Hướng Dương

Chương 12



Đêm hôm trước trời đổ mưa, gột rửa hơn phân nửa nóng nực ngày hè, bụi bặm trong không khí cũng lắng đọng, mặt đường còn ướt nước mưa chưa khô. Ngọn núi phía xa khoác một lớp voan mỏng, từng tầng mây lan rộng khiến bầu trời trở nên trong xanh.

Sáng sớm ngủ dậy, Khương Ninh phát hiện thời tiết hôm nay đẹp hiếm thấy.

Lúc đi xuống lầu, cô nhìn thấy Khương Chí Thành chẳng mấy khi thấy mặt đang ở nhà. Tối qua, khi cô trở về, Khương Chí Thành vẫn chưa về. Thực ra, mấy hôm nay cậu ta biệt tăm biệt tích.

Trần Lệ Trân và Khương Chí Thành đang cùng nhau ăn sáng, thấy cô, bà lên tiếng: Dậy rồi à? Lại ăn sáng đi.

Khương Ninh bưng bát cháo ngồi xuống bên cạnh Khương Chí Thành. Khương Chí Thành quay sang chào một tiếng chị. Lúc này, Khương Ninh mới phát hiện trong mắt câu ta hằn đầy tơ máu, vành mắt thâm quầng. Cô cau mày hỏi: Cả đêm qua em không về? Cũng không ngủ à?.

Khương Chí Thành hơi chột dạ, cậu ta đối với người chị này vẫn có chút kiêng nể nên hàm hồ đáp bừa:

Đi đâu chơi cả đêm thế?.

Không đi đâu cả, ở nhà bạn học thôi. Khương Chí Thành cười ha hả, liếc mắt về phía Trần Lệ Trân.

Trần Lệ Trân nói đỡ: Con đừng hỏi nó nữa, cứ để nó chơi thêm một thời gian đi.

Khương Ninh không đồng ý cách chiều con thái quá của bà. Bỗng cô nghĩ đến lời Từ Giai Tú nói ngày hôm qua, cô buông đũa hỏi Khương Chí Thành: Thi xong chưa? Kết quả thế nào?.

Khương Chí Thành ấp úng: Không được tốt lắm.

Không tốt là bao nhiêu điểm? Có vào được trường cấp 3 trong thành phố không?.

Khương Chí Thành nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô, cắn răng đáp: Thi không đỗ, em không muốn học nữa.

Khương Ninh không ngờ cậu ta có thể nói như vậy. Cô sửng sốt cau mày, giọng trầm xuống: Nói linh tinh cái gì thế? Không muốn học thì em muốn làm gì?.

Khương Chí Thành vì thức cả đêm nên giọng hơi khàn: Em muốn kiếm tiền.

Em muốn kiếm tiền như thế nào? Không học hành gì em có khả năng kiếm tiền sao?.

Khương Chí Thành len lén nhìn cô, hạ giọng cãi: Chị học đại học mà cũng có hơn gì đâu.

Khương Ninh nghẹn họng, hỏi tiếp: Vậy em nói xem, em sẽ kiếm tiền bằng cách nào?.

Làm như đám người ở thị trấn. Họ đâu học hành gì mà vẫn kiếm được đầy tiền đấy thôi.

Cái gì?. Khương Ninh bất ngờ, mặc dù biết cậu ta ám chỉ chuyện gì nhưng cô vẫn không từ bỏ ý định hỏi thăm: Đi lừa đảo?.

Khương Chí Thành cảm thấy hai từ lừa đảo không dễ nghe, muốn phản bác nhưng không biết phản bác thế nào.

Con đừng có suốt ngày lừa lừa dối dối, không nghiêm trọng như vậy đâu. Kiếm được tiền hay không đều bằng bản lĩnh của mình mà . Trần Lệ Trân ngồi bên cạnh không nhịn được nói chen vào.

Khương Ninh cau mày chặt hơn. Khương Chí Thành lúc bé rất ngoan ngoãn. Cô không ở nhà hai năm, thi thoảng mới liên lạc với cậu ta. Trong nhà này, mối quan hệ chị em của bọn cô coi như không tệ. Cũng bởi vậy mà cô rất để tâm đến chuyện của cậu. Nhưng không thể ngờ, cậu lại thành ra như thế này.

Con không đồng ý. Khương Ninh nói giọng nghiêm khắc.

Nó muốn thì con cứ để cho nó đi. Bây giờ ở trên trấn có rất nhiều người như nó đi học cả rồi.

Con nói không là không. Khương Ninh kiên quyết từ chối. Cô mím môi: Mẹ, nó mới bao nhiêu chứ? Mẹ có thể đừng dạy xấu nó được không? Làm loại chuyện đó là phạm pháp, là ngồi tù đấy. Có phải mẹ không muốn sau này hàng ngày phải vào phòng giam thăm nó?.

Mẹ...:. Trần Lệ Trân bị hù dọa, nghĩ đến con trai ngồi tù tim bỗng đập nhanh.

Khương Ninh đứng dậy, nhìn Khương Chí Thành đang ngồi cúi đầu, cảm thấy vô cùng thất vọng.

Em đừng để chị phải đi giải quyết mớ hỗn độn đó. Nhất định phải học cho tử tế đấy.

Nói xong, Khương Ninh quay người rời đi. Trở về phòng, cô vẫn còn thấy giận. Kể từ ngày quay về trấn Thanh Vân, cô đã nghe đủ chuyện không tưởng về thị trấn này. Cô không muốn tham gia, cũng không muốn làm sứ giả chính nghĩa, chỉ muốn lo thân mình cho tốt. Nhưng những chuyện đó đang mang họa đến cho những người thân của cô, cô có thể không đếm xỉa được ư?

Cô liếc mắt, thấy chồng sách cũ chất đống trong góc phòng. Cô rút ra mấy cuốn sách màu xám tro, từng dòng chữ: Môn hiến pháp, Môn luật dân sự, Môn pháp lý... đã hơi ố vàng, bìa sách cũng đã bị mài mòn không còn hình dáng.

Cô ngây người nhìn bìa sách, dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt phẳng tờ giấy. Cô cất sách, đứng dậy lấy điện thoại ra gọi một cuộc.

Alo, chị Khương Ninh à.

Điện thoại vừa nối, giọng Phương Nguyên hồ hởi truyền tới.

Khương Ninh hỏi: Đang ở văn phòng luật à?.

Phương Nguyên cười thật thà: Không ạ, hôm nay em theo tiền bối của văn phòng đi thu thập bản án.

Vậy ư?. Khương Ninh dựa vào tường, hỏi cậu: Mệt không?.

Không mệt. Em có thể học được rất nhiều thứ. Các tiền bối trong văn phòng luật đều rất tốt và chiếu cố em. Chỗ nào không hiểu họ đều chỉ bảo cho em, em còn được đi theo các bậc đàn anh nữa....

Khương Ninh im lặng nghe Phương Nguyên nói, tâm tư bay ra hướng khác.

Phương Nguyên.

Dạ?.

Em nói tháng sau sẽ tới tìm chị hả?.

Vâng ạ, cuối tháng tám em kết thúc công việc ở văn phòng luật sẽ đi tìm chị luôn.

Khương Ninh đáp: Được, chị sẽ chờ em.

Phương Nguyên nghe cô nói vậy, cười hì hì.

Khương Ninh tựa lưng vào tường, nhìn chằm chằm vào đống sách để trong góc, giọng trịnh trọng: Phương Nguyên, em làm rất tốt.

Cúp điện thoại, Khương Ninh tỉnh ngủ, cô mở mắt nằm trên giường một lúc cảm thấy nhàm chán. Cô không muốn ở trong nhà, vừa hay thời tiết hôm nay rất đẹp, liền thay quần áo đi ra ngoài.

Trấn Thanh Vân không có gì hay để đi dạo. Cô thơ thẩn đi dạo dọc đường cái 30" thì hết hứng. Cô đang nghĩ có nên gọi điện cho Từ Giai Tú hay không nhưng khi cầm điện thoại lên, cô bỗng nhìn thấy một cái tên khác.

Tên Vu Dương ngay phía sau tên Từ Giai Tú.

Khương Ninh nhìn chiếc điện thoại một lúc, cuối cùng thu di động, quay lại.

+++

Vu Dương đang cúi đầu chuyên tâm sửa xe máy, anh bỗng cảm thấy trên đỉnh đầu phủ một chiếc bóng. Anh ngước lên thấy Khương Ninh đang chống đầu gối nhìn anh. Thấy anh ngẩng đầu, cô liền nhìn thẳng vào mắt anh.

Muốn đi xe à?. Anh dừng tay hỏi.

Khương Ninh lắc đầu: Tôi ra đây để gặp anh nhưng anh đang bận việc. Không cần để ý đến tôi đâu.

Vu Dương nhìn cô. Tâm trạng của cô hôm nay hình như rất tốt, không còn dấu hiệu bị cảm nắng của ngày hôm qua. Lần nào gặp, anh cũng thấy cô trang điểm, quần áo chỉnh tề. Hôm nay, cô mặc trang phục bình thường, gương mặt không son phấn, ngược lại có cảm giác thân thiết gần gũi hơn, không còn vẻ xa cách như bữa trước.

Sao thế?. Khương Ninh thấy anh nhìn mình chằm chằm có chút khó hiểu.

Vu Dương định thần, vội vã cúi đầu xuống làm việc tiếp, tập trung không giống như lúc nãy.

Anh thuận tay trái à?. Khương Ninh quan sát một lúc, thấy anh cầm đồ nghề bằng tay trái, không khỏi tò mò.

Ừ.

Không nói tiếp.

Khương Ninh đứng bên nhìn anh sửa xe. Mới đầu còn cảm thấy thú vị. Một lúc lâu sau, thấy gõ gõ đập đập có vẻ đơn điệu. Cô đứng thẳng, hỏi: Tôi có thể vào bên trong xem được không?.

Vu Dương dừng tay: Tùy cô.

Khương Ninh cúi đầu nhìn xuống đất, các loại máy móc bày la liệt, thật sự không có chỗ đặt chân, chỉ có thể đứng ở cửa nhìn vào trong cửa hàng. Gần chỗ cô đứng có một chiếc giá, lần trước cô đã nhìn thấy, nhưng lúc đó cô chỉ nhìn qua loa. Hôm nay nhìn kỹ, cô phát hiện ra trên đó còn rất nhiều thứ lặt vặt.

Khương Ninh lại gần chiếc giá, cúi đầu lấy một hộp nhỏ, bên trong chứa đủ loại ốc vít lớn bé khác nhau. Cô lôi mấy cái ra đặt trong lòng bàn tay, ngắm nghía xong hỏi: Anh để ốc như thế này, lúc cần dùng phân biệt thế nào được?.

Vu Dương quay lại nhìn, thấy cô cầm chiếc ốc nhỏ trong tay quơ quơ về phía anh.

Phân biệt được.

Khương Ninh buông mấy con ốc, nhìn sang bên cạnh, phát hiện mấy hộp đinh đã dùng hết một nửa. Cô lại hỏi anh: Anh sửa xe cần đinh để làm gì?.

Tiếng gõ liên tục bỗng nhiên ngừng bặt, im lặng trong giây lát, Vu Dương mới trả lời: Có ích.

Khương Ninh tỏ ra là người ngoài nghề không hỏi tiếp nữa. Cô cảm thấy người đàn ông này quá đỗi hiền lành. Cô hỏi một câu anh đáp một câu, lời ít ý nhiều, không một chữ thừa.

Khương Ninh ngắm nghĩ đồ nghề trên kệ. Các loại kìm, tô vít, cờ lê cùng rất nhiều dụng cụ cô không biết tên. Bình thường, cô vốn không thường xuyên tiếp xúc với những thứ đó nên cảm thấy hơi lạ lẫm.

Đồ nghề của Vu Dương đều lấy ra để sửa xe nên không tránh khỏi dính đầy dầu máy. Khương Ninh sờ soạng một hồi, mu bàn tay và lòng bàn tay bị dính dầu. Cô ra khỏi cửa hàng, xòe tay hỏi: Rửa tay ở đâu đây?.

Vu Dương buông đồ nghề, đứng lên lướt nhìn cô đang duỗi hai tay ra, lòng bàn tay trắng nõn dính dầu mỡ, vô cùng bắt mắt.

Đợi một lát. Vu Dương nói xong vào trong cửa hàng, vén rèm đi ra phía sau, lúc đi ra trên tay cầm chai nước rửa tay

Khương Ninh vẫn xòe tay. Vu Dương đổ một ít xà phòng vào trong lòng tay cô. Sau đó kéo một chiếc vòi mềm dùng để rửa xe, vặn nước. Khương Ninh đứng bên cạnh xoay người xoa tay dưới dòng nước chảy.

Vu Dương đứng bên giúp, Khương Ninh ngẩng lên nhìn anh, anh hơi mất tự nhiên, nói: Bắn lên quần áo cô rồi.

Khương Ninh giương khóe môi, xoa tay mấy lần, cuối cùng dùng bọt biển chà sạch.

Anh làm xong chưa?.

Gần xong.

Khương Ninh vẩy tay: Tôi muốn mời anh ăn cơm.

Vu Dương vặn nhanh vòi nước, vẻ mặt khó hiểu nhìn cô.

Khương Ninh nhìn đáp lại: Cảm ơn anh hôm qua đã cõng tôi tới bệnh viện.

Vu Dương mím môi không trả lời.

Được không?.

Vu Dương chăm chú nhìn cô một lát rồi đáp: Được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện