Hướng Tử Nhi Sinh

Chương 40



Trên sân thượng, hai đứa trẻ ấy vẫn tựa vào nhau ngắm trăng. Trời đất vẫn cứ xoay vòng, còn cả hai thì cứ mặc kệ trời đất mà xoay vòng trong thế giới của nhau. Thẩm Thính Miên gối đầu lên cánh tay của Lý Mục Trạch. Những ngôi sao sáng rực trên kia gấp gáp nhảy vào trong ánh mắt của cậu. Ở giây phút này, sự tồn tại của Lý Mục Trạch làm cậu có cảm giác không ngại mất đi bất kì thứ gì cả. Loại bình thản này làm cậu trở nên hạnh phúc, dũng cảm và không cần phải tính toán chi li ai yêu ai hơn ai.

Thẩm Thính Miên gục đầu lên vai Lý Mục Trạch nói: “Tớ nói với cậu cái này, cậu đừng nói với ai hết nha.”

Lý Mục Trạch gật đầu, có chút lười nhác mà đáp lại: “Ừ, tớ sẽ không nói đâu.”

Thẩm Thính Miên nắm lấy ngón tay út của Lý Mục Trạch, nhẹ nhàng ngoéo lại: “Đây là bí mật nhỏ giữa hai chúng ta thôi, tớ chỉ nói cho cậu thôi đây.”

Lý Mục Trạch cười rộ lên. Trong nháy mắt, hắn có cảm giác mình như một tiểu thần tiên vui thú say sưa đang tán tỉnh với thỏ ngọc trên mây, giọng nói càng thêm bay bổng: “Ừ, được thôi.”

Ngón tay của Lý Mục Trạch theo bản năng rụt lại.

Thẩm Thính Miên biết hắn sợ nhột nên tinh nghịch kê sát vành tai hắn, hà hơi một cái rồi nói: “Tớ vẫn luôn muốn làm một bảo bảo ngoan.”

“Tớ biết mà.” Lý Mục Trạch xoa xoa đầu cậu rồi đưa tay ôm cậu vào ngực mình, “Cậu là bảo bảo ngoan của tớ.”

“Ừ” Thẩm Thính Miên không náo loạn, dựa vào ngực Lý Mục Trạch, “Cậu thích tớ nhất chứ gì.”

Lý Mục Trạch quẹt qua cái mũi đang đỏ hồng vì lạnh của mình: “Còn không thì…”

Thẩm Thính Miên nắm lấy tay hắn, đặt ở miệng mình hôn một cái, “Tớ muốn nói cậu nghe cái này.”

“Ừ, cậu nói đi.”

“Tớ…”

“Từ nhỏ đến lớn, thứ giáo dục mà tớ tiếp thu đều dạy tớ phải trở thành một đứa con ngoan ngoãn, nghe lời, hiểu chuyện, lương thiện, phải tốt bụng với người khác, không có sai gì cả, nếu có thì đều là tớ sai. Ý niệm này đã thật sự ám ảnh tớ. Cho nên khi tớ đối mặt với sự ác ý và nghi kỵ của người khác, tớ sẽ trở nên nhút nhát, co rúm lại, không biết phải cổ vũ bản thân như thế nào, không chỉ là bên ngoài mà thậm chí trong lòng tớ cũng phủ nhận bản thân mình.”

Lý Mục Trạch đang đắm mình trong biển đêm, trong ánh mắt ẩn hiện một chú cá màu hồng phấn. Hắn cứ thế chăm chú nhìn Thẩm Thính Miên, để chú cá kia bơi vào trong lòng người kia. Những đám mây thẹn thùng ló ra khỏi những đám mây, cùng những ngôi sao lén lút nghe trộm những phiền não của thế nhân.

“Tớ không thật sự thông hiểu việc xử lý những quan hệ xã hội, tớ sợ hãi khi thấy người khác có vẻ không thích tớ. Khi nghe có người nói xấu sau lưng tớ, cảm giác lo âu sợ hãi sẽ trỗi dậy. Sống đến tận bây giờ, tớ đã tận lực để trở thành một người tốt, kiên cường và lương thiện. Từ nhỏ đến lớn, tớ không dám to tiếng với ai, không dám công khai cãi cọ với ai. Nếu có người chán ghét tớ, dù người kia chẳng liên quan gì đến tớ thì tớ đều sẽ khổ sở tự trách chính mình.”

Thẩm Thính Miên chậm rãi nói, khẽ cười nói với Lý Mục Trạch: “Cậu có biết cái gì là thứ khiến tớ tự hào nhất ở năm nhất không?”

“Gì vậy?” Lý Mục Trạch suy nghĩ, “Thành tích thi cử siêu tốt đúng không.”

Thẩm Thính Miên lắc đầu, cười rộ lên: “Có một học kỳ mà suốt học kỳ đó tớ không hề tìm giáo viên hỏi bài luôn, có lợi hại không? Tớ thấy mình đã không còn làm phiền ai nữa.” 

Cậu nhìn bộ dạng trầm tĩnh của Lý Mục Trạch như muốn nhìn thấu vạn vật trên thân hình ấy, nhìn đến thanh xuân và cái chết, sự tự do và các mộng tưởng. Thậm chí, cậu yêu cả cái cảm giác được trút hết mọi muộn phiền với Lý Mục Trạch, cái cảm giác làm cậu có chút không thể kiềm chế được.

“Tớ thường quan sát người khác và đã phát hiện ra rằng đại đa số đều thích dạng người như vầy: tốt bụng, phóng khoáng, hoạt bát, dễ chịu, có thể làm người khác vui vẻ. Tớ đã tự nhủ mình phải thành người như thế nhưng tớ vẫn không thể nào làm tốt được. Cười thật tươi, tự lấy khuyết điểm của bản thân ra để nói đùa, những gì người khác không dám nói tớ đều có thể nói, cùng với những động tác thật hài hước để làm mọi người cười. Nhìn mọi người ai cũng vì thế mà vui vẻ, tớ lại có cảm giác mình được hoan nghênh. Nhưng ở trước mặt giáo viên, tớ lại như một con sên. Cái này không phải là diễn đâu, trong tiềm thức của tớ, chỉ cần thấy người kia là giáo viên là tớ liền sợ hãi, nói chuyện cực kì rụt rè, giáo viên nói gì thì chính là cái đó. Trong lớp, tớ nhất định sẽ ngồi thẳng lưng, cố nhìn chằm chằm vào giáo viên, đáp lại mỗi ánh mắt của họ. Nếu chẳng may tớ bị phê bình thì ngày đó cả đời tớ cũng sẽ không quên được. Đó như một sự sỉ nhục, một sự hổ thẹn tột cùng.”

Lý Mục Trạch nhìn ánh trăng đang chiếu trên khuôn mặt của Thẩm Thính Miên. Hắn đột nhiên giơ tay lên, không biết có phải là muốn bắt lấy ánh sáng kia hay không, hay là để bắt lấy khuôn mặt thật thật giả giả của Thẩm Thính Miên. Cuối cùng, hắn vươn tay chạm vào đôi môi kia.

“Cho tới bây giờ, lúc nhớ lại đoạn thời gian ấy, tớ mới phát hiện mình ngu ngốc như thế nào. Lấy lòng mọi người để làm gì, dù người ta có thích tớ thì đó cũng đâu phải là tính cách thật sự của tớ. Làm một người tốt như trở thành một tín ngưỡng của tớ, tớ sợ có ai đó phá hủy nó, sợ người khác cho rằng mình là một người xấu, hèn nhát. Tín ngưỡng này lại trái ngược hoàn toàn với giáo dục mà tớ được tiếp nhận nhưng tớ đành để nó trói buộc bản thân mình và cuối cùng là biến thành lý do để tự trách mình.”

         Có một điều đáng sợ mà cậu nhận ra chính là Lý Mục Trạch đã trở nên bình tĩnh hơn trước rất nhiều. Người đó còn nó với cậu: “Tớ không quan tâm chuyện người khác nghĩ tớ thế nào.”

Thẩm Thính Miên chấn động, hàng ngàn câu hỏi cứ nhảy tới nhảy lui trong đầu cậu. Cậu nghi ngờ không biết có phải Lý Mục Trạch đang làm ra vẻ tiêu sái không, nhưng qua một lúc cậu cũng phát hiện người kia sẽ không vì ai đó chán ghét hắn, mắng chửi hắn mà trở nên điên cuồng tức giận, ngược lại hắn luôn bình thản, nội tâm bình tĩnh lạ thường. Thẩm Thính Miên biết khả năng đáng hâm mộ này của hắn là trời sinh mà có. Điều này làm người ta cảm thấy có chút ghen tị, rất nhiều người phải trải qua rất nhiều thứ trên đường đời mới có thể tạo nên một tính cách bình ổn như vậy.

         Lý Mục Trạch ôn hòa nói: “Giáo viên với những người lớn trong nhà thì không chỉ một mình cậu sợ không thôi đâu, tớ cũng sợ, ai trong chúng ta cũng sợ cả. Cậu muốn làm con ngoan trò giỏi, làm một người bạn tốt hoàn hảo, muốn đến cực đoan rồi, cho nên mới làm bản thân đau khổ đến vậy.”

Hắn cứ thế bước từng bước vào khu rừng rậm trong lòng Thẩm Thính Miên, nắm tay cậu kéo ra khỏi bụi cây um tùm, dạy cậu cách ngẩng đầu để nhìn thấy ánh dương qua những kẽ lá.

          “Xem mặt đoán ý cũng tốt, để ý từng chút vui buồn của người khác cũng tốt. Bởi vì cậu làm người nhạy cảm, lại rất lương thiện, một khi đặt mình vào vị trí của người khác thì sẽ không còn chủ ý cá nhân nữa. Cậu có năng lực cộng tình với người khác thì phải có dũng khí từ chối họ. Đây không ai gọi là lạnh nhạt thờ ơ cả, thường sẽ có hai loại người, một là người tin tưởng vào tam quan và phán đoán của bản thân mình, hai là người yêu bản thân họ. Sau này, bọn họ lại có lý do trở nên đáng thương và làm cậu cảm thấy không dễ dàng gì. Cậu biết có thể kiên định với chính kiến của bản thân.”

Thẩm Thính Miên ngơ ngác mà cười, kéo tay Lý Mục Trạch: “Cậu thật là hiểu tớ nha.”

Lý Mục Trạch đang chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình, quay sang nhìn cậu khẽ cười, hắn xoa khuôn mặt đỏ bừng vì bị gió lạnh thổi của cậu: “Bao nhiêu bản lĩnh học tập ở đời này của tớ đều dùng để nghiên cứu cậu hết rồi.”

“Cậu không cần phải lo trước lo sau gì hết. Nếu thật sự chia xa với ai đó, thì cứ coi như vậy là xong rồi. Đừng mãi nghĩ về những ký ức đẹp đẽ lúc trước cũng đừng quan tâm xem những rạn vỡ xảy ra rốt cuộc là vì đâu. Cậu càng nghĩ thì càng tự trách bản thân mình thôi. Tớ phát hiện cậu thật sự là kiểu người đó luôn ấy!”  

Lý Mục Trạch tức giận nói, hận không thể rèn sắt thành thép*: “Cậu đó! Nhớ kỹ lời tớ nói một chút. Ở đời, bạn bè nếu đã không hợp thì chính là không hợp. Còn nói chuyện yêu đương… thì quên đi, cậu chỉ có thể làm người yêu của tớ thôi!”

(*Hận không thể rèn sắp thành thép: thành ngữ chỉ sự nghiêm khắc vì muốn ai đó đạt được kết quả tốt hơn)

Thẩm Thính Miên nghe xong liền cười hì hì, nhào vào ôm lấy Lý Mục Trạch. Khung cảnh nhìn cứ như là một chủ gấu con vụng về đang lắng nghe gấu lớn chỉ dạy cách đại sát tứ phương, đánh đâu thắng đó. Thật là oai.

“Lúc nào cũng coi bản thân như một tội đồ hết đó.” Lý Mục Trạch búng nhẹ một cái vào trán của Thẩm Thính Miên, nhìn vào đôi mắt cậu: “Đứa nhỏ này còn rất biết cách tự làm bản thân bị uất ức nữa cơ!”

Thẩm Thính Miên gật đầu, ngoan ngoãn nói: “Cậu nói lúc nào cũng đúng hết.”

“Vốn là muốn bảo cậu về sau không cần vì một vài thứ nhỏ nhặt mà thương tâm nữa nhưng tính cách của cậu vốn là như vậy thì biết làm sao đây. 10 phần thì chắc hết 8 phần là vẫn vậy rồi. Cho nên cậu có thể phiền muộn, có thể buồn bực vì những thứ đó nhưng lúc nào cũng phải nhớ rõ là tớ rất yêu cậu.”

Thẩm Thính Miên tiếp tục gật đầu, khuôn mặt mang ý cười: “Ừ! Tớ nhớ kỹ rồi.”

Lý Mục Trạch thở dài: “Những lựa chọn trước kia đều là những lựa chọn tốt nhất trong lúc ấy. Miên Miên, về sau nghĩ lại, lúc ấy có thể cậu đã có thể có những điều kiện mới tốt hơn nên sẽ có những tiếc nuối nhưng cậu hãy nhớ vào lúc ấy cậu không có những điều kiện như bây giờ, không có tâm lý chín chắn điềm đạm. Lúc đó, những lựa chọn đó là những lựa chọn tốt nhất cậu có thể nghĩ tới!”

“Oa,” Thẩm Thính Miên kinh ngạc, ngây ngốc mà lặp lại một lần nữa, “Oa.”

“Thẩm Thính Miên,” Lý Mục Trạch đột nhiên kêu cả tên lẫn họ của cậu, “Cậu biết không? Lúc tớ theo đuổi cậu, tớ đã thấy mình ấu trĩ lắm rồi. Bây giờ tớ thấy cậu còn ấu trĩ hơn cả tớ nữa.”

“Hả?”

“Cậu từng không cho tớ hiểu cậu nhưng cậu cũng y như vậy luôn, không hiểu được chính bản thân mình. Cậu thành như bây giờ có biết là vấn đề từ đâu mà ra không?”

“Cậu nói xem nào.”

“Cậu quan tâm đến những điều người khác nói, phân tích giải thích chúng như thể cậu thật sự hiểu họ. Tớ và cậu cũng như vậy. Tớ làm như thế với cậu vì tớ yêu cậu nhưng còn cậu lại làm như thế với tất cả mọi người, dù cho mấy người đó chẳng có liên quan gì với cậu cả.”

Thẩm Thính Miên bị ngữ khí nói chuyện của hắn chọc cười. Lý Mục Trạch thấy vậy lại càng hăng hái hơn, cuối cùng đành buồn bực hỏi: “Cậu cười cái gì, tớ hỏi cậu đó, cậu thật sự móc tim móc phổi ra mà đối xử với những người đó sao?”

“Không có.” Thẩm Thính Miên tự mình kiểm điểm, “Tớ sai rồi mà.”

Lý Mục Trạch vừa lòng: “Ừ, rất ngoan.”

Nhưng chút vừa lòng này không duy trì được bao lâu, Lý Mục Trạch lại bắt đầu cảm thán: “Ai da, cậu đó! Cậu bị ám ảnh bởi người khác rồi. Cậu thấy đó ngoài kia bao nhiêu người nói chúng ta không nên có những cảm xúc tiêu cực như ghen ghét hay oán hận nhưng làm người ai mà chẳng có những thứ cảm xúc đó. Thế rồi cậu cứ dồn nén chúng lại, chối bỏ chúng nhưng chúng không thể biến mất được và rồi cậu tự trách mình, cuối cùng chỉ có mình cậu là không thể vui vẻ được mà thôi.”

Thẩm Thính Miên ngẩng đầu lên, để lộ ra cái cổ trắng hồng: “Ừm… đúng là như vậy. Lúc đầu tớ cũng rất ngạc nhiên sao xung quanh mình lại có quá nhiều người có thể thản nhiên tung hô thành tựu của người khác như vậy. Tớ cũng không thích thường xuyên trợ giúp ai cả nhưng tớ không dám từ chối, nhiều lần cực kỳ vướng tay vướng chân nhưng rồi vẫn chẳng dám nói câu Không…”

“Như thế là mệt điên mệt khùng luôn mất! Miên Miên dễ thương của tớ, làm thánh nhân đâu có vui vẻ gì đâu.” Lý Mục Trạch thở dài, kéo tay của Thẩm Thính Miên đặt lên ngực mình, “Cậu quá để ý ánh mắt người khác nhưng sự để ý ấy lại quá mong manh, quá dễ dàng biến mất.”

Hắn nhíu mày nói tiếp: “Giống như chúng ta trước kia vậy, cậu ở cùng tớ chỉ biết phô bày ra mặt vui vẻ, chưa bao giờ có chút buồn bực nào. Cậu không biết như thế lại càng khiến bức tường ngăn cách chúng ta ngày một lớn hơn thôi. Chỉ khi nào những thứ buồn bực ấy cả hai không tìm được tiếng nói chung thì mới phải cần hi hi ha ha để xoa dịu tình hình thôi. Điều này thật ra cũng là bình thường thôi, nhưng nếu cậu cứ kiềm nén sự bực bội trong người lâu ngày thì sẽ sinh ra cảm giác tủi thân, tự trách.”

Thẩm Thính Miên ngơ ngẩn nhìn hắn, mắt cũng quên chớp.

Lý Mục Trạch nắm chặt tay hơn, nện vào ngực mình: “Trước kia cậu nói với tớ, ai bên ai cũng đều chỉ là một đoạn thời gian mà thôi. Nói sao nhỉ, đạo lý này không có vấn đề gì hết. Vấn đề lớn nhất ở đây là bản thân cậu bị chúng làm tổn thương hơn là hiểu rõ chúng. Cho nên cậu luôn cảm thấy chẳng có ai bên cạnh cậu cả, bởi vì cậu luôn mặc định ở đoạn đường tiếp theo sẽ là một người khác. Cậu không thể trao cho ai quá nhiều tình cảm nhưng cậu lại khát vọng yêu và được yêu, cả ngày nghĩ cách điều chỉnh bản thân để cố giữ gìn quan hệ với người khác nhưng trong lòng cậu lại không hề tin vào kết cục tốt đẹp, cứ thế mà nỗ lực trong tiêu cực như vậy.”

Lý Mục Trạch nói với cậu: “Tớ biết cậu đã phải thất vọng quá nhiều lần rồi nhưng vấn đề không phải là ở những người bạn đó, mà là ở cậu. Những mối quan hệ mà cậu xây dựng và duy trì đều trên nền tảng bệnh lý. Cậu không sẵn lòng để trao đi sự chân thành. Một người bạn thật sự không giống như những gì cậu nghĩ đâu, họ cũng có lúc làm cậu thất vọng, làm cậu buồn. Cậu không thể kết bạn chỉ để an ủi tâm hồn mình thôi được.”

Thẩm Thính Miên bất đắc dĩ cười một cái như đã không còn gì để giấu giếm nữa. Cậu ở trước mặt Lý Mục Trạch không cần che giấu gì cả, nên nếu trong lòng cậu có một chút xao động xấu xa nào đó thôi, cậu cũng có thể thoải mái nói cho người ấy biết: “Ừm… chủ yếu là vì cảm giác thôi. Người ngoài đều có một thái độ rất phóng khoáng. Nó làm tớ không có cảm giác an toàn, như thể họ không cần tớ vậy. Để thích ứng với điều này, tớ cũng đành phải biểu hiện lạnh nhạt.”

Lý Mục Trạch lắc đầu:“Yêu cầu của cậu với một người bạn quá cao rồi, cao đến nỗi phải hòa hợp cả linh hồn, phải luôn bên cạnh cậu mới có thể khiến cậu cảm nhận được tình cảm nhưng chẳng ai làm được vậy cả đâu. Thật ra cậu có rất nhiều bạn bè nhưng cậu luôn cảm thấy cô đơn, không ai bên cạnh là vì cậu quá khó để thỏa mãn. Khi họ không đạt được yêu cầu của cậu, cậu liền gạt bỏ cậu khỏi danh sách bạn bè, đến lần sau họ lại thỏa mãn yêu cầu của cậu thì cậu lại đưa họ vào lại danh sách bạn bè. Thật ra, người khổ nhất lại cậu đấy.”

Thẩm Thính Miên khiếp sợ với trạng thái nói chuyện nghiêm túc và khối lượng kiến thức của Lý Mục Trạch, hắn bây giờ giống như một vĩ nhân thực thụ.

Nói tới đây, Lý Mục Trạch không nhịn được hỏi cậu: “Trước kia cậu cố tình đẩy tớ ra xa là còn có lý do khác đúng không?”

Thẩm Thính Miên nhỏ giọng thành thật trả lời: “Ừm… Tại vì cậu quá ưu tú, tớ chẳng biết cậu thích tớ là vì cái gì nữa. Tớ có cảm giác như cậu đang làm từ thiện mà ban phát tình yêu cho tớ, tớ lo là có một ngày cậu sẽ thu hồi lại chúng. ”

Lý Mục Trạch vui vẻ trêu cậu: “Đồ ngốc. Cậu chỉ cần nhớ không cần làm thánh nhân với bất kì ai cả. Nếu cậu cảm thấy không thể làm người tốt hoàn hảo được thì cứ làm người xấu thôi.”

“Ừm”

Lý Mục Trạch ôm Thẩm Thính Miên vào lòng mà xoa xoa đầu cậu: “Tiểu bại hoại* này… Tớ thích cậu chết mất.”

(Tiểu bại hoại, tiểu phôi đản – 小坏蛋: là một biệt danh dành cho những người thông minh, hay nghịch ngợm)

Thẩm Thính Miên ngẩng đầu lên, ngạc nhiên nói: “Mục Trạch, cậu thật sự giống một bác sĩ lắm đó.” Rồi cậu tự lẩm bẩm một hồi: “Lý Mục Trạch… bác sĩ… Lý Mục Trạch…”

Sau đó, Thẩm Thính Miên nở một nụ cười với hắn: “Cậu giống như bác sĩ Lý của tớ.”

Thấy Lý Mục Trạch bỗng có biểu hiện khác thường, động tác của cậu liền ngưng trệ, cậu chậm rãi buông tay ra, bừng tỉnh: “Bác sĩ Lý… ngày đó cậu có nói bác sĩ Lý là…”

Đôi mắt cậu sáng ngời, chần chứ giây lát rồi nói: “Bác sĩ Lý, đã lâu rồi tôi không còn có ý nghĩ về cái chết nữa.” Sau đó cậu khẽ cười, chui vào lòng của Lý Mục Trạch, ôm chầm lấy người kia, thân mật nói: “Chắc là về sau cũng sẽ không có nữa đâu.”

Rõ ràng gió lạnh khiến khuôn mặt Thẩm Thính Miên ửng đỏ vậy mà nụ cười lại dạt dào ấm áp: “Cậu không cần sợ hãi hay lo lắng gì nữa. Tớ thật sự… thật sự không còn những ý nghĩ đó nữa. Không chỉ bởi vì có tình yêu của cậu, mà còn bởi vì sau khi tiếp nhận những đợt trị liệu lâu đến vậy, thân thể của tớ cũng đã thích nghi được với cảm giác tồn tại rồi. Tớ yêu cảm giác đó. Chỉ cần nghĩ tới tương lai, mỗi ngày có thể được sống trên thế giới này với cậu, với mẹ tớ, bấy nhiêu đó thôi cũng khiến tớ thật sự rất mong chờ rồi.”

Lý Mục Trạch cúi đầu, một lúc lâu sau mới trả lời một chữ “Ừ” nhẹ nhàng. Thẩm Thính Miên cảm nhận được sự run rẩy từ bờ vai ấm áp ấy.

Cậu nhẹ nhàng vuốt ve lưng của hắn: “Mục Trạch.”

“Ừ.”

“Đừng khóc nha.” Thẩm Thính Miên nhẹ hôn lên cổ hắn, “Về sau hứa với tớ là chúng ta sẽ không khóc nữa nha.”

Lý Mục Trạch ôm cậu chặt hơn một chút, nhẹ nhàng từng chút từng chút lay động cả ngân hà.

Thẩm Thính Miên ôm hắn lắc lư một chút, cười cười: “Ai cha, nghĩ mà xem, còn mấy ngày nữa là tớ 18 tuổi rồi, tớ với cậu, hai chúng ta có thể sống được tới chừng này… chừng này… hay là lâu tới tận chừng này luôn này! Chúng ta còn nhiều thời gian vậy, thế giới lại rộng lớn đến thế, tớ muốn cùng cậu đi đến thiên hoang địa lão*!”

(*Thiên hoang địa lão: nghĩa là chỉ một thời gian lâu ơi là lâu, lâu đến cùng trời cuối đất)

“Tớ biết nếu tớ có thể, cậu cũng sẽ có thể mà.” Thẩm Thính Miên cực kỳ vui vẻ, hưng phấn đến quên hết tất thảy mọi thứ, “Sau này, mỗi ngày chúng ta đều sẽ ở bên nhau. Tớ sẽ yêu cậu cả đời. Cậu cũng phải yêu tớ cả đời đấy!”

Lý Mục Trạch áp sát ngực cậu, trái tim hắn kinh hãi không thôi, từng nhịp tim như vang vọng lại câu nói kia của cậu.

Thẩm Thính Miên ngẩng đầu, giơ tay như muốn chạm vào bầu trời đêm. Cậu ra rất nhiều mồ hôi, khuôn mặt đỏ bừng, đôi mặt sáng ngời, liên tục cười ngây ngô, thì thầm hỏi bên tai Lý Mục Trạch: “Mục Trạch này, sao cậu không nói gì hết vậy? Cậu biết không, sổ khám bệnh của tớ có kẹp một bông hoa màu tím nhỏ, cậu còn nhớ không?”

Lý Mục Trạch lặng thinh một lúc lâu không trả lời gì.

Thẩm Thính Miên bổ sung: “Là hai bông cơ.”

Thẩm Thính Miên bỗng nhiên nghe thấy tiếng hắn khóc, cậu sửng sốt không thôi, bối rối vỗ lưng Lý Mục Trạch: “Cậu đừng khóc mà, hoa kia là cậu tặng tớ, là cậu tặng tớ đúng không?”

Lý Mục Trạch khụt khịt, ôm chặt cậu: “Đúng vậy.”

Lý Mục Trạch nức nở, giọng nói có chút giận dỗi: “Tớ cứ nghĩ cậu không cần nó cơ.”

“Cần, tớ cần mà. Sao lại không cần?” Thẩm Thính Miên liên tục vuốt lưng, dỗ dành người kia: “Tớ vẫn cất giữ cẩn thận mà. Hôm nào đó tớ cho cậu xem nhé.”

Lý Mục Trạch im lặng gật đầu.

Thẩm Thính Miên bình tĩnh trở lại. Cậu không có cách nào khống chế bản thân mình. Nhìn thấy Lý Mục Trạch bức bách khổ sở như vậy cũng khiến cậu muốn khóc nhưng chắc chắn cậu sẽ không khóc đâu. Cả hai thật sự không cần phải ôm nhau cùng biến thành hai túi khóc. Cậu nhẹ nhàng ôm thiếu niên ấy trong lòng ngực dỗ dành: “Đừng buồn nữa, Mục Trạch, về sau chúng ta không phải đau khổ nữa. Sau này, cậu sẽ vẫn tặng hoa cho tớ đúng không nào?”         

Nghe thế, Lý Mục Trạch nín khóc, mỉm cười: “Đúng rồi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện