Hưởng Tang

Chương 29: 29: Tranh Chấp





Những người có mặt ở đây đều có thể ngửi thấy được mùi thuốc súng nồng nặc.

Triệu Tử Mại bước tới giữ lấy cánh tay của Diêm Thanh Thành, Mùi thuốc súng nồng nặc, mỗi một người có mặt đều ngửi được.

Triệu Tử Mại bước tới giữ lấy cánh tay của Diêm Thanh Thành, vừa định an ủi khuyên giải vài câu thì lại trông thấy phía Tây bên trong nội viện gian phòng kia cửa mở, Tương Trinh dắt Gia Ngôn từ trong đi ra, hai gương mặt giống nhau cực độ, trên mặt viết đầy vẻ kinh ngạc.
Gia Ngôn dẫu sau cũng chỉ là một tiểu hài tử, khi nhìn thấy khuôn mặt hóa trang được bôi đầy thuốc màu của cấm bà, nó liền quên mất rằng mình vẫn còn đang trong thời gian chịu tang tổ phụ, liền không nhìn được mà cười “hì hì” thành tiếng.

Nhưng ngay sau đó liền thu lại nụ cười ngay khi bắt gặp ánh mắt của Tương Trinh.
“Gia Ngôn, mau đi vào nhà cùng mẫu thân đi.

Ở đây không có chuyện của con.” Diêm Thành Thành nói như vậy nhưng không dám nhìn Tương Trinh bởi vì từ sau cái đêm bị Diêm Dư Trì vạch trần sự thật, hắn không còn nói chuyện với Trương Trinh một lần nào nữa.

Thỉnh thoảng khi nhìn thấy nhau cũng chỉ gật đầu rồi lướt qua nhau thật nhanh như thể hắn đã làm điều gì đó sai trái.
“Chúng ta về phòng”.

Tương Trinh xem ra vẫn thản nhiên, nàng nắm lấy tay của Gia Ngôn, xoay người hướng về phía cửa mà đi.

Nào ngờ vừa mới đi được một bước, liền bị ánh nhìn chằm chằm một cách lạnh lùng của Diêm Dư Trì gọi chặn lại.
“Phu nhân xin dừng bước, đại tiên nói trong nội viện cất giấu tà ma, ta bây giờ đã là Trưởng Tộc của Diêm Gia, càng không thể ngồi nhìn không quản.


Không biết phu nhân có thể cho ta vào xem xét được không?”
“Đại ca”
Diêm Thanh Thành vừa muốn mở miệng ngăn lại, thì cấm bà nhân lúc mọi người không chú ý đột nhiên nhảy một bước về phía trước.

Bà ta xông vào nội điện rồi xoay một vòng quanh Tương Trinh và Gia Ngôn mà lảm nhảm “ê ê a a”, ngón tay cơ hồ gần như chọc vào gương mặt tái nhợt xanh xao của Tương Trinh.
“ĐẦU ĐỈNH THẤT TINH LƯU LI NGÕA, CƯỚC ĐẠP BÁT LĂNG TỬ KIM CHUYÊN, MẠI KHAI ĐẠI BỘ TẨU LIÊN HOÀN.

TẢ THỦ NÃ KHỞI VĂN VƯƠNG CỔ, HỮU THỦ NÃ KHỞI CẢN TƯƠNG TIÊN.

VĂN VƯƠNG CỔ, LIỄU MỘC XUYÊN, XUYÊN THƯỢNG KIỀN LONG PHỐI KHAI NGUYÊN.

CẢN TƯƠNG TIÊN, HOÀNH TAM THỤ TỨ THẤT CĂN HIỀN.

CẢN SAN SAN ĐẮC ĐỘNG, CẢN HÀ HÀ ĐẮC KIỀN, TÀ TÚY KHOÁI HIỆN HÌNH, PHỦ TẮC TƯƠNG NHĨ CẢN.”
Cấm bà sau khi hát “u i a a”, thì đột nhiên duỗi tay ra phía sau, nhận từ đám đồ đệ một cây roi dài, hướng bên cạnh chân Tương Trinh mà quất tới tấp trên mặt đất.
Bụi đất tung bay, Tương Trinh bị dọa đến thân thể run rẩy, nắm chặt tay Gia Ngôn.

Gia Ngôn thì “oa u” một tiếng rồi khóc ré lên, đem thân thể giấu vào trong lòng Tương Trinh, miệng thì vẫn đang kêu la: “Nương, bà ấy nói cái thì thế, con sợ, con sợ lắm”.
Diêm Thanh Thành xông vào nội viện, bay lên một cước đem cấm bà kia đá văng xuống đất, vừa hét mắng mấy tên người hầu đứng ngoài nội viện: “Còn đứng ngây người ở đó làm gì, không thấy tiểu thiếu gia bị hù dọa hay sao? Còn không đem cái tên hỗn ngôn loạn ngữ này trói lại?”

“Bảo Điền, ngươi đi giúp đi”.

Triệu Tử Mại dặn dò một câu phía sau, bỗng lại dặn thêm một câu “Chớ dọa hài tử sợ”.
Bảo Điền gật đầu, thân thể vụt nhanh tiến vào trong nội viện, hắn bước đến trước đám hạ nhân kia một bước ấn đầu cấm bà.

Thế nhưng khi cấm bà thấy hắn đi tới thì cả thân đột nhiên mềm nhũn ngã xuống đất, thở hổn hển, khiến cho Bảo Điền trở tay không kịp.
“Diêm công tử, tà ma chưa tiêu trừ, gia đình khó mà bình an.

Ta nhìn thấy, nhìn thấy có bốn linh hồn đang bay trên nóc nhà Diêm gia, một trong số đó còn rất nhỏ, không lớn bằng bàn tay của ta.

Nó đang khóc, khóc vì bản thân vẫn chưa được sinh ra thì đã không còn mạng rồi, Diêm công tử, hổ thần đã tìm thấy tà ma, bọn chúng đang ở trên cơ thể nữ nhân ác độc này.

Chúng đang trừng mắt nhìn chằm chằm ngươi, nếu như không bắt giữ lại, chúng sẽ giết người, có thể người tiếp theo mà chúng hại chính là Diêm công tử đó.”.
Sắc mặt Tương Trinh phút chốc trở nên tái nhợt, nàng ôm chặt Gia Ngôn, thân thể hơi lùi về sau một bước.
“Vả miệng bà ta cho ta.

Xem xem bà ta còn dám nói xằng bậy không.” Diêm Thanh Thành tức đến run người, đưa tay chỉ về phía cấm bà, sau nửa ngày mới nói ra được một câu hoàn chỉnh.
Triệu Tử Mại ngay sau đó liền nháy mắt ra hiệu với Bảo Điền, Bảo Điền hiểu ý cúi người xuống, theo gương mặt cấm bà tát vài cái giòn tan.


Mấy cái tát này trông có vẻ không nghiêm trọng lắm nhưng lại vô cùng có lực đạo.

Chẳng mấy chốc hai má của cấm bà sưng lên một mảng rất to, thậm chí khóe miệng cũng toét máu, nói năng cũng không còn lưu loát.
“Diêm công tử, Diêm công tử,” bà ta một bên uốn éo người, một bên hét to vào mặt Diêm Dư Trì: “Đó là một đứa bé gái, dung mạo của nó trông y hệt như mẫu thân nó vậy, vô cùng xinh đẹp, hai mẹ con khóc rất thảm thiết vì không có ai bảo vệ họ, không ai minh oan cho họ.”
Triệu Tử Mại nhìn bà ta cười lạnh, “Thai nhi mới một hai tháng tuổi thì làm gì nhìn ra được mặt mũi, lại còn có thể nhìn ra là giống nhau?”
Thế nhưng ngay sau đó, tim y chợt chùng xuống, đôi mắt đột nhiên mở to, tầm mắt từ từ di chuyển đến khuôn mặt Tương Trinh.
“Đại tiên, ngài thực sự nhìn thấy được Thúy Quân sao?” Diêm Dư Trì loạng choạng bước vào nội viện, kéo tên những hầu đang vây bên cạnh cấm bà ra, hướng về phía mặt đất mà quỳ rạp xuống, bàn tay nắm lấy ống tay áo của bà ta hỏi: “Thúy Quân, nàng nàng nói cái gì? Nàng có trách ta không?”
Hắn một hồi nói, một hồi khóc, nước mắt và nước mũi quyện vào nhau, lấm lem đầy mặt, đến cả nửa điểm thể diện cũng không đếm xỉa tới.
“Đại ca, huynh vậy mà lại tin lời của bà đồng này?”
Diêm Thanh Thành nói được nửa câu liền bị Diêm Dư Trì chen vào: “Đệ câm miệng.

Ta đang ở đây, không có phần để đệ nói.”
“Đại thiếu gia, Thúy Quân cô nương nói, điều nàng ấy lo lắng nhất bây giờ là ngài.

Mặc dù nàng ấy và hài tử đều đã bị hại chết, thế nhưng ác phụ kia vẫn không chịu dừng tay lại.

Nàng ta sợ người gặp nạn tiếp theo chính là ngài.”
Diêm Dư Trì ngã quỵ xuống đất, sững sờ một hồi, liền gào thét khóc lên thành tiếng: “Thúy Quân, nàng ấy một lòng chỉ vì ta.

Tuy bây giờ nàng đã mất nhưng vẫn luôn nhớ đến ta.

Nếu như ta không thể báo thù cho nàng ấy và hài tử của chúng ta thì Diêm Dư Trì sống trên đời này còn ý nghĩ gì nữa.”

Nói xong hắn đột nhiên đứng phắt dậy, trừng mắt nhìn chằm chằm về phía Tương Trình, hít vài hơi rồi nghiến răng cười lạnh nói: “Độc phụ, ngươi bề ngoài vâng dạ nghe lời, nhưng không ngờ tâm địa của ngươi lại độc ác đến như vậy.

Là do ta ngốc, là do Diêm Dư Trì ta nhìn lầm người rồi.”
Vừa nói, hắn vừa ngoắc mạnh tay ra phía sau, “Người đâu, đem nàng ta trói lại ném vào nhà dưới.

Nếu người của quan phủ không trị được nàng ta, chính tay ta sẽ treo cổ giết chết nàng ta.”
“Muốn động vào nàng thì phải bước qua xác ta trước.” Diêm Thanh Thành đứng che trước mặt hai mẹ con Tương Trinh, ánh mắt từ hạ nhân chuyển đến người của Diêm Dư Trì.

Tròng mắt hắn lóe lên một tia đạo quang, lại một chữ một câu mà nói: “Bất luận người đó là ai.”
Bọn hạ nhân nghe xong lời này, tất cả đều sững sờ tại chỗ, nhất thời không biết nên làm thế nào mới tốt.

Diêm Dư Trì ngửa đầu cười vài tiếng, vỗ tay nói: “ Được, được lắm, đây chính là Diêm Gia danh môn thế tộc, để xem nào, tiểu đệ sẵn sàng tự mình liều mạng với đại ca vì tẩu tẩu.

Phụ thân à, thật may là người đã mất mới không nhìn thấy chuyện nhục nhã gia môn như này.”
Diêm Thanh Thành bị Diêm Dư Trì nói những lời này tức đến nỗi dậm chân lắc đầu, liên tục thở dài, hắn từ nhỏ ôn hòa, ngại ngùng hiếm khi tranh chấp với người khác, nên nhất thời không biết nên phản bác lại thế nào.
Đang lúc bối rối không biết làm thế nào thì giọng nói Tương Trinh đột nhiên vang lên từ đằng sau, rất nhẹ, nhưng lại lộ ra sự vững chắc tựa như bàn thạch.
“Thanh Thành, ngươi hãy chăm sóc tốt cho Gia Ngôn, ta đi theo bọn họ.

Đừng để người khác nhìn thấy trò cười của nhà họ Diêm.

Trên đời tự có công lý, công đạo tự ở nhân tâm, ta tin quan phủ sẽ trả lại sự minh bạch cho ta.”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện