Hương Mật Đồng Nhân: Nhuận Ngọc - Tuệ Hòa
Chương 6
Tuệ Hòa nhìn tiên nga trước mắt, chỉ cảm thấy quen mặt, trong khoảng thời gian ngắn không nhớ ra nàng ta đắc tội nàng khi nào. Tiên nga này thần thái hoang mang rối loạn, tay bưng khay còn run nhè nhẹ, rõ ràng là trong lòng có quỷ!
Bảo vệ Nhuận Ngọc khi còn nhỏ bị hãm hại, bị khi dễ, đúng là một thời cơ rất tốt để lấy được hảo cảm.
Tuệ Hòa vừa nghĩ đến đã lấy chén trà trong tay Nhuận Ngọc, đặt trước mặt con sáo: "Ta và đại điện hạ thấy ngươi hầu hạ tốt, chén rượu này nhạt, thưởng cho ngươi."
Nàng vừa nói ra lời này, con sáo đột nhiên quỳ rạp xuống đất, đầu cũng không dám ngẩng: "Nô tỳ trăm triệu không dám."
Tiên nga này phản ứng không đúng!
Nhuận Ngọc căng thẳng, yên lặng nắm chặt bàn tay trong tay áo, không nhanh không chậm nói: "Đây là bổn điện ban thưởng cho ngươi, rượu của Dao Trì uống một chén có thể tăng mười năm linh lực, là thứ tốt khó có được, không cần giữ lễ tiết, uống đi."
"Đây là tiên vật chỉ các thượng tiên mới xứng hưởng dụng, nô tỳ đần độn, không dám lỗ mãng." Con sáo trong lòng kêu khổ, rượu này bỏ thêm thứ khác, uống rồi có thể mất nửa cái mạng, nó tất nhiên không thể uống.
Trong lòng nó oán độc Tuệ Hòa, vất vả lắm mới có một cơ hội để rửa mối thù lần trước, kết quả lại bị nha đầu Tuệ Hòa chết tiệt này phá hỏng, đều do hai đứa tiểu súc sinh này, tâm nhãn quá nhiều, không chịu thành thành thật thật uống rượu.
[ Nghi Phi: Tâm nhãn là ánh mắt trong tâm, ý là có thể nhìn thấu ấy ]
Tuệ Hòa cười như không cười: "Là ngươi không dám uống? Hay là không thể uống? Hoặc đây là chuẩn bị riêng cho hai người bọn ta? Trừ ta và Đại điện hạ, ai cũng không uống được?"
Như thể để phối hợp với sự tra hỏi của Tuệ Hòa, nàng vừa dứt lời, một sự uy hiếp vô hình bao phủ quanh người con sáo. Tiên nhạc không ngừng bên tai, trong Dao Trì náo nhiệt, không có thần tiên nào chú ý tới chỗ này của bọn họ.
Long khí của thiên tử không phải ai cũng có thể chịu đựng, đầu con sáo như muốn nứt ra, mắt châu mở to, tựa như thấy được ảo cảnh đáng sợ.
Nó đột nhiên ném cái khay xuống, như thể bị điên mà quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu, không ngừng nói Đại điện hạ thứ tội.
Trong lòng Thiên Hậu có dự cảm gì đó, cuối cùng cũng chú ý tới chỗ này của họ. Bà cười như không cười mà nhìn chằm chằm Tuệ Hòa: "Ngươi cùng Nhuận Ngọc có quan hệ tốt như vậy từ khi nào, còn tốt hơn so với Húc Phượng?"
Tuệ Hòa thầm kêu một tiếng không xong, còn chưa biết phải nói dối Đồ Diêu như thế nào đã nghe được Thiên Đế ở bên cạnh nói chen vào: "Bọn trẻ vẫn còn nhỏ, sao có thể không ham chơi. Bọn nhỏ ngồi chơi cùng nhau nhiều một chút mới là chuyện tốt."
Rượu quá ba tuần, Thiên Đế cũng có chút mệt mỏi, dặn dò Đồ Diêu tự hành xử trí con sáo kia rồi khởi giá hồi cung.
******
Lúc này, sau điện Dao Trì.
Đồ Diêu nhàn nhàn mà dựa nghiêng trên vương tọa, nhìn bên chân con sáo: "Ta nghĩ ngươi có bản lĩnh, ai ngờ trị hai đứa nhỏ cũng không được, còn bị bọn chúng nắm được nhược điểm," nói xong cũng cầm chén trà trong tay ném đi: "Mặt mũi bổn cung đã bị ngươi vứt hết."
"Nương nương thứ tội, xin nương nương cho nô tỳ một cơ hội nữa, nô tỳ nhất định lập công chuộc tội." Con sáo nhũn ra, nước mắt giàn giụa.
Mưu sát long tử là trọng tội, nếu Thiên Hậu không chịu cứu nó, sợ là nó sẽ bị sấm sét của Tru Tiên Đài đánh cho thần hồn nứt hết.
Đồ Diêu nhẹ nhàng liếc mắt nhìn nó: "Thôi, thấy ngươi cũng đã đi theo hầu hạ bổn cung nhiều năm như vậy, đi canh giữ núi Phù Ngọc đi."
Núi Phù Ngọc là một ngọn núi nổi tiếng ở Cửu Châu, nơi này có nhiều hung thú, cũng có nhiều linh bảo linh thực, làm vô số tiên nhân nghiến răng nghiến lợi, vừa yêu vừa hận.
******
Tuệ Hòa ngồi một mình trong Tàng Kinh Các trống trải, nhàm chán ngáp một cái, từ sau yến hội ở Dao Trì, nàng đã nhiều ngày không gặp Nhuận Ngọc, Thiên Hậu tựa như cảm thấy bọn họ thân thiết quá nên cố ý vô tình ngăn cách bọn họ, ngược lại khắp nơi cho nàng và Húc Phượng ở cùng nhau.
Tuệ Hòa chán ghét nhíu nhíu mày, cái tên đáng ghét kia vừa thấy nàng, không phải lấy lửa đốt quần áo nàng thì làm ướt tóc nàng, bây giờ nàng vừa nhìn thấy Húc Phượng đã tức đến mức đầu cũng suýt to ra.
Sau lưng nàng có một đôi tay mang hơi lạnh lẽo duỗi ra, khẽ meo meo bịt kín mắt Tuệ Hòa.
Trên trán truyền đến xúc cảm lạnh lẽo, tựa như một chuỗi vòng tay.
Tuệ Hòa vui mừng kêu ra tiếng: "Nhuận Ngọc?"
Tiểu tiên nữ một chút đã đoán trúng là ta này (*^▽^*)
Nhuận Ngọc vui vẻ mà đi đến trước mặt Tuệ Hòa.
Bốn phía đều là cửa sổ, Tuệ Hòa giật mình nhìn hắn: "Thiên Hậu biết được hôm nay Tàng Kinh Các không có người mới cho phép ta đến, ngươi làm sao có thể vào."
Nhuận Ngọc ngượng ngùng cười cười, cũng không trả lời nàng, chỉ lấy từ trong ống tay áo ra một cái vòng tay, ý bảo nàng duỗi tay ra.
Tròn tròn, rất sáng, còn lấp lánh lên, xem chất liệu hình như là vảy.
Nhuận Ngọc tri kỷ đeo lên cho nàng: "Cái vòng tay này là tạo ra từ vảy của ta, về sau có nó thay ta bảo vệ ngươi, cho dù ta không ở bên cạnh ngươi, buổi tối ngươi cũng sẽ không gặp ác mộng."
Tuệ Hòa bị tiểu ca ca ôn nhu tri kỷ làm cảm động, ngược lại nghĩ đến những việc làm của dì mình...
Nàng mất mát bĩu bĩu môi, nhẹ nhàng quơ quơ tay Nhuận Ngọc: "Vẫn không vui, về sau có vòng rồi có phải ngươi sẽ không bổ túc ta ~"
Tâm Nhuận Ngọc cũng sắp tan ra rồi, hắn nắm chặt tay Tuệ Hòa: "Hay về sau chúng ta gặp nhau ở Tàng Kinh Các, thế nào? Nơi này quá mức buồn tẻ quạnh quẽ, mẫu thần cùng Húc Phượng tuyệt sẽ không nghĩ tới việc đến đây. Cách 10 ngày chúng ta lại gặp một lần?"
Hai đời của Tuệ Hòa cũng chưa từng làm việc gì lén lút thế này, nghe như yêu đương vụng trộm, cảm giác bí ẩn mới mẻ lại kích thích cực lớn khơi dậy nhiệt tình của Tuệ Hòa.
Nữ vương khổng tước cao lãnh rụt rè gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý.
Tác giả có lời muốn nói: Phì thỏ: Quên chưa nói với các đại gia, Tấn Giang không cho phép yêu sớm. Hiện tại các ngươi nhìn thấy chỉ là bằng hữu nhỏ thuần khiết, không cần nghĩ nhiều, muốn yêu đương phải đợi lớn mới được.
Ta bấm tay tính toán, còn có một chương, 2333333
[ Nghi Phi: Chương này ngắn này
Chương 6, 1307 chữ ]
Bảo vệ Nhuận Ngọc khi còn nhỏ bị hãm hại, bị khi dễ, đúng là một thời cơ rất tốt để lấy được hảo cảm.
Tuệ Hòa vừa nghĩ đến đã lấy chén trà trong tay Nhuận Ngọc, đặt trước mặt con sáo: "Ta và đại điện hạ thấy ngươi hầu hạ tốt, chén rượu này nhạt, thưởng cho ngươi."
Nàng vừa nói ra lời này, con sáo đột nhiên quỳ rạp xuống đất, đầu cũng không dám ngẩng: "Nô tỳ trăm triệu không dám."
Tiên nga này phản ứng không đúng!
Nhuận Ngọc căng thẳng, yên lặng nắm chặt bàn tay trong tay áo, không nhanh không chậm nói: "Đây là bổn điện ban thưởng cho ngươi, rượu của Dao Trì uống một chén có thể tăng mười năm linh lực, là thứ tốt khó có được, không cần giữ lễ tiết, uống đi."
"Đây là tiên vật chỉ các thượng tiên mới xứng hưởng dụng, nô tỳ đần độn, không dám lỗ mãng." Con sáo trong lòng kêu khổ, rượu này bỏ thêm thứ khác, uống rồi có thể mất nửa cái mạng, nó tất nhiên không thể uống.
Trong lòng nó oán độc Tuệ Hòa, vất vả lắm mới có một cơ hội để rửa mối thù lần trước, kết quả lại bị nha đầu Tuệ Hòa chết tiệt này phá hỏng, đều do hai đứa tiểu súc sinh này, tâm nhãn quá nhiều, không chịu thành thành thật thật uống rượu.
[ Nghi Phi: Tâm nhãn là ánh mắt trong tâm, ý là có thể nhìn thấu ấy ]
Tuệ Hòa cười như không cười: "Là ngươi không dám uống? Hay là không thể uống? Hoặc đây là chuẩn bị riêng cho hai người bọn ta? Trừ ta và Đại điện hạ, ai cũng không uống được?"
Như thể để phối hợp với sự tra hỏi của Tuệ Hòa, nàng vừa dứt lời, một sự uy hiếp vô hình bao phủ quanh người con sáo. Tiên nhạc không ngừng bên tai, trong Dao Trì náo nhiệt, không có thần tiên nào chú ý tới chỗ này của bọn họ.
Long khí của thiên tử không phải ai cũng có thể chịu đựng, đầu con sáo như muốn nứt ra, mắt châu mở to, tựa như thấy được ảo cảnh đáng sợ.
Nó đột nhiên ném cái khay xuống, như thể bị điên mà quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu, không ngừng nói Đại điện hạ thứ tội.
Trong lòng Thiên Hậu có dự cảm gì đó, cuối cùng cũng chú ý tới chỗ này của họ. Bà cười như không cười mà nhìn chằm chằm Tuệ Hòa: "Ngươi cùng Nhuận Ngọc có quan hệ tốt như vậy từ khi nào, còn tốt hơn so với Húc Phượng?"
Tuệ Hòa thầm kêu một tiếng không xong, còn chưa biết phải nói dối Đồ Diêu như thế nào đã nghe được Thiên Đế ở bên cạnh nói chen vào: "Bọn trẻ vẫn còn nhỏ, sao có thể không ham chơi. Bọn nhỏ ngồi chơi cùng nhau nhiều một chút mới là chuyện tốt."
Rượu quá ba tuần, Thiên Đế cũng có chút mệt mỏi, dặn dò Đồ Diêu tự hành xử trí con sáo kia rồi khởi giá hồi cung.
******
Lúc này, sau điện Dao Trì.
Đồ Diêu nhàn nhàn mà dựa nghiêng trên vương tọa, nhìn bên chân con sáo: "Ta nghĩ ngươi có bản lĩnh, ai ngờ trị hai đứa nhỏ cũng không được, còn bị bọn chúng nắm được nhược điểm," nói xong cũng cầm chén trà trong tay ném đi: "Mặt mũi bổn cung đã bị ngươi vứt hết."
"Nương nương thứ tội, xin nương nương cho nô tỳ một cơ hội nữa, nô tỳ nhất định lập công chuộc tội." Con sáo nhũn ra, nước mắt giàn giụa.
Mưu sát long tử là trọng tội, nếu Thiên Hậu không chịu cứu nó, sợ là nó sẽ bị sấm sét của Tru Tiên Đài đánh cho thần hồn nứt hết.
Đồ Diêu nhẹ nhàng liếc mắt nhìn nó: "Thôi, thấy ngươi cũng đã đi theo hầu hạ bổn cung nhiều năm như vậy, đi canh giữ núi Phù Ngọc đi."
Núi Phù Ngọc là một ngọn núi nổi tiếng ở Cửu Châu, nơi này có nhiều hung thú, cũng có nhiều linh bảo linh thực, làm vô số tiên nhân nghiến răng nghiến lợi, vừa yêu vừa hận.
******
Tuệ Hòa ngồi một mình trong Tàng Kinh Các trống trải, nhàm chán ngáp một cái, từ sau yến hội ở Dao Trì, nàng đã nhiều ngày không gặp Nhuận Ngọc, Thiên Hậu tựa như cảm thấy bọn họ thân thiết quá nên cố ý vô tình ngăn cách bọn họ, ngược lại khắp nơi cho nàng và Húc Phượng ở cùng nhau.
Tuệ Hòa chán ghét nhíu nhíu mày, cái tên đáng ghét kia vừa thấy nàng, không phải lấy lửa đốt quần áo nàng thì làm ướt tóc nàng, bây giờ nàng vừa nhìn thấy Húc Phượng đã tức đến mức đầu cũng suýt to ra.
Sau lưng nàng có một đôi tay mang hơi lạnh lẽo duỗi ra, khẽ meo meo bịt kín mắt Tuệ Hòa.
Trên trán truyền đến xúc cảm lạnh lẽo, tựa như một chuỗi vòng tay.
Tuệ Hòa vui mừng kêu ra tiếng: "Nhuận Ngọc?"
Tiểu tiên nữ một chút đã đoán trúng là ta này (*^▽^*)
Nhuận Ngọc vui vẻ mà đi đến trước mặt Tuệ Hòa.
Bốn phía đều là cửa sổ, Tuệ Hòa giật mình nhìn hắn: "Thiên Hậu biết được hôm nay Tàng Kinh Các không có người mới cho phép ta đến, ngươi làm sao có thể vào."
Nhuận Ngọc ngượng ngùng cười cười, cũng không trả lời nàng, chỉ lấy từ trong ống tay áo ra một cái vòng tay, ý bảo nàng duỗi tay ra.
Tròn tròn, rất sáng, còn lấp lánh lên, xem chất liệu hình như là vảy.
Nhuận Ngọc tri kỷ đeo lên cho nàng: "Cái vòng tay này là tạo ra từ vảy của ta, về sau có nó thay ta bảo vệ ngươi, cho dù ta không ở bên cạnh ngươi, buổi tối ngươi cũng sẽ không gặp ác mộng."
Tuệ Hòa bị tiểu ca ca ôn nhu tri kỷ làm cảm động, ngược lại nghĩ đến những việc làm của dì mình...
Nàng mất mát bĩu bĩu môi, nhẹ nhàng quơ quơ tay Nhuận Ngọc: "Vẫn không vui, về sau có vòng rồi có phải ngươi sẽ không bổ túc ta ~"
Tâm Nhuận Ngọc cũng sắp tan ra rồi, hắn nắm chặt tay Tuệ Hòa: "Hay về sau chúng ta gặp nhau ở Tàng Kinh Các, thế nào? Nơi này quá mức buồn tẻ quạnh quẽ, mẫu thần cùng Húc Phượng tuyệt sẽ không nghĩ tới việc đến đây. Cách 10 ngày chúng ta lại gặp một lần?"
Hai đời của Tuệ Hòa cũng chưa từng làm việc gì lén lút thế này, nghe như yêu đương vụng trộm, cảm giác bí ẩn mới mẻ lại kích thích cực lớn khơi dậy nhiệt tình của Tuệ Hòa.
Nữ vương khổng tước cao lãnh rụt rè gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý.
Tác giả có lời muốn nói: Phì thỏ: Quên chưa nói với các đại gia, Tấn Giang không cho phép yêu sớm. Hiện tại các ngươi nhìn thấy chỉ là bằng hữu nhỏ thuần khiết, không cần nghĩ nhiều, muốn yêu đương phải đợi lớn mới được.
Ta bấm tay tính toán, còn có một chương, 2333333
[ Nghi Phi: Chương này ngắn này
Chương 6, 1307 chữ ]
Bình luận truyện