Huyền Linh Thiên Hạ

Chương 3: Cơ duyên nghịch mệnh



Sau khi được chữa thương, Hoàng Tôn đã khỏe mạnh hơn rất nhiều và đã lấy lại được ý thức của mình. Nhưng trong lòng vẫn tồn tại một cỗ sát khí vô cùng mãnh liệt.

- "HOÀNG GIA, ta thề ta không lốc xương các ngươi, tên ta không phải là Hoàng Tôn." Hoàng Tôn lấy hết sức hét lớn lên.

Bỗng nhiên có một tiếng nói vội vàng từ trong đại sảnh đổ nát, đó chính là của Vũ Si khi biết tin con mình đã tỉnh dậy.

- "Hoàng nhi, ngươi đã tỉnh rồi, ng..ư.ơi khiến ta lo lắng quá" Vũ Si khóc lóc ôm lấy con mình mà khóc

Trong lòng Hoàng Tôn vô cùng xúc động, một con dao đâm thẳng vào trong tim hắn khiến nước mắt hắn không thể nào ngăn được.

- "Mẫu thân, ta xin lỗi, ta là một hài nhi vô dụng không thể giúp ít được cho người. Ta thề với thiên địa rằng một ngày ta sẽ đội trời đạp đất, không ai có thể khi dễ ta nữa, ta xin hứa." Hoàng Tôn ôm lấy thân thể của Vũ Si mà nói

- "Nương hiểu, ngươi là hài nhi ngoan, tại ta, cũng vì tại ta mà ngươi mới như vậy, ta xin lỗi ngươi Hoàng nhi" Vũ Si vuốt ve đầu của Hoàng Tôn mà nói.

Ngày hôm sau...

- "Tên Hoàng Tôn đâu, ra đây cho ta" đại tổng quản Hoàng Thí đến hậu viện mà nói

- "Không biết tổng quản kiếm ta có sự tình gì" Hoàng Tôn từ trong đình viện cũ kỹ đi ra

- "Hôm nay Hoàng gia chúng ta cần phải tìm linh thảo nhất phẩm Mã Sơn hoa cho đại phu nhân, ngươi có thể lên núi Bạch Sơn hái hay không" đại tổng quản khinh bỉ nhìn Hoàng Tôn mà trả lời.

- "Tất nhiên là được" Hoàng Tôn bất đắc dĩ chấp nhận, hắn giống như là một người hầu, nếu không làm việc sẽ không miếng cơm vào bụng, không chỉ hắn mà cả mẫu thân hắn cũng vậy nên hắn phải lựa chọn quyết định đúng đắn.

- "Vậy được rồi, ngươi hảo hảo chuẩn bị đi, phải hái được trước hai nén nhan" đại tổng quản uy nghiêm nói

- "Hai nén nhan ?, sao có thể chứ Mã Sơn hoa sao có thể dễ dàng hái trong thời gian ngắn như vậy." Hoàng Tôn hoảng hốt trả lời

- "Ta không cần biết, cho ngươi hai nén nhan, không hái được thì đừng về ăn cơm" đại tổng quản nói xong liền xoay người đi ra khỏi hậu viện không để ý đến Hoàng Tôn.

- "Các người được lắm, tên cha phụ bạc kia, ta thề không đội trời chung với ngươi." Hoàng Tôn tức giận nói thầm trong lòng.

Trên đường đi đến đỉnh núi Bạch Sơn, bỗng nhiên Hoàng Tôn cảm thấy bất thường thì trong bất ngờ từ trong bụi lao ra bốn thân ảnh đó chính là Hoàng Long. Hoàng Long vẫn rất ghét Hoàng Tôn nhưng vì bữa trước hắn được Lục Kiều Vân cứu hắn một mạng nên bây giờ rất muốn giết chết Hoàng Tôn

- "Ha ha, Hoàng Tôn ngươi bây giờ sẽ làm gì đây ?, tiện tỳ Lục Kiều Vân không thể cứu ngươi thêm mạng nữa đâu" Hoàng Long nhìn Hoàng Tôn với ánh mắt sát khí.

- "Các ngươi vẫn muốn giết ta a ?, nếu như ta chết ta cũng sẽ không buông tha cho các người và Hoàng gia" Hoàng Tôn bây giờ đã biết mình không thể sống sót sau tình cảnh này nên vì vậy hắn sẵn sàng nguyền rủa đám người Hoàng Long và Hoàng gia

- "Ta không cần biết, chỉ cần người chết ta đã có thể thỏa mãn được trong lòng" Hoàng Long oán giận nhìn Hoàng Tôn, giờ phút Lục Vân Kiều giúp đỡ Hoàng Tôn khiến cho Hoàng Long xấu hổ với đám tiểu đệ.

- "Đẩy hắn xuống vực" Hoàng Long miệng cười đầy nham hiểm.

- "Aaaaa" Hoàng Tôn đã bị đẩy xuống dưới vực sâu

- "Hừm, được rồi ta về." Hoàng Long vui vẻ đi về.

Nhưng không ai ngờ được, người thanh niên bị té xuống vực sâu chính là Hoàng Tôn lại không chết, chỉ bị trọng thương không ít nhưng không đe dọa đến tính mạng. Từ trong thức hải của Hoàng Tôn bỗng xuất hiện một bóng hình của một lão nhân tóc bạc, lão nhìn Hoàng Tôn mà mỉm cười.

- "Ha ha, suốt hơn hàng vạn năm cuối cùng ta cũng gặp được hậu bối." Một âm thanh bỗng phát lên trong thức hải của Hoàng Tôn

- "L..à ai ? Phụt" Mặc dù Hoàng Tôn bị thương rất nặng nhưng vẫn giữ được một ít ý thức, một ngụm máu tươi phun ra.

- "Ha ha, thật không ngờ ngươi lại có huyết mạch tương dung, nhưng mà thương thế của ngươi rất nặng để ta chữa trị cho ngươi đã." Lão nhân bí ẩn mỉm cười nhìn Hoàng Tôn, sau đó một nguồn năng lượng vô cùng mạnh mẽ tiến vào trong thân thể của Hoàng Tôn, vết thương ngoài da chỉ trong nháy mắt liền lành lại. Không chỉ vậy thân thể của Hoàng Tôn còn được tẩy tủy, linh căn cơ thể không ngừng biến hóa.

- "Có chuyện gì vậy ?, ta đã tới gặp lão diêm vương rồi chăng" Hoàng Tôn trong lòng không ngừng nghi vấn.

- "Hậu bối, đến đây ta có chuyện muốn nói với ngươi" Một tiếng gọi vô cùng êm dịu của lão nhân bí ẩn kia khiến cho Hoàng Tôn càng hiếu kỳ.

- "Không biết tiền bối là ai, tại sao lại cứu ta ?" Hoàng Tôn lễ phép hỏi

- "Ha ha, không ngờ ta lại có một hậu bối vô tiền đồ như ngươi, hảo hảo ta thích." Lão nhân bí ẩn cười ha hả nhìn Hoàng Tôn mà nói.

- "Ta cũng đã tồn tại hơn hàng vạn năm rồi, đây chỉ là một linh hồn xuất khiếu của ta mà thôi"

- "Cá..i gì ?, tiền bối tồn tại hơn hàng vạn năm. Không...thể nào" Hoàng Tôn khủng hoảng làm cho hắn té ngã xuống như muốn ngất xỉu

- "Đúng vậy, ta tồn tại hơn hàng vạn năm, cảnh giới của ta đã đạt đến Huyền - Linh thần đế." Lão nhân nét mặt vẫn điềm tỉnh trả lời.

- "Không...không có chuyện như vậy được, chắc ta đang nằm mơ, ha ha"' Hoàng Tôn đều bác bỏ mọi nghi vấn và vẫn khẳng định mình đang nằm mơ

- "Ngươi thật sự không tin ?, thôi được không thể trách được ngươi, ta đã trở thành quên lãng rồi." Lão nhân bí ẩn buồn bã mà nói

- "Tên ta là Ngũ Hành tiên đế" Lão nhân bí ẩn âm trầm trả lời

- "Ngũ Hành tiên đế ?" Hoàng Tôn suy nghĩ trong đầu mình.

- "Hình như ta biết Ngũ Hành tiên đế, chẳng lẽ...tiền bối chính là người có ngũ hành thuộc tính kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ?" Hoàng Tôn cuối cùng cũng nhớ được đây chính là nhân vật trong truyền thuyết mà mẫu thân hắn đã kể mỗi đêm hay sao.

- "Ha ha, không ngờ người cũng biết ta, ta bây giờ không còn thời gian nữa, người muốn trở thành đệ tử của ta không ?, nhận lấy truyền thừa của ta cùng với kho tàn bí kỹ" Lão nhân bí ẩn tiếp tục nói

- "Tiền bối, cho ta xin phép hỏi vài điều được không ?, ta không thể trở thành Huyền giả và Linh giả nên ta cũng không biết cảnh giới hay thông tin của pháp kỹ." Hoàng Tôn hỏi lão nhân tiền bối bí ẩn kia

- "Pháp kỹ được chia thành 5 cảnh giới Thiên Địa Hoàng Vương Huyền, cao nhất chính là Thiên kỹ" Lão nhân gia trả lời câu hỏi của Hoàng Tôn

- "Có một điều ta muốn nói với ngươi, ngươi có thể trở thành Huyền giả và Linh giả, à không ngươi còn có thể trở thành song tu Huyền - Linh giả giống ta, điều khiển ngũ hành nguyên tố chi lực làm thuộc tính cho mình" Lão nhân hé ra một nụ cười tươi nhìn Hoàng Tôn trả lời

- "Các trưởng lão của tộc ta đã kiểm tra đan điền của ta rồi, không hề phát hiện thuộc tính nào cả, làm sao có thể tu luyện" Hoàng Tôn một lần chấn khiếp với lời của lão nhân nói

- "Ha ha, đám tiểu nhân đó mà cũng đòi kiếm tra thực lực của ngươi à ?, ta sẽ nói cho người kể cho người về một truyền thuyết. Khi xưa, địa lục Huyền Linh được tạo ra bởi vị cường giả bí ẩn Cửu Thiên Chí Tôn, người có thể điều khiển toàn bộ cửu đại nguyên tố Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, Phong, Lôi, Quang, Ám. Khi tạo ra Huyền Linh địa lục, vị cường giả đó có 5 người con, 1 người có thể điều khiển ngũ hành chi lực, 1 người có thể điều khiền phong vân bão táp, 1 người có thể điều khiến thiên lôi diệt địa, 1 người có thể điều khiển quang lực cường mạnh, 1 người có thể điều khiển ám hồn bất diệt" Lão nhân bí ẩn kia kể cho Hoàng Tôn nghe

- "Chẳng lẽ, tiền bối chính là người có thể điều khiển ngũ hành chi lực" Hoàng Tôn sau khi nghe xong cuối cùng hiểu được một ít ý tứ

- "Ngươi có vẻ tiếp thu nhanh đó, ta chính là ca ca của các tiên đế khác, và ngươi chính là người mang dòng máu giống phụ thân ta. Vì vậy ta sẽ truyền cho ngươi pháp quyết chỉ có mình ngươi có thể tu luyện Cửu Thiên Chí Tôn Quyết" Lão nhân gia mỉn cười nói

- "Thời gian ta đã đến giới hạn, ta đã thực hiện nguyện vọng phụ thân ta, còn ngươi chính là Cửu Thiên Chí Tôn thứ hai"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện