Chương 8: 8: Quà Sinh Nhật Đáng Giá Nhất
Buổi tối hôm đó ba mẹ Hân Nghiên đã xin nghỉ làm vài hôm để chăm sóc chô cô.
Hân Nghiên nằm trên giường bệnh nhàm chán đọc truyện.
Một lúc sau cô nhớ ra chuyện gì đó liền gấp cuốn truyện ngẩng lên nhìn ba mình.
- Ba, hôm nay là sinh nhật của ba.
Hoàng Quân Thám hơi bất ngờ, con gái ông vậy mà vẫn luôn nhớ ngày sinh nhật của ông.
Lại gần giường bệnh ôm cô vào lòng.
- Để năm sau ba đưa công chúa của ba đi chơi nhé? Sẽ mua thật nhiều quà cho công chúa của ba.
- Hân muốn có ba và mẹ thôi.
Hân muốn thổi nến cùng ba.
- Để lần sau nhé con?
- Nhưng mà hôm nay là sinh nhật của ba mà.
Ba phải thổi nên chứ.
- Không sao, ba không cần phải thổi nến.
Ba lớn tuổi rồi mà.
- Không được, ba phải thổi nến chứ.
Hân không chịu đâu.
Hân Nghiên chu môi bất mãn nói.
Cô động đậy mạnh làm dây truyền nước suýt nữa thì rơi ra.
Y tá phải chỉnh lại giúp cô.
Hân Nghiên đau nên mếu máo ôm ba mình.
- Được rồi, nhưng mà bây giờ tối rồi làm sao có bánh để thổi được.
Hay để mai nhé? Mai ba sẽ mua bánh kem thật to cho Hân Nhi của ba thổi.
- Hân không thích, Hân muốn thổ hôm nay cùng ba cơ.
Hoàng Quân Thám khó xử nhìn vợ mình.
Cố Hoài Diễm đành đi đến gần xoa đầu Hân Nghiên.
- Hân Nhi ngoan, tối rồi không có quán nào mở nữa.
Để mai mẹ mua cho Hân Nhi nhé?
- Hân muốn hôm nay thôi.
Hôm nay là sinh nhật của ba.
Ba phải được thổi nến chứ.
Hân Nghiên nói vậy làm hai vợ chồng khó xử.
Vừa lúc đó thì cửa phòng bệnh mở ra.
Trạch Dương cùng mẹ mình đến thăm Hân Nghiên.
Trên tay Hạ Mỹ Oánh còn cầm hộp bánh kem.
Là chủ ý của Trạch Dương.
Cậu biết rõ Hân Nghiên chắc chắn sẽ làm nũng với ba mẹ mình nên lúc đi về đã gọi điện cho mẹ mình khi nào đi làm về thì mua một chiếc bánh kem.
Hân Nghiên thấy vậy liền vui sướng tính nhảy lên may là ba cô ôm lấy cô.
- Cô Oánh mua bánh kem rồi sao.
Hân thích lắm nha.
Ba của Hân được thổi nến rồi.
Cố Hoài Diễm đi đến cảm ơn Hạ Mỹ Oánh.
Nếu không có bánh kem chắc hai vợ chồng bà tối nay sẽ mệt với Hân Nghiên lắm đây.
- Để cô xem nào.
Ai dám làm Hân Nhi của cô đau vậy? Nói cô nghe xem nào?
- Là Hân tự chảy máu mũi đó cô Oánh.
Tại Hân sợ.
- Hân Nhi đừng sợ nha.
Thầy cô giáo không có ý gì hại Hân Nhi hết.
- Hân biết rồi ạ.
- Được rồi, có bánh kem rồi.
Để ba cắm nến rồi cho Hân Nhi thổi nha.
- Hân muốn thổi nến cùng ba.
- Ừ, ba thổi cùng Hân Nhi.
Hoàng Quân Thám tháo bỏ hộp bánh rồi cắm vài cây nến lên.
Bưng chiếc bánh ra gần giường bệnh rồi kê chiếc bàn để lên trên giường.
Lục trong túi áo ra chiếc bật lửa để đốt cho nến cháy.
Hân Nghiên vui vẻ hát bài sinh nhật cùng với ba mình.
Cả hai bà mẹ cũng vui mừng hát theo.
Chỉ có Trạch Dương là ngồi gọt vài quả táo ở bàn uống nước.
- Oa, thích quá đi.
Hân Nghiên vỗ tay cười tươi.
Hoàng Quân Thám cũng cảm thấy vui lây, ông hôn nhẹ hai cặp má phúng phính của Hân Nghiên.
- Nhưng Hân quên tặng qùa cho ba rồi.
Đột nhiên Hân Nghiên nhớ ra liền nói.
Mặt cô ỉu xìu thấy rõ.
Hoàng Quân Thám ôm lấy con gái mình xoa đầu cô.
- Con chính là món quà vô giá đối với ba rồi.
- Thật sao ba?
- Ừ, là món quà độc nhất.
- Hân yêu ba nhất luôn.
Hân Nghiên ôm lấy ba mình còn dụi mặt vào người Hoàng Quân Thám.
- Đợi Hân Nhi của ba khỏi ba sẽ mua thêm cuốn truyện tranh mới cho Hân Nhi nha.
Hoàng Quân Thám nói nhỏ vào tai Hân Nghiên.
Cô lém lỉnh che miệng nhỏ đang cười của mình.
- Ba đừng nói với mẹ nha.
Mẹ không thích đâu.
- Được rồi.
Là bí mật của ba với Hân Nhi thôi.
- Hai ba con nhà này đang coi tôi là gì đây?
Cố Hoài Diễm đi đến cốc nhẹ đầu hai ba con Hân Nghiên.
- Hân cũng yêu mẹ nữa.
- Được rồi, công chúa nhỏ của mẹ ăn bánh đi.
Cố Hoài Diễm cắt bánh rồi đưa cho Hân Nghiên.
Rồi bà lại cắt thành vài phần khác cho chồng mình rồi Hạ Mỹ Oánh và Trạch Dương.
Ba người lớn bắt đầu ngồi tám chuyện với nhau.
Trạch Dương ngồi gần Hân Nghiên giở trang truyện cho cô mỗi khi cô đọc xong.
Tại vì cô đang bận ăn.
- Trạch Dương, mình đọc xong rồi.
- Không đọc nữa, để mắt nghỉ ngơi một chút.
- Còn chưa đọc xong mà.
- Không nói nhiều, cậu ăn đi.
- Cô Oánh, Trạch Dương không cho Hân đọc nữa.
- Trạch Dương làm như vậy là đúng đấy.
Con ngồi để mắt nghỉ giải lao một chút đi.
Lúc nào cũng đọc truyện.
Mẹ sắp tịch thu hết truyện của con đến.
- Không được.
Hân không đọc nữa là được mà.
Mẹ không được lấy truyện của Hân đâu nha.
- Con mà ngoan ngoãn nghe lời thì mẹ sẽ xem xét.
Hai mẹ con Trạch Dương chơi đến tận tối muộn mới đi về.
Trên đường đi về Hạ Mỹ Oánh ngồi trên xe bus xoa đầu con trai nói.
- Tiểu Dương từ giờ con đi học nhớ để ý đến Hân Nhi nhiều hơn nhé.
- Con biết rồi.
Mẹ không phải nhắc con cũng sẽ làm vậy.
- Mẹ biết Tiểu Dương của mẹ hiểu chuyện mà.
Nhưng con đừng có mà làm việc gì xấu xa với Hân Nhi.
Nếu không thì đừng trách mẹ.
- Con hay Hân Nhi mới là con mẹ vậy?
- Cả hai đứa được chưa.
Hạ Mỹ Oánh ôm lấy con trai mình hôn lên má cậu.
Trạch Dương không hề thích mấy kiểu thân thiết như vậy.
Cảm giác thật trẻ con.
Có lẽ chỉ có Hân Nghiên là thích như vậy thôi..
Bình luận truyện