Huyết Ám

Chương 22: Tách Ra





Sau khi Michel rời đi, đám người Bạch Tịnh Tuyết cũng rời khỏi nơi đấu giá.

Ngoài Mark và Rich dường như có việc bận gì đó nên chuyển sang xe khác còn tất cả mọi người đều ngồi trên xe của Bạch Tử Hàn.

Trên xe.

"Chị, tại sao phải hỏi anh ta thông tin của người thiết kế? Cho dù thật sự có nhanh hơn một chút nhưng chúng ta cũng có thể tự điều tra mà?" Cố Tư Dạ là người đầu tiên mở miệng hỏi.

Quả thật, vấn đề này khiến anh và Bạch Tử Hàn vô cùng thắc mắc, nhưng Bạch Tử Hàn lại không dám hỏi vì thế mới có tình huống thế này.

"Dạ, có biết tại sao nhiều người lại chọn phương pháp gửi đồ mình thiết kế cho các nhà đấu giá không?" Bạch Tịnh Tuyết không trực tiếp trả lời vấn đề của Cố Tư Dạ mà hỏi ngược lại anh.

"Bởi vì giá tiền sẽ cao hơn so với bên ngoài!" Cố Tư Dạ không chút suy nghĩ đáp.

Nghe anh nói, Bạch Tịnh Tuyết không lắc đầu phản đối cũng không gật đầu chỉ hơi mỉm cười: "Phải! Nhưng đó chỉ là một phần lý do mà thôi.

Quan trọng nhất là mọi thông tin về người bán sẽ được giữ bí mật, chỉ có những nhân vật cấp cao mới có quyền xem tài liệu về người mua.

Vì thế nếu Michel đã nói sẽ đảm bảo quyền lợi của người bán thì nhất định anh ấy sẽ có cách khiến chúng ta không thể điều tra ra được.

Nếu những thông tin đó có lưu trong máy tính thì chỉ cần tìm hacker hoặc những người chuyên về mảng IT của Khu 7 sẽ điều tra ra manh mối, thế nhưng tính của Michel rất cẩn thận.

Anh ấy sẽ không lưu những thứ quan trọng vào máy tính mà ghi vào sổ sách hơn nữa sẽ dùng chữ cổ để ghi, rất khó để tìm thấy."
Bạch Tịnh Tuyết ôn tồn giải thích.

Đến đây đám người Cố Tư Dạ mới hiểu rõ về phần nào nguyên tắc của hội đấu giá.

Bạch Tử Hàn đang lái xe cũng gật đầu, nói thêm: "Coi như lần này chúng ta nợ anh ta một ân tình!" Đúng vậy, giống như Michel đã nói bọn họ có nghĩa vụ phải hợp tác điều tra phá án, đó là nghĩa vụ và trách nhiệm của một công dân nhưng nếu như anh ta không muốn, anh ta cũng có thể dễ dàng xử lý chuyện này bằng cách đưa một phần tư liệu đơn giản về người mua qua mặt mọi người.

Tất nhiên mục đích không phải là để qua mặt Khu 7, vì cho dù họ có biết cũng không thể làm gì anh ta.

Có lẽ nếu hôm nay chị hai không ra mặt anh ta cũng chẳng nể gì Khu 7 bọn họ.

Thế nhưng câu nói này của Bạch Tử Hàn lại đem về cái lắc đầu trịnh trọng của Bạch Tịnh Tuyết: "Không cần, cái gọi là nợ ân tình chỉ có đối với người lạ, còn Michel thì không! Tử Hàn, phải nhớ, anh ấy là người nhà của chị!"
Giọng điệu của cô khi nói những lời này rất nghiêm túc khiến không khí trong xe ngưng trọng lại.Mà Cố Tư Dạ và Bạch Tử Hàn càng sững sờ hơn, thậm chí bàn tay đang cầm vô lăng của Bạch Tử Hàn nhất thời buông lỏng làm xe trật khỏi làn đường cao tốc, hên là bây giờ trên đường không có nhiều xe qua lại nếu không e rằng xe của bọn họ không tránh khỏi khả năng gây tai nạn.

Cố Tư Dạ nhíu mày, níu lấy tay áo của người yêu nhà mình ý bảo: Chị hai có người yêu rồi?
Nhìn động tác thành thục của anh, Bạch Tử Hàn chỉ biết bất đắc dĩ đảo mắt: Anh không biết! Chưa từng nghe nói a!

Cố Tư Dạ không tin, trao cho Bạch Tử Hàn ánh mắt khó hiểu: Sao anh lại không biết được? Anh là em trai của chị ấy mà! Đừng dấu nữa!
Bạch Tử Hàn bị nghi ngờ nhưng chẳng biết giải thích thế nào, chỉ có thể ngậm chặt miệng chấm dứt đoạn hội thoại vô ích này.

Lần đầu tiên Bạch Tử Hàn cảm nhận được cảm giác gọi trời trời không thấu kêu đất đất chẳng thưa! Anh thật sự không có chuyện gì che dấu Cố Tư Dạ hết, ngay cả lúc chị hai ở nước ngoài anh còn không biết chị ấy ở đâu, bây giờ nếu chị đã muốn dấu thì làm sao anh biết chị ấy có người yêu được.

Người thường xuyên liên lạc qua lại cũng là người duy nhất biết tung tích và nhiệm vụ của chị ấy trong nhà là anh cả cũng không hề nhắc đến chuyện này, có khi anh ấy chẳng biết cái người tên Michel đột ngột xuất hiện kia là ai huống chi là anh.

Bây giờ lúc biết rồi thì người ta đã sớm bỏ qua bước ra mắt gia trưởng trực tiếp thăng tiến thành người nhà, nhìn biểu cảm bênh vực của chị hai đi, thật khiến người em trai như anh ghen tị!
Còn sắc mặt của cái người luôn luôn dán mắt không rời lên người Bạch Tịnh Tuyết càng tái nhợt hơn, trái tim đau đớn không thể thốt lên lời.

Lãnh Duật miễn cưỡng đề cao tinh thần, trong lòng tự thôi miên mình tập trung vào vụ án, tập trung vào manh mối vừa có được, phải bỏ qua những gì cô vừa nói nhưng hai chữ "người nhà" lại cứ vang vẳng bên tai như một cây búa đập thẳng vào màng nhĩ, những hình ảnh thân mật giữa cô và người đàn ông kia cứ tái hiện lại trong đầu anh, từng ánh mắt, cử chỉ quen thuộc của hai người như một cây dùi đâm sâu, rạch lên những vết sẹo chưa bao giờ lành trong trái tim anh, khiến nó rỉ máu, khiến nó trống rỗng đóng băng.

Nếu...!nếu...!nếu sáu năm trước anh không đánh mất cô, không làm như thế...thì bây giờ người hạnh phúc, người được cô bênh vực, được cô đặt trong tim có lẽ chính là anh...!nhưng trên đời không có thuốc mang tên hối hận, cũng chẳng có cái gọi là "giá như".

Cả không gian nhỏ hẹp của chiếc siêu xe bị không khí quỷ dị bao trùm, bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ mọi thứ.

Cố Tư Dạ giúp Bạch Tử Hàn nhận điện thoại, rồi mở loa ngoài lên.

"Alô!"
"Sếp, đã có manh mối mới!" Tạ Tranh ở đầu bên kia gấp gáp nói.

Nghe vậy, Cố Tư Dạ và Bạch Tử Hàn không khỏi quay sang nhìn nhau, Bạch Tử Hàn nheo mày: "Được, bên chúng tôi cũng có thu hoạch, tập trung tất cả mọi người, nửa tiếng nữa bắt đầu cuộc họp, chúng ta sẽ bắt đầu phân tích lại vụ án."
Dứt lời, lập tức cúp điện thoại, một bên chuyển tay lái hướng về Cục cảnh sát, đồng thời đạp mạnh chân ga tăng tốc.

Chiếc xe cứ thế lao nhanh trên đường cao tốc.

Mà mấy người còn lại cũng không ai nói thêm gì nữa, tự chìm vào trong suy nghĩ của mình.

***
Cục cảnh sát.

Lầu 17.

Mọi người theo lệnh của Bạch Tử Hàn tập trung vào phòng họp lớn của Khu 7.

"Sếp!" Cả Khu 7 thấy đám người Bạch Tử Hàn trở về đều đứng dậy chào hỏi một tiếng.

"Được rồi, ngồi xuống cả đi." Bạch Tử Hàn kéo một cái ghế ra, ngồi xuống, "Thế nào?" Vừa rồi khi đi mới bước vào văn phòng anh đã chú ý đến hai chồng tài liệu cao ngất được xếp gọn gàng trên bàn của Bàng Thống.


Với trí nhớ của cậu chắc chắn đã thuộc lòng từng chữ từng chữ rồi chỉ là không biết...!
"Haizz..." Bàng Thống lắc đầu, "Sếp à, em thật sự đã cố hết sức rồi! Một đống tài liệu, tất cả nạn nhân đều khác nhau, em đã xem đi xem lại hai lần rồi, đã phân ra từng trường hợp nhưng vẫn không thể tìm được manh mối nào có tính đột phá."
Đây chính là điều mà Bạch Tử Hàn lo lắng nhất.

"Còn lịch trình hôm xảy nạn nhân xảy ra chuyện thì sao?" Cố Tư Dạ khẽ hỏi.

"Đời sống của cô gái tên Tư Ái này vô cùng thác loạn và phức tạp.

Hiện tại bọn tôi chỉ mới nắm được hoạt động từ một tuần trở lại của cô ấy.

Lạ nhất là lịch bay của cô ấy rơi vào tối hôm sau chứ không phải đêm xảy ra án mạng, nhưng cô ấy lại có mặt vào sân bay lúc đó.

Vì thế chúng tôi định tập trung điều tra sự việc trong khoảng thời gian đó, hy vọng có thể tìm ra manh mối có ích." Doãn Trạch lật lật tập hồ sơ trước mắt mình, bình tĩnh đáp lời Cố Tư Dạ.

Để có được phần thông tin này anh ta và Mạnh Hưng phải dùng đến biết bao tài nguyên mới có được.

Biết làm sao bây giờ, thương nhân người ta không tránh cảnh sát thì thôi, ai lại tự tìm đến phối hợp với bọn họ cơ chứ!
Cuối cùng cũng tìm được đột phá, Bạch Tử Hàn không khỏi khen ngợi Doãn trạch và Mạnh Hưng một câu.

"Tốt! Cứ theo đó mà điều tra."
Ngay sau đó liền quay sang phía Hàn Như, "Bên pháp y có phát hiện manh mối mới nào không?"
Nghe thấy câu hỏi của Bạch Tử Hàn, Hàn Như lập tức đứng dậy, đi thẳng về phía cuối phòng họp: "Tối hôm qua, cả tổ pháp y đã hoạt động hết năng suất, thành công khôi phục lại gương mặt của nạn nhân thứ nhất cũng như xác định thân phận của người chết.

Mọi người hãy nhìn thử." Khi Hàn Như vừa dừng lại, trên màn hình lớn lập tức xuất hiện một bức ảnh.

Trong bức ảnh là gương mặt tươi cười của một cô gái trạc ngoài hai mươi.

Ấn tượng đầu tiên khi nhìn vào cô gái ấy chính là đôi mắt hình bồ câu sâu thăm thẳm như biết nói.

Không mang vẻ đẹp sắc sảo, khí phách như những người phụ nữ thành công, ở cô ấy toát lên nét dịu dàng, mỏng manh khiến người khác muốn nâng niu bảo vệ.

Nếu Hàn Như không thông báo trước thì chắc chắn chẳng ai trong bọn họ có thể liên tưởng cô gái trong tấm hình kia với nạn nhân bị hủy dung được phát hiện.

Thấy ánh mắt mọi người dán chặt lên màn hình, Hàn Như bình tĩnh mở miệng, "Nạn nhân tên là Hoàng Vy, năm nay hai mươi tư tuổi, vừa tốt nghiệp Đại học X, ngành Tài chính ngân hàng.

Nguyên nhân tử vong giống như chị Alice đã nói với mọi người, do vết thương ở yết hầu dẫn đến mất máu quá nhiều mà chết.


Ngoài ra, có một điểm cô ấy khác với mọi nạn nhân còn lại.

Thành tử cung phía trước và phía sau của cô ấy có hiện tượng dính lại với nhau."
"Cái gì?" Bạch Tử Hàn cùng Cố Tư Dạ đồng thời kinh ngạc, "Dính lại với nhau? Là sao?"
"Là hiện tượng dính buồng tử cung." Một giọng nói trầm thấp vang lên.

Mọi người vô cùng kinh ngạc vì người trả lời thắc mắc của họ lại là Lãnh Duật, đại đại nam nhân độc miệng nhất Khu 7, trước giờ chưa từng mở lời khi đang họp, ngoại trừ những vấn đề liên quan đến chuyên môn của mình.

Từ khi nào tổ trưởng tàn bạo của tổ pháp chứng học thêm nghề tay trái về vấn đề sinh lý của phụ nữ rồi? Mọi người không ai mở miệng nhưng đều không hẹn mà gặp cùng có chung suy nghĩ.

Vì thế mới có cảnh tượng, hơn hai mươi đôi mắt chăm chú nhìn về phía Lãnh Duật, khiến gương mặt lạnh lùng luôn luôn không có biểu cảm ấy xuất hiện vết nứt.

"Tất cả bị gì vậy? Đây là thường thức! Thường thức cuộc sống đó biết không?" Đôi môi mỏng khẽ mở, đáp lại mọi người bằng cái nhìn khinh bỉ.

Dù đã giải thích như thế nhưng mọi người đều chỉ lắc đầu, nở nụ cười thần bí, ánh mắt như vô tình liếc về phía Bạch Tịnh Tuyết, không nói một lời.

"Khụ..

khụ..." Bạch Tử Hàn là người lấy lại tinh thần nhanh nhất.

Thật ra anh cũng khá thích nghe mấy chuyện bát quái, bất quá chuyện gì cũng phải phân biệt lớn nhỏ.

Hiện tại điều cần tập trung là tìm ra manh mối nhanh chóng phá án, làm yên lòng dân.

Lúc này, hai mắt vốn đang nhắm chặt của Bạch Tịnh Tuyết đột nhiên mở ra, "Hiện tượng dính buồng tử cung không phải hiếm gặp.

Đây là một căn bệnh thường gặp của phụ nữ trong độ tuổi sinh sản.

Nó sẽ ngăn chặn sự tái tạo bình thường của nội mạc tử cung dẫn đến hiện tượng vô sinh ở nữ giới.

Có rất nhiều nguyên nhân gây ra căn bệnh này, nhưng phổ biến nhất là do hậu quả để lại từ việc nạo hút thai quá nhiều lần."
"Phải!" Hàn Như gật đầu, tiếp tục bổ sung phần sau, "Vì thế, tụi em cho rằng chúng ta nên chú trọng điều tra vào mối quan hệ tình cảm của nạn nhân để tìm ra mục đích giết người của hung thủ."
Mọi người nghe Hàn Như phân tích cảm thấy khá có lí nên cũng gật đầu theo.

Riêng Bạch Tử Hàn thì im lặng, trầm ngâm một hồi rồi quay sang Cố Tư Dạ cũng đồng dạng đang âm trầm ở bên cạnh, "Dạ, em thấy sao?"
Ngón tay thon dài của Cố Tư Dạ đặt lên đầu gối, không một chút nóng vội, ánh mắt thoáng đảo qua khuôn mặt hoàn mỹ của Bạch Tử Hàn sau đó hoàn toàn dừng lại trên người Bạch Tịnh Tuyết, khóe môi khẽ cong, "Chị, lần này chị lại đoán trúng rồi! Hung thủ sát hại nạn nhân thứ nhất và những nạn nhân còn lại là hai người khác nhau.

Người giết chết Hoàng Vy tuy có tàn bạo nhưng hắn không thông minh, xảo trá bằng tên hung thủ kia.

Hắn không phải giết người để thỏa mãn bản tính khát máu của mình mà vì một nguyên nhân nào đó.

Hàn, rất nhanh thôi em sẽ phát họa ra chân dung của hắn."
Giọng nói của Cố Tư Dạ không mang theo tia áp bách nhưng lại khiến người khác phải tin phục.


Bạch Tử Hàn cũng tán thành ý kiến của người yêu nhà mình.

Thật ra, từ lúc biết được nguyên nhân tử vong từ miệng Bạch Tịnh Tuyết, trong lòng anh đã tự có đáp án cho riêng mình chỉ là vẫn cần đợi có thêm thông tin để chứng thực chuyện này mà thôi.

Hiện tại mọi thứ đã dần lộ ra ánh sáng, càng thêm khẳng định suy đoán của anh là đúng.

Anh suy nghĩ một lúc, nói: "Trước mắt chúng ta sẽ tách vụ án này thành hai bản án khác nhau.

Tất cả mọi người sẽ tiếp tục điều tra vụ án hút máu..." Hai mắt nhìn về phía tổ trọng án, "Tinh Tinh, K, Bàng Thống, ba người các cậu lập thành một nhóm tập trung điều tra vụ án của nạn nhân thứ nhất.

Thử xem nạn nhân có quan hệ tình cảm với những ai, trong thời gian đó có xảy ra mâu thuẫn gì không.

Đồng thời liên hệ với người nhà nạn nhân coi họ có biết con gái mình mất tích không...!Nhóm các cậu ít người nên tự phân công công việc theo sở trường mà làm."
Sau đó, Bạch Tử Hàn liền quay sang phía Lục Thi Hàm, "Tổ pháp chứng có tiến triển nào mới không?"
"Không, thời gian quá gấp rút, chúng tôi không thể tìm ra vũ khí nào có sức hút lớn đến mức có thể hút hết máu trong người nạn nhân ra.

Nếu có thêm thời gian hoặc có vật phẩm thì sẽ rút ngắn thời gian hơn rất nhiều." Lục Thi Hàm bất lực lắc đầu.

Dù không muốn thừa nhận nhưng đã lâu lắm rồi tổ bọn họ mới gặp được thách thức khiến mọi người đều đau đầu như vậy.

Điều này càng chứng tỏ người thiết kế ra thứ vũ khí nguy hiểm này là một thiên tài hiếm gặp.

Bạch Tử Hàn không quá bất ngờ với kết quả này.

Anh hiểu để chế tạo ra một loại máy móc hay vũ khí nào đó đều cần phải có thời gian và quá trình nghiên cứu lâu dài.

Anh không nghi ngờ tài năng của tổ pháp chứng nhưng nếu đây chỉ là những thứ vũ khí dễ gặp hoặc từng gặp chắc chắn trong thời gian ngắn họ có thể tìm ra nguyên lý hoạt động của nó một cách dễ dàng nhưng đây là thứ họ chưa từng thấy, lại không có vật chứng thì làm sao chỉ chưa tới 24 giờ họ đã tìm ra.

Cầm chiếc hộp vừa lấy về từ hội đấu giá, Bạch Tử Hàn đặt nó lên bàn, nói với mọi người trong tổ pháp chứng: "Đây chính là thứ trang bị có khả năng được hung thủ sử dụng.

Tháo ráp, đưa đi thí nghiệm hay làm bất cách gì cũng được miễn tìm ra nguyên lý hoạt động của nó là được.

À, đừng làm hư!"
"Yên tâm!" Lãnh Duật trao cho Bạch Tử Hàn ánh mắt an tâm, tựa như nhất định sẽ cho Bạch Tử Hàn một câu trả lời hài lòng nhất.

Đương nhiên còn vì chiếc mặt nạ này thuộc quyền sở hữu của Bạch Tịnh Tuyết, Lãnh Duật anh sẽ cẩn thận tuyệt đối không làm hư thứ cô thích
Tiếp theo, Bạch Tử Hàn lại nhìn thẳng về bàn đặt máy chiếu.

"Phi Phi, sẽ có người gửi thông tin về người sáng tạo ra chiếc mặt nạ này cho cậu.

Cậu dựa theo đó điều tra tất cả mọi thứ liên quan đến cậu ta.

Đặc biệt là chú trọng vào lịch trình của cậu ta vào các ngày xảy ra án mạng, căn cứ vào tình huống thực tế mà xin lệnh khám xét hay lệnh bắt giữ.".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện