Huyết Ảnh Nhân
Chương 13: Vì huynh đệ xả thân lộ diện - Khu mộ địa phô trương thanh thế
Muốn nhận định những nhân vật nào là đệ tử phái Điểm Thương và Thanh Thành thì không gì dễ bằng, cho dù là ở ngay đây, một Kim Lăng thành vừa rộng lớn vừa sầm uất thịnh vượng khiến luôn có đông người qua lại tấp nập. Huống hồ hai môn phái này kỳ thực gần đây cơ hồ lúc nào cũng xuất hiện cạnh nhau.
Triệu Thái theo chân một nhóm người tuy gồm bảy tám nhân vật nhưng nếu chịu để tâm quan sát vẫn nhận ra họ thật sự gồm hai tốp hữu biệt.
Họ đi đâu, Triệu Thái cứ đi theo xa xa ở phía sau. Thậm chí ngay lúc này phát hiện họ bước vào một đại tửu lâu, Triệu Thái dù biết là không thuận viện vẫn nén lòng cùng đi vào như họ.
Gian Tửu lâu sảnh khá rộng và vì thời điểm đang là lúc xế chiều, thế nên ở đây đã có khá đông tửu khách, đều là những đệ tử trung thành của thần tửu lưu linh. Và cũng bởi lý do này nên ngay khi thoạt bước vào, Triệu Thái lập tức rơi vào tâm trạng bỡ ngỡ, cứ mãi đứng lớ ngớ như thể lâm phải cảnh tiến thoái lưỡng nan.
Đang khi đó, một tửu bảo nhã nhặn chặn hỏi Triệu Thái :
- Khách quan đang tìm bằng hữu? Xin cho biết quý hữu đã hẹn ở bàn nào, tiểu nhân ngay lập tức mở lối, đưa đường cho khách quan đi đến tận nơi quý hữu đang chờ.
Triệu Thái nuối tiếc nhìn nhóm nhân vật đã bỏ công theo chân mà giờ đây chỉ nội nhóm của họ không thôi, vì vào đại tửu lâu trước nên đã ung dung chiếm ngự hai dãy bàn gần nhau và cũng là những chỗ trống cuối cùng có thể tìm thấy ở ngay tại gian tửu sảnh vốn dĩ to rộng vào lúc này :
- Không. Ta chỉ đến một mình. Phiền tửu ca giúp ta tìm một chỗ, bàn nào cũng được.
- Phàm ai cũng biết tứ hải giai huynh đệ và rượu là thứ men để liên kết thân tình nhất. Tuy vậy lại hay xảy ra chuyện hễ rượu vào thì lời ra và một khi khắc khẩu hoặc chưa thật sự là bằng hữu của nhau thì cũng dễ nảy sinh đủ mọi phiền toái. Tốt nhất, theo thiển ý của tiểu nhân, hãy là xin cung thỉnh khách quan thượng lầu. Trên đó được kiến tạo có nhiều gian riêng lẻ và kín đáo, tha hồ để khách quan độc ẩm.
Triệu Thái chợt kín đáo chỉ cho tửu bảo cùng thấy một bàn vì có thể vị thế ở góc quầy nên không phải bất luận ai thoạt bước vào đều dễ dàng phát hiện được ngay :
- Ta ngồi ở bàn đó thì sao? Vì rõ ràng vị cô nương đó nếu muốn độc ẩm thì ắt đã không chọn ngồi ở dưới này. Huống hồ bàn vẫn còn rộng và nàng chỉ có một mình.
Tửu bảo lè lưỡi lắc đầu :
- Có phải khách quan vì nghe danh Kim Lăng đệ nhất tửu nên cố tình đến đây nhận lời tỷ đấu? Nhưng tửu lượng của khách quan liệu có qua nổi không hay cuối cùng vẫn chuốc nhục nhã, vừa phải thanh toán toàn bộ hết chỗ rượu thịt của ngần này tửu khách đang hiện diện, khách quan lại còn phải đi lùi trở ra bằng tứ chi, như đã xảy ra ở tại đây một lần rồi? Xin khách quan chớ dại trêu vào Nữ quái ấy. Vì thú thật, từ khi có Nữ quái đặt chân đến Kim Lăng thành này, cứ ngày nào Nữ quái có mặt ở bổn lâu thì y như rằng bàn góc đó là sở hữu của một mình Nữ quái, khiến bổn lâu luôn gặp cảnh khó xử vì chẳng dám xếp ai ngồi thêm vào đó. Nhưng nếu đích thực khách quan muốn cùng Nữ quái đấu tửu thì tiểu nhân vẫn sẵn sàng dẫn kiến cho song phương gặp nhau.
Triệu Thái đành nhăn mặt lắc đầu :
- Nếu đã thế thì thôi vậy. Ta...
Chợt có người lên tiếng, hầu như cố ý gọi ngay Triệu Thái :
- Tửu bảo. Hãy đưa vị khách ấy đến đây. Tiểu huynh đài có muốn ngồi tạm ở chung bàn bọn ta chăng? Trước lạ, sau quen, tứ giải giai huynh đệ mà.
Triệu Thái nhìn về phía đó và vô tình phát hiện nữ quái ngồi một mình một bàn có lẽ vì cũng nghe gọi nên tình cờ hạ cố hơi ngẩng mặt lên để nhìn Triệu Thái. Và chính phần diện mạo của nữ quái dù chỉ mới được nhìn thoáng qua vẫn trở thành nguyên do khiến Triệu Thái nhận lời mời của người vừa gọi. Cũng không cần đến tửu bảo nữa, Triệu Thái ngang nhiên đi lách qua từng bàn và ung dung dừng chân ở giữa hai bàn gần kề nhau với những nhân vật quanh đó chẳng phải ai khác ngoài nhóm người vì Triệu Thái từng theo chân nên mới xuất hiện ở đại tửu lâu này :
- Chư vị nhân huynh thật có nhã hứng đến nỗi chấp thuận cho tại hạ ngồi chung bàn?
Vì Triệu Thái đứng ở khoảng giữa của hai bàn nên lập tức được hai nhân vật ngồi hai bên cùng ưu ái nắm giữa hai tay, đều là ở uyển mạch và cùng được cả hai lôi kéo, chỉ để thể hiện lòng hiếu khách của họ :
- Đã đến thì cứ ngồi xuống đã. Nào!
Nhân vật ở bên kia cũng chèo kéo :
- Không. Tiểu huynh đài hãy ngồi bên này.
Uyển mạch ở hai tay vô hình bị khóa chặt, Triệu Thái cứ bủn rủn tứ chi, sắc mặt tuy giận dữ nhưng vô khả phát tác, đành cam chịu cảnh bị giằng co lôi kéo từ cả hai bàn.
Và vì muốn tìm phương cách tự đối phó, thế nên Triệu Thái không nhận ra bản thân đang đảo mắt nhìn quanh. Chỉ biết rằng lại một lần nữa tình cờ phát hiện nữ quái đang nhìn về phía này nhưng là với ánh mắt nhìn thật khó chịu.
Chợt Triệu Thái nghe có một người lên tiếng gắt khẽ :
- Thôi, đủ rồi. Đừng để đối tượng sinh nghi chỉ vì hành vi đùa cợt quá đáng của chính chúng ta.
Triệu Thái nhìn người đó, tuy cũng là nhân vật ngồi chung bàn - nghĩa là thuộc cùng nhóm đã bị Triệu Thái theo chân - nhưng khí sắc thì rất lạ nghiêm cẩn, chứng tỏ lời vừa thốt hoàn toàn xuất phát từ thật tâm.
Trong hai nhân vật đang lôi kéo Triệu Thái vì có một đang ngồi chung với nhân vật vừa có lời như thể mệnh lệnh, thế nên nhân vật ấy lập tức buông tay Triệu Thái, cho dù không thật sự hài lòng :
- Cũng do lệnh của đại sư huynh ta là bất khả bất tuân nên may cho ngươi đấy, dù là kẻ có bản lãnh kém và vô dụng vẫn to gan bám theo bọn ta đến tận đây. Mau cút đi.
Nhưng nhân vật ở bàn bên kia vẫn còn chộp giữ uyển mạch tay Triệu Thái :
- Họ dễ dãi, nhưng ta thì không. Nào, ngoan ngoãn ngồi xuống đây và cho biết ngươi là đệ tử môn phái nào và tuân lệnh ai để mãi bám theo chân bọn ta, hử?
Do uyển mạch tay, dù chỉ một bên, hãy còn đang bị khóa chặt nên Triệu Thái dù không muốn vẫn phải ngoan ngoãn ngồi xuống theo lực đạo áp đặt của nhân vật nọ.
Nhưng trước khi Triệu Thái có cơ hội mở miệng đáp lời, chợt vang lên một giọng thật xẵng và thật khó chịu của một nữ nhân nào đó :
- Ồn ào quá. Kẻ nào to gan xem ở đây tợ hồ chỗ không người vậy? Nếu có đảm lược thì ra miệng xem nào?
Nhân vật đang chèo kéo Triệu Thái lập tức động dung và thì thào :
- Không xong. Đối tượng như có ý nhắm vào chúng ta? Có cần hành động luôn chăng?
Triệu Thái thêm vỡ lẽ, đối tượng của hai tốp nhân vật cùng chung một nhóm này lại là nữ quái Kim Lăng đệ nhất tửu, cũng là nhờ vào đúng lúc ấy chợt vang lên nhiều tiếng xầm xì huyên náo xuất phát từ hầu hết các tửu khách ở ngay tại gian tửu sảnh cứ lào thào kháo nhau :
- Có chuyện rồi. Và lần này như Đệ Nhất Nữ Lưu Linh cố tình gây sự trước.
- Cũng đáng để xem lắm đây. Ắt sẽ rõ danh xưng Đệ Nhất Nữ Lưu Linh liệu có đúng như lời mọi người gần nay luôn truyền tụng chăng?
Cùng ngồi chung một bàn với nhân vật đang chế ngự Triệu Thái, có một nhân vật đã ngoại tam tuần chợt hất hàm khẽ hỏi Triệu Thái :
- Nữ Lưu Linh chỉ vì ngươi nên mới có phản ứng. Nào, nói mau nếu như ngươi vẫn muốn toàn mạng, phải chăng ả ở họ Lý?
Nữ quái chợt đứng bật dậy ở tại bàn, đồng thời cố tình vỗ mạnh tay đánh chát lên bàn, làm vỡ tung tóe những gì có trên đó, kể cả mặt bàn cũng vỡ :
- Tất cả hãy đi mau. Hôm nay chỉ có đấu lực chứ không đấu tửu. Do vậy, toàn bộ ngân khoản ở đây sẽ có người thanh toán hộ. Hãy đi mau, đừng để tai họa tự giáng xuống đầu.
Thái độ của nữ quái, nhất là hành vi chỉ dùng bàn tay yểu điệu thục nữ vẫn đủ lực chấn vỡ toàn bộ mặt bàn, ngay lập tức làm cho đa phần những tửu khách phải cùng nhau khiếp đảm bỏ chạy khỏi gian tửu sảnh.
Và nhân lúc náo loạn, kỳ thực thì nhờ may là nhiều hơn, Triệu Thái đã thoát khỏi cảnh bị chế ngự ở uyển mạch tay.
Chính lúc đó, cũng nhân vật có độ tuổi ngoại tam vừa đứng bật lên vừa ra lệnh cho kẻ đã chế ngự Triệu Thái :
- Lời ta đoán quyết không sai. Nhất định giữa tiểu tử và Nữ Lưu Linh có liên quan. Ngũ sư đệ cứ tạm thời sinh cầm gã. Để chờ xem sự thể thế nào.
Được lệnh, kẻ nọ lại vươn tay chộp vào Triệu Thái :
- Nhị sư huynh cứ yên tâm giao cho đệ, mau lại đây nào, tiểu tử.
Nữ quái chợt bật người lao qua :
- Chính lũ vô dụng bọn ngươi vừa gây ồn ào? Có biết làm như thế là cố tình phạm vào cấm kỵ đã do bổn cô nương đặt ra gần cho đại tửu lâu này chăng? Sao còn không mau cút hết cho ta? Hoặc nếu muốn động thủ thì, đỡ!
Nữ quái hung hãn tung kình.
“Ào...”
Và chính lúc này, nhân lúc chẳng ai thèm để mắt, Triệu Thái tuy để cho kẻ nọ tha hồ chộp vào uyển mạch tay nhưng kỳ thực đã âm thầm dụng lực đối phó và kể như ung dung chế ngự ngược lại kẻ nọ. Nhờ đó, giả vờ như bị kẻ nọ lôi riêng qua một bên. Triệu Thái vừa đứng gần kẻ nọ vừa rít vào tai, khẽ ra lệnh cho hắn :
- Ngươi đã đùa đủ chưa với chính sinh mạng ngươi? Hãy tỏ ra ngoan ngoãn, cần nhất là lúc nào cũng phải tươi cười. Nếu cố tình hoặc sơ ý để lộ ngươi đang bị ta uy hiếp thì hậu quả thế nào, ta quả quyết ngươi ắt tự rõ. Hiểu chưa?
Bỗng dưng bị chế ngự ngược lại, hắn thật sự thất sắc :
- Các hạ là ai? Cớ sao không những am hiểu mà còn tỏ ra đã đạt đến mức thượng thừa thủ pháp vừa rồi vốn chỉ là công phu sở học của riêng bổn phái Thanh Thành?
Triệu Thái nhăn nhó, vừa gằn giọng đáp lời hắn, vừa đưa mục quang dõi nhìn khắp cục trường :
- Ta thừa am hiểu vì vốn dĩ là trưởng bối của ngươi. Và lệnh của trưởng bối như ta, há lẽ ngươi dám bất tuân, không chịu tươi tỉnh lên theo lời ta vừa dặn? Nào, nhoẻn cười đi nào.
Nhờ vậy, đối với bất kỳ ai đương diện, nếu quan tâm ắt vẫn nghĩ Triệu Thái đang bị chế ngự và nào dám nghĩ đến điều ngược lại.
Trong khi đó, thái độ hung hãn của nữ quái đang dần đổi thành sát khí với mỗi chiêu thức xuất thủ đều như muốn sát nhân hại mạng ngay lập tức.
Nhưng đáp lại, thái độ của các nhân vật vốn xem nữ quái là đối tượng thì càng lúc càng dè dặt hơn. Đến nỗi nhân vật từng lên tiếng can gián, không hài lòng về việc đã có người chung nhóm đùa cợt và chế ngự Triệu Thái, ngay lúc này cũng lên :
- Bản lãnh của đối phương khá cao minh, không khéo đã có sự ngộ nhận ở đây. Phương huynh ở phái Thanh Thành nghĩ sao? Phần Đàm mỗ kỳ thực chỉ muốn dừng lại, chờ thỉnh thị thêm lệnh dụ của Chưởng môn. Các sư đệ Điểm Thương phái mau dừng tay.
Có bốn người cùng dừng, dĩ nhiên trong đó cũng có cả nhân vật vừa tự nhận ở họ Đàm. Nhưng vẫn còn lại ba nhân vật cứ quyết liệt hợp lực đối phó nữ quái. Và nhân vật có độ tuổi ngoại tam tuần còn gằn giọng tỏ bày chủ ý :
- Đối tượng từng có biểu hiện như thể nữ cải nam trang. Nữ Lưu Linh này ngoài việc đích thực là nữ nhân còn có nhiều hành vi khá ngờ. Đàm huynh sợ bại thủ, nếu muốn lui thì cứ tùy ý. Phần Phương Viễn này đã nhận lệnh tất phải hoàn thành. Thật thất lễ với quý cô nương. Đỡ.
“Ào...”
Chợt nữ quái bất ngờ xoay người đào tẩu.
“Vút!”
Phương Viễn hụt chiêu, càng thêm giận khi nhìn theo nữ quái đang dần dần mất hút :
- Ta đã nói đúng chân tướng ả. Nhất định ả chính là đối tượng cần truy tìm. Mau đuổi theo...
Như đã tỉnh ngộ, kẻ cả họ Đàm cũng ra hiệu cho các sư đệ chạy đuổi theo, tương tự nhóm của Phương Viễn ba người đang hành động.
“Vút! Vút!...”
Nhưng Phương Viễn bỗng đột ngột quay ngoặt trở lại :
- Ngũ sư đệ sao vẫn đứng đó?
Ngũ sư đệ là kẻ đang bị Triệu Thái uy hiếp. Và hắn vẫn cứ toe miệng cười :
- Đệ... Đệ...
Vỡ lẽ, Phương Viễn trợn mắt nhìn Triệu Thái :
- Ngươi... hảo. Các hạ quả là chân nhân bất lộ tướng. Tại hạ Phương Viễn, xin mạo muội thỉnh giáo quý tính cao danh?
Triệu Thái cười cười :
- Có quá muộn chăng lúc đã mạo phạm hạ thủ rồi mới tỏ ra lễ độ thỉnh giáo danh tính?
Phương Viễn cười lạt và càng thêm yên tâm khi nhận ra toàn nhóm cuối cùng đều quay trở lại đông đủ :
- Các hạ có hành vi lẻn bám theo bọn ta như âm hồn bất tán. Đáp lại, bọn ta có lỡ tay mạo phạm thì cùng là lẽ đương nhiên. Và bây giờ nếu muốn, xin các hạ cứ tỏ rõ lập trường. Hoặc giả đã từng có hiềm khích cừu thù thì càng nên minh bạch càng tốt. Hơn là chỉ nhờ một ít sơ thất của tệ sư đệ, dù tạm thời đắc ý nhưng e khó kéo dài được lâu.
Triệu Thái bĩu môi :
- Sao không nghĩ giữa chúng ta tình cờ cùng xuất hiện chung trên một đường để đừng dùng thủ đoạn trước thì đâu đến nỗi bị tại hạ dùng cũng thủ đoạn đó đáp lại? Còn nói về đắc ý ư? Có phải Phương các hạ đang có sự ỷ trượng nhờ nhân số đông hơn? Liệu có biết ỷ chúng hiếp cô cũng là thủ đoạn mà lẽ ra một danh môn chính phái như Thanh Thành phái chẳng nên vận dụng chăng?
Phương Viễn đỏ mặt, sau chuyển dần sang tái :
- Ý ngươi như muốn giáo huấn cả ta, vốn dĩ là nhị đệ tử của Chưởng môn phái Thanh Thành? Ngươi liệu có tư cách ấy chăng?
Kẻ đang bị Triệu Thái uy hiếp vụt kêu :
- Nhị sư huynh tin chăng, gã tự xưng là trưởng bối của chúng ta đây?
Phương Viễn thêm tái mặt khi thấy Triệu Thái ung dung gật đầu, thừa nhận lời của ngũ sư đệ vừa kêu :
- Không phải tại hạ ngẫu nhiên để cho tất cả cùng nghe lời của lệnh ngũ sư đệ. Trái lại, nếu Phương các hạ muốn, hãy lại nay, tại hạ sẽ chỉ giáo cho các hạ biết thế nào là sở học Thanh Thành phái. Nào, dám không? Ha... Ha...
Phương Viễn từ từ lùi lại :
- Không lẽ... không lẽ có thêm ngươi nữa cũng từng hiện diện ở chỗ đó? Điều này không đúng. Trừ phi ngươi chính là... chính là...
Triệu Thái chớp nhẹ mắt, sau đó vừa ngạo nghễ vừa cất giọng trầm trầm bảo :
- Phiền chư vị hãy mau quay về sơn môn và nếu được hãy truyền đạt lời của tại hạ đến nhị Chưởng môn nhị phái. Rằng hãy ngưng ngay mọi điều đang âm thầm tiến hành. Nếu không, hễ nhị phái càng cố ý che giấu thì chính tại hạ sẽ là người tùy tiện cáo giác cho tất cả quần hùng cùng biết. Nhưng thoạt tiên, để chư vị tin và cũng là giúp chư vị dễ dàng có lời giao phó khi bị hỏi đến, hãy xem đây.
Triệu Thái hướng vào một mặt vận dụng lực vào ngón tay chỉ, thản nhiên chọc thủng và đâm xuyên qua mặt bàn :
- Có phải là chỉ pháp thượng thừa của Thanh Thành phái? Nhưng để phô diễn tuyệt kỹ này, tiếc quá, tại hạ lại phải hủy hoại vật dụng của tửu lâu. Phiền chư vị hãy chịu khó lưu lại một ít ngân lượng, đủ để bù vào mọi tổn thất của tửu lâu. Sau đó muốn đi thì cứ tùy tiện. Nào, có ai chịu bỏ ngân lượng ra chăng? Hay để tại hạ tự tay tìm và chiếm đoạt?
Nhân vật họ Đàm lập tức lấy ra những hai thỏi bạc hãy còn nguyên khối :
- Tại hạ có thể thỉnh giáo phương danh? Và nếu được xin cho biết tôn giá có can hệ thế nào với cô nương lúc nãy?
Triệu Thái nghiêm mặt :
- Các hạ muốn được đáp thế nào? Vì kỳ thực tại hạ hầu như đã đoán biết dù đáp thế nào vẫn không thể khiến chư vị tin. Tuy nhiên, do nghĩ Đàm các hạ dù gì cũng là đại đệ tử của phái Điểm Thương, tại hạ thú thật chỉ mới gặp cô nương lúc nãy lần đầu. Tin hay không tùy các hạ. Nhân đây cũng xin nhận tại hạ ủy thác một lời, giả như có gặp người của Không Không môn, hãy nói hộ Lý Nghi đối với họ kể như đã đoạn tình đoạn nghĩa. Và nếu cần, Lý Nghi cũng sẽ là nhân vật trước tiên quyết cùng họ đối đầu. Phiền các hạ trao ngân lượng cho người cần trao. Cáo biệt!
“Vút!”
Đang giữa thanh thiên bạch nhật, nhất là ở một đại tửu lâu không chỉ gồm những nhân vật cao thủ võ lâm, thái độ vận dụng khinh công của Triệu Thái không chỉ kỳ quặc và trái khuấy mà vì còn là khinh thân pháp quá thượng thừa, chỉnh thoáng mắt đã đi mất dạng, đến như nhân vật ngũ sư đệ đứng bên cạnh cũng chưa dám tin là bản thân đã được phóng thích quá dễ, nên khiến cho nhóm bảy tám nhân vật gồm hai đại phái Điểm Thương - Thanh Thành vẫn ngỡ là bị hoa mắt, bằng không thì họ lại chẳng dám tin vừa rồi quả thật còn có một nhân vật như thế hiện diện giữa họ.
Và vì được mục kích một thân thủ như thế. Phương Viễn gượng cười nhìn quanh, đoạn miễn cưỡng hất hàm ra hiệu cho tất cả nên triệt thoái thì hơn.
Phần họ Đàm vì cần để lại thỏi bạc nên hầu như chưa có cơ hội nghĩ ngợi thêm về những gì vừa mục kích, vừa nghe dặn.
* * * * *
Đang soi vào gương đồng để tự thực hiện một vài động tác cuối cùng ở ngay trên diện mạo bản thân, Triệu Thái chợt cau mặt và lên tiếng ngay :
- Ai đang ở bên ngoài?
Từ bên ngoài cánh cửa lập tức có tiếng vừa đáp vừa hỏi lại :
- Sao khách nhân biết có tiểu nhân vừa đến? Nhưng như thế cũng tiện, tiểu nhân không phải gọi cửa. Có phải khách nhân là người vừa có ý định trả phòng?
Triệu Thái đang thu cất dần những món vật dụng vặt vãnh để xung quanh :
- Có gì không ổn chăng? Hoặc ta đưa ngân lượng chưa đủ hoặc ở quý điếm chưa từng gặp cảnh khách vừa thuê phòng chưa đầy một ngày đã trả lại nên chẳng hài lòng?
Tiểu nhị ở bên ngoài chợt cất giọng cuống quít :
- Không hề có chuyện đó. Kể cả ngân lượng khách nhân đưa cũng chẳng gây phiền toái gì. Chỉ có điều tiểu nhân đang cần gặp khách nhân ngay. Nếu không, nhân vật đã hạ lệnh bắt buộc tiểu nhân đến đây một khi phát hiện tiểu nhân chẳng thi hành theo mệnh lệnh ắt sẽ gây khó dễ đủ điều cho tiểu nhân.
Triệu Thái bị bất ngờ :
- Nhân vật nào uy hiếp ngươi? Dụng ý là thế nào? Và bao giờ hoặc ở đâu ngươi sẽ gặp lại nhân vật đó để có lời giao phó?
Tiểu nhị bắt đầu gõ cửa :
- Thì khách nhân cứ mở cửa cho tiểu nhân vào đã. Người đó là một nhân vật giang hồ, tự xưng là Không Không gì đấy.
Triệu Thái rúng động :
- Không Không môn đúng chăng? Vậy bảo ngươi đến gặp ta để làm gì? Nếu chỉ để truyền đạt một lời nào đó thì sao ngươi chẳng chịu nói? Còn muốn vào gặp ta làm chi cho thêm phiền toái?
Tiểu nhị gõ cửa gấp rút hơn :
- Đương nhiên là để giao thêm vật. Khách nhân nếu thấy ngại, chỉ cần mở hé cửa là được rồi.
Triệu Thái đành tiến lại. Nhưng cửa vừa mở hé, thay vì được giao vật, Triệu Thái chỉ nhìn thấy một cái đầu đưa chồm vài hầu như suýt chạm mặt Triệu Thái.
Triệu Thái giật mình lùi lại :
- Là cô nương?
Đấy là đầu của một người hãy còn sống hẳn hoi thế nên cũng biết nhìn biết nói nhất là biết giật mình kinh ngạc :
- Ngươi là... khá lắm, ra ngươi đã dị dung?
Và vì Triệu Thái đã lùi, nhân đó chủ sở hữu của cái đầu hăm hở lao tọt vào, lộ rõ chân tướng chính là nữ quái - Nữ Lưu Linh từng gây huyên náo ở đại tửu lâu. Nữ quái vừa khép cửa lại vừa hậm hực hỏi Triệu Thái :
- Ngươi nên thú thật thì hơn. Có phải ngươi cũng là người của Không Không môn, được sai phái đến đây cố tình dò xét ta?
Triệu Thái cũng đã trấn tĩnh và đang chú mục nhìn thật kỹ dung diện dù đang giận nhưng vẫn khá mỹ miều và xinh đẹp của nữ quái Lưu Linh :
- Đã có không ít người ngờ cô nương ở họ Lý. Và nếu đích xác như thế ắt cô nương tự rõ tại hạ vốn dĩ là ai hoặc có hay không có liên quan đến Không Không môn. Nhưng nói cho thật ngắn gọn, tại hạ đang cần biết dụng ý của cô nương lúc này. Mạo nhận là tiểu nhị của khách điếm, có phải muốn gặp tại hạ để chỉ giáo gì đấy?
Nữ quái vẫn tỏ sắc giận :
- Nhưng ta vẫn muốn nghe một lời thật minh bạch từ ngươi. Bằng không, ngươi nói đi, ta cần nghĩ như thế nào về việc quả thật đang có một nhân vật Không Không môn với diện mạo đã dị dung cứ lẩn quẩn ở ngay bên trong khách điếm do chính ngươi tự chọn để tạm ngụ?
Triệu Thái vẫn thủy chung nhìn thật kỹ từng nét mặt lẫn sắc thái của Nữ quái :
- Tại hạ không những không liên can mà còn quả quyết người của Không Không môn ngoại trừ đúng ba nhân vật có bối phận cao nhất thì chẳng còn bất luận môn nhân nào từng biết tại hạ là ai. Chẳng hay cô nương có hiểu ý tại hạ, rằng nhân vật Không Không môn nào đó nếu quả thật đang lẩn quẩn quanh đây thì nhất định không vì tại hạ?
Chỉ như thế sắc diện của nữ quái mới giãn ra, thập phần nhẹ nhõm trở lại :
- Chứng tỏ nhân vật đó xuất hiện ở đây là vì ta, vì Lý Mộ Huệ này? Tuy nhiên, hãy cho ta được hỏi thêm, có phải ngươi... thiếu hiệp là Triệu Thái, từng kết nghĩa đệ huynh sinh tử chi giao cùng xá đệ Lý Nghi chăng?
Sắc mặt của Triệu Thái cũng nhẹ trở lại, dù không được thập phần :
- Cô nương có thật là thân tỷ của Lý huynh đệ? Thảo nào dung diện càng nhìn càng thấy giống.
Và như sực nhớ lại, Triệu Thái vội gật đầu đáp thêm :
- Không sai. Tại hạ chính là Triệu Thái. Ắt cô nương đã được nghe nhiều qua lệnh đệ?
Lý Mộ Huệ thở hắt ra :
- Thảo nào lúc ở đại tửu lâu nhờ lén quay lại để nghe nên ta cứ ngờ ngợ. Dường như ý của ngươi muốn giúp xá đệ Lý Nghi thoát cảnh đã luôn bị quá nhiều nhân vật ngấm ngầm theo dõi và dò xét? Nếu là vậy, đành phiền ngươi cũng nên giúp ta một lần. Miễn sao đừng để nhân vật Không Không môn ngoài kia lại tiếp tục tìm cách bám theo ta cứ như âm hồn bất tán. Hay ngươi không muốn, vì dù gì chỉ là bằng hữu của xá đệ, thế nên có quyền nghĩ chẳng có liên quan gì đến ta?
Triệu Thái đáp ứng ngay :
- Tại hạ sẽ giúp nếu cô nương ưng thuận hoặc đưa đường hoặc điểm chỉ tại hạ cách để gặp lệnh đệ càng sớm càng tốt.
Lý Mộ Huệ cũng nhanh nhảu ưng thuận :
- Chỉ đừng để bất luận ai bám theo, ta hứa sẽ tự thân đưa ngươi đến tận nơi xá đệ ta hiện lưu ngụ.
Triệu Thái sau một thoáng ngẫm nghĩ chợt bảo :
- Hãy giả định, nhân vật đó xuất hiện ở quanh đây vì cô nương. Thế nên y cũng rõ cô nương hiện đang hiện diện trong phòng này. Vậy thì có một cách. Tại hạ sẽ bất ngờ lao thoát ra với diện mạo dù gì cũng đã dị dung xong. Vì y là môn hạ Không Không môn tất sẽ nhận biết, nhất là cách dị dung chưa thật tinh thông của tại hạ. Cô nương hãy nhân lúc y mải đuổi theo tại hạ để tự thoát theo phương khác. Kế này được chứ?
Lý Mộ Huệ ngập ngừng :
- Nói về mưu kế thì xá đệ ngay thủa còn nhỏ đã tỏ ra rất có bản lãnh. Phải chi có xá đệ ở đây tất sẽ biết kế của ngươi có cao minh hoặc có khả dĩ thực hiện được hay không. Riêng phần ta thì...
Triệu Thái cười cười :
- Tại hạ hiểu cô nương đang ngại về nhân dạng có phần khác nhau giữa nam và nữ. Nhưng hãy an tâm, kế của tại hạ chỉ đắc dụng ở chỗ xuất kỳ bất ý. Đến khi bị y phát hiện là đã lầm, há lẽ vẫn chưa đủ thời cơ để cô nương thoát đi?
Lý Mộ Huệ gật đầu thán phục :
- Xem ra tâm cơ của ngươi nếu có kém thì chỉ là so với xá đệ. Được rồi. Bây giờ đã về chiều, hãy chờ khi ánh sáng đã nhập nhoạng thì cứ theo đó tiến hành. Và ta sẽ chờ ngươi ở cửa tây thành. Nhưng đừng để đến canh ba nha. Vì cố tật của ta là rất ngại bóng đêm.
Triệu Thái dù gật đầu ưng thuận nhưng vẫn cười cười :
- Cô nương đừng quá tự khiêm. Tuy nhiên, tại hạ vẫn hứa sẽ y ước. Huống hồ còn chưa có lời đáp tạ đối với phản ứng như thể muốn bạt đao tương trợ của cô nương lúc tại hạ gặp nguy ở đại tửu lâu.
Lý Mộ Huệ thì đang nôn nao chờ bóng chiều sao vẫn chưa chịu nhập nhoạng cho :
- Ta đâu có giúp gì cho ngươi. Kỳ thực đó là lúc ta đang tức bực, chỉ muốn gây một ít huyên náo thế thôi. Nào ngờ nhờ đó mới phát hiện ngươi tuy có thân thủ cao minh nhưng lại quá kém bề lịch duyệt, thế nên mới bị bọn vô dụng đó gây khó dễ. Mà này, có thật ngươi vì biết xá đệ ở đây nên mới đến tìm?
Triệu Thái đáp như thế chẳng lưu tâm :
- Thật ra tại hạ cũng chẳng muốn tìm lệnh đệ làm gì. Những vì tình cờ được tin lệnh đệ đang là đối tượng cho nhiều nhân vật truy tìm, thế nên chạnh lòng nghĩ, dù gì cũng là tình huynh nghĩa đệ, cùng từng nhau sinh tử kết giao, đành mạo hiện lộ diện và còn định tâm là chỉ cần giúp xong lệnh đệ lần này thì rời bỏ Kim Lăng thành ngay.
Lý Mộ Huệ gật gật đầu :
- Hóa ra vì thế, ngay khi rời khỏi đại tửu lâu, ngươi quay về khách điếm này là để trả phòng và toan bỏ đi thật? Vậy có phiền gì không việc nhờ ngươi giúp ta thoát?
Triệu Thái đáp :
- Giúp cô nương thì Triệu Thái vẫn giúp. Còn việc gặp lại lệnh đệ thú thật vì chẳng cần, nên có lẽ thôi vậy. Có chăng, chỉ mong cô nương chuyển đạt hộ một lời, là...
Lý Mộ Huệ vụt sa sầm và sỗ sàng ngắt lời Triệu Thái :
- Nếu thật sự có lời cần chuyên, thiết nghĩ ngươi nên tự thân nói thì hơn. Còn về việc ta vừa nhờ ngươi, tốt nhất là đừng bận tâm gì đến nữa. Nhưng nếu muốn biết rõ nguyên nhân vì sao ta chợt có sự thay đổi này, hừ, hãy chờ trời thật sự nhập nhoạng tối, ngươi cứ đi theo ta khắc rõ.
Triệu Thái sững sờ, không thể ngờ lại gặp phản ứng này của Lý Mộ Huệ. Chẳng những vậy, kể từ lúc đó mặt của Lý Mộ Huệ lúc nào cũng hầm hầm, khiến Triệu Thái tự minh bạch thà không mở miệng thốt lời gì vẫn hơn.
Và cứ thế cả hai vẫn im lặng cho đến khi có thể xuất phát.
Triệu Thái khẽ hắng giọng :
- Đã đến lúc rồi. Hay là vẫn y theo kế của tại hạ cùng hành động?
Lý Mộ Huệ vẫn thái độ hầm hầm, vụt mở toang cửa và lao bật ra thật nhanh :
- Tao đã bảo rồi. Ngươi đừng bận tâm nữa. Hừ.
“Vút!”
Nỗi tức giận của nữ nhân hễ càng dữ dội thì thường kèm theo càng nhiều những liều lĩnh mạo hiểm khó ngờ. Và có thể bảo đây là lần đầu tiên Triệu Thái được tận mắt mục kích một trong những cảnh huống như thế.
Đó là Triệu Thái phát hiện Lý Mộ Huệ cứ ào ào lao đi và bất ngờ dừng chân ngay trước mặt một lão nhân còm nhom hiện lúc này đang ôm ngực ho sù sụ. Lý Mộ Huệ vừa loáng dừng lại là lập tức loáng bỏ đi, chỉ ném trở lại cho lão nhân một câu thật gọn :
- Ngươi vẫn lén bám theo ta, đúng không? Vậy có dám đi theo ta nữa chăng? Hử?
Dám diện đối diện với kẻ có nhiệm vụ âm thầm bám theo để dò xét và còn buông lời thách thức thì hành động của Lý Mộ Huệ nếu không là độc nhất thì cũng là vô nhị. Nhưng đối với Triệu Thái đang lẳng lặng nhìn từ xa thì phản ứng của lão nhân ho sù sụ mới càng là vô song, chỉ có một chứ không có hai. Ấy là lão nhân lập tức bật tung người lao theo Lý Mộ Huệ bén gót.
Điều đó khiến Triệu Thái kinh hoàng, bởi chỉ những ai thật sự tự tin vào bản lãnh tột cùng cao minh mới ngang nhiên lao đuổi theo Lý Mộ Huệ và bất chấp Lý Mộ Huệ đi đâu hoặc giả sắp có bất kỳ cạm bẫy nào đã giăng sẵn chờ đón. Vì vậy, Triệu Thái cũng chẳng ngại có thể bị lộ hình tích, cứ lập tức lao theo cả hai.
“Vút!”
Bóng trời nhập nhoạng thật thích hợp cho việc thi triển khinh công. Và hầu như nhờ thân thủ lợi hại hơn nên một lúc ngỡ như mơ hồ, Triệu Thái chợt phát hiện lão nhân dường như có một cử chỉ cũng khá là mơ hồ nào đấy.
Do không thể xác quyết lão nhân có hay không có cử chỉ mơ hồ nào đấy. Triệu Thái vì vẫn hồ nghi nên tự bắt bản thân phải nghĩ sẵn một vài phương cách đối phó nếu giả như sắp gặp phải một vài tình huống khả dĩ có thể xảy ra.
Và trong một vài phương cách Triệu Thái vừa nghĩ đến, vì bất chợt phát hiện Lý Mộ Huệ đang mải miết chạy theo hướng tây, Triệu Thái lập tức tự mỉm cười, để rồi bất ngờ ngoặt người đổi hướng, là thái độ như thể chẳng muốn chạy đuổi theo Lý Mộ Huệ và lão nhân nữa.
“Vút!”
Lý Mộ Huệ vẫn chạy, vẫn tận lực thi triển khinh công và chỉ dừng lại khi màn đêm đen đã bắt đầu mờ mờ buông phủ.
Lão nhân cũng dừng lại, nhờ đó toàn thân có cơ hội đứng thẳng lên, không còn khom mãi tấm thân còm nhom hoặc ho sù sụ nữa. Trái lại lão nhân chợt buông tiếng cười :
- Nha đầu ngươi nếu không là Lý Nghi thì cũng thật to gan, dám ngang nhiên thách thức và cùng bổn Môn đối đầu. Và phải chăng đây là khu mộ địa ngươi cố ý chọn để một lúc nữa đến lượt ngươi và bất luận đồng bọn nào của ngươi cũng được vĩnh táng nơi đây? Ha... Ha...
Lý Mộ Huệ quay lại, thoạt tiên thì nhìn quanh, sau đó mới dừng mục quang ở lão nhân giả hiệu :
- Ngươi xưng danh đi. Nếu không, đệ đệ ta là Lý Nghi ở chốn cửu tuyền làm sao biết ngươi là ai để chờ đón sẵn?
Lão nhân ngưng ngay tràng cười :
- Nói sao? Lý Nghi là thân đệ của ngươi và đã chết? Đừng bịa chuyện toan lừa ta. Bởi Lý Nghi nếu đã chết thì cớ sao Điểm Thương và Thanh Thành nhị phái vẫn truy tìm?
Đến lượt Lý Mộ Huệ tự dưng phá lên cười hăng hắc :
- Bất luận ta có bịa chuyện hay không, chỉ nội việc ngươi là môn họ Không Không môn cũng đủ để nạp mạng cho Lý Mộ Huệ ta. Hãy mau xuất thủ ngay khi còn cơ hội. Nếu không, Ha... Ha...
Bóng đêm đen vì chỉ mới phủ mờ nên chưa thể che khuất hết toàn bộ cảnh quang thật sự âm u xung quanh. Đã vậy, tràng cười của Lý Mộ Huệ thật vừa khéo phát ra trúng với lúc có luồng gió rờn rợn thổi phớt qua từ khu vực mộ địa cạnh đó, làm cho tràng cười như thể có mang theo tử khí. Vì thế, lão nhân giả hiệu thoáng rùng mình.
Và chính lúc ấy, từ đâu đó giữa khu mộ địa vụt phát lên một loạt gào bi thảm nhưng lại bị tắt nghẽn giữa chừng :
- A! Hự!
Lão nhân thêm rúng động, đành quát lên, tự trấn an một nỗi lo mơ hồ dường như đang chợt đến :
- Ta thừa biết ngươi đang có trợ thủ. Nhưng dám sát hại môn nhân bổn Môn, chính bọn ngươi đang tự đào huyệt cho bản thân. Hãy đỡ!
Nhưng chợt có thêm một loạt gào bi thảm nữa vang lên :
- A... A...
Tiếng gào làm lão nhân khựng lại, không xuất thủ nữa, thay vào đó là tiếp tục quát :
- Cao nhân nào đủ bản lãnh đối đầu bổn Môn nhưng sao kém đảm lược, không dám xuất đầu lộ diện trước mặt ta?!
Lý Mộ Huệ dường như chẳng ngạc nhiên cho dù vẫn nghe rõ hai loạt gào tương tự lão nhân giả hiệu. Không những thế, Lý Mộ Huệ càng thêm phấn khích, ngang nhiên bật người lao thẳng vào đối thủ đang có tâm trạng hoang mang :
- Ngươi không xuất thủ, phải chăng tự chối bỏ cơ hội, nghĩa là cam lòng chấp nhận số phận? Vậy đừng trách ta độc ác. Đỡ!
“Ào...”
Bị tấn công, lão nhân từ hoang mang chuyển sang phẫn nộ, lập tức thần tốc quật trả một kình, trút toàn bộ giận dữ vào đối thủ ngay trước mặt là Lý Mộ Huệ :
- Nếu ngươi là thân tỷ của Lý Nghi thì với mọi diễn biến này đủ chứng tỏ từ lâu bổn Môn nghi ngờ về xuất thân lai lịch của gã quả nhiên chẳng chút sai lầm. Để xem sau khi hạ thủ ngươi, nhân vật đang hậu thuẫn cho ngươi có chịu xuất hiện chăng? Xem chưởng!
“Vù...”
Màn đêm đen chừng bị xé toang ngay khi lão nhân giả hiệu xuất phát chưởng kình, vô hình chung tạo ra một vầng kình mờ trắng gần như là phát sáng.
Lý Mộ Huệ giật mình thu chiêu hồi bộ :
- Tu La Hạo Nhiên công? Ngươi chẳng thể am hiểu tuyệt học này nếu như không được đích thân lão Môn chủ truyền thụ. Nói mau, ngươi là y bát truyền nhân của lão ư?
Lão nhân cười gằn và quyết liệt chuyển mình bám theo để tiếp tục dùng vầng chưởng kình mờ trắng quật vào Lý Mộ Huệ :
- Ngươi sắp mất mạng đến nơi còn quan tâm tìm hiểu cặn kẽ để làm gì. Mau nạp mạng!
“Ào...”
Lại một loạt gào bi thảm nữa vang lên.
- A... A...
Và lão nhân giả hiệu càng thêm chấn động khi cũng chính lúc này giữa cục trường chợt hiện hữu một nhân vật thứ ba.
Lý Mộ Huệ không nhận biết điều đó. Vì thế, nàng cơ hồ ngơ ngác khi thấy lão nhân không những đột ngột thu kình mà còn hốt hoảng lên tiếng hỏi một câu hoàn toàn không liên quan gì đến nàng :
- Ngươi là ai? Vì thiết nghĩ với bản lãnh cao mình ngần ấy, đâu có gì trở ngại khiến ngươi không thể xưng danh?
Và Lý Mộ Huệ vỡ lẽ, chẳng cần nhìn cũng đoán biết nhân vật nào vừa hiện thân. Huống hồ chính thanh âm giọng nói của Triệu Thái cất lên đáp lại câu cật vấn của lão nhân giả hiệu :
- Các hạ chẳng cần quan tâm, cũng không cần tìm hiểu cặn kẽ làm gì. Huống hồ môn hạ quý Môn trước sau đã có ba nhân mạng uổng tử. Hãy quay về phục bẩm cùng Môn chủ, nói với lão là đã gieo nhân ắt gặt quả. Sẽ có ngày tự tại hạ tìm đến vấn tội lão. Đi đi!
Lý Mộ Huệ giật mình và chỉ cần khẽ xoay người về bên tả là nhìn thấy, để lên tiếng cơ hồi phản bác Triệu Thái :
- Sao ngươi để hắn đi? Há không biết thả hổ về rừng chính là tự chuốc họa về sau ư?
Nhưng lão nhân giả hiệu đang tự lùi dần :
- Các hạ nếu chẳng chịu xưng danh, ta càng e khó thể phục bẩm một khi vẫn chưa tận mắt mục kích thân thủ đích thực của các hạ dù chỉ một lần.
Triệu Thái cười lạt, ngạo nghễ tiến dần lên theo từng bước đang lùi của đối phương :
- Phàm muốn nói lời gì thì điều tiên quyết là trước đó hãy tự đắn đo cân nhắc. Các hạ thật sai lầm khi tùy tiện nêu chủ ý này. Há không biết đối với công phu tuyệt kỹ của tại hạ, dù bất kỳ đối thù nào cũng chỉ được phép duy nhất mục kích một lần mà thôi sao? Nhưng vì các hạ đã muốn, tại hạ sao nỡ không cho toại nguyện? Và nhớ, hãy giương thật to mắt, nhìn thật kỹ nha. Xem đây.
“Vút!”
Lão nhân đã lao thoát, không chờ và cũng không cần mục kích cảnh Triệu Thái xuất thủ làm gì.
Triệu Thái nhìn theo, miệng vẫn cứ cười lạt.
Triệu Thái theo chân một nhóm người tuy gồm bảy tám nhân vật nhưng nếu chịu để tâm quan sát vẫn nhận ra họ thật sự gồm hai tốp hữu biệt.
Họ đi đâu, Triệu Thái cứ đi theo xa xa ở phía sau. Thậm chí ngay lúc này phát hiện họ bước vào một đại tửu lâu, Triệu Thái dù biết là không thuận viện vẫn nén lòng cùng đi vào như họ.
Gian Tửu lâu sảnh khá rộng và vì thời điểm đang là lúc xế chiều, thế nên ở đây đã có khá đông tửu khách, đều là những đệ tử trung thành của thần tửu lưu linh. Và cũng bởi lý do này nên ngay khi thoạt bước vào, Triệu Thái lập tức rơi vào tâm trạng bỡ ngỡ, cứ mãi đứng lớ ngớ như thể lâm phải cảnh tiến thoái lưỡng nan.
Đang khi đó, một tửu bảo nhã nhặn chặn hỏi Triệu Thái :
- Khách quan đang tìm bằng hữu? Xin cho biết quý hữu đã hẹn ở bàn nào, tiểu nhân ngay lập tức mở lối, đưa đường cho khách quan đi đến tận nơi quý hữu đang chờ.
Triệu Thái nuối tiếc nhìn nhóm nhân vật đã bỏ công theo chân mà giờ đây chỉ nội nhóm của họ không thôi, vì vào đại tửu lâu trước nên đã ung dung chiếm ngự hai dãy bàn gần nhau và cũng là những chỗ trống cuối cùng có thể tìm thấy ở ngay tại gian tửu sảnh vốn dĩ to rộng vào lúc này :
- Không. Ta chỉ đến một mình. Phiền tửu ca giúp ta tìm một chỗ, bàn nào cũng được.
- Phàm ai cũng biết tứ hải giai huynh đệ và rượu là thứ men để liên kết thân tình nhất. Tuy vậy lại hay xảy ra chuyện hễ rượu vào thì lời ra và một khi khắc khẩu hoặc chưa thật sự là bằng hữu của nhau thì cũng dễ nảy sinh đủ mọi phiền toái. Tốt nhất, theo thiển ý của tiểu nhân, hãy là xin cung thỉnh khách quan thượng lầu. Trên đó được kiến tạo có nhiều gian riêng lẻ và kín đáo, tha hồ để khách quan độc ẩm.
Triệu Thái chợt kín đáo chỉ cho tửu bảo cùng thấy một bàn vì có thể vị thế ở góc quầy nên không phải bất luận ai thoạt bước vào đều dễ dàng phát hiện được ngay :
- Ta ngồi ở bàn đó thì sao? Vì rõ ràng vị cô nương đó nếu muốn độc ẩm thì ắt đã không chọn ngồi ở dưới này. Huống hồ bàn vẫn còn rộng và nàng chỉ có một mình.
Tửu bảo lè lưỡi lắc đầu :
- Có phải khách quan vì nghe danh Kim Lăng đệ nhất tửu nên cố tình đến đây nhận lời tỷ đấu? Nhưng tửu lượng của khách quan liệu có qua nổi không hay cuối cùng vẫn chuốc nhục nhã, vừa phải thanh toán toàn bộ hết chỗ rượu thịt của ngần này tửu khách đang hiện diện, khách quan lại còn phải đi lùi trở ra bằng tứ chi, như đã xảy ra ở tại đây một lần rồi? Xin khách quan chớ dại trêu vào Nữ quái ấy. Vì thú thật, từ khi có Nữ quái đặt chân đến Kim Lăng thành này, cứ ngày nào Nữ quái có mặt ở bổn lâu thì y như rằng bàn góc đó là sở hữu của một mình Nữ quái, khiến bổn lâu luôn gặp cảnh khó xử vì chẳng dám xếp ai ngồi thêm vào đó. Nhưng nếu đích thực khách quan muốn cùng Nữ quái đấu tửu thì tiểu nhân vẫn sẵn sàng dẫn kiến cho song phương gặp nhau.
Triệu Thái đành nhăn mặt lắc đầu :
- Nếu đã thế thì thôi vậy. Ta...
Chợt có người lên tiếng, hầu như cố ý gọi ngay Triệu Thái :
- Tửu bảo. Hãy đưa vị khách ấy đến đây. Tiểu huynh đài có muốn ngồi tạm ở chung bàn bọn ta chăng? Trước lạ, sau quen, tứ giải giai huynh đệ mà.
Triệu Thái nhìn về phía đó và vô tình phát hiện nữ quái ngồi một mình một bàn có lẽ vì cũng nghe gọi nên tình cờ hạ cố hơi ngẩng mặt lên để nhìn Triệu Thái. Và chính phần diện mạo của nữ quái dù chỉ mới được nhìn thoáng qua vẫn trở thành nguyên do khiến Triệu Thái nhận lời mời của người vừa gọi. Cũng không cần đến tửu bảo nữa, Triệu Thái ngang nhiên đi lách qua từng bàn và ung dung dừng chân ở giữa hai bàn gần kề nhau với những nhân vật quanh đó chẳng phải ai khác ngoài nhóm người vì Triệu Thái từng theo chân nên mới xuất hiện ở đại tửu lâu này :
- Chư vị nhân huynh thật có nhã hứng đến nỗi chấp thuận cho tại hạ ngồi chung bàn?
Vì Triệu Thái đứng ở khoảng giữa của hai bàn nên lập tức được hai nhân vật ngồi hai bên cùng ưu ái nắm giữa hai tay, đều là ở uyển mạch và cùng được cả hai lôi kéo, chỉ để thể hiện lòng hiếu khách của họ :
- Đã đến thì cứ ngồi xuống đã. Nào!
Nhân vật ở bên kia cũng chèo kéo :
- Không. Tiểu huynh đài hãy ngồi bên này.
Uyển mạch ở hai tay vô hình bị khóa chặt, Triệu Thái cứ bủn rủn tứ chi, sắc mặt tuy giận dữ nhưng vô khả phát tác, đành cam chịu cảnh bị giằng co lôi kéo từ cả hai bàn.
Và vì muốn tìm phương cách tự đối phó, thế nên Triệu Thái không nhận ra bản thân đang đảo mắt nhìn quanh. Chỉ biết rằng lại một lần nữa tình cờ phát hiện nữ quái đang nhìn về phía này nhưng là với ánh mắt nhìn thật khó chịu.
Chợt Triệu Thái nghe có một người lên tiếng gắt khẽ :
- Thôi, đủ rồi. Đừng để đối tượng sinh nghi chỉ vì hành vi đùa cợt quá đáng của chính chúng ta.
Triệu Thái nhìn người đó, tuy cũng là nhân vật ngồi chung bàn - nghĩa là thuộc cùng nhóm đã bị Triệu Thái theo chân - nhưng khí sắc thì rất lạ nghiêm cẩn, chứng tỏ lời vừa thốt hoàn toàn xuất phát từ thật tâm.
Trong hai nhân vật đang lôi kéo Triệu Thái vì có một đang ngồi chung với nhân vật vừa có lời như thể mệnh lệnh, thế nên nhân vật ấy lập tức buông tay Triệu Thái, cho dù không thật sự hài lòng :
- Cũng do lệnh của đại sư huynh ta là bất khả bất tuân nên may cho ngươi đấy, dù là kẻ có bản lãnh kém và vô dụng vẫn to gan bám theo bọn ta đến tận đây. Mau cút đi.
Nhưng nhân vật ở bàn bên kia vẫn còn chộp giữ uyển mạch tay Triệu Thái :
- Họ dễ dãi, nhưng ta thì không. Nào, ngoan ngoãn ngồi xuống đây và cho biết ngươi là đệ tử môn phái nào và tuân lệnh ai để mãi bám theo chân bọn ta, hử?
Do uyển mạch tay, dù chỉ một bên, hãy còn đang bị khóa chặt nên Triệu Thái dù không muốn vẫn phải ngoan ngoãn ngồi xuống theo lực đạo áp đặt của nhân vật nọ.
Nhưng trước khi Triệu Thái có cơ hội mở miệng đáp lời, chợt vang lên một giọng thật xẵng và thật khó chịu của một nữ nhân nào đó :
- Ồn ào quá. Kẻ nào to gan xem ở đây tợ hồ chỗ không người vậy? Nếu có đảm lược thì ra miệng xem nào?
Nhân vật đang chèo kéo Triệu Thái lập tức động dung và thì thào :
- Không xong. Đối tượng như có ý nhắm vào chúng ta? Có cần hành động luôn chăng?
Triệu Thái thêm vỡ lẽ, đối tượng của hai tốp nhân vật cùng chung một nhóm này lại là nữ quái Kim Lăng đệ nhất tửu, cũng là nhờ vào đúng lúc ấy chợt vang lên nhiều tiếng xầm xì huyên náo xuất phát từ hầu hết các tửu khách ở ngay tại gian tửu sảnh cứ lào thào kháo nhau :
- Có chuyện rồi. Và lần này như Đệ Nhất Nữ Lưu Linh cố tình gây sự trước.
- Cũng đáng để xem lắm đây. Ắt sẽ rõ danh xưng Đệ Nhất Nữ Lưu Linh liệu có đúng như lời mọi người gần nay luôn truyền tụng chăng?
Cùng ngồi chung một bàn với nhân vật đang chế ngự Triệu Thái, có một nhân vật đã ngoại tam tuần chợt hất hàm khẽ hỏi Triệu Thái :
- Nữ Lưu Linh chỉ vì ngươi nên mới có phản ứng. Nào, nói mau nếu như ngươi vẫn muốn toàn mạng, phải chăng ả ở họ Lý?
Nữ quái chợt đứng bật dậy ở tại bàn, đồng thời cố tình vỗ mạnh tay đánh chát lên bàn, làm vỡ tung tóe những gì có trên đó, kể cả mặt bàn cũng vỡ :
- Tất cả hãy đi mau. Hôm nay chỉ có đấu lực chứ không đấu tửu. Do vậy, toàn bộ ngân khoản ở đây sẽ có người thanh toán hộ. Hãy đi mau, đừng để tai họa tự giáng xuống đầu.
Thái độ của nữ quái, nhất là hành vi chỉ dùng bàn tay yểu điệu thục nữ vẫn đủ lực chấn vỡ toàn bộ mặt bàn, ngay lập tức làm cho đa phần những tửu khách phải cùng nhau khiếp đảm bỏ chạy khỏi gian tửu sảnh.
Và nhân lúc náo loạn, kỳ thực thì nhờ may là nhiều hơn, Triệu Thái đã thoát khỏi cảnh bị chế ngự ở uyển mạch tay.
Chính lúc đó, cũng nhân vật có độ tuổi ngoại tam vừa đứng bật lên vừa ra lệnh cho kẻ đã chế ngự Triệu Thái :
- Lời ta đoán quyết không sai. Nhất định giữa tiểu tử và Nữ Lưu Linh có liên quan. Ngũ sư đệ cứ tạm thời sinh cầm gã. Để chờ xem sự thể thế nào.
Được lệnh, kẻ nọ lại vươn tay chộp vào Triệu Thái :
- Nhị sư huynh cứ yên tâm giao cho đệ, mau lại đây nào, tiểu tử.
Nữ quái chợt bật người lao qua :
- Chính lũ vô dụng bọn ngươi vừa gây ồn ào? Có biết làm như thế là cố tình phạm vào cấm kỵ đã do bổn cô nương đặt ra gần cho đại tửu lâu này chăng? Sao còn không mau cút hết cho ta? Hoặc nếu muốn động thủ thì, đỡ!
Nữ quái hung hãn tung kình.
“Ào...”
Và chính lúc này, nhân lúc chẳng ai thèm để mắt, Triệu Thái tuy để cho kẻ nọ tha hồ chộp vào uyển mạch tay nhưng kỳ thực đã âm thầm dụng lực đối phó và kể như ung dung chế ngự ngược lại kẻ nọ. Nhờ đó, giả vờ như bị kẻ nọ lôi riêng qua một bên. Triệu Thái vừa đứng gần kẻ nọ vừa rít vào tai, khẽ ra lệnh cho hắn :
- Ngươi đã đùa đủ chưa với chính sinh mạng ngươi? Hãy tỏ ra ngoan ngoãn, cần nhất là lúc nào cũng phải tươi cười. Nếu cố tình hoặc sơ ý để lộ ngươi đang bị ta uy hiếp thì hậu quả thế nào, ta quả quyết ngươi ắt tự rõ. Hiểu chưa?
Bỗng dưng bị chế ngự ngược lại, hắn thật sự thất sắc :
- Các hạ là ai? Cớ sao không những am hiểu mà còn tỏ ra đã đạt đến mức thượng thừa thủ pháp vừa rồi vốn chỉ là công phu sở học của riêng bổn phái Thanh Thành?
Triệu Thái nhăn nhó, vừa gằn giọng đáp lời hắn, vừa đưa mục quang dõi nhìn khắp cục trường :
- Ta thừa am hiểu vì vốn dĩ là trưởng bối của ngươi. Và lệnh của trưởng bối như ta, há lẽ ngươi dám bất tuân, không chịu tươi tỉnh lên theo lời ta vừa dặn? Nào, nhoẻn cười đi nào.
Nhờ vậy, đối với bất kỳ ai đương diện, nếu quan tâm ắt vẫn nghĩ Triệu Thái đang bị chế ngự và nào dám nghĩ đến điều ngược lại.
Trong khi đó, thái độ hung hãn của nữ quái đang dần đổi thành sát khí với mỗi chiêu thức xuất thủ đều như muốn sát nhân hại mạng ngay lập tức.
Nhưng đáp lại, thái độ của các nhân vật vốn xem nữ quái là đối tượng thì càng lúc càng dè dặt hơn. Đến nỗi nhân vật từng lên tiếng can gián, không hài lòng về việc đã có người chung nhóm đùa cợt và chế ngự Triệu Thái, ngay lúc này cũng lên :
- Bản lãnh của đối phương khá cao minh, không khéo đã có sự ngộ nhận ở đây. Phương huynh ở phái Thanh Thành nghĩ sao? Phần Đàm mỗ kỳ thực chỉ muốn dừng lại, chờ thỉnh thị thêm lệnh dụ của Chưởng môn. Các sư đệ Điểm Thương phái mau dừng tay.
Có bốn người cùng dừng, dĩ nhiên trong đó cũng có cả nhân vật vừa tự nhận ở họ Đàm. Nhưng vẫn còn lại ba nhân vật cứ quyết liệt hợp lực đối phó nữ quái. Và nhân vật có độ tuổi ngoại tam tuần còn gằn giọng tỏ bày chủ ý :
- Đối tượng từng có biểu hiện như thể nữ cải nam trang. Nữ Lưu Linh này ngoài việc đích thực là nữ nhân còn có nhiều hành vi khá ngờ. Đàm huynh sợ bại thủ, nếu muốn lui thì cứ tùy ý. Phần Phương Viễn này đã nhận lệnh tất phải hoàn thành. Thật thất lễ với quý cô nương. Đỡ.
“Ào...”
Chợt nữ quái bất ngờ xoay người đào tẩu.
“Vút!”
Phương Viễn hụt chiêu, càng thêm giận khi nhìn theo nữ quái đang dần dần mất hút :
- Ta đã nói đúng chân tướng ả. Nhất định ả chính là đối tượng cần truy tìm. Mau đuổi theo...
Như đã tỉnh ngộ, kẻ cả họ Đàm cũng ra hiệu cho các sư đệ chạy đuổi theo, tương tự nhóm của Phương Viễn ba người đang hành động.
“Vút! Vút!...”
Nhưng Phương Viễn bỗng đột ngột quay ngoặt trở lại :
- Ngũ sư đệ sao vẫn đứng đó?
Ngũ sư đệ là kẻ đang bị Triệu Thái uy hiếp. Và hắn vẫn cứ toe miệng cười :
- Đệ... Đệ...
Vỡ lẽ, Phương Viễn trợn mắt nhìn Triệu Thái :
- Ngươi... hảo. Các hạ quả là chân nhân bất lộ tướng. Tại hạ Phương Viễn, xin mạo muội thỉnh giáo quý tính cao danh?
Triệu Thái cười cười :
- Có quá muộn chăng lúc đã mạo phạm hạ thủ rồi mới tỏ ra lễ độ thỉnh giáo danh tính?
Phương Viễn cười lạt và càng thêm yên tâm khi nhận ra toàn nhóm cuối cùng đều quay trở lại đông đủ :
- Các hạ có hành vi lẻn bám theo bọn ta như âm hồn bất tán. Đáp lại, bọn ta có lỡ tay mạo phạm thì cùng là lẽ đương nhiên. Và bây giờ nếu muốn, xin các hạ cứ tỏ rõ lập trường. Hoặc giả đã từng có hiềm khích cừu thù thì càng nên minh bạch càng tốt. Hơn là chỉ nhờ một ít sơ thất của tệ sư đệ, dù tạm thời đắc ý nhưng e khó kéo dài được lâu.
Triệu Thái bĩu môi :
- Sao không nghĩ giữa chúng ta tình cờ cùng xuất hiện chung trên một đường để đừng dùng thủ đoạn trước thì đâu đến nỗi bị tại hạ dùng cũng thủ đoạn đó đáp lại? Còn nói về đắc ý ư? Có phải Phương các hạ đang có sự ỷ trượng nhờ nhân số đông hơn? Liệu có biết ỷ chúng hiếp cô cũng là thủ đoạn mà lẽ ra một danh môn chính phái như Thanh Thành phái chẳng nên vận dụng chăng?
Phương Viễn đỏ mặt, sau chuyển dần sang tái :
- Ý ngươi như muốn giáo huấn cả ta, vốn dĩ là nhị đệ tử của Chưởng môn phái Thanh Thành? Ngươi liệu có tư cách ấy chăng?
Kẻ đang bị Triệu Thái uy hiếp vụt kêu :
- Nhị sư huynh tin chăng, gã tự xưng là trưởng bối của chúng ta đây?
Phương Viễn thêm tái mặt khi thấy Triệu Thái ung dung gật đầu, thừa nhận lời của ngũ sư đệ vừa kêu :
- Không phải tại hạ ngẫu nhiên để cho tất cả cùng nghe lời của lệnh ngũ sư đệ. Trái lại, nếu Phương các hạ muốn, hãy lại nay, tại hạ sẽ chỉ giáo cho các hạ biết thế nào là sở học Thanh Thành phái. Nào, dám không? Ha... Ha...
Phương Viễn từ từ lùi lại :
- Không lẽ... không lẽ có thêm ngươi nữa cũng từng hiện diện ở chỗ đó? Điều này không đúng. Trừ phi ngươi chính là... chính là...
Triệu Thái chớp nhẹ mắt, sau đó vừa ngạo nghễ vừa cất giọng trầm trầm bảo :
- Phiền chư vị hãy mau quay về sơn môn và nếu được hãy truyền đạt lời của tại hạ đến nhị Chưởng môn nhị phái. Rằng hãy ngưng ngay mọi điều đang âm thầm tiến hành. Nếu không, hễ nhị phái càng cố ý che giấu thì chính tại hạ sẽ là người tùy tiện cáo giác cho tất cả quần hùng cùng biết. Nhưng thoạt tiên, để chư vị tin và cũng là giúp chư vị dễ dàng có lời giao phó khi bị hỏi đến, hãy xem đây.
Triệu Thái hướng vào một mặt vận dụng lực vào ngón tay chỉ, thản nhiên chọc thủng và đâm xuyên qua mặt bàn :
- Có phải là chỉ pháp thượng thừa của Thanh Thành phái? Nhưng để phô diễn tuyệt kỹ này, tiếc quá, tại hạ lại phải hủy hoại vật dụng của tửu lâu. Phiền chư vị hãy chịu khó lưu lại một ít ngân lượng, đủ để bù vào mọi tổn thất của tửu lâu. Sau đó muốn đi thì cứ tùy tiện. Nào, có ai chịu bỏ ngân lượng ra chăng? Hay để tại hạ tự tay tìm và chiếm đoạt?
Nhân vật họ Đàm lập tức lấy ra những hai thỏi bạc hãy còn nguyên khối :
- Tại hạ có thể thỉnh giáo phương danh? Và nếu được xin cho biết tôn giá có can hệ thế nào với cô nương lúc nãy?
Triệu Thái nghiêm mặt :
- Các hạ muốn được đáp thế nào? Vì kỳ thực tại hạ hầu như đã đoán biết dù đáp thế nào vẫn không thể khiến chư vị tin. Tuy nhiên, do nghĩ Đàm các hạ dù gì cũng là đại đệ tử của phái Điểm Thương, tại hạ thú thật chỉ mới gặp cô nương lúc nãy lần đầu. Tin hay không tùy các hạ. Nhân đây cũng xin nhận tại hạ ủy thác một lời, giả như có gặp người của Không Không môn, hãy nói hộ Lý Nghi đối với họ kể như đã đoạn tình đoạn nghĩa. Và nếu cần, Lý Nghi cũng sẽ là nhân vật trước tiên quyết cùng họ đối đầu. Phiền các hạ trao ngân lượng cho người cần trao. Cáo biệt!
“Vút!”
Đang giữa thanh thiên bạch nhật, nhất là ở một đại tửu lâu không chỉ gồm những nhân vật cao thủ võ lâm, thái độ vận dụng khinh công của Triệu Thái không chỉ kỳ quặc và trái khuấy mà vì còn là khinh thân pháp quá thượng thừa, chỉnh thoáng mắt đã đi mất dạng, đến như nhân vật ngũ sư đệ đứng bên cạnh cũng chưa dám tin là bản thân đã được phóng thích quá dễ, nên khiến cho nhóm bảy tám nhân vật gồm hai đại phái Điểm Thương - Thanh Thành vẫn ngỡ là bị hoa mắt, bằng không thì họ lại chẳng dám tin vừa rồi quả thật còn có một nhân vật như thế hiện diện giữa họ.
Và vì được mục kích một thân thủ như thế. Phương Viễn gượng cười nhìn quanh, đoạn miễn cưỡng hất hàm ra hiệu cho tất cả nên triệt thoái thì hơn.
Phần họ Đàm vì cần để lại thỏi bạc nên hầu như chưa có cơ hội nghĩ ngợi thêm về những gì vừa mục kích, vừa nghe dặn.
* * * * *
Đang soi vào gương đồng để tự thực hiện một vài động tác cuối cùng ở ngay trên diện mạo bản thân, Triệu Thái chợt cau mặt và lên tiếng ngay :
- Ai đang ở bên ngoài?
Từ bên ngoài cánh cửa lập tức có tiếng vừa đáp vừa hỏi lại :
- Sao khách nhân biết có tiểu nhân vừa đến? Nhưng như thế cũng tiện, tiểu nhân không phải gọi cửa. Có phải khách nhân là người vừa có ý định trả phòng?
Triệu Thái đang thu cất dần những món vật dụng vặt vãnh để xung quanh :
- Có gì không ổn chăng? Hoặc ta đưa ngân lượng chưa đủ hoặc ở quý điếm chưa từng gặp cảnh khách vừa thuê phòng chưa đầy một ngày đã trả lại nên chẳng hài lòng?
Tiểu nhị ở bên ngoài chợt cất giọng cuống quít :
- Không hề có chuyện đó. Kể cả ngân lượng khách nhân đưa cũng chẳng gây phiền toái gì. Chỉ có điều tiểu nhân đang cần gặp khách nhân ngay. Nếu không, nhân vật đã hạ lệnh bắt buộc tiểu nhân đến đây một khi phát hiện tiểu nhân chẳng thi hành theo mệnh lệnh ắt sẽ gây khó dễ đủ điều cho tiểu nhân.
Triệu Thái bị bất ngờ :
- Nhân vật nào uy hiếp ngươi? Dụng ý là thế nào? Và bao giờ hoặc ở đâu ngươi sẽ gặp lại nhân vật đó để có lời giao phó?
Tiểu nhị bắt đầu gõ cửa :
- Thì khách nhân cứ mở cửa cho tiểu nhân vào đã. Người đó là một nhân vật giang hồ, tự xưng là Không Không gì đấy.
Triệu Thái rúng động :
- Không Không môn đúng chăng? Vậy bảo ngươi đến gặp ta để làm gì? Nếu chỉ để truyền đạt một lời nào đó thì sao ngươi chẳng chịu nói? Còn muốn vào gặp ta làm chi cho thêm phiền toái?
Tiểu nhị gõ cửa gấp rút hơn :
- Đương nhiên là để giao thêm vật. Khách nhân nếu thấy ngại, chỉ cần mở hé cửa là được rồi.
Triệu Thái đành tiến lại. Nhưng cửa vừa mở hé, thay vì được giao vật, Triệu Thái chỉ nhìn thấy một cái đầu đưa chồm vài hầu như suýt chạm mặt Triệu Thái.
Triệu Thái giật mình lùi lại :
- Là cô nương?
Đấy là đầu của một người hãy còn sống hẳn hoi thế nên cũng biết nhìn biết nói nhất là biết giật mình kinh ngạc :
- Ngươi là... khá lắm, ra ngươi đã dị dung?
Và vì Triệu Thái đã lùi, nhân đó chủ sở hữu của cái đầu hăm hở lao tọt vào, lộ rõ chân tướng chính là nữ quái - Nữ Lưu Linh từng gây huyên náo ở đại tửu lâu. Nữ quái vừa khép cửa lại vừa hậm hực hỏi Triệu Thái :
- Ngươi nên thú thật thì hơn. Có phải ngươi cũng là người của Không Không môn, được sai phái đến đây cố tình dò xét ta?
Triệu Thái cũng đã trấn tĩnh và đang chú mục nhìn thật kỹ dung diện dù đang giận nhưng vẫn khá mỹ miều và xinh đẹp của nữ quái Lưu Linh :
- Đã có không ít người ngờ cô nương ở họ Lý. Và nếu đích xác như thế ắt cô nương tự rõ tại hạ vốn dĩ là ai hoặc có hay không có liên quan đến Không Không môn. Nhưng nói cho thật ngắn gọn, tại hạ đang cần biết dụng ý của cô nương lúc này. Mạo nhận là tiểu nhị của khách điếm, có phải muốn gặp tại hạ để chỉ giáo gì đấy?
Nữ quái vẫn tỏ sắc giận :
- Nhưng ta vẫn muốn nghe một lời thật minh bạch từ ngươi. Bằng không, ngươi nói đi, ta cần nghĩ như thế nào về việc quả thật đang có một nhân vật Không Không môn với diện mạo đã dị dung cứ lẩn quẩn ở ngay bên trong khách điếm do chính ngươi tự chọn để tạm ngụ?
Triệu Thái vẫn thủy chung nhìn thật kỹ từng nét mặt lẫn sắc thái của Nữ quái :
- Tại hạ không những không liên can mà còn quả quyết người của Không Không môn ngoại trừ đúng ba nhân vật có bối phận cao nhất thì chẳng còn bất luận môn nhân nào từng biết tại hạ là ai. Chẳng hay cô nương có hiểu ý tại hạ, rằng nhân vật Không Không môn nào đó nếu quả thật đang lẩn quẩn quanh đây thì nhất định không vì tại hạ?
Chỉ như thế sắc diện của nữ quái mới giãn ra, thập phần nhẹ nhõm trở lại :
- Chứng tỏ nhân vật đó xuất hiện ở đây là vì ta, vì Lý Mộ Huệ này? Tuy nhiên, hãy cho ta được hỏi thêm, có phải ngươi... thiếu hiệp là Triệu Thái, từng kết nghĩa đệ huynh sinh tử chi giao cùng xá đệ Lý Nghi chăng?
Sắc mặt của Triệu Thái cũng nhẹ trở lại, dù không được thập phần :
- Cô nương có thật là thân tỷ của Lý huynh đệ? Thảo nào dung diện càng nhìn càng thấy giống.
Và như sực nhớ lại, Triệu Thái vội gật đầu đáp thêm :
- Không sai. Tại hạ chính là Triệu Thái. Ắt cô nương đã được nghe nhiều qua lệnh đệ?
Lý Mộ Huệ thở hắt ra :
- Thảo nào lúc ở đại tửu lâu nhờ lén quay lại để nghe nên ta cứ ngờ ngợ. Dường như ý của ngươi muốn giúp xá đệ Lý Nghi thoát cảnh đã luôn bị quá nhiều nhân vật ngấm ngầm theo dõi và dò xét? Nếu là vậy, đành phiền ngươi cũng nên giúp ta một lần. Miễn sao đừng để nhân vật Không Không môn ngoài kia lại tiếp tục tìm cách bám theo ta cứ như âm hồn bất tán. Hay ngươi không muốn, vì dù gì chỉ là bằng hữu của xá đệ, thế nên có quyền nghĩ chẳng có liên quan gì đến ta?
Triệu Thái đáp ứng ngay :
- Tại hạ sẽ giúp nếu cô nương ưng thuận hoặc đưa đường hoặc điểm chỉ tại hạ cách để gặp lệnh đệ càng sớm càng tốt.
Lý Mộ Huệ cũng nhanh nhảu ưng thuận :
- Chỉ đừng để bất luận ai bám theo, ta hứa sẽ tự thân đưa ngươi đến tận nơi xá đệ ta hiện lưu ngụ.
Triệu Thái sau một thoáng ngẫm nghĩ chợt bảo :
- Hãy giả định, nhân vật đó xuất hiện ở quanh đây vì cô nương. Thế nên y cũng rõ cô nương hiện đang hiện diện trong phòng này. Vậy thì có một cách. Tại hạ sẽ bất ngờ lao thoát ra với diện mạo dù gì cũng đã dị dung xong. Vì y là môn hạ Không Không môn tất sẽ nhận biết, nhất là cách dị dung chưa thật tinh thông của tại hạ. Cô nương hãy nhân lúc y mải đuổi theo tại hạ để tự thoát theo phương khác. Kế này được chứ?
Lý Mộ Huệ ngập ngừng :
- Nói về mưu kế thì xá đệ ngay thủa còn nhỏ đã tỏ ra rất có bản lãnh. Phải chi có xá đệ ở đây tất sẽ biết kế của ngươi có cao minh hoặc có khả dĩ thực hiện được hay không. Riêng phần ta thì...
Triệu Thái cười cười :
- Tại hạ hiểu cô nương đang ngại về nhân dạng có phần khác nhau giữa nam và nữ. Nhưng hãy an tâm, kế của tại hạ chỉ đắc dụng ở chỗ xuất kỳ bất ý. Đến khi bị y phát hiện là đã lầm, há lẽ vẫn chưa đủ thời cơ để cô nương thoát đi?
Lý Mộ Huệ gật đầu thán phục :
- Xem ra tâm cơ của ngươi nếu có kém thì chỉ là so với xá đệ. Được rồi. Bây giờ đã về chiều, hãy chờ khi ánh sáng đã nhập nhoạng thì cứ theo đó tiến hành. Và ta sẽ chờ ngươi ở cửa tây thành. Nhưng đừng để đến canh ba nha. Vì cố tật của ta là rất ngại bóng đêm.
Triệu Thái dù gật đầu ưng thuận nhưng vẫn cười cười :
- Cô nương đừng quá tự khiêm. Tuy nhiên, tại hạ vẫn hứa sẽ y ước. Huống hồ còn chưa có lời đáp tạ đối với phản ứng như thể muốn bạt đao tương trợ của cô nương lúc tại hạ gặp nguy ở đại tửu lâu.
Lý Mộ Huệ thì đang nôn nao chờ bóng chiều sao vẫn chưa chịu nhập nhoạng cho :
- Ta đâu có giúp gì cho ngươi. Kỳ thực đó là lúc ta đang tức bực, chỉ muốn gây một ít huyên náo thế thôi. Nào ngờ nhờ đó mới phát hiện ngươi tuy có thân thủ cao minh nhưng lại quá kém bề lịch duyệt, thế nên mới bị bọn vô dụng đó gây khó dễ. Mà này, có thật ngươi vì biết xá đệ ở đây nên mới đến tìm?
Triệu Thái đáp như thế chẳng lưu tâm :
- Thật ra tại hạ cũng chẳng muốn tìm lệnh đệ làm gì. Những vì tình cờ được tin lệnh đệ đang là đối tượng cho nhiều nhân vật truy tìm, thế nên chạnh lòng nghĩ, dù gì cũng là tình huynh nghĩa đệ, cùng từng nhau sinh tử kết giao, đành mạo hiện lộ diện và còn định tâm là chỉ cần giúp xong lệnh đệ lần này thì rời bỏ Kim Lăng thành ngay.
Lý Mộ Huệ gật gật đầu :
- Hóa ra vì thế, ngay khi rời khỏi đại tửu lâu, ngươi quay về khách điếm này là để trả phòng và toan bỏ đi thật? Vậy có phiền gì không việc nhờ ngươi giúp ta thoát?
Triệu Thái đáp :
- Giúp cô nương thì Triệu Thái vẫn giúp. Còn việc gặp lại lệnh đệ thú thật vì chẳng cần, nên có lẽ thôi vậy. Có chăng, chỉ mong cô nương chuyển đạt hộ một lời, là...
Lý Mộ Huệ vụt sa sầm và sỗ sàng ngắt lời Triệu Thái :
- Nếu thật sự có lời cần chuyên, thiết nghĩ ngươi nên tự thân nói thì hơn. Còn về việc ta vừa nhờ ngươi, tốt nhất là đừng bận tâm gì đến nữa. Nhưng nếu muốn biết rõ nguyên nhân vì sao ta chợt có sự thay đổi này, hừ, hãy chờ trời thật sự nhập nhoạng tối, ngươi cứ đi theo ta khắc rõ.
Triệu Thái sững sờ, không thể ngờ lại gặp phản ứng này của Lý Mộ Huệ. Chẳng những vậy, kể từ lúc đó mặt của Lý Mộ Huệ lúc nào cũng hầm hầm, khiến Triệu Thái tự minh bạch thà không mở miệng thốt lời gì vẫn hơn.
Và cứ thế cả hai vẫn im lặng cho đến khi có thể xuất phát.
Triệu Thái khẽ hắng giọng :
- Đã đến lúc rồi. Hay là vẫn y theo kế của tại hạ cùng hành động?
Lý Mộ Huệ vẫn thái độ hầm hầm, vụt mở toang cửa và lao bật ra thật nhanh :
- Tao đã bảo rồi. Ngươi đừng bận tâm nữa. Hừ.
“Vút!”
Nỗi tức giận của nữ nhân hễ càng dữ dội thì thường kèm theo càng nhiều những liều lĩnh mạo hiểm khó ngờ. Và có thể bảo đây là lần đầu tiên Triệu Thái được tận mắt mục kích một trong những cảnh huống như thế.
Đó là Triệu Thái phát hiện Lý Mộ Huệ cứ ào ào lao đi và bất ngờ dừng chân ngay trước mặt một lão nhân còm nhom hiện lúc này đang ôm ngực ho sù sụ. Lý Mộ Huệ vừa loáng dừng lại là lập tức loáng bỏ đi, chỉ ném trở lại cho lão nhân một câu thật gọn :
- Ngươi vẫn lén bám theo ta, đúng không? Vậy có dám đi theo ta nữa chăng? Hử?
Dám diện đối diện với kẻ có nhiệm vụ âm thầm bám theo để dò xét và còn buông lời thách thức thì hành động của Lý Mộ Huệ nếu không là độc nhất thì cũng là vô nhị. Nhưng đối với Triệu Thái đang lẳng lặng nhìn từ xa thì phản ứng của lão nhân ho sù sụ mới càng là vô song, chỉ có một chứ không có hai. Ấy là lão nhân lập tức bật tung người lao theo Lý Mộ Huệ bén gót.
Điều đó khiến Triệu Thái kinh hoàng, bởi chỉ những ai thật sự tự tin vào bản lãnh tột cùng cao minh mới ngang nhiên lao đuổi theo Lý Mộ Huệ và bất chấp Lý Mộ Huệ đi đâu hoặc giả sắp có bất kỳ cạm bẫy nào đã giăng sẵn chờ đón. Vì vậy, Triệu Thái cũng chẳng ngại có thể bị lộ hình tích, cứ lập tức lao theo cả hai.
“Vút!”
Bóng trời nhập nhoạng thật thích hợp cho việc thi triển khinh công. Và hầu như nhờ thân thủ lợi hại hơn nên một lúc ngỡ như mơ hồ, Triệu Thái chợt phát hiện lão nhân dường như có một cử chỉ cũng khá là mơ hồ nào đấy.
Do không thể xác quyết lão nhân có hay không có cử chỉ mơ hồ nào đấy. Triệu Thái vì vẫn hồ nghi nên tự bắt bản thân phải nghĩ sẵn một vài phương cách đối phó nếu giả như sắp gặp phải một vài tình huống khả dĩ có thể xảy ra.
Và trong một vài phương cách Triệu Thái vừa nghĩ đến, vì bất chợt phát hiện Lý Mộ Huệ đang mải miết chạy theo hướng tây, Triệu Thái lập tức tự mỉm cười, để rồi bất ngờ ngoặt người đổi hướng, là thái độ như thể chẳng muốn chạy đuổi theo Lý Mộ Huệ và lão nhân nữa.
“Vút!”
Lý Mộ Huệ vẫn chạy, vẫn tận lực thi triển khinh công và chỉ dừng lại khi màn đêm đen đã bắt đầu mờ mờ buông phủ.
Lão nhân cũng dừng lại, nhờ đó toàn thân có cơ hội đứng thẳng lên, không còn khom mãi tấm thân còm nhom hoặc ho sù sụ nữa. Trái lại lão nhân chợt buông tiếng cười :
- Nha đầu ngươi nếu không là Lý Nghi thì cũng thật to gan, dám ngang nhiên thách thức và cùng bổn Môn đối đầu. Và phải chăng đây là khu mộ địa ngươi cố ý chọn để một lúc nữa đến lượt ngươi và bất luận đồng bọn nào của ngươi cũng được vĩnh táng nơi đây? Ha... Ha...
Lý Mộ Huệ quay lại, thoạt tiên thì nhìn quanh, sau đó mới dừng mục quang ở lão nhân giả hiệu :
- Ngươi xưng danh đi. Nếu không, đệ đệ ta là Lý Nghi ở chốn cửu tuyền làm sao biết ngươi là ai để chờ đón sẵn?
Lão nhân ngưng ngay tràng cười :
- Nói sao? Lý Nghi là thân đệ của ngươi và đã chết? Đừng bịa chuyện toan lừa ta. Bởi Lý Nghi nếu đã chết thì cớ sao Điểm Thương và Thanh Thành nhị phái vẫn truy tìm?
Đến lượt Lý Mộ Huệ tự dưng phá lên cười hăng hắc :
- Bất luận ta có bịa chuyện hay không, chỉ nội việc ngươi là môn họ Không Không môn cũng đủ để nạp mạng cho Lý Mộ Huệ ta. Hãy mau xuất thủ ngay khi còn cơ hội. Nếu không, Ha... Ha...
Bóng đêm đen vì chỉ mới phủ mờ nên chưa thể che khuất hết toàn bộ cảnh quang thật sự âm u xung quanh. Đã vậy, tràng cười của Lý Mộ Huệ thật vừa khéo phát ra trúng với lúc có luồng gió rờn rợn thổi phớt qua từ khu vực mộ địa cạnh đó, làm cho tràng cười như thể có mang theo tử khí. Vì thế, lão nhân giả hiệu thoáng rùng mình.
Và chính lúc ấy, từ đâu đó giữa khu mộ địa vụt phát lên một loạt gào bi thảm nhưng lại bị tắt nghẽn giữa chừng :
- A! Hự!
Lão nhân thêm rúng động, đành quát lên, tự trấn an một nỗi lo mơ hồ dường như đang chợt đến :
- Ta thừa biết ngươi đang có trợ thủ. Nhưng dám sát hại môn nhân bổn Môn, chính bọn ngươi đang tự đào huyệt cho bản thân. Hãy đỡ!
Nhưng chợt có thêm một loạt gào bi thảm nữa vang lên :
- A... A...
Tiếng gào làm lão nhân khựng lại, không xuất thủ nữa, thay vào đó là tiếp tục quát :
- Cao nhân nào đủ bản lãnh đối đầu bổn Môn nhưng sao kém đảm lược, không dám xuất đầu lộ diện trước mặt ta?!
Lý Mộ Huệ dường như chẳng ngạc nhiên cho dù vẫn nghe rõ hai loạt gào tương tự lão nhân giả hiệu. Không những thế, Lý Mộ Huệ càng thêm phấn khích, ngang nhiên bật người lao thẳng vào đối thủ đang có tâm trạng hoang mang :
- Ngươi không xuất thủ, phải chăng tự chối bỏ cơ hội, nghĩa là cam lòng chấp nhận số phận? Vậy đừng trách ta độc ác. Đỡ!
“Ào...”
Bị tấn công, lão nhân từ hoang mang chuyển sang phẫn nộ, lập tức thần tốc quật trả một kình, trút toàn bộ giận dữ vào đối thủ ngay trước mặt là Lý Mộ Huệ :
- Nếu ngươi là thân tỷ của Lý Nghi thì với mọi diễn biến này đủ chứng tỏ từ lâu bổn Môn nghi ngờ về xuất thân lai lịch của gã quả nhiên chẳng chút sai lầm. Để xem sau khi hạ thủ ngươi, nhân vật đang hậu thuẫn cho ngươi có chịu xuất hiện chăng? Xem chưởng!
“Vù...”
Màn đêm đen chừng bị xé toang ngay khi lão nhân giả hiệu xuất phát chưởng kình, vô hình chung tạo ra một vầng kình mờ trắng gần như là phát sáng.
Lý Mộ Huệ giật mình thu chiêu hồi bộ :
- Tu La Hạo Nhiên công? Ngươi chẳng thể am hiểu tuyệt học này nếu như không được đích thân lão Môn chủ truyền thụ. Nói mau, ngươi là y bát truyền nhân của lão ư?
Lão nhân cười gằn và quyết liệt chuyển mình bám theo để tiếp tục dùng vầng chưởng kình mờ trắng quật vào Lý Mộ Huệ :
- Ngươi sắp mất mạng đến nơi còn quan tâm tìm hiểu cặn kẽ để làm gì. Mau nạp mạng!
“Ào...”
Lại một loạt gào bi thảm nữa vang lên.
- A... A...
Và lão nhân giả hiệu càng thêm chấn động khi cũng chính lúc này giữa cục trường chợt hiện hữu một nhân vật thứ ba.
Lý Mộ Huệ không nhận biết điều đó. Vì thế, nàng cơ hồ ngơ ngác khi thấy lão nhân không những đột ngột thu kình mà còn hốt hoảng lên tiếng hỏi một câu hoàn toàn không liên quan gì đến nàng :
- Ngươi là ai? Vì thiết nghĩ với bản lãnh cao mình ngần ấy, đâu có gì trở ngại khiến ngươi không thể xưng danh?
Và Lý Mộ Huệ vỡ lẽ, chẳng cần nhìn cũng đoán biết nhân vật nào vừa hiện thân. Huống hồ chính thanh âm giọng nói của Triệu Thái cất lên đáp lại câu cật vấn của lão nhân giả hiệu :
- Các hạ chẳng cần quan tâm, cũng không cần tìm hiểu cặn kẽ làm gì. Huống hồ môn hạ quý Môn trước sau đã có ba nhân mạng uổng tử. Hãy quay về phục bẩm cùng Môn chủ, nói với lão là đã gieo nhân ắt gặt quả. Sẽ có ngày tự tại hạ tìm đến vấn tội lão. Đi đi!
Lý Mộ Huệ giật mình và chỉ cần khẽ xoay người về bên tả là nhìn thấy, để lên tiếng cơ hồi phản bác Triệu Thái :
- Sao ngươi để hắn đi? Há không biết thả hổ về rừng chính là tự chuốc họa về sau ư?
Nhưng lão nhân giả hiệu đang tự lùi dần :
- Các hạ nếu chẳng chịu xưng danh, ta càng e khó thể phục bẩm một khi vẫn chưa tận mắt mục kích thân thủ đích thực của các hạ dù chỉ một lần.
Triệu Thái cười lạt, ngạo nghễ tiến dần lên theo từng bước đang lùi của đối phương :
- Phàm muốn nói lời gì thì điều tiên quyết là trước đó hãy tự đắn đo cân nhắc. Các hạ thật sai lầm khi tùy tiện nêu chủ ý này. Há không biết đối với công phu tuyệt kỹ của tại hạ, dù bất kỳ đối thù nào cũng chỉ được phép duy nhất mục kích một lần mà thôi sao? Nhưng vì các hạ đã muốn, tại hạ sao nỡ không cho toại nguyện? Và nhớ, hãy giương thật to mắt, nhìn thật kỹ nha. Xem đây.
“Vút!”
Lão nhân đã lao thoát, không chờ và cũng không cần mục kích cảnh Triệu Thái xuất thủ làm gì.
Triệu Thái nhìn theo, miệng vẫn cứ cười lạt.
Bình luận truyện