Huyện Lệnh Rất Bận!

Chương 16: Phá án



"Nếu như giống trống khua chiêng tìm người thuận tay trái để cho hung thủ biết được khó tránh bứt dây động rừng. Như vậy không tốt, không tốt." Hách Liên Minh Kính lắc đầu một cái "Hay là khiến cho hung thủ tự mình xuất hiện, như vậy sẽ tốt hơn."

"Hung thủ không phải kẻ ngốc, chẳng lẽ tự mình thú nhận là hung thủ sao, ngươi rốt cuộc có cách gì khiến cho hắn xuất hiện?"

"Cái này hả, hắc hắc... ta tự có phương pháp." Hách Liên Minh Kính vòng vo nói.

Cửa nha môn --- -----

Một tên nha dịch đang dán cáo thị, một tên khác khua chiêng gõ trống đứng ở một bên "Lại đây, lại đây, nha môn dán cáo thị mới."

"Nha môn bên kia có chuyện gì vậy?"

"Không biết, hình như dán cáo thị mới thì phải, chúng ta lại xem một chút đi."

"Nha môn dán cáo thị mới nhất định là xảy ra đại sự rồi, đi nhìn một chút đi."

Lúc tiểu Đường khua chiêng gõ trống, trăm họ ở trấn Thái Bình đứng bu lại chổ dán cáo thị, nhìn xem đã xảy ra chuyện gì.

"Boong ~ hôm nay bên bờ Hà Tây phát hiện một thi thể, vụ án đã phá xong, hung thủ là Chương Diệu Tổ ở trấn Thái Bình đã bị giam vào đại lao, báo lên Hình bộ tước bỏ danh hiệu tú tài của Chương Diệu Tổ, các vị hương thân phụ lão có gặp ai thì nhớ truyền lại. "Boong ~Tiểu Đường một bên gõ chiêng một bên hô, như đang đi hát rong trên đường khiến cho bách tính vây xem càng ngày càng nhiều.

"Cái gì? Hung thủ là Chương tú tài!"

"Chuyện gì xảy ra vậy? Không thể nào đâu."

"Làm sao không thể, nha môn cũng dán cáo thị rồi."

"Ngươi nhìn xem, trong cáo thị viết bởi vì bị thôn trưởng từ hôn nên Chương Diệu Tổ ghi hận trong lòng đẩy Ngô Tú Tú xuống sống dẫn nên nàng bị chết đuối."

"Tính ra thì ta cũng là bạn cùng trường với hắn, không nghĩ tới, đúng là tri nhân tri diện bất tri tâm a!"

Hương thân phụ lão vây quanh rối rít thảo luận, nhất thời không nghĩ ra tại sao Chương tú tài lại làm ra loại chuyện thương thiên hại lý như vậy, thật là đáng tiếc.

Nhất thời tin tức được truyền khắp phố lớn hẻm nhỏ.

"Ngươi biết gì chưa? Chương tú tài chính là hung thủ sát hại nữ nhi thôn trưởng đấy."

"Ta xem là hắn là đã sớm nuốt không trôi lời nói kia rồi, trước kia thôn trưởng cũng có chút xem thường hắn."

"Nghe gì chưa? Chương tú tài là hung thủ giết người."

"Còn nói hắn là Chương tú tài sao, hắn đã bị triều đình gạch tên rồi, căn bản hắn không xứng làm tú tài, uổng phí hắn đọc nhiều sách thánh hiền như vậy."

Chợ bán thức ăn --- ---

"Vinh thịt heo, mấy ngày nay không thấy ngươi ra bán?" một vị phụ nhân mua thức ăn nói.

"Bởi vì nhà ta có chút chuyện nên nghỉ bán mấy ngày." Vinh thịt heo dáng dấp có chút khỏe mạnh trả lời.

"Nhà có chuyện sao? Ta đoán ngươi chắc lại tới sòng bạc nữa rồi." Vương thẩm cái liền phơi bày lời nói dối của Vinh thịt heo.

Ở ngoài cả bốn được mọi người tung hô là tứ đại mỹ nam của Bắc Tống tinh thông cầm kì thi hoa y thuật cao minh, trong triều được mọi người kính nể là tứ đại thống lĩnh văn võ song toàn, đang yên ổn chức vị bỗng một ngày Hoàng Thượng ban hôn cho một trong bốn người, về sau liên tiếp xảy ra những sự việc không ai lường trước được, một bên oan gia đại chiến, một bên luôn tìm ra sự thật trong những vụ án bí ẩn.

Tô Hoán Thần một văn nhược thư sinh đầy bụng kinh luân học thức uyên bác, nữ phẫn nam trang trà trộn vào trường thi, cùng cả đời tài học, điện thượng  ung  dung đối đáp thiên tử, làm cho thiên tử quân tâm đại duyệt, đặc biệt ban thưởng  đồng Thám Hoa, nàng từ bỏ tiền đồ tươi sáng xin được bổ nhiệm  về Lôi  Châu làm tri phủ để điều tra phi tặc cứu mạng thúc thúc. Tại đây nàng gặp được chân mệnh thiên nữ của mình Nam Cung Nhược Yên. Bất chấp làm độc nhân để kéo dài mạng sống cho nàng

Nam Cung Nhược Yên 1 kì nữ tử, chẳng may mang tật bệnh từ nhỏ, nhượng nàng phải lấy độc trị độc làm bạn độc dược mà sống, mất hết lạc quan về cuộc sống một lần hữu duyên do thiên ý hay là do người sắp đặt  gặp được phu lang như ý Tô Hoán Thần. Chỉ vì một câu "Dụng tâm mà sống, nhưng cầu không uổng" mà rơi vào bể tình.

Nếu mọi người đã xem 2 bộ Phù Sinh Nhược Mộng và Phồn Hoa Tự Cẩm thì nên xem bộ này

[BH]Diệp Quải Đông Nam Chi[Edit] bởi HacMieuLy

[BH]Diệp Quải Đông Nam Chi[Edit]

Bởi HacMieuLy

183K  8.2K

Tác giả: Phù Noãn 

Editor: Hako

"Ha hả, cái gì cũng không gạt được Vương thẩm."Vinh thịt heo ngây ngô cười "Mấy ngày nay ta đúng là ở sòng bạc."

"Không vấn đề gì, ta chỉ thích đến mua thịt heo của tiệm ngươi thôi vì thịt heo tiệm của ngươi tươi ngon. Bữa giờ ngươi không ra bán hại nhà chúng ta không có thịt mà ăn." Vương thẩm một bên chọn thịt heo, nói.

"Không phải ta khoe khoang gì nhưng bàn về thịt heo cả con đường này cũng chỉ có thịt heo nhà ta là tốt nhất." Vinh thịt heo xít lại gần nhỏ giọng tự nói.

"Nếu không thì ngươi làm sao mang ngoại hiệu Vinh thịt heo chứ."

"Đây không phải là do hàng xóm láng giềng đặt cho ta sao."

"À, lấy miếng bên này đi, tính rẻ một chút nha."

"Miếng này đúng không, được rồi." Vinh thịt heo cầm dao lên thuần thục cắt.

Lúc này hai vị phụ nhân đang mua thức ăn bên cạnh bàn tán chuyện của Chương tú tài.

Vinh thịt heo lo cắt thịt, không để ý hỏi "Vương thẩm, Chương tú tài này bị gì vậy?"

"Hả, ngươi không biết gì sao, con gái của thôn trưởng chúng ta đêm hôm qua bị người đẩy xuống sông, chết đuối." Vương thẩm nhỏ giọng nói."Hung thủ chính là Chương tú tài."

Vinh thịt heo kinh ngạc nhìn Vương thẩm việc trong tay cũng dừng lại "Cái này, không thể nào đâu, Chương tú tài không phải có hôn ước với con gái của thôn trưởng sao?"

"Cũng là bởi vì hôm qua thôn trưởng hủy bỏhôn ước, cho nên Chương tú tài ghi hận trong lòng đấy."

"Có thể, nhưng mà Chương tú tài bình thường không phải loại người như vậy đâu." Vinh thịt heo tiếp tục cắt thịt.

"Cái này gọi là tri nhân tri diện bất tri tâm, trong nha môn cũng đã dán cáo thị, nhân chứng vật chứng đều có, Chương tú tài cũng bị nhốt vào ngục rồi. Vụ án cũng được đưa qua Hình bộ sợ rằng qua mấy ngày nữa là đem ra chém đấy." Vương thẩm mặt đầy thương tiếc. "Đáng tiếc, hật là đáng tiếc, tuổi còn trẻ mà lại làm loại chuyện như vậy."

"Đúng vậy." Vinh thịt heo phụ họa nói "Vương thẩm thịt heo của ngươi cắt xong rồi nè."

Vinh thịt heo đem thịt bỏ vào trong giỏ Vương thẩm

"Vinh thịt heo, tay phải ngươi sao vậy? Bị thương? Đưa đây cho nhìn một chút" Vương thẩm nhìn tay phải Vinh thịt heo bị quấn vải trắng."

Vinh thịt heo như bị điện giật đem tay phải rụt trở về."Không có sao, chẳng qua là sáng hôm nay lúc giết heo nên vô tình bị thương thôi."

"Như vậy sao được, ngươi mau đến đại phu xem thử đi, cứ bắng bó qua loa như vậy không cản thận thì vết thương sẽ thối rữa." Vương thẩm lo lắng nói.

"Không có sao, vết thương nhỏ thôi, qua hai ngày sẽ ổn, Vương thẩm hôm nay có nhiều thịt heo nên tặng ngươi một cái lỗ tai." Vinh thịt heo đem lỗ tai heo bỏ vào giỏ của Vương thẩm.

Vương thẩm cười nở hoa "Vậy thì cám ơn, hôm nay tiểu tử thúi nhà ta có lỗ tai để ăn rồi." Vương thẩm sau khi trả tiền liền đi.

Ba ngày sau --- ----

Mộ Dung Hi Nguyệt nhịn không nổi nữa "Ba ngày trôi qua rồi, đừng nói hung thủ, ngay cả một cái tin tức cũng không có, ta thấy cách của ngươi không thành rồi."

Hách Liên Minh Kính không có gấp gáp như Mộ Dung Hi Nguyệt, nhàn rỗi cầm bút lông luyện viết, thời điểm trước kia phát hiện chữ viết bằng bút lông của bản thân vô cùng thê thảm cho nên bỏ công sức ra luyện thêm.

"Ngươi rốt cuộc có nghe ta nói không hả?" Mộ Dung Hi Nguyệt thấy Hách Liên Minh Kính không để ý đến mình, đi tới, đem giấy Hách Liên Minh Kính đang viết kéo một cái.

"Ai nha, Đại tiểu thư của ta, ngươi gấp gáp làm gì, đến thời điểm thích hợp hắn sẽ tự xuất hiện."

"Vậy theo ngươi nói, thời điểm thích hợp là lúc nào? Hung thủ không xuất hiện, sợ rằng Chương tú tài sẽ thành người chết thay."

"Thời điểm thích hợp dĩ nhiên là....."

"Đại nhân ~" Lý bộ đầu vội vội vàng vàng chạy vào.

"Lý bộ đầu chuyện gì?"

"Đại nhân, có manh mối, có manh mối." Lý bộ đầu hưng phấn nói "Hôm nay chưởng quỹ một cửa hàng ở Hà Tây tới báo án, nói có người tới bán một cái ngọc bội, chính là cái ngọc bội mà nha môn đưa cho hắn nhìn."

"Mau mang hắn vào đây." Hách Liên Minh Kính kích động đứng lên.

"Thảo dân, bái kiến đại nhân.." Đồng chưởng quỹ sau khi đi vào, lập tức quỳ xuống.

"Không cần đa lễ, nghe nói hôm nay có người tới bán ngọc bội, giống với cái ngọc bội của nha môn sao?"

"Đúng vậy ạ." Đồng chưởng quỹ lập tức đem ngọc bội lấy ra "Hai ngày trước đại nhân phái người đem tranh vẽ hình dạng của miếng ngọc bội phát ra, hôm nay có một người tới bán ngọc bội, thảo dân cảm thấy quen mắt nên lấy hình vẽ ra so sánh, không nghĩ tới giống nhau như đúc. Cho nên mới tới báo án ạ."

"Đúng đúng, chính là ngọc bội này." Hách Liên Minh Kính mừng rỡ, có manh mối "Vậy ngươi biết, hôm nay người nào đã mang miếng ngọc bội tới không?"

"Thảo dân biết, chính là người bán thịt heo ở phố Hà Tây Vinh thịt heo."

"Vinh thịt heo?"

"Tên hắn là Chu Hưng Thịnh, bởi vì tay nghề giết heo xắc thịt rất tốt, cho nên hàng xóm láng giềng đặt cho hắn cái ngoại hiệu Vinh thịt heo." Đồng chưởng quỹ thành thật trả lời.

"Vậy ngươi có biết gia cảnh nhà hắn là như thế nào không?"

"Làm người coi như không tệ, lại có tay nghề, tự nuôi sống bản thân, không có phiền muộn gì, chỉ thích đánh bạc thôi."

"Lúc ngươi đi mua thịt heo, có phải hắn thuận tay trái không?" Hách Liên Minh Kính vội vàng hỏi.

"Cái này thảo dân không biết, việc mua thức ăn đều là do vợ thảo dân làm."

"Lý bộ đầu ~ "

"Đại nhân.."

"Đi phố Hà Tây đem Vinh thịt heo giải về đây, còn có hỏi láng giềng nơi đó xem có phải hắn thuận tay trái không."

"Dạ...."

Sau khí mọi người lui ra, Mộ Dung Hi Nguyệt hỏi " Này, tên chưởng quỹ đó làm sao biết ngọc bội kia giống với cái mà nha môn cần tìm?"

"Thật ra thì mấy ngày nay, ta tới nhà thôn trưởng, đem nhưng món trang sức đáng giá của Ngô Tú Tú ra, cũng bảo nha hoàn kia miêu tả cho họa sĩ vẽ lại. Sau đó sẽ phát cho người ở cửa hàng. Nói cho họ biết nếu có người tới bán những thứ này thì phải tới nha môn báo án."

"Ngươi làm sao biết hung thủ sẽ tới cửa hàng mà không phải là đi chỗ khác để sử dụng vàng bạc trang sức?"

"Ngươi suy nghĩ xem, nếu ngươi là hung thủ, biết trong nha môn có người thay ngươi định tội, qua hai ngày liền chém đầu. Nếu trong tay ngươi có đồ của người chết ngươi sẽ làm thế nào?"

"Đương nhiên là nghĩ biện pháp đem những thứ đó tiêu diệt hết."

"Đúng, đối với vàng bạc đồ trang sức, đương nhiên phải đổi thành ngân phiếu. Hơn nữa nha môn không có nói chuyện y phục của người chết, đã xác định hung thủ là Chương tú tài, nếu có lấy ra thì có thể nói là được, cho nên căn bản không cần lo lắng. Đồ nhặt được dĩ nhiên là đem bán rồi."

"À, thì ra là như vậy, nguyên lai ngươi sớm đã có kế hoạch."

"Đại nhân, giải Chu Hưng Thịnh tới rồi."

" Ừ.."

Hách Liên Minh Kính thay quan phục lên công đường.

Chu Hưng Thịnh nhìn uy vũ công đường, trong lòng có chút chột dạ.

Hách Liên Minh Kính vỗ kinh đường mộc một cái "Người quỳ phía dưới là Chu Hưng Thịnh?"

"Chính là thảo dân, không biết đại nhân kêu thảo dân tới là có chuyện gì?"

"Chu Hưng Thịnh, ngọc bội hôm nay ngươi bán là từ đâu mà có?"

"Dạ, là do thảo dân nhặt được ạ."

Nàng cũng biết hắn sẽ trả lời như vậy "Nhặt được sao? Vận khí của ngươi tốt thật a, nhặt ở nơi nào? Bổn quan cũng đi thử vận khí một chút, có lẽ cũng có thể tự mình nhặt được bảo bối."

"Ở bên bờ sông nhặt được" Chu Hưng Thịnh có chút lý trực khí tráng nói "Đại nhân, nhặt được ngọc bội sẽ không phạm pháp đi."

"Nhặt được đồ là không phạm pháp.."

"Kia thảo dân có thể đi được chưa?"

Hách Liên Minh Kính nhìn tay phải bị băng bó của Chu Hưng Thịnh "Bổn quan không có ý tứ gì khác, chẳng qua là tìm ngươi hỏi lai lịch của miếng ngọc bội kia mà thôi. Nếu ngươi đã nói là nhặt được, dĩ nhiên có thể đi."

"Tạ đại nhân." Chu Hưng Thịnh thở phào nhẹ nhõm.

"Bất quá, Bổn quan thấy tay phải của ngươi hình như là bị thương phải không, băng bó không được tốt lắm như vậy vết thương rất dễ bị nhiễm trùng."

Chu Hưng Thịnh thấy Hách Liên Minh Kính nhìn tay phải của mình, vội vàng đem tay trái đắp lên trên chỗ băng bó "Tạ đại nhân quan tâm, chẳng qua là mấy ngày trước trong lúc giết heo nên vô tình bị thương. Không có gì đáng ngại."

"Yêu, nghe nói ngươi là Vinh thịt heo ở phố Hà Tây, trình độ giết heo là số một, sao lại vô tình để bản thân bị thương. Hơn nữa vết thương lại nằm bên tay phải, chẳng lẽ ngươi là người thuận tay trái sao?"

"Thảo dân trong lúc giết heo có hơi thất thần cho nên mới lỡ tay làm bản thân bị thương. Thảo dân đúng là thuận tay trái ạ."

Nãy giờ chờ hắn nói chính là những lời này, Hách Liên Minh Kính vỗ kinh đường mộc một cái "Người đâu, bắt Chu Hưng Thịnh lại."

"Đại nhân!" Chu Hưng Thịnh không hiểu mình nói sai chỗ nào "Đại nhân vì sao vô duyên vô cớ bắt thảo dân, thảo dân phạm tội gì?"

"Tội của ngươi chính là đã sát hại Ngô Tú Tú."

"Nghe những lời này, cả người Chu Hưng Thịnh run lên, "Đại nhân, ngài thật biết nói đùa, hung thủ sát hại Ngô Tú Tú không phải đã đền tội rồi sao, thảo dân chỉ vô tình lượm được miếng ngọc bội này thôi, làm sao lại thành hung thủ giết người?"

"Lúc Bổn quan kiểm nghiệm thi thể Ngô Tú Tú, phát hiện má phải của nàng bị ai đó tát một cái cho thấy người cuối cùng gặp nàng là người thuận tay trái, hơn nữa tất cả đồ đáng giá trên người đều không thấy, cho thấy là đã bị cướp của rồi giết hại. Mà đúng lúc ngươi lại nhặt được ngọc bội đính ước của Ngô Tú Tú và Chương tú tài, phía trên có khắc bát tự của hai người họ."

"Vậy, vậy cũng không thể chứng minh là thảo dân hại Ngô Tú Tú, cũng không có chứng cớ thảo dân ở chỗ đó, mấy ngày qua thảo dân đều ở trong sòng bạc."

Lúc này, một nha dịch mang hai nam nhân tiến vào "Đại nhân, người giữ cửa ở sòng bạc đã mang tới."

"Thảo dân. Trương Đại, Trương Nhị bái kiến đại nhân!"

Trương Đại, Trương Nhị các ngươi hãy thành thật trả lời, Chu Hưng Thịnh rời khỏi sòng bạc là khi nào?"

"Theo như thảo dân nhớ hẳn là canh năm đi. Lúc ấy vừa nghe thấy tiếng điểm canh, khi đó Vinh thịt heo thua sạch tiền liền chán nản trở về."

"Thời gian Ngô Tú Tú bị sát hại chính là khoảng đó." Hách Liên Minh Kính nói.

Lý bộ đầu bước vào nói "Đại nhân, đây là hành lý mà thuộc hạ phát hiện trong chuồng heo nhà Chu Hưng Thịnh."

Lý bộ đầu trình lên hành lý của Ngô Tú Tú, Hách Liên Minh Kính vỗ kinh đường mộc một cái "Người cuối cùng nhìn thấy Ngô Tú Tú là ngươi, đồ trang sức hành lý đều ở trong nhà của ngươi. Chu Hưng Thịnh nhân chứng vật chứng đều ở đây, ngươi còn lời gì có thể nói?"

Chu Hưng Thịnh tê liệt quỵ xuống đất, chậm rãi mở miệng nói "Lúc ấy thảo dân ở sòng bạc vốn là vận khí rất tốt, thắng rất nhiều tiền, sau đó vận khí biến mất, thua liên tục, tất cả tiền bạc trên ngươi cũng thua sạch, vì vậy mượn tiền ở sòng bạc đánh bạc hai ngày. Càng chơi càng thua, lúc đi sòng bạc cho thảo dân ba ngày để trả nợ, tiền trên người đều thua sạch làm gì còn đồng nào nữa. Nhưng nếu ba ngày sau không trả tiền, bọn họ sẽ đánh chết thảo dân. Thảo dân chán nản về nhà, trên đường về nhà nghe được có người khóc tỉ tê ở bờ sông. Thảo dân thấy con gái của thôn trưởng là Ngô Tú Tú, cũng không suy nghĩ nhiều, sau đó nhìn thấy nàng mở hành lý ra, thảo dân thấy bên trong có rất nhiều đồ trang sức, nhất thời nổi lòng tham liền tìm mảnh vải giả làm cường đạo. Nàng rất sợ đem đồ trang sức lấy ra. Khi thảo dân thấy ngọc bội trong tay nàng, bảo nàng giao ra nhưng nàng lại không chịu, thảo dân dọa nàng, nàng cũng không đưa cho thảo dân, lúc đó thảo dân nghĩ miếng ngọc đó nhất định là rất đắt nếu không tại sao nàng không đưa ra, sau đó thảo dân nhào tới cướp. Trong lúc giằng co nàng cắn thảo dân một cái." Chu Hưng Thịnh tháo vải băng trên tay phải ra, có một hàng dấu răng, có thể thấy lờ mờ đủ để biết được vết cắn sâu cỡ nào.

"Sau khi ăn đau, thảo dân nàng một cái tát. Sau đó đem bông tai kéo xuống, đẩy nàng một cái, không nghĩ tới, không nghĩ tới nàng liền rơi xuống sông. Thảo dân sợ hãi cầm hành lý chạy đi. Thảo dân thật sự chỉ muốn cướp tiền thôi, không nghĩ tới sẽ xảy ra án mạng, nên mấy ngày nay đều ở trong nhà không dám ra đường."

"Cho đến khi nghe được nha môn dán cáo thị, nói hung thủ đã bị bắt, ngươi cho là ngươi đã an toàn, cho nên liền đi ra."

"Vâng..." Chu Hưng Thịnh vô lực trả lời.

"Vô luận như thế nào, cũng là ngươi hại Ngô Tú Tú rơi xuống sông, dẫn đến nàng bị chết đuối. Người đâu, mau đem Chu Hưng Thịnh lôi xuống, chờ báo cáo lên Hình bộ mà tiếp tục xử lý. Ngoài ra, đem Chương tú tài thả ra, dán cáo thị bảo hắn trong sạch."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện