Huyết Ảnh Nhân
Chương 27: Long Trảo quyện vân tỏ hùng oai - Âm hàn lãnh khí diệt Ma Vương
- Có tiếng người kêu rên?! Hãy dừng lại xem nào.
Và cùng với tiếng kêu phát hiện của Triệu Thái, Hồng Bảo Nguyệt cũng ngỡ ngàng dừng chân :
- Người của Độc Mục Tề Thiên từng ngừng lại nghỉ qua đêm ở đây. Có dấu vết họ đã lập trận tự bảo toàn và đề phòng địch nhân bất ngờ xuất hiện gây bất lợi cho họ.
Hạ Trúc Đào vì chỉ chú mục nhìn vào một phía nên là người đầu tiên phát hiện nguyên do phát ra tiếng kêu rên :
- Có một nạn nhân tuy trúng độc nhưng chưa chết hẳn. Lẽ nào là độc thủ của Hạ Thất Hoa Độc Y bà bà?
Triệu Thái tiến lại gần và hoàn toàn bối rối :
- Là Quách Phú Dĩ? Nhưng thật phi lý nếu bảo đến y cũng bị Độc Y bà bà hạ thủ? Hạ Trúc Đào nàng có thể nào giúp y tạm hóa giải chất độc chăng?
Hồng Bảo Nguyệt cũng đến gần :
- Không nghi ngờ gì nữa, chính là kiệt tác của Độc Y bà bà. Đằng kia ở trong một trận đồ chưa kịp lập đến hoàn thành, toàn bộ những ai từng là thuộc hạ Độc Mục Tề Thiên đều bị chung số phận. Gã này tiểu nữ từng một lần nhìn thấy xuất hiện ở Độc Mục sơn, hóa ra là Quách Phú Dĩ mà theo Lý Mộ Huệ từng cho biết thì gã còn là độc tử của Giang Mộng Hà và Độc Mục Tê Thiên. Há lẽ Độc Y bà bà sinh nhị tâm, dùng thủ đoạn này đối phó ngược lại Độc Mục Tề Thiên? Chuyện thật khó hiểu.
Hạ Trúc Đào đang tìm cách cứu tỉnh Quách Phú Dĩ :
- Hư thực thế nào rồi sẽ rõ. Vì tuy muộn nhưng tỷ tỷ vẫn hy vọng làm y tỉnh lại.
Triệu Thái không lưu tâm, hoặc là không nhận ra cách xưng hô đã phần nào thay đổi vừa được Hạ Trúc Đào dành cho Hồng Bảo Nguyệt. Và nguyên do chỉ vì Triệu Thái đang nôn nóng chờ Quánh Phú Dĩ tỉnh lại. Cuối cùng, Quách Phú Dĩ cũng cựa mình lai tỉnh :
- Triệu Thái?!
Triệu Thái gật đầu :
- Ngươi đã trúng độc thủ của Độc Y bà bà?
Quách Phú Dĩ phẫn nộ :
- Mụ họ Hạ chỉ thừa hành mệnh lệnh. Ta hận không thể tự tay lấy mạng lão Độc Mục Tề Thiên.
Triệu Thái giật mình :
- Tùy tiện kết liễu ngần ấy sinh mạng từng là hạ nhân, ở trong trận đằng kia, theo Quách Phú Dĩ ngươi đều là mệnh lệnh của nhân vật được ngươi gọi là Độc Mục Tề Thiên?
Quách Phú Dĩ cười rũ rượi :
- Gây thảm sát Huyền Vũ đạo quán, và trước kia tận diệt trên trăm giáo đồ Thạch Quy giáo đều là chủ trương và do lão tặc tự tay hành động. Ta thật ngu muội, không sớm nghĩ đến sẽ có lúc lão cũng dùng thủ đoạn này đối với những kẻ như ta. A... ta e sinh mạng mẫu thân ta cũng khó vẹn toàn.
Hạ Trúc Đào hỏi xen vào :
- Mẫu thân ngươi là Giang Mộng Hà, đúng không? Mẫu thân ngươi và lão Độc Mục Tề Thiên luôn cận kề với nhau như hình với bóng, cớ sao không ngăn cản, lại để lão Độc Mục dùng thủ đoạn độc ác này sát hại ngươi?
Quách Phú Dĩ nghiến răng ken két :
- Lão rất xảo quyệt, vờ sai ta lưu lại lo chu toàn cho bọn hạ nhân với dụng tâm tạo viện binh mai phục chờ sẵn, nhưng đồng thời lại ngấm ngầm hạ lệnh cho mụ họ Hạ cứ âm thầm dụng độc ám toán. Ta phát giác quá muộn, đành tự mãn nguyện, vì biết thế nào cũng đến lượt mụ nếm mùi thủ đoạn của lão Độc Mục Tề Thiên, nhưng lại thầm cầu mong biết đâu mụ cao minh hơn sẽ hạ thủ lão thay ta.
Triệu Thái chấn động, thật sự không nỡ gây thêm nỗi khổ tâm nhất định là rất đau cho Quách Phú Dĩ, nên chỉ hỏi :
- Ngươi không biết lão là ai ư?
Nào ngờ hai mắt của Quách Phú Dĩ chợt sáng ngời, như thể đang có điều rất hài lòng :
- Đương nhiên ta biết. Chỉ có điều ta không tiết lộ nếu như ngươi không hứa sẽ giúp ta báo thù.
Triệu Thái lâm cảnh dở khóc dở cười :
- Ngươi không nói ta cũng đoán biết. Vì với hành động bất cận nhân tình thế này, lão là nhân vật duy nhất ta được tận mắt mục kích cảnh lão đang tâm tự phế bỏ một cánh tay của ngươi. Lão chính là Trường Sinh Kiếm Đào Gia Từ, Chưởng môn nhân phái Điểm Thương đúng không?
Quách Phú Dĩ hoàn toàn tuyệt vọng :
- Nhưng dù sao, với ước hẹn vào tiết Trùng Cửu tại Thiếu Thất sơn, ngươi thế nào cũng giết lão đúng không? Ta là kẻ sắp chết, hãy nghe từ ta một lời thành tâm, là ta cầu chúc ngươi mã đáo công thành. Ta vẫn mãn nguyện nếu biết lão tặc chỉ đôi ba ngày nữa cũng vào Quỷ Môn quan như ta.
Triệu Thái vì không nhẫn tâm nên gật đầu, lên tiếng đáp ứng :
- Nếu lão vẫn chưa luyện được tà công Huyết Ảnh Nhân, ta hứa sẽ giúp ngươi sớm trùng phùng cùng lão ở Cửu tuyền.
Quách Phú Dĩ hé nở nụ cười :
- Chỉ có Huyết Thiết Chỉ Hoàn là lọt vào tay Đoàn Kính Cam. May thay hai lão này tuy bề ngoài vờ kết minh nhưng kỳ thực vẫn ngấm ngầm đố kỵ. Ngươi giết họ Đào, nhất định lão họ Đoàn sẽ cảm kích. Thật đấy. Ha... Ha...
Cái cười của Quách Phú Dĩ nhỏ dần. Độc đã công tâm và Hạ Trúc Đào đành bất lực nhìn y mang theo nụ cười vào chỗ vĩnh hằng :
- Chàng không dám cho y biết Đào Gia Từ là phụ thân thâm tình cốt nhục của y?
Triệu Thái đứng lên :
- Cũng có thể y không cần biết. Vì không chừng hoài thai y vẫn là điều ngoài mong muốn của lão họ Đào và mụ họ Giang? Thế nên hãy thử nghĩ, phải chăng việc loại bỏ y thật ra đã được sự tán đồng của Giang Mộng Hà?
Hồng Bảo Nguyệt căm phẫn :
- Cũng đáng lắm. Vì với loại người có dã tâm như thế, chuyện gì chẳng dám làm. Huống hồ từ lâu tiểu nữ có cơ hội được biết mụ là thân mẫu? Đối với mụ, ngoài giá trị lợi dụng, tiểu nữ chỉ là ngoại nhân không hơn không kém, hoàn toàn chẳng hề có bốn chữ mẫu tử thâm tình.
Hạ Trúc Đào chợt nhìn quanh :
- Thật không biết số phận của Tào Quỳnh Hương và Sa Ôn Ngọc đã như thế nào?
Biết đã đến lúc, Triệu Thái lập tức thi triển khinh công lao đi :
- Ta chỉ mong sẽ tìm thấy mụ Độc Y bà bà mà thôi. Còn đối với phu phụ Sa Ôn Ngọc nhất định Đào Gia Từ vẫn trân trọng một khi muốn sinh mạng ho uy hiếp ta. Đi nào...
“Vút!”
* * * * *
Họ đã tìm thấy Độc Y bà bà thật. Chỉ tiếc là thân mụ đã lạnh giá, lạnh như thể mụ đã bị tuyết phủ từ đầu Đông đến tận khi ánh nắng của mùa Xuân làm cho tuyết tan chảy.
Hồng Bảo Nguyệt cau mày nhìn mụ :
- Là tuyệt học Lãnh Âm Đại Tuyệt công của Bắc Hải cung gây nên. Phu phụ Sa Ôn Ngọc - Tào Quỳnh Hương đã hạ thủ mụ ư?
Triệu Thái ngập ngừng :
- Đừng quên Đào Gia Từ cùng Giang Mộng Hà cũng am hiểu tuyệt học này. Nhưng nếu muốn loại bỏ mụ, lão Đào và mụ Giang đâu cần dùng đến biện pháp này. Trừ phi cả hai bị lâm vào tình thế bức bách, do mụ Độc Y bà bà hạ thủ trước.
Hạ Trúc Đào chợt khom người lấy tay sờ vào ngực mụ Độc Y :
- Quả nhiên mụ đã giảo hoạt, kịp vận dụng Độc môn thủ pháp này. Nhìn đây, ngực mụ hãy còn ấm, đến cả phần y phục bên ngoài cũng có dáng vẻ mềm mại, không khô cứng vì lạnh như toàn bộ phần y phục khắp thân mụ.
Triệu Thái giật mình :
- Là Độc môn thủ pháp gì?
Hạ Trúc Đào đang dụng lực điểm vào hai đại huyệt Khí Hải và Cự Môn của mụ :
- Cảnh giới cao nhất của Độc môn là tự cho độc công thẳng vào tâm mạch. Bằng cách này mụ không những thoát chết mà khi tỉnh lại nhất định sẽ trở thành Độc nhân, toàn thân chạm vào đâu cũng có độc. Cũng may thiếp kịp phát hiện. Vừa rồi là cách phá giải, để mụ không thể trở thành Độc nhân. Nhìn này, chẳng phải mụ đang tỉnh đấy sao?
Mụ tỉnh lại thật :
- Lại là bọn ngươi? Sao cũng có tiểu nha đầu họ Hồng cùng đi với ngươi? Há lẽ ả đã biết.
Triệu Thái ngắt lời mụ :
- Hồng cô nương đã biết thân sinh phụ mẫu là ai. Nhưng nói để mụ yên tâm, nàng thật tình không dám nhận Giang Mộng Hà là thân mẫu. Vì chẳng phải mụ đã thay mụ Giang hạ thủ Quách Phú Dĩ cũng là cốt nhục của mụ độc ác đó sao?
Mụ Độc Y ngỡ ngàng :
- Bọn ngươi đã trông thấy thi thể của Quách Phú Dĩ? Nhưng làm sao biết cái chết của y có sự đồng tình của tiện nhân Giang Mộng Hà?
Hồng Bảo Nguyệt gay gắt :
- Y vẫn chưa chết. Nhờ đó bọn ta mới biết rõ căn nguyên. Và y đoán đúng, đã biết trước thế nào mụ cũng nhận kết cục bi thảm này.
Mụ cười lạnh :
- Nhưng ta thì khác, tự tay ta sẽ được báo thù, sẽ cho tiện nhân Giang Mộng Hà biết ta không phải hạng dễ đối phó như đối với ả Giả Tử Nhân Đoạn Hồn.
Hạ Trúc Đào nghiến răng :
- Quả nhiên mẫu thân ta là do mụ và mụ họ Giang hãm hại. Ta thật sự muốn phanh thây xẻ thịt mụ.
Mụ bĩu môi :
- Ngươi gọi Giả Tử Nhân Đoạn Hồn là mẫu thân? Sai rồi. Vì tiện nhân họ Giang mới chính là mẫu thân ngươi. Liệu ngươi có dám phanh thây xẻ thịt chính đấng sinh thành ra ngươi chăng?
Triệu Thái giật mình :
- Mụ chớ nói nhảm. Còn nếu lời mụ là sự thật thì lẽ nào Hạ Trúc Đào mới đích thực cốt nhục giữa Giang Mộng Hà và Si Lão Bất Tử.
Đến lượt mụ giật mình :
- Sao ngươi biết chuyện giữa Si Lão Bất Tử ngu xuẩn và tiện nhân họ Giang?
Hồng Bảo Nguyệt chộp vào đầu vai mụ :
- Mụ nói mau, vậy thì ta mới chính là hậu nhân cốt nhục giữa Giả Tử Nhân Đoạn Hồn và Giáo chủ Thạch Quy giáo đúng không?
Mụ lại thêm một tầng ngỡ ngàng :
- Bọn ngươi đã biết hết tất cả rồi sao? Nếu vậy, được, ta thừa nhận tất cả. Và vạn sự đều là do tiện nhân họ Giang gây ra, bắt đầu từ thái độ hắt hủi khinh chê của Bạch Quang Như Lai đối với Giang tiện nhân. Hãy để ta giúp bọn ngươi báo thù phục hận.
Hạ Trúc Đào cười khẩy :
- Mụ còn mong có cơ hội trở thành Độc Nhân nữa ư? Lầm rồi. Và vì cái chết quá bi thảm của Bạch Quang Như Lai, chính là Vi Diệc đại sư, vì nỗi đau đớn tuyệt vọng của Giả Tử Nhân Đoạn Hồn khi mãi mãi mất đi ấu nhi, vừa rồi chính ta đã phế bỏ điều hy vọng duy nhất của mụ.
Mụ kêu rú lên :
- Tiện tỳ thật độc ác. Uổng công ta đã thay Si Lão Bất Tử cưu mang và trao truyền toàn bộ sở học cho ngươi. Thà ngươi giết ta, sao lại nỡ tước đoạt cơ hội duy nhất giúp ta trả thù?!
Hồng Bảo Nguyệt dùng tay chặn lại, không để mụ vùng vẫy :
- Mụ sẽ toại nguyện nếu giúp bọn ta hai việc. Thứ nhất, Sa Ôn Ngọc và Tào Quỳnh Hương hiện ra sao? Thứ hai, vị cao tăng nào ở Thiếu Lâm từng có thâm tình giao hảo cùng Đào Gia Từ.
Mụ giật mình :
- Ngươi đã biết Độc Mục Tề Thiên là Đào Gia Từ? Y không hề lộ sơ hở. Nhưng nếu ngươi đã đoán biết. Ha... Ha... đúng là vận số của Đào Gia Từ đã tận.
Triệu Thái ung dung giải thích :
- Trước khi cho lệnh hạ sát Lý Mộ Huệ, Đào Gia Từ đã tự bộc lộ thân phận khi còn tham lam, lấy thanh Tuyết Nhạn tiểu kiếm chỉ có người của phái Điểm Thương, mới quan tâm. Nhờ vào đó ta minh bạch Độc Mục Tề Thiên chính là hóa thân của Trường Sinh kiếm Đào Gia Từ.
Mụ nhắm mắt lại :
- Ta sẽ cho bọn ngươi toại nguyện với một điều kiện. Là hãy để ta trước mặt quần hùng vạch rõ chân tướng cùng những âm mưu thâm độc trước sau của đôi phu thê già nhân ngãi Giang Mộng Hà và Đào Gia Từ.
Ăn không được phá cho hôi, thói thường của những kẻ có tâm địa độc ác và hẹp lượng là thế. Và tuy Triệu Thái cũng từng có nghe nói đến điều này nhưng thoạt nghe và hiểu rõ ý tứ của Độc Y bà bà vẫn cảm thấy bất ngờ.
Tương tự, Hạ Trúc Đào và Hồng Bảo Nguyệt tuy cũng bất ngờ nhưng sau đó chuyển thành vui vì biết đây là cơ hội không hề cưỡng cầu là có.
Họ đưa mụ Độc Y bà bà cùng đi.
* * * * *
Đêm áp ngày Trùng Cửu.
Bầu trời đêm vì không trăng nên lung linh muôn vàn vì tinh tú. Và nương theo bóng đêm có ba tia sáng mờ nối đuôi nhau lao ngược lên theo triền núi dẫn thẳng đến Đại Hùng bửu điện phái Thiếu Lâm.
Có cảnh giới nghiêm mật nên khuất sau cánh cổng to nặng trước Đại Hùng bửu điện lập tức vang phát ra một tiếng nạt khẽ :
- Bất luận là ai cũng xin mau dừng bước. Nếu không... A di đà Phật.
Đã có một vật vụt lóe sáng giữa màn đêm từ tay của một ba nhân vật vừa triển khinh công như những tia sáng mờ lao lên đến tận cánh cổng mới dừng lại. Và sự xuất hiện của vật đó chính là nguyên do khiến tiếng nạt khẽ không chỉ là chấm dứt đột ngột mà còn được kết thúc bằng tiếng niệm Phật, cho biết được xuất phát từ một Phật môn đệ tử phái Thiếu Lâm.
Nhân lúc tiếng nạt vừa dừng, người cầm vật nọ liền tiến đến, phụ nhĩ vài lời vào tai tăng nhân đã cất tiếng nạt.
Nghe xong, thay vì hỏi lại, tăng nhân đã lập tức trở gót quay vào trong. Nhân đó cả ba nhân vật nọ lại tư biến thành ba tia sáng mờ, lao vọt qua cánh cổng, đi xuyên qua Đại Hùng bửu điện, ung dung tiếng thẳng vào tận phía hậu sơn của phái Thiếu Lâm, biến tăm vào cánh rừng Thiết Vân Sam luôn âm u vắng lặng.
Một lúc sau, lần lượt có thêm bốn nhân vật cao thủ dùng khinh công tiến nốt vào khu rừng Thiết Vân Sam.
Ở đó, có tiếng người hắng giọng :
- Xin cho xem lại Long Trảo lệnh.
Và có tiếng người đáp :
- Đã phiền Thần Long Tứ Thiết Diện. Xin cứ tùy tiện cho.
Một tiếng niệm Phật :
- Nam mô A di đà Phật, bần ni xin tham kiến Lệnh chủ.
Lại một tiếng niệm Phật nữa :
- Vô lượng thọ Phật không uổng công lão Lệnh chủ từng sắp đặt. Và càng may hơn bọn bần đạo tuy không tuân theo di lệnh ân sư, tiếp nhận chức trách Thần Long Tứ Diện nhưng kể từ ngày đảm đương trọng trách là nhất môn chi chủ, Chưởng môn của Tứ trong Thất đại phái đến nay, vẫn chẳng dám mong sẽ có lúc được nhìn thấy Long Trảo lệnh và nhất là được cùng Lệnh chủ hội diện... có thể cho thỉnh giáo tính danh và cho biết thượng lệnh là thế nào?
- Bổn Lệnh chủ vẫn là hậu nhân Nam Cung đại thế gia, tính danh Nam Cung Thái. Thật áy náy vì đã khuất tất tứ vị Chưởng môn lại phải hạ mình nhận là Thần Long Tứ Thiết Diện. Nhân đây cũng xin tạ lỗi vì dù đã cố gắng vẫn phạm vào giới quỵ tự ngàn đời của phái Thiếu Lâm. Cũng may bổn Lệnh chủ chỉ dám đưa nhị vị nữ bằng hữu đang đêm tiến thẳng đến phía hậu sơn. Một lần nữa xin được lượng thứ.
- A di đà Phật. Xin Lệnh chủ chớ quá lời. Vì chỉ bằng vào nội công có thể làm Long Trảo lệnh tự phát sáng cũng đủ biết Lệnh chủ vì bất đắc dĩ mới phạm vào cấm giới của bổn tự. Giờ thì xin cho nghe chủ ý.
- Ngày mai đã là tiết Trùng Cửu, võ lâm các đại phái và đông đảo quần hùng đủ mặt. Bổn Lệnh chủ chỉ xin làm phiền Thần Long Tứ Thiết Diện độ một canh giờ mà thôi, để nghe những gì cần nghe từ miệng của một vài nhân vật nhất định có liên quan đến sự thể trọng đại ngày mai. Đương nhiên có cả sự hiện diện của một nhân vật mà Tứ vị Chưởng môn ắt hẳn không ngờ vẫn còn sống. Đó là một trong Nhị Lão Thanh Thành, Thượng Quan Hà lão huynh của bổn Lệnh chủ.
- Thượng Quan Hà nhị sư thúc vẫn còn sống? Nhưng nhị sư thúc của bổn Chưởng môn từ lúc nào đã trở thành lão huynh của Lệnh chủ?
- Xin cứ theo chân bổn Lệnh chủ thì rõ. Chỉ cần vượt qua sườn núi dốc phía sau này là đến nơi. Mời!
Và khu rừng Thiết Vân Sam trở nên âm u vắng lặng.
* * * * *
- Đã trưa lắm rồi, chẳng mấy chốc là đến Ngọ. Cho dù tiểu tử Triệu Thái không thấy tới, đủ hiểu y vì sợ, nhất định sẽ không xuất hiện, nhưng cơ hội để quần hùng khắp Tam Sơn Ngũ Nhạc cùng tề tựu khá đông đủ như hôm nay lại là dịp không dễ gì có. Nên chăng xin Phương trượng vì là Chưởng môn của đệ nhất đại phái Thiếu Lâm hãy chủ trì đại cục. Hãy xem xét và nếu cần thì cứ tuyên cáo tiểu tử là đại công địch võ lâm. Thà như vậy còn hơn là dung dưỡng, tạo ngày càng nhiều những kẻ có manh tâm, cứ muốn phục thù cho Thạch Quy giáo đã một lần bị chúng ta vì cần tiêu trừ đại họa cho võ lâm nên đã liên tay tiêu diệt. Chư vị Chưởng môn bằng hữu nghĩ lời của Bảo mỗ đúng không?
Nhân vật họ Bảo vừa nôn nóng lên tiếng là một kiếm khách tuổi đã trung niên. Nhưng đáp lại ý đề xuất của họ Bảo, một nhân vật cao tăng chỉ chép miệng lắc đầu :
- Bảo Định Hùng Chưởng môn Côn Luân phái xin hãy cố nhẫn nại. Vì kỳ thực ý bần tăng đang chờ là sự hiện diện chẳng thể thiếu của Môn chủ Không Không môn. Thật lạ, A di đà Phật, lẽ nào Đoàn Kính Cam môn chủ hoặc không nhận được tin hoặc vì gặp sự biến bất ngờ nên mãi lúc này vẫn chưa thấy đến?
Một nhân vật cũng trung niên nhưng vó vóc dáng cao to kỳ vĩ chợt nghi ngại lên tiếng :
- Vi Ngộ Phương trượng có cần thiết trông chờ Đoàn Kính Cam môn chủ cùng hiện diện chăng? Và giá như chỉ khiếm diện có mỗi mình họ Đoàn thì thì đâu nhất thiết bao nhiêu người chúng ta đang hiện diện đây không thể định đoạt được số phận của Triệu tiểu tử?
Cao tăng nọ với pháp danh Vi Ngộ liền hắng giọng giải thích :
- Xin Tả Nhất Giang Chưởng môn Không Động phái rộng lượng thông cảm cho. Chỉ vì, A di đà Phật, bần tăng và toàn thể Thiếu Lâm phái kỳ thực có đủ lý do để trông chờ và mong muốn biết chừng nào sự xuất của Đoàn Môn chủ.
Một kiếm khách khác bỗng cau mặt lên tiếng :
- Đào Gia Từ mỗ liệu có tò mò chăng nếu xin đường đột hỏi Vi Ngộ đại sư vì nguyên do nào mong muốn sự có mặt của Đoàn Kính Cam lão huynh?
Đáp lời Đào Gia Từ là một đạo nhân đã có niên kỷ xấp xỉ lục tuần :
- Vô lượng thọ Phật, há Đào chưởng môn chưa hề nghe trên giang hồ gần đây có lời đồn đại, cho rằng Quán chủ Huyền Vũ đạo quán lẽ ra khó thể mất mạng nếu vào thời điểm đó phái Thiếu Lâm của Vi Ngộ Phương trượng cũng nhận được tin cấp báo như Môn chủ Không Không môn Đoàn Kính Cam đã nhận? Thế cho nên, theo bần đạo, cũng cần nhân cơ hội này làm sáng tỏ hư thực những gì đã xảy ra và đã khiến Quán chủ Huyền Vũ đạo quán vong mạng.
Tả Nhất Giang Chưởng môn Không Động phái cau có lên tiếng :
- Sao lại gán thảm họa đó cho Không Không môn, trong khi theo thông tin Tả mỗ thu thập được thì chính tiểu tử họ Triệu là hung phạm, đã thí sư diệt môn. Và hầu hết các phái cũng đều quả quyết tương tự.
Một lão sư thái tuổi đã vượt quá lục tuần bỗng chép miệng nói xen vào :
- Chúng ta không cần chờ nữa đâu, Phương trượng. Vì Đoàn Kính Cam đến hay không đến thì sự việc ngày hôm nay cũng đã tới lúc kết thúc.
Thật lạ, Vi Ngộ đại sư dù là Phương trượng của đệ nhất đại phái Thiếu Lâm vẫn tỏ ra ưng thuận lời đề xuất của lão sư thái nọ một cách nhanh nhảu khác thường :
- Nếu Hằng Diệu Chưởng môn đã nói thế, được, bần tăng xin mạo muội, tự cho phép đứng ra tác chủ mọi sự việc trọng đại này.
Sau đó, với dáng cách vụt thay đổi, thần thái trở nên uy nghi khác thường, Vi Ngộ đại sư vừa nhìn xung quanh khắp lượt vừa cất giọng sang sảng tuyên cáo :
- Thoại tiên, A di đà Phật, bần tăng xin cẩn ngôn tuyên cáo một điều trọng đại đến tất cả chư vị đồng đạo võ lâm. Đấy là Long Trảo lệnh sau một trăm năm tự thoái xuất nay đã tái hiện, tiếp tục thi hành trách nhiệm chủ trì công đạo trên khắp võ lâm. Và Hằng Diệu lão sư thái đây ngoài thân phận Chưởng môn Nga Mi phái thì từ lâu vẫn còn là nhân vật đứng đầu trong Tứ Thiết Diện Thần Long, luôn công bằng sát cánh và hỗ trợ cho Lệnh chủ Long Trảo lệnh. Đồng thời Tam Thiết Diện Thần Long còn lại thì một là bần tăng, thứ đến là Chưởng môn Võ Đang phái Thanh Hạc đạo trưởng, và cuối cùng là Nghiêm Bất Danh, Chưởng môn phái Thanh Thành. Bởi đó, bởi thiết diện chí công, ngay bây giờ bần tăng xin chư vị hãy cùng nhìn xem đây là ai.
Từ phía trong, một lão nhân ung dung tiến ra, khiến quần hùng bất luận ai, vừa thoạt nhìn thấy lão nhân ấy đều ngẩn người và còn trầm trồ xuýt xoa :
- Là Thượng Quan Hà lão tiền bối?!
- Lão nhị của Nhị lão Thanh Thành đây mà? Sao bảo lão đã chết bất đắc kỳ tử?
- Này, có khi nào Thượng Quan lão chính là Lệnh chủ Long Trảo lệnh? Vậy thì thông tin về cái chết của lão nhất định có chủ định. Biết đâu nhờ đó lão vì là Lệnh chủ nên đã có cơ hội tha hồ ẩn thân dò xét mọi bề?
Riêng có một nhân vật khi thấy Thượng Quan Hà xuất hiện đã cứ tái mét sắc diện :
- Lão chưa chết? Lão Thượng Quan chưa chết thật sao?
Thượng Quan Hà cũng cố tình nhìn ngay vào mắt nhân vật này :
- Trương Dực Cảnh chưởng môn sao lại tỏ ra sợ hãi? A... lão phu nhớ rồi. Rằng bảy năm trước, ngay sau khi Giáo chủ Thạch Quy giáo phải cam chịu một kết cục là tự xử, thì Trương chưởng môn cứ vội vội bỏ đi đâu đó thật nhanh. Phải chăng tin đồn về một thảm họa, khiến cả trăm giáo đồ Thạch Quy giáo cũng ngày hôm ấy đã bị thảm sát đồng loạt là có sự dự phần của Trương chưởng môn?
Trương Dực Cảnh lấm lét ngó qua Đào Gia Từ và một vài nhân vật khác.
Và Đào Gia Từ hắng giọng lên tiếng :
- Thượng Quan lão sao lại cứ hồ đồ võ đoán? Làm gì có đại thảm họa nào xảy ra như lời lão thất ngôn nói càn? Hay lão nghĩ vì lão là Lệnh chủ Long Trảo lệnh, thế nên muốn nói gì tùy ý?
Một thanh âm xa lạ chợt vang lên, cũng xuất phát từ phía vừa có lão Thượng Quan Hà bỗng nhiên xuất hiện bước ra :
- Lời của Thượng Quan lão không hề hồ đồ. Trái lại lão nương đây có thể minh chứng, thảm sát và tận diệt toàn bộ giáo đồ Thạch Quy giáo ngoài Trương Dực Cảnh và bản thân lão nương còn có Đào - Tả - Bảo - Đoàn, đều là các nhân vật nhất môn chi chủ của tam phái và một môn Không Không.
Độc Y bà bà xuất hiện, làm toàn thể quần hùng một phen nữa lại huyên náo hẳn lên.
Bao Định Hùng bật nhanh thanh kiếm :
- Mụ vốn dĩ là một ác nhân. Lời của mụ không những sẽ chẳng khiến bất kỳ một ai tin mà còn là lời xúc phạm một cách nghiêm trọng đến thân danh Bảo mỗ, gây tổn hại cho uy danh bổn phái Côn Luân. Mụ thật đáng chết.
“Ào...”
Thần Long Tứ Thiết Diện không một lần chớp mắt, cứ thản nhiên nhìn Bảo Định Hùng thực hiện ý định là toan một kiếm sát hại mụ Độc Y.
Mụ thì bối rối bật kêu :
- Sao cứ để họ Bảo giết ta? Phải có ai đó xuất hiện đi chứ?
Một bóng nhân ảnh lao vút ra :
- Mụ chớ vội lo. Ta đến đây, Lui!
“Bùng!!”
Bị một kình chấn lùi, Bảo Định Hùng hoang mang :
- Tuyệt kỹ Lãnh Âm Đại Tuyệt Công của Bắc Hải cung?! Tiện tỳ ngươi là ai?
Nữ nhân mới xuất hiện chính là Hồng Bảo Nguyệt. Nàng cười cười :
- Bổn cô nương vốn đã được một vài nhân vật ở đây biết từng có họ Hồng. Nhưng kỳ thực thì ở họ Trang. Bổn cô nương chính là hậu nhân cốt nhục của Giáo chủ Thạch Quy giáo và một tuyệt sắc giai nhân được gọi là Giả Tử Nhân Đoạn Hồn. Xin phiền Bảo Chưởng môn nhớ lại những âm mưu gì từng hãm hại song thân phụ mẫu của Trang Bảo Nguyệt này. Nếu như không thể nhớ, hay là để Tả Nhất Giang Chưởng môn Không Động phái từng một thời gian được gọi là Di Hoa Trường Minh Đại Thủ Ấn tự thú nhận vậy.
Tả Nhất Giang hùng hổ phản bác :
- Chớ nói nhảm. Bọn ta chưa hề biết Giả Tử Nhân Đoạn Hồn là ai?
Độc Y bà bà cười khành khạch :
- Họ Tả ngươi vẫn có lão nương ở đây ư?
Và Độc Y bà bà chợt quay qua nhìn Đào Gia Từ :
- Đào chưởng môn ắt hẳn không ngờ mạng của lão nương vẫn lớn, vẫn ung dung tồn tại?
Đào Gia Từ cau mặt :
- Ta không hiểu mụ muốn nói gì? Là ta từng có ý sát hại mụ ư? Thật đáng tiếc ta chưa có cơ hội ấy, nếu không, một ác nhân như mụ thì ta ngại gì không lấy mạng?
Đến lượt Hạ Trúc Đào bước ra :
- Mụ Độc Y chưa chết vì nhờ Hồng Trúc Đào này kịp giải nguy cho mụ. Thôi nào, xin Đào chưởng môn hạ cố cho phép tiểu nữ được gặp lại mẫu thân, chính là Giang Mộng Hà, cũng là phu nhân của Đào chưởng môn bí mật tự xưng là Tề chủ. một Độc Mục Tề Thiên luôn hùng cứ tại Độc Mục sơn. Giang Mộng Hà đâu? Hay đã bị lão sát nhân diệt khẩu như đã nhẫn tâm lấy mạng Quách Phú Dĩ chính là giọt máu cốt nhục của lão?
Chợt có một tràng cười lồng lộng vang đến, gây kinh hãi và hoang mang cho quần hùng :
- Ai vừa nhắc đến ta? Độc Mục Tề Thiên. Độc Bá võ lâm chính là ta. Ha... Ha... ta đến đây. Hãy mau cung nghinh ta như một Minh chủ võ lâm đi nào. Ha... Ha...
Vi Ngộ đại sư biến sắc :
- Đoàn Kính Cam?! Nhưng sao hắn lại tự nhận là Độc Mục Tề Thiên? Thật lạ là hắn còn muốn được cung nghinh như Minh chủ, hắn điên rồi chắc?!
Đoàn Kính Cam lao lướt qua đầu mọi người, phô diễn khinh công thượng thừa là cứ đảo qua đảo lượn giữa không trung, sau đó mới chịu buông người hạ thân xuống trước mặt Đào Gia Từ. Và Đoàn Kính Cam vẫn cứ cười ngạo nghễ :
- Thế nào, Đào Gia Từ? Ta hay ngươi chính là Độc Mục Tề Thiên? Kỳ thực là ngươi nhưng xem ra ngay hôm nay ngươi phải nhượng lại cho ta. Bởi vì, Ha... Ha... bản lãnh ta lúc này đã là Thiên hạ đệ nhất, ngươi không nhượng không được. Ha... Ha...
Đào Gia Từ tái mặt :
- Thật hoang đường. Vì ta nào có là Độc Mục Tề Thiên để bảo phải nhường cho ngươi. Nhưng bởi vì ngươi là Độc Mục Tề Thiên, Đào Gia Từ ta dù muốn dù không vẫn phải giết ngươi, trừ hại cho võ lâm. Đỡ!
Đào Gia Từ vang danh là Trường Sinh kiếm, kiếm chiêu hễ khởi phát là liên miên trường cửu, nhưng họ Đào vừa tung kiếm thì Tả Nhất Giang, và Trương Dực Cảnh cũng cùng một lúc xuất phát chiêu cung, đồng loạt quật cả vào Đoàn Kính Cam từ nhiều phương vị.
Nhưng Đoàn Kính Cam không sợ trái lại vẫn cười, để rồi bất ngờ bạt xuất về phía Trương Dực Cảnh một kình quái đản :
- Nhưng ta thì chẳng muốn giết họ Đào ngươi. Bởi ta cần một kẻ như ngươi, tương tự bấy lâu nay ngươi luôn cần đến ta. Thế cho nên, đây là một lời cảnh báo dành cho ngươi đấy, họ Đào. Hãy xem cái chết của họ Trương này và lấy đó làm gương. Ha... Ha...
Chiêu kình của Đoàn Kính Cam bảo là quái đản vì chỉ có hai sắc màu hồng trắng cuộn xoáy vào nhau. Đồng thời chỉ một cái lắc người, Đoàn Kính Cam đã ung dung thoát hai chiêu công còn lại của Đào Gia Từ và Tả Nhất Giang. Trong khi đó chiêu chưởng trắng hồng của Đoàn Kính Cam vẫn thần tốc lao vào Trương Dực Cảnh.
“Ầm!!”
Trương Dực Cảnh khựng lại, mắt trợn trắng và chợt tự phân khai, ngã xuống rã thành năm bảy mảnh.
Đào Gia Từ kinh hoàng :
- Là Tu La Hạo Nhiên công ư? Không thể nào?
Đoàn Kính Cam cười đắc ý :
- Chính là Tu La công phu đây. Nhưng may mắn thay ta đã có thêm Huyết Thiết Chỉ Hoàn, một thần vật có thể khiến Tu La chưởng thêm gấp ngàn lần lợi hại. Ha... Ha...
Cái chết quá khủng khiếp của Trương Dực Cảnh làm cho nhiều đệ tử phái Hoa Sơn phẫn nộ. Họ loang kiếm nhảy xông đến :
- Mau báo thù cho sư phụ Chưởng môn. Giết Đoàn ác ma!!
“Ào... Ào”
Đoàn Kính Cam hất tung song chưởng, tạo thành nhị kình quyện hai màu trắng và hồng :
- Bọn ngươi muốn chết. Và cũng nên chết để tất cả thấy rõ uy lực lợi hại của ta. Ha... Ha...
“Vù... Vù!”
“Ầm!! Ầm!”
Nhiều thây người ngã gục, thi thể cũng tự rã thành nhiều mảnh và máu huyết bắt đầu nhuộm đỏ cục trường.
Đoàn Kính Cam càng cười to hơn, đắc ý nhiều hơn :
- Huyết sẽ lưu mãn địa nếu có ai chẳng thừa nhận ta là Minh chủ võ lâm. Nghịch ngã giả vong. Giết. Ha... Ha... giết!
Và Đoàn Kính cam bật tung một kình trắng hồng vào Tả Nhất Giang.
Họ Tả khiếp đảm nhảy lùi, miệng gào vang :
- Đào lão huynh còn chần chờ gì nữa. Hoặc dụng độc hoặc bộc lộ tuyệt kỹ, lão phải cùng bọn ta, giúp bọn ta trừ khử họ Đoàn chứ?
Đoàn Kính Cam lao vào họ Đào :
- Dụng độc đối với ta vô ích. Vì ta cũng như ngươi đều ngấm ngầm luyện cách dụng độc của Độc Y bà bà như nhau. Nhưng có bộc lộ tuyệt kỹ thì khác, thử xem công phu âm hàn của ngươi có làm gì được ta chăng? Đỡ!
“Ào...”
Đào Gia Từ cũng khiếp đảm nhảy lùi. Nhân đó, Đoàn Kính Cam quật luôn vào mụ Độc Y tình cờ đứng khá gần :
- Giết! Ha... Ha...
“Ầm!!”
Mụ Độc Y không sao tránh kịp nhưng vẫn thoát chết trong gang tấc vì nhờ có người vừa thần tốc xuất hiện ứng cứu mụ.
Mụ bàng hoàng :
- Triệu Thái ngươi lẽ ra nên xuất hiện sớm hơn. Phì... may là vẫn còn chút mạng già.
Đoàn Kính Cam cũng nhìn ra Triệu Thái :
- Lại là ngươi? Được lắm, nhục hai lần trước, lần này ta sẽ hỏi lại cả vốn lẫn lãi. Đỡ!
“Ào...”
Triệu Thái bật Long Vỹ kiếm :
- Tất cả hãy tránh mau. Thần vật lão đang giữ chính là Huyết Thiết Chỉ Hoàn, cũng là nguyên nhân khiến lão trở nên kẻ khát máu, chỉ thích sát nhân hại mạng để nhìn máu chảy thây rơi. Hãy tránh mau.
“Bung bung...”
Đoạn Hồn Tam Tuyệt Tử Kiếm của Triệu Thái không đủ uy lực hóa giải công phu quái đản của họ Đoàn. Thế cho nên Đoàn Kính Cam vừa cười sặc sụa vừa lướt ào đến :
- Ngươi cũng biết sợ rồi sao? Trái lại, ta rất thích nhìn máu huyết ngươi tuôn tràn. Ha... Ha...
“Ào...”
Triệu Thái bỏ kiếm, hất đủ song kình vào ngọn chưởng quyện hai sắc màu trắng hồng của lão.
“Bung bung...”
Nào ngờ Triệu Thái vẫn tiếp tục bị bức lùi, là cơ hội cho Đoàn Kính Cam tung sát chiêu tối hậu.
- Giết! Ha... Ha...
“Ào...”
Chợt có tiếng niệm Phật :
- Sao Lệnh chủ không dùng Long Trảo Quyện Vân là tuyệt kỹ bất khả bại của Long Trảo lệnh?
Chính lúc đó Triệu Thái cũng quát :
- Ta không thể để lão trở thành Ma Vương. Đỡ!
“Vút!”
Một vật chợt chớp sáng lao ra.
Đào Gia Từ kinh hoàng :
- Gã là Lệnh chủ Long Trảo lệnh?!
Đoàn Kính Cam cười ngật ngưỡng :
- Có là Lệnh chủ thì cũng chết. Ha... Ha...
Và Đoàn Kính Cam hướng chưởng kình quật vào vật chớp sáng.
Triệu Thái lập tức bất vút lên không trung, cuồng nộ quật áp xuống một kình :
- Âm Dương Vạn Biến!!
“Ào...”
Đoàn Kính Cam chớp động, vừa uốn người vừa quật lên một chưởng trắng hồng.
“Bung bung...”
Chấn kình bức Triệu Thái bay lộn ngược lên cao hơn. Và đó là lúc vật chớp sáng nọ vì không bị lực đạo nào ngăn cản nên cứ xé gió lao cắm vào đầu vai tả của họ Đoàn.
Đoàn Kính Cam đau đến chấp chới, và mắt lão bắt đầu bắn lộ hung quang :
- Máu?! Là máu của ta? Ha ha, Ha... Ha... Ta phải nhuộm máu tất cả. Giết tất cả. Ha... Ha...
Và Đoàn Kính Cam cuồng lộ bật lao vào Triệu Thái :
- Giết. Ha... Ha... Giết!
Trang Bảo Nguyệt và Hồng Trúc Đào cùng kêu thất thanh :
- Quả nhiên không sai. Ma ảnh của Huyết Thiết Chỉ Hoàn đã khiến lão bắt đầu phát cuồng. Lão đã biến thành Ma Vương đấy! A...
Triệu Thái cũng phẫn nộ lao vào lão :
- Đến Long Trảo Quyện Vân cũng không hạ được lão. Thử xem xông phu Uyên Nguyên Tu La có làm lão thất thủ chăng. Đỡ!
“Ào...”
Nhưng chưởng của Triệu Thái lại tỏa khí lạnh ngút ngàn, khiến Đoàn Kính Cam bất chợt khựng lại và ngơ ngác :
- Lãnh khí?! Điều gì đã xảy ra cho ta? Sao ta bị lạnh thế này?
Phản ứng của lão thật kỳ quặc. Đến nỗi lão cơ hồ không nhận ra một kết cục bi thảm đang dành cho lão.
“Ầm!!”
Lão bị chấn bay và khi rơi xuống chỉ còn là một thi thể hoàn toàn giá lạnh và bất động.
Triệu Thái đắc thủ nhưng không đắc ý :
- Là lãnh kình đã thức tỉnh lương tri lão? Có phải đây cũng là điều từng xảy ra cho Huyết Ma Ảnh - Ma Vương trăm năm trước, để sau khi thức tỉnh mới tự nhận là Khắc Phục Nhân?
Chợt có tiếng niệm Phật vang lên :
- Lệnh chủ cẩn trọng. Vô lượng thọ Phật, Tả chưởng môn thật to gan.
Được đề tỉnh Triệu Thái quay phắt lại :
- Tả chưởng môn phải chăng muốn bổn Lệnh chủ sử dụng oai lực của Long Trảo lệnh truyền đời của Nam Cung đại thế gia?
Họ Tả thất sắc lùi lại :
- Hóa ra tính danh thật của ngươi là Nam Cung Thái, không còn là Triệu Thái nữa sao?
Triệu Thái cười lạnh :
- Dù mang tính danh gì đi nữa thì bổn Lệnh chủ cũng từng là đệ tử của Quán chủ Huyền Vũ đạo quán. Nay tuân theo di mệnh của tiên sư, bổn Lệnh chủ thật tâm muốn biết Tả chưởng môn đã lẻn hạ độc vào tiên sư khi nào? Có phải lúc cả hai từng hiệp lực, cùng đối phó chỉ một chưởng của Giáo chủ Thạch Quy giáo chăng? Chẳng trách sau lần đó, trong khi Tả chưởng môn vẫn bình yên vô sự thì ngược lại hiện trạng của tiên sư cứ ngày càng suy vi. Tả chưởng môn mong được chiếm hữu tà công Huyết Ảnh Nhân đến thế sao?
Tả Nhất Giang lấm lét liếc họ Đào :
- Ta không biết ngươi nói gì.
Triệu Thái liền nhìn qua họ Đào :
- Đào chưởng môn còn gì để nói? Giang Mộng Hà đâu? Khí phách của một Độc Mục Tề Thiên của Đào chưởng môn đâu?
Đào Gia Từ lạnh giọng :
- Ngươi là Lệnh chủ Long Trảo lệnh, sao lại có những lời lẽ hồ đồ. Ta...
Chợt có tiếng nói của Chưởng môn phái Thanh Thành cất lên từ xa :
- Lệnh chủ. Đã phát hiện cao tăng nọ là ai. Có cần bổn Chưởng môn đưa đến để đối chất chăng?
Triệu Thái tươi ngay nét mặt :
- Thật phiền Nghiêm Bất Danh chưởng môn. Nhưng sao đắc thủ nhanh vậy?
Nghiêm Bát Danh mang đến một tăng nhân vừa già vừa lam lũ :
- Hóa ra chỉ là một quản sự của các hỏa đầu ở Trai phòng phái Thiếu Lâm. Lão lục quản hỏa đầu không biết võ công. Nhưng nấu ăn thì cực khác.
Nhìn thấy vị tăng nhân gọi là Lục hỏa dầu. Trang Bảo Nguyệt bật kêu :
- Chính là danh xưng này. Muội tuy từng nghe đề cập nhưng thật sự chẳng dễ nhớ.
Bỗng Hồng Trúc Đào kêu lo lắng :
- Úy, Đào Gia Từ lẻn đi đâu rồi?
Mọi người kinh hãi cùng tìm. Nào ngờ nghe xa xa có tiếng cười vang đến :
- Ta vẫn ở đây. Có chăng, bọn ngươi và tiểu tử kia dù muốn giết ta vẫn cần nhìn kỹ lại.
Mọi người cùng nhìn và cùng thấy Đào Gia Từ đang ngang nhiên xuất hiện trợ lại với một phụ nhân sóng vai. Đã thế trong tay họ Đào và phụ nhân còn có hai nhân vật đã bị chế ngự.
Triệu Thái nhận ra ngay hai nạn nhân :
- Sa Ôn Ngọc cung chủ ca ca?
Trang Bảo Nguyệt cũng kêu :
- Tào Quỳnh Hương?!
Phụ nhân nọ bật cười lanh lảnh :
- Muốn bọn chúng toàn mạng, một là giao cho Giang Mộng Hà ta Long Trảo lệnh. Hai là tiểu tử Nam Cung Thái phải tự kết liễu sinh mạng ngay ở đây. Thế nào? Ha... Ha...
Triệu Thái hốt hoảng đáp ứng :
- Đừng giết họ. Để ta giao vật, sau đó sẽ giao sinh mạng.
Mọi người bàng hoàng và thật sự không tin cho dù đều tận mắt thấy Triệu Thái đang ném Long Trảo lệnh cho bay về phía Giang Mộng Hà.
Giang Mộng Hà đắc ý đưa tay toan chộp. Nào ngờ đã có tiếng Triệu Thái bật quát :
- Tự mụ muốn chết!
Long Trảo lệnh chợt chuyển hướng và tăng tốc bay lao cắm vào giữa mặt mụ họ Giang.
Thấy vậy, Đào Gia Từ bật gầm :
- Ngươi...
Chợt hữu thủ của Triệu Thái lao vút ra một vật :
- Phần của lão thì đây là lời ta đã hứa trước khi Lý Mộ Huệ nhắm mắt. Trúng!
Vật đó thần tốc và lao cắm chuẩn xác vào huyệt Mi Tâm của họ Đào, chỉ lưu lại một vệt ngấn huyết, tương tư bị một mũi kiếm vô hình xuyên thủng vào.
Họ Đào kêu tiếng cuối cùng :
- Là Quỷ Kiếm... Vô... Vô Ảnh Thủ... Hự!
Triệu Thái lắc đầu cười lạnh :
- Sai rồi. Vì ta chỉ dùng tuyệt kỹ Lý gia, gọi là Luân Hồi Cửu Chuyển Nhiếp Tam Phách.
Vừa lúc đó Long Trảo lệnh của Triệu Thái cũng chấn vỡ não bộ và Thiên Linh cái mụ họ Giang.
- Oa...!!
Mục kích hai cái chết cực thảm, lão tăng Lục quản hỏa đầu run lẩy bẩy ngã khuỵu xuống :
- Xin đại lượng dung tình tha mạng cho lão nạp. Chỉ vì tuân theo di lệnh tiên mẫu, vốn là a hoàn của nữ nhân từng được Âm Dương lão thiền sư luyến ái, nên lão nạp mới nghĩ đủ kế miễn chiếm hữu Âm Dương Vạn Biến công phu, bắt đầu từ việc phát hiện và cáo giác Giáo chủ Thạch Quy giáo luyện tà công. Kỳ thực lão nạp đâu ngờ tà công đó không do Giáo chủ Thạch Quy giáo nhờ tiến vào Vạn Niên cốc nên thủ đắc. Nếu sớm biết rõ sự tình...
Triệu Thái nhăn nhó nhìn lão tăng nọ :
- Tóm lại, thảm biến xảy ra trăm năm trước tại Vạn Niên cốc là do mẫu thân lão lao tâm khổ tứ nghĩ ra, lợi dụng cả Cửu Hàn Bắc Hải lẫn các cao thủ Trung Nguyên? Và sự xuất hiện của Huyết Ma Ảnh Ma Vương chỉ là tình cờ, khiến mẫu thân lão mưu sự tại nhân, bất thành do thiên?
Lục quản hỏa đầu Tăng sụp xuống :
- A di đà Phật, lỗi là do lòng tham của tiên mẫu, kéo dài đến hết một đời lão nạp. A di đà Phật.
Triệu Thái ngao ngán lắc đầu :
- Việc này xin cứ để phái Thiếu Lâm tùy nghi xét xử. Xin thứ lỗi, tại hạ có việc khẩn cần đi, nhân tiện xin tiễn Cung chủ Bắc Hải cung phu phụ hồi cung. Cáo biệt, và hẹn sẽ có ngày gặp lại.
* * * * *
Khi chỉ còn lại ba người, Hồng Trúc Đào nói :
- Chàng còn một bí mật không muốn bị tiết lộ. Nhưng chẳng để ai hay biết gì về công phu Huyết Ảnh Nhân chàng đã lỡ luyện, e chỉ còn mỗi một cách, là chàng cũng phải ưng nhận Trang Bảo Nguyệt làm thê nhi như thiếp. Vì đã là phu thê, có ai nỡ hại chàng?
Triệu Thái cười cười :
- Đấy là kết quả sau nhiều lần mật đàm giữa người và Trang cô nương? Đã vậy nếu ta khước từ chẳng hóa ra chỉ là một đại ngốc tử sao?
Trang Bảo Nguyệt đỏ ửng hai bên mặt :
- Nghĩa là chàng... ưng thuận?!
Triệu Thái đắc ý, phá lên cười vang dội...
Và cùng với tiếng kêu phát hiện của Triệu Thái, Hồng Bảo Nguyệt cũng ngỡ ngàng dừng chân :
- Người của Độc Mục Tề Thiên từng ngừng lại nghỉ qua đêm ở đây. Có dấu vết họ đã lập trận tự bảo toàn và đề phòng địch nhân bất ngờ xuất hiện gây bất lợi cho họ.
Hạ Trúc Đào vì chỉ chú mục nhìn vào một phía nên là người đầu tiên phát hiện nguyên do phát ra tiếng kêu rên :
- Có một nạn nhân tuy trúng độc nhưng chưa chết hẳn. Lẽ nào là độc thủ của Hạ Thất Hoa Độc Y bà bà?
Triệu Thái tiến lại gần và hoàn toàn bối rối :
- Là Quách Phú Dĩ? Nhưng thật phi lý nếu bảo đến y cũng bị Độc Y bà bà hạ thủ? Hạ Trúc Đào nàng có thể nào giúp y tạm hóa giải chất độc chăng?
Hồng Bảo Nguyệt cũng đến gần :
- Không nghi ngờ gì nữa, chính là kiệt tác của Độc Y bà bà. Đằng kia ở trong một trận đồ chưa kịp lập đến hoàn thành, toàn bộ những ai từng là thuộc hạ Độc Mục Tề Thiên đều bị chung số phận. Gã này tiểu nữ từng một lần nhìn thấy xuất hiện ở Độc Mục sơn, hóa ra là Quách Phú Dĩ mà theo Lý Mộ Huệ từng cho biết thì gã còn là độc tử của Giang Mộng Hà và Độc Mục Tê Thiên. Há lẽ Độc Y bà bà sinh nhị tâm, dùng thủ đoạn này đối phó ngược lại Độc Mục Tề Thiên? Chuyện thật khó hiểu.
Hạ Trúc Đào đang tìm cách cứu tỉnh Quách Phú Dĩ :
- Hư thực thế nào rồi sẽ rõ. Vì tuy muộn nhưng tỷ tỷ vẫn hy vọng làm y tỉnh lại.
Triệu Thái không lưu tâm, hoặc là không nhận ra cách xưng hô đã phần nào thay đổi vừa được Hạ Trúc Đào dành cho Hồng Bảo Nguyệt. Và nguyên do chỉ vì Triệu Thái đang nôn nóng chờ Quánh Phú Dĩ tỉnh lại. Cuối cùng, Quách Phú Dĩ cũng cựa mình lai tỉnh :
- Triệu Thái?!
Triệu Thái gật đầu :
- Ngươi đã trúng độc thủ của Độc Y bà bà?
Quách Phú Dĩ phẫn nộ :
- Mụ họ Hạ chỉ thừa hành mệnh lệnh. Ta hận không thể tự tay lấy mạng lão Độc Mục Tề Thiên.
Triệu Thái giật mình :
- Tùy tiện kết liễu ngần ấy sinh mạng từng là hạ nhân, ở trong trận đằng kia, theo Quách Phú Dĩ ngươi đều là mệnh lệnh của nhân vật được ngươi gọi là Độc Mục Tề Thiên?
Quách Phú Dĩ cười rũ rượi :
- Gây thảm sát Huyền Vũ đạo quán, và trước kia tận diệt trên trăm giáo đồ Thạch Quy giáo đều là chủ trương và do lão tặc tự tay hành động. Ta thật ngu muội, không sớm nghĩ đến sẽ có lúc lão cũng dùng thủ đoạn này đối với những kẻ như ta. A... ta e sinh mạng mẫu thân ta cũng khó vẹn toàn.
Hạ Trúc Đào hỏi xen vào :
- Mẫu thân ngươi là Giang Mộng Hà, đúng không? Mẫu thân ngươi và lão Độc Mục Tề Thiên luôn cận kề với nhau như hình với bóng, cớ sao không ngăn cản, lại để lão Độc Mục dùng thủ đoạn độc ác này sát hại ngươi?
Quách Phú Dĩ nghiến răng ken két :
- Lão rất xảo quyệt, vờ sai ta lưu lại lo chu toàn cho bọn hạ nhân với dụng tâm tạo viện binh mai phục chờ sẵn, nhưng đồng thời lại ngấm ngầm hạ lệnh cho mụ họ Hạ cứ âm thầm dụng độc ám toán. Ta phát giác quá muộn, đành tự mãn nguyện, vì biết thế nào cũng đến lượt mụ nếm mùi thủ đoạn của lão Độc Mục Tề Thiên, nhưng lại thầm cầu mong biết đâu mụ cao minh hơn sẽ hạ thủ lão thay ta.
Triệu Thái chấn động, thật sự không nỡ gây thêm nỗi khổ tâm nhất định là rất đau cho Quách Phú Dĩ, nên chỉ hỏi :
- Ngươi không biết lão là ai ư?
Nào ngờ hai mắt của Quách Phú Dĩ chợt sáng ngời, như thể đang có điều rất hài lòng :
- Đương nhiên ta biết. Chỉ có điều ta không tiết lộ nếu như ngươi không hứa sẽ giúp ta báo thù.
Triệu Thái lâm cảnh dở khóc dở cười :
- Ngươi không nói ta cũng đoán biết. Vì với hành động bất cận nhân tình thế này, lão là nhân vật duy nhất ta được tận mắt mục kích cảnh lão đang tâm tự phế bỏ một cánh tay của ngươi. Lão chính là Trường Sinh Kiếm Đào Gia Từ, Chưởng môn nhân phái Điểm Thương đúng không?
Quách Phú Dĩ hoàn toàn tuyệt vọng :
- Nhưng dù sao, với ước hẹn vào tiết Trùng Cửu tại Thiếu Thất sơn, ngươi thế nào cũng giết lão đúng không? Ta là kẻ sắp chết, hãy nghe từ ta một lời thành tâm, là ta cầu chúc ngươi mã đáo công thành. Ta vẫn mãn nguyện nếu biết lão tặc chỉ đôi ba ngày nữa cũng vào Quỷ Môn quan như ta.
Triệu Thái vì không nhẫn tâm nên gật đầu, lên tiếng đáp ứng :
- Nếu lão vẫn chưa luyện được tà công Huyết Ảnh Nhân, ta hứa sẽ giúp ngươi sớm trùng phùng cùng lão ở Cửu tuyền.
Quách Phú Dĩ hé nở nụ cười :
- Chỉ có Huyết Thiết Chỉ Hoàn là lọt vào tay Đoàn Kính Cam. May thay hai lão này tuy bề ngoài vờ kết minh nhưng kỳ thực vẫn ngấm ngầm đố kỵ. Ngươi giết họ Đào, nhất định lão họ Đoàn sẽ cảm kích. Thật đấy. Ha... Ha...
Cái cười của Quách Phú Dĩ nhỏ dần. Độc đã công tâm và Hạ Trúc Đào đành bất lực nhìn y mang theo nụ cười vào chỗ vĩnh hằng :
- Chàng không dám cho y biết Đào Gia Từ là phụ thân thâm tình cốt nhục của y?
Triệu Thái đứng lên :
- Cũng có thể y không cần biết. Vì không chừng hoài thai y vẫn là điều ngoài mong muốn của lão họ Đào và mụ họ Giang? Thế nên hãy thử nghĩ, phải chăng việc loại bỏ y thật ra đã được sự tán đồng của Giang Mộng Hà?
Hồng Bảo Nguyệt căm phẫn :
- Cũng đáng lắm. Vì với loại người có dã tâm như thế, chuyện gì chẳng dám làm. Huống hồ từ lâu tiểu nữ có cơ hội được biết mụ là thân mẫu? Đối với mụ, ngoài giá trị lợi dụng, tiểu nữ chỉ là ngoại nhân không hơn không kém, hoàn toàn chẳng hề có bốn chữ mẫu tử thâm tình.
Hạ Trúc Đào chợt nhìn quanh :
- Thật không biết số phận của Tào Quỳnh Hương và Sa Ôn Ngọc đã như thế nào?
Biết đã đến lúc, Triệu Thái lập tức thi triển khinh công lao đi :
- Ta chỉ mong sẽ tìm thấy mụ Độc Y bà bà mà thôi. Còn đối với phu phụ Sa Ôn Ngọc nhất định Đào Gia Từ vẫn trân trọng một khi muốn sinh mạng ho uy hiếp ta. Đi nào...
“Vút!”
* * * * *
Họ đã tìm thấy Độc Y bà bà thật. Chỉ tiếc là thân mụ đã lạnh giá, lạnh như thể mụ đã bị tuyết phủ từ đầu Đông đến tận khi ánh nắng của mùa Xuân làm cho tuyết tan chảy.
Hồng Bảo Nguyệt cau mày nhìn mụ :
- Là tuyệt học Lãnh Âm Đại Tuyệt công của Bắc Hải cung gây nên. Phu phụ Sa Ôn Ngọc - Tào Quỳnh Hương đã hạ thủ mụ ư?
Triệu Thái ngập ngừng :
- Đừng quên Đào Gia Từ cùng Giang Mộng Hà cũng am hiểu tuyệt học này. Nhưng nếu muốn loại bỏ mụ, lão Đào và mụ Giang đâu cần dùng đến biện pháp này. Trừ phi cả hai bị lâm vào tình thế bức bách, do mụ Độc Y bà bà hạ thủ trước.
Hạ Trúc Đào chợt khom người lấy tay sờ vào ngực mụ Độc Y :
- Quả nhiên mụ đã giảo hoạt, kịp vận dụng Độc môn thủ pháp này. Nhìn đây, ngực mụ hãy còn ấm, đến cả phần y phục bên ngoài cũng có dáng vẻ mềm mại, không khô cứng vì lạnh như toàn bộ phần y phục khắp thân mụ.
Triệu Thái giật mình :
- Là Độc môn thủ pháp gì?
Hạ Trúc Đào đang dụng lực điểm vào hai đại huyệt Khí Hải và Cự Môn của mụ :
- Cảnh giới cao nhất của Độc môn là tự cho độc công thẳng vào tâm mạch. Bằng cách này mụ không những thoát chết mà khi tỉnh lại nhất định sẽ trở thành Độc nhân, toàn thân chạm vào đâu cũng có độc. Cũng may thiếp kịp phát hiện. Vừa rồi là cách phá giải, để mụ không thể trở thành Độc nhân. Nhìn này, chẳng phải mụ đang tỉnh đấy sao?
Mụ tỉnh lại thật :
- Lại là bọn ngươi? Sao cũng có tiểu nha đầu họ Hồng cùng đi với ngươi? Há lẽ ả đã biết.
Triệu Thái ngắt lời mụ :
- Hồng cô nương đã biết thân sinh phụ mẫu là ai. Nhưng nói để mụ yên tâm, nàng thật tình không dám nhận Giang Mộng Hà là thân mẫu. Vì chẳng phải mụ đã thay mụ Giang hạ thủ Quách Phú Dĩ cũng là cốt nhục của mụ độc ác đó sao?
Mụ Độc Y ngỡ ngàng :
- Bọn ngươi đã trông thấy thi thể của Quách Phú Dĩ? Nhưng làm sao biết cái chết của y có sự đồng tình của tiện nhân Giang Mộng Hà?
Hồng Bảo Nguyệt gay gắt :
- Y vẫn chưa chết. Nhờ đó bọn ta mới biết rõ căn nguyên. Và y đoán đúng, đã biết trước thế nào mụ cũng nhận kết cục bi thảm này.
Mụ cười lạnh :
- Nhưng ta thì khác, tự tay ta sẽ được báo thù, sẽ cho tiện nhân Giang Mộng Hà biết ta không phải hạng dễ đối phó như đối với ả Giả Tử Nhân Đoạn Hồn.
Hạ Trúc Đào nghiến răng :
- Quả nhiên mẫu thân ta là do mụ và mụ họ Giang hãm hại. Ta thật sự muốn phanh thây xẻ thịt mụ.
Mụ bĩu môi :
- Ngươi gọi Giả Tử Nhân Đoạn Hồn là mẫu thân? Sai rồi. Vì tiện nhân họ Giang mới chính là mẫu thân ngươi. Liệu ngươi có dám phanh thây xẻ thịt chính đấng sinh thành ra ngươi chăng?
Triệu Thái giật mình :
- Mụ chớ nói nhảm. Còn nếu lời mụ là sự thật thì lẽ nào Hạ Trúc Đào mới đích thực cốt nhục giữa Giang Mộng Hà và Si Lão Bất Tử.
Đến lượt mụ giật mình :
- Sao ngươi biết chuyện giữa Si Lão Bất Tử ngu xuẩn và tiện nhân họ Giang?
Hồng Bảo Nguyệt chộp vào đầu vai mụ :
- Mụ nói mau, vậy thì ta mới chính là hậu nhân cốt nhục giữa Giả Tử Nhân Đoạn Hồn và Giáo chủ Thạch Quy giáo đúng không?
Mụ lại thêm một tầng ngỡ ngàng :
- Bọn ngươi đã biết hết tất cả rồi sao? Nếu vậy, được, ta thừa nhận tất cả. Và vạn sự đều là do tiện nhân họ Giang gây ra, bắt đầu từ thái độ hắt hủi khinh chê của Bạch Quang Như Lai đối với Giang tiện nhân. Hãy để ta giúp bọn ngươi báo thù phục hận.
Hạ Trúc Đào cười khẩy :
- Mụ còn mong có cơ hội trở thành Độc Nhân nữa ư? Lầm rồi. Và vì cái chết quá bi thảm của Bạch Quang Như Lai, chính là Vi Diệc đại sư, vì nỗi đau đớn tuyệt vọng của Giả Tử Nhân Đoạn Hồn khi mãi mãi mất đi ấu nhi, vừa rồi chính ta đã phế bỏ điều hy vọng duy nhất của mụ.
Mụ kêu rú lên :
- Tiện tỳ thật độc ác. Uổng công ta đã thay Si Lão Bất Tử cưu mang và trao truyền toàn bộ sở học cho ngươi. Thà ngươi giết ta, sao lại nỡ tước đoạt cơ hội duy nhất giúp ta trả thù?!
Hồng Bảo Nguyệt dùng tay chặn lại, không để mụ vùng vẫy :
- Mụ sẽ toại nguyện nếu giúp bọn ta hai việc. Thứ nhất, Sa Ôn Ngọc và Tào Quỳnh Hương hiện ra sao? Thứ hai, vị cao tăng nào ở Thiếu Lâm từng có thâm tình giao hảo cùng Đào Gia Từ.
Mụ giật mình :
- Ngươi đã biết Độc Mục Tề Thiên là Đào Gia Từ? Y không hề lộ sơ hở. Nhưng nếu ngươi đã đoán biết. Ha... Ha... đúng là vận số của Đào Gia Từ đã tận.
Triệu Thái ung dung giải thích :
- Trước khi cho lệnh hạ sát Lý Mộ Huệ, Đào Gia Từ đã tự bộc lộ thân phận khi còn tham lam, lấy thanh Tuyết Nhạn tiểu kiếm chỉ có người của phái Điểm Thương, mới quan tâm. Nhờ vào đó ta minh bạch Độc Mục Tề Thiên chính là hóa thân của Trường Sinh kiếm Đào Gia Từ.
Mụ nhắm mắt lại :
- Ta sẽ cho bọn ngươi toại nguyện với một điều kiện. Là hãy để ta trước mặt quần hùng vạch rõ chân tướng cùng những âm mưu thâm độc trước sau của đôi phu thê già nhân ngãi Giang Mộng Hà và Đào Gia Từ.
Ăn không được phá cho hôi, thói thường của những kẻ có tâm địa độc ác và hẹp lượng là thế. Và tuy Triệu Thái cũng từng có nghe nói đến điều này nhưng thoạt nghe và hiểu rõ ý tứ của Độc Y bà bà vẫn cảm thấy bất ngờ.
Tương tự, Hạ Trúc Đào và Hồng Bảo Nguyệt tuy cũng bất ngờ nhưng sau đó chuyển thành vui vì biết đây là cơ hội không hề cưỡng cầu là có.
Họ đưa mụ Độc Y bà bà cùng đi.
* * * * *
Đêm áp ngày Trùng Cửu.
Bầu trời đêm vì không trăng nên lung linh muôn vàn vì tinh tú. Và nương theo bóng đêm có ba tia sáng mờ nối đuôi nhau lao ngược lên theo triền núi dẫn thẳng đến Đại Hùng bửu điện phái Thiếu Lâm.
Có cảnh giới nghiêm mật nên khuất sau cánh cổng to nặng trước Đại Hùng bửu điện lập tức vang phát ra một tiếng nạt khẽ :
- Bất luận là ai cũng xin mau dừng bước. Nếu không... A di đà Phật.
Đã có một vật vụt lóe sáng giữa màn đêm từ tay của một ba nhân vật vừa triển khinh công như những tia sáng mờ lao lên đến tận cánh cổng mới dừng lại. Và sự xuất hiện của vật đó chính là nguyên do khiến tiếng nạt khẽ không chỉ là chấm dứt đột ngột mà còn được kết thúc bằng tiếng niệm Phật, cho biết được xuất phát từ một Phật môn đệ tử phái Thiếu Lâm.
Nhân lúc tiếng nạt vừa dừng, người cầm vật nọ liền tiến đến, phụ nhĩ vài lời vào tai tăng nhân đã cất tiếng nạt.
Nghe xong, thay vì hỏi lại, tăng nhân đã lập tức trở gót quay vào trong. Nhân đó cả ba nhân vật nọ lại tư biến thành ba tia sáng mờ, lao vọt qua cánh cổng, đi xuyên qua Đại Hùng bửu điện, ung dung tiếng thẳng vào tận phía hậu sơn của phái Thiếu Lâm, biến tăm vào cánh rừng Thiết Vân Sam luôn âm u vắng lặng.
Một lúc sau, lần lượt có thêm bốn nhân vật cao thủ dùng khinh công tiến nốt vào khu rừng Thiết Vân Sam.
Ở đó, có tiếng người hắng giọng :
- Xin cho xem lại Long Trảo lệnh.
Và có tiếng người đáp :
- Đã phiền Thần Long Tứ Thiết Diện. Xin cứ tùy tiện cho.
Một tiếng niệm Phật :
- Nam mô A di đà Phật, bần ni xin tham kiến Lệnh chủ.
Lại một tiếng niệm Phật nữa :
- Vô lượng thọ Phật không uổng công lão Lệnh chủ từng sắp đặt. Và càng may hơn bọn bần đạo tuy không tuân theo di lệnh ân sư, tiếp nhận chức trách Thần Long Tứ Diện nhưng kể từ ngày đảm đương trọng trách là nhất môn chi chủ, Chưởng môn của Tứ trong Thất đại phái đến nay, vẫn chẳng dám mong sẽ có lúc được nhìn thấy Long Trảo lệnh và nhất là được cùng Lệnh chủ hội diện... có thể cho thỉnh giáo tính danh và cho biết thượng lệnh là thế nào?
- Bổn Lệnh chủ vẫn là hậu nhân Nam Cung đại thế gia, tính danh Nam Cung Thái. Thật áy náy vì đã khuất tất tứ vị Chưởng môn lại phải hạ mình nhận là Thần Long Tứ Thiết Diện. Nhân đây cũng xin tạ lỗi vì dù đã cố gắng vẫn phạm vào giới quỵ tự ngàn đời của phái Thiếu Lâm. Cũng may bổn Lệnh chủ chỉ dám đưa nhị vị nữ bằng hữu đang đêm tiến thẳng đến phía hậu sơn. Một lần nữa xin được lượng thứ.
- A di đà Phật. Xin Lệnh chủ chớ quá lời. Vì chỉ bằng vào nội công có thể làm Long Trảo lệnh tự phát sáng cũng đủ biết Lệnh chủ vì bất đắc dĩ mới phạm vào cấm giới của bổn tự. Giờ thì xin cho nghe chủ ý.
- Ngày mai đã là tiết Trùng Cửu, võ lâm các đại phái và đông đảo quần hùng đủ mặt. Bổn Lệnh chủ chỉ xin làm phiền Thần Long Tứ Thiết Diện độ một canh giờ mà thôi, để nghe những gì cần nghe từ miệng của một vài nhân vật nhất định có liên quan đến sự thể trọng đại ngày mai. Đương nhiên có cả sự hiện diện của một nhân vật mà Tứ vị Chưởng môn ắt hẳn không ngờ vẫn còn sống. Đó là một trong Nhị Lão Thanh Thành, Thượng Quan Hà lão huynh của bổn Lệnh chủ.
- Thượng Quan Hà nhị sư thúc vẫn còn sống? Nhưng nhị sư thúc của bổn Chưởng môn từ lúc nào đã trở thành lão huynh của Lệnh chủ?
- Xin cứ theo chân bổn Lệnh chủ thì rõ. Chỉ cần vượt qua sườn núi dốc phía sau này là đến nơi. Mời!
Và khu rừng Thiết Vân Sam trở nên âm u vắng lặng.
* * * * *
- Đã trưa lắm rồi, chẳng mấy chốc là đến Ngọ. Cho dù tiểu tử Triệu Thái không thấy tới, đủ hiểu y vì sợ, nhất định sẽ không xuất hiện, nhưng cơ hội để quần hùng khắp Tam Sơn Ngũ Nhạc cùng tề tựu khá đông đủ như hôm nay lại là dịp không dễ gì có. Nên chăng xin Phương trượng vì là Chưởng môn của đệ nhất đại phái Thiếu Lâm hãy chủ trì đại cục. Hãy xem xét và nếu cần thì cứ tuyên cáo tiểu tử là đại công địch võ lâm. Thà như vậy còn hơn là dung dưỡng, tạo ngày càng nhiều những kẻ có manh tâm, cứ muốn phục thù cho Thạch Quy giáo đã một lần bị chúng ta vì cần tiêu trừ đại họa cho võ lâm nên đã liên tay tiêu diệt. Chư vị Chưởng môn bằng hữu nghĩ lời của Bảo mỗ đúng không?
Nhân vật họ Bảo vừa nôn nóng lên tiếng là một kiếm khách tuổi đã trung niên. Nhưng đáp lại ý đề xuất của họ Bảo, một nhân vật cao tăng chỉ chép miệng lắc đầu :
- Bảo Định Hùng Chưởng môn Côn Luân phái xin hãy cố nhẫn nại. Vì kỳ thực ý bần tăng đang chờ là sự hiện diện chẳng thể thiếu của Môn chủ Không Không môn. Thật lạ, A di đà Phật, lẽ nào Đoàn Kính Cam môn chủ hoặc không nhận được tin hoặc vì gặp sự biến bất ngờ nên mãi lúc này vẫn chưa thấy đến?
Một nhân vật cũng trung niên nhưng vó vóc dáng cao to kỳ vĩ chợt nghi ngại lên tiếng :
- Vi Ngộ Phương trượng có cần thiết trông chờ Đoàn Kính Cam môn chủ cùng hiện diện chăng? Và giá như chỉ khiếm diện có mỗi mình họ Đoàn thì thì đâu nhất thiết bao nhiêu người chúng ta đang hiện diện đây không thể định đoạt được số phận của Triệu tiểu tử?
Cao tăng nọ với pháp danh Vi Ngộ liền hắng giọng giải thích :
- Xin Tả Nhất Giang Chưởng môn Không Động phái rộng lượng thông cảm cho. Chỉ vì, A di đà Phật, bần tăng và toàn thể Thiếu Lâm phái kỳ thực có đủ lý do để trông chờ và mong muốn biết chừng nào sự xuất của Đoàn Môn chủ.
Một kiếm khách khác bỗng cau mặt lên tiếng :
- Đào Gia Từ mỗ liệu có tò mò chăng nếu xin đường đột hỏi Vi Ngộ đại sư vì nguyên do nào mong muốn sự có mặt của Đoàn Kính Cam lão huynh?
Đáp lời Đào Gia Từ là một đạo nhân đã có niên kỷ xấp xỉ lục tuần :
- Vô lượng thọ Phật, há Đào chưởng môn chưa hề nghe trên giang hồ gần đây có lời đồn đại, cho rằng Quán chủ Huyền Vũ đạo quán lẽ ra khó thể mất mạng nếu vào thời điểm đó phái Thiếu Lâm của Vi Ngộ Phương trượng cũng nhận được tin cấp báo như Môn chủ Không Không môn Đoàn Kính Cam đã nhận? Thế cho nên, theo bần đạo, cũng cần nhân cơ hội này làm sáng tỏ hư thực những gì đã xảy ra và đã khiến Quán chủ Huyền Vũ đạo quán vong mạng.
Tả Nhất Giang Chưởng môn Không Động phái cau có lên tiếng :
- Sao lại gán thảm họa đó cho Không Không môn, trong khi theo thông tin Tả mỗ thu thập được thì chính tiểu tử họ Triệu là hung phạm, đã thí sư diệt môn. Và hầu hết các phái cũng đều quả quyết tương tự.
Một lão sư thái tuổi đã vượt quá lục tuần bỗng chép miệng nói xen vào :
- Chúng ta không cần chờ nữa đâu, Phương trượng. Vì Đoàn Kính Cam đến hay không đến thì sự việc ngày hôm nay cũng đã tới lúc kết thúc.
Thật lạ, Vi Ngộ đại sư dù là Phương trượng của đệ nhất đại phái Thiếu Lâm vẫn tỏ ra ưng thuận lời đề xuất của lão sư thái nọ một cách nhanh nhảu khác thường :
- Nếu Hằng Diệu Chưởng môn đã nói thế, được, bần tăng xin mạo muội, tự cho phép đứng ra tác chủ mọi sự việc trọng đại này.
Sau đó, với dáng cách vụt thay đổi, thần thái trở nên uy nghi khác thường, Vi Ngộ đại sư vừa nhìn xung quanh khắp lượt vừa cất giọng sang sảng tuyên cáo :
- Thoại tiên, A di đà Phật, bần tăng xin cẩn ngôn tuyên cáo một điều trọng đại đến tất cả chư vị đồng đạo võ lâm. Đấy là Long Trảo lệnh sau một trăm năm tự thoái xuất nay đã tái hiện, tiếp tục thi hành trách nhiệm chủ trì công đạo trên khắp võ lâm. Và Hằng Diệu lão sư thái đây ngoài thân phận Chưởng môn Nga Mi phái thì từ lâu vẫn còn là nhân vật đứng đầu trong Tứ Thiết Diện Thần Long, luôn công bằng sát cánh và hỗ trợ cho Lệnh chủ Long Trảo lệnh. Đồng thời Tam Thiết Diện Thần Long còn lại thì một là bần tăng, thứ đến là Chưởng môn Võ Đang phái Thanh Hạc đạo trưởng, và cuối cùng là Nghiêm Bất Danh, Chưởng môn phái Thanh Thành. Bởi đó, bởi thiết diện chí công, ngay bây giờ bần tăng xin chư vị hãy cùng nhìn xem đây là ai.
Từ phía trong, một lão nhân ung dung tiến ra, khiến quần hùng bất luận ai, vừa thoạt nhìn thấy lão nhân ấy đều ngẩn người và còn trầm trồ xuýt xoa :
- Là Thượng Quan Hà lão tiền bối?!
- Lão nhị của Nhị lão Thanh Thành đây mà? Sao bảo lão đã chết bất đắc kỳ tử?
- Này, có khi nào Thượng Quan lão chính là Lệnh chủ Long Trảo lệnh? Vậy thì thông tin về cái chết của lão nhất định có chủ định. Biết đâu nhờ đó lão vì là Lệnh chủ nên đã có cơ hội tha hồ ẩn thân dò xét mọi bề?
Riêng có một nhân vật khi thấy Thượng Quan Hà xuất hiện đã cứ tái mét sắc diện :
- Lão chưa chết? Lão Thượng Quan chưa chết thật sao?
Thượng Quan Hà cũng cố tình nhìn ngay vào mắt nhân vật này :
- Trương Dực Cảnh chưởng môn sao lại tỏ ra sợ hãi? A... lão phu nhớ rồi. Rằng bảy năm trước, ngay sau khi Giáo chủ Thạch Quy giáo phải cam chịu một kết cục là tự xử, thì Trương chưởng môn cứ vội vội bỏ đi đâu đó thật nhanh. Phải chăng tin đồn về một thảm họa, khiến cả trăm giáo đồ Thạch Quy giáo cũng ngày hôm ấy đã bị thảm sát đồng loạt là có sự dự phần của Trương chưởng môn?
Trương Dực Cảnh lấm lét ngó qua Đào Gia Từ và một vài nhân vật khác.
Và Đào Gia Từ hắng giọng lên tiếng :
- Thượng Quan lão sao lại cứ hồ đồ võ đoán? Làm gì có đại thảm họa nào xảy ra như lời lão thất ngôn nói càn? Hay lão nghĩ vì lão là Lệnh chủ Long Trảo lệnh, thế nên muốn nói gì tùy ý?
Một thanh âm xa lạ chợt vang lên, cũng xuất phát từ phía vừa có lão Thượng Quan Hà bỗng nhiên xuất hiện bước ra :
- Lời của Thượng Quan lão không hề hồ đồ. Trái lại lão nương đây có thể minh chứng, thảm sát và tận diệt toàn bộ giáo đồ Thạch Quy giáo ngoài Trương Dực Cảnh và bản thân lão nương còn có Đào - Tả - Bảo - Đoàn, đều là các nhân vật nhất môn chi chủ của tam phái và một môn Không Không.
Độc Y bà bà xuất hiện, làm toàn thể quần hùng một phen nữa lại huyên náo hẳn lên.
Bao Định Hùng bật nhanh thanh kiếm :
- Mụ vốn dĩ là một ác nhân. Lời của mụ không những sẽ chẳng khiến bất kỳ một ai tin mà còn là lời xúc phạm một cách nghiêm trọng đến thân danh Bảo mỗ, gây tổn hại cho uy danh bổn phái Côn Luân. Mụ thật đáng chết.
“Ào...”
Thần Long Tứ Thiết Diện không một lần chớp mắt, cứ thản nhiên nhìn Bảo Định Hùng thực hiện ý định là toan một kiếm sát hại mụ Độc Y.
Mụ thì bối rối bật kêu :
- Sao cứ để họ Bảo giết ta? Phải có ai đó xuất hiện đi chứ?
Một bóng nhân ảnh lao vút ra :
- Mụ chớ vội lo. Ta đến đây, Lui!
“Bùng!!”
Bị một kình chấn lùi, Bảo Định Hùng hoang mang :
- Tuyệt kỹ Lãnh Âm Đại Tuyệt Công của Bắc Hải cung?! Tiện tỳ ngươi là ai?
Nữ nhân mới xuất hiện chính là Hồng Bảo Nguyệt. Nàng cười cười :
- Bổn cô nương vốn đã được một vài nhân vật ở đây biết từng có họ Hồng. Nhưng kỳ thực thì ở họ Trang. Bổn cô nương chính là hậu nhân cốt nhục của Giáo chủ Thạch Quy giáo và một tuyệt sắc giai nhân được gọi là Giả Tử Nhân Đoạn Hồn. Xin phiền Bảo Chưởng môn nhớ lại những âm mưu gì từng hãm hại song thân phụ mẫu của Trang Bảo Nguyệt này. Nếu như không thể nhớ, hay là để Tả Nhất Giang Chưởng môn Không Động phái từng một thời gian được gọi là Di Hoa Trường Minh Đại Thủ Ấn tự thú nhận vậy.
Tả Nhất Giang hùng hổ phản bác :
- Chớ nói nhảm. Bọn ta chưa hề biết Giả Tử Nhân Đoạn Hồn là ai?
Độc Y bà bà cười khành khạch :
- Họ Tả ngươi vẫn có lão nương ở đây ư?
Và Độc Y bà bà chợt quay qua nhìn Đào Gia Từ :
- Đào chưởng môn ắt hẳn không ngờ mạng của lão nương vẫn lớn, vẫn ung dung tồn tại?
Đào Gia Từ cau mặt :
- Ta không hiểu mụ muốn nói gì? Là ta từng có ý sát hại mụ ư? Thật đáng tiếc ta chưa có cơ hội ấy, nếu không, một ác nhân như mụ thì ta ngại gì không lấy mạng?
Đến lượt Hạ Trúc Đào bước ra :
- Mụ Độc Y chưa chết vì nhờ Hồng Trúc Đào này kịp giải nguy cho mụ. Thôi nào, xin Đào chưởng môn hạ cố cho phép tiểu nữ được gặp lại mẫu thân, chính là Giang Mộng Hà, cũng là phu nhân của Đào chưởng môn bí mật tự xưng là Tề chủ. một Độc Mục Tề Thiên luôn hùng cứ tại Độc Mục sơn. Giang Mộng Hà đâu? Hay đã bị lão sát nhân diệt khẩu như đã nhẫn tâm lấy mạng Quách Phú Dĩ chính là giọt máu cốt nhục của lão?
Chợt có một tràng cười lồng lộng vang đến, gây kinh hãi và hoang mang cho quần hùng :
- Ai vừa nhắc đến ta? Độc Mục Tề Thiên. Độc Bá võ lâm chính là ta. Ha... Ha... ta đến đây. Hãy mau cung nghinh ta như một Minh chủ võ lâm đi nào. Ha... Ha...
Vi Ngộ đại sư biến sắc :
- Đoàn Kính Cam?! Nhưng sao hắn lại tự nhận là Độc Mục Tề Thiên? Thật lạ là hắn còn muốn được cung nghinh như Minh chủ, hắn điên rồi chắc?!
Đoàn Kính Cam lao lướt qua đầu mọi người, phô diễn khinh công thượng thừa là cứ đảo qua đảo lượn giữa không trung, sau đó mới chịu buông người hạ thân xuống trước mặt Đào Gia Từ. Và Đoàn Kính Cam vẫn cứ cười ngạo nghễ :
- Thế nào, Đào Gia Từ? Ta hay ngươi chính là Độc Mục Tề Thiên? Kỳ thực là ngươi nhưng xem ra ngay hôm nay ngươi phải nhượng lại cho ta. Bởi vì, Ha... Ha... bản lãnh ta lúc này đã là Thiên hạ đệ nhất, ngươi không nhượng không được. Ha... Ha...
Đào Gia Từ tái mặt :
- Thật hoang đường. Vì ta nào có là Độc Mục Tề Thiên để bảo phải nhường cho ngươi. Nhưng bởi vì ngươi là Độc Mục Tề Thiên, Đào Gia Từ ta dù muốn dù không vẫn phải giết ngươi, trừ hại cho võ lâm. Đỡ!
Đào Gia Từ vang danh là Trường Sinh kiếm, kiếm chiêu hễ khởi phát là liên miên trường cửu, nhưng họ Đào vừa tung kiếm thì Tả Nhất Giang, và Trương Dực Cảnh cũng cùng một lúc xuất phát chiêu cung, đồng loạt quật cả vào Đoàn Kính Cam từ nhiều phương vị.
Nhưng Đoàn Kính Cam không sợ trái lại vẫn cười, để rồi bất ngờ bạt xuất về phía Trương Dực Cảnh một kình quái đản :
- Nhưng ta thì chẳng muốn giết họ Đào ngươi. Bởi ta cần một kẻ như ngươi, tương tự bấy lâu nay ngươi luôn cần đến ta. Thế cho nên, đây là một lời cảnh báo dành cho ngươi đấy, họ Đào. Hãy xem cái chết của họ Trương này và lấy đó làm gương. Ha... Ha...
Chiêu kình của Đoàn Kính Cam bảo là quái đản vì chỉ có hai sắc màu hồng trắng cuộn xoáy vào nhau. Đồng thời chỉ một cái lắc người, Đoàn Kính Cam đã ung dung thoát hai chiêu công còn lại của Đào Gia Từ và Tả Nhất Giang. Trong khi đó chiêu chưởng trắng hồng của Đoàn Kính Cam vẫn thần tốc lao vào Trương Dực Cảnh.
“Ầm!!”
Trương Dực Cảnh khựng lại, mắt trợn trắng và chợt tự phân khai, ngã xuống rã thành năm bảy mảnh.
Đào Gia Từ kinh hoàng :
- Là Tu La Hạo Nhiên công ư? Không thể nào?
Đoàn Kính Cam cười đắc ý :
- Chính là Tu La công phu đây. Nhưng may mắn thay ta đã có thêm Huyết Thiết Chỉ Hoàn, một thần vật có thể khiến Tu La chưởng thêm gấp ngàn lần lợi hại. Ha... Ha...
Cái chết quá khủng khiếp của Trương Dực Cảnh làm cho nhiều đệ tử phái Hoa Sơn phẫn nộ. Họ loang kiếm nhảy xông đến :
- Mau báo thù cho sư phụ Chưởng môn. Giết Đoàn ác ma!!
“Ào... Ào”
Đoàn Kính Cam hất tung song chưởng, tạo thành nhị kình quyện hai màu trắng và hồng :
- Bọn ngươi muốn chết. Và cũng nên chết để tất cả thấy rõ uy lực lợi hại của ta. Ha... Ha...
“Vù... Vù!”
“Ầm!! Ầm!”
Nhiều thây người ngã gục, thi thể cũng tự rã thành nhiều mảnh và máu huyết bắt đầu nhuộm đỏ cục trường.
Đoàn Kính Cam càng cười to hơn, đắc ý nhiều hơn :
- Huyết sẽ lưu mãn địa nếu có ai chẳng thừa nhận ta là Minh chủ võ lâm. Nghịch ngã giả vong. Giết. Ha... Ha... giết!
Và Đoàn Kính cam bật tung một kình trắng hồng vào Tả Nhất Giang.
Họ Tả khiếp đảm nhảy lùi, miệng gào vang :
- Đào lão huynh còn chần chờ gì nữa. Hoặc dụng độc hoặc bộc lộ tuyệt kỹ, lão phải cùng bọn ta, giúp bọn ta trừ khử họ Đoàn chứ?
Đoàn Kính Cam lao vào họ Đào :
- Dụng độc đối với ta vô ích. Vì ta cũng như ngươi đều ngấm ngầm luyện cách dụng độc của Độc Y bà bà như nhau. Nhưng có bộc lộ tuyệt kỹ thì khác, thử xem công phu âm hàn của ngươi có làm gì được ta chăng? Đỡ!
“Ào...”
Đào Gia Từ cũng khiếp đảm nhảy lùi. Nhân đó, Đoàn Kính Cam quật luôn vào mụ Độc Y tình cờ đứng khá gần :
- Giết! Ha... Ha...
“Ầm!!”
Mụ Độc Y không sao tránh kịp nhưng vẫn thoát chết trong gang tấc vì nhờ có người vừa thần tốc xuất hiện ứng cứu mụ.
Mụ bàng hoàng :
- Triệu Thái ngươi lẽ ra nên xuất hiện sớm hơn. Phì... may là vẫn còn chút mạng già.
Đoàn Kính Cam cũng nhìn ra Triệu Thái :
- Lại là ngươi? Được lắm, nhục hai lần trước, lần này ta sẽ hỏi lại cả vốn lẫn lãi. Đỡ!
“Ào...”
Triệu Thái bật Long Vỹ kiếm :
- Tất cả hãy tránh mau. Thần vật lão đang giữ chính là Huyết Thiết Chỉ Hoàn, cũng là nguyên nhân khiến lão trở nên kẻ khát máu, chỉ thích sát nhân hại mạng để nhìn máu chảy thây rơi. Hãy tránh mau.
“Bung bung...”
Đoạn Hồn Tam Tuyệt Tử Kiếm của Triệu Thái không đủ uy lực hóa giải công phu quái đản của họ Đoàn. Thế cho nên Đoàn Kính Cam vừa cười sặc sụa vừa lướt ào đến :
- Ngươi cũng biết sợ rồi sao? Trái lại, ta rất thích nhìn máu huyết ngươi tuôn tràn. Ha... Ha...
“Ào...”
Triệu Thái bỏ kiếm, hất đủ song kình vào ngọn chưởng quyện hai sắc màu trắng hồng của lão.
“Bung bung...”
Nào ngờ Triệu Thái vẫn tiếp tục bị bức lùi, là cơ hội cho Đoàn Kính Cam tung sát chiêu tối hậu.
- Giết! Ha... Ha...
“Ào...”
Chợt có tiếng niệm Phật :
- Sao Lệnh chủ không dùng Long Trảo Quyện Vân là tuyệt kỹ bất khả bại của Long Trảo lệnh?
Chính lúc đó Triệu Thái cũng quát :
- Ta không thể để lão trở thành Ma Vương. Đỡ!
“Vút!”
Một vật chợt chớp sáng lao ra.
Đào Gia Từ kinh hoàng :
- Gã là Lệnh chủ Long Trảo lệnh?!
Đoàn Kính Cam cười ngật ngưỡng :
- Có là Lệnh chủ thì cũng chết. Ha... Ha...
Và Đoàn Kính Cam hướng chưởng kình quật vào vật chớp sáng.
Triệu Thái lập tức bất vút lên không trung, cuồng nộ quật áp xuống một kình :
- Âm Dương Vạn Biến!!
“Ào...”
Đoàn Kính Cam chớp động, vừa uốn người vừa quật lên một chưởng trắng hồng.
“Bung bung...”
Chấn kình bức Triệu Thái bay lộn ngược lên cao hơn. Và đó là lúc vật chớp sáng nọ vì không bị lực đạo nào ngăn cản nên cứ xé gió lao cắm vào đầu vai tả của họ Đoàn.
Đoàn Kính Cam đau đến chấp chới, và mắt lão bắt đầu bắn lộ hung quang :
- Máu?! Là máu của ta? Ha ha, Ha... Ha... Ta phải nhuộm máu tất cả. Giết tất cả. Ha... Ha...
Và Đoàn Kính Cam cuồng lộ bật lao vào Triệu Thái :
- Giết. Ha... Ha... Giết!
Trang Bảo Nguyệt và Hồng Trúc Đào cùng kêu thất thanh :
- Quả nhiên không sai. Ma ảnh của Huyết Thiết Chỉ Hoàn đã khiến lão bắt đầu phát cuồng. Lão đã biến thành Ma Vương đấy! A...
Triệu Thái cũng phẫn nộ lao vào lão :
- Đến Long Trảo Quyện Vân cũng không hạ được lão. Thử xem xông phu Uyên Nguyên Tu La có làm lão thất thủ chăng. Đỡ!
“Ào...”
Nhưng chưởng của Triệu Thái lại tỏa khí lạnh ngút ngàn, khiến Đoàn Kính Cam bất chợt khựng lại và ngơ ngác :
- Lãnh khí?! Điều gì đã xảy ra cho ta? Sao ta bị lạnh thế này?
Phản ứng của lão thật kỳ quặc. Đến nỗi lão cơ hồ không nhận ra một kết cục bi thảm đang dành cho lão.
“Ầm!!”
Lão bị chấn bay và khi rơi xuống chỉ còn là một thi thể hoàn toàn giá lạnh và bất động.
Triệu Thái đắc thủ nhưng không đắc ý :
- Là lãnh kình đã thức tỉnh lương tri lão? Có phải đây cũng là điều từng xảy ra cho Huyết Ma Ảnh - Ma Vương trăm năm trước, để sau khi thức tỉnh mới tự nhận là Khắc Phục Nhân?
Chợt có tiếng niệm Phật vang lên :
- Lệnh chủ cẩn trọng. Vô lượng thọ Phật, Tả chưởng môn thật to gan.
Được đề tỉnh Triệu Thái quay phắt lại :
- Tả chưởng môn phải chăng muốn bổn Lệnh chủ sử dụng oai lực của Long Trảo lệnh truyền đời của Nam Cung đại thế gia?
Họ Tả thất sắc lùi lại :
- Hóa ra tính danh thật của ngươi là Nam Cung Thái, không còn là Triệu Thái nữa sao?
Triệu Thái cười lạnh :
- Dù mang tính danh gì đi nữa thì bổn Lệnh chủ cũng từng là đệ tử của Quán chủ Huyền Vũ đạo quán. Nay tuân theo di mệnh của tiên sư, bổn Lệnh chủ thật tâm muốn biết Tả chưởng môn đã lẻn hạ độc vào tiên sư khi nào? Có phải lúc cả hai từng hiệp lực, cùng đối phó chỉ một chưởng của Giáo chủ Thạch Quy giáo chăng? Chẳng trách sau lần đó, trong khi Tả chưởng môn vẫn bình yên vô sự thì ngược lại hiện trạng của tiên sư cứ ngày càng suy vi. Tả chưởng môn mong được chiếm hữu tà công Huyết Ảnh Nhân đến thế sao?
Tả Nhất Giang lấm lét liếc họ Đào :
- Ta không biết ngươi nói gì.
Triệu Thái liền nhìn qua họ Đào :
- Đào chưởng môn còn gì để nói? Giang Mộng Hà đâu? Khí phách của một Độc Mục Tề Thiên của Đào chưởng môn đâu?
Đào Gia Từ lạnh giọng :
- Ngươi là Lệnh chủ Long Trảo lệnh, sao lại có những lời lẽ hồ đồ. Ta...
Chợt có tiếng nói của Chưởng môn phái Thanh Thành cất lên từ xa :
- Lệnh chủ. Đã phát hiện cao tăng nọ là ai. Có cần bổn Chưởng môn đưa đến để đối chất chăng?
Triệu Thái tươi ngay nét mặt :
- Thật phiền Nghiêm Bất Danh chưởng môn. Nhưng sao đắc thủ nhanh vậy?
Nghiêm Bát Danh mang đến một tăng nhân vừa già vừa lam lũ :
- Hóa ra chỉ là một quản sự của các hỏa đầu ở Trai phòng phái Thiếu Lâm. Lão lục quản hỏa đầu không biết võ công. Nhưng nấu ăn thì cực khác.
Nhìn thấy vị tăng nhân gọi là Lục hỏa dầu. Trang Bảo Nguyệt bật kêu :
- Chính là danh xưng này. Muội tuy từng nghe đề cập nhưng thật sự chẳng dễ nhớ.
Bỗng Hồng Trúc Đào kêu lo lắng :
- Úy, Đào Gia Từ lẻn đi đâu rồi?
Mọi người kinh hãi cùng tìm. Nào ngờ nghe xa xa có tiếng cười vang đến :
- Ta vẫn ở đây. Có chăng, bọn ngươi và tiểu tử kia dù muốn giết ta vẫn cần nhìn kỹ lại.
Mọi người cùng nhìn và cùng thấy Đào Gia Từ đang ngang nhiên xuất hiện trợ lại với một phụ nhân sóng vai. Đã thế trong tay họ Đào và phụ nhân còn có hai nhân vật đã bị chế ngự.
Triệu Thái nhận ra ngay hai nạn nhân :
- Sa Ôn Ngọc cung chủ ca ca?
Trang Bảo Nguyệt cũng kêu :
- Tào Quỳnh Hương?!
Phụ nhân nọ bật cười lanh lảnh :
- Muốn bọn chúng toàn mạng, một là giao cho Giang Mộng Hà ta Long Trảo lệnh. Hai là tiểu tử Nam Cung Thái phải tự kết liễu sinh mạng ngay ở đây. Thế nào? Ha... Ha...
Triệu Thái hốt hoảng đáp ứng :
- Đừng giết họ. Để ta giao vật, sau đó sẽ giao sinh mạng.
Mọi người bàng hoàng và thật sự không tin cho dù đều tận mắt thấy Triệu Thái đang ném Long Trảo lệnh cho bay về phía Giang Mộng Hà.
Giang Mộng Hà đắc ý đưa tay toan chộp. Nào ngờ đã có tiếng Triệu Thái bật quát :
- Tự mụ muốn chết!
Long Trảo lệnh chợt chuyển hướng và tăng tốc bay lao cắm vào giữa mặt mụ họ Giang.
Thấy vậy, Đào Gia Từ bật gầm :
- Ngươi...
Chợt hữu thủ của Triệu Thái lao vút ra một vật :
- Phần của lão thì đây là lời ta đã hứa trước khi Lý Mộ Huệ nhắm mắt. Trúng!
Vật đó thần tốc và lao cắm chuẩn xác vào huyệt Mi Tâm của họ Đào, chỉ lưu lại một vệt ngấn huyết, tương tư bị một mũi kiếm vô hình xuyên thủng vào.
Họ Đào kêu tiếng cuối cùng :
- Là Quỷ Kiếm... Vô... Vô Ảnh Thủ... Hự!
Triệu Thái lắc đầu cười lạnh :
- Sai rồi. Vì ta chỉ dùng tuyệt kỹ Lý gia, gọi là Luân Hồi Cửu Chuyển Nhiếp Tam Phách.
Vừa lúc đó Long Trảo lệnh của Triệu Thái cũng chấn vỡ não bộ và Thiên Linh cái mụ họ Giang.
- Oa...!!
Mục kích hai cái chết cực thảm, lão tăng Lục quản hỏa đầu run lẩy bẩy ngã khuỵu xuống :
- Xin đại lượng dung tình tha mạng cho lão nạp. Chỉ vì tuân theo di lệnh tiên mẫu, vốn là a hoàn của nữ nhân từng được Âm Dương lão thiền sư luyến ái, nên lão nạp mới nghĩ đủ kế miễn chiếm hữu Âm Dương Vạn Biến công phu, bắt đầu từ việc phát hiện và cáo giác Giáo chủ Thạch Quy giáo luyện tà công. Kỳ thực lão nạp đâu ngờ tà công đó không do Giáo chủ Thạch Quy giáo nhờ tiến vào Vạn Niên cốc nên thủ đắc. Nếu sớm biết rõ sự tình...
Triệu Thái nhăn nhó nhìn lão tăng nọ :
- Tóm lại, thảm biến xảy ra trăm năm trước tại Vạn Niên cốc là do mẫu thân lão lao tâm khổ tứ nghĩ ra, lợi dụng cả Cửu Hàn Bắc Hải lẫn các cao thủ Trung Nguyên? Và sự xuất hiện của Huyết Ma Ảnh Ma Vương chỉ là tình cờ, khiến mẫu thân lão mưu sự tại nhân, bất thành do thiên?
Lục quản hỏa đầu Tăng sụp xuống :
- A di đà Phật, lỗi là do lòng tham của tiên mẫu, kéo dài đến hết một đời lão nạp. A di đà Phật.
Triệu Thái ngao ngán lắc đầu :
- Việc này xin cứ để phái Thiếu Lâm tùy nghi xét xử. Xin thứ lỗi, tại hạ có việc khẩn cần đi, nhân tiện xin tiễn Cung chủ Bắc Hải cung phu phụ hồi cung. Cáo biệt, và hẹn sẽ có ngày gặp lại.
* * * * *
Khi chỉ còn lại ba người, Hồng Trúc Đào nói :
- Chàng còn một bí mật không muốn bị tiết lộ. Nhưng chẳng để ai hay biết gì về công phu Huyết Ảnh Nhân chàng đã lỡ luyện, e chỉ còn mỗi một cách, là chàng cũng phải ưng nhận Trang Bảo Nguyệt làm thê nhi như thiếp. Vì đã là phu thê, có ai nỡ hại chàng?
Triệu Thái cười cười :
- Đấy là kết quả sau nhiều lần mật đàm giữa người và Trang cô nương? Đã vậy nếu ta khước từ chẳng hóa ra chỉ là một đại ngốc tử sao?
Trang Bảo Nguyệt đỏ ửng hai bên mặt :
- Nghĩa là chàng... ưng thuận?!
Triệu Thái đắc ý, phá lên cười vang dội...
Bình luận truyện