Huyết Sử Võ Lâm

Chương 70: Quỷ khí trập trùng



Thiết Hoa Nương bỗng giật mình, Châu Lệ Nhi chưa dứt câu, đèn nơi vách vụt tắt phụt.

Tuy đèn không sáng, song có còn hơn không, đèn tắt rồi, lòng địa đạo tối om om, khí lạnh theo bóng tối bốc lên làm cho mọi người phải ớn xương sống.

Nhưng nơi góc phía trước mắt còn một ngọn đèn, mọi người đều chạy về phía đó.

Ngờ đâu khi mọi người chạy đến nơi, ngọn đèn đó cũng tắt luôn.

Bay giờ thì bóng tối phủ quanh họ hoàn toàn. Họ chơi vơi trong vùng tối đó, không còn biết lối ra, địa đạo mà họ cho là dài, bây giờ trong cảm tưởng họ thấy dài vô tận, dài mông lung...

Chưa ai nói lên một tiếng nào, họ như cứng người trong hãi hùng kinh khiếp.

Lâu lắm Châu Lệ Nhi mới thỏ dài thốt :

- Nếu bây giờ có ai bán dầu, tôi dám mua hai lượng bạc một vọt nhỏ!

Hải Đông Thanh cất tiếng :

- Tại hạ có mồi đánh lửa trong mình đây!

Du Bội Ngọc trầm giọng :

- Mồi đánh lửa phỏng cháy được bao lâu?

Hải Đông Thanh đáp :

- Tại hạ xử dụng qua vài lần, bây giờ còn có thể tri trì nửa khắc thời gian!

Châu Lệ Nhi cao giọng :

- Lấy ra gấp! Biết đâu trong khoảng thời gian ngắn đó, chúng ta tìm được lối ra?

Du Bội Ngọc hỏi :

- Giả như khồng tìm được?

Châu Lệ Nhi giật mình :

- Thì cứ tìm thử, đến đâu hay đến đó!

Du Bội Ngọc tiếp :

- Không thể làm thử! Mồi lửa đó là vật tối cần thiết hiện tại, chúng ta không thể phí phạm vô ích! Giả như có kẻ nào đó xuất hiện, động thủ với chúng ta, mà mồi lửa lại được xử dụng hết, chúng ta làm sao thấy đường mà chống trả?

Châu Lệ Nhi thốt :

- Vậy thì... ít nhất chúng ta cũng có thể lùi lại...

Du Bội Ngọc lắc đầu :

- Cũng không lùi lại được nữa!

Châu Lệ Nhi cau mày :

- Tại sao?

Du Bội Ngọc giải thích :

- Địa đạo này quanh quanh co co, phức tạp vô cùng, chúng ta đi tới mãi, rồi cũng trở về chỗ cũ thôi! Lối vào cũng là lối ra đó, có lui về cũng như đi tới, rốt cuộc rồi trở về cái chỗ khởi đi!

Thiết Hoa Nương hấp tấp hỏi :

- Mấy ngọn đèn đó, do kẻ nào cố ý thổi tắt?

Châu Lệ Nhi hỏi lại :

- Cô nương có thấy kẻ ấy chăng?

Thiết Hoa Nương lúng túng :

- Không thấy... nhưng... tôi... nhưng...

Châu Lệ Nhi cười một tiếng :

- Cô nương tưởng rằng kẻ đó có phép ẩn thân?

Tuy cười một tiếng song nàng vừa nói ra vừa chụp nhanh bàn tay Du Bội Ngọc, nắm cứng.

Hải Đông Thanh thốt :

- Vô luận làm sai, chúng ta cũng chẳng thể đứng mãi tại đây chờ bất trắc!

Châu Lệ Nhi gật đầu :

- Đúng vậy! Giả như bên ngoài, thì chúng ta còn chờ trời sáng, nhưng ở đây, quỷ khí trùng trùng, chỉ có đêm mà khômg có ngày, làm gì chờ được? Mà chờ cái gì?

Du Bội Ngọc cất tiếng :

- Dù đi tới mà có quanh co trở lại chỗ cũ, cũng cứ đi, khi nào cần sẽ bật mồi lửa lên.

Châu Lệ Nhi hừ nhẹ :

- Nhưng đến lúc nào mới được gọi là lúc cần?

Du Bội Ngọc ấp úng :

- Việc đó...

Hải Đông Thanh thốt chận :

- Lần này thì tại hạ nhận là Châu... Châu cô nương nói phải đấy! Chúng ta cứ bật mồi lửa, đi tới, biết đâu khi mồi lửa chưa tàn, chúng ta tìm được lối ra?

Thiết Hoa Nương reo lên :

- Phải đó! Thà đánh liều, hoặc may hoặm rủi, như đánh một canh bạc với trọn số vốn, ở đây cũng không chắc gì có may, thà đi tới tìm cái may!

Hải Đông Thanh tiếp :

- Để cho chúng ta dễ hành động hơn, tại hạ nghĩ nên để ba chiếc rương này tại đây, khi nào tìm được lối ra rồi sẽ định liệu cách thức trở lại cứu họ...

Du Bội Ngọc không tán đồng ý kiến đó :

- Giả như chúng ta không tìm được...

Hải Đông Thanh thốt :

- Thì chỉ còn cách là chịu chết ngạt tại đây!

Du Bội Ngọc trầm ngâm một lúc lâu :

- Tại hạ chẳng hiểu các vị làm thế là phải hay không phải, có điều... chủ ý của ba người, thế nào cũng hơn chủ ý của một người...

* * * * *

Mồi lửa không chiếu sáng xa, nhưng trong bóng tối đêm lạnh lùng, có một điểm sáng là tinh thần con người thâm phấn khởi.

Du Bội Ngọc cầm mồi lửa, đi trước mở đường, họ phải đi gấp để tranh thủ thời gian.

Hải Đông Thanh dù bị thương, song nhờ Du Bội Ngọc dìu nên không đến đỗi lạc hậu.

Địa đạo dài quá, họ đi mãi vẫn chưa thấy gì.

Hải Đông Thanh vừa đi vừa nhìn mồi lửa, vụt thở dài :

- Chỉ sợ mồi lửa tận đến nơi rồi!

Mồi lửa lúc đó, từ xanh chuyển thành vàng.

Châu Lệ Nhi hậm hực :

- Tôi nghĩ, đáng giận cho người đời quá chừng, tại sao không dùng giấy chế y phục, nếu được như vậy thì lúc này mình có vật đốt lên, nối chuyền ngọn lửa mãi mãi...

Du Bội Ngọc bỗng nhớ lại quyển sổ không chữ chàng còn cất nơi mình.

Quyển sổ đó, Du Phóng Hạc đã bất chấp sanh mạng của nhiều người, lao tâm tiêu tứ để tìm cho kỳ được, hẳn phải có giá trị lắm.

Chàng cũng hiểu, có loại mực, viết lên chẳng thấy nét, song đem nhúng nước, chữ rạng lên, chàng cũng có thử nhúng trong nước rất lâu nhưng chẳng thấy chữ gì cả.

Tuy biết là vật có giá trị, song tìm không ra cái giá trị đó thì giữ mãi làm gì cho hận?

Nếu bây giờ đem ra đốt lên, dù chẳng tri trì được bao lâu thời gian, tuy có còn hơn không.

Chàng liền lấy ra đốt lên.

Ngờ đâu quyển sổ đó không cháy!

Trái lại, dưới sức nóng của mồi lửa, những trang giấy trắng lại có chữ hiện lên rõ rệt.

Những chữ đầu tiên hiện ra trong ánh mắt của Du Bội Ngọc, phảng phất như tên người.

Chính vừa lúc đó, mồi lửa tắt.

Châu Lệ Nhi kêu lên :

- Tại sao... tại sao Du huynh không đốt được giấy?

Du Bội Ngọc cố dằn cơn xúc động :

- Giấy ướt đốt không cháy!

Thiết Hoa Nương cao giọng :

- Ướt? Tại sao ướt?

Du Bội Ngọc đáp :

- Thấm mồ hôi!

Châu Lệ Nhi giật mình, nhanh trí phụ họa luôn :

- Trong giây phút này, ai không xuất hạn, người đó hẳn phải là gỗ đá!

Thiết Hoa Nương sợ hãi :

- Bây giờ không còn vật bắt lửa nữa, mình làm sao đây?

Châu Lệ Nhi hừ một tiếng :

- Làm sao? Cô nương muốn làm sao? Ai bảo hai vị đồng ý dùng mồi lửa để soi đường đi tới?

Thiết Hoa Nương bối rối :

- Nhưng... nhưng... đó là chủ ý của cô nương mà?

Châu Lệ Nhi cao giọng :

- Ai bảo các vị theo chủ ý của tôi? Tại sao các vị không nghe theo Du Bội Ngọc? Dù có chết tại đây, cũng đáng đời cho các vị lắm!

Thiết Hoa Nương sững sờ, lâu lắm vẫn chư nói được.

Trong địa đạo bỗng có tiếng khóc nho nhỏ.

Thì ra Châu Lệ Nhi khóc.

Hải Đông Thanh lạnh lùng :

- Rất tiếc, nước mắt không phải là đèn, dù có hiệp nhau mà khóc cũng chẳng sáng nổi địa đạo!

Châu Lệ Nhi nhảy lên choi choi :

- Ai khóc? Các hạ nói ai khóc? Tại sao tôi khóc? Mất không nhìn thấy gì, song còn đôi chân thì chúng ta còn đi được, còn ra được chứ?

Du Bội Ngọc gật đầu :

- Đúng vậy! Ngu huynh dìu Hải bằng hữu, Châu muội nắm tay y đừng để rời nhau ra, lạc mất đấy!

Châu Lệ Nhi trầm giọng :

- Thà tôi nắm chân của y chứ không chịu nắm tay của y đâu!

Thiết Hoa Nương hỏi :

- Tôi nắm tay y, cô nương nắm tay tôi!

Châu Lệ Nhi buông gọn :

- Ừ!

Nàng đưa tay tìm Thiết Hoa Nương, nàng nắm đúng bàn tay vừa nhỏ, vừa mềm mại, nên đinh ninh là tay của Thiết Hoa Nương.

Ngờ đâu, Hải Đông Thanh bật cười :

- Cô nương nắm đúng chân chó đó!

Châu Lệ Nhi giật mình định buông tay, song vụt cười lên :

- Các hạ nhận là chân chó, cũng được lắm!

Vừa khóc đó lại cười lên, nàng còn trẻ tính như vậy, ai nỡ hận nàng lâu?

* * * * *

Du Bội Ngọc dò lần từng bước, nhận thấy địa đạo tuy thành hình, sonh vách và nhền còn nhan nhúa quá, chừng như người tạo ra đó, muốn cho gấp hoàn thành hơn là dọn cho láng.

Họ đi như vậy một lúc lâu, họ cùng muốn nói chuyện với nhau cho quên đo phần nào thực tại, song ai ai cũng băn khoăn vì địa đạo quá dài, ai ai cũng sợ không có lối ra, nên chẳng ao còn lòng dạ nào khơi chuyện được.

Ai ai cũng nghe uất muộn vô cùng.

Nhưng cái gì dồn nén quá lâu tất phải xì phải nổ, sau cùng rồi ai ai cũng nói, mạnh ai nấy nói, có lúc cả bốn người cùng nói lên một lượt.

Họ gây niềm hy vọng cho nhau khi họ hoàn toàn tuyệt vọng, dù niềm hy vọng cô căn cứ, cũng làm cho họ lên tinh thần được.

Bỗng Hải Đông Thanh vọt tới mấy bước.

Chân Thiết Hoa Nương cũng vấp phải một vật gì, nghe tiếng bình, như chạm vào mặt trống.

Nàng kêu lên :

- Cái gì thế?

Không ai đáp.

Thiết Hoa Nương rợn người, rung rung giọng :

- Tại sao không ai nói gì hết?

Thực ra họ đang tưởng đến vật họ vừa chạm chân, son không ai can đảm nói lên.

Lâu lắm Du Bội Ngọc thở dài đáp :

- Cái rương!

Thiết Hoa Nương rú lên :

- Rương? Không lẽ chúng ta lại trở về chỗ bỏ mấy chiếc rương?

Nàng cố rón tròn câu, đôi chân nàng như nhũn lại.

Lâu lắm Du Bội Ngọc lại tiếp :

- Phải! Ba chiếc rương của chúng ta!

Thiết Hoa Nương lại rú lên rồi ngồi phệt xuống đất, không còn sức đứng vững nữa.

Bao nhiêu công trình, phí thêm một mồi lửa, đưa họ đi vòng vòng, cuối cùng lại trở về cái chỗ khỏi hành.

Châu Lệ Nhi nghe chân lạnh như đeo chì. Dĩ nhiên nàng buông mình ngã xuống, nàng ngã sát vách địa đạo, tựa luôn mình vào đó.

Nàng hy vọng chết luôn, nàng cảm thấy không còn một điểm khí lực để đi tới.

Lâu lắm Du Bội Ngọc cũng cất tiếng :

- Biết đâu trong mình Quách Phiến Tiên và Cơ Linh Phong có vật đánh lửa!

Châu Lệ Nhi vụt đứng lên :

- Phải đó! Tại sao chúng ta không nghĩ ra sớm?

Nàng sờ xoạng tìm một chiếc rương liền.

Thiết Hoa Nương toan tiếp tay, bỗng Du Bội Ngọc và Châu Lệ Nhi cùng kêu lên kinh hãi.

Du Bội Ngọc mà cũng lêu lên, hẳn phải là một việc phi thường.

Thiết Hoa Nương tung mình lên, rơi xuống liền! Nàng rơi mạnh quá, một tiếng bịch vang lên.

Nàng kinh sợ đến độ không đứng vững được một phút giây!

Nàng lí nhí qua hai hàm răng đập mạnh cành cạch vào nhau :

- Rương không... họ đã tỉnh lại, thoát đi hết rồi sao?

Châu Lệ Nhi tiếp :

- Không! Những chiếc khóa bên ngoài đã bị bẻ gẫy!

Thiết Hoa Nương vẫn còn sợ :

- Ai bẻ? Hay là có người tỉnh lại chui ra bẻ gãy?

Châu Lệ Nhi lắc đầu :

- Quách Phiến Tiên không đủ công lực làm cái việc đó đâu! Đúng là có người bên ngoài bẻ gãy!

Nàng cố gượng bình tĩnh song cũng rung như thường.

Tất cả đều suy đoán là địa đạo có người song họ hy vọng suy đoán sai.

Bây giờ hy vọng đó tan biến mất. Và họ chắc chắn là trong địa đạo quả thật có người.

Và người đó ẩn trong bóng tối theo dõi họ, cho đến bây giờ vẫn chưa chịu xuất hiện.

Châu Lệ Nhi cau mày :

- Hẳn có ý tứ gì chứ? Tại sao hắn không dám xuất hiện?

Hải Đông Thanh hỏi :

- Cô nương chưa minh bạch sao?

Châu Lệ Nhi lắc đầu :

- Không minh bạch nổi rồi!

Hải Đông Thanh đáp :

- Vì hắn muốn để cho chúng ta chết dần chết mòn, hắn cần gì phải xuất hiện?

Bởi thế nào chúng ta cũng phải chết kia mà!

Thiết Hoa Nương rung rung giọng :

- Mà hắn là ai? Hắn có hận cừu gì với chúng ta?

Hải Đông Thanh tiếp :

- Bất tất phải có cừu hận? Chúng ta đã khám phá bí mật của hắn, tự nhiên hắn phải giết chúng ta!

Đoạn cuối câu nói, Hải Đông Thanh phải khó khăn lắm mới thốt ra được.

Vừa lúc đó, âm thanh kỳ quái từ trong bóng tối vọng ra.

Âm thanh đó nghe như lời than oán, mà cũng mường tượng tiếng khóc tỷ tê, lại giống như tiếng cười lạnh.

Trong lúc này, nghe một thanh âm như vậy, còn ai không dựng tóc gáy?

Nhưng có sợ quá cũng thế thôi!

Thiết Hoa Nương cười khổ :

- Chúng ta đã chịu lắm hình phạt rồi, ngươi còn bày trò dọa khiếp chúng ta làm gì nữa?

Hải Đông Thanh tiếp :

- Có những người, bình sanh không hề được an tịnh đến nửa phút!

Châu Lệ Nhi trầm giọng :

- Các hạ ám chỉ ai?

Hải Đông Thanh cười nhẹ :

- Tại hạ hết sức kỳ quái, tự hỏi tại sao cô nương lại có thể phát ra âm thanh đó?

Châu Lệ Nhi cười lạnh :

- Có những kẻ nôn mửa tanh hôi, lại dày mặt dạn mày đổ cho người này người khác!

Hải Đông Thanh điềm nhiên :

- Cho nên cô nương định đổ lỗi cho tại hạ?

Châu Lệ Nhi nổi giận :

- Âm thanh đó rõ ràng do nam nhân phát ra, nếu không do các hạ thì do ai?

Hải Đông Thanh trầm ngâm một lúc lâu, đoạn hỏi :

- Thế ra âm thanh đó không do cô nương phát ra?

Châu Lệ Nhi cao giọng :

- Thế ra chẳng phải các hạ phát ra?

Hải Đông Thanh thở dài :

- Không! Tại hạ phát ra để làm gì?

Châu Lệ Nhi hừ một tiếng :

- Chứ tôi phát ra để làm gì? Tôi thề đấy! Nếu tôi làm thế thì tôi chẳng phải là con người!

Hải Đông Thanh thốt :

- Tại hạ cũng thề như vậy!

Thiết Hoa Nương chen vào :

- Nếu cả hai không phát ra âm thanh đó thì... thì ai chứ?

Châu Lệ Nhi hằn hộc :

- Chẳng phải cô nương sao?

Thiết Hoa Nương hấp tấp đáp :

- Không phải tôi làm! Chính tôi đang sợ hãi cuống cuồng, còn tâm tính đâu mà đùa cợt, dọa khiếp người khác?

Cả ba đổ cho nhau, không ai nói đến Du Bội Ngọc.

Bởi bất cứ ai cũng không thể nghi ngờ Du Bội Ngọc có thể đùa như vậy được.

Không ai phát ra âm thanh đó thì hẳn phải có một người khác!

Phải có một người thứ năm trong lòng địa đạo!

Nghĩ đến đó, ai ai cùng rùng mình.

Châu Lệ Nhi bỗng cao giọng :

- Ta đã thấy ngươi rồi! ngươi còn ẩn nấp làm gì?

Thiết Hoa Nương kinh hãi, nhưng rồi nàng nghĩ, có lẽ Châu Lệ Nhi gọi bâng quơ, may ra có kẻ nào thực sự ẩn nấp đâu đấy, tửng mình bại lộ hành tung mà xuất hiện.

Trấn định tâm thần, nàng phụ họa liền :

- Phải đó! Ngươi đã đến đây rồi thì nên hiện đi! Dù có trốn cũng chẳng thoát khỏi bọn ta!

Nàng gọi, rồi Châu Lệ Nhi, cả hai cùng thay nhau gọi mãi, từ nơi bóng tối, chẳng có một phản ứng nào vọng lại.

Cả hai nghe lạnh nơi lông bàn tay, họ chẳng dọa được ai, chính họ lại sợ hãi.

Du Bội Ngọc từ từ thốt :

- Các vị nghe lầm! Vừa rồi chẳng có âm thanh gì phát ra cả!

Châu Lệ Nhi trố mắt :

- Nhưng... rõ ràng là tôi có nghe...

Du Bội Ngọc tiếp :

- Ngu huynh chẳng nghe gì cả!

Châu Lệ Nhi toan nói gì đó, Du Bội Ngọc vội nắm tay nàng, rỉ bên tai :

- Cứ nắm tay nhau như trước rồi bước đi!

Châu Lệ Nhi lập tức nắm tay Thiết Hoa Nương, Thiết Hoa Nương nắm tay Hải Đông Thanh, cả bốn người từ từ tiến tới.

Đi được bảy, tám bước, họ chẳng gặp gì cả!

Bỗng Châu Lệ Nhi kêu lên :

- Sao nơi đây rộng hơn các chỗ khác?

Họ đi ngang thay vì đi thẳng, mà lòng địa đạo bất quá độ chừngbảy tám bước ngang, họ đi quá khoảng cách đó rồi lại chẳng đụng cách nên Châu Lệ Nhi mới lêu lên như vậy.

Và tất cả mọi người cùng kinh hãi nhìn nhau.

Nhưng Thiết Hoa Nương chợt cảm thấy bàn tay nàng nắm trong tay không phải là bàn tay của Hải Đông Thanh, vội buông ra, mà bàn tay do Châu Lệ Nhi nắm cũng chẳng phải là bàn tay của Thiết Hoa Nương. Cả hai kinh hãi, lùi lại kêu lên :

- Ngươi là ai?

Trong bóng tối có tiếng cười khanh khách.

Tiếng cười phát ra ngay giữa hai nàng, nhưng tiếng cười đó nhỏ dần, chứng tỏ người phát ra tiếng cười đã lùi ra xa độ mấy trượng.

Rồi tiếng cười đó như chui vào vách, kế tắt lịm.

Châu Lệ Nhi còn rợn người, nghe như ê giữa thân mình, mà Thiết Hoa Nương cũng thế, giả như người đó muốn giết cả hai, thì liệu hai nàng còn sống sót được với y chăng?

Thiết Hoa Nương cứng mình, không còn động đậy được nữa.

Du Bội Ngọc trầm tịnh thốt :

- Chúng ta chưa hề đi qua nơi này!

Châu Lệ Nhi hấp tấp hỏi :

- Thế còn ba chiếc rương? Ba chiếc rương vẫn nằm đây...

Du Bội Ngọc đáp :

- Rất dễ hiểu! Kẻ nào đó đã tải ba chiếc rương đến đây, cho nên đụng phải chiếc rương, chúng ta tưởng đâu là mình quanh co rồi trở lại chỗ cũ!

Châu Lệ Nhi lại hỏi :

- Vậy ra nơi đây là đâu?

Nàng hỏi thế, còn ai biết làm sao mà đáp?

Trong bóng tối, nơi nào cũng như nơi nào, có ai nhận định được đâu?

Du Bội Ngọc trầm ngâm một lúc, chưa kịp nói gì, bỗng có tiếng cười vang lên, rồi một câu nói tiếp theo :

- Nơi đây là nhà của ta, nhà của ta cũng khá lắm, trên bàn có rượu có thức ăn, nếu các vị không hiềm tỵ, xin các vị cứ vào uống mấy cho vui!

Giọng nói rất nhỏ, chừng như âm thanh vủa một thiếu nữ.

* * * * *

Nếu là lúc thường, hẳn Châu Lệ Nhi thích thú nghe có người mời như vậy lắm.

Song lúc này nàng có tấm tính đâu mà nghĩ đến những điều đó?

Bỗng có ánh đèn chớp lên.

Cả bốn người thấy trước mặt là một gian thạch sảnh, trong gian nhà đó, có ngọn bạch lạp đang cháy bập bùng.

Thạch sảnh không rộng lắm, nhưng từ trong bóng tối ra chỗ sáng, từ chỗ hẹp ra chỗ thoáng mát, họ phải thấy rộng.

Trong thạch sảnh, có hơn mười người cao thấp bất đồng, cao thấp đây là do chỗ họ ngồi có người đang đánh cờ, có người đang xem sách, cũng có người đang nhìn tranh, cũng có người đang dạo cầm.

Họ có cẻ thư thái lắm, phong nhã lắm, họ vận áo ngắn, đi chân không, hoặc cùng lắm là có người đi giày cỏ.

Giữa thạch sảnh có chiếc bàn, trên bàn có rượu, quanh bàn có mấy người ra vẻ thô lỗ tục tằn ngồi uống rượu.

Xem ra, với hình dáng của họ, ai ai cũng phải cho rằng họ ăn to uống đậm, chén lớn nhưng họ khách sáo như những người văn nhã, trước khi uống ăn, còn mời nhau rồi lại uống ăn nhỏ nhẹ như chỉ cần nếm qua thôi!

Châu Lệ Nhi giật mình, nhận ra những người đó tuyệt nhiên chẳng phải là những cao thủ trong võ lâm, song họ lại ỏ một nơi bí mật như thế này thì còn ai đoán ra được họ thuộc hạng người nào?

Người vừa cười vừa nói đó tiếp nối :

- Chủ nhân đã có lòng mời, khách nỡ nào từ chối? Vào đây, vào uống mấy chén cho vui vẻ với nhau!

Người đó là một trong những người đang ngồi uống rượu.

Người đó thân vóc không cao lắm, tuy ngồi trong nhà, mà nhà thì ở trong lòng đất, vẫn đội chiếc nón trúca, chiếc nón che hơn nửa phần mặt.

Du Bội Ngọc trầm trụ khí, trầm tĩnh thốt :

- Nếu chủ nhân có lòng, bọn tại hạ đâu dám từ nan mà thành vô lễ?

Rồi họ đi vào.

Ai đánh cờ, cứ đánh cờ.

Ai xem tranh, cứ xem tranh.

Ai đọc sách, cứ đọc sách.

Chẳng ai để ý đến họ!

Chừng như chẳng ai nghe thấy họ đến.

Như vậy khí phách của bọn này bất phàm.

Châu Lệ Nhi trong trường hợp này, cũng xếp giáp, gần như quy hàng vậy.

Bàn khá rộng, đã có sáu bảy người ngồi quanh, song còn bốn năm chiếc ghế trống.

Du Bội Ngọc vào, ngồi xong, mỉm cười :

- Dám xin chủ nhân cho biết quý tánh cao danh!

Người đội nón trúc mỉm cười :

- Các vị là những khách bất ngờ, thì cần gì biết tên họ chủ nhân?

Đèn từ sau lưng người đó dọi đến, phía trước mặt y mờ mờ, đã ngồi đối diện y mà Du Bội Ngọc cũng chẳng nhận ra y là ai.

Những người ngồi chung quanh, cúi mặt xuống, không ai nhìn đến Du Bội Ngọc đến nửa mắt.

Những người đó có vẻ trầm ngâm như tàn khốc lắm. Họ vận y phục rách, son mũ mão họ đội còn mới quá, lại có khảm châu ngọc.

Mũ và áo tương phản nhau như hai thái cực.

Châu Lệ Nhi chớp mắt rồi cười lạnh thốt :

- Các vị không màng y phục nhưng lại tha thiết với mũ nón, thật cũng lạ chứ!

Nàng định chọc tức mấy người đó, song chẳng có ai phản ứng gì, họ không ngẩng mặt, không nói năng, họ chẳng làm một cử động nhỏ nhặt.

Người đội nón trúc mỉm cười :

- Con người khac loài cầm thú, chỉ có chiếc đầu, tự nhiên phải bảo trọng cái gì khác biệt đó, đừng để lẫn lộn với dã thú!

Trái với những người kia, người đội nón trúc vận chiếc áo bằng chất liệu tốt.

Châu Lệ Nhi đảo ánh mắt, lạnh lùng tiếp :

- Còn các hạ? Tại sao các hạ che giấu kín bít? Chẳng lẽ đầu các hạ quý hơn đầu các vị kia?

Người đội nón trúc bật cười khanh khách :

- Cô nương lanh lợi quá, song cô nương nên hiểu, miệng để ăn chứ chẳng phải để nói!

Châu Lệ Nhi bĩu môi :

- Không hẳn thế đâu!

Người đội nón trúc lại cười :

- Không ăn mới chết chứ không nói thì đã chết ai?

Châu Lệ Nhi trầm giọng :

- Cấm tôi nói, có khác nào bảo tôi chết đi? Chết còn khỏe hơn câm đấy!

Hải Đông Thanh và Thiết Hoa Nương suýt bật cười, nhưng trong trường hợp này, làm sao họ cười ra tiếng?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện