Hựu Nhất Xuân
Chương 11
Kiệu hạ trước cửa thiên lao. Thủ vệ từ sáng sớm đã được hoàng đế chỉ dụ, xếp hàng chỉnh tề đợi ta tới đón người.
Thị vệ trưởng tự mình dẫn lối. Tiểu Thuận cùng năm sáu người nữa đi trước mở đường.
Hàng đá xanh trải men theo lối cửa vào, tử khí từ đâu đó dâng lên. Nhìn qua song sắt của phòng giam, một đống người lúc nhúc. Lao đầu chưng ra khuôn mặt tươi cười với ta: “Thất tuế, bên trong dơ bẩn, ngài sao có thể chịu nổi. Tiểu nhân đã cho đưa người của ngài đến một gian phòng sạch sẽ. Thỉnh ngài đi bên này.”
Rẽ qua vài con đường, đến một gian phòng nhỏ. Trong phòng chi chít những ngọn nến, vài ngục tốt canh giữ hai người. Một ngồi trên ghế, một ngồi dưới đất.
Người ngồi trên ghế kia, ta liếc mắt một cái liền nhận ra là Bùi Nhược Thủy. Ở trong lao xem ra cũng không đến nỗi chịu khổ nhiều lắm. Tóc tai chỉnh tề, chiếc áo choàng màu lam trông mới tinh. Bên cạnh bàn còn có một chén trà. Ta nhìn Bùi Nhược Thủy, trong lòng rất không tự nhiên. May mà họ Bùi cũng không lên tiếng, hành lễ xong liền cung kính đứng phía sau.
Vị huynh đệ ngồi trên mặt đất đang đối đầu với bức tường, từ lúc ta vào cửa vẫn sừng sững bất động. Không cần phải nói, chắc chắn là anh hùng trung can nghĩa đảm đã bóp cổ chết tiểu vương gia – thám hoa lang. Ta nhớ không nhầm thì hình như gọi là Uông Thụy. Lần trước từ cầu Nại Hà về, ta vẫn khao khát được ngắm nhìn phong thái của Uông tráng sĩ. Nhưng với tình trạng trước mắt, cho dù Uông tráng sĩ không lấy cái ót để đối diện với ta, ta cũng không nhìn ra được hắn là người hay gấu. Trang phục toàn thân của Uông thám hoa có thể trực tiếp gia nhập vào hàng cái bang, đầu như tổ quạ, mặt như chuồng gà.
Tiểu Thuận thấp giọng hỏi ta: “Vương gia, đi thôi.”
Ta phất tay, Tiểu Thuận thét to một tiếng: “Người đâu, hầu hạ thiên tuế cùng Bùi công tử lên kiệu, đưa hộ Uông ra ngoài.”
Thiên lao phục vụ chu đáo, mặt khác chuẩn bị thêm hai cỗ kiệu. Ba cỗ kiệu đi thong thả, mọi người bình an về vương phủ.
Trở lại vương phủ, phiền toái lại bắt đầu đến. Bùi công tử về tiểu viện của hắn nghỉ ngơi, một đống hạ nhân đến chính sảnh xin chỉ thị của tiểu vương gia, xem phải làm thế nào với họ Uông. Ta lo lắng một chút, cho chỉ thị: “Chuẩn bị cho Uông công tử một khu viện tử đi. Trước hết mang quần áo cho hắn thay đổi. Chút nữa ta sẽ qua gặp hắn.”
Giữa trưa vừa rau cháo xong xuôi, ta đang lau miệng, Tiểu Thuận đã cười hì hì ghé vào bên tai nói: “Vương gia, họ Uông kia đã được thu thập sạch sẽ. Đang ở sương phòng nam viện. Vương gia, bây giờ qua chứ?” Ta cũng nôn nóng muốn xem mặt tráng sĩ liền nhanh chóng gật đầu. Tiểu Thuận đi trước dẫn đường, dọc theo hành lang, qua hai ba cửa nguyệt môn*, vào một tiểu viện hẻo lánh. Tiểu Thuận thay ta đẩy cửa phòng, dừng lại trước cửa: “Vương gia, nô tài đã phân phó những người khác, cả ngày hôm nay không được phép lại gần. Nô tài cáo lui trước.” Thuận tay đóng cửa phòng, [cạch] một cái, mất tăm mất tích.
Một mình ta lần vào sâu trong sương phòng. Bên ngoài là phòng khách nhỏ, đại sảnh nhỏ có một tấm bình phong, sau bình phong có một tấm mành rất dày rủ xuống, vén mành chui qua, trước mặt là một chiếc giường lớn. Trên giường có một người nằm, hung tợn chằm chằm nhìn ta: “Sài cẩu, có giỏi ngươi giết ta đi!”
Thị vệ trưởng tự mình dẫn lối. Tiểu Thuận cùng năm sáu người nữa đi trước mở đường.
Hàng đá xanh trải men theo lối cửa vào, tử khí từ đâu đó dâng lên. Nhìn qua song sắt của phòng giam, một đống người lúc nhúc. Lao đầu chưng ra khuôn mặt tươi cười với ta: “Thất tuế, bên trong dơ bẩn, ngài sao có thể chịu nổi. Tiểu nhân đã cho đưa người của ngài đến một gian phòng sạch sẽ. Thỉnh ngài đi bên này.”
Rẽ qua vài con đường, đến một gian phòng nhỏ. Trong phòng chi chít những ngọn nến, vài ngục tốt canh giữ hai người. Một ngồi trên ghế, một ngồi dưới đất.
Người ngồi trên ghế kia, ta liếc mắt một cái liền nhận ra là Bùi Nhược Thủy. Ở trong lao xem ra cũng không đến nỗi chịu khổ nhiều lắm. Tóc tai chỉnh tề, chiếc áo choàng màu lam trông mới tinh. Bên cạnh bàn còn có một chén trà. Ta nhìn Bùi Nhược Thủy, trong lòng rất không tự nhiên. May mà họ Bùi cũng không lên tiếng, hành lễ xong liền cung kính đứng phía sau.
Vị huynh đệ ngồi trên mặt đất đang đối đầu với bức tường, từ lúc ta vào cửa vẫn sừng sững bất động. Không cần phải nói, chắc chắn là anh hùng trung can nghĩa đảm đã bóp cổ chết tiểu vương gia – thám hoa lang. Ta nhớ không nhầm thì hình như gọi là Uông Thụy. Lần trước từ cầu Nại Hà về, ta vẫn khao khát được ngắm nhìn phong thái của Uông tráng sĩ. Nhưng với tình trạng trước mắt, cho dù Uông tráng sĩ không lấy cái ót để đối diện với ta, ta cũng không nhìn ra được hắn là người hay gấu. Trang phục toàn thân của Uông thám hoa có thể trực tiếp gia nhập vào hàng cái bang, đầu như tổ quạ, mặt như chuồng gà.
Tiểu Thuận thấp giọng hỏi ta: “Vương gia, đi thôi.”
Ta phất tay, Tiểu Thuận thét to một tiếng: “Người đâu, hầu hạ thiên tuế cùng Bùi công tử lên kiệu, đưa hộ Uông ra ngoài.”
Thiên lao phục vụ chu đáo, mặt khác chuẩn bị thêm hai cỗ kiệu. Ba cỗ kiệu đi thong thả, mọi người bình an về vương phủ.
Trở lại vương phủ, phiền toái lại bắt đầu đến. Bùi công tử về tiểu viện của hắn nghỉ ngơi, một đống hạ nhân đến chính sảnh xin chỉ thị của tiểu vương gia, xem phải làm thế nào với họ Uông. Ta lo lắng một chút, cho chỉ thị: “Chuẩn bị cho Uông công tử một khu viện tử đi. Trước hết mang quần áo cho hắn thay đổi. Chút nữa ta sẽ qua gặp hắn.”
Giữa trưa vừa rau cháo xong xuôi, ta đang lau miệng, Tiểu Thuận đã cười hì hì ghé vào bên tai nói: “Vương gia, họ Uông kia đã được thu thập sạch sẽ. Đang ở sương phòng nam viện. Vương gia, bây giờ qua chứ?” Ta cũng nôn nóng muốn xem mặt tráng sĩ liền nhanh chóng gật đầu. Tiểu Thuận đi trước dẫn đường, dọc theo hành lang, qua hai ba cửa nguyệt môn*, vào một tiểu viện hẻo lánh. Tiểu Thuận thay ta đẩy cửa phòng, dừng lại trước cửa: “Vương gia, nô tài đã phân phó những người khác, cả ngày hôm nay không được phép lại gần. Nô tài cáo lui trước.” Thuận tay đóng cửa phòng, [cạch] một cái, mất tăm mất tích.
Một mình ta lần vào sâu trong sương phòng. Bên ngoài là phòng khách nhỏ, đại sảnh nhỏ có một tấm bình phong, sau bình phong có một tấm mành rất dày rủ xuống, vén mành chui qua, trước mặt là một chiếc giường lớn. Trên giường có một người nằm, hung tợn chằm chằm nhìn ta: “Sài cẩu, có giỏi ngươi giết ta đi!”
Bình luận truyện