Hướng Dương

Chương 41



Vu Dương ra bến xe đón Khương Ninh. Lúc về cửa hàng, anh hỏi cô: Đi thành phố à?.

Khương Ninh gật đầu: Em đến bệnh viện.

Vu Dương giữ chặt tay cô.

Cô tưởng anh lo lắng cho cơ thể của mình vội mở miệng giải thích: Không phải em...Anh còn nhớ người phụ nữ ngất xỉu trước cửa ngân hàng lần trước không? Em đi thăm bà ấy.

Vu Dương nhìn vào mắt cô, hỏi: Bà ấy là ai?.

Bà ấy là.... Khương Ninh nói nhanh: Mẹ đẻ của em.

Ngoài câu đó ra, cô không nói gì nhiều liền gạt tay anh để bước vào trong.

Đôi mắt Vu Dương rủ xuống âm u.

Khương Ninh vào bếp, nhìn một lượt, hỏi: Anh nấu cơm đấy à?.

Ừ.

Khương Ninh rửa tay: Đúng lúc em đang đói.

Ăn cơm xong, Khương Ninh ra ngoài chạy hai vòng cho tiêu bớt, sau đó chuyển ghế ngồi trước cửa quán, chống cằm nhìn đèn đường mờ vàng phía đối diện.

Đêm rất lạnh, gió thổi tới mang theo mùi vị rét mướt. Hàng cây bên đường lắc lư trong gió, trên cành chỉ còn vài chiếc lá, không um tùm như giữa hè nhưng vẫn đủ để che kín. Những cái cây cao to ở phía nam không vì mùa thu hay mùa đông mà cởi bỏ xiêm y của chúng.

Khương Ninh mặc độc một chiếc áo mỏng, trông có vẻ phong phanh. Vu Dương thấy vậy quay vào phòng lấy áo khoác, choàng lên vai cô: Mặc vào.

Khương Ninh mặc áo, ngửa đầu nhìn anh: Tối nay anh không phải sửa xe à?.

Không muốn sửa. Vu Dương lời ít ý nhiều.

Khương Ninh khẽ nhíu mày. Anh không muốn sửa xe từ bao giờ vậy?

Vu Dương không giải thích. Thực ra, anh không có tâm trạng để làm mấy việc lặt vặt ấy. Từ sáng đến giờ, trong lòng anh đang rất rối, không sao tĩnh tâm được.

Vậy anh ngồi với em một lát đi. Khương Ninh bảo.

Vu Dương chuyển ghế ngồi xuống cạnh cô, nhìn sườn mặt cô dưới ánh đèn, nhớ tới lời Lý Hoằng Huy, tâm can càng thêm rối bời.

Anh muốn hút thuốc nhưng kìm lại được.

Khương Ninh quay sang nhìn anh: Vu Dương, em muốn uống bia.

Không được. Vu Dương bác bỏ không cần suy nghĩ. Lúc trời còn nóng nực anh đã không đồng ý, trong một buổi tối lạnh như thế này, anh càng không dễ dàng chấp nhận.

Uống một chút thôi?. Khương Ninh ôn tồn hỏi.

Vu Dương thấy cô hiếm khi mềm mỏng, thái độ cũng không còn cứng ngắc như vừa rồi.

Anh nhìn cô: Tâm trạng không tốt à?.

Khương Ninh nhìn lại anh, cười: Rõ là tâm trạng anh mới không tốt.

Vu Dương khẽ cau mày, lộ rõ thế cơ à?

Khương Ninh không đợi anh trả lời, liền đứng dậy đi vào trong bếp, ôm mấy lon bia ra.

Cô đặt bia xuống đất, mở một lon đưa cho anh: Uống cùng em nhé.

Vu Dương nhận lấy, không quên nói một câu: Uống một chút thôi đấy.

Khương Ninh cũng bật cho mình một lon, nhấp một hớp, cảm giác lạnh buốt từ cổ họng trôi xuống dưới.

Cô lên tiếng: Ngày trước, khi phải xã giao, em uống không ít rượu. Vu Dương, tửu lượng của em không kém như anh nghĩ đâu.

Mới một ngụm đã say rồi.

Vu Dương nghe cô nhắc tới trước kia, liền nghĩ tới Lý Hoằng Huy, nghĩ tới anh ta và Khương Ninh ở bên nhau hai năm, tâm trạng bực bội quả thực muốn chui ra khỏi cổ họng.

Anh ngửa đầu uống một hơi hết nửa lon bia, ngón tay bóp thân lon hơi lõm vào.

Khương Ninh liếc anh một cái, quay đầu suy nghĩ, đúng là vô lý đùng đùng.

Khương Ninh uống hết lon bia, định cầm lon mới lên, Vu Dương chưa kịp ngăn lại bỗng nghe cô hỏi: Vu Dương, em đã nói với anh chuyện gia đình em chưa?.

Anh dừng tay, thu trở về.

Khương Ninh dễ dàng kéo móc lon bia, nheo mắt nhìn người trước mặt, bắt đầu lên tiếng, chậm rãi thuật lại chuyện lúc nhỏ, chuyện gia đình cô, bố mẹ nuôi cô, cha mẹ ruột cô, cả những năm tháng cô mất niềm tin vào trấn Thanh Vân, cuối cùng chán nản trở về như thế nào.

Cô kể ngắt quãng, quá khứ xen lẫn hiện tại, cộng thêm uống bia, câu chuyện liên tục bị gián đoạn không hề ăn khớp. Vu Dương không ngắt lời cô, anh chăm chú lắng nghe, nghiêm túc và lo lắng.

Nghe xong, lông mày anh nhíu càng thêm chặt, rượu cũng uống càng lúc càng nhiều hơn.

Là như vậy. Khương Ninh thoáng cái đã kể xong.

Cô uống mấy lon, gió thổi tới, chếnh choáng say, đầu óc bắt đầu quay cuồng, ánh mắt mông lung không còn tỉnh táo.

Vu Dương nghe xong im lặng một lúc lâu: ...Mẹ em, mẹ đẻ của em giờ thế nào rồi?.

Vừa nãy Khương Ninh có nhắc tới việc bà phải nằm viện nhưng cụ thể thế nào thì cô lại không kể.

Không nghiêm trọng lắm. Khương Ninh đáp: Em xử lý được.

Cho dù đã uống say, cô cũng không có ý định mở miệng xin anh giúp đỡ. Ngay cả khi không tỉnh táo, cô cũng không muốn chia sẻ với anh.

Vu Dương đưa mắt nhìn hàng cây sóng đôi bên đường, trong đêm tối nhìn nhau từ xa.

Cô có thói quen cô độc, một mình chịu đựng, giống như cây tùng lẻ loi sinh trưởng bên bờ vực, từ nhỏ đã một mình đối mặt với gió táp mưa sa, cứng cỏi cao ngất, không cần dựa dẫm.

Anh vẫn chưa trở thành cái cây ở bên cạnh cô.

Khương Ninh muốn uống tiếp, Vu Dương liền vươn tay giữ lấy lon bia của cô, vuốt ve mặt cô: Đừng uống nữa.

Cô nhìn bàn tay trống trơn, phản ứng chậm nửa nhịp xong mới gật đầu: Vâng.

Khương Ninh cảm thấy đau đầu, cô không kìm được vùi đầu vào đầu gối, lẩm bẩm: Hình như em say rồi.

Vu Dương ngồi xổm xuống, vòng tay qua đầu gối của cô, bế ngang người cô lên, đi vào phòng, đặt cô lên giường.

Đang lúc Vu Dương định kéo chăn đắp cho cô thì Khương Ninh bỗng ôm lấy cổ anh kéo xuống. Vu Dương không phòng bị, bổ nhào lên người cô.

Sau khi uống say, cơ thể Khương Ninh trở nên linh hoạt, cô giơ chân quấn lấy eo anh, xoay người đè anh xuống dưới, mặt cô áp sát mặt anh, khẽ hôn anh, vươn lưỡi ra liếm anh.

Trong lòng Vu Dương đang rối loạn, hành động của Khương Ninh giống như ngọn lửa khiến toàn thân anh khô ran.

Anh định trở mình ngăn cô lại, Khương Ninh đã nhấn vai anh, chóp mũi cọ vào chóp mũi, mắt nhìn vào mắt, hỏi anh: Hôm nay, tâm trạng anh sao thế?.

Vu Dương sửng sốt, nhìn thẳng vào cô, không nghĩ cô lại đột nhiên hỏi như vậy.

Khương Ninh hôn dưới cằm anh, cuối cùng chui đầu vào cổ anh, hỏi lại: Vì sao?.

Hơi thở của cô phả lên da thịt anh, mang đến cảm xúc ngứa ngáy. Vu Dương đưa tay vỗ nhẹ lưng cô: Không có gì, ngủ đi.

Khương Ninh khẽ dụi dụi, hơi thở nhanh chóng liền ổn định.

Vu Dương chậm rãi nghiêng người, ôm cô vào lòng, giúp cô cởi áo khoác, kéo chăn đắp lên.

Một tay anh làm gối cho cô, tay kia giúp cô vén lại mấy sợi tóc mai.

Nửa đêm, Khương Ninh mơ màng tỉnh dậy, đưa tay sờ sang bên cạnh, không thấy người.

Cô chống tay ngồi dậy, vuốt trán, gọi: Vu Dương.

Vu Dương nhanh chóng xuất hiện ở cửa, giọng điệu lo lắng: Sao vậy?.

Khương Ninh nhìn không rõ bóng anh, cổ họng khàn đặc, nói: Em khát.

Vu Dương vội đi vào bếp lấy cho cô cốc nước.

Khương Ninh đón lấy uống ừng ực hết cốc nước mới cảm thấy cổ họng thông thoáng một chút.

Uống nữa không?. Vu Dương hỏi cô.

Khương Ninh lắc đầu, thè lưỡi liếm giọt nước trên môi.

Rèm cửa không kéo, nhờ ánh trăng, Vu Dương nhìn thấy vẻ mờ ám của cô, đột nhiên cũng có cảm giác miệng đắng lưỡi khô, nửa đêm bị đốt lửa, gần sáng lại bị thiêu.

Vu Dương túm lấy chiếc cốc đặt lên bàn, đáy cốc đập xuống mặt bàn kêu cộp một tiếng.

Khương Ninh còn chưa định thần đã bị Vu Dương đẩy ngã xuống giường.

Anh cắn môi cô, thì thầm: Anh muốn em.

Anh đưa tay đẩy chiếc áo mỏng trên người Khương Ninh lên, xoa nhẹ mấy cái, Khương Ninh thoáng chốc mềm nhũn.

Quần áo của Khương Ninh nhanh chóng bị lột hết, cơ thể trắng muốt như hòa vào ánh trăng.

Vu Dương đứng dậy cởi đồ, Khương Ninh co rúm người vì lạnh. Chỉ vài ba động tác, anh đã cởi phăng hết thảy, sau đó phủ người xuống, dùng nhiệt độ cơ thể để an ủi cô.

Hai cơ thể vừa lạnh vừa nóng quấn vào nhau.

Vu Dương đưa tay xuống dưới, rất nhanh liền len vào.

Khương Ninh hừ một tiếng, tâm trí thoáng chốc tỉnh táo, lỗ mũi bị mùi rượu chặn đứng đã thông thoáng. Vừa rồi cô không cảm nhận được, giờ mới ngửi thấy mùi thuốc lá trên người anh.

Mặc dù anh đã cởi quần áo nhưng mùi vị đó vẫn rất nồng nặc. Khương Ninh nheo mắt suy nghĩ, rốt cuộc vì điều gì mà anh lại hút thuốc nhiều đến vậy? Vì cái gì mà nửa đêm anh lại ra ngoài hút thuốc?

Ý thức còn đang mơ hồ, cô đã bị anh dồn dập tấn công.

Cường độ sức lực của Vu Dương mạnh hơn lần trước, anh trầm mặc vùi mình vào ngực cô, nhấn từng chút từng chút vào sâu trong cô.

Khương Ninh ôm đầu anh, ghim dấu tay lên lưng anh, cảm giác mọi cơ bắp của anh đều vặn xoắn thành một khối rắn chắc. Phụ nữ trời sinh mẫn cảm, cô có cảm giác trong lòng anh lúc này dường như cũng đang vặn xoắn thành một khối bất thường.

Anh sao vậy? Khương Ninh nghi hoặc.

+++

Sau khi xong việc, Khương Ninh nằm xụi lơ trên người Vu Dương, hơi thở gấp gáp dần ổn định, mệt mỏi chìm vào trong giấc ngủ.

Vu Dương cúi xuống hôn đỉnh đầu cô, tâm trạng căng cứng suốt một ngày giờ đây, tất cả đều đã tản đi hết.

Anh muốn bỏ mặc hết thảy, đến gần cái cây cô độc là cô, muốn chiếm lấy vị trí bên cạnh cô, cùng cô gánh mưa gió, cùng cô đón ánh cầu vồng.

Ba tháng không được thì mười tám năm. Mười tám năm không được thì cả đời.

Anh không tin, anh không thể bén rễ trong lòng cô.

Ngày hôm sau phải đi làm, Khương Ninh cơ thể trần trụi ló đầu ra khỏi chăn, nheo mắt nhìn sang bên cạnh, không có ai.

Anh đã thu dọn đống quần áo nằm tán loạn dưới nền đất đêm qua.

Khương Ninh đứng dậy thay quần áo, rửa qua mặt mũi cầm túi chuẩn bị ra ngoài. Cô vừa vén rèm thì bị Vu Dương ngăn lại.

Em phải đi làm. Khương Ninh nói.

Ăn cơm trước đã. Ăn xong anh đưa em đi, vẫn kịp. Nói xong, không để cô phản đối, anh liền kéo cô vào trong bếp.

Bữa sáng anh để trên bàn ngoài sữa đầu nành còn có cả bánh bao.

Khương Ninh vội vã, vừa ăn vừa uống.

Vu Dương nhắc: Đừng vội.

Khương Ninh gật đầu, trong lòng có cảm giác bị muộn. Cô vừa cầm bánh bao, vừa cho tay vào túi, định lấy điện thoại xem giờ.

Vu Dương liếc mắt thấy động tác của cô, nhất thời căng thẳng.

Điện thoại kẹp ở trong, Khương Ninh vừa cho tay vào liền chạm phải một vật cưng cứng, trước đó trong túi không có.

Cô lấy ra nhìn, là một chiếc thẻ ATM.

Khương Ninh nuốt miếng bánh xuống, giơ chiếc thẻ lên hỏi anh: Đây là cái gì vậy?.

Vu Dương liếc nhanh một cái, trả lời: Thẻ ATM.

Em biết là thẻ ATM rồi, em còn biết chiếc thẻ này là của anh. Khương Ninh hỏi: Anh bỏ vào trong túi em làm gì thế?.

Cho em.

Cho em?.

Ừ.

Khương Ninh huơ huơ trước thẻ trong tay, hỏi: Vốn liếng lấy vợ đây à?.

Vu Dương gật đầu.

Tiết kiệm mấy năm rồi?.

Từ sau khi rời quê thì bắt đầu tiết kiệm.

Vậy mới được mấy năm.

Anh đưa vốn liếng lấy vợ cho em sau này anh lấy vợ thế nào được?.

Vu Dương im lặng không đáp.

Nếu em không lấy anh, có phải anh bị lỗ vốn không?.

Vu Dương ngẫm nghĩ, thành thật gật đầu: Ừ.

.... Khương Ninh bực đến bật cười, đưa chiếc thẻ qua: Anh cất đồ đạc cho kỹ, em không giữ giúp anh đâu.

Vu Dương không nhận, nói thẳng: Không cần giữ giúp anh, em muốn dùng thế nào thì dùng.

Khương Ninh nhíu mày: Em có tiền của em.

Vu Dương thú nhận: Anh biết dạo này em đang cần tiền.

Khương Ninh im lặng, nhìn anh nghi ngờ: Sao anh biết?.

Vu Dương không trả lời thẳng câu hỏi của cô mà chỉ nhìn cô bằng ánh mắt chân thành: Khương Ninh, anh không thể cho em những điều tốt đẹp nhất, nhưng với những gì em cần, anh sẽ cố hết sức.

Khương Ninh mấp máy môi, không thốt nên lời.

Lý Hoằng Huy cũng từng đưa cho cô một chiếc thẻ. Khi đó, cảm nhận duy nhất của cô chính là mắc nợ không yên. Mặc dù anh ta nói không cần trả, nhưng cô vẫn vội vã muốn trả hết nợ.

Giờ phút này, cảm nhận trong lòng cô là gì đây?

Khương Ninh không hình dung ra. Cô nhớ lại hồi nhỏ được ông nội đưa đi lấy mật. Lần đầu nếm thử mật, cảm giác ngọt ngào ấy không sao thỏa mãn được như lúc này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện