Huyết Biển Bức
Chương 4: Thân bị bầy rắn cắn, Trẻ thơ lòng run sợ
Chiều buông.
Trong mật thất không thấy ánh nắng mặt trời, suốt mười hai giờ lúc nào cũng thế, căn bản không có cái gọi là ngày đêm.
Đó là gian mật thất thứ hai, không có vô số gương đồng, cũng không có Khổng Minh đăng sáng rực.
Lúc Tuyết Phi Bằng tỉnh lại, là đang trong gian mật thất ấy.
Bốn phía là tường đá, mặt tường đối diện với y chỉ có một tấm gương đồng, mà chỉ có một tấm.
Tấm gương đồng ấy được mài đặc biệt sáng bóng, chỉ đáng tiếc trong mật thất hoàn toàn không có bao nhiêu đèn lửa.
Toàn bộ gian thạch thất chỉ có trên giữa trần treo một đĩa đèn lưu ly màu xanh biếc.
Đèn không sáng, ánh sáng không mạnh lắm, nhìn thoáng qua giống như có một vầng hơi mù màu xanh biếc bao quanh ngọn đèn lưu ly.
Tuyết Phi Bằng từ từ tỉnh lại, vừa mở mắt ra, đã nhìn thấy tấm gương đồng ấy, nhìn thấy cái bóng trong tấm gương đồng ấy.
Y thở phào một tiếng, lồm cồm bò dậy, cái bóng trong gương cũng đồng thời lồm cồm bò dậy, chẳng qua chỉ hoàn toàn ngược lại.
Ví dụ, y chống tay trái xuống đất thì cái bóng trong gương chống tay phải xuống đất.
... Đây lại là chỗ nào?
Tuyết Phi Bằng đưa mắt nhìn quanh, thạch thất trống không không có một ai, cũng không có bất cứ vật gì.
Y nhìn quanh một lúc, lại nhìn vào tấm gương, cái bóng trong tấm gương cũng đồng thời quay đầu lại.
Trong chớp mắt ấy Tuyết Phi Bằng lại có một cảm giác, một cảm giác rất kỳ quái.
... Tốc độ quay đầu của cái bóng dường như chậm hơn một chút.
Con mắt của cái bóng xem ra cũng có phần xa lạ.
Hai con mắt mường tượng tràn đầy vẻ tà ác, tràn đầy vẻ trào lộng, Tuyết Phi Bằng trước nay chưa bao giờ nhìn thấy ánh mắt của mình lại biến thành như thế.
Y không kìm được cau mày một cái, cái bóng cũng cau mày một cái, Tuyết Phi Bằng vẫn cảm thấy chậm hơn một chút.
Y lập tức nhấc tay trái lên, sờ vào mặt gương đồng, cái bóng trong gương cũng đồng thời nhấc tay trái lên.
Là tay trái, chứ không phải tay phải, Tuyết Phi Bằng ngẩn ra, tay trái đã chạm vào tấm gương.
Tấm gương đồng cứng rắn mà lạnh buốt, Tuyết Phi Bằng không những cảm thấy bàn tay lạnh buốt, mà cả trong lòng cũng lạnh buốt.
Động tác của mình trong tấm gương hoàn toàn không tương ứng, hai bàn tay cũng hoàn toàn không chạm vào nhau.
Tuyết Phi Bằng hoảng sợ rút tay lại, cái bóng trong gương cũng rút tay lại, trên mặt lại không lộ vẻ kinh ngạc, mà lại lộ vẻ tươi cười.
Nụ cười kỳ lạ, nụ cười tà ác.
Tuyết Phi Bằng hoàn toàn không cho rằng mình lại có thể có nụ cười như thế, nhưng sự thật hoàn toàn không có cảm giác muốn cười.
Y chỉ biết khuôn mặt mình hiện tại đang lộ ra vẻ kinh ngạc.
Ngay cả sự biểu lộ tình cảm cũng đã hoàn toàn không tuân theo sự khống chế của mình, chẳng lẽ trước mặt lại là một tấm gương ma?
Y đưa tay sờ vào mặt mình, là dùng tay phải.
Cái bóng trong gương cũng dùng tay phải sờ vào mặt, hoàn toàn không phải tay trái.
Tuyệt Phi Bằng nhịn không được nữa, hốt hoảng la lên “Ngươi là ai?”
Môi người trong gương cũng đồng thời mở ra, phát ra tiếng la hoảng không có âm thanh.
Tiếng la hoảng của Tuyết Phi Bằng dội lại trong mật thất, toàn thân y run lên.
... Tại sao lại biến thành thế này?
Y lùi lại hai bước, lại lùi lại hai bước nữa, một tràng tiếng lách cách lập tức vang lên trong mật thất.
Tuyết Phi Bằng mở to mắt nhìn quanh, không phát hiện được gì, lại nhìn vào tấm gương đồng, nhưng bóng của mình trong gương không những không có vẻ kinh ngạc mà đang chành môi ra cười.
Nụ cười không tiếng, nụ cười âm trầm mà đáng sợ.
Tuyết Phi Bằng chỉ cảm thấy lông tóc dựng hết cả lên, như lọt vào hố băng, chợt nghe một giọng nói vang tới.
“Ngươi tỉnh rồi à?”, là giọng nói của nữ nhân, dường như phía sau lưng y, y quay phắt lại thì nhìn thấy Vô Diện đang đứng cách y bảy thước.
“Vô Diện, là cô!”, Tuyết Phi Bằng quả thật giống như đang rên lên.
“Ngươi sao thế?”, Vô Diện nhoẻn miệng tươi cười.
Dưới ánh đèn xanh biếc, khuôn mặt của nàng cũng biến thành màu xanh biếc, nàng tươi cười giơ tay áo lên, đến khi buông tay áo xuống, khuôn mặt của nàng đã không còn nữa, biến thành một khoảng trống trơn.
Tuyết Phi Bằng tuy đã nghĩ tới, nhưng vẫn cảm thấy rùng mình, buột miệng nói “Đây là chỗ nào?”
Vô Diện cười nói “Địa ngục ở nhân gian”.
Tuyết Phi Bằng gào lên “Ta là muốn nghe sự thật”.
Vô Diện nói “Ngươi cho là ta bịa đặt à? Tại sao ta lại phải lừa ngươi chứ?”
Tuyết Phi Bằng không trả lời được, trong chớp mắt ấy y đột nhiên phát giác ra một việc rất kỳ quái là trong tấm gương đồng lại không có bóng Vô Diện.
Y thất kinh há miệng kêu lên “Tại sao... tại sao lại...”
“Tuyết Phi Bằng...”, Vô Diện dường như phát hiện ra Tuyết Phi Bằng hoảng sợ chuyện gì “Ngươi vẫn còn chưa rõ”.
Tuyết Phi Bằng kêu lên “Ta hiểu rõ chuyện gì?”
Vô Diện nói “Ta tuy là một người, nhưng đã không có hồn phách”.
Tuyết Phi Bằng hoảng sợ hỏi “Cô nói cô không có hồn phách à?”
Vô Diện nói “Cho nên trong tấm gương đồng không có bóng của ta”.
Tuyết Phi Bằng nhìn vào tấm gương đồng một cái, lại nhìn Vô Diện một cái, y chợt phát giác ra động tác của cái bóng với động tác của y có chỗ không ăn khớp, lộ rõ chỗ sai lệch.
Vô Diện nói “Cho nên thật ra ta không thể được nói là một người”.
“Vậy cô là cái gì?”, Tuyết Phi Bằng gào lên.
“Là ma”, Vô Diện cất tiếng cười “Cho nên diện mạo của ta có thể tùy lúc che khuất”.
Tuyết Phi Bằng không thể không thừa nhận đó là sự thật.
Vô Diện chợt nói “Ngươi nhìn vào tấm gương đồng ấy đi, nhìn cho kỹ”.
“Nhìn cái gì?”, Tuyết Phi Bằng bất giác đưa mắt chăm chú nhìn vào tấm gương.
Vô Diện nói “Lẽ ra ngươi phải phát giác được rằng hồn phách của ngươi đã bắt đầu rời khỏi thân xác của ngươi”.
Tuyết Phi Bằng sửng sốt quay lại, thì nhìn thấy cái bóng trong tấm gương đang cười với y.
Y đưa tay sờ lên mặt mình, trên mặt y hoàn toàn không có vẻ tươi cười, môi y cũng không hề chành ra.
Người trong gương không hề nhấc tay, buông tay xuống, thong thả lùi lại.
Tuyết Phi Bằng không tự chủ được nhảy xổ tới, nhảy xổ vào tấm gương, chụp lấy tấm gương đồng.
Người trong tấm gương vẫn lùi lại phía sau phiêu hốt như một hồn ma.
“Dừng lại!”, Tuyết Phi Bằng gào lên, chụp lấy tấm gương không ngừng lay động.
Tấm gương đồng không hề động đậy, khảm sâu vào vách đá, bóng y trong tấm gương càng lúc càng xa.
Vô Diện lập tức nói “Ngươi có kêu gào cũng vô dụng, hồn phách của ngươi đã không thuộc về ngươi nữa, đã không phục tùng ngươi nữa”.
Tuyết Phi Bằng nói “Y đi đâu thế?”
Vô Diện nói “U minh, người chết rồi hồn phách rốt lại trở về u minh, y chỉ là đi sớm một chút thôi”.
Tuyết Phi Bằng kêu lên “Tại sao?”
Vô Diện nói “Đó là chủ ý của Thiên Ma, Thiên Ma cần ngươi”.
“Thiên Ma?”, Tuyết Phi Bằng sửng sốt.
“Cũng là chủ nhân của bọn ta, chủ nhân của cha ngươi, ngươi vốn không nên tới đây, nhưng ngươi đã tới đây thì cũng chỉ còn cách để lại hồn phách, đó là quy củ ở đây”.
Tuyết Phi Bằng gào lớn “Nói bậy, cô nói bậy”, rồi xoay người lao vào Vô Diện, hai quyền đập mau ra.
Vô Diện hai tay vung ra, chát chát hai tiếng đè xuống hai quyền của Tuyết Phi Bằng, hai tay một kéo một đẩy.
Tuyết Phi Bằng ào một tiếng lập tức bay tung lên, lăng không lộn một vòng, rơi xuống trước tấm gương đồng.
Trong tấm gương đã không có bóng y, y vừa giận vừa sợ, lồm cồm bò dậy đập vào tấm gương “Trả lại hồn phách cho ta”.
Vô Diện chỉ cười, tiếng cười yêu dị dội lại trong mật thất, Tuyết Phi Bằng trong tiếng cười vọt lên, lại nhảy xổ vào Vô Diện lần nữa, quyền đánh cước đá, đã hoàn toàn không còn có chiêu thức gì, giống hệt một người điên.
Vô Diện hai tay áo phất ra, thân hình như bươm bướm xuyên hoa, bay ra khỏi mớ quyền cước của Tuyết Phi Bằng, Tuyết Phi Bằng xuất thủ tuy nhanh, nhưng không sao chạm vào chéo áo của Vô Diện, lại càng đừng nói là đánh trúng Vô Diện.
Tuy y biết võ công của Vô Diện cao cường hơn y, nhưng lúc vừa sợ vừa giận, đã hoàn toàn không còn suy nghĩ gì nữa.
Vô Diện tránh né mấy lần, chợt nói “Chẳng lẽ ngươi quên mất rằng ngươi vốn không phải là đối thủ của ta sao?”
Tuyết Phi Bằng cao giọng nói “Chẳng qua cũng chỉ một chết”, hai quyền đánh mau, thân hình lăn tròn một vòng, đánh vào hạ bàn của Vô Diện.
Vô Diện nghiêng người tránh qua, Tuyết Phi Bằng thân hình cũng bật lên, hai cước giao nhau kẹp vào hai chân Vô Diện.
Lập tức ào một tiếng, Vô Diện thân hình lăng không bay lên, như một con thằn lằn bám chặt vào vách tường.
Tuyết Phi Bằng song cước kẹp trượt, thân hình bật lên, lại một quyền đánh thẳng tới.
Vô Diện thân hình dán trên tường lật qua một cái, giống như một tờ giấy dán lên nóc thạch thất, cười nhạt một tiếng, nói “Được rồi, đánh nữa thì ta không khách khí đâu”.
Tuyết Phi Bằng chỉ như không nghe thấy, thân hình lại vọt lên, một thức Khôi Tinh Tứ Đẩu lăng không đá mau tới.
Một cước ấy đá lên trần thạch thất đã biến thành yếu ớt vô lực, Vô Diện không chờ phát cước đá tới, thân hình đã như dòng thác trút xuống, vừa nhẹ nhàng vừa tự nhiên.
Nàng vừa khéo rơi đúng vào người Tuyết Phi Bằng, hai tay chập lại, đã nắm chặt thân hình Tuyết Phi Bằng đang lăng không rơi xuống, đột nhiên quát một tiếng lật cổ tay kéo Tuyết Phi Bằng vào tường bên trái.
Cái ném ấy rất mạnh, Tuyết Phi Bằng chỉ e rách da nát thịt, nào ngờ trong chớp mắt ấy, bức tường lại mở ra một khoảnh hở, để lộ ra một cánh cửa bí mật.
Tuyết Phi Bằng lập tức bay thẳng vào trong cánh cửa.
Trong cánh cửa bí mật một màn tối om, Tuyết Phi Bằng tiếng la hoảng chưa tắt, người đã bị ném vào trong, cánh cửa bí mật lập tức đóng lại.
Lúc thân hình chạm đất, Tuyết Phi Bằng đã hoàn toàn trong bóng tối.
Là bóng tối tuyệt đối.
Y hoàn toàn không bị đau, Vô Diện hiển nhiên đã dùng xảo kình, chỉ có mông chạm đất, không đau đớn gì lắm.
“Vô Diện”, y kêu lớn một tiếng, lăn một vòng nhảy bật dậy xông ra phía vừa bị ném vào.
Đó chỉ là chuyện trong chớp mắt, y đã chạm vào vách đá, vách đá bền chắc, không sao lay động.
“Thế này thì là cái gì, Vô Diện, cô trả lời ta xem!”, Tuyết Phi Bằng gào lên.
Trong bóng tối vang lên giọng nói của Vô Diện “Ta há không phải đã nói trước là ngươi đừng phóng tứ, phải lập tức dừng lại sao?”
Thanh âm phiêu hốt, giống như từ dưới đất vang lên.
Tuyết Phi Bằng kêu lên “Bây giờ cô định làm gì?”
Vô Diện nói “Ta vốn định mang ngươi tới gặp chủ nhân ở đây một phen”.
“Là ai?”, Tuyết Phi Bằng lắng tai nghe ngóng, lắng nghe xem thanh âm từ chỗ nào vang tới.
Vô Diện nói “Thiên Ma”. Nàng ngừng lại một lúc rồi nói tiếp “Chỉ có người không có hồn phách mới có thể gặp mặt Thiên Ma, ta đã giữ hồn phách của ngươi trong tấm gương, lại đã chuẩn bị đưa ngươi đi...”.
Tuyết Phi Bằng nói “Mang ta đi, thì ta phải hỏi cô cho rõ ràng”.
Vô Diện nói “Đáng tiếc là ngươi lại chọc giận ta”.
“Cô...”, Tuyết Phi Bằng không tự chủ được co người lại.
“Nếu ta cứ bỏ qua như thế, trở đi ngươi lại càng không biết sợ ta”, Vô Diện lại cười.
Tiếng cười này khó mà nói hết sự đáng sợ, Tuyết Phi Bằng nhịn không được buột miệng hỏi “Cô định xử trí ta thế nào?”
Vô Diện cười nói “Tạm thời để ngươi trong bóng tối, đến lúc ngươi cầu xin ta tha mạng thì thôi”.
Tuyết Phi Bằng hừ lạnh một tiếng, tiếng hừ chưa tắt, trong bóng tối đột nhiên vang lên một tràng tiếng động kỳ lạ.
Tiếng động này vô cùng kỳ quái, giống như vô số con sâu dài đang trườn trên mặt đất.
Tuyết Phi Bằng nghe thấy bất giác sởn gai ốc, không tự chủ được xoay người một vòng, nhưng trước mắt cũng chỉ là một màn tối đen, cảm giác trống không lại càng sắc nhọn.
Đến lúc y dừng lại, tiếng động ấy đã tới rất gần.
Tuyết Phi Bằng rất tự nhiên ngồi xổm xuống, lập tức cảm thấy một trận gió lạnh thổi tới.
Y biến sắc, đột nhiên vung tay ra, lập tức chạm phải một vật gì đó ẩm ẩm mềm mềm.
Vật ấy lập tức quẫy mạnh một cái.
“Rắn!”, Tuyết Phi Bằng buột miệng la hoảng một tiếng, con vật ấy đã quấn chặt tay y.
Không còn nghi ngờ gì nữa đó là một con rắn, Tuyết Phi Bằng tiếng la hoảng chưa tắt, đã bị con rắn ấy mổ cho một nhát.
Nhưng y không hề có cảm giác đau đớn.
“Rắn độc!”, một cảm giác đáng sợ dâng lên trong lòng, Tuyết Phi Bằng lập tức rẩy tay một cái.
Con rắn lập tức bị rẩy bay tung ra, đập xuống mặt đất.
Tuyết Phi Bằng vội đưa tay sờ lên chỗ bị cắn.
Không có vết thương, cũng không chảy máu, y đang còn ngạc nhiên, một đĩa đèn chợt sáng lên trong bóng đen.
Ánh đèn màu xanh biếc, một vầng ánh sáng như lửa ma chiếu xuống, dừng lại cách mặt đất khoảng một trượng.
Dưới ánh đèn chỉ thấy mặt đất đầy rắn, cũng không biết mấy ngàn con, vằn vện loang lổ, thân rắn chớp chớp ánh sáng.
Ánh đèn xanh biếc, bầy rắn nhìn ra càng đáng sợ, khiến người ta rùng mình.
Tuyết Phi Bằng huyết dịch toàn thân cơ hồ đều ngưng kết.
Bầy rắn ấy đều há miệng, cái lưỡi đỏ hai chia thò ra thụt vào, phì phì thành tiếng, xem ra giống như đang chọn người để ăn.
Nhưng trong miệng rắn lại hoàn toàn không có răng, nên chỉ thấy đen ngòm.
Tuyết Phi Bằng nhìn thấy rất rõ, nhưng không hề thở phào nhẹ nhõm, mà lại càng sợ sệt.
Bầy rắn này có răng thì cũng thôi, nhưng không có răng, lại càng gớm ghiếc.
Bầy rắn như một dòng nước xô tới, căn bản không có ai chống lại được, nếu bị chúng quấn vào người, thì cũng mất mạng.
Trong tiếng phì phì, bầy rắn nhất tề tràn tới Tuyết Phi Bằng, Tuyết Phi Bằng sắc mặt trắng bệch, rốt lại nhịn không được gào lên.
“Vô Diện, thả ta ra mau!”
Không có tiếng trả lời, mường tượng như Vô Diện đã rời khỏi nơi đó.
Tuyết Phi Bằng lại gào lên “Vô Diện, cô có nghe ta nói không đấy?”
Giọng nói của y run lên lẩy bẩy, mường tượng như đã không phải là giọng nói của y nữa.
“Ta nghe...”, giọng nói của Vô Diện rốt lại đã vang tới.
Tuyết Phi Bằng vội nói “Mau thả ta ra, mau lên!”
Vô Diện cười nói “Bầy rắn ấy không có răng, ngươi còn sợ gì chứ?”
Tuyết Phi Bằng quả thật muốn bật tiếng khóc.
Vô Diện cười nói tiếp “Không phải ngươi không sợ cái gì sao?”
Trong lúc trò chuyện, bầy rắn đã di động tới rất gần, Tuyết Phi Bằng lùi lại một bước, lưng đã dán vào tường, không còn chỗ để lùi nữa.
Bầy rắn lại tiếp tục trườn tới, chúng di động tuy chậm, nhưng đã cách Tuyết Phi Bằng không xa.
Tuyết Phi Bằng gan mật đều tan nát, từ khi sinh ra đến nay y chưa bao giờ nhìn thấy nhiều rắn như thế, chưa từng rơi vào hoàn cảnh đáng sợ như thế.
“Vô Diện, thả ta ra!”, Tuyết Phi Bằng lại gào lên lần nữa, lưng đã áp sát vào tường.
Bầy rắn tiếp tục ép sát tới, mắt con nào cũng đầy vẻ tà ác, đầy vẻ dữ tợn, mường tượng đều nhìn chằm chằm vào Tuyết Phi Bằng, nói không hết sự yêu dị.
Tuyết Phi Bằng mặt không còn chút huyết sắc, lại vô kế khả thi, trước mặt y là hàng ngàn con rắn, sau lưng lại là một bức tường dày.
Chẳng qua không đầy chớp mắt, bầy rắn đã ép tới gần, vù một tiếng, một con trườn vào chân Tuyết Phi Bằng, vừa cuốn vừa mổ, mổ vào bắp chân Tuyết Phi Bằng một nhát.
Tuyết Phi Bằng nhìn thấy rất rõ, con rắn ấy không có cái răng nào, nhưng trong chớp mắt bị cắn trúng, y vẫn không kìm được kêu khẽ một tiếng.
Con rắn ấy mổ một cái lại mổ cái nữa, theo bắp chân Tuyết Phi Bằng mổ lên trên.
Tuyết Phi Bằng kêu la í ới, cảm giác này hoàn toàn không phải hai chữ hoảng sợ mà có thể hình dung được.
Trong tiếng kêu la, mấy con rắn khác lại trườn lên, có con quấn vào hai chân Tuyết Phi Bằng, có con thân dài lại cuốn chặt thân hình Tuyết Phi Bằng, cắn mổ lia lịa.
Tuyết Phi Bằng không hề cảm thấy đau đớn, nhưng toàn thân nổi gai ốc, đã tới mức sẵn sàng ngất đi.
Y nhắm nghiền mắt lại, toàn thân run lên, mường tượng như rơi xuống hố băng.
Một con rắn khác theo đó trườn tới, rất mau lẹ quấn chặt người Tuyết Phi Bằng.
Tuyết Phi Bằng đã không kêu lên thành tiếng được nữa, toàn thân sau cùng nhũn ra trên mặt đất, y nhắm nghiền hai mắt, nước mắt trào ra, nhưng kế đó lại bị lưỡi rắn liếm lên, cảm giác ẩm ẩm mềm mềm, mùi tanh tưởi quả thật khiến ruột gan y đảo lộn, chỉ suýt chút nữa là nôn ọe.
Giọng nói của Vô Diện lập tức lại vang lên “Tuyết Phi Bằng, bây giờ ngươi sao rồi?”
Tuyết Phi Bằng không dám trả lời, chỉ sợ há miệng, lại bị rắn chui vào.
Vô Diện lại nói tiếp “Nếu ngươi chịu nhận thua, chịu xin ta tha, ta sẽ thả ngươi ra”.
Tuyết Phi Bằng trong mũi phát ra tiếng hừ hừ, nhưng không trả lời.
Vô Diện chờ một lúc, lại nói “Nếu ngươi không chịu xin tha thì ta bỏ đi đấy”.
Tuyết Phi Bằng không nhịn được nữa, từ dưới đất nhảy bật lên, gào lên “Ta xin cô tha cho ta...”.
Lúc ấy toàn thân y trên dưới đầy rắn quấn vào, hai tay y bịt chặt miệng, mới dám nói ra câu ấy.
Trong thạch thất vang lên tiếng cười đắc ý của Vô Diện.
Tuyết Phi Bằng hai chân bị rắn quấn chặt, lại ngã xuống đất, bất giác khóc ầm lên.
Tiếng cười của Vô Diện kéo dài một lúc mới dừng lại, kế đó một tràng tiếng xì xì kỳ quái vang lên trong thạch thất.
Bầy rắn tựa hồ đã nghe thấy tiếng động ấy mới dừng lại không tiếp tục cắn mổ Tuyết Phi Bằng nữa, từng con từng con lùi lại.
Tuyết Phi Bằng không động đậy, đến lúc bầy rắn lùi lại hết, rời khỏi người y, y vẫn không động đậy.
Làn sóng rắn lui lại, trong chớp mắt đã mất hút, Tuyết Phi Bằng vẫn chờ một lúc mới mở mắt ra, cũng lúc ấy mới phát giác là bức tường đối diện có vô số lỗ tròn lớn nhỏ khác nhau.
Bầy rắn kia chính là chui qua những cái lỗ ấy rút đi.
Đèn vẫn sáng, dưới ánh đèn Tuyết Phi Bằng nhìn thấy rất rõ, trên quần áo y, da thịt y, đều dính từng mảnh từng mảnh vẩy rắn.
Không còn nghi ngờ gì nữa, đây không phải là nằm mơ mà quả thật đã phát sinh chuyện ấy.
Nước mắt y đã ngừng rơi, nhưng vẫn còn cảm giác muốn khóc, nghiêm túc mà nói, y vẫn còn là một đứa nhỏ.
Tuy y có một thân võ công, nhưng không hề có chút kinh nghiệm giang hồ nào, chuyện này đối với y mà nói quả thật quá tàn nhẫn.
Két một tiếng, cánh cửa đá lại mở ra, phản ứng của Tuyết Phi Bằng quả thật mau tới cực điểm, lập tức nhảy bật lên, lao ra cánh cửa đá.
Y xông ra mau như thế, thân hình bật lên nhảy xổ ra ngoài cánh cửa đá, luống cuống lại ngã xuống đất.
Vô Diện đứng trước mặt y, khuôn mặt không có mắt mũi, nhưng mường tượng như đang chế nhạo, Tuyết Phi Bằng có cảm giác như thế.
“Ta còn cho rằng ngươi quả thật trời không sợ, đất không sợ”, giọng nói của Vô Diện quả thật đầy vẻ chế nhạo.
Tuyết Phi Bằng không nói nên lời.
Vô Diện nói “Rốt lại vẫn là một đứa nhỏ, vừa bị dọa đã phát khóc”.
Tuyết Phi Bằng vội vàng lau nước mắt trên mặt.
“Đi theo ta”, Vô Diện phân phó.
Tuyết Phi Bằng không lập tức nhấc chân, Vô Diện cười nhạt nói “Thạch thất này không phải hoàn toàn an toàn, bầy rắn có thể trở lại đấy”.
Tuyết Phi Bằng vội vàng cất bước.
Vô Diện cười nhạt nói “Làm anh hùng hoàn toàn không phải là một chuyện dễ, nếu quả thật ngươi không có bản lãnh ấy, dũng khí ấy, thì đừng cứng đầu mà làm là hay”.
Tuyết Phi Bằng không nói gì, im lặng đi theo Vô Diện.
Két một tiếng, cánh cửa bí mật phía trước mở ra, Vô Diện thong thả bước đi.
Tuyết Phi Bằng không nhịn được nữa, hồi hộp hỏi “Cô, rốt lại cô muốn đưa ta tới đâu?”
“Địa ngục”, Vô Diện trả lời rất đáng sợ.
Tuyết Phi Bằng bước chân bất giác khựng lại, nhưng lập tức lại bước tới.
Vô Diện nói “Sao thế, sao không sợ nữa?”
Tuyết Phi Bằng cười gượng, nói “Cô mà muốn giết ta, thì căn bản không cần phải phiền phức như thế”.
“Tốt lắm, rốt lại ngươi cũng đã hiểu rõ rồi”, Vô Diện bước chân vẫn không dừng.
Tuyết Phi Bằng vừa đi vừa chạy, giống như một con rối mất hết sinh khí.
Ý nghĩ của y quả thật cũng đã gần như cứng đờ.
Còn như bây giờ là lúc nào, y đương nhiên không nghĩ tới, cũng không muốn nghĩ tới.
* * * * *
Đêm đã sâu, có sao, không có trăng.
Trang viện kỳ quái kia trong bóng tối giống như một con quái thú vô cùng to lớn, lúc nào cũng sẵn sàng cắn người.
Thẩm Thăng Y hiện tại đang đi về phía đầu con quái thú.
Thân hình y vô cùng nhẹ nhàng linh hoạt, đi như rắn, mọp như hạc, lướt từ rừng tùng ra.
Chung quanh vô cùng yên ắng, mường tượng như cõi ma.
Không có gió, tiếng sóng tùng ban ngày đã không nghe thấy nữa, tuy rì rào nhưng rất đơn điệu.
Khung cảnh yên ắng hơn Thẩm Thăng Y cũng đã trải qua, sự yên ắng đối với y mà nói căn bản cũng không tạo ra sự uy hiếp.
Nhất là trong khung cảnh xa lạ, càng yên ắng lại càng an toàn, vì bất cứ âm thanh nhỏ nhặt nào cũng trở nên rất rõ ràng.
Ra khỏi rừng tùng, thân hình Thẩm Thăng Y lập tức mau lẹ di động, trước lúc di động y đã tuyệt đối khẳng định chung quanh hoàn toàn không có ai.
Trừ phi công lực của những người ấy thâm hậu hơn cả y mới có thể bế khí khiến y không nghe thấy gì, hoặc giả có phương pháp ẩn núp rất đặc biệt, rất bí mật, hoàn toàn ra khỏi sự tưởng tượng.
Trước mặt là một bãi cỏ rộng lớn, nhưng ban đêm như thế, y lại đã thay một bộ quần áo màu tối, cho dù mắt có sáng hơn, nếu không phải đứng gần thì quả thật không dễ phát giác ra.
Tay áo vạt áo của y đều bó sát vào người, hành động tuy mau lẹ cũng hoàn toàn không phát ra tiếng động, vả lại bước chân của y nhấc lên đặt xuống không hề phát ra tiếng động.
Y mau lẹ lướt qua bãi cỏ, thân hình nhô lên hụp xuống một cái, lại nhô lên hụp xuống cái nữa, đã rơi xuống cạnh hồ nước.
Nước dưới hào có ánh sao, mũi đao mờ mờ, nếu không cẩn thận quan sát thì căn bản không phát giác ra được.
Thẩm Thăng Y di động men theo bờ hào, nhô lên hụp xuống mấy cái, đã tiến lên vài trượng.
Y nhô lên hụp xuống không nhanh, khoảng cách cũng không xa.
Bất kể y di động tới đâu, tình hình chung quanh xem ra vẫn không có gì khác biệt.
Xem ra dường như y đang tìm vật gì đó, hai mắt lim dim.
Dừng lại một lúc, y mới di động tiếp, lại bước ngang ra vài thước.
Chung quanh vẫn yên ắng, trong trang viện càng không có phản ứng gì, Thẩm Thăng Y quả thật không nghe thấy tiếng động nào lạ.
Ánh mắt của y vẫn rơi lên bức tường đối diện, tay phải quờ một cái rốt lại đã tuốt thanh trường kiếm ở hông ra.
Sau đó y bước ngang ra ba thước, thanh kiếm trong tay đột nhiên bắn ra, phóng vào bức tường đối diện.
Keng một tiếng, thanh kiếm cắm vào một khe hở trên tường, sâu hơn nửa thước.
Thẩm Thăng Y thân hình cũng đồng thời bật lên, mau lẹ bắn về phía trước, vù một tiếng vượt qua hào nước, mũi chân rơi xuống đạp đúng lên chuôi kiếm, xem ra dường như muốn rơi xuống, nhưng thủy chung vẫn không rơi xuống.
Hai tay y hạ xuống, vừa khéo bấu vào mặt tường, tay phải cắm một cái, bấu vào một kẽ hở, thân hình nhờ thế rất ổn định.
Lúc ấy chân y mới một móc một khều, giật thanh kiếm trong kẽ tường ra hất lên, tay trái quờ một cái chụp vào chuôi kiếm.
Toàn thân y cũng nhờ tay phải chi trì, treo lơ lửng trên không, như thế tuy y hoàn toàn không mất sức nhiều, nhưng nếu thời gian lâu hơn thì cũng sẽ thành vấn đề.
Đương nhiên mục đích của y không phải là treo lơ lửng ở đó, kiếm đã trong tay, y hít một hơi chân khí, tay phải đè một cái, toàn thân lật mau lên, ào một tiếng bay tung lên hai ba trượng, tay phải lại quờ một cái, đã nắm vào đầu tường.
Tiếp đó y ưỡn lưng một cái, lướt lên đầu tường.
Trên đầu tường hoàn toàn không có móc câu hay vật gì, tất cả đều khác hẳn với tường các trang viện bình thường.
So với kết cấu các thành bảo thì trang viện này đại đồng tiểu dị.
Thẩm Thăng Y thân hình lật lại một cái đã rơi vào chỗ tối trên đầu tường, không động đậy nữa.
Trên cao nhìn xuống, trong trang viện một màu tối tăm, không thấy chút ánh đèn lửa nào, cũng yên ắng như cõi ma.
Thẩm Thăng Y chờ một lúc vẫn không phát hiện được gì, bèn ngồi xuống đầu tường, chăm chú quan sát khung cảnh phía dưới.
Y nhìn thấy không xa lắm, cũng không rõ lắm, khung cảnh trước mắt quả thật rất tối tăm, hơi xa một chút là không nhìn thấy rõ.
... Nên bắt đầu thế nào?
Thẩm Thăng Y trong lòng tính toán, về hoàn cảnh ở đây y quả thật không am hiểu lắm, trước nay đối với bất cứ nơi nào y cũng công nhiên ra vào, rất ít như thế này.
Rốt lại y là một hiệp khách, đại biểu cho chính nghĩa và quang minh.
Phía dưới bức tường cao trồng đầy cây cỏ, đám cây cỏ đen như bôi mực, Thẩm Thăng Y tuy ánh mắt sắc bén cũng không thể nhìn thấy thật rõ.
Y ngồi trong bóng đen trên đầu tường một lúc, chợt thở phào một hơi, tra kiếm vào vỏ, đứng thẳng người lên.
Bức tường cao trong bóng đêm mường tượng như vô tận, y đứng ở đó nhìn thấy càng đặc biệt lộ rõ dáng vẻ cô độc.
Y thuận chân bước qua phía trái, bước đi không quá mau, nhưng cũng không quá chậm.
Ngoài tường bãi cỏ rộng rãi, rừng tùng xa xa cũng chỉ thấy đen ngòm, trong tường mái ngói nối nhau san sát nhưng cả một đốm đèn lửa cũng không có, toát ra một không khí âm trầm và đáng sợ khó dùng lời mà nói hết.
Y càng lúc càng cảm thấy trang viện này quả thật rộng lớn hơn nhiều so với dự liệu của y.
Một trang viện to lớn như thế này lại chỉ có một nữ nhân Vô Diện, y quả thật không sao tin được.
Cứ qua một đoạn thì cạnh tường lại có một dãy bậc đá chạy xuống phía dưới, Thẩm Thăng Y chỉ hơi khựng lại ở dãy bậc đá đầu tiên, sau đó tiếp tục đi tới, không hề dừng lại.
Bên trong tường thủy chung không có gì khác lạ, lòng tự tin của Thẩm Thăng Y rốt lại đã hơi lung lay.
... Cho dù trang viện này hoàn toàn không chỉ có một mình Vô Diện, thì chắc cũng không đông lắm.
Y trầm ngâm dừng lại trước một dãy bậc đá, chỉ thoáng ngừng lại, sau đó bước theo bậc đá đi xuống.
Dãy bậc đá này có tới sáu mươi bậc, đầu cuối cùng là một đường nhỏ lát đá trắng, chạy ngoằn ngoèo giữa đám cây hoa.
Thẩm Thăng Y bước xuống khỏi bậc đá, đi lên con đường nhỏ.
Từ trên tường cao nhìn xuống, khóm cây hoa này không rộng lắm, nhưng con đường nhỏ lại dài dị thường, Thẩm Thăng Y theo con đường nhỏ đi khá lâu mà vẫn chưa ra khỏi đám cây hoa.
Y luôn luôn cẩn thận xem chung quanh có gì khác lạ không, nhưng không để ý tới con đường nhỏ lát đá trắng này, đến lúc y để ý mới phát giác ra những chỗ rẽ trên con đường nhỏ này quả thật hơi nhiều, mà đều giống như ngã ba.
Y vốn cho rằng mình chưa qua khỏi ngã ba, nhưng đến hiện tại y mới phát giác ra ngã ba này với con đường nhỏ thật ra không khác nhau nhiều lắm, y căn bản không phân biệt được rốt lại đi trên con đường nhỏ này đã qua bao nhiêu ngã ba.
Té ra là một hoa trận.
Thẩm Thăng Y đột nhiên nảy ra một ý niệm, di động cước bộ chuyển qua ngã ba ấy.
Lúc y bước vào ngã ba ấy, xem ra giống như có chỗ khác, nhưng đến khi y bước vào thì phát giác hoàn toàn giống nhau.
Vẫn là hai bên là cây hoa, dưới chân là đường nhỏ lát đá trắng, ngẩng đầu lên thì bầu trời tối đen, điểm xuyết vài ánh sao nhàn nhạt.
Trên ngã ba lại có ngã ba.
Đoạn ngã ba ấy dài nhiều lắm là ba trượng, Thẩm Thăng Y thong thả đi tới đầu kia, tâm niệm vừa động, đột nhiên nắm lấy một cành cây mọc ngang, tiện tay bẻ một cái.
Y thả đoạn cành cây ấy xuống mặt đường đá trắng rồi mới đi tiếp.
Lần này y sãi bước đi mau, mau lẹ tiến lên, gặp chỗ rẽ qua chỗ rẽ trong lòng thầm ghi nhớ.
Qua xong bảy bảy bốn mươi chín chỗ rẽ, bước chân y chợt chậm hơn, rồi dừng lại.
Trên mặt đường lát đá trắng trước mặt y rõ ràng là một nhánh hoa.
Nhánh hoa ấy không còn nghi ngờ gì chính là nhánh hoa mà y vừa bẻ xuống, y đi bấy nhiêu đường đất, cũng không còn nghi ngờ gì là không ngừng xoay tròn, sau cùng là trở lại chỗ đầu tiên.
... Trang viện này quả nhiên không đơn giản.
Y trầm ngâm trên con đường nhỏ lát đá trắng, về cái học ngũ hành lục hào, kỳ môn độn giáp tuy y cũng có biết qua, nhưng không thật giỏi, vả lại trong đêm thì càng khó phân biện cho rõ ràng.
Thanh kiếm trong tay trái của y rốt lại lật lại, đưa ngang ra trước mặt, chuẩn bị xông vào một khóm hoa, cũng đúng lúc ấy, y mường tượng nghe thấy một tiếng cười nhạt.
Tiếng cười nhạt ấy nghe ra không phải xa lạ.
Thẩm Thăng Y rất tự nhiên nghĩ tới Vô Diện, y không hề di động bước chân, đứng yên tại chỗ.
Một giọng nói nữ nhân lập tức vang tới “Cái gọi là hiệp khách té ra là như thế”.
Thẩm Thăng Y nghe rất rõ giọng nói của Tôn cửu nương, nhưng chỉ cười gượng.
“Đêm hôm lén vào trang viện của người ta, không phải gian dâm thì là trộm cắp, ngươi nói thế nào hả?”
Thẩm Thăng Y nói “Quy củ của trang viện là thế nào?”
“Vào bừa thì chết”.
Thẩm Thăng Y thở dài một tiếng, giọng nói kia tiếp tục vang lên “Ngươi thì đương nhiên không phải vì thế mà nhận tội tự sát rồi”.
Thẩm Thăng Y chỉ thở dài, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bên phải, giọng nói chính từ đó vang tới “Nhưng bằng vào bản lãnh của ta thì lại không đối phó được với ngươi, vậy theo ngươi làm sao là tốt?”
Thẩm Thăng Y không lên tiếng, thật ra trong tình hình phiền toái thế này, y cũng không biết nói thế nào là tốt.
Cũng đúng lúc ấy, trong đám cây hoa bên phải đột nhiên sáng lên một ngọn đèn, ánh đèn xanh biếc, cũng như lửa ma trơi, chập chờn trong đám cây hoa.
Giọng nói của Vô Diện lại vang lên “Đi theo ngọn đèn này, qua khúc quanh thì rẽ trái”.
Thẩm Thăng Y không hề do dự, bước về phía ngọn đèn.
Vòng qua bên trái lại vòng qua bên trái, đến khi y qua khúc quanh thứ bảy, thì đã nhìn thấy ngọn đèn.
Ngọn đèn treo dưới một chiếc cần tre, chiếc cần tre nằm trong bàn tay thuôn thuôn của Vô Diện.
Vô Diện vẫn trang phục như thế, dưới ánh đèn xanh biếc, giống hệt một hồn ma.
Trên mặt nàng mang ba phần tươi cười, nhưng vẻ tươi cười ấy lại khiến người ta nhìn thấy bất giác rùng mình.
Thẩm Thăng Y thậm chí cũng có cảm giác ấy, đó là nói con người Vô Diện hoàn toàn không phải là một con người, mà là một hồn ma từ Âm phủ tới.
Cảm giác ấy có quá hoang đường không?
Trong đám cây hoa vốn không có gió, lúc ấy lại mường tượng như có từng trận từng trận âm phong nổi lên, Thẩm Thăng Y tuy biết đó chẳng qua chỉ là một cảm giác, nhưng vẫn bất giác rùng mình một cái.
Y tiếp tục bước về phía Vô Diện, Vô Diện cách y bất quá từ hai tới ba trượng, nhưng khoảng cách thủy chung vẫn không thay đổi.
Vô Diện giống như một tấm sa mỏng, không có tiếng động trượt qua con đường nhỏ lát đá, vẻ tươi cười của nàng tuy âm trầm, nhưng xem ra hoàn toàn không có ác ý.
Lại qua một khúc quanh, hai người rốt lại đã ra khỏi đám cây hoa, đó lại chính là chỗ Thẩm Thăng Y tiến vào.
Vô Diện dừng chân lại ở dãy bậc đá, nhấc cao ngọn đèn trong tay lên, trong mật thất nàng hoàn toàn không có mặt mũi, hiện tại thì đầy đủ, xem ra lại rất chân thực.
Nàng cười nói “Công tử không bị tổn thương gì chứ?”
Thẩm Thăng Y lắc đầu, nói “Nhờ hồng phúc của cô nương, không bị tổn thương chút nào”.
Vô Diện cười cười nói “Xem ra vận khí của công tử quả thật không kém, đúng lúc ta đi qua đầu tường, mới phát hiện ra công tử đi vòng vòng trong đám cây hoa”.
Thẩm Thăng Y nói “Đó là một hoa trận”.
Vô Diện nói “Bày theo chòm sao Bắc Đẩu, đối với nghề này chắc công tử cũng biết ít nhiều”.
Thẩm Thăng Y nói “Hoàn toàn không nhiều”.
Ánh mắt của Vô Diện rơi vào thanh kiếm của Thẩm Thăng Y “Vậy thì chắc công tử phải biết trong đám cây hoa tất nhiên còn có bố trí những sự mai phục khác”.
Thẩm Thăng Y nói “Đáng tiếc là tại hạ không nhìn ra”.
Vô Diện nói “Có một số cây hoa là đúc bằng sắt, nếu công tử dùng kiếm chém vào, chạm phải cơ quan, hàng vạn mũi tên trong hoa trận sẽ nhất tề bắn ra, lúc ấy cho dù ta tới kịp cũng là vô dụng thôi”.
“Trước tiên tại hạ đa tạ ơn cứu mạng của cô nương”.
Vô Diện hỏi lại “Ngươi hoàn toàn tin lời ta sao?”
Thẩm Thăng Y cười nói “Quả thật ta không nghĩ ra tại sao cô nương lại phải lừa dối ta”.
Vô Diện ánh mắt dừng lại trên mặt Thẩm Thăng Y “Ngươi còn trấn tĩnh hơn ta nghĩ, kẻ nổi tiếng rốt lại vẫn là kẻ nổi tiếng”.
Thẩm Thăng Y vẫn cười, nhưng nụ cười rất nhăn nhó.
Vô Diện nói tiếp “Hiện tại ngươi vẫn còn có thể cười được, quả thật cũng khiến ta không thể không khâm phục”.
“Đó là vì ngoài chuyện cười gượng, quả thật ta không biết nên làm thế nào là tốt”.
Vô Diện cười một tiếng, lại cất chân bước lên bậc đá, Thẩm Thăng Y chỉ còn cách đi theo.
Vô Diện bước đi hoàn toàn không nhanh, Thẩm Thăng Y thì vừa đi vừa chạy, nhưng càng đi càng vất vả.
Đang đi Vô Diện chợt hỏi “Có phải công tử cảm thấy rất phiền toái không?”
Thẩm Thăng Y nói “Ờ”.
Vô Diện nói “Trước khi tiến vào, công tử có nghĩ rằng sẽ gặp tình hình thế này không?”
“Không”, Thẩm Thăng Y trả lời vô cùng thẳng thắn.
“Chắc là không, cũng như một gã ăn trộm, trước khi đi ăn trộm nếu đã nghĩ tới việc lúc bị bắt sẽ làm thế nào để xuống đài, thì căn bản đã không đi ăn trộm”.
Thẩm Thăng Y im lặng.
“Ta lấy ăn trộm làm ví dụ, trong lòng công tử nhất định sẽ cảm thấy không thoải mái”.
Thẩm Thăng Y nói “Thì cũng chẳng còn cách nào”.
“Trước khi công tử tiến vào, chắc hoàn toàn không nghĩ tới sẽ làm thế nào để xuống đài”. Vô Diện thở phào một hơi nói “Đương nhiên rồi, với võ công của công tử, vốn không coi nơi này vào đâu”.
Thẩm Thăng Y thở dài nói “Nếu như thế thì trưa hôm nay ta đã xông xáo khắp trang viện rồi”.
“Vậy là nói công tử vẫn có chút lo lắng đối với nơi này”.
“Lẽ ra cô nương cũng đã thấy rồi”.
“Thật ra, nếu công tử xông xáo cũng không ai cản được”.
Thẩm Thăng Y không trả lời, Vô Diện lại nói “Có thể vì công tử là một hiệp khách, là một người giang hồ bạch đạo”.
Thẩm Thăng Y chỉ cười gượng một tiếng, nói “Rốt lại cô nương muốn gì?”
“Ngươi nói ta muốn gì?”
Thẩm Thăng Y không đáp được, Vô Diện lại nói “Công tử có chịu bó tay để ta xử trị không?”
Thẩm Thăng Y nói “Không”.
Vô Diện cười nói “Công tử lại trả lời thẳng thắn như thế, chẳng trách bằng hữu trên giang hồ đều nói công tử là một người sảng khoái”.
Thẩm Thăng Y hỏi “Cô nương ở ẩn ít ra ngoài, tại sao lại hiểu rõ chuyện giang hồ như thế?”
“Chẳng lẽ công tử đã quên gia phụ vốn là một người giang hồ sao?”
Thẩm Thăng Y nói “Lệnh tôn đối với ta tựa hồ đặc biệt có ấn tượng”.
“Trên giang hồ hiện nay, có người nào nổi tiếng hơn công tử chứ?”
Thẩm Thăng Y không trả lời, lúc ấy họ đã đi tới đầu tường, Vô Diện chợt nói “Công tử cầm kiếm trong tay, chẳng lẽ định xông vào sao?”
“Đâu dám”, Thẩm Thăng Y tra kiếm vào vỏ, Vô Diện lại nói “Người ta nói công tử là một người quân tử”.
“Cô thấy ta giống không?”
“Không giống lắm, nhưng rốt lại phần quân tử vẫn nhiều hơn”, Vô Diện cười nói “Người quân tử có thể dùng cách lừa dối, nên muốn đối phó với công tử xem ra cũng không khó khăn lắm”.
“Cô nương muốn đối phó với ta như thế nào?”
“Chẳng thế nào cả, chỉ là muốn công tử lập lời thề độc, trở đi không tiến vào nơi này nữa, cũng không đem chuyện ở đây nói ra ngoài”.
“Có thể, chỉ là ta cũng có một điều kiện”, Thẩm Thăng Y nói “Xin cô nương thả Tuyết Phi Bằng ra”.
Vô Diện nói “Tuyết Phi Bằng hoàn toàn không có ở đây, y đã theo Tuyết Mạn Thiên rời đi rồi”.
“Cô nương rốt lại đã thừa nhận Tuyết Mạn Thiên từng tiến vào trang viện này”.
“Có một điểm công tử chắc cũng có thể khẳng định Tuyết Mạn Thiên là hoàn toàn không bị bức bách tiến vào, về chuyện này chắc Tuyết Mạn Thiên đã có câu trả lời làm con y thỏa mãn”.
“Bọn ta...”.
“Tuyết Mạn Thiên cũng có thể sẽ có câu trả lời làm hai người các vị thỏa mãn, nhưng đương nhiên khả năng ấy không lớn”.
“Vì ta là một người ngoài cuộc, y thậm chí còn có quyền không trả lời”.
“Có lẽ công tử có thể ép buộc y nói ra, có điều ta hoàn toàn không cho rằng công tử sẽ dùng bất cứ thủ đoạn nào đối với y”.
Thẩm Thăng Y im lặng hồi lâu, nói “Quả thật cha con y đã rời khỏi đây à?”
“Hiện tại nếu ngươi đi mau, có lẽ kịp thời gặp họ”.
“Họ đi về phía nào?”
Vô Diện trầm ngâm một lúc, nói “Hiện tại họ đang trong khách sạn Đại Phương ở trấn Đông Bình”.
“Ta biết khách sạn ấy”.
“Nếu tới kịp, ngươi có thể tìm họ trong khách sại Đại Phương”.
“Vậy thì tại hạ xin cáo từ”, Thẩm Thăng Y vái dài sát đất.
“Công tử không cần đa lễ như thế”, Vô Diện không đáp lễ, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Thẩm Thăng Y.
Thẩm Thăng Y bước ngang ra hai bước, thân hình đang định vọt lên, Vô Diện lại nói “Chỉ là công tử ra đi như thế không cảm thấy quá phận sao?”
Thẩm Thăng Y thở dài nói “Chuyện này quả thật tại hạ rất xin lỗi, còn may là chỉ mới bẻ gãy một cành hoa trong hoa trận”.
Vô Diện lạnh lùng nói “Ta không đòi công tử bồi thường, cũng không muốn nói gì nhiều...”.
Câu nói vừa được một nửa đột nhiên ngừng lại, Thẩm Thăng Y bất giác cười gượng, nói “Nếu quả thật cô nương muốn làm như thế, thì tại hạ lại cảm thấy hay hơn một chút”.
“Ta không muốn nhiều chuyện, cũng không hy vọng chuyện này xảy ra lần nữa, công tử có thể bảo đảm không?”
“Còn phải chờ ta gặp cha con Tuyết Mạn Thiên xong mới có thể quyết định”.
“Bất kể ngươi có chủ ý gì, nhưng có một chuyện nhất định ta phải nhắc nhở ngươi”.
“Chuyện gì?”
“Nơi này không phải có thể tùy tiện ra vào, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi đâu”.
“Cô nương nói rất rõ ràng, tại hạ cũng nói rất rõ ràng, chỉ cần cha con Tuyết Mạn Thiên bình an vô sự...”.
Vô Diện lắc đầu, nhìn lên trời một cái “Giờ này vốn là lúc đang phải ngủ”.
“Cho nên tại hạ sẽ rời đi thật mau”.
“Ban ngày ta mời công tử rời đi, là theo cổng chính, vì công tử là do ta mời vào từ cổng chính”.
“Tại hạ hiểu rõ ý cô nương”, Thẩm Thăng Y ánh mắt nhìn xuống “Tại hạ vào thế nào thì định ra thế ấy”.
“Trước khi công tử ra đi, ta còn muốn thỉnh giáo một chuyện”.
“Xin cô nương cứ nói”.
“Võ công”. Câu nói vừa buông ra, Vô Diện cả người lẫn đèn đột nhiên bay vào Thẩm Thăng Y, ánh đèn xanh biếc chớp lên, năm ngón tay của Vô Diện lăng không phóng vào yết hầu Thẩm Thăng Y.
Thẩm Thăng Y nghiêng người tránh qua, bước theo Thất Tinh bộ pháp, lại lùi mười bốn bước, Vô Diện từng bước từng bước ép vào, bàn tay hoặc chụp hoặc xỉa, hoặc gõ hoặc chém, đều không rời khỏi chỗ yếu hại trên người Thẩm Thăng Y.
Thẩm Thăng Y thân hình mau lẹ thay đổi, nói “Thủ pháp của cô nương tàn độc thật, chẳng lẽ muốn lấy mạng ta à?”
“Nếu lấy được thì nhất định lấy”, Vô Diện trong câu nói thân hình càng mau lẹ, giống như một con độc xà, vừa ngừng lại đã phóng lên, tiến sát vào Thẩm Thăng Y không tha.
Thẩm Thăng Y không trả đòn, chỉ tránh né, tránh né không được thì lui, sau một trăm chiêu, y đã bị bức lùi ba mươi sáu bước.
Vô Diện ra tay không ngừng, vừa đánh vừa hỏi “Tại sao ngươi không trả đòn?”
“Tại hạ đuối lý, làm sao dám trả đòn”, Thẩm Thăng Y liên tiếp lùi lại.
Vô Diện thân hình lại càng mau lẹ đuổi riết theo Thẩm Thăng Y, người cùng ánh đèn trong chớp mắt ấy mường tượng như hóa thành một vầng ánh sáng xanh biếc, liên tiếp bắn tới Thẩm Thăng Y.
Thẩm Thăng Y chỉ lùi lại, trong chớp mắt lùi ra hơn mười trượng, chợt nói “Tại hạ đã xin lỗi cô nương, cô nương cần gì phải vất vả đuổi theo?”
Vô Diện không trả lời, trong ánh đèn xanh biếc chớp chớp, lại đánh ra bảy mươi hai chiêu.
Thẩm Thăng Y thân hình bay múa, vẫn chỉ là tránh né.
Vô Diện lại một chiêu đánh ra, người cùng đèn nhanh như chớp, đánh mau tới Thẩm Thăng Y.
Lần này Thẩm Thăng Y không tránh được nữa.
Thân hình y đột nhiên khựng lại, hai tay chắp lại, ra chiêu Phân Hoa Phất Liễu, chát chát chát liên tiếp đón đỡ ba chỉ của Vô Diện, kế đó đánh ra một chưởng.
Vô Diện bật cười một tiếng, đột nhiên dừng lại, nói “Muốn bắt ngươi ra đòn quả thật không phải dễ”.
Thẩm Thăng Y sửng sốt, nói “Cô nương võ công cao cường, tại hạ rất khâm phục”.
“Những lời khách khí ấy không cần phải nói đâu”, Vô Diện liên tiếp bật tiếng cười “Bằng vào võ công của ta, muốn giữ ngươi lại đây cũng đã thành vấn đề, thì cần gì nói tới chuyện khác”.
Thẩm Thăng Y không nói gì.
Vô Diện nói tiếp “Quy củ là cái chết cứng, người thì sống, nếu người sống lại bị một điều quy củ chết cứng biến thành người chết thì không khỏi quá ngu xuẩn, ngươi thấy ta đâu có giống một kẻ ngu xuẩn, phải không?”
Thẩm Thăng Y chỉ cười gượng.
Vô Diện cũng cười tự nói một mình “Cho nên ta chỉ còn cách mời ngươi đi”.
Thẩm Thăng Y lại buông một tiếng “Quấy rầy quá”, thân hình nhích động, đã lướt lên đầu tường.
Vô Diện vẫn còn nói “Ngươi nên cẩn thận một chút, coi chừng ngã đấy”.
“Tại hạ tự biết cẩn thận mà”, Thẩm Thăng Y thân hình lật một cái, lướt xuống phía dưới.
Y cơ hồ dán vào mặt tường rơi xuống, thế rơi rất mau, trong chớp mắt đã quá nửa bức tường, cũng chính vào lúc ấy, hai tay y một lật một đè ấn lên mặt tường, thân hình mượn lực dùng lực, bắn ngang ra bay qua hào nước, lướt xuống bờ bên kia.
Vô Diện nhìn thấy rất rõ, thân hình Thẩm Thăng Y vừa lướt khỏi đầu tường, vẻ tươi cười trên mặt nàng cũng tan biến, thay vào đó là dáng vẻ lạnh lùng tàn khốc như băng giá.
Ánh mắt của nàng cũng trở nên dữ tợn, giống như hai thanh kiếm sắc.
Thẩm Thăng Y đương nhiên không nhìn thấy, thân hình di động hướng về Vô Diện ôm quyền một cái, mới xoay người bước đi.
Từ bên dưới nhìn lên, Vô Diện giống như một đốm lửa ma trơi, mờ mờ không nhìn thấy rõ.
Thẩm Thăng Y đi được vài trượng, lúc quay đầu nhìn lại, Vô Diện đã biến mất không thấy đâu nữa.
Y bước chân không dừng, tiếp tục lướt mau về khóm rừng tùng bên kia.
Sở Lãng cũng đang chờ y ở đó, không đợi y tới gần, đã từ khóm cây lướt ra.
Thẩm Thăng Y lại thở phào một tiếng, hỏi “Ngươi không việc gì chứ?”
“Không”. Sở Lãng hỏi lại Thẩm Thăng Y “Mới rồi đại ca động thủ với người ta trên đầu tường à?”
“Chính là với Vô Diện”.
“Cô ta phát hiện được hành tung của đại ca à?”
“Vừa tiến vào đã bị cô ta phát hiện rồi”. Thẩm Thăng Y cười gượng “Người ấy hoàn toàn không đơn giản”.
“Võ công ra sao?”, Sở Lãng hỏi “Không phải đại ca bị cô ta bức bách phải lui ra chứ?”
“Không phải... là cô ta mời ra, chỉ có điều không mở cổng lớn”.
“Cho nên đại ca vào thế nào thì ra thế ấy chứ gì?”
“Đúng là như thế”.
“Mới rồi ta thấy trên đầu tường có một điểm ánh đèn bay đi bay lại, cũng biết là đại ca đã bị phát hiện, chỉ là không rõ...”.
“Ta cũng không biết cô ta làm thế nào phát hiện ra, nếu nói là vừa khéo thì đúng là không khỏi quá khéo”.
“Chắc không phải đâu”, Sở Lãng hỏi tiếp “Ngoài Vô Diện ra, đại ca còn gặp ai khác không?”
“Không”, Thẩm Thăng Y lẩm bẩm “Dường như quả thật trong toàn trang viện chỉ có một mình cô ta”.
“Thật là không sao xét đoán!”. Sở Lãng chợt hỏi “Võ công của cô ta rốt lại lợi hại tới mức nào?”
Thẩm Thăng Y nói “Ngươi giang hồ bình thường chắc chắn hoàn toàn không phải là đối thủ của cô ta”.
“Còn so với đại ca thì sao?”, Sở Lãng lộ rõ vẻ nôn nóng.
“Ta tin chắc có thể đánh bại cô ta, nhưng chắc chắn không phải là chuyện trong thời gian ngắn”.
Sở Lãng lúc ấy mới thở phào một hơi “Như thế tại sao đại ca không bắt cô ta đi, tra hỏi cứu cánh?”
Thẩm Thăng Y cười gượng “Cô ta trước sau đều rất khách khí, về sau tuy động thủ cũng chỉ nói chẳng qua là muốn thử xem võ công của ta thôi”.
“Vì thế nên đại ca không làm dữ được chứ gì?”
Thẩm Thăng Y cười gượng một lúc, nói “Người này rất thông minh, sở dĩ cô ta trước sau cứ khách khách khí khí với ta, ngoài chuyện không thăm dò được thực lực của ta, chỉ e còn có lý do khác”.
“Đã thử qua một lần, đối với thực lực của đại ca chắc chắn cô ta đã nhận ra, nếu còn ra tay tiếp...”.
“Chắc chắn ta khó tránh bị thua một trận”.
“Nhưng hai lần trước sau đại ca đều không chịu thật sự đối phó với cô ta mà”, Sở Lãng cũng chợt cười gượng “Xem ra làm một hiệp khách cũng không phải là chuyện thật vui vẻ”.
Thẩm Thăng Y lắc đầu chép miệng một tiếng.
“Nhưng nếu đổi là ta, chắc cũng sẽ làm như thế”. Sở Lãng gãi gãi đầu “Lần này chúng ta lại uổng phí tâm cơ rồi”.
“Chưa chắc”, Thẩm Thăng Y nói “Lúc ta rời đi, cô ta đã nói cho ta biết nơi cha con Tuyết Mạn Thiên, Tuyết Phi Bằng hạ lạc”.
“Thật thế à, họ ở đâu? Trong trang viện à?”. Sở Lãng liên tiếp hỏi “Làm gì trong trang viện?”
“Họ đã không còn trong trang viện nữa”.
“Vậy thì ở chỗ nào? Vô Diện có nói không?”
“Nói thì có nói”, Thẩm Thăng Y ánh mắt di động “Còn như là thật hay giả thì còn phải chờ xem”.
“Nhưng rốt lại là ở đâu chứ?”, Sở Lãng nôn nóng hỏi riết.
“Khách sạn Đại Phương”, Thẩm Thăng Y nói thêm “Khách sạn Đại Phương ở trấn Đông Bình, chỉ cần chúng ta tới kịp thời thì còn có thể gặp cha con Tuyết Mạn Thiên ở đó”.
“Là Vô Diện nói thế à?”, Sở Lãng cau mày “Có phải là lừa chúng ta không đây?”
Thẩm Thăng Y nói “Dường như cô ta không có lý do gì để bịa đặt như thế, chúng ta cứ mau mau lên đường thôi”, rồi lập tức lao đi.
Sở Lãng theo sát phía sau, lướt vào trong rừng tùng.
Họ đi trên con đường nhỏ lát đá trắng, Thẩm Thăng Y thậm chí còn đánh hỏa tập lên.
Đối với họ mà nói hiện tại đã không còn cái gì gọi là bí mật nữa.
Trong mật thất không thấy ánh nắng mặt trời, suốt mười hai giờ lúc nào cũng thế, căn bản không có cái gọi là ngày đêm.
Đó là gian mật thất thứ hai, không có vô số gương đồng, cũng không có Khổng Minh đăng sáng rực.
Lúc Tuyết Phi Bằng tỉnh lại, là đang trong gian mật thất ấy.
Bốn phía là tường đá, mặt tường đối diện với y chỉ có một tấm gương đồng, mà chỉ có một tấm.
Tấm gương đồng ấy được mài đặc biệt sáng bóng, chỉ đáng tiếc trong mật thất hoàn toàn không có bao nhiêu đèn lửa.
Toàn bộ gian thạch thất chỉ có trên giữa trần treo một đĩa đèn lưu ly màu xanh biếc.
Đèn không sáng, ánh sáng không mạnh lắm, nhìn thoáng qua giống như có một vầng hơi mù màu xanh biếc bao quanh ngọn đèn lưu ly.
Tuyết Phi Bằng từ từ tỉnh lại, vừa mở mắt ra, đã nhìn thấy tấm gương đồng ấy, nhìn thấy cái bóng trong tấm gương đồng ấy.
Y thở phào một tiếng, lồm cồm bò dậy, cái bóng trong gương cũng đồng thời lồm cồm bò dậy, chẳng qua chỉ hoàn toàn ngược lại.
Ví dụ, y chống tay trái xuống đất thì cái bóng trong gương chống tay phải xuống đất.
... Đây lại là chỗ nào?
Tuyết Phi Bằng đưa mắt nhìn quanh, thạch thất trống không không có một ai, cũng không có bất cứ vật gì.
Y nhìn quanh một lúc, lại nhìn vào tấm gương, cái bóng trong tấm gương cũng đồng thời quay đầu lại.
Trong chớp mắt ấy Tuyết Phi Bằng lại có một cảm giác, một cảm giác rất kỳ quái.
... Tốc độ quay đầu của cái bóng dường như chậm hơn một chút.
Con mắt của cái bóng xem ra cũng có phần xa lạ.
Hai con mắt mường tượng tràn đầy vẻ tà ác, tràn đầy vẻ trào lộng, Tuyết Phi Bằng trước nay chưa bao giờ nhìn thấy ánh mắt của mình lại biến thành như thế.
Y không kìm được cau mày một cái, cái bóng cũng cau mày một cái, Tuyết Phi Bằng vẫn cảm thấy chậm hơn một chút.
Y lập tức nhấc tay trái lên, sờ vào mặt gương đồng, cái bóng trong gương cũng đồng thời nhấc tay trái lên.
Là tay trái, chứ không phải tay phải, Tuyết Phi Bằng ngẩn ra, tay trái đã chạm vào tấm gương.
Tấm gương đồng cứng rắn mà lạnh buốt, Tuyết Phi Bằng không những cảm thấy bàn tay lạnh buốt, mà cả trong lòng cũng lạnh buốt.
Động tác của mình trong tấm gương hoàn toàn không tương ứng, hai bàn tay cũng hoàn toàn không chạm vào nhau.
Tuyết Phi Bằng hoảng sợ rút tay lại, cái bóng trong gương cũng rút tay lại, trên mặt lại không lộ vẻ kinh ngạc, mà lại lộ vẻ tươi cười.
Nụ cười kỳ lạ, nụ cười tà ác.
Tuyết Phi Bằng hoàn toàn không cho rằng mình lại có thể có nụ cười như thế, nhưng sự thật hoàn toàn không có cảm giác muốn cười.
Y chỉ biết khuôn mặt mình hiện tại đang lộ ra vẻ kinh ngạc.
Ngay cả sự biểu lộ tình cảm cũng đã hoàn toàn không tuân theo sự khống chế của mình, chẳng lẽ trước mặt lại là một tấm gương ma?
Y đưa tay sờ vào mặt mình, là dùng tay phải.
Cái bóng trong gương cũng dùng tay phải sờ vào mặt, hoàn toàn không phải tay trái.
Tuyệt Phi Bằng nhịn không được nữa, hốt hoảng la lên “Ngươi là ai?”
Môi người trong gương cũng đồng thời mở ra, phát ra tiếng la hoảng không có âm thanh.
Tiếng la hoảng của Tuyết Phi Bằng dội lại trong mật thất, toàn thân y run lên.
... Tại sao lại biến thành thế này?
Y lùi lại hai bước, lại lùi lại hai bước nữa, một tràng tiếng lách cách lập tức vang lên trong mật thất.
Tuyết Phi Bằng mở to mắt nhìn quanh, không phát hiện được gì, lại nhìn vào tấm gương đồng, nhưng bóng của mình trong gương không những không có vẻ kinh ngạc mà đang chành môi ra cười.
Nụ cười không tiếng, nụ cười âm trầm mà đáng sợ.
Tuyết Phi Bằng chỉ cảm thấy lông tóc dựng hết cả lên, như lọt vào hố băng, chợt nghe một giọng nói vang tới.
“Ngươi tỉnh rồi à?”, là giọng nói của nữ nhân, dường như phía sau lưng y, y quay phắt lại thì nhìn thấy Vô Diện đang đứng cách y bảy thước.
“Vô Diện, là cô!”, Tuyết Phi Bằng quả thật giống như đang rên lên.
“Ngươi sao thế?”, Vô Diện nhoẻn miệng tươi cười.
Dưới ánh đèn xanh biếc, khuôn mặt của nàng cũng biến thành màu xanh biếc, nàng tươi cười giơ tay áo lên, đến khi buông tay áo xuống, khuôn mặt của nàng đã không còn nữa, biến thành một khoảng trống trơn.
Tuyết Phi Bằng tuy đã nghĩ tới, nhưng vẫn cảm thấy rùng mình, buột miệng nói “Đây là chỗ nào?”
Vô Diện cười nói “Địa ngục ở nhân gian”.
Tuyết Phi Bằng gào lên “Ta là muốn nghe sự thật”.
Vô Diện nói “Ngươi cho là ta bịa đặt à? Tại sao ta lại phải lừa ngươi chứ?”
Tuyết Phi Bằng không trả lời được, trong chớp mắt ấy y đột nhiên phát giác ra một việc rất kỳ quái là trong tấm gương đồng lại không có bóng Vô Diện.
Y thất kinh há miệng kêu lên “Tại sao... tại sao lại...”
“Tuyết Phi Bằng...”, Vô Diện dường như phát hiện ra Tuyết Phi Bằng hoảng sợ chuyện gì “Ngươi vẫn còn chưa rõ”.
Tuyết Phi Bằng kêu lên “Ta hiểu rõ chuyện gì?”
Vô Diện nói “Ta tuy là một người, nhưng đã không có hồn phách”.
Tuyết Phi Bằng hoảng sợ hỏi “Cô nói cô không có hồn phách à?”
Vô Diện nói “Cho nên trong tấm gương đồng không có bóng của ta”.
Tuyết Phi Bằng nhìn vào tấm gương đồng một cái, lại nhìn Vô Diện một cái, y chợt phát giác ra động tác của cái bóng với động tác của y có chỗ không ăn khớp, lộ rõ chỗ sai lệch.
Vô Diện nói “Cho nên thật ra ta không thể được nói là một người”.
“Vậy cô là cái gì?”, Tuyết Phi Bằng gào lên.
“Là ma”, Vô Diện cất tiếng cười “Cho nên diện mạo của ta có thể tùy lúc che khuất”.
Tuyết Phi Bằng không thể không thừa nhận đó là sự thật.
Vô Diện chợt nói “Ngươi nhìn vào tấm gương đồng ấy đi, nhìn cho kỹ”.
“Nhìn cái gì?”, Tuyết Phi Bằng bất giác đưa mắt chăm chú nhìn vào tấm gương.
Vô Diện nói “Lẽ ra ngươi phải phát giác được rằng hồn phách của ngươi đã bắt đầu rời khỏi thân xác của ngươi”.
Tuyết Phi Bằng sửng sốt quay lại, thì nhìn thấy cái bóng trong tấm gương đang cười với y.
Y đưa tay sờ lên mặt mình, trên mặt y hoàn toàn không có vẻ tươi cười, môi y cũng không hề chành ra.
Người trong gương không hề nhấc tay, buông tay xuống, thong thả lùi lại.
Tuyết Phi Bằng không tự chủ được nhảy xổ tới, nhảy xổ vào tấm gương, chụp lấy tấm gương đồng.
Người trong tấm gương vẫn lùi lại phía sau phiêu hốt như một hồn ma.
“Dừng lại!”, Tuyết Phi Bằng gào lên, chụp lấy tấm gương không ngừng lay động.
Tấm gương đồng không hề động đậy, khảm sâu vào vách đá, bóng y trong tấm gương càng lúc càng xa.
Vô Diện lập tức nói “Ngươi có kêu gào cũng vô dụng, hồn phách của ngươi đã không thuộc về ngươi nữa, đã không phục tùng ngươi nữa”.
Tuyết Phi Bằng nói “Y đi đâu thế?”
Vô Diện nói “U minh, người chết rồi hồn phách rốt lại trở về u minh, y chỉ là đi sớm một chút thôi”.
Tuyết Phi Bằng kêu lên “Tại sao?”
Vô Diện nói “Đó là chủ ý của Thiên Ma, Thiên Ma cần ngươi”.
“Thiên Ma?”, Tuyết Phi Bằng sửng sốt.
“Cũng là chủ nhân của bọn ta, chủ nhân của cha ngươi, ngươi vốn không nên tới đây, nhưng ngươi đã tới đây thì cũng chỉ còn cách để lại hồn phách, đó là quy củ ở đây”.
Tuyết Phi Bằng gào lớn “Nói bậy, cô nói bậy”, rồi xoay người lao vào Vô Diện, hai quyền đập mau ra.
Vô Diện hai tay vung ra, chát chát hai tiếng đè xuống hai quyền của Tuyết Phi Bằng, hai tay một kéo một đẩy.
Tuyết Phi Bằng ào một tiếng lập tức bay tung lên, lăng không lộn một vòng, rơi xuống trước tấm gương đồng.
Trong tấm gương đã không có bóng y, y vừa giận vừa sợ, lồm cồm bò dậy đập vào tấm gương “Trả lại hồn phách cho ta”.
Vô Diện chỉ cười, tiếng cười yêu dị dội lại trong mật thất, Tuyết Phi Bằng trong tiếng cười vọt lên, lại nhảy xổ vào Vô Diện lần nữa, quyền đánh cước đá, đã hoàn toàn không còn có chiêu thức gì, giống hệt một người điên.
Vô Diện hai tay áo phất ra, thân hình như bươm bướm xuyên hoa, bay ra khỏi mớ quyền cước của Tuyết Phi Bằng, Tuyết Phi Bằng xuất thủ tuy nhanh, nhưng không sao chạm vào chéo áo của Vô Diện, lại càng đừng nói là đánh trúng Vô Diện.
Tuy y biết võ công của Vô Diện cao cường hơn y, nhưng lúc vừa sợ vừa giận, đã hoàn toàn không còn suy nghĩ gì nữa.
Vô Diện tránh né mấy lần, chợt nói “Chẳng lẽ ngươi quên mất rằng ngươi vốn không phải là đối thủ của ta sao?”
Tuyết Phi Bằng cao giọng nói “Chẳng qua cũng chỉ một chết”, hai quyền đánh mau, thân hình lăn tròn một vòng, đánh vào hạ bàn của Vô Diện.
Vô Diện nghiêng người tránh qua, Tuyết Phi Bằng thân hình cũng bật lên, hai cước giao nhau kẹp vào hai chân Vô Diện.
Lập tức ào một tiếng, Vô Diện thân hình lăng không bay lên, như một con thằn lằn bám chặt vào vách tường.
Tuyết Phi Bằng song cước kẹp trượt, thân hình bật lên, lại một quyền đánh thẳng tới.
Vô Diện thân hình dán trên tường lật qua một cái, giống như một tờ giấy dán lên nóc thạch thất, cười nhạt một tiếng, nói “Được rồi, đánh nữa thì ta không khách khí đâu”.
Tuyết Phi Bằng chỉ như không nghe thấy, thân hình lại vọt lên, một thức Khôi Tinh Tứ Đẩu lăng không đá mau tới.
Một cước ấy đá lên trần thạch thất đã biến thành yếu ớt vô lực, Vô Diện không chờ phát cước đá tới, thân hình đã như dòng thác trút xuống, vừa nhẹ nhàng vừa tự nhiên.
Nàng vừa khéo rơi đúng vào người Tuyết Phi Bằng, hai tay chập lại, đã nắm chặt thân hình Tuyết Phi Bằng đang lăng không rơi xuống, đột nhiên quát một tiếng lật cổ tay kéo Tuyết Phi Bằng vào tường bên trái.
Cái ném ấy rất mạnh, Tuyết Phi Bằng chỉ e rách da nát thịt, nào ngờ trong chớp mắt ấy, bức tường lại mở ra một khoảnh hở, để lộ ra một cánh cửa bí mật.
Tuyết Phi Bằng lập tức bay thẳng vào trong cánh cửa.
Trong cánh cửa bí mật một màn tối om, Tuyết Phi Bằng tiếng la hoảng chưa tắt, người đã bị ném vào trong, cánh cửa bí mật lập tức đóng lại.
Lúc thân hình chạm đất, Tuyết Phi Bằng đã hoàn toàn trong bóng tối.
Là bóng tối tuyệt đối.
Y hoàn toàn không bị đau, Vô Diện hiển nhiên đã dùng xảo kình, chỉ có mông chạm đất, không đau đớn gì lắm.
“Vô Diện”, y kêu lớn một tiếng, lăn một vòng nhảy bật dậy xông ra phía vừa bị ném vào.
Đó chỉ là chuyện trong chớp mắt, y đã chạm vào vách đá, vách đá bền chắc, không sao lay động.
“Thế này thì là cái gì, Vô Diện, cô trả lời ta xem!”, Tuyết Phi Bằng gào lên.
Trong bóng tối vang lên giọng nói của Vô Diện “Ta há không phải đã nói trước là ngươi đừng phóng tứ, phải lập tức dừng lại sao?”
Thanh âm phiêu hốt, giống như từ dưới đất vang lên.
Tuyết Phi Bằng kêu lên “Bây giờ cô định làm gì?”
Vô Diện nói “Ta vốn định mang ngươi tới gặp chủ nhân ở đây một phen”.
“Là ai?”, Tuyết Phi Bằng lắng tai nghe ngóng, lắng nghe xem thanh âm từ chỗ nào vang tới.
Vô Diện nói “Thiên Ma”. Nàng ngừng lại một lúc rồi nói tiếp “Chỉ có người không có hồn phách mới có thể gặp mặt Thiên Ma, ta đã giữ hồn phách của ngươi trong tấm gương, lại đã chuẩn bị đưa ngươi đi...”.
Tuyết Phi Bằng nói “Mang ta đi, thì ta phải hỏi cô cho rõ ràng”.
Vô Diện nói “Đáng tiếc là ngươi lại chọc giận ta”.
“Cô...”, Tuyết Phi Bằng không tự chủ được co người lại.
“Nếu ta cứ bỏ qua như thế, trở đi ngươi lại càng không biết sợ ta”, Vô Diện lại cười.
Tiếng cười này khó mà nói hết sự đáng sợ, Tuyết Phi Bằng nhịn không được buột miệng hỏi “Cô định xử trí ta thế nào?”
Vô Diện cười nói “Tạm thời để ngươi trong bóng tối, đến lúc ngươi cầu xin ta tha mạng thì thôi”.
Tuyết Phi Bằng hừ lạnh một tiếng, tiếng hừ chưa tắt, trong bóng tối đột nhiên vang lên một tràng tiếng động kỳ lạ.
Tiếng động này vô cùng kỳ quái, giống như vô số con sâu dài đang trườn trên mặt đất.
Tuyết Phi Bằng nghe thấy bất giác sởn gai ốc, không tự chủ được xoay người một vòng, nhưng trước mắt cũng chỉ là một màn tối đen, cảm giác trống không lại càng sắc nhọn.
Đến lúc y dừng lại, tiếng động ấy đã tới rất gần.
Tuyết Phi Bằng rất tự nhiên ngồi xổm xuống, lập tức cảm thấy một trận gió lạnh thổi tới.
Y biến sắc, đột nhiên vung tay ra, lập tức chạm phải một vật gì đó ẩm ẩm mềm mềm.
Vật ấy lập tức quẫy mạnh một cái.
“Rắn!”, Tuyết Phi Bằng buột miệng la hoảng một tiếng, con vật ấy đã quấn chặt tay y.
Không còn nghi ngờ gì nữa đó là một con rắn, Tuyết Phi Bằng tiếng la hoảng chưa tắt, đã bị con rắn ấy mổ cho một nhát.
Nhưng y không hề có cảm giác đau đớn.
“Rắn độc!”, một cảm giác đáng sợ dâng lên trong lòng, Tuyết Phi Bằng lập tức rẩy tay một cái.
Con rắn lập tức bị rẩy bay tung ra, đập xuống mặt đất.
Tuyết Phi Bằng vội đưa tay sờ lên chỗ bị cắn.
Không có vết thương, cũng không chảy máu, y đang còn ngạc nhiên, một đĩa đèn chợt sáng lên trong bóng đen.
Ánh đèn màu xanh biếc, một vầng ánh sáng như lửa ma chiếu xuống, dừng lại cách mặt đất khoảng một trượng.
Dưới ánh đèn chỉ thấy mặt đất đầy rắn, cũng không biết mấy ngàn con, vằn vện loang lổ, thân rắn chớp chớp ánh sáng.
Ánh đèn xanh biếc, bầy rắn nhìn ra càng đáng sợ, khiến người ta rùng mình.
Tuyết Phi Bằng huyết dịch toàn thân cơ hồ đều ngưng kết.
Bầy rắn ấy đều há miệng, cái lưỡi đỏ hai chia thò ra thụt vào, phì phì thành tiếng, xem ra giống như đang chọn người để ăn.
Nhưng trong miệng rắn lại hoàn toàn không có răng, nên chỉ thấy đen ngòm.
Tuyết Phi Bằng nhìn thấy rất rõ, nhưng không hề thở phào nhẹ nhõm, mà lại càng sợ sệt.
Bầy rắn này có răng thì cũng thôi, nhưng không có răng, lại càng gớm ghiếc.
Bầy rắn như một dòng nước xô tới, căn bản không có ai chống lại được, nếu bị chúng quấn vào người, thì cũng mất mạng.
Trong tiếng phì phì, bầy rắn nhất tề tràn tới Tuyết Phi Bằng, Tuyết Phi Bằng sắc mặt trắng bệch, rốt lại nhịn không được gào lên.
“Vô Diện, thả ta ra mau!”
Không có tiếng trả lời, mường tượng như Vô Diện đã rời khỏi nơi đó.
Tuyết Phi Bằng lại gào lên “Vô Diện, cô có nghe ta nói không đấy?”
Giọng nói của y run lên lẩy bẩy, mường tượng như đã không phải là giọng nói của y nữa.
“Ta nghe...”, giọng nói của Vô Diện rốt lại đã vang tới.
Tuyết Phi Bằng vội nói “Mau thả ta ra, mau lên!”
Vô Diện cười nói “Bầy rắn ấy không có răng, ngươi còn sợ gì chứ?”
Tuyết Phi Bằng quả thật muốn bật tiếng khóc.
Vô Diện cười nói tiếp “Không phải ngươi không sợ cái gì sao?”
Trong lúc trò chuyện, bầy rắn đã di động tới rất gần, Tuyết Phi Bằng lùi lại một bước, lưng đã dán vào tường, không còn chỗ để lùi nữa.
Bầy rắn lại tiếp tục trườn tới, chúng di động tuy chậm, nhưng đã cách Tuyết Phi Bằng không xa.
Tuyết Phi Bằng gan mật đều tan nát, từ khi sinh ra đến nay y chưa bao giờ nhìn thấy nhiều rắn như thế, chưa từng rơi vào hoàn cảnh đáng sợ như thế.
“Vô Diện, thả ta ra!”, Tuyết Phi Bằng lại gào lên lần nữa, lưng đã áp sát vào tường.
Bầy rắn tiếp tục ép sát tới, mắt con nào cũng đầy vẻ tà ác, đầy vẻ dữ tợn, mường tượng đều nhìn chằm chằm vào Tuyết Phi Bằng, nói không hết sự yêu dị.
Tuyết Phi Bằng mặt không còn chút huyết sắc, lại vô kế khả thi, trước mặt y là hàng ngàn con rắn, sau lưng lại là một bức tường dày.
Chẳng qua không đầy chớp mắt, bầy rắn đã ép tới gần, vù một tiếng, một con trườn vào chân Tuyết Phi Bằng, vừa cuốn vừa mổ, mổ vào bắp chân Tuyết Phi Bằng một nhát.
Tuyết Phi Bằng nhìn thấy rất rõ, con rắn ấy không có cái răng nào, nhưng trong chớp mắt bị cắn trúng, y vẫn không kìm được kêu khẽ một tiếng.
Con rắn ấy mổ một cái lại mổ cái nữa, theo bắp chân Tuyết Phi Bằng mổ lên trên.
Tuyết Phi Bằng kêu la í ới, cảm giác này hoàn toàn không phải hai chữ hoảng sợ mà có thể hình dung được.
Trong tiếng kêu la, mấy con rắn khác lại trườn lên, có con quấn vào hai chân Tuyết Phi Bằng, có con thân dài lại cuốn chặt thân hình Tuyết Phi Bằng, cắn mổ lia lịa.
Tuyết Phi Bằng không hề cảm thấy đau đớn, nhưng toàn thân nổi gai ốc, đã tới mức sẵn sàng ngất đi.
Y nhắm nghiền mắt lại, toàn thân run lên, mường tượng như rơi xuống hố băng.
Một con rắn khác theo đó trườn tới, rất mau lẹ quấn chặt người Tuyết Phi Bằng.
Tuyết Phi Bằng đã không kêu lên thành tiếng được nữa, toàn thân sau cùng nhũn ra trên mặt đất, y nhắm nghiền hai mắt, nước mắt trào ra, nhưng kế đó lại bị lưỡi rắn liếm lên, cảm giác ẩm ẩm mềm mềm, mùi tanh tưởi quả thật khiến ruột gan y đảo lộn, chỉ suýt chút nữa là nôn ọe.
Giọng nói của Vô Diện lập tức lại vang lên “Tuyết Phi Bằng, bây giờ ngươi sao rồi?”
Tuyết Phi Bằng không dám trả lời, chỉ sợ há miệng, lại bị rắn chui vào.
Vô Diện lại nói tiếp “Nếu ngươi chịu nhận thua, chịu xin ta tha, ta sẽ thả ngươi ra”.
Tuyết Phi Bằng trong mũi phát ra tiếng hừ hừ, nhưng không trả lời.
Vô Diện chờ một lúc, lại nói “Nếu ngươi không chịu xin tha thì ta bỏ đi đấy”.
Tuyết Phi Bằng không nhịn được nữa, từ dưới đất nhảy bật lên, gào lên “Ta xin cô tha cho ta...”.
Lúc ấy toàn thân y trên dưới đầy rắn quấn vào, hai tay y bịt chặt miệng, mới dám nói ra câu ấy.
Trong thạch thất vang lên tiếng cười đắc ý của Vô Diện.
Tuyết Phi Bằng hai chân bị rắn quấn chặt, lại ngã xuống đất, bất giác khóc ầm lên.
Tiếng cười của Vô Diện kéo dài một lúc mới dừng lại, kế đó một tràng tiếng xì xì kỳ quái vang lên trong thạch thất.
Bầy rắn tựa hồ đã nghe thấy tiếng động ấy mới dừng lại không tiếp tục cắn mổ Tuyết Phi Bằng nữa, từng con từng con lùi lại.
Tuyết Phi Bằng không động đậy, đến lúc bầy rắn lùi lại hết, rời khỏi người y, y vẫn không động đậy.
Làn sóng rắn lui lại, trong chớp mắt đã mất hút, Tuyết Phi Bằng vẫn chờ một lúc mới mở mắt ra, cũng lúc ấy mới phát giác là bức tường đối diện có vô số lỗ tròn lớn nhỏ khác nhau.
Bầy rắn kia chính là chui qua những cái lỗ ấy rút đi.
Đèn vẫn sáng, dưới ánh đèn Tuyết Phi Bằng nhìn thấy rất rõ, trên quần áo y, da thịt y, đều dính từng mảnh từng mảnh vẩy rắn.
Không còn nghi ngờ gì nữa, đây không phải là nằm mơ mà quả thật đã phát sinh chuyện ấy.
Nước mắt y đã ngừng rơi, nhưng vẫn còn cảm giác muốn khóc, nghiêm túc mà nói, y vẫn còn là một đứa nhỏ.
Tuy y có một thân võ công, nhưng không hề có chút kinh nghiệm giang hồ nào, chuyện này đối với y mà nói quả thật quá tàn nhẫn.
Két một tiếng, cánh cửa đá lại mở ra, phản ứng của Tuyết Phi Bằng quả thật mau tới cực điểm, lập tức nhảy bật lên, lao ra cánh cửa đá.
Y xông ra mau như thế, thân hình bật lên nhảy xổ ra ngoài cánh cửa đá, luống cuống lại ngã xuống đất.
Vô Diện đứng trước mặt y, khuôn mặt không có mắt mũi, nhưng mường tượng như đang chế nhạo, Tuyết Phi Bằng có cảm giác như thế.
“Ta còn cho rằng ngươi quả thật trời không sợ, đất không sợ”, giọng nói của Vô Diện quả thật đầy vẻ chế nhạo.
Tuyết Phi Bằng không nói nên lời.
Vô Diện nói “Rốt lại vẫn là một đứa nhỏ, vừa bị dọa đã phát khóc”.
Tuyết Phi Bằng vội vàng lau nước mắt trên mặt.
“Đi theo ta”, Vô Diện phân phó.
Tuyết Phi Bằng không lập tức nhấc chân, Vô Diện cười nhạt nói “Thạch thất này không phải hoàn toàn an toàn, bầy rắn có thể trở lại đấy”.
Tuyết Phi Bằng vội vàng cất bước.
Vô Diện cười nhạt nói “Làm anh hùng hoàn toàn không phải là một chuyện dễ, nếu quả thật ngươi không có bản lãnh ấy, dũng khí ấy, thì đừng cứng đầu mà làm là hay”.
Tuyết Phi Bằng không nói gì, im lặng đi theo Vô Diện.
Két một tiếng, cánh cửa bí mật phía trước mở ra, Vô Diện thong thả bước đi.
Tuyết Phi Bằng không nhịn được nữa, hồi hộp hỏi “Cô, rốt lại cô muốn đưa ta tới đâu?”
“Địa ngục”, Vô Diện trả lời rất đáng sợ.
Tuyết Phi Bằng bước chân bất giác khựng lại, nhưng lập tức lại bước tới.
Vô Diện nói “Sao thế, sao không sợ nữa?”
Tuyết Phi Bằng cười gượng, nói “Cô mà muốn giết ta, thì căn bản không cần phải phiền phức như thế”.
“Tốt lắm, rốt lại ngươi cũng đã hiểu rõ rồi”, Vô Diện bước chân vẫn không dừng.
Tuyết Phi Bằng vừa đi vừa chạy, giống như một con rối mất hết sinh khí.
Ý nghĩ của y quả thật cũng đã gần như cứng đờ.
Còn như bây giờ là lúc nào, y đương nhiên không nghĩ tới, cũng không muốn nghĩ tới.
* * * * *
Đêm đã sâu, có sao, không có trăng.
Trang viện kỳ quái kia trong bóng tối giống như một con quái thú vô cùng to lớn, lúc nào cũng sẵn sàng cắn người.
Thẩm Thăng Y hiện tại đang đi về phía đầu con quái thú.
Thân hình y vô cùng nhẹ nhàng linh hoạt, đi như rắn, mọp như hạc, lướt từ rừng tùng ra.
Chung quanh vô cùng yên ắng, mường tượng như cõi ma.
Không có gió, tiếng sóng tùng ban ngày đã không nghe thấy nữa, tuy rì rào nhưng rất đơn điệu.
Khung cảnh yên ắng hơn Thẩm Thăng Y cũng đã trải qua, sự yên ắng đối với y mà nói căn bản cũng không tạo ra sự uy hiếp.
Nhất là trong khung cảnh xa lạ, càng yên ắng lại càng an toàn, vì bất cứ âm thanh nhỏ nhặt nào cũng trở nên rất rõ ràng.
Ra khỏi rừng tùng, thân hình Thẩm Thăng Y lập tức mau lẹ di động, trước lúc di động y đã tuyệt đối khẳng định chung quanh hoàn toàn không có ai.
Trừ phi công lực của những người ấy thâm hậu hơn cả y mới có thể bế khí khiến y không nghe thấy gì, hoặc giả có phương pháp ẩn núp rất đặc biệt, rất bí mật, hoàn toàn ra khỏi sự tưởng tượng.
Trước mặt là một bãi cỏ rộng lớn, nhưng ban đêm như thế, y lại đã thay một bộ quần áo màu tối, cho dù mắt có sáng hơn, nếu không phải đứng gần thì quả thật không dễ phát giác ra.
Tay áo vạt áo của y đều bó sát vào người, hành động tuy mau lẹ cũng hoàn toàn không phát ra tiếng động, vả lại bước chân của y nhấc lên đặt xuống không hề phát ra tiếng động.
Y mau lẹ lướt qua bãi cỏ, thân hình nhô lên hụp xuống một cái, lại nhô lên hụp xuống cái nữa, đã rơi xuống cạnh hồ nước.
Nước dưới hào có ánh sao, mũi đao mờ mờ, nếu không cẩn thận quan sát thì căn bản không phát giác ra được.
Thẩm Thăng Y di động men theo bờ hào, nhô lên hụp xuống mấy cái, đã tiến lên vài trượng.
Y nhô lên hụp xuống không nhanh, khoảng cách cũng không xa.
Bất kể y di động tới đâu, tình hình chung quanh xem ra vẫn không có gì khác biệt.
Xem ra dường như y đang tìm vật gì đó, hai mắt lim dim.
Dừng lại một lúc, y mới di động tiếp, lại bước ngang ra vài thước.
Chung quanh vẫn yên ắng, trong trang viện càng không có phản ứng gì, Thẩm Thăng Y quả thật không nghe thấy tiếng động nào lạ.
Ánh mắt của y vẫn rơi lên bức tường đối diện, tay phải quờ một cái rốt lại đã tuốt thanh trường kiếm ở hông ra.
Sau đó y bước ngang ra ba thước, thanh kiếm trong tay đột nhiên bắn ra, phóng vào bức tường đối diện.
Keng một tiếng, thanh kiếm cắm vào một khe hở trên tường, sâu hơn nửa thước.
Thẩm Thăng Y thân hình cũng đồng thời bật lên, mau lẹ bắn về phía trước, vù một tiếng vượt qua hào nước, mũi chân rơi xuống đạp đúng lên chuôi kiếm, xem ra dường như muốn rơi xuống, nhưng thủy chung vẫn không rơi xuống.
Hai tay y hạ xuống, vừa khéo bấu vào mặt tường, tay phải cắm một cái, bấu vào một kẽ hở, thân hình nhờ thế rất ổn định.
Lúc ấy chân y mới một móc một khều, giật thanh kiếm trong kẽ tường ra hất lên, tay trái quờ một cái chụp vào chuôi kiếm.
Toàn thân y cũng nhờ tay phải chi trì, treo lơ lửng trên không, như thế tuy y hoàn toàn không mất sức nhiều, nhưng nếu thời gian lâu hơn thì cũng sẽ thành vấn đề.
Đương nhiên mục đích của y không phải là treo lơ lửng ở đó, kiếm đã trong tay, y hít một hơi chân khí, tay phải đè một cái, toàn thân lật mau lên, ào một tiếng bay tung lên hai ba trượng, tay phải lại quờ một cái, đã nắm vào đầu tường.
Tiếp đó y ưỡn lưng một cái, lướt lên đầu tường.
Trên đầu tường hoàn toàn không có móc câu hay vật gì, tất cả đều khác hẳn với tường các trang viện bình thường.
So với kết cấu các thành bảo thì trang viện này đại đồng tiểu dị.
Thẩm Thăng Y thân hình lật lại một cái đã rơi vào chỗ tối trên đầu tường, không động đậy nữa.
Trên cao nhìn xuống, trong trang viện một màu tối tăm, không thấy chút ánh đèn lửa nào, cũng yên ắng như cõi ma.
Thẩm Thăng Y chờ một lúc vẫn không phát hiện được gì, bèn ngồi xuống đầu tường, chăm chú quan sát khung cảnh phía dưới.
Y nhìn thấy không xa lắm, cũng không rõ lắm, khung cảnh trước mắt quả thật rất tối tăm, hơi xa một chút là không nhìn thấy rõ.
... Nên bắt đầu thế nào?
Thẩm Thăng Y trong lòng tính toán, về hoàn cảnh ở đây y quả thật không am hiểu lắm, trước nay đối với bất cứ nơi nào y cũng công nhiên ra vào, rất ít như thế này.
Rốt lại y là một hiệp khách, đại biểu cho chính nghĩa và quang minh.
Phía dưới bức tường cao trồng đầy cây cỏ, đám cây cỏ đen như bôi mực, Thẩm Thăng Y tuy ánh mắt sắc bén cũng không thể nhìn thấy thật rõ.
Y ngồi trong bóng đen trên đầu tường một lúc, chợt thở phào một hơi, tra kiếm vào vỏ, đứng thẳng người lên.
Bức tường cao trong bóng đêm mường tượng như vô tận, y đứng ở đó nhìn thấy càng đặc biệt lộ rõ dáng vẻ cô độc.
Y thuận chân bước qua phía trái, bước đi không quá mau, nhưng cũng không quá chậm.
Ngoài tường bãi cỏ rộng rãi, rừng tùng xa xa cũng chỉ thấy đen ngòm, trong tường mái ngói nối nhau san sát nhưng cả một đốm đèn lửa cũng không có, toát ra một không khí âm trầm và đáng sợ khó dùng lời mà nói hết.
Y càng lúc càng cảm thấy trang viện này quả thật rộng lớn hơn nhiều so với dự liệu của y.
Một trang viện to lớn như thế này lại chỉ có một nữ nhân Vô Diện, y quả thật không sao tin được.
Cứ qua một đoạn thì cạnh tường lại có một dãy bậc đá chạy xuống phía dưới, Thẩm Thăng Y chỉ hơi khựng lại ở dãy bậc đá đầu tiên, sau đó tiếp tục đi tới, không hề dừng lại.
Bên trong tường thủy chung không có gì khác lạ, lòng tự tin của Thẩm Thăng Y rốt lại đã hơi lung lay.
... Cho dù trang viện này hoàn toàn không chỉ có một mình Vô Diện, thì chắc cũng không đông lắm.
Y trầm ngâm dừng lại trước một dãy bậc đá, chỉ thoáng ngừng lại, sau đó bước theo bậc đá đi xuống.
Dãy bậc đá này có tới sáu mươi bậc, đầu cuối cùng là một đường nhỏ lát đá trắng, chạy ngoằn ngoèo giữa đám cây hoa.
Thẩm Thăng Y bước xuống khỏi bậc đá, đi lên con đường nhỏ.
Từ trên tường cao nhìn xuống, khóm cây hoa này không rộng lắm, nhưng con đường nhỏ lại dài dị thường, Thẩm Thăng Y theo con đường nhỏ đi khá lâu mà vẫn chưa ra khỏi đám cây hoa.
Y luôn luôn cẩn thận xem chung quanh có gì khác lạ không, nhưng không để ý tới con đường nhỏ lát đá trắng này, đến lúc y để ý mới phát giác ra những chỗ rẽ trên con đường nhỏ này quả thật hơi nhiều, mà đều giống như ngã ba.
Y vốn cho rằng mình chưa qua khỏi ngã ba, nhưng đến hiện tại y mới phát giác ra ngã ba này với con đường nhỏ thật ra không khác nhau nhiều lắm, y căn bản không phân biệt được rốt lại đi trên con đường nhỏ này đã qua bao nhiêu ngã ba.
Té ra là một hoa trận.
Thẩm Thăng Y đột nhiên nảy ra một ý niệm, di động cước bộ chuyển qua ngã ba ấy.
Lúc y bước vào ngã ba ấy, xem ra giống như có chỗ khác, nhưng đến khi y bước vào thì phát giác hoàn toàn giống nhau.
Vẫn là hai bên là cây hoa, dưới chân là đường nhỏ lát đá trắng, ngẩng đầu lên thì bầu trời tối đen, điểm xuyết vài ánh sao nhàn nhạt.
Trên ngã ba lại có ngã ba.
Đoạn ngã ba ấy dài nhiều lắm là ba trượng, Thẩm Thăng Y thong thả đi tới đầu kia, tâm niệm vừa động, đột nhiên nắm lấy một cành cây mọc ngang, tiện tay bẻ một cái.
Y thả đoạn cành cây ấy xuống mặt đường đá trắng rồi mới đi tiếp.
Lần này y sãi bước đi mau, mau lẹ tiến lên, gặp chỗ rẽ qua chỗ rẽ trong lòng thầm ghi nhớ.
Qua xong bảy bảy bốn mươi chín chỗ rẽ, bước chân y chợt chậm hơn, rồi dừng lại.
Trên mặt đường lát đá trắng trước mặt y rõ ràng là một nhánh hoa.
Nhánh hoa ấy không còn nghi ngờ gì chính là nhánh hoa mà y vừa bẻ xuống, y đi bấy nhiêu đường đất, cũng không còn nghi ngờ gì là không ngừng xoay tròn, sau cùng là trở lại chỗ đầu tiên.
... Trang viện này quả nhiên không đơn giản.
Y trầm ngâm trên con đường nhỏ lát đá trắng, về cái học ngũ hành lục hào, kỳ môn độn giáp tuy y cũng có biết qua, nhưng không thật giỏi, vả lại trong đêm thì càng khó phân biện cho rõ ràng.
Thanh kiếm trong tay trái của y rốt lại lật lại, đưa ngang ra trước mặt, chuẩn bị xông vào một khóm hoa, cũng đúng lúc ấy, y mường tượng nghe thấy một tiếng cười nhạt.
Tiếng cười nhạt ấy nghe ra không phải xa lạ.
Thẩm Thăng Y rất tự nhiên nghĩ tới Vô Diện, y không hề di động bước chân, đứng yên tại chỗ.
Một giọng nói nữ nhân lập tức vang tới “Cái gọi là hiệp khách té ra là như thế”.
Thẩm Thăng Y nghe rất rõ giọng nói của Tôn cửu nương, nhưng chỉ cười gượng.
“Đêm hôm lén vào trang viện của người ta, không phải gian dâm thì là trộm cắp, ngươi nói thế nào hả?”
Thẩm Thăng Y nói “Quy củ của trang viện là thế nào?”
“Vào bừa thì chết”.
Thẩm Thăng Y thở dài một tiếng, giọng nói kia tiếp tục vang lên “Ngươi thì đương nhiên không phải vì thế mà nhận tội tự sát rồi”.
Thẩm Thăng Y chỉ thở dài, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bên phải, giọng nói chính từ đó vang tới “Nhưng bằng vào bản lãnh của ta thì lại không đối phó được với ngươi, vậy theo ngươi làm sao là tốt?”
Thẩm Thăng Y không lên tiếng, thật ra trong tình hình phiền toái thế này, y cũng không biết nói thế nào là tốt.
Cũng đúng lúc ấy, trong đám cây hoa bên phải đột nhiên sáng lên một ngọn đèn, ánh đèn xanh biếc, cũng như lửa ma trơi, chập chờn trong đám cây hoa.
Giọng nói của Vô Diện lại vang lên “Đi theo ngọn đèn này, qua khúc quanh thì rẽ trái”.
Thẩm Thăng Y không hề do dự, bước về phía ngọn đèn.
Vòng qua bên trái lại vòng qua bên trái, đến khi y qua khúc quanh thứ bảy, thì đã nhìn thấy ngọn đèn.
Ngọn đèn treo dưới một chiếc cần tre, chiếc cần tre nằm trong bàn tay thuôn thuôn của Vô Diện.
Vô Diện vẫn trang phục như thế, dưới ánh đèn xanh biếc, giống hệt một hồn ma.
Trên mặt nàng mang ba phần tươi cười, nhưng vẻ tươi cười ấy lại khiến người ta nhìn thấy bất giác rùng mình.
Thẩm Thăng Y thậm chí cũng có cảm giác ấy, đó là nói con người Vô Diện hoàn toàn không phải là một con người, mà là một hồn ma từ Âm phủ tới.
Cảm giác ấy có quá hoang đường không?
Trong đám cây hoa vốn không có gió, lúc ấy lại mường tượng như có từng trận từng trận âm phong nổi lên, Thẩm Thăng Y tuy biết đó chẳng qua chỉ là một cảm giác, nhưng vẫn bất giác rùng mình một cái.
Y tiếp tục bước về phía Vô Diện, Vô Diện cách y bất quá từ hai tới ba trượng, nhưng khoảng cách thủy chung vẫn không thay đổi.
Vô Diện giống như một tấm sa mỏng, không có tiếng động trượt qua con đường nhỏ lát đá, vẻ tươi cười của nàng tuy âm trầm, nhưng xem ra hoàn toàn không có ác ý.
Lại qua một khúc quanh, hai người rốt lại đã ra khỏi đám cây hoa, đó lại chính là chỗ Thẩm Thăng Y tiến vào.
Vô Diện dừng chân lại ở dãy bậc đá, nhấc cao ngọn đèn trong tay lên, trong mật thất nàng hoàn toàn không có mặt mũi, hiện tại thì đầy đủ, xem ra lại rất chân thực.
Nàng cười nói “Công tử không bị tổn thương gì chứ?”
Thẩm Thăng Y lắc đầu, nói “Nhờ hồng phúc của cô nương, không bị tổn thương chút nào”.
Vô Diện cười cười nói “Xem ra vận khí của công tử quả thật không kém, đúng lúc ta đi qua đầu tường, mới phát hiện ra công tử đi vòng vòng trong đám cây hoa”.
Thẩm Thăng Y nói “Đó là một hoa trận”.
Vô Diện nói “Bày theo chòm sao Bắc Đẩu, đối với nghề này chắc công tử cũng biết ít nhiều”.
Thẩm Thăng Y nói “Hoàn toàn không nhiều”.
Ánh mắt của Vô Diện rơi vào thanh kiếm của Thẩm Thăng Y “Vậy thì chắc công tử phải biết trong đám cây hoa tất nhiên còn có bố trí những sự mai phục khác”.
Thẩm Thăng Y nói “Đáng tiếc là tại hạ không nhìn ra”.
Vô Diện nói “Có một số cây hoa là đúc bằng sắt, nếu công tử dùng kiếm chém vào, chạm phải cơ quan, hàng vạn mũi tên trong hoa trận sẽ nhất tề bắn ra, lúc ấy cho dù ta tới kịp cũng là vô dụng thôi”.
“Trước tiên tại hạ đa tạ ơn cứu mạng của cô nương”.
Vô Diện hỏi lại “Ngươi hoàn toàn tin lời ta sao?”
Thẩm Thăng Y cười nói “Quả thật ta không nghĩ ra tại sao cô nương lại phải lừa dối ta”.
Vô Diện ánh mắt dừng lại trên mặt Thẩm Thăng Y “Ngươi còn trấn tĩnh hơn ta nghĩ, kẻ nổi tiếng rốt lại vẫn là kẻ nổi tiếng”.
Thẩm Thăng Y vẫn cười, nhưng nụ cười rất nhăn nhó.
Vô Diện nói tiếp “Hiện tại ngươi vẫn còn có thể cười được, quả thật cũng khiến ta không thể không khâm phục”.
“Đó là vì ngoài chuyện cười gượng, quả thật ta không biết nên làm thế nào là tốt”.
Vô Diện cười một tiếng, lại cất chân bước lên bậc đá, Thẩm Thăng Y chỉ còn cách đi theo.
Vô Diện bước đi hoàn toàn không nhanh, Thẩm Thăng Y thì vừa đi vừa chạy, nhưng càng đi càng vất vả.
Đang đi Vô Diện chợt hỏi “Có phải công tử cảm thấy rất phiền toái không?”
Thẩm Thăng Y nói “Ờ”.
Vô Diện nói “Trước khi tiến vào, công tử có nghĩ rằng sẽ gặp tình hình thế này không?”
“Không”, Thẩm Thăng Y trả lời vô cùng thẳng thắn.
“Chắc là không, cũng như một gã ăn trộm, trước khi đi ăn trộm nếu đã nghĩ tới việc lúc bị bắt sẽ làm thế nào để xuống đài, thì căn bản đã không đi ăn trộm”.
Thẩm Thăng Y im lặng.
“Ta lấy ăn trộm làm ví dụ, trong lòng công tử nhất định sẽ cảm thấy không thoải mái”.
Thẩm Thăng Y nói “Thì cũng chẳng còn cách nào”.
“Trước khi công tử tiến vào, chắc hoàn toàn không nghĩ tới sẽ làm thế nào để xuống đài”. Vô Diện thở phào một hơi nói “Đương nhiên rồi, với võ công của công tử, vốn không coi nơi này vào đâu”.
Thẩm Thăng Y thở dài nói “Nếu như thế thì trưa hôm nay ta đã xông xáo khắp trang viện rồi”.
“Vậy là nói công tử vẫn có chút lo lắng đối với nơi này”.
“Lẽ ra cô nương cũng đã thấy rồi”.
“Thật ra, nếu công tử xông xáo cũng không ai cản được”.
Thẩm Thăng Y không trả lời, Vô Diện lại nói “Có thể vì công tử là một hiệp khách, là một người giang hồ bạch đạo”.
Thẩm Thăng Y chỉ cười gượng một tiếng, nói “Rốt lại cô nương muốn gì?”
“Ngươi nói ta muốn gì?”
Thẩm Thăng Y không đáp được, Vô Diện lại nói “Công tử có chịu bó tay để ta xử trị không?”
Thẩm Thăng Y nói “Không”.
Vô Diện cười nói “Công tử lại trả lời thẳng thắn như thế, chẳng trách bằng hữu trên giang hồ đều nói công tử là một người sảng khoái”.
Thẩm Thăng Y hỏi “Cô nương ở ẩn ít ra ngoài, tại sao lại hiểu rõ chuyện giang hồ như thế?”
“Chẳng lẽ công tử đã quên gia phụ vốn là một người giang hồ sao?”
Thẩm Thăng Y nói “Lệnh tôn đối với ta tựa hồ đặc biệt có ấn tượng”.
“Trên giang hồ hiện nay, có người nào nổi tiếng hơn công tử chứ?”
Thẩm Thăng Y không trả lời, lúc ấy họ đã đi tới đầu tường, Vô Diện chợt nói “Công tử cầm kiếm trong tay, chẳng lẽ định xông vào sao?”
“Đâu dám”, Thẩm Thăng Y tra kiếm vào vỏ, Vô Diện lại nói “Người ta nói công tử là một người quân tử”.
“Cô thấy ta giống không?”
“Không giống lắm, nhưng rốt lại phần quân tử vẫn nhiều hơn”, Vô Diện cười nói “Người quân tử có thể dùng cách lừa dối, nên muốn đối phó với công tử xem ra cũng không khó khăn lắm”.
“Cô nương muốn đối phó với ta như thế nào?”
“Chẳng thế nào cả, chỉ là muốn công tử lập lời thề độc, trở đi không tiến vào nơi này nữa, cũng không đem chuyện ở đây nói ra ngoài”.
“Có thể, chỉ là ta cũng có một điều kiện”, Thẩm Thăng Y nói “Xin cô nương thả Tuyết Phi Bằng ra”.
Vô Diện nói “Tuyết Phi Bằng hoàn toàn không có ở đây, y đã theo Tuyết Mạn Thiên rời đi rồi”.
“Cô nương rốt lại đã thừa nhận Tuyết Mạn Thiên từng tiến vào trang viện này”.
“Có một điểm công tử chắc cũng có thể khẳng định Tuyết Mạn Thiên là hoàn toàn không bị bức bách tiến vào, về chuyện này chắc Tuyết Mạn Thiên đã có câu trả lời làm con y thỏa mãn”.
“Bọn ta...”.
“Tuyết Mạn Thiên cũng có thể sẽ có câu trả lời làm hai người các vị thỏa mãn, nhưng đương nhiên khả năng ấy không lớn”.
“Vì ta là một người ngoài cuộc, y thậm chí còn có quyền không trả lời”.
“Có lẽ công tử có thể ép buộc y nói ra, có điều ta hoàn toàn không cho rằng công tử sẽ dùng bất cứ thủ đoạn nào đối với y”.
Thẩm Thăng Y im lặng hồi lâu, nói “Quả thật cha con y đã rời khỏi đây à?”
“Hiện tại nếu ngươi đi mau, có lẽ kịp thời gặp họ”.
“Họ đi về phía nào?”
Vô Diện trầm ngâm một lúc, nói “Hiện tại họ đang trong khách sạn Đại Phương ở trấn Đông Bình”.
“Ta biết khách sạn ấy”.
“Nếu tới kịp, ngươi có thể tìm họ trong khách sại Đại Phương”.
“Vậy thì tại hạ xin cáo từ”, Thẩm Thăng Y vái dài sát đất.
“Công tử không cần đa lễ như thế”, Vô Diện không đáp lễ, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Thẩm Thăng Y.
Thẩm Thăng Y bước ngang ra hai bước, thân hình đang định vọt lên, Vô Diện lại nói “Chỉ là công tử ra đi như thế không cảm thấy quá phận sao?”
Thẩm Thăng Y thở dài nói “Chuyện này quả thật tại hạ rất xin lỗi, còn may là chỉ mới bẻ gãy một cành hoa trong hoa trận”.
Vô Diện lạnh lùng nói “Ta không đòi công tử bồi thường, cũng không muốn nói gì nhiều...”.
Câu nói vừa được một nửa đột nhiên ngừng lại, Thẩm Thăng Y bất giác cười gượng, nói “Nếu quả thật cô nương muốn làm như thế, thì tại hạ lại cảm thấy hay hơn một chút”.
“Ta không muốn nhiều chuyện, cũng không hy vọng chuyện này xảy ra lần nữa, công tử có thể bảo đảm không?”
“Còn phải chờ ta gặp cha con Tuyết Mạn Thiên xong mới có thể quyết định”.
“Bất kể ngươi có chủ ý gì, nhưng có một chuyện nhất định ta phải nhắc nhở ngươi”.
“Chuyện gì?”
“Nơi này không phải có thể tùy tiện ra vào, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi đâu”.
“Cô nương nói rất rõ ràng, tại hạ cũng nói rất rõ ràng, chỉ cần cha con Tuyết Mạn Thiên bình an vô sự...”.
Vô Diện lắc đầu, nhìn lên trời một cái “Giờ này vốn là lúc đang phải ngủ”.
“Cho nên tại hạ sẽ rời đi thật mau”.
“Ban ngày ta mời công tử rời đi, là theo cổng chính, vì công tử là do ta mời vào từ cổng chính”.
“Tại hạ hiểu rõ ý cô nương”, Thẩm Thăng Y ánh mắt nhìn xuống “Tại hạ vào thế nào thì định ra thế ấy”.
“Trước khi công tử ra đi, ta còn muốn thỉnh giáo một chuyện”.
“Xin cô nương cứ nói”.
“Võ công”. Câu nói vừa buông ra, Vô Diện cả người lẫn đèn đột nhiên bay vào Thẩm Thăng Y, ánh đèn xanh biếc chớp lên, năm ngón tay của Vô Diện lăng không phóng vào yết hầu Thẩm Thăng Y.
Thẩm Thăng Y nghiêng người tránh qua, bước theo Thất Tinh bộ pháp, lại lùi mười bốn bước, Vô Diện từng bước từng bước ép vào, bàn tay hoặc chụp hoặc xỉa, hoặc gõ hoặc chém, đều không rời khỏi chỗ yếu hại trên người Thẩm Thăng Y.
Thẩm Thăng Y thân hình mau lẹ thay đổi, nói “Thủ pháp của cô nương tàn độc thật, chẳng lẽ muốn lấy mạng ta à?”
“Nếu lấy được thì nhất định lấy”, Vô Diện trong câu nói thân hình càng mau lẹ, giống như một con độc xà, vừa ngừng lại đã phóng lên, tiến sát vào Thẩm Thăng Y không tha.
Thẩm Thăng Y không trả đòn, chỉ tránh né, tránh né không được thì lui, sau một trăm chiêu, y đã bị bức lùi ba mươi sáu bước.
Vô Diện ra tay không ngừng, vừa đánh vừa hỏi “Tại sao ngươi không trả đòn?”
“Tại hạ đuối lý, làm sao dám trả đòn”, Thẩm Thăng Y liên tiếp lùi lại.
Vô Diện thân hình lại càng mau lẹ đuổi riết theo Thẩm Thăng Y, người cùng ánh đèn trong chớp mắt ấy mường tượng như hóa thành một vầng ánh sáng xanh biếc, liên tiếp bắn tới Thẩm Thăng Y.
Thẩm Thăng Y chỉ lùi lại, trong chớp mắt lùi ra hơn mười trượng, chợt nói “Tại hạ đã xin lỗi cô nương, cô nương cần gì phải vất vả đuổi theo?”
Vô Diện không trả lời, trong ánh đèn xanh biếc chớp chớp, lại đánh ra bảy mươi hai chiêu.
Thẩm Thăng Y thân hình bay múa, vẫn chỉ là tránh né.
Vô Diện lại một chiêu đánh ra, người cùng đèn nhanh như chớp, đánh mau tới Thẩm Thăng Y.
Lần này Thẩm Thăng Y không tránh được nữa.
Thân hình y đột nhiên khựng lại, hai tay chắp lại, ra chiêu Phân Hoa Phất Liễu, chát chát chát liên tiếp đón đỡ ba chỉ của Vô Diện, kế đó đánh ra một chưởng.
Vô Diện bật cười một tiếng, đột nhiên dừng lại, nói “Muốn bắt ngươi ra đòn quả thật không phải dễ”.
Thẩm Thăng Y sửng sốt, nói “Cô nương võ công cao cường, tại hạ rất khâm phục”.
“Những lời khách khí ấy không cần phải nói đâu”, Vô Diện liên tiếp bật tiếng cười “Bằng vào võ công của ta, muốn giữ ngươi lại đây cũng đã thành vấn đề, thì cần gì nói tới chuyện khác”.
Thẩm Thăng Y không nói gì.
Vô Diện nói tiếp “Quy củ là cái chết cứng, người thì sống, nếu người sống lại bị một điều quy củ chết cứng biến thành người chết thì không khỏi quá ngu xuẩn, ngươi thấy ta đâu có giống một kẻ ngu xuẩn, phải không?”
Thẩm Thăng Y chỉ cười gượng.
Vô Diện cũng cười tự nói một mình “Cho nên ta chỉ còn cách mời ngươi đi”.
Thẩm Thăng Y lại buông một tiếng “Quấy rầy quá”, thân hình nhích động, đã lướt lên đầu tường.
Vô Diện vẫn còn nói “Ngươi nên cẩn thận một chút, coi chừng ngã đấy”.
“Tại hạ tự biết cẩn thận mà”, Thẩm Thăng Y thân hình lật một cái, lướt xuống phía dưới.
Y cơ hồ dán vào mặt tường rơi xuống, thế rơi rất mau, trong chớp mắt đã quá nửa bức tường, cũng chính vào lúc ấy, hai tay y một lật một đè ấn lên mặt tường, thân hình mượn lực dùng lực, bắn ngang ra bay qua hào nước, lướt xuống bờ bên kia.
Vô Diện nhìn thấy rất rõ, thân hình Thẩm Thăng Y vừa lướt khỏi đầu tường, vẻ tươi cười trên mặt nàng cũng tan biến, thay vào đó là dáng vẻ lạnh lùng tàn khốc như băng giá.
Ánh mắt của nàng cũng trở nên dữ tợn, giống như hai thanh kiếm sắc.
Thẩm Thăng Y đương nhiên không nhìn thấy, thân hình di động hướng về Vô Diện ôm quyền một cái, mới xoay người bước đi.
Từ bên dưới nhìn lên, Vô Diện giống như một đốm lửa ma trơi, mờ mờ không nhìn thấy rõ.
Thẩm Thăng Y đi được vài trượng, lúc quay đầu nhìn lại, Vô Diện đã biến mất không thấy đâu nữa.
Y bước chân không dừng, tiếp tục lướt mau về khóm rừng tùng bên kia.
Sở Lãng cũng đang chờ y ở đó, không đợi y tới gần, đã từ khóm cây lướt ra.
Thẩm Thăng Y lại thở phào một tiếng, hỏi “Ngươi không việc gì chứ?”
“Không”. Sở Lãng hỏi lại Thẩm Thăng Y “Mới rồi đại ca động thủ với người ta trên đầu tường à?”
“Chính là với Vô Diện”.
“Cô ta phát hiện được hành tung của đại ca à?”
“Vừa tiến vào đã bị cô ta phát hiện rồi”. Thẩm Thăng Y cười gượng “Người ấy hoàn toàn không đơn giản”.
“Võ công ra sao?”, Sở Lãng hỏi “Không phải đại ca bị cô ta bức bách phải lui ra chứ?”
“Không phải... là cô ta mời ra, chỉ có điều không mở cổng lớn”.
“Cho nên đại ca vào thế nào thì ra thế ấy chứ gì?”
“Đúng là như thế”.
“Mới rồi ta thấy trên đầu tường có một điểm ánh đèn bay đi bay lại, cũng biết là đại ca đã bị phát hiện, chỉ là không rõ...”.
“Ta cũng không biết cô ta làm thế nào phát hiện ra, nếu nói là vừa khéo thì đúng là không khỏi quá khéo”.
“Chắc không phải đâu”, Sở Lãng hỏi tiếp “Ngoài Vô Diện ra, đại ca còn gặp ai khác không?”
“Không”, Thẩm Thăng Y lẩm bẩm “Dường như quả thật trong toàn trang viện chỉ có một mình cô ta”.
“Thật là không sao xét đoán!”. Sở Lãng chợt hỏi “Võ công của cô ta rốt lại lợi hại tới mức nào?”
Thẩm Thăng Y nói “Ngươi giang hồ bình thường chắc chắn hoàn toàn không phải là đối thủ của cô ta”.
“Còn so với đại ca thì sao?”, Sở Lãng lộ rõ vẻ nôn nóng.
“Ta tin chắc có thể đánh bại cô ta, nhưng chắc chắn không phải là chuyện trong thời gian ngắn”.
Sở Lãng lúc ấy mới thở phào một hơi “Như thế tại sao đại ca không bắt cô ta đi, tra hỏi cứu cánh?”
Thẩm Thăng Y cười gượng “Cô ta trước sau đều rất khách khí, về sau tuy động thủ cũng chỉ nói chẳng qua là muốn thử xem võ công của ta thôi”.
“Vì thế nên đại ca không làm dữ được chứ gì?”
Thẩm Thăng Y cười gượng một lúc, nói “Người này rất thông minh, sở dĩ cô ta trước sau cứ khách khách khí khí với ta, ngoài chuyện không thăm dò được thực lực của ta, chỉ e còn có lý do khác”.
“Đã thử qua một lần, đối với thực lực của đại ca chắc chắn cô ta đã nhận ra, nếu còn ra tay tiếp...”.
“Chắc chắn ta khó tránh bị thua một trận”.
“Nhưng hai lần trước sau đại ca đều không chịu thật sự đối phó với cô ta mà”, Sở Lãng cũng chợt cười gượng “Xem ra làm một hiệp khách cũng không phải là chuyện thật vui vẻ”.
Thẩm Thăng Y lắc đầu chép miệng một tiếng.
“Nhưng nếu đổi là ta, chắc cũng sẽ làm như thế”. Sở Lãng gãi gãi đầu “Lần này chúng ta lại uổng phí tâm cơ rồi”.
“Chưa chắc”, Thẩm Thăng Y nói “Lúc ta rời đi, cô ta đã nói cho ta biết nơi cha con Tuyết Mạn Thiên, Tuyết Phi Bằng hạ lạc”.
“Thật thế à, họ ở đâu? Trong trang viện à?”. Sở Lãng liên tiếp hỏi “Làm gì trong trang viện?”
“Họ đã không còn trong trang viện nữa”.
“Vậy thì ở chỗ nào? Vô Diện có nói không?”
“Nói thì có nói”, Thẩm Thăng Y ánh mắt di động “Còn như là thật hay giả thì còn phải chờ xem”.
“Nhưng rốt lại là ở đâu chứ?”, Sở Lãng nôn nóng hỏi riết.
“Khách sạn Đại Phương”, Thẩm Thăng Y nói thêm “Khách sạn Đại Phương ở trấn Đông Bình, chỉ cần chúng ta tới kịp thời thì còn có thể gặp cha con Tuyết Mạn Thiên ở đó”.
“Là Vô Diện nói thế à?”, Sở Lãng cau mày “Có phải là lừa chúng ta không đây?”
Thẩm Thăng Y nói “Dường như cô ta không có lý do gì để bịa đặt như thế, chúng ta cứ mau mau lên đường thôi”, rồi lập tức lao đi.
Sở Lãng theo sát phía sau, lướt vào trong rừng tùng.
Họ đi trên con đường nhỏ lát đá trắng, Thẩm Thăng Y thậm chí còn đánh hỏa tập lên.
Đối với họ mà nói hiện tại đã không còn cái gì gọi là bí mật nữa.
Bình luận truyện