Chương 1: Chương 01
Chương 1
Năm Khai Nguyên thứ mười sáu.
Tháng hai đầu xuân, đường lớn, kinh đô Trường An.
Diêu Kế Tông đi một mình trên ngã tư đường của thành Trường An, tâm tình phi thường vui vẻ. Bởi vì thời tiết đã tốt lên, cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông đã trôi qua. Gió lạnh, tuyết rơi đều đã sớm cuốn gói lên đường. Sáng sớm, bên khung cửa sổ tràn đầy ánh nắng, lương gian có đôi chim yến nỉ non, hoa đào trước cửa cũng đã nở, cánh hoa bay bay tuyệt đẹp trong gió. Trong không khí có mùi hương thoang thoảng của cỏ cây, mùa xuân đã đến thật rồi.
Mùa xuân là mùa của trăm hoa đua nở, trên đường cái Trường An có rất nhiều cô nương bán hoa, mang giỏ đầy hoa khoe màu đua sắc, cảnh xuân tấp nập. Cô nào cô nấy đều như nhiễm vẻ đẹp của hoa, ai ai cũng xinh đẹp như những đóa hoa mới chớm nở. Sắc đẹp trước mặt, Diêu Kế Tông cũng không phải thánh nhân, đương nhiên phải thưởng thức thật kĩ. Hắn đem ngã tư đường lớn Trường An trở thành một cuộc thi sắc đẹp, chắp tay sau lưng vừa đi vừa ngắm. Hết ngó trái rồi lại nghiêng phải, không hề bỏ sót một ai.
Hắn vội vàng xem mỹ nữ, lại không biết sau lưng đang có người nhìn. Vừa vặn có chiếc xe màu đỏ đi qua người hắn, một cô gái y phục nhẹ nhàng mặt mày như hoạ, nhìn hắn qua tấm màn che, nói với người bên cạnh.
- Đó chính là kẻ trêu chọc ta ở Ngưng Hương Đường lần trước. Ngươi xem bộ dáng mê đắm khi nhìn chằm chằm mấy cô nương bán hoa kìa, khẳng định lại có ý tưởng biến thái gì đó!
Nếu ghét một ai đó thì nhìn vào đâu cũng thấy ghét. Đơn giản biến thành keo kiệt, tự tin biến thành kiêu ngạo, đây chính là ví dụ chứng minh không thể nào tốt hơn. Diêu Kế Tông quang minh chính đại thưởng thức mỹ nữ, thái độ cũng không có nửa điểm đáng khinh. Nhưng ở trong mắt người có đã có thành kiến thì lại thành “tên biến thái.”
Người nọ vén lên màn xe liếc mắt nhìn Diêu Kế Tông, cái nhìn như muốn đem hình ảnh người kia in ở trong mắt.
- Được rồi, Sương Sơ muội, ta giúp muội hả giận.
Khi Diêu Kế Tông đang “cưỡi ngựa xem hoa” trên đường cái, đột nhiên nghe được tiếng vó ngựa dồn dập từ phía sau. Vừa nghe được loại âm thanh này, hắn nhảy ngay đến lề đường mà chẳng hề ngoái đầu lại. Xe ngựa không có mắt, nếu bị đâm thì chẳng phải là quá oan uổng sao. Ai ngờ hắn còn chưa tới lề đường, ngựa đã vọt qua, hơn nữa roi ngựa đã vung lên, đánh mạnh vào hắn. Nếu không phải ngày xuân vẫn còn se lạnh nên hắn còn mặc một chiếc áo bông, thì lần này chỉ sợ đã da tróc thịt bong rồi. Nhưng dù như thế cũng đã làm cho hắn đau đớn không chịu nổi.
- Ui, sao ngươi đánh ta? ta trêu chọc gì ngươi sao? – Diêu Kế Tông vừa đau vừa tức, hô to với một người một ngựa vừa rồi.
Trên lưng ngựa là một thiếu niên chừng mười bảy, mười tám tuổi ngồi ngay ngắn, mặt mày tuấn vũ vô song, thần sắc chính khí nghiêm nghị, cũng không giống như một kẻ không biết phải trái. Nhưng hắn vô duyên vô cớ đánh Diêu Kế Tông một roi còn không tính, sau đó cư nhiên còn thúc ngựa quay lại, quất tiếp một roi nữa. Hắn nhìn từ cao xuống, chiếm lấy ưu thế về vị trí, hơn nữa ra tay nhanh nhẹn chuẩn xác, làm cho Diêu Kế Tông có muốn tránh cũng không được, đành phải cắn răng chịu thêm một roi nữa, đau đến mức muốn hộc máu.
- Ta nói lão đệ a, vì sao cứ nhằm ta mà đánh? Rốt cuộc ta với ngươi có thù giết cha hay cướp vợ a!
Thiếu niên kia không hề đáp lại, vẫn tiếp tục giục ngựa lại đây, bộ dáng như muốn đuổi tận giết tuyệt Diêu Kế Tông vậy. Người đi đường hai bên đều dạt vào lề đường, e sợ bị ngộ thương. Cũng có người đứng ra khuyên can:
- Ôi, vị tiểu ca này, có gì thì từ từ nói, không nên hành hung giữa đường giữa chợ như vậy.
Lập tức, thiếu niên cưỡi ngựa nghiêm túc mở miệng nói:
- Tên này là một kẻ hạ lưu xấu xa, chuyên môn sàm sỡ con gái nhà lành. Em gái ta từng bị hắn mưu đồ gây rối, cho nên ta thấy hắn một lần đánh một lần, đến khi cái mặt hắn hết hạ lưu mới thôi.”
Nếu chuyện có nguyên nhân thì cũng không ai đứng ra ngăn cản nữa, ngược lại còn dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn hắn. Lúc này Diêu Kế Tông mới hiểu được, đúng là thay chủ cũ của thân xác này nai lưng chịu oan. Oan uổng, rất oan uổng, hắn thấy mình còn oan hơn cả Đậu Nga. Đậu Nga oan còn có thể kêu đến được trời đất, hắn lại chỉ có thể im lặng ngậm bồ hòn. Hắn cũng chẳng phải loại người chỉ biết yên lặng chịu thiệt, nhưng trong tình huống này “hắn” hoàn toàn đuối lý, không thể không ôm đầu để người ta đánh vài roi cho hả giận.
Khi nói, thiếu niên kia lại giơ roi quất hắn thêm vài cái, đánh đến mức chiếc áo khoác gấm của hắn rách toác ra mới chịu thu tay, sau đó vẫn căm giận chỉ vào hắn nói:
- Nhớ cho kỹ, về sau gặp ngươi lần nào đánh lần đấy. Nếu ngươi thông minh thì nên trốn kỹ trong nhà, đừng bao giờ ra đường nữa.
Sau khi nói xong, thiếu niên nghênh ngang rời đi, rẽ vào góc đường, chiếc xe ngựa màu đỏ chờ ở đó. Hắn nhảy xuống ngựa, đem nó giao cho xa phu. Còn mình thì lập tức chui vào xe, tươi cười với cô gái bên trong:
- Thế nào? Sương Sơ, ngươi đều thấy chứ, hết giận chưa?
- Đương nhiên là hết giận, mấy roi đó đánh thật đã tay. Không nghĩ tới… Sở gia tứ lang lại có thân thủ cao như vậy, thật không hổ là con cháu nhà tướng. – Cô gái trong xe mỉm cười duyên dáng, đáp.
- Lăng tiểu thư, ta là con nhà tướng, có phải vừa hay rất xứng đôi với ngự sử thiên kim như cô không?
Thiếu niên cười híp mắt, bày ra một bộ dáng chân thành tha thiết với cô gái tên Lăng Sương Sơ này.
Mặt nàng đỏ lên, khẽ nhấc ngọc thủ ấn một cái vào trán hắn, nói:
- Ngươi đó, thật xấu xa… – Lời chưa nói hết đã bật cười khúc khích.
Xe ngựa lại bắt đầu lăn bánh, trong xe có tiếng cười thanh thúy vang lên, theo xe đi xa mà từ từ nhỏ đi…
Thiếu niên kia nghênh ngang giục ngựa đi, để lại Diêu Kế Tông chật vật không chịu nổi, cả người đau đớn, rồi còn phải chịu sự khinh bỉ của mọi người xung quanh. Hắn vừa thẹn vừa giận, vừa đau vừa tức, che mặt trốn về Diêu phủ.
Vừa vào cửa đã gặp đại ca Diêu Kế Tổ, đó là một người nho nhã phu tử khí mười phần. Nhìn thấy bộ dáng thảm thương của Diêu Kế Tông, lập tức bật thốt lên:
- Nhị đệ, đệ lại bị bắt gian tại trận?
Nghe thế, Diêu Kế Tông suýt ngất. Bị người bắt gian! Mà còn “lại” nữa!!! Xem ra Diêu Kế Tông tiền nhiệm này, cũng không phải loại tốt lành gì. Chẳng những sàm sỡ con gái nhà lành, còn đi thông đồng gian díu. Bị chồng nhà người ta bắt được đánh cho vài trận cũng không phải một hai lần, nếu không Diêu Kế Tổ sao có thể bật thốt ra như vậy.
Trong lòng phiền não, Diêu Kế Tông chẳng muốn đáp lấy nửa lời, nhưng Diêu Kế Tổ vẫn còn lấy một bụng chữ muốn nói với hắn.
- Nhị đệ, giờ đệ cũng lớn rồi. Đừng như lũ mèo hoang ngoài đường, suốt ngày đi ăn vụng. Không bằng bây giờ đứng đắn cưới vợ, thu tâm mà sống cho đàng hoàng. Đệ nhìn đệ xem, sau lần bị chết ngất kia, cũng thành thật được một thời gian. Ta còn tưởng đệ đã lớn, biết suy nghĩ hơn rồi, ai ngờ hôm nay lại chật vật trở về, cũng không biết trêu chọc nương tử nhà ai. Để mẹ nhìn thấy thì không biết bà sẽ đau lòng đến thế nào, còn cha thì chắc chắn sẽ rất tức giận. Đệ cứ như vậy thì…
- Đủ rồi, đủ rồi. Đại ca, huynh đừng dạy dỗ đệ nữa, đầu đệ sắp nổ rồi…
Diêu Kế Tông càng nghe càng muốn khóc rống lên. Thay người khác chịu tiếng xấu, thay người nghe cải lương, còn gì đen đủi hơn không?
Khi hai huynh đệ họ nói chuyện, Diêu phu nhân dắt theo con dâu cả của mình bước ra từ trong phòng. Vừa liếc mắt đã nhìn thấy Diêu Kế Tông chật vật đứng trong hành lang. Bà lập tức hô to gọi nhỏ:
- Kế Tông, con sao vậy? Ai đánh con ra nông nỗi này?
Diêu phu nhân vừa nói vừa chạy tới, đại thiếu phu nhân Phó Nhã Lan cũng không theo lại đây, chỉ đứng nhìn từ xa, hiển nhiên nàng cũng không thích cậu em rể này. Diêu phu nhân kéo cậu quý tử lại cẩn thận xem xét, càng nhìn lại càng đau lòng.
- Là ai làm? Là ai đánh con?
- Không biết, con cũng không quen. Đang yên đang lành, hắn đột nhiên phi ngựa tới, giơ mã tiên lên đánh con - Diêu Kế Tông ăn ngay nói thật.
- Nếu không quen, sao hắn lại vô duyên đánh con? Lại còn đánh nặng như vậy nữa, thật không có vương pháp. – Diêu phu nhân tức giận thở phì phì mắng.
- Hắn nói con trêu chọc em gái hắn, cho nên dùng roi ngựa đánh con một trận. – Khi nói đến ba chữ “con trêu chọc.”, Diêu Kế Tông cực kỳ khó chịu.
Diêu phu nhân ngạc nhiên một lát, mới lại hỏi:
- Vậy có phải con trêu chọc em gái hắn không?
- Con không biết! Ai mà biết được em gái hắn là ai.
Diêu Kế Tông nói mà không cần nghĩ ngợi, nhưng khi vào trong tai người nghe lại làm họ hít sâu một hơi. Diêu Kế Tổ thở dài:
- Nhị đệ, đệ cứ thế này thì sao cả nhà có thể yên tâm được! Rốt cuộc đệ đã từng trêu chọc bao nhiêu nữ nhân rồi? Ngay cả mình trêu người nào cũng không nhớ rõ.
Diêu Kế Tông nghe vậy liền giật nảy mình, lúc này mới từ từ khôi phục lại tinh thần, câu vừa nói kia quả thật rất không rõ ràng, có thể làm cho người khác hiểu lầm ý hắn. Đang muốn giải thích, Diêu phu nhân đã bày ra một bộ dạng nghiêm túc dạy dỗ:
- Kế Tông, thằng nhóc này, cả ngày chỉ biết trêu hoa ghẹo nguyệt bên ngoài, mẹ thật sự sợ sau này sẽ có người lấy mất cái mạng nhỏ của con. Con không thể tiếp tục như vậy, nửa năm nay, cha con bận bịu công việc bên chi nhánh ở Lạc Dương. Ở đây chỉ có một mình đại ca con chèo chống. Con thu xếp mọi việc giúp đỡ cả nhà một chút đi. Sản nghiệp của Diêu gia về sau còn cần hai huynh đệ con tiếp nhận, không thể bỏ mặc tất cả suốt ngày phong lưu như vậy được.
A! Nghe vậy, Diêu Kế Tông ngẩn người. Không phải chứ, hắn là người nối nghiệp của ông bố giàu sụ khi còn ở thế kỷ hai mốt, dù có muốn hay không cũng phải quản lý tập đoàn. Không thể tưởng được, lúc trở về thời Đường cũng vẫn bị ép trở thành người nối nghiệp. Con nối nghiệp cha thật đúng là quy củ ngàn năm không thay đổi.
- Tốt, vừa hay gần đây con rất nhiều việc, có nhị đệ đến giúp là tốt rồi. – Diêu Kế Tổ nói.
- Cứ quyết định vậy đi. Kế Tổ, con tính xem cửa hàng nào dễ quản lý thì giao cho Kế Tông, để nó làm quen dần trước đã. Con ngựa hoang này không thể không thuần phục. – Diêu phu nhân bày ra khí thế chủ mẫu một nhà, một lời nói định giang sơn, không thể sửa đổi.
Diêu Kế Tông biết không thể thoát được, chỉ đành túm lấy đại ca mình, nói nhỏ:
- Đại ca, tha cho đệ đi, tìm cửa hàng nào đó dễ quản lý một chút. Khách hàng không cần nhiều lắm, sinh ý không cần tốt lắm, nhưng cũng phải có vài phần lợi nhuận, nếu không đệ cũng khó ăn nói với mẹ. Có cửa hàng nào như vậy không?
- Có! – Diêu Kế Tổ đáp rất thống khoái – Vậy cho đệ đi quản lý hiệu cầm đồ là tốt nhất.
Ngày tiếp theo, Diêu Kế Tông đi đến hiệu cầm đồ Diêu Ký nhậm chức.
Hiệu cầm đồ cũng là một kiểu buôn bán. Nếu không có vốn liếng hùng hậu, mặt bằng rộng lớn, thì cũng không thể mở nổi. Phòng mở hiệu cầm đồ đều phải cửa cao tường chắc, giống như một chiêu bài quảng cáo vậy. Cửa hàng Diêu gia mở ở mặt tiền, có hai khu trong ngoài, lại trang bị hàng rào gỗ chắc chắn phòng trộm phòng cướp.
Nơi mở hàng cầm đồ nhìn rất giống quán ăn, nhưng đi vào trong lại chẳng thấy đồ ăn gì, chỉ thấy phòng cao, quầy lớn, giống như một bức tường ngăn khách hàng ở bên ngoài.
Quầy cầm đồ độ cao chừng năm thước. Người nào hơi thấp thì phải kiễng chân mới nhìn thấy bên trong. Sau khi đặt đồ lên quầy, quản quầy sẽ xem xét vật thế chấp rồi hỏi “Cầm bao nhiêu?”. Nếu đưa ra giá quá cao, thì có khi cũng lười quan tâm mà trả đồ lại. Còn nếu hai bên đồng ý thỏa thuận, thì sẽ nhận đồ, viết biên lai, rồi trả tiền và biên lai cho khách. Vụ làm ăn coi như hoàn thành. Nếu gặp vật có giá trị lớn, cầm đổi với số lượng ngân lượng lớn, quản quầy không thể quyết định được, sẽ có người dẫn khách ra phía sau gặp quản gia, còn có thể có trà nước tiếp đón. Nơi nào cũng đều phân ba, bảy loại, hiệu cầm đồ cũng không ngoại lệ.
Khác với quán ăn, bên trong hiệu cầm đồ chủ yếu là phòng chứa các loại vật phẩm. Trong phòng phải có phòng ấm, phòng lạnh… để bảo quản các loại đồ vật. Đây cũng không phải một chuyện đơn giản. Hơn nữa, quần áo là thứ tồn kho nhiều nhất, và giữ cũng khó nhất, phải để long não vào rồi còn phải thường xuyên lấy ra để thông gió, phơi nắng. Đại quản gia Vương lão tiên sinh dẫn Diêu Kế Tông đi thăm quan kho chứa một vòng, hắn liền thấy khó chịu vì bị những mùi lạ hỗn hợp trong phòng làm cho choáng váng đầu óc.
Hiệu cầm đồ quả thật là vừa không ế ẩm, vừa không náo nhiệt, luôn luôn có khách mới. Diêu Kế Tông thập phần tò mò ghé vào một bên xem náo nhiệt. Một ông cụ mang theo một chiếc áo da, ra giá 22 lượng, chưởng quầy chỉ ra giá 12. Hai bên cuối cùng cũng thành giao. Sau đó chưởng quầy liền hô với quầy thanh toán:
- Một chiếc áo da dê, mối ăn chuột gặm, hàng thô không lông, thanh toán 12 lượng.
Quầy thanh toán lập tức viết biên lai cầm đồ theo lời hắn, chi tiền, tiểu nhị đưa tới, rồi thu áo da đánh số nhập kho bảo tồn. Diêu Kế Tông nhìn một chiếc áo da tốt, nhịn không được hỏi vương quản gia bên cạnh:
- Đây không phải là một chiếc áo da tốt sao? Sao lại bị các ngươi nói thành mối ăn chuột gặm, hàng thô không lông?
Vương quản gia vuốt chòm râu dài bạc trắng nói:
- Nhị công tử, người không biết rồi. Hiệu cầm đồ luôn luôn nói thế, vật phẩm thế chấp tất thêm biếm ngữ*, hàng da tất viết ‘mối ăn chuột gặm, hàng thô không lông’, quần áo tất viết ‘đồ đã cũ, tay áo rách nát’, đồ bằng kim loại tất viết ‘Rỉ sét’…….”.
*Biếm ngữ: Lời nói mang mục đích hạ thấp, chê bai một thứ gì đó
Diêu Kế Tông nghe xong liền giật mình, lại còn có loại luật lệ như vậy. Nghĩ lại cũng không khó hiểu, hạ thấp giá trị của đồ vật để dễ ép giá hơn.
Khi bọn họ đang nói chuyện, lại có một đứa bé trai khoảng mười tuổi vội vàng vào tiệm, giơ một cái vòng mã não trong tay, liều mạng kiễng chân đặt lên quầy, nói giọng bức thiết:
- Chưởng quầy, ta muốn cầm 2 lượng bạc.
Chu quản gia như ngồi công đường xử án tiếp nhận vòng tay, quan sát tỉ mỉ, nói:
- Tỉ lệ không cân đối, không thể cầm nổi 2 lượng, nhiều lắm cho ngươi 1 lượng 2.
Đứa bé nài nỉ cầu xin:
- Không được a, không thể chỉ có 1 lượng 2. Chưởng quầy, cầu xin ngài cho thêm một chút đi.
Chu quản gia làm việc đã lâu, còn gương mặt cầu xin nào mà chưa từng thấy? Lão sớm đã rèn luyện đến mức tâm như thiết thạch*, nếu không cầm, thì đơn giản là trả lại hàng, không quan tâm.
*lòng như sắt đá*.
Đứa nhỏ kia cầm lại vòng tay bị trả về, nước mắt lưng tròng, nói giọng nức nở:
- Van cầu ngài, chưởng quầy. Ta muốn cầm 2 lượng bạc, mua thuốc cứu mạng mẹ ta, ngài coi như bố thí cho ta đi.
Chu quản gia trên quầy vẫn không chút thay đổi, mà Diêu Kế Tông đứng một bên nhìn cũng nhịn không được mà tâm sinh đồng tình. Vì thế bày ra bộ mặt ông chủ nhỏ kéo chưởng quầy nói chuyện.
- Chu quản gia, cầm chiếc vòng tay này 2 lượng bạc cho vị tiểu huynh đệ kia đi.
Ông chủ nhỏ đã lên tiếng, Chu quản gia đương nhiên phải phụng mệnh làm việc. Vì thế lại đọc giá, làm phiếu, chi tiền, 2 bên thỏa thuận xong tiền, hàng. 2 lượng bạc đến tay đứa bé, nó vô cùng cảm kích nói với Diêu Kế Tông:
- Đa tạ công tử.
- Không có gì, không có gì, nhanh đi mua thuốc đi.
Chỉ nói vào một câu, Diêu Kế Tông cảm thấy cũng không có gì, nhưng đứa nhỏ này hiển nhiên không nghĩ như vậy. Nó gặp phải cảnh khốn khó, có người giúp đỡ một chút, giống như là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, làm cho nó cảm kích từ tận đáy lòng.
Bình luận truyện