Hữu Duyên Thiên Niên Tương Hội
Chương 42
Thân thủ của Diêu Kế Tông quả nhiên không tệ, đừng xem đối phương có nhiều người, kì thật chẳng ai có thể chạm
đến hắn. Nằm trừ hai còn ba, đánh cho bọn chúng ôm đầu trốn chui trốn
nhủi như chuột. Diêu Kế Tông vô cùng tiêu sái thu chiêu, xoay người mỉm
cười nhìn thiếu nữ bị đùa bỡn kia mà ôn nhu hỏi: “Cô nương, ngươi không
sao chứ?”
Trong tưởng tượng của hắn, thiếu nữ kia hẳn phải cảm kích vô hạn, vừa thẹn thùng vừa liếc nhìn hắn, dùng thanh âm kiều mị mềm nhũn mà đáp: “Đa tạ công tử cứu giúp”. Trừ điều này ra, hắn vẫn chờ mong có thể nghe được câu “Ân cứu mạng của công tử, tiểu nữ cam nguyện lấy thân báo đáp”, đại khái giống như trong mấy bộ phim cổ trang chiếu trên ti vi vậy. Dĩ nhiên hắn không thật sự cần nàng lấy thân báo đáp, bất quá nếu nghe được lời như thế thì cũng xem như cho hắn một chút đắc ý nho nhỏ.
Kết quả hắn còn chưa kịp chuẩn bị thì thiếu nữ kia không những không cảm tạ hắn, ngược lại tựa như không thấy quỷ, “Ngươi đừng lại đây, ngươi đừng lại đây nha!” Tiếng la hét giống hệt như vừa rồi bị đám người kia đùa bỡn, cả người nàng xoay đi rồi ba chân bốn cẳng chạy như chú thỏ trắng bị lang sói đuổi theo, liều mạng lao ra khỏi ngõ hẻm. Diêu Kế Tông không nghĩ tới cảnh “Anh hùng cứu mỹ nhân” lại trở thành tràng diện thế này, hắn đứng khinh ngạc một hồi lâu cũng không nhúc nhích.
Ở một chỗ khác Nguyễn Nhược Nhược đang ôm bụng cười lăn lộn, cười đến suýt tắc thở. Diêu Kế Tông mang trăm câu hỏi không giải thích được trở về bên cạnh nàng, chờ cho tiếng cười vơi bớt mới vô cùng buồn bực hỏi: “Nếu ngươi cười đủ rồi thì làm ơn nói cho ta biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?”
Nguyễn Nhược Nhược vừa cười vừa đứng dậy nói, “Mới đầu ta cũng không hiểu, nhưng suy nghĩ một chút đã hiểu ra.”
“Rốt cuộc là chuyện gì? Ngươi nói nhanh một chút đi! Ta không hiểu tại sao lại thành ra như vậy.” Diêu Kế Tông đối với chuyện vừa mới xảy ra vẫn canh cánh trong lòng. Cũng khó trách hắn, mới vừa khôi phục lại thân thể nam nhi, còn một phen làm chuyện tốt “Anh hùng cứu mỹ nhân” không ngờ bị đối phương dội ngược. Cứu người còn bị mắng lại nên trong lòng hắn rất buồn bực.
“Thật ra cũng rất đơn giản. Thân thể tiền nhậm của ngươi đích thị là một tên háo sắc. Đừng nói là đùa bỡn nữ tử, đến cả nam nhân tuấn tú ngươi cũng không tha, có thể nói là sắc danh vanh dội. Ta đoán chừng thiếu nữ ban nãy đã từng bị ngươi chọc ghẹo qua, vì vậy khi ngươi xuất thủ cứu người liền bị nàng cho là “trước hổ sau lang”, sợ ngươi có tâm bất lương nên vội vàng chạy trốn.” Nguyễn Nhược Nhược vừa cười vừa nói.
Diêu Kế Tông lúc này mới chợt hiểu ra, “Tại sao ta lại nhập hồn vào một tên sắc lang như vậy chứ, ta thanh danh trong sạch a! Bây giờ lại thay hắn hứng chịu danh tiếng háo sắc…Oan! So sánh với Thường Nga còn oan ức hơn a!”
“Danh tiếng dù bị phá hư một chút không sao, ngươi có thể cố gắng sửa đổi mà! Lãng tử quay đầu vẫn còn kịp!” Nguyễn Nhược Nhược an ủi hắn.
“Được, bắt đầu từ bây giờ ta sẽ vì danh tiếng mà phấn đấu. Ta không thể chịu đựng cảnh “Người người e sợ” này thêm một lần nào nữa.” Diêu Kế Tông tuyên thệ.
Nguyện vọng chủ quan đương nhiên là tốt, chỉ là sự thật khách quan không phải nhất thời liền có thể thay đổi được. Điển hình như lúc này, trong lúc hai người đang sóng vai vừa đi vừa cười nói vui vẻ ở đầu đường Trường An thì bị Lý Hơi phát hiện, hắn vô cùng kinh hãi.
Quát Tần Mại dừng xe ngựa, Lý Hơi phi thân nhảy xuống xe, vọt tới trước mặt bọn họ, bước tới kéo Nguyễn Nhược Nhược lui ra sau vài bước rồi mới vừa chỉ Diêu Kế Tông vừa hỏi nàng: “Nguyễn Nhược Nhược…ngươi…ngươi tại sao lại cùng loại người này…vừa nói vừa cười một chỗ?”
Nguyễn Nhược Nhược ngày thường thông minh linh hoạt, nhưng gặp phải trường hợp này một chữ cũng không phun ra được. Nàng nói không ra lời, tự nhiên có người nhảy vô lấp chỗ. Diêu Kế Tông đối với giọng điệu của Lý Hơi bất mãn hết sức, hắn tức giận nói: “Ê, ngươi nói chuyện khách khí một chút nha, cái gì gọi là loại người như thế này hả? Tất cả đều là người, chúng sinh ngang hàng!”
Lý Hơi càng nổi điên, vốn dĩ hắn đối với nam nhân đã từng “đùa giỡn” mình trong lòng vẫn mang phẫn hận, “Ngươi…ngươi cũng dám tự xưng là người, ta nói ngươi quả thực heo chó cũng không bằng.”
“Ngươi nói cái gì?” Diêu Kế Tông vô duyên vô cớ bị hắn sỉ nhục bản thân không bẳng súc sinh phừng phừng tức giận, hai tay nắm thành quyền, “Dám mắng ta không bằng heo chó? Thiếu gia ta không giáo huấn ngươi một chút quả thực khó tiêu hóa mối hận trong lòng. Đừng tưởng rằng ngươi là Tiểu vương gia mà ta sợ, bước ra đây!”
Lời cuối cùng này vừa nói ra xong, hắn liếc nhìn thấy Tần Mại đứng bên cạnh đang nhìn hắn trừng trừng. Hắn nhìn ra được bộ dáng Tần Mại võ công không tệ, lấy một Diêu Kế Tông địch lại hai người bọn họ sợ là…
“Được thôi! Muốn đánh thì đánh, ta còn có mối hận trong lòng vẫn chưa tiêu đây!”, Lý Hơi thù mới hận cũ bốc cao, tay áo phất lên chuẩn bị khai chiến.
Nguyễn Nhược Nhược vừa thấy đã biết tình hình không ổn, hai oan gia này muốn xông vào choảng nhau! Nếu lần này Diêu Kế Tông chính là tên Diêu Kế Tông kia thì nàng sẽ không can ngăn, để cho hai người bọn họ đánh nhau một trận thống khoái. Nhưng bây giờ…không thể đánh, hai hổ vồ nhau tất có thương vong, lúc đó người nào bị thương Nguyễn Nhược Nhược cũng sẽ đau lòng. Diêu Kế Tông là “đảng nội đồng minh”, Lý Hơi mặc dù là “đảng ngoại nhân sĩ” nhưng cũng là “hữu hảo liên minh”, cũng xem như một nửa là người của mình. Người của mình sao lại có thể đánh người của mình được? Không được đánh, không được đánh, vô luận thế nào cũng không được đánh nhau.
Nguyễn Nhược Nhược vội vàng nhảy vào giữa hai nam tử can ngăn, “Ai muốn động thủ? Muốn đánh thì đánh ta trước, đem ta đánh ngã rồi muốn làm gì thì làm. Nếu không ta dứt khoát không làm người đứng nhìn.”
“Nguyễn Nhược Nhược, ngươi…” Lý Hơi không nghĩ là nàng lại đứng ra che chở cho cái tên “heo chó không bằng” này, lần trước ra tay ở quán ăn, nàng…nàng đâu phải bộ dáng này.
Bị nàng cản lại như vậy dĩ nhiên không ai dám động thủ, chỉ có thể hung hăng dùng ánh mắt chém giết đối phương, trong không khí dày đặc phi đao vô hình đang cật lực phóng vọt tới.
“Diêu Kế Tông, ngươi đi về trước.” Nguyễn Nhược Nhược nhìn qua trận thế, xem ra không thể không ly khai một người trước, chỉ sợ ai đó nói năng không cẩn thận khiến hai người xông tới choảng nhau một trận.
“Tại sao phải là ta đi về trước?” Diêu Kế Tông tức giận nói lớn, “Tại sao không để cho hắn đi về trước?”
“Bảo ngươi đi về trước thì ngươi đi đi, lệnh lãnh đạo cũng không nghe sao? Có muốn ta đuổi ngươi ra khỏi tổ chức không?” Trước mắt chỉ có thể bắt hắn tránh đi, nếu không Lý Hơi vô luận thế nào cũng sẽ không đồng ý để nàng tiếp tục ở chung một chỗ với “loại người này”. Nguyễn Nhược Nhược cứng rắn, Diêu Kế Tông vô cùng không tình nguyện bỏ đi.
Lý Hơi thấy nàng đem Diêu Kế Tông đuổi đi trước nên trong lòng nhất thời vui sướng, chỉ là vẫn còn nửa điểm trách cứ, “Ngươi tại sao lại không cẩn thận, một mình đi cùng với tên nhân phẩm bại hoại như vậy?”
Nguyễn Nhược Nhược liều mạng nghĩ lời đối ứng, “Cái này…hắn bây giờ…không như trước kia nữa, đã tự sửa đổi, bỏ đồ đao lập địa thành phật đó nha! Lãng tử quay đầu không muộn mà, chúng ta không nên hẹp hòi như vậy.” Nàng biết mình nói năng loạn xạ, nhưng cũng không thể im lặng.
Lý Hơi dĩ nhiên không đồng ý, “Hắn là người hư hỏng đến tận xương tủy, còn có thể quay đầu lại sao? Thậm chí nếu hắn quay đầu lại thì cũng không thể nhất thời sửa đổi ngay lập tức, ngươi đi cùng với hắn như vậy là rất nguy hiểm, có biết không? Sau này cũng không nên đến gần hắn nữa.” Những lời nói này vô cùng ân cần.
Nguyễn Nhược Nhược mặc dù hơi nhức đầu đối với thái độ trông nom lo lắng này của Lý Hơi nhưng cũng không thể không cảm tạ tấm chân tình của hắn, “Ta đã biết, sau này sẽ chú ý.” Bây giờ tốt nhất không nên nói gì hết, mà có nói cũng vô ích, ấn tượng bất lương của Diêu Kế Tông đối với Lý Hơi không thể một sớm một muộn là có thể xóa bỏ được.
Lý Hơi vô luận thế nào cũng không chịu để Nguyễn Nhược Nhược một mình đi trên đường, hắn kiên trì tiễn nàng trở về Nguyễn phủ.
Nguyễn Nhược Nhược vừa vào phủ đã thấy có điểm khác thường, bọn nha hoàn nha đinh đều có vẻ lo lắng, nàng vừa hỏi đã có người lên tiếng, “Đại thiếu gia nửa canh giờ trước trở về cùng lão gia phu nhân ở tiền sảnh nghị sự. Chỉ là…lão gia cũng phu nhân vô cùng tức giận.”
Nguyễn Nhược Nhược vừa nghe liền hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ngày hôm nay thật không yên ổn mà! Một đợt sóng vừa qua thì đợt thứ hai đã ập tới.
Tại tiền sảnh, Nguyễn lão gia đang nổi trận lôi đình, “Ngươi ngươi ngươi, ngươi lại muốn thành thân với một nữ tử thanh lâu, ngươi muốn tổ tông tám đời vì ngươi mà xấu hổ phải không? Ta tại sao lại có một đứa con như ngươi…”
Nguyễn phu nhân đưa tay gạt lệ, “Nhược Long, ngươi tại sao có thể bị loại nữ nhân này mê hoặc? Nữ nhân như vậy…chơi một chút thì có thể, nhưng nếu muốn rước về làm thê tử thì vạn vạn không được!”
Nguyễn Nhược Phượng vẻ mặt khinh thường, “Đại ca, ngươi đang nghĩ cái gì vậy, tự dưng lại muốn rước một kỹ nữ thanh lâu về nhà, ta tuyệt đối sẽ không nhận một đại tẩu như vậy đâu.”
Nguyễn Nhược Long một thân đấu ba cường địch, vốn đã không thể ứng phó nổi, vì vậy hắn quyết định không khẩu chiến với họ nữa mà tổng kết những lời cuối cùng, “Kiếp này ta chỉ lấy Thủy Băng Thanh làm thê tử. Nếu không được đáp ứng, ta xuống tóc đi tu, dù sao ta cũng không cần nữ nhân khác.”
Nói xong nổi giận đùng đùng ra khỏi sảnh đường, hoàn toàn không để ý Nguyễn phu nhân phía sau đang thất thanh gọi, “Nhược Long, Nhược Long ngươi trở lại đây! Ngươi muốn mẫu thân giận chết phải không?”
Nguyễn Nhược Nhược trốn ở phía ngoài hồi lâu, cũng không dự định đi vào. Có vào cũng vô dụng, chuyện này Nguyễn lão gia và Nguyễn phu nhân căn bản không tiếp thu được, vậy cần gì uổng phí nước bọt. Không bằng nghĩ biện pháp khác, đường hoàng chính chính không qua được thì dứt khoát dùng “bàng môn tả đạo” đi.
Vậy nên Nguyễn Nhược Nhược trực tiếp nêu chủ ý với Nguyễn Nhược Long, “Bỏ trốn đi, đem gạo nấu thành cơm rồi mang tiểu bảo bảo trở về. Cho dù không nhìn con dâu thì cũng phải nhìn tôn tử, đến lúc đó không thể không chấp nhận a!”
Nguyễn Nhược Long ngạc nhiên nói: “Tam muội, ngươi lần trước không đồng ý chúng ta bỏ trốn! Tại sao bây giờ lại chấp thuận?”
“Lần trước là đào phạm bỏ trốn, so với tình huống lần này không giống. Ta có mang theo ngân lượng, các ngươi mau mau đi du sơn ngoạn thủy đi thôi. Quả thực chính là đi hưởng tuần trăng mật.”
“Tuần trăng mật?” Nguyễn Nhược Long nghe không hiểu.
“Chính là hướng thụ năm tháng ngọt ngào như mật ong.” Nguyễn Nhươc Nhược căn cứ theo từ ngữ mà giải thích cho hắn nghe.
Hắn vừa nghe liền cảm thấy rất cao hứng, “Thật tốt, ta đây mang Thủy Băng Thanh đi hưởng tuần trăng mật.”
“Ngân lượng có đủ hay không? Ra ngoài nếu không có tiền trong tay thì chẳng khác gì lưu đãng, còn hưởng tuần trăng mật gì nữa. Ta còn một ít châu báu, bán đi cũng được một mớ đó!”
“Tam muội, ta sao lại dùng tiền của ngươi nữa. Ta ngày thường cũng có một chút để dành, duy trì cuộc sống một năm rưỡi cũng không thành vấn đề. Ngươi yên tâm đi!”
“Được, tốt lắm, các ngươi chuẩn bị đi đâu?”
“Thiên nam địa bắc, tới chỗ nào cũng được, ta cũng muốn đi du lịch một phen. Dẫn kiều thê đi du ngọan, chuyện này thật hạnh phúc a!” Nguyễn Nhược Long chỉ nghĩ thôi đã thấy thập phần hào hứng, hắn quyết định, “Tối nay sẽ lên đường.”
Hắn quả nhiên nói được là làm được, đêm khuya thừa dịp trăng mờ gió lớn liền mang theo vàng bạc ngân lượng dẫn theo nữ nhân hắn yêu mến bỏ trốn. Nguyễn phủ đến giữa trưa ngày thứ hai mới phát hiện thư từ biệt hắn để lại trong phòng, Nguyễn phu nhân ngất đi, Nguyễn lão gia bị chọc giận suýt nhồi máu cơ tim, Nguyễn Nhược Phượng tay chân luống cuống không biết phải làm gì. Nhị di nương chỉ biết khóc. Tam di nương ôm hai nam hài tử mặt mày lo lắng. Nguyễn Nhược Nhược đành phải ra ngoài chủ trì đại cục, chỉ huy bọn gia đinh mang tới cái này, mang cái kia đi, mời Liễu đại phu tới bắt mạch, kê thuốc…Qua ba năm bảy ngày cuối cùng mọi việc cũng tốt hơn. Một tháng đầu…Nguyễn phủ tức giận tuyên bố không nhận đứa con “bất hiếu” này nữa; Hai tháng sau…ai đó nói lời nhớ nhung thương cảm; Tháng thứ ba…lại ăn không ngon ngủ không ngon, không biết người bên ngoài thế nào; Tháng thứ tư…tóm lại đều nhất trí tha thứ cho tên “bất hiểu tử” này. Chỉ cần hắn trở về, đem con dâu gạo nấu thành cơm kia vào nhà cũng được.
Trong tưởng tượng của hắn, thiếu nữ kia hẳn phải cảm kích vô hạn, vừa thẹn thùng vừa liếc nhìn hắn, dùng thanh âm kiều mị mềm nhũn mà đáp: “Đa tạ công tử cứu giúp”. Trừ điều này ra, hắn vẫn chờ mong có thể nghe được câu “Ân cứu mạng của công tử, tiểu nữ cam nguyện lấy thân báo đáp”, đại khái giống như trong mấy bộ phim cổ trang chiếu trên ti vi vậy. Dĩ nhiên hắn không thật sự cần nàng lấy thân báo đáp, bất quá nếu nghe được lời như thế thì cũng xem như cho hắn một chút đắc ý nho nhỏ.
Kết quả hắn còn chưa kịp chuẩn bị thì thiếu nữ kia không những không cảm tạ hắn, ngược lại tựa như không thấy quỷ, “Ngươi đừng lại đây, ngươi đừng lại đây nha!” Tiếng la hét giống hệt như vừa rồi bị đám người kia đùa bỡn, cả người nàng xoay đi rồi ba chân bốn cẳng chạy như chú thỏ trắng bị lang sói đuổi theo, liều mạng lao ra khỏi ngõ hẻm. Diêu Kế Tông không nghĩ tới cảnh “Anh hùng cứu mỹ nhân” lại trở thành tràng diện thế này, hắn đứng khinh ngạc một hồi lâu cũng không nhúc nhích.
Ở một chỗ khác Nguyễn Nhược Nhược đang ôm bụng cười lăn lộn, cười đến suýt tắc thở. Diêu Kế Tông mang trăm câu hỏi không giải thích được trở về bên cạnh nàng, chờ cho tiếng cười vơi bớt mới vô cùng buồn bực hỏi: “Nếu ngươi cười đủ rồi thì làm ơn nói cho ta biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?”
Nguyễn Nhược Nhược vừa cười vừa đứng dậy nói, “Mới đầu ta cũng không hiểu, nhưng suy nghĩ một chút đã hiểu ra.”
“Rốt cuộc là chuyện gì? Ngươi nói nhanh một chút đi! Ta không hiểu tại sao lại thành ra như vậy.” Diêu Kế Tông đối với chuyện vừa mới xảy ra vẫn canh cánh trong lòng. Cũng khó trách hắn, mới vừa khôi phục lại thân thể nam nhi, còn một phen làm chuyện tốt “Anh hùng cứu mỹ nhân” không ngờ bị đối phương dội ngược. Cứu người còn bị mắng lại nên trong lòng hắn rất buồn bực.
“Thật ra cũng rất đơn giản. Thân thể tiền nhậm của ngươi đích thị là một tên háo sắc. Đừng nói là đùa bỡn nữ tử, đến cả nam nhân tuấn tú ngươi cũng không tha, có thể nói là sắc danh vanh dội. Ta đoán chừng thiếu nữ ban nãy đã từng bị ngươi chọc ghẹo qua, vì vậy khi ngươi xuất thủ cứu người liền bị nàng cho là “trước hổ sau lang”, sợ ngươi có tâm bất lương nên vội vàng chạy trốn.” Nguyễn Nhược Nhược vừa cười vừa nói.
Diêu Kế Tông lúc này mới chợt hiểu ra, “Tại sao ta lại nhập hồn vào một tên sắc lang như vậy chứ, ta thanh danh trong sạch a! Bây giờ lại thay hắn hứng chịu danh tiếng háo sắc…Oan! So sánh với Thường Nga còn oan ức hơn a!”
“Danh tiếng dù bị phá hư một chút không sao, ngươi có thể cố gắng sửa đổi mà! Lãng tử quay đầu vẫn còn kịp!” Nguyễn Nhược Nhược an ủi hắn.
“Được, bắt đầu từ bây giờ ta sẽ vì danh tiếng mà phấn đấu. Ta không thể chịu đựng cảnh “Người người e sợ” này thêm một lần nào nữa.” Diêu Kế Tông tuyên thệ.
Nguyện vọng chủ quan đương nhiên là tốt, chỉ là sự thật khách quan không phải nhất thời liền có thể thay đổi được. Điển hình như lúc này, trong lúc hai người đang sóng vai vừa đi vừa cười nói vui vẻ ở đầu đường Trường An thì bị Lý Hơi phát hiện, hắn vô cùng kinh hãi.
Quát Tần Mại dừng xe ngựa, Lý Hơi phi thân nhảy xuống xe, vọt tới trước mặt bọn họ, bước tới kéo Nguyễn Nhược Nhược lui ra sau vài bước rồi mới vừa chỉ Diêu Kế Tông vừa hỏi nàng: “Nguyễn Nhược Nhược…ngươi…ngươi tại sao lại cùng loại người này…vừa nói vừa cười một chỗ?”
Nguyễn Nhược Nhược ngày thường thông minh linh hoạt, nhưng gặp phải trường hợp này một chữ cũng không phun ra được. Nàng nói không ra lời, tự nhiên có người nhảy vô lấp chỗ. Diêu Kế Tông đối với giọng điệu của Lý Hơi bất mãn hết sức, hắn tức giận nói: “Ê, ngươi nói chuyện khách khí một chút nha, cái gì gọi là loại người như thế này hả? Tất cả đều là người, chúng sinh ngang hàng!”
Lý Hơi càng nổi điên, vốn dĩ hắn đối với nam nhân đã từng “đùa giỡn” mình trong lòng vẫn mang phẫn hận, “Ngươi…ngươi cũng dám tự xưng là người, ta nói ngươi quả thực heo chó cũng không bằng.”
“Ngươi nói cái gì?” Diêu Kế Tông vô duyên vô cớ bị hắn sỉ nhục bản thân không bẳng súc sinh phừng phừng tức giận, hai tay nắm thành quyền, “Dám mắng ta không bằng heo chó? Thiếu gia ta không giáo huấn ngươi một chút quả thực khó tiêu hóa mối hận trong lòng. Đừng tưởng rằng ngươi là Tiểu vương gia mà ta sợ, bước ra đây!”
Lời cuối cùng này vừa nói ra xong, hắn liếc nhìn thấy Tần Mại đứng bên cạnh đang nhìn hắn trừng trừng. Hắn nhìn ra được bộ dáng Tần Mại võ công không tệ, lấy một Diêu Kế Tông địch lại hai người bọn họ sợ là…
“Được thôi! Muốn đánh thì đánh, ta còn có mối hận trong lòng vẫn chưa tiêu đây!”, Lý Hơi thù mới hận cũ bốc cao, tay áo phất lên chuẩn bị khai chiến.
Nguyễn Nhược Nhược vừa thấy đã biết tình hình không ổn, hai oan gia này muốn xông vào choảng nhau! Nếu lần này Diêu Kế Tông chính là tên Diêu Kế Tông kia thì nàng sẽ không can ngăn, để cho hai người bọn họ đánh nhau một trận thống khoái. Nhưng bây giờ…không thể đánh, hai hổ vồ nhau tất có thương vong, lúc đó người nào bị thương Nguyễn Nhược Nhược cũng sẽ đau lòng. Diêu Kế Tông là “đảng nội đồng minh”, Lý Hơi mặc dù là “đảng ngoại nhân sĩ” nhưng cũng là “hữu hảo liên minh”, cũng xem như một nửa là người của mình. Người của mình sao lại có thể đánh người của mình được? Không được đánh, không được đánh, vô luận thế nào cũng không được đánh nhau.
Nguyễn Nhược Nhược vội vàng nhảy vào giữa hai nam tử can ngăn, “Ai muốn động thủ? Muốn đánh thì đánh ta trước, đem ta đánh ngã rồi muốn làm gì thì làm. Nếu không ta dứt khoát không làm người đứng nhìn.”
“Nguyễn Nhược Nhược, ngươi…” Lý Hơi không nghĩ là nàng lại đứng ra che chở cho cái tên “heo chó không bằng” này, lần trước ra tay ở quán ăn, nàng…nàng đâu phải bộ dáng này.
Bị nàng cản lại như vậy dĩ nhiên không ai dám động thủ, chỉ có thể hung hăng dùng ánh mắt chém giết đối phương, trong không khí dày đặc phi đao vô hình đang cật lực phóng vọt tới.
“Diêu Kế Tông, ngươi đi về trước.” Nguyễn Nhược Nhược nhìn qua trận thế, xem ra không thể không ly khai một người trước, chỉ sợ ai đó nói năng không cẩn thận khiến hai người xông tới choảng nhau một trận.
“Tại sao phải là ta đi về trước?” Diêu Kế Tông tức giận nói lớn, “Tại sao không để cho hắn đi về trước?”
“Bảo ngươi đi về trước thì ngươi đi đi, lệnh lãnh đạo cũng không nghe sao? Có muốn ta đuổi ngươi ra khỏi tổ chức không?” Trước mắt chỉ có thể bắt hắn tránh đi, nếu không Lý Hơi vô luận thế nào cũng sẽ không đồng ý để nàng tiếp tục ở chung một chỗ với “loại người này”. Nguyễn Nhược Nhược cứng rắn, Diêu Kế Tông vô cùng không tình nguyện bỏ đi.
Lý Hơi thấy nàng đem Diêu Kế Tông đuổi đi trước nên trong lòng nhất thời vui sướng, chỉ là vẫn còn nửa điểm trách cứ, “Ngươi tại sao lại không cẩn thận, một mình đi cùng với tên nhân phẩm bại hoại như vậy?”
Nguyễn Nhược Nhược liều mạng nghĩ lời đối ứng, “Cái này…hắn bây giờ…không như trước kia nữa, đã tự sửa đổi, bỏ đồ đao lập địa thành phật đó nha! Lãng tử quay đầu không muộn mà, chúng ta không nên hẹp hòi như vậy.” Nàng biết mình nói năng loạn xạ, nhưng cũng không thể im lặng.
Lý Hơi dĩ nhiên không đồng ý, “Hắn là người hư hỏng đến tận xương tủy, còn có thể quay đầu lại sao? Thậm chí nếu hắn quay đầu lại thì cũng không thể nhất thời sửa đổi ngay lập tức, ngươi đi cùng với hắn như vậy là rất nguy hiểm, có biết không? Sau này cũng không nên đến gần hắn nữa.” Những lời nói này vô cùng ân cần.
Nguyễn Nhược Nhược mặc dù hơi nhức đầu đối với thái độ trông nom lo lắng này của Lý Hơi nhưng cũng không thể không cảm tạ tấm chân tình của hắn, “Ta đã biết, sau này sẽ chú ý.” Bây giờ tốt nhất không nên nói gì hết, mà có nói cũng vô ích, ấn tượng bất lương của Diêu Kế Tông đối với Lý Hơi không thể một sớm một muộn là có thể xóa bỏ được.
Lý Hơi vô luận thế nào cũng không chịu để Nguyễn Nhược Nhược một mình đi trên đường, hắn kiên trì tiễn nàng trở về Nguyễn phủ.
Nguyễn Nhược Nhược vừa vào phủ đã thấy có điểm khác thường, bọn nha hoàn nha đinh đều có vẻ lo lắng, nàng vừa hỏi đã có người lên tiếng, “Đại thiếu gia nửa canh giờ trước trở về cùng lão gia phu nhân ở tiền sảnh nghị sự. Chỉ là…lão gia cũng phu nhân vô cùng tức giận.”
Nguyễn Nhược Nhược vừa nghe liền hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ngày hôm nay thật không yên ổn mà! Một đợt sóng vừa qua thì đợt thứ hai đã ập tới.
Tại tiền sảnh, Nguyễn lão gia đang nổi trận lôi đình, “Ngươi ngươi ngươi, ngươi lại muốn thành thân với một nữ tử thanh lâu, ngươi muốn tổ tông tám đời vì ngươi mà xấu hổ phải không? Ta tại sao lại có một đứa con như ngươi…”
Nguyễn phu nhân đưa tay gạt lệ, “Nhược Long, ngươi tại sao có thể bị loại nữ nhân này mê hoặc? Nữ nhân như vậy…chơi một chút thì có thể, nhưng nếu muốn rước về làm thê tử thì vạn vạn không được!”
Nguyễn Nhược Phượng vẻ mặt khinh thường, “Đại ca, ngươi đang nghĩ cái gì vậy, tự dưng lại muốn rước một kỹ nữ thanh lâu về nhà, ta tuyệt đối sẽ không nhận một đại tẩu như vậy đâu.”
Nguyễn Nhược Long một thân đấu ba cường địch, vốn đã không thể ứng phó nổi, vì vậy hắn quyết định không khẩu chiến với họ nữa mà tổng kết những lời cuối cùng, “Kiếp này ta chỉ lấy Thủy Băng Thanh làm thê tử. Nếu không được đáp ứng, ta xuống tóc đi tu, dù sao ta cũng không cần nữ nhân khác.”
Nói xong nổi giận đùng đùng ra khỏi sảnh đường, hoàn toàn không để ý Nguyễn phu nhân phía sau đang thất thanh gọi, “Nhược Long, Nhược Long ngươi trở lại đây! Ngươi muốn mẫu thân giận chết phải không?”
Nguyễn Nhược Nhược trốn ở phía ngoài hồi lâu, cũng không dự định đi vào. Có vào cũng vô dụng, chuyện này Nguyễn lão gia và Nguyễn phu nhân căn bản không tiếp thu được, vậy cần gì uổng phí nước bọt. Không bằng nghĩ biện pháp khác, đường hoàng chính chính không qua được thì dứt khoát dùng “bàng môn tả đạo” đi.
Vậy nên Nguyễn Nhược Nhược trực tiếp nêu chủ ý với Nguyễn Nhược Long, “Bỏ trốn đi, đem gạo nấu thành cơm rồi mang tiểu bảo bảo trở về. Cho dù không nhìn con dâu thì cũng phải nhìn tôn tử, đến lúc đó không thể không chấp nhận a!”
Nguyễn Nhược Long ngạc nhiên nói: “Tam muội, ngươi lần trước không đồng ý chúng ta bỏ trốn! Tại sao bây giờ lại chấp thuận?”
“Lần trước là đào phạm bỏ trốn, so với tình huống lần này không giống. Ta có mang theo ngân lượng, các ngươi mau mau đi du sơn ngoạn thủy đi thôi. Quả thực chính là đi hưởng tuần trăng mật.”
“Tuần trăng mật?” Nguyễn Nhược Long nghe không hiểu.
“Chính là hướng thụ năm tháng ngọt ngào như mật ong.” Nguyễn Nhươc Nhược căn cứ theo từ ngữ mà giải thích cho hắn nghe.
Hắn vừa nghe liền cảm thấy rất cao hứng, “Thật tốt, ta đây mang Thủy Băng Thanh đi hưởng tuần trăng mật.”
“Ngân lượng có đủ hay không? Ra ngoài nếu không có tiền trong tay thì chẳng khác gì lưu đãng, còn hưởng tuần trăng mật gì nữa. Ta còn một ít châu báu, bán đi cũng được một mớ đó!”
“Tam muội, ta sao lại dùng tiền của ngươi nữa. Ta ngày thường cũng có một chút để dành, duy trì cuộc sống một năm rưỡi cũng không thành vấn đề. Ngươi yên tâm đi!”
“Được, tốt lắm, các ngươi chuẩn bị đi đâu?”
“Thiên nam địa bắc, tới chỗ nào cũng được, ta cũng muốn đi du lịch một phen. Dẫn kiều thê đi du ngọan, chuyện này thật hạnh phúc a!” Nguyễn Nhược Long chỉ nghĩ thôi đã thấy thập phần hào hứng, hắn quyết định, “Tối nay sẽ lên đường.”
Hắn quả nhiên nói được là làm được, đêm khuya thừa dịp trăng mờ gió lớn liền mang theo vàng bạc ngân lượng dẫn theo nữ nhân hắn yêu mến bỏ trốn. Nguyễn phủ đến giữa trưa ngày thứ hai mới phát hiện thư từ biệt hắn để lại trong phòng, Nguyễn phu nhân ngất đi, Nguyễn lão gia bị chọc giận suýt nhồi máu cơ tim, Nguyễn Nhược Phượng tay chân luống cuống không biết phải làm gì. Nhị di nương chỉ biết khóc. Tam di nương ôm hai nam hài tử mặt mày lo lắng. Nguyễn Nhược Nhược đành phải ra ngoài chủ trì đại cục, chỉ huy bọn gia đinh mang tới cái này, mang cái kia đi, mời Liễu đại phu tới bắt mạch, kê thuốc…Qua ba năm bảy ngày cuối cùng mọi việc cũng tốt hơn. Một tháng đầu…Nguyễn phủ tức giận tuyên bố không nhận đứa con “bất hiếu” này nữa; Hai tháng sau…ai đó nói lời nhớ nhung thương cảm; Tháng thứ ba…lại ăn không ngon ngủ không ngon, không biết người bên ngoài thế nào; Tháng thứ tư…tóm lại đều nhất trí tha thứ cho tên “bất hiểu tử” này. Chỉ cần hắn trở về, đem con dâu gạo nấu thành cơm kia vào nhà cũng được.
Bình luận truyện