Huyết Phượng Cung
Chương 55: Cái giá phải trả
“Bây giờ ngươi tốt nhất là ngoan ngoan theo bản các chủ rời khỏi đây…”
“…”
Độc Cô Cự Dã nhìn thiếu nữ đang nằm nghiêng người với mình trên nhuyễn tháp, cảm thấy nàng có gì đó không giống. Một tiểu nữ tử sở hữu ngoại hình mỏng manh yếu đuối nhưng lại có khả năng điều khiển tâm trí người khác như vậy thực sự rất dễ khiến người ta nảy sinh tò mò.
Nhìn xem, tất cả người trong cung điện này đều bị tiếng đàn của nàng làm cho hôn mê hết cả, còn có đám thích khách chết bất đắc kì tử ở tiền viện nữa a…
“Thế nào, ngươi chủ động thỏa thuận với bản các chủ, hiện tại thì im lặng rồi.” Nha đầu này, nhìn như vô hại bàng quang với mọi việc xảy ra trước mắt nhưng lại sâu không lường được.
“Ta….phụt!” Mạn Châu còn đang muốn nói cái gì bỗng nhiên ngả người nặng nề ngã trên mặt đất, sau đó nghiêng đầu phun ra một ngụm máu đen.
Đôi mắt đen thẳm của Độc Cô Cự Dã chợt căng thẳng, nháy mắt phi thân nhanh nhẹn đỡ được thân mình của Mạn Châu.
“Mạn Phi Lạc?” Độc Cô Cự Dã đỡ cánh tay Mạn Châu, trong tích tắc chạm được vào bàn tay nàng, thì lập tức nhíu mày, cơ thể nữ nhân này gần như…không còn chút độ ấm.
Mạn Châu đặt tay lên ngực, mạnh mẽ nén xuống cảm giác cuồn cuộn trong ngực. Nàng có chút khó khăn ngồi dậy, rồi nâng tay lau đi vệt máu nơi khóe miệng. Ngước mắt lên, lẳng lặng nhìn nam tử ở đối diện, ánh sáng trong mắt phượng không hề ảm đạm chút nào.
Quả nhiên vẫn không được, chênh lệch về thể lực không thể dễ dàng bù lại. Trước giờ, mỗi khi sử dụng Cửu Tiêu Hoàn Bội cầm, Mạn Châu luôn luôn là người chủ động tấn công, tạo áp lực cho đối phương tựa như một tòa núi cao không thể vượt qua, mà đối phương đối đầu với nàng chỉ có thể bị động tiếp nhận mê hoặc rồi thảm hại dưới áp lực mạnh mẽ của nàng, cuối cùng sẽ mất đi tâm trí, hoàn toàn bị nàng điều khiển, nàng có thể tạo ta bất kì một loại ảo ảnh nào trong tâm trí đối phương, cũng từ tâm trí đối phương nhìn được quá khứ và suy nghĩ của hắn. Nhưng mà đổi lại, sau mỗi trận chiến, tâm trí nàng cũng đều bị ảnh hưởng ít nhiều, hơn nữa, quá khứ đen tối máu tanh của đám thích khách vừa rồi quả thực làm thân thể này quá tải.
Trên đời này làm gì có bữa trưa nào miễn phí! Người ngoài nhìn vào chỉ thấy mười đầu ngón tay nàng múa trên dây đàn, cả người nàng làm cho đám thích khách kia thần trí điên đảo mà chết trong vô thức, nhưng chỉ có bản thân Mạn Châu biết, người bị động và tổn thương nhiều nhất…chính là nàng. Nếu là cơ thể của nàng ở kiếp trước thì tình hình đã không tệ đến mức này.
Việc xâm nhập tâm trí của quá nhiều người lúc trước làm lục phủ ngũ tạng của nàng giống như đang bị tổn thương, cơn đau kéo đến làm nàng choáng váng suýt chút nữa lại ói ra một ngụm máu.
Độc Cô Cự Dã nhíu mày nhìn Mạn Châu, cảm xúc ở đáy mắt không rõ ràng. Hắn cúi đầu nhìn Mạn Châu, khoảng cách gần đếm mức hắn gần như có thể nhìn rõ từng sợi lông mi bóng loáng dài như cánh bướm và đôi phượng mâu đen láy sâu thẳm có thể hút hồn người của nàng.
“Vậy đây là hậu quả của việc ngươi nhìn vào trong bản các chủ?” Đúng vậy, đây là lần thứ hai Độc Cô Cự Dã nghe tiếng đàn của Mạn Châu, một lần trước chính là ở trước ngục thất, nên nàng mới dám nói nhưng lời nói lạ lùng vậy với hắn.
“Hừ, không phải chuyện của ngươi, hiện tại lập tức đưa ta tới chỗ của A Lệ.” Mắt phượng nheo lại, một luồng khí tối tăm nồng đậm từ trên người nàng tràn ra, làm người ta không rét mà run.
Thân thể Độc Cô Cự Dã thoáng ngừng, ngón tay quấn lấy lọn tóc đen nháy mềm mại như suối nước của Mạn Châu, đôi mắt nửa nhếch lên không nhìn nàng nói: “Sao, không còn sức di chuyển nữa liền muốn ra lệnh cho bản các chủ à? Bản mặt ngươi làm cho ai xem hả? Ngươi nghĩ hắn cần một nữ nhân như ngươi lo lắng?” Thanh âm trầm thấp không nhận ra xúc cảm của Độc Cô Cự Dã vang trong không gian, ánh mắt lạnh lùng diễm lệ như một ma thần kiêu ngạo, yêu dị lạnh giá.
Mạn Châu nhìn hắn, cũng không lên tiếng, ánh mắt như có như không nhìn về hư không, sau đó không để ý đến nam tử trước mặt, nàng chậm rãi nâng dậy thân người muốn vượt qua hắn đi ra ngoài.
Nhưng giây tiếp theo, một dòng khí cực mạnh bỗng hút lấy nàng từ phía sau, thân thể mảnh khảnh của Mạn Châu bị cấp tốc kéo ngược lại.
“Được lắm, nha đầu ngươi đúng là cứng cổ cứng họng.” Giọng nói tràn ngập tức giận của Độc Cô Cự Dã vang lên phía sau, khiến Mạn Châu có chút bất ngờ, thoáng cái cơ thể nàng mất khống chế, ngã vào trong ngực hắn.
Loại ám khí tối đen trên người Độc Cô Cự Dã dần dần trở nên vô hình, tức giận cũng dịu xuống, nhìn thiếu nữ xinh đẹp mềm nhũn trong tay mình, trong lòng đột nhiên nổi lên ý nghĩ cũng không tệ lắm. Ánh mắt hắn tối đen, cuối cùng vẫn thỏa hiệp ôm Mạn Châu bay ra ngoài.
“…”
Độc Cô Cự Dã nhìn thiếu nữ đang nằm nghiêng người với mình trên nhuyễn tháp, cảm thấy nàng có gì đó không giống. Một tiểu nữ tử sở hữu ngoại hình mỏng manh yếu đuối nhưng lại có khả năng điều khiển tâm trí người khác như vậy thực sự rất dễ khiến người ta nảy sinh tò mò.
Nhìn xem, tất cả người trong cung điện này đều bị tiếng đàn của nàng làm cho hôn mê hết cả, còn có đám thích khách chết bất đắc kì tử ở tiền viện nữa a…
“Thế nào, ngươi chủ động thỏa thuận với bản các chủ, hiện tại thì im lặng rồi.” Nha đầu này, nhìn như vô hại bàng quang với mọi việc xảy ra trước mắt nhưng lại sâu không lường được.
“Ta….phụt!” Mạn Châu còn đang muốn nói cái gì bỗng nhiên ngả người nặng nề ngã trên mặt đất, sau đó nghiêng đầu phun ra một ngụm máu đen.
Đôi mắt đen thẳm của Độc Cô Cự Dã chợt căng thẳng, nháy mắt phi thân nhanh nhẹn đỡ được thân mình của Mạn Châu.
“Mạn Phi Lạc?” Độc Cô Cự Dã đỡ cánh tay Mạn Châu, trong tích tắc chạm được vào bàn tay nàng, thì lập tức nhíu mày, cơ thể nữ nhân này gần như…không còn chút độ ấm.
Mạn Châu đặt tay lên ngực, mạnh mẽ nén xuống cảm giác cuồn cuộn trong ngực. Nàng có chút khó khăn ngồi dậy, rồi nâng tay lau đi vệt máu nơi khóe miệng. Ngước mắt lên, lẳng lặng nhìn nam tử ở đối diện, ánh sáng trong mắt phượng không hề ảm đạm chút nào.
Quả nhiên vẫn không được, chênh lệch về thể lực không thể dễ dàng bù lại. Trước giờ, mỗi khi sử dụng Cửu Tiêu Hoàn Bội cầm, Mạn Châu luôn luôn là người chủ động tấn công, tạo áp lực cho đối phương tựa như một tòa núi cao không thể vượt qua, mà đối phương đối đầu với nàng chỉ có thể bị động tiếp nhận mê hoặc rồi thảm hại dưới áp lực mạnh mẽ của nàng, cuối cùng sẽ mất đi tâm trí, hoàn toàn bị nàng điều khiển, nàng có thể tạo ta bất kì một loại ảo ảnh nào trong tâm trí đối phương, cũng từ tâm trí đối phương nhìn được quá khứ và suy nghĩ của hắn. Nhưng mà đổi lại, sau mỗi trận chiến, tâm trí nàng cũng đều bị ảnh hưởng ít nhiều, hơn nữa, quá khứ đen tối máu tanh của đám thích khách vừa rồi quả thực làm thân thể này quá tải.
Trên đời này làm gì có bữa trưa nào miễn phí! Người ngoài nhìn vào chỉ thấy mười đầu ngón tay nàng múa trên dây đàn, cả người nàng làm cho đám thích khách kia thần trí điên đảo mà chết trong vô thức, nhưng chỉ có bản thân Mạn Châu biết, người bị động và tổn thương nhiều nhất…chính là nàng. Nếu là cơ thể của nàng ở kiếp trước thì tình hình đã không tệ đến mức này.
Việc xâm nhập tâm trí của quá nhiều người lúc trước làm lục phủ ngũ tạng của nàng giống như đang bị tổn thương, cơn đau kéo đến làm nàng choáng váng suýt chút nữa lại ói ra một ngụm máu.
Độc Cô Cự Dã nhíu mày nhìn Mạn Châu, cảm xúc ở đáy mắt không rõ ràng. Hắn cúi đầu nhìn Mạn Châu, khoảng cách gần đếm mức hắn gần như có thể nhìn rõ từng sợi lông mi bóng loáng dài như cánh bướm và đôi phượng mâu đen láy sâu thẳm có thể hút hồn người của nàng.
“Vậy đây là hậu quả của việc ngươi nhìn vào trong bản các chủ?” Đúng vậy, đây là lần thứ hai Độc Cô Cự Dã nghe tiếng đàn của Mạn Châu, một lần trước chính là ở trước ngục thất, nên nàng mới dám nói nhưng lời nói lạ lùng vậy với hắn.
“Hừ, không phải chuyện của ngươi, hiện tại lập tức đưa ta tới chỗ của A Lệ.” Mắt phượng nheo lại, một luồng khí tối tăm nồng đậm từ trên người nàng tràn ra, làm người ta không rét mà run.
Thân thể Độc Cô Cự Dã thoáng ngừng, ngón tay quấn lấy lọn tóc đen nháy mềm mại như suối nước của Mạn Châu, đôi mắt nửa nhếch lên không nhìn nàng nói: “Sao, không còn sức di chuyển nữa liền muốn ra lệnh cho bản các chủ à? Bản mặt ngươi làm cho ai xem hả? Ngươi nghĩ hắn cần một nữ nhân như ngươi lo lắng?” Thanh âm trầm thấp không nhận ra xúc cảm của Độc Cô Cự Dã vang trong không gian, ánh mắt lạnh lùng diễm lệ như một ma thần kiêu ngạo, yêu dị lạnh giá.
Mạn Châu nhìn hắn, cũng không lên tiếng, ánh mắt như có như không nhìn về hư không, sau đó không để ý đến nam tử trước mặt, nàng chậm rãi nâng dậy thân người muốn vượt qua hắn đi ra ngoài.
Nhưng giây tiếp theo, một dòng khí cực mạnh bỗng hút lấy nàng từ phía sau, thân thể mảnh khảnh của Mạn Châu bị cấp tốc kéo ngược lại.
“Được lắm, nha đầu ngươi đúng là cứng cổ cứng họng.” Giọng nói tràn ngập tức giận của Độc Cô Cự Dã vang lên phía sau, khiến Mạn Châu có chút bất ngờ, thoáng cái cơ thể nàng mất khống chế, ngã vào trong ngực hắn.
Loại ám khí tối đen trên người Độc Cô Cự Dã dần dần trở nên vô hình, tức giận cũng dịu xuống, nhìn thiếu nữ xinh đẹp mềm nhũn trong tay mình, trong lòng đột nhiên nổi lên ý nghĩ cũng không tệ lắm. Ánh mắt hắn tối đen, cuối cùng vẫn thỏa hiệp ôm Mạn Châu bay ra ngoài.
Bình luận truyện