Hưởng Tang

Chương 357: Đồng Tình





Bên tai truyền đến một tiếng “kẽo kẹt”, Tử Đồng đã đẩy cửa đi vào khuê phòng.

Tất cả bài trí nơi đó vẫn giữ nguyên trạng, chỉ thiếu cái đồng hồ Tây Dương kia.

Đó là thứ nàng ta thích nhất, tới mỗi canh giờ thiếu nữ chăn dê mặc váy bồng sẽ chạy ra hát một bài, mười hai bài không có bài nào trùng.
Lúc Triệu Tử Mại còn nhỏ cũng thích cái đồng hồ này nên luôn trộm nhảy vào nghe thiếu nữ chăn dê kia hát, nhưng sau đó hắn bị Tử Đồng dọa nên không vào nữa.
Ngày đó hắn nghe hát đến say mê, chân còn dậm dậm theo điệu hát, Tử Đồng bước vào hắn cũng không biết.

Hát xong một bài thiếu nữ chăn dê lại chui vào hộp còn hắn thì vẫn đắm chìm trong đó, không thể tự thoát ra được.

Đúng lúc này Tử Đồng cất lời nhẹ nhàng chậm rãi, hai tay đặt trên vai hắn.
Nàng ta nói, “Em trai, ngươi biết không? Thiếu nữ trong đồng hồ này chính là một sợi u hồn, mỗi buổi tối nàng ta sẽ đập vào vách đồng hồ, mặt dán vào vách gỗ và chảy nư.ớc mắt cầu người ta thả nàng ta ra ngoài.” Nhìn thấy khuôn mặt nhỏ của Triệu Tử Mại trắng bệch quay đi thế là nàng ta khoa trương nhướng mày nói, “Ngươi không tin hả? Ngươi không tin thì a tỷ sẽ đưa cái đồng hồ này cho ngươi, buổi tối ngươi nghe cho kỹ xem bên trong có truyền ra tiếng đốc đốc hay không nhé.”

Sau này hắn lớn hơn một chút mới biết ngày đó Tử Đồng chỉ hù dọa mình, mà mục đích của nàng ta chính là khiến hắn không dám tới khuê phòng của nàng ta nữa.

(Truyện này của trang Rừng Hổ Phách) Nhưng ký ức một khi đã cắm rễ thì khó mà nhổ tận gốc, huống chi đoạn ký ức này không chỉ có sợ hãi mà còn có cả khuất nhục.

Nàng ta chán ghét hắn, đến độ phải dọa hắn để xua đuổi hắn đi.
Vì thế qua nhiều năm nhìn thấy Tử Đồng lại đứng cạnh ngăn tủ lẳng lặng nhìn chằm chằm vị trí vốn đặt cái đồng hồ kia nay lại đặt một cái đồng hồ khác thế là lòng hắn nảy lên thống khoái như đã báo thù.
Đúng vào lúc này ánh trăng theo cửa sổ dò vào khuê phòng, trên tường là bóng dáng của nàng ta: Lưng thẳng, ngực rộng, như một ngọn núi cao bất khuất, trên đầu vai có thêm một cái áo cà sa bị gió thổi phần phật về phía sau giống một lá cờ rêu rao đón gió.
“Hòa thượng.” Triệu Tử Mại thở hốc vì kinh ngạc, rốt cuộc cũng thoát khỏi tâm ma.

Kẻ này không phải Tử Đồng, dù ngụy trang cực giống, đến độ lông tóc không gì khác biệt, thậm chí hắn còn biết quá khứ của bọn họ nhưng hắn lại không phải nàng.
Đúng lúc này Tử Đồng quay đầu lại, con ngươi của nàng ta như được thủy ngân cọ rửa, trắng đến dọa người.
“Ngươi đập nát cái đồng hồ của ta ư?” Nàng ta mặt không biểu tình mà cười sau đó bước tới chỗ hắn.

Xuyên qua cửa phòng, nàng ta bức Triệu Tử Mại lúc này vẫn đang hoảng hốt phải lùi về phía sau.

Nàng ta chỉ cao tới ngực hắn nhưng khí thế bức người.

Triệu Tử Mại bị ép sát từng bước, phía sau lưng đụng vào lan can, nửa người ngửa ra sau.

Nếu không phải trong lúc cấp bách hắn dùng một tay bám chặt lấy lan can thì có lẽ hắn đã ngã xuống vỡ đầu.
“Ngươi đánh vỡ cái đồng hồ của ta? Đó là thứ ta yêu nhất, là quà sinh nhật phụ thân tặng cho ta thế mà ngươi lại đánh vỡ nó.

Một đứa con vợ kế như ngươi dựa vào cái gì chứ?”
Hắn không phải nàng…… Không phải nàng…….

Triệu Tử Mại lặp lại trong lòng những lời này nhưng dù hắn nỗ lực thuyết phục chính mình thì hắn vẫn cảm thấy đây là lời Tử Đồng sẽ nói.

Trước nay nàng ta chưa từng để hắn và mẹ hắn vào mắt, cũng luôn cảm thấy hắn là thủ phạm cướp cha của nàng ta.
Không, hắn không phải nàng……
Nhưng lúc này nàng ta lại tới gần hơn, gần như đè trên người hắn.

Triệu Tử Mại ngửi được mùi vị tỏa ra từ thân thể nàng ta, không phải mùi thối mà là mùi mốc meo vì lớn tuổi.
“Ngươi không phải a tỷ.” Hắn la lên một tiếng, duỗi tay muốn đẩy nàng ta ra nhưng còn chưa chạm được vào nàng kia thì hai tay đã bị nàng ta trói một chỗ.

Nàng ta lạnh lùng cười, một tay khác vói vào vạt áo hắn móc ra một cái trống bỏi.
“Còn giữ nó sao, ngay cả lúc ngủ cũng mang theo nó đúng không? Em trai, có phải ngươi cảm thấy chỉ có như thế mới cảm nhận được phụ thân yêu thương ngươi không?” Tử Đồng nhìn chằm chằm đôi mắt mang theo mê hoặc và thống khổ của hắn.

Qua một lúc lâu rốt cuộc nàng ta cũng phì cười, lại nhón chân tiến đến bên tai hắn nói rành mạch từng chữ, “Nói cho ngươi biết, ông ta không hề yêu ngươi.

Cả ngươi và mẹ ngươi đều giống cái trống bỏi không đáng tiền này, chỉ là thứ tiện tay thì mua, chẳng có gì quý giá cả.

Ngươi và mẹ ngươi đều là thứ rẻ mạt, từ đầu ông ta đã không để các ngươi vào mắt, trước nay đều như thế.”
Một cái đồng hồ mang từ nước ngoài xa xôi về và một cái trống bỏi có thể tùy tiện thấy được ở bất kỳ chỗ nào quả đúng là như mây và bùn.

Nàng ta nói không sai, nhưng cũng không hoàn toàn đúng……
Lần đầu tiên Triệu Tử Mại dám nhìn thẳng vào đôi mắt kia, sau vẻ khinh thường ấy cất giấu một thứ mà có lẽ chính nàng ta cũng không nhận ra.
“Nếu chướng mắt nó như thế thì sao còn phải cố ý đập vỡ nó.

A tỷ, từ nhỏ tới lớn rốt cuộc ngươi đang sợ hãi cái gì? Sợ một đứa con vợ kế, một kẻ luôn bị ngươi bắt nạt như ta sao?”

Hắn vừa nói vừa cười, học bộ dáng của nàng ta, giả vờ không thèm để ý.

Hóa ra nàng ta và hắn không khác nhau, nàng ta cũng sợ.

Vì quá sợ nên nàng ta mới khó dễ hắn, lúc nào cũng xa lánh, ngày ngày lo lắng phỏng đoán.
Bọn họ vốn không nên đi tới một bước này, bọn họ vốn không nên như nước và lửa rồi rơi vào kết cục một chết một bị thương.
Lần đầu tiên hắn sinh ra chút cảm thông với nàng ta, sợ hãi và khuất nhục trong nháy mắt bị cảm giác ấm áp này thay thế.

Cuối cùng chỉ còn lại đồng tình.
Cái tay đang nắm lấy cổ tay hắn chợt buông lỏng, người trước mặt bị hắn dọa ngây người, ánh mắt trống rỗng.

Rõ ràng nàng ta đang nhìn hắn nhưng lại như đang nhìn nơi khác.
“A tỷ……”
Triệu Tử Mại thử gọi một tiếng, trong lòng hắn bỗng sinh ra một ý nghĩ cổ quái: Có lẽ giờ khắc này người đứng trước mặt hắn chính là a tỷ chứ không phải linh hồn tà ác đang chiếm cứ thân thể nàng ta.
“A tỷ,” Tử Đồng bỗng nhiên cười cười, ánh trăng cuộn lên trên mặt nàng ta giống biển rộng sóng lớn khiến gương mặt như ngọc kia lúc sáng lúc tối, “A tỷ ư?”
Phía sau con ngươi của nàng ta là cái gì thế?
Triệu Tử Mại co rúm lại, phía sau con ngươi kia là hai bóng dáng xám xịt đang muốn lao tới định nuốt lấy và mang hắn vào địa ngục vĩnh viễn không được siêu sinh.
“Tử Mại.” Hắn nghe được tiếng gọi từ nhân gian, khàn khàn, mềm mại nhưng lại có thể mang hắn trở về.
Triệu Văn An đứng ngoài cửa Thính Tuyết Đường do dự bước vào bên trong, “Tử Mại, con ở trong này ư?”



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện