Huyết Sử Võ Lâm

Chương 27: Họa từ đâu đến



Ngân Hoa Nương tặc lưỡi :

- Thảo nào trên giang hồ cho rằng thà gặp quỷ còn ít ngán sợ hơn gặp người họ Đường!

Đường Lâm tiếp :

- Thiết Tật Lê lợi hại như vậy, song bất quá chỉ có mười ba loại độc. Đến như Cửu Thiên Thập Địa Thần Châm thì sự lợi hại cầm như khôn cùng vậy! Bởi mỗi một mũi châm cũng tẩm ít nhất bảy tám mươi loại độc!

Ngân Hoa Nương ngẫm nghĩ một chút, đoạn thốt :

- Vì cái chỗ lợi hại tuyệt đối đó, Đường gia phải giữ bí mật tuyệt đối về cách tạo ám khí, cho nên, cứ mỗi lò ám khí lại có bình phong ngăn cách, sợ kẻ bên lò này nhìn sang bên lò kia...

Đường Lâm gật đầu :

- Đúng vậy! Luyện ám khí phải trải qua nhiều giai đoạn, mỗi giai đoạn có một số người phụ trách, phần việc của ai nấy lo, người của giai đoạn này chẳng hề biết phần việc của người ở giai đoạn khác. Đành rằng họ trung thành, chẳng bao giờ tiết lộ cách chế tạo với ngoại nhân, song biết đâu trong một lúc nào đó, bị ngoại nhân uy hiếp? Họ sẽ bị bức bách cung khai, dù gặp cảnh đó, nếu họ cung khai thì phần tiết lộ cũng chẳng góp ích gì cho kẻ muốn biết!

Nàng mỉm cười tiếp :

- Phân công như vậy, chủ nhân lại có thêm một cái lợi khác nữa là chẳng cần phải canh giữ họ, họ chẳng hề làm gì khác hơn là thi hành công tác của một giai đoạn, giao phó cho họ. Mọi người không thể biết hết mọi giai đoạn thì có khi nào chế luyện được ám khí hành hình?

Ngân Hoa Nương chớp mắt :

- Đó là trường hợp của các đại hán bên cạnh lò. Còn các lão nhân trong những dãy nhà kia? Những đại hán chỉ có việc chế thép, còn phần việc chính là tạo ám khí thành hình, thiết tưởng do các lão nhân đó đảm trách chứ? Họ phải am tường cách chế tạo, họ có thể tiết lộ bí mật chứ? Giả sử có thể uy hiếp một lão nhân cung khai, thì sự tiết lộ của lão nhân phải có giá trị thiết thực chứ?

Đường Lâm gật đầu :

- Lời nói đó có lý, nhưng chẳng khi nào việc như thế xảy ra bởi những lão nhân đó không còn thiết đến việc đời riêng tư của họ, vả lại, họ không hề rời sơn động đi đâu nửa bước, còn ai gặp họ, còn ai biết họ là những tay thợ tạo ám khí mà uy hiếp họ? Thơ thơ phải biết cách tuyển chọn nhân công ở đây phải vô cùng nghiêm mật, cho nên, từ hơn ba trăm năm qua, chưa hề có điều chi đáng tiếc xảy ra!

Ngân Hoa Nương thở dài tỏ vẻ khâm phục vô cùng.

Bỗng, Đường Lâm kêu lên :

- Thơ thơ và thất ca ở đây một lúc, tôi có việc cần đi, xong việc tôi trở lại liền!

Đường Thủ Thanh cau mày :

- Tứ muội đừng quên...

Y toan ngăn chặn nhưng Đường Lâm đã tung mình bay ngang qua ngọn suối, cách xa rồi.

* * * * *

Ngân Hoa Nương ra chiều e thẹn cúi đầu.

Một mặt, nàng đáp hững hờ từng câu hỏi của Đường Thủ Thanh, mặt khác, nàng len lén nhìn theo Đường Lâm.

Nàng vẹt tấm màn che trước cửa lò, bước vào. Phút giây bức màn được vẹt qua một bên rồi buông trở lại, đủ cho Ngân Hoa Nương nhìn bên trong lô nhà.

Nàng đã thấy những gì muốn thấy.

Trong nhà đó cũng có một nhân công, ngồi đưa lưng ra ngoài, chăm chú làm công việc.

Ngân Hoa Nương không thấy mặt người, song thấy mớ tóc còn đen, nàng khoan khoái vô cùng.

Tóc đen là tuổi chưa cao.

Nhân công đó là một thanh niên, mà nơi đó chỉ có những nhân công già, Đường gia chỉ tuyển dụng những nhân công già làm việc trong dãy nhà đó.

Sự có mặt của một thanh niên trong toán nhân công già là một ngoại lệ, nếu Đường gia phá lệ, hẳn phải có một nguyên nhân gì quan trọng lắm.

Thế thì thanh niên đó là ai?

Ngân Hoa Nương nghĩ thầm :

- Đường Ngọc! Nhất định là hắn rồi! Ta vào đây đã hai hôm không thấy hắn đâu! Ngờ đâu, Đường Vô Song quản thúc hắn ở đây!

Nàng hết sức hân hoan với sự khám phá của nàng, dù chưa có xác nhận vững vàng, nàng cũng tin là đúng sự thật như vậy. Nhưng nàng không thể tỏ lộ cảm nghĩ bởi Đường Thủ Thanh đang ở trước mặt.

Nàng phải dùng đến chiến thuật mê hoặc để ra Đường Thủ Thanh lơi cảnh giác, và nàng thu thập kết quả mong muốn dễ dàng.

Một lúc sau, nàng hỏi :

- Có thể đến bờ suối rửa tay được chăng?

Đường Thủ Thanh gật đầu nhanh :

- Chẳng có gì không thể khi người đẹp muốn!

Ngân Hoa Nương e lệ điểm nụ cười duyên, chớp ánh thu ba tình tứ, vẻ giận dỗi hiện rõ nơi gương mặt.

Về đến nơi, nàng càu nhàu :

- Sao cái tình càng ngày càng khó chịu thế? Đến ta mà cũng chẳng chịu nhìn!

Đường Thủ Thanh mỉm cười :

- Chỉ tại tứ muội tự tìm cái sực bực mình, còn trách người làm gì?

Ngồi bên bờ suối, nghe câu nói của Đường Thủ Thanh và Đường Lâm, Ngân Hoa Nương vô cùng hân hoan, tin chắc nàng đoán đúng sự tình. Nàng tự tán thưởng chẳng uổng công lao dầu dãi đến đây tìm điều mà nàng muốn biết, nàng đã biết được rồi, và hiện tại chỉ còn thực hiện nốt giai đoạn cuối cùng là hoàn toàn thu thập kết quả mong muốn.

Nương theo đà tay khoát trong nước, nàng buông một vật gì tròn tròn trên mặt suối, vật đó lan rộng ra nhuộm nhanh dòng suối màu tím sẫm.

Nàng cấp tốc đứng lên, bước về chỗ cũ, gọi Đường Lâm :

- Hiền muội! Ngu thơ xem đủ rồi! Bây giờ chúng ta trở về!

Đường Thủ Thanh hấp tấp kêu lên :

- Tứ muội!...

Đường Lâm khoát tay :

- Tôi muốn về! Thất sư ca đừng cầm lại làm gì! Hãy xem đây! Tôi chẳng lấy một vật gì về đấy nhé! Sư ca yên trí!

Đường Thủ Thanh thất vọng :

- Hai vị về...

Y thòng một câu :

- Khi nào hai vị thấy hứng, cứ...

Bỗng, một vầng khói tím từ dòng suối bốc lên, thoạt đầu mỏng hẹp, dần dần dày, lan rộng ra, thoạt đầu còn phủ mặt suối, sau lan khắp lòng động.

Cảnh vật đột nhiên bị vầng khói che mờ, ngoài khoảng một thước, không ai nhìn thấy những gì quanh mình.

Rồi có tiếng người kêu lên vang dậy.

Đường Thủ Thanh biến sắc, hét lớn :

- Ai đứng đâu, đứng yên tại đó, chẳng được loạn động!

Đường Lâm cũng kêu to :

- Còn tôi...

Đường Thủ Thanh cao giọng :

- Tứ muội bảo vệ vị bằng hữu của tứ muội, cả hai không nên đi ra!

Y lấy trong mình ra một vật đánh lửa, bật mồi lửa lên, lửa cháy, song, trong vùng khói tím, ánh lửa chỉ còn là một điểm nhỏ, mờ mờ, chẳng soi rọi sáng đến vật gì cả.

Đường Lâm đưa tay chụp Ngân Hoa Nương, nhưng chỉ chụp vào khoảng không, Ngân Hoa Nương đã biến đâu mất dạng.

Nàng gọi to :

- Thơ thơ! Hoa Ngân Phụng! Thơ thơ ở đâu?

Không có tiếng đáp.

Vĩnh viễn chẳng có tiếng đáp.

* * * * *

Ngân Hoa Nương đã nhận định phương hướng rồi, như một mũi tên lao, nàng bay qua ngang ngọn suối, thẳng đến ngôi nhà có người thanh niên đang làm việc, vẹt bức màn cửa tiến vào, nàng gọi gấp :

- Đường Ngọc! Đường công tử!

Một giọng đáp lại :

- Ai gọi tại hạ đó? Tìm tại hạ có việc chi?

Ngân Hoa Nương đến bên cạnh hắn, nắm tay lôi ra ngoài, gằn giọng :

- Công tử không nhận ra âm thanh của tôi nữa sao?

Đường Ngọc rú lên thất thanh :

- Ngân Hoa...

Ngân Hoa Nương cười nhẹ :

- Công tử vô tình quá, để cho đại thơ tôi tưởng nhớ suýt điên lên được! Tôi mạo hiểm vào đây tìm công tử, công tử có bằng lòng theo tôi chăng?

Đường Ngọc run run giọng :

- Gia phụ...

Tuy nói thế, tuy do dự, nhưng rồi Đường Ngọc cũng chạy theo Ngân Hoa Nương.

Ngân Hoa Nương vừa chạy, vừa trách :

- Công tử mất cả lương tâm rồi! Nỡ nào không gặp lại đại thơ tôi, dù chỉ một lần?

Ra khỏi ngôi nhà rồi, Ngân Hoa Nương vung tay lên, một vệt sáng lóe ra đủ soi rõ một đoạn đường đi, lóe lên rồi tắt, chốc chốc lại lóe lên rồi tắt.

Cả hai theo ánh sáng đó, vượt qua vùng khói tím.

Đường Ngọc tuy chạy theo Ngân Hoa Nương, nhưng dường như còn ngần ngại.

Ngân Hoa Nương bất chấp điều đó, cứ lôi y đi.

Đường Thủ Thanh hét lớn, tiếng hét dội vào tai Ngân Hoa Nương :

- Bế tắc cửa động! Không cho ai ra vào!

Ngân Hoa Nương trầm giọng bảo Đường Ngọc :

- Công tử phải quyết định! Dần dà mãi, chậm trễ mất thời cơ! Ra không thoát thì đừng trách tôi tàn nhẫn!

Đường Ngọc không còn dám chậm chân nữa, chạy như bay theo nàng.

Nhờ thế, cả hai thoát ra khỏi động sau đó không lâu lắm. Từ bên trong ra đến bên ngoài, Ngân Hoa Nương cũng gặp một vài trở ngăn, song, những người đó thì có nghĩa gì với nàng, bất qua nàng chỉ vung tay lên, tiếng rú vang theo rồi bóng người ngã ngục.

Biến cố bên trong chưa lan truyền ra bên ngoài động, tên đại hán đứng canh nơi đó ung dung qua lại như thường.

Bất ngờ, Ngân Hoa Nương và Đường Ngọc thoát ra, hắn không kịp trở tay, Ngân Hoa Nương đã tung ám khí hạ hắn ngay.

Chính trong lúc đó, tiếng chuông báo động trong lòng hang động vang dội ra bên ngoài, rồi từ bốn phía, gần cũng như xa, tiếng trống đổ dồn liên hồi, toàn diện gia trang đều náo động.

Trong hai ngày qua, lưu lại Đường gia trang, Ngân Hoa Nương tận dụng thời gian từng giây từng phút, quan sát tình thế, nhận xét từng người, giờ đây nàng chỉ theo hướng hoạch định mà chạy, nhờ vậy nàng không gặp trở ngăn hoặc phải dò đường tìm lối.

Nàng nhắm hướng Đông Nam chạy đi.

Đường Ngọc như bóng theo hình, bám sát bên nàng.

Y vừa chạy vừa thốt :

- Nơi nào cũng có canh phòng nghiêm ngặt, chạy không thoát đâu!

Ngân Hoa Nương mỉm cười :

- Đường gia trang là cấm địa của tất cả mọi người trên giang hồ, song đối với tôi chẳng qua chỉ là đồng hoang bãi vắng, tôi muốn đến lúc nào cứ đến, muốn đi lúc nào cứ đi, chẳng hề ngại sự trở ngăn nào!

Không lâu lắm, cả hai đến bao tường bên ngoài.

Nơi đầu tường có nhiều bóng người, vũ khí nơi một tay, tay kia cầm sẵn ám khí.

Ngân Hoa Nương giật mình.

Đường Thủ Phương cao giọng gọi :

- Người nào đang chạy đến đó? Xin dừng chân lại! Bất tuân thì đừng trách ám khí vô tình!

Ngân Hoa Nương cười lớn :

- Ngươi có ám khí, dễ thường ta chẳng có sao? Chúng ta thử so sánh xem ai có thủ đoạn cao, ám khí của ai lợi hại!

Bàn tay vừa đưa cao, chợt Đường Thủ Phương hạ xuống.

Ngân Hoa Nương toan xuất thủ, Đường Ngọc ngăn chặn liền.

Đường Ngọc lấy một tấm bài bằng trúc chiếc :

- Thủ lịnh của trang chủ nơi tay ta, có ai dám ngăn trở chăng?

Đường Thủ Phương cúi đầu :

- Không ai ngăn trở cả!

Y vẫy tay, các đại hán sau lưng y lui nhanh vào bóng tối.

Ngân Hoa Nương cười vang, nắm tay Đường Ngọc, cùng nhảy lên bờ tường, thoát ra ngoài.

Đêm chưa tàn, cảnh vắng vẻ lạnh lùng.

Tuy ra khỏi tầm nguy hiểm rồi, Ngân Hoa Nương cứ chạy mãi.

Nàng cùng Đường Ngọc chạy vòng theo rào Đường gia trang, đến chân núi, nơi đó có một ngôi miếu thổ địa, và ngôi miếu này là nơi dừng chân thứ nhất trên con đường rút lui.

Nàng thở phào, cười nhẹ :

- Dù sao cũng phải nhìn nhận là công tử còn lương tâm đó! Giúp tôi thoát nạn như vậy, kể ra cũng là một cái tình, cái tình này đáp lại phần nào sự chờ mong của chị em tôi sau những ngày xa cách!

Nàng lấy vật đánh lửa, đốt lên ngọn đèn trên bụi thờ, đèn cháy lên, bất giác nàng sững sờ.

Đường Ngọc có gương mặt lốm đốm vằn màu đen, xanh, trắng lẫn lộn vào nhau, trông y chẳng khác nào con quỷ hiện hình.

Nhìn kỹ một chút, nàng nhận ra y mang nạ da người, biến thành con người xấu xí nhất trần gian.

Nàng bật cười khanh khách :

- Muốn mang nạ, thiếu chi thứ dễ trông, cớ chi lại giả dạng con người ghê tởm hơn quỷ? Tôi cứ tưởng chàng trai tuấn nhã phong lưu của chị em tôi lại bị ai hủy diệt dung nhan rồi!

Đường Ngọc thở dài :

- Gia phụ tại hạ sợ tại hạ ra ngoài gặp người quen nhận diện, nên buộc tại hạ mang mặt nạ như vậy!

Ngân Hoa Nương thè lưỡi :

- Bây giờ thì công tử có thể gỡ ra được rồi!

Đường Ngọc cười khổ :

- Chiếc mặt nạ này chẳng giống như những chiếc thường, nó không thể tháo ra hay mang vào tùy ý, nó được dán luôn vào mặt bằng một chất keo do gia phụ đặc chế, nếu không đúng giờ đúng khắc thì không thể lấy ra. Giả như bây giờ tại hạ cương lý mà gỡ, thì da mặt thật sẽ theo luôn mà lở lói ghê tởm...

Ngân Hoa Nương giật mình tái mặt :

- Rồi sao! Công tử mang bộ mặt này đi đường thì thiên hạ sẽ cho là quỷ hiện!

Còn ai dám nhìn công tử nữa? Tôi...

Nàng điểm nhẹ một nụ cười, tiếp :

- Tôi... tôi thì công tử có biến hình đổi dạng thế nào cũng chẳng quan trọng, bởi tôi đã biết dung nhan công tử ra sao rồi!

Đường Ngọc thở dài :

- Cô nương nhớ mặt tại hạ?

Ngân Hoa Nương gật đầu :

- Tuy đại thơ giấu công tử một nơi, tôi chỉ thấy mặt công tử một lần, nói không đến ba câu, tôi... nhớ mãi, vĩnh viễn chẳng quên!

Đường Ngọc trầm ngâm một lúc lâu, rồi tiếp nối với giọng u buồn :

- Đại thơ cô nương mạnh chứ?

Ngân Hoa Nương ngẩng mặt nhìn y, đôi mắt đỏ, giọng rung rung :

- Tôi trải qua trăm cay ngàn đắng, muôn hiểm vạn nguy để giải thoát công tử khỏi nơi giam cầm, đem tự do lại cho công tử, công tử lại chẳng tạ ơn một lời, dành câu thứ nhất cho người vắng mặt, đau thay!

Đường Ngọc dịu giọng :

- Tại hạ phải biết ơn cô nương chứ! Vào tận nơi giam cứu tại hạ, nào phải việc dễ làm?

Ngân Hoa Nương cúi đầu, tay vân vê tà áo, cắn môi dằn tiếng nấc, buông nhẹ :

- Biết là việc khó khăn, vậy cũng được!

Đường Ngọc tiếp :

- Tuy nhiên, tại hạ thầm hỏi, chẳng biết cô nương dùng phương pháp nào...

Ngân Hoa Nương ngẩng mặt lên, cười tươi trở lại :

- Công tử có biết Kim Yến Tử chứ?

Đường Ngọc cau mày :

- Chừng như tại hạ có nghe nói đến nàng ấy!

Ngân Hoa Nương bĩu môi :

- Đừng giấu tôi, công tử! Tôi không ghen đâu! Kim Yến Tử là thâm giao của đại tẩu và nhị thơ công tử, làm gì công tử chẳng biết nàng?

Đường Ngọc cười khỏa lấp :

- Thì thôi! Tại hạ có biết nàng ấy!

Ngân Hoa Nương tiếp :

- Tôi nghe nói Kim Yến Tử có liên hệ với người trong Đường gia trang, bởi muốn tìm công tử, tôi kết thân với nàng!

Đường Ngọc kinh hãi :

- Cô nương kết thân với nàng?

Ngân Hoa Nương mỉm cười :

- Đừng sợ gì công tử! Chẳng bao giờ nàng biết được tôi là ai! Bất quá, nàng tưởng rằng tôi là một thiếu nữ cơ khổ, diêu linh, nàng nghĩ là tôi cần người che chở nên sẵn sàng nhận tôi làm nghĩa muội.

Đường Ngọc thở dài :

- Nàng chất phác quá để... người ta lừa gạt!

Ngân Hoa Nương cười một tiếng :

- Đừng tưởng dễ gạt được nàng mà lầm đấy! Phải biết, khó khăn lắm tôi mới thuyết phục được nàng đưa tôi đến Đường gia trang!

Đường Ngọc à một tiếng.

Ngân Hoa Nương tiếp :

- Thoạt đầu, nàng không chịu đưa tôi đi, may mà tôi có mấy rương châu ngọc, tôi than thở là chẳng có nơi nào chắc chắn để tạm gởi, một thời gian, nàng nhận ra chẳng có nơi nào an toàn bằng Đường gia trang, nên bằng lòng đưa tôi đến cho tôi gởi của!

Đường Ngọc nhìn sững nàng :

- Rồi bây giờ bỏ đi như vầy, cô nương không tiếc rẻ?

Ngân Hoa Nương bật cười khanh khách :

- Có khi nào tôi ngu đến đỗi mang của đến cho người hưởng dụng? Dọc đường, tôi đã lấy đồ thật ra, tráo đồ giả vào, bất quá chỉ lưu lại một phần rất nhỏ, những món đồ đó, tôi có ý dành tặng chị em công tử, ngoài những đồ đó, trong rương chỉ toàn đồ giả. Thứ bỏ đi, tôi nào tiếc chi?

Đường Ngọc dừng lại một chút rồi tiếp :

- Cô nương nói cách nào, Đường Lâm bằng lòng đưa vào trong động?

Ngân Hoa Nương cười lớn :

- Có gì đâu, vị tiểu muội đó đang lúc xuân tình phát động, hôm trước đây có gặp một nam nhân. Tôi bảo là có thể tìm được nam nhân đó giúp nàng, tự nhiên nàng phải làm một cái gì đó cho tôi, giúp tôi!

Đường Ngọc nín lặng giây lâu, thở dài mấy lượt :

- Xem ra cô nương vì tại hạ mà hao phí biết bao tâm cơ! Nếu đại thơ cô nương biết được việc này, hẳn nàng phải cảm kích cô nương vô cùng!

Ngân Hoa Nương vụt tắt nụ cười, đôi mắt đỏ lên, giọng rung rung như trước :

- Lại cũng đại thơ tôi! Trời... Công tử chỉ biết có đại thơ tôi, còn tôi có gian lao khổ cực thế nào, công tử không nghĩ đến! Có phải tôi mạo hiểm tìm công tử là vì đại thơ tôi đâu! Công tử có biết trong lúc tôi vất vả như thế này thì đại thơ tôi làm gì chăng?

Đường Ngọc lắc đầu :

- Tại hạ làm sao biết được?

Ngân Hoa Nương rung rung giọng hơn :

- Đại thơ...

Vài giọt lệ ứa trào mi, lăn dài theo má.

Đường Ngọc kinh hãi :

- Nàng... việc gì xảy đến cho nàng?

Ngân Hoa Nương đưa tay ôm mặt :

- Chẳng có việc gì cả!

Đường Ngọc cau mày :

- Thế tại sao cô nương khóc?

Ngân Hoa Nương dậm chân :

- Ngốc! Ngốc ơi là ngốc! Tôi nào khóc cho đại thơ! Tôi khóc cho công tử đó!

Đường Ngọc trố mắt :

- Khóc cho tại hạ? Tại hạ có gì đáng thương hại đâu mà cô nương phải khóc như vậy?

Ngân Hoa Nương thốt :

- Tôi thương hại công tử! Tôi không thể không thương tâm vì công tử!

Đường Ngọc càng kinh ngạc :

- Thương tâm vì tại hạ? Tại sao?

Ngân Hoa Nương cao giọng :

- Tôi cho công tử biết! Công tử vì đại thơ tôi mà đau khổ, nhưng đại thơ tôi lại... lại...

Đường Ngọc hấp tấp hỏi :

- Nàng làm sao?

Ngân Hoa Nương buông gọn :

- Rơi vào vòng tay của một nam nhân khác!

Nàng chớp mắt, tự sửa chữa câu nói :

- Đúng hơn, tự đại thơ hiến dâng!

Đường Ngọc sững sờ, lâu lắm chưa thốt được tiếng nào.

Ngân Hoa Nương lại tiếp :

- Đáng lý ra, tôi không nên tiết lộ sự tình với công tử, song... tôi không thể phỉnh lừa công tử, tôi... tôi... tôi khổ lắm đó, công tử!

Bỗng, nàng sà vào lòng Đường Ngọc, òa lên khóc.

Đường Ngọc lặng người như chết, một lúc sau, y gằn từng tiếng :

- Nam nhân đó là ai?

Ngân Hoa Nương càng khóc hơn :

- Tôi không thể nói! Không! Tôi lỗi với đại thơ tôi lắm rồi!

Đường Ngọc hừ một tiếng :

- Cô nương nên cho tại hạ biết đi. Nếu không...

Ngân Hoa Nương ngẩng mặt lên, nức nở :

- Được! Tôi cho công tử biết! Nam nhân đó là Du Bội Ngọc!

Đường Ngọc kêu lên thất thanh :

- Du Bội Ngọc?

Ngân Hoa Nương ngưng khóc ngay :

- Phải! Công tử biết hắn?

Đường Ngọc từ từ thốt :

- Tại hạ chỉ nghe đến hắn lần đầu, do chính cô nương thốt!

Ngân Hoa Nương trầm giọng :

- May cho công tử đấy! Nếu có quen hắn, chắc thể nào công tử cũng bị hắn lừa!

Đường Ngọc cau mày, à lên một tiếng.

Ngân Hoa Nương tiếp :

- Hắn nham hiểm lắm! Hắn tàn độc lắm! Mặt hắn thì đẹp, nữ nhân nào gặp hắn cũng phải mê hắn. Nhưng, lòng hắn thì xấu xa vô cùng! Bởi thế, đại thơ tôi bị hắn lừa!

Đường Ngọc trầm ngâm một lúc rồi hỏi :

- Đại thơ cô nương đã thay lòng đổi dạ, cô nương còn tìm tại hạ để làm gì?

Ngân Hoa Nương vùi đầu vào lòng y :

- Công tử không biết tại sao à?

Đường Ngọc lắc đầu :

- Không!

Ngân Hoa Nương lại dậm chân :

- Ngốc ơi là ngốc!

Đường Ngọc thở dài :

- Tại hạ vốn là một ngốc tử, nếu không thì...

Ngân Hoa Nương hừ một tiếng :

- Tôi không muốn công tử nói tiếp đâu! Đừng nói là hơn! Dù đại thơ tôi có lỗi với công tử, chứ tôi thì tôi... tôi...

Nàng dùng cử động thay cho lời nói, những cử động đó tiếp nối đoạn câu bỏ dở.

Nàng áp gọn mình trong lòng Đường Ngọc, những cử động đó hẳn phải khích động nhiều.

Huống chi, những cử động lại do một Ngân Hoa Nương gây nên?

Rồi Đường Ngọc cũng phải vòng tay qua ngang hông nàng, ghì sát nàng vào lòng hơn.

Ngân Hoa Nương rên rỉ :

- Tắt đèn! Tắt đèn đi công tử! Tôi sợ gương mặt quỷ đó lắm!

Đường Ngọc lắc đầu :

- Tắt đèn làm gì? Tại hạ muốn nhìn rõ gương mặt đẹp của cô nương!

Ngân Hoa Nương rên rỉ gấp hơn :

- Quỷ! Quỷ! Ghét lắm! Ghét lắm!

Đường Ngọc say sưa thốt :

- Tại hạ muốn thấy gương mặt của cô nương, một gương mặt đẹp!

Bỗng y rít lên :

- Gương mặt đẹp thật! Nhưng là một gương mặt tàn độc, một gương mặt vô liêm sỉ! Một gương mặt của kẻ đê tiện nhất trần gian!

Ngân Hoa Nương cảm thấy trời đất quay cuồng, rú lên thất thanh :

- Công tử nói gì?

Bây giờ thì nàng vũng vẫy, định thoát khỏi vòng tay Đường Ngọc, nhưng trễ mất rồi.

Bàn tay của Đường Ngọc đã lòn vào áo nàng, xoa khắp lưng nàng, điểm vào hơn mười huyệt đạo.

Ngân Hoa Nương ngã ngửa người ra, nằm dài trên nền miếu, kêu hoảng lên :

- Công tử làm gì thế?

Đường Ngọc lạnh lùng :

- Âm thanh của Đường Ngọc, vĩnh viễn cô nương không quên chứ?

Ngân Hoa Nương rợn người, ấp úng :

- Ngươi... ngươi không phải là hắn?

Dù nằm mộng, nàng cũng không tưởng nổi là người hiện tại không phải là Đường Ngọc. Nhưng sự thật như thế, nàng không tin cũng không được.

Nếu chẳng phải Đường Ngọc thì người này là ai?

Tại sao người này biết rõ sự tình Đường Ngọc và Kim Hoa Nương?

Ngân Hoa Nương trầm giọng :

- Ngươi là ai?

Đường Ngọc giả điềm nhiên :

- Trên thế gian này, có lẽ cô nương là con người giảo quyệt nhất, tuy nhiên, cô nương không thể đoán được tại hạ là ai! Chắc như vậy đó, cô nương!

Y từ từ giở chiếc nạ, nạ rơi ra rồi, gương mặt thật lộ rõ.

Gương mặt đó không lạ, một gương mặt mà tất cả các thiếu nữ đều mơ trộm tưởng thầm, một gương mặt có vết sẹo đao không lớn lắm, vết sẹo không hề làm giảm sức hấp dẫn, trái lại còn tăng thêm phần duyên dáng.

Ngân Hoa Nương hét lên :

- Ngươi! Du Bội Ngọc! Ngươi! Có thể ngươi được chăng?

Du Bội Ngọc nhếch môi, điểm một nụ cười mỉa, thản nhiên thốt :

- Cô nương không tưởng nổi? Chỉ tại cô nương gặp lúc vận đen! Bởi vận đen, ngay trước mặt Du Bội Ngọc, cô nương lại nói xấu Du Bội Ngọc. Nếu chẳng phải chính Du Bội Ngọc nghe cô nương nói, bất cứ ai vào địa vị Du Bội Ngọc cũng phải tin lời cô nương!

Ngân Hoa Nương chết lặng, lâu lắm, nàng lẩm bẩm :

- Tại sao? Có thế là ngươi... ? Tại sao?

Du Bội Ngọc mỉm cười :

- Chắc cô nương có nghe Đường Lâm nói là tại hạ có đến Đường gia trang chứ?

Ngân Hoa Nương kêu lên :

- Có! Thế mà ta không nghĩ ra! Ngươi đã bị bức bách, không đường tẩu thoát phải đến cầu cứu Đường Vô Song, nhờ lão ấy giấu hộ!

Du Bội Ngọc thở dài :

- Đúng vậy đó, cô nương! Vả lại, tại hạ mang thương thế khá nặng! Đường Vô Song không vì việc đó khinh miệt tại hạ, nên phá lệ, đưa tại hạ vào sơn động!

Ngân Hoa Nương dần dần trấn định tinh thần, nàng cười lạnh :

- Cái lão ấy đối xử với ngươi thật chí tình! Đến con gái của lão mà lão cũng giấu luôn việc của ngươi, nàng vẫn lầm ngươi là Đường Ngọc! Thảo nào mà ngươi lại chẳng nín thinh? Ngươi sợ nàng nhận ra âm thanh, biết ngươi là Đường Ngọc giả?

Du Bội Ngọc cười nhẹ :

- Bởi nàng ấy thì chắc chắn chẳng quên được âm thanh của Đường Ngọc!

Ngân Hoa Nương thở dài :

- Nếu vậy, quả Đường Ngọc bị quản thúc nơi đó?

Du Bội Ngọc gật đầu :

- Hắn có mặt trong dãy nhà đó! Chiếc mặt nạ này vốn của hắn đấy! Đường Vô Song bảo hắn gỡ ra cho tại hạ mang, và thay đổi y phục với tại hạ. Trong sơn động, bọn đệ tử chỉ biết Đường Vô Song mang một người vào, chỉ có thế thôi, ngoài ra, chẳng một ai biết được sự bí mật!

Ngân Hoa Nương lại hỏi :

- Còn Đường Ngọc? Hắn đã được Đường Vô Song đưa ra khỏi động à?

Du Bội Ngọc gật đầu :

- Phải!

Ngân Hoa Nương trố mắt :

- Lão ấy đưa hắn đi đâu?

Du Bội Ngọc mỉm cười :

- Tại hạ làm sao biết được? Dù cho tại hạ biết, dù cho tại hạ có tiết lộ cho cô nương, vĩnh viễn cô nương cũng không gặp lại được hắn!

Ngân Hoa Nương biến sắc :

- Ngươi... ngươi định làm gì ta?

Du Bội Ngọc cúi đầu nhìn nàng, không đáp.

Nàng tiếp :

- Ta gây thương tích cho ngươi, ta biết ngươi hận ta lắm ...

Nàng không đợi chàng nói gì, lại tiếp luôn :

- Tuy nhiên, bất quá ta chỉ gây cho ngươi một vết sẹo thôi, còn người khác, đâm ngươi từ đao này đến đao khác, người khác muốn hại ngươi, ngươi không hận người khác, lại hận ta!

Nàng ám chỉ Lâm Diêu Bình.

Du Bội Ngọc trầm gương mặt, thở ra mãi rồi chàng nhắm mắt lại.

Ngân Hoa Nương cảm thấy hi vọng lóe lên, cao giọng tiếp nối :

- Hà huống, dù cho ta có gây thương tích cho ngươi, dù cho ta có mắng ngươi thậm tệ, chẳng qua vì ta yêu ngươi, ta quá yêu nên sanh hận. Ngươi không thấy như vậy sao?

Du Bội Ngọc từ từ thốt :

- Cô nương yên trí, tại hạ không giết cô nương đâu!

Đoạn, chàng nhếch nụ cười thảm, tiếp :

- Cô nương nói phải! Người ta đâm chém tại hạ, người ta sỉ nhục tại hạ, muốn sát hại tại hạ, tại sao tại hạ không hận mà chỉ hận cô nương? Tại sao tại hạ chỉ tìm có mỗi một mình cô nương mà báo hận?

Ngân Hoa Nương sáng mắt :

- Ngươi không hận ta?

Du Bội Ngọc lắc đầu :

- Không! Tại hạ không hận cô nương! Tại hạ chẳng hề chuẩn bị làm gì hại đến cô nương!

Chàng mở mắt ra, tiếp :

- Bất quá, tại hạ đưa cô nương trở lại Đường gia trang thôi!

Ngân Hoa Nương biến sắc :

- Ngươi! Nếu ngươi không hận ta, tại sao ngươi hành động như vậy? Ngươi phải hiểu, ta trở về đó là đi vào tử cảnh!

Du Bội Ngọc thở dài :

- Tại hạ đã nói, cô nương chửi mắng, sỉ vả, thậm chí có hạ sát tại hạ đi chăng nữa, cũng chẳng quan hệ gì, không bao giờ tại hạ để tâm. Có điều, tại hạ không thể để cho cô nương tiếp tục lừa gạt, sát hại người khác!

Ngân Hoa Nương khẩn trương ra mặt :

- Ngươi là một tên súc sanh! Ngươi là một kẻ giảo quyệt man trá! Miệng thì nói nhân nghĩa, lòng thì hiểm độc! Ngươi muốn giết ta nhưng không chịu hạ thủ, lại mượn tay kẻ khác!

Nàng hét lên :

- Du Bội Ngọc! Nếu ngươi tốt, nếu ngươi là con người đàng hoàng, ngươi cứ hạ thủ ta mới phục ngươi, còn như có ý định đưa ta trở lại Đường gia trang, ngươi là một tên súc sanh, một gã cẩu trệ.

Du Bội Ngọc bình tĩnh nhìn nàng, không hề giận.

Gặp mẫu người như Du Bội Ngọc, Ngân Hoa Nương chẳng thể thốt một thủ đoạn nào được. Nàng hoàn toàn bại cuộc.

Du Bội Ngọc lại thở dài, thốt :

- Nếu trước kia, có nương biết trọng con người, đừng xem con người là ngốc tử thì làm gì cô nương có ngày nay?

Bỗng, có tiếng vó ngựa vang lên. Đêm vắng, cảnh tịnh, tiếng vó ngựa vang lên rợn người.

Vó ngựa thoạt đầu nghe xa, phút chốc vang rất gần.

Du Bội Ngọc chụp chiếc đèn trên bục thờ, thổi tắt, đoạn điểm huyệt câm Ngân Hoa Nương.

Không phải Du Bội Ngọc khiếp sợ, bởi chàng gặp qua nhiều nguy hiểm, tự nhiên chàng phải đề phòng, tránh gặp thêm nguy hiểm.

Vó ngựa nện rất gấp, Du Bội Ngọc lắng nghe, ước độ ít nhất cũng ba con ngựa.

Những kỵ sĩ đó, đang đêm đi về đâu mà vội vàng?

Tại sao họ hướng về vùng cô tịch này?

Chàng đã có ý hoài nghi, lại nghe vó ngựa hướng về phía miếu, lại càng hoài nghi hơn.

Không do dự, chàng bế thốc Ngân Hoa Nương lên, nhảy vọt lên xà nhà.

Nếu là người nào khác muốn trốn, hẳn phải chui vào bệ thờ hay dưới gầm án thờ, song Du Bội Ngọc nhận ra, tuy miếu không người thường trực nhưng vẫn được quét dọn sạch sẽ, chàng tinh tế lắm mới nhận xét đến điều đó.

Mà dù cho ai có nhận xét như chàng, họ không quan tâm đến sự phát hiện đó, nhưng đối với chàng, sự phất hiện ra điều này là cả vấn đề suy ngẫm. Phải công nhận là chàng phản ứng rất nhanh.

Vó ngựa dừng lại trước cửa miếu.

Một người trầm giọng hỏi :

- Ở đây phải không?

Một người khác đáp :

- Phải! Xin hai vị theo tại hạ vào trong!

Người đi trước có vẻ hiểu rành ngôi miếu này nên bước đi rất nhanh, dù ngôi miếu tối tăm, xòe tay không thấy năm ngón.

Người đi đầu bật mồi lửa, đốt ngọn đèn mà Du Bội Ngọc vừa tắt đi.

Đèn cháy sáng, Du Bội Ngọc trông rõ ba người, chàng kinh hãi, suýt buông tay rơi xuống.

* * * * *

Người đi đầu là một thiếu niên, có vóc dáng cao, vận áo gấm hoa, bên hông có đeo một túi da ngũ sắc. Chiếc túi đó là nhãn hiệu của họ Đường.

Hai người đi sau, một người có râu tóc đều bạc, bên hông có đeo thanh trường kiếm nạm ngọc, tóc thì bạc nhưng phong thái còn cường kiện như trai tráng.

Còn người kia thì thản sắc nghiêm lạnh, dáng vẻ trịnh trọng, khí khái phi phàm.

Hai người đi sau là Lăng Hoa Thần Kiếm Lâm Tẩu Các và Thái Hồ Vương Kim Long.

Đã có đệ tử của Đường gia đưa đường, tại sao họ không đi thẳng về Đường gia trang, lại đưa nhau đến tòa miếu vắng này?

Du Bội Ngọc hết sức kỳ quái, cố tìm hiểu nguyên nhân.

Thái Hồ Vương đảo mắt nhìn quanh một vòng, đoạn vuốt râu mỉm cười thốt :

- Tại sao cái lão Đường Vô Song lại ước hẹn bọn ta đến chỗ cô tịch này? Nếu không có Đường công tử, chắc bọn tại hạ phải sanh nghi!

Thiếu niên áo gấm cười nhẹ :

- Gia phụ muốn tránh tai mắt hiếu ký cho nên phải chọn nơi này! Trừ tại hạ ra, trong bang môn chẳng ai biết được cuộc ước hẹn đêm nay! Hai vị cũng hiểu chứ, phàm bàn luận những chuyện bí mật, người dự thính càng ít, bí mật cũng được giữ kín!

Thái Hồ Vương bật cười ha hả :

- Đúng đó! Bởi đây là cuộc trao đổi riêng biệt giữa song phương, bí mật càng phải giữ tuyệt đối!

Du Bội Ngọc giật mình, thì ra thiếu niên là con trai trưởng của Đường Vô Song, tên là Đường Võ.

Chàng nghĩ : họ trao đổi với nhau những gì? Đã là cuộc trao đổi thì có bí mật gì mà phải giữ kín?

Một lúc lâu, Thái Hồ Vương hỏi :

- Có đúng là lệnh tôn hẹn ước đêm nay chăng?

Đường Võ mỉm cười :

- Việc quan trọng, tại hạ sơ sót thế nào được?

Lâm Tẩu Các vụt hỏi :

- Cứ theo lời truyền thuyết thì gã ấy có võ công rất cao, tâm tánh lại giảo hoạt, thế lịnh tôn làm sao bắt được hắn?

Đường Võ mỉm cười :

- Hắn giảo hoạt thật, nhưng lại hoàn toàn tin tưởng nơi gia phụ, cho nên, hắn chẳng chút đề phòng, gia phụ dụ hắn vào một nơi vô cùng nghiêm mật và giam lỏng hắn ở đó!

Lâm Tẩu Các cười nhẹ :

- Gừng càng già càng cay! Cái thủ đoạn đó, ta khâm phục lắm!

Thái Hồ Vương trầm giọng :

- Nhưng công tử nên hiểu! Đối với hắn, Minh chủ chẳng hề có ác ý, bất quá, Minh chủ sợ hắn giả mạo vị công tử đã chết rồi, mượn thanh danh mà làm điều bại hoại, do đó, cầm phải tìm hắn...

Đường Võ mỉm cười :

- Tại hạ minh bạch!

Thái Hồ Vương tiếp :

- Lệnh tôn làm được việc cho Minh chủ rồi, Minh chủ chẳng hề quên công khó nhọc của lệnh tôn, sẽ làm cho lệnh tôn thỏa mãn. Tuy nhiên, vì cái thân phận trọng vọng giữa giang hồ, Minh chủ phải hành động với tất cả dè dặt. Người rất sợ sự tình bị bại lộ, thiên hạ sẽ đàm tiếu ...

Đường Võ trấn an :

- Tiền bối yên trí! Nhất định bí mật chẳng hề bị tiết lộ!

Du Bội Ngọc nghe chân tay lạnh cứng. Chàng thừa hiểu, bên dưới họ đang nói về chàng. Bởi con trai Minh chủ là Du Bội Ngọc, mà chàng vẫn giữ cái tên đó, Du Bội Ngọc đã chết rồi, trên thế gian này chỉ còn chàng với cái tên đó, giả mạo kẻ đã chết chứ còn ai nữa chứ? Huống chi, Đường Vô Song lại cho chàng vào xưởng chế tạo ám khí cho chàng ẩn thân.

Nếu không có Ngân Hoa Nương nhầm lần cứu chàng, thì chẳng sớm thì muộn, chàng sẽ rơi vào tay ác ma.

Đường Võ tiếp :

- Mong rằng khi gia phụ làm xong việc đó, tiền bối đừng quên lời hứa!

Lâm Tẩu Các chỉnh sắc :

- Minh chủ đã hứa, có khi nào không giữ lời?

Thái Hồ Vương cười nhẹ :

- Bọn này sẽ phụ trách cái việc diệt trừ Quỳnh Hoa Tam Nương Tử. Đã là Minh chủ võ lâm, quản trị thiên hạ quần hùng, thì còn sợ gì cái bọn Thiên Tầm giáo là một tổ chức yên tà nhỏ mọn?

Đường Võ mỉm cười :

- Nếu Minh chủ trừ được cái họa tâm phúc của Đường môn, thì từ nay, bất cứ trong trường hợp nào, nếu Minh chủ cần đến, mấy trăm đệ tử Đường gia liều chết tuân hành mệnh lệnh.

Đường Vô Song kiêng sợ bọn Quỳnh Hoa tam nương tử, muốn trừ diệt bọn đó, lão không ngần ngại dùng chàng làm vật đổi chác.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện