Huyết Yên Kiếp

Chương 24: Trượng nghĩa trừ độc



Ngay lúc nguy cấp nhất ấy, Nhậm Sương Bạch từ trong lều lẳng lặng bước ra, trên người chàng vẫn khoác chiếc chăn da dê, gương mặt trắng nhợt đầy vẻ bệnh hoạn, lại thêm bộ râu mấy ngày qua không cạo đâm ra tua tủa dưới cằm, trông chàng tồi tàn chẳng có chút khí thế cần có của một nam nhân.

Đường Bách Nhẫn tinh mắt, dù rằng Nhậm Sương Bạch bước ra không gây bất kỳ tiếng động nào, nhưng chàng vừa hiện thân thì đã bị Đường Bách Nhẫn phát hiện ra. Vì chẳng biết đối phương là ai, hơn nữa lúc đầu y cũng chẳng lưu ý đến chiếc lều thấp lè tè phía sau bọn Sở Thanh Nguyên, nên khi Nhậm Sương Bạch đột ngột xuất hiện Đường Bách Nhẫn không khỏi ngẩn người, y chưa kịp có phản ứng gì thì Nhậm Sương Bạch đã ra đến gần sơn đạo.

Hướng Sơn đứng trên vách núi nhìn xuống cũng đã phát hiện ra sự có mặt của Nhậm Sương Bạch, sau một thoáng ngẩn người, y vội vàng đưa mắt nhìn sang Đường Bách Nhẫn, chừng như chờ đợi xem lão đại chỉ thị đối phó thế nào.

Nuốt khan nước bọt một cái, Đường Bách Nhẫn cất giọng âm âm hỏi :

- Bằng hữu, ngươi sống bằng nghề gì vậy?

Nhậm Sương Bạch mỉm cười, giọng hòa dịu nói :

- Tại hạ chẳng làm nghề gì cả, cũng giống như các vị vậy, lang thang phiêu bạt giang hồ gặp việc gì làm việc nấy, miễn sao có được bát cơm sống qua ngày là được. Nhưng điều làm cho tại hạ khác hẳn các vị là, tại hạ kiếm cơm ăn một cách ngay thẳng lương thiện, chứ chẳng hoành hành ngang ngược, ỷ người đông thế mạnh chặn đường giết người cướp của như các vị.

Đường Bách Nhẫn hơi sượng một thoáng, sau đó cơn giận chợt bùng lên, nghiến răng nói :

- Mẹ nó, ngươi chửi lên đầu các cha ngươi đó hả?

Nhậm Sương Bạch giọng trầm trầm nói :

- Nếu không mắng các ngươi, ngươi tưởng ta mắng ai?

Nghê Lệ Thi lúc này mồ hôi ướt đẫm áo, hơi thở hổn hển, nhưng khi nhìn thấy Nhậm Sương Bạch xuất hiện thì mừng rơn, tinh thần phấn chấn hẳn lên, kêu lớn :

- Mắng hay lắm, Nhậm Sương Bạch, ngươi ra mặt cũng vừa đúng lúc, bọn chúng ỷ đông hiếp ít, hai nam nhân liên thủ đánh một mình ta, ngươi còn không chịu ra mặt nữa thì ta đến phải mất mạng với chúng chứ chẳng không!

Tư Đồ Vệ đưa tay làm ám hiệu cho Tiêu Ngũ Phúc, cả hai bất thần đồng loạt hồi thủ, điểm chân nhảy vọt ra ngoài, điểm chân tiếp một cái nữa, cả hai đã phong kín cả hai đầu sơn đạo, đứng thành thế bao vây Nhậm Sương Bạch vào giữa. Cả Diêm Đông Lập đang giao chiến kịch liệt với Sở Thanh Nguyên cũng kịp thời rút lui quay lại cùng với hai tên Tư Đồ Vệ và Tiêu Ngũ Phúc đứng thành thế chân vạc, kể như Nhậm Sương Bạch muốn rút lui cũng chẳng còn đường nào để mà rút lui nữa. Ba tên này phối hợp ăn ý, phản ứng nhanh nhẹn vô cùng.

Đường Bách Nhẫn hơi ngước mặt lên, cất tiếng cười lành lạnh nói :

- Các vị huynh đệ, chẳng biết từ đâu chui ra một bằng hữu mới này, vừa xuất hiện đã mắng té tát vào mặt huynh đệ ta, xem ra chính là trợ thủ mà đôi cẩu nam nữa kia vừa kiếm được, mẹ nó, ngày hôm nay chí ta đã quyết, cáo bao nhiêu trở ngại cũng cứ đạp bằng để đi cho đến đích!

Tư Đồ Vệ cũng hừ lạnh quát :

- Mẹ nó, thảo nào mà đôi cẩu nam nữ này lại cả gan quanh quẩn ở đây chứ chẳng chịu cụp đuôi chạy cho xa. Xem ra chúng đã tìm thấy chỗ dựa rồi, chẳng còn biết sợ ai nữa. Mẹ nó, chỉ sợ chỗ dựa này chẳng đủ để bao che cho chúng mà thôi!

Gương mặt Đường Bách Nhẫn trầm hẳn xuống, giọng âm lạnh nói :

- Thiên hạ thiếu gì oan hồn dã quỷ, đó chính là vì có nhiều kẻ thích xen vào chuyện người khác, mẹ nó, thứ đồ không biết kinh trọng đi ra ngoài mặt cứ nghênh lên trời thì sống dai sao nổi? Muốn sính cường ra mặt thì cũng phải có chút bản lãnh mới được!

Đưa tay vuốt mồ hôi ướt đẫm trên mặt, Nghê Lệ Thi vẫn còn thở hổn hển nói :

- Nhậm Sương Bạch, mấy tên tiện nhân chẳng biết sợ chết này, chân bước lên ván quan tài rồi mà vẫn còn lớn lối hành hung, cho chúng thấy chút lợi hại để chúng biết thế nào là thiên ngoại hữu thiên!

Nhậm Sương Bạch mỉm cười nói :

- Chạy đi đâu rồi cũng chỉ mất mạng mà thôi, không đáng để nói là lợi hại hay không lợi hại.

Tiêu Ngũ Phúc nổi điên hét lớn :

- Mẹ nó, tên tiểu tử này khẩu khí lớn lối quá, hắn đang khiêu khích huynh đệ ta đó!

Đường Bách Nhẫn phất mạnh tay, quát lớn :

- Làm nó đi!

Tư Đồ Vệ phản ứng nhanh nhất, đôi kim qua chùy nhanh như chớp vung lên, kinh thiên phá thạch giáng xuống, mục tiêu chính là đỉnh đầu Nhậm Sương Bạch.

Chẳng biết miến đao của Nhậm Sương Bạch rút ra lúc nào, chỉ thấy hai đạo quang ảnh xẹt ra, đạo ngân quang nhằm ngay Tư Đồ Vệ, đạo hồng quang nhằm Tiêu Ngũ Phúc đồng loạt kích tới!

Nhậm Sương Bạch vừa xuất thủ đã dùng ngay đến chiêu “Phân Hồn Liệt Phách” trong pho đao pháp “Kiếp Hình tứ thuật”!

Tư Đồ Vệ chỉ thấy hoa mắt một cái, làn ngân quang chợt bùng lên trong mắt, đôi kim qua chùy đã vuột khỏi tay rơi xuống đất, thân hình y vội vã lùi nhanh về phía sau, thân hình chưa kịp đứng vững thì tiếp đó đã cảm một làn khí lạnh lướt qua trán, lọt vào tầm mắt chỉ thấy một màu đỏ rực!

Ở một đầu bên kia, Tiêu Ngũ Phúc cố hết sức bình sinh huy động hành giả bổng, nhưng hành giả bổng chỉ mới quay được một vòng thì “kịt” một tiếng, một đoạn bổng dài ba tấc đã bay tuốt ra ngoài xa. Tiêu Ngũ Phúc kinh hãi lộn nhào sang một bên với ý định đào thoát, nhưng một tảng thịt đẫm máu trên lưng đã bay lên không kéo theo một vệt máu đỏ rực!

Tiêu Ngũ Phúc đau đớn rú lên vang động núi rừng, thân hình loạng choạng thiếu chút nữa thì nhào luôn xuống đất!

Mới qua có một chiêu mà “Ác Đởm ngũ độc” đã thọ thương hết hai tên, biến cố này không chỉ khiến cho năm huynh đệ “Ác Đởm ngũ độc” kinh tâm động phách, mà cả Sở Thanh Nguyên và Nghê Lệ Thi đã nhiều lần nhìn thấy Nhậm Sương Bạch xuất thủ cũng không khỏi kinh hãi ngẩn người.

Nhậm Sương Bạch đứng yên lặng, thanh miến đao chỉ mũi xuống đất, mềm nhũn đong đưa, trông thần thái bình thản của chàng, nếu không phải thanh miến đao còn đang rỏ máu tươi thì người ta dễ lầm tưởng vết thương trên trán Tư Đồ Vệ và vết thương trên lưng Tiêu Ngũ Phúc chẳng liên quan gì đến chàng.

Đưa tay vuốt máu chảy ướt đẫm trên mặt, Tư Đồ Vệ gào lên :

- Mẹ nó, đây là thứ tà công gì vậy? Thứ yêu pháp gì vậy? Thứ này mà cũng gọi là võ công sao?

Tiêu Ngũ Phúc mặt mày xanh xám, rên hừ hừ nói :

- Mẹ nó, thằng cha này mười phần chắc chín là biết dùng “Chướng Nhãn pháp”, người ta cầm đao, có khi nào lại xuất thủ nhanh đến độ này!

Đường Bách Nhẫn cố gắng giữ giọng bình tĩnh, nhưng dù đã rất cố gắng, giọng y vẫn nghe run run, nói :

- Bằng hữu, thật ra ngươi là thần thánh phương nào? Giữa huynh đệ ta và ngươi không quen không biết, đương nhiên không thể nói đến chuyện có thâm cừu đại oán, tục ngữ có câu, kẻ trí không làm đoạn tài lộ của kẻ khác, bằng hữu việc gì phải chen ngang giữa chừng phá đám huynh đệ ta?

Nhậm Sương Bạch bình thản nói :

- Ta không phá đám, cũng chẳng có ý chen ngang, ta chỉ hành sự vì một chữ “lý”. Ngay cả việc kiếm chén cơm trên giang hồ, cũng phải kiếm trên cơ sở chữ “lý” ấy. Các vị dùng bạo lực để giết người cướp của, ỷ thế đông người hiếp kẻ thế cô, nhưng vậy thì vô lý thái quá, nếu cứ để mặc cho các vị hoành hành bá đạo, thử hỏi còn đâu là chân lý đạo nghĩa nữa? Nếu ai cũng như các vị, kẻ yếu làm sao có đất sống trên đời?

Đường Bách Nhẫn cố nhẫn nhịn nói :

- Bằng hữu, giữa chúng ta tốt nhất là không ai xâm phạm ai cả, bằng hữu vui lòng đứng ngoài cuộc, bọn tại hạ làm xong chuyện là lập tức quay đầu đi ngay. Việc này bên trong còn rất nhiều điều phức tạp, quyết chẳng phải đơn thuần như đôi cẩu nam nữ kia nói đâu. Hai người bọn chúng đã đổi trắng thành đen, làm điên đảo thị phi, bằng hữu là người sáng suốt, có khi nào lại tin lời của một phía như vậy?

Nhậm Sương Bạch chậm rãi gật gật đầu, nói :

- Nói vậy phần phải chưa hẳn hoàn toàn thuộc về Sở Thanh Nguyên và Nghê Lệ Thi, tại hạ xin được nghe giải thích tận tường.

Hơi do dự một thoáng, Đường Bách Nhẫn mới chậm rãi giải thích một cách hàm hồ, nói :

- Giang hồ cũng như một chiếc dù lớn, ai ai cũng có phần, cũng đều có quyền lấy nó để che thân. Tài lộ mà, kiến giả hữu phận, ai nhìn thấy đều phải được chia phần, đâu thể để cho một ai đó nuốt trọn một mình được! Cái mà huynh đệ tại hạ xin, chỉ là phần nhỏ mà huynh đệ tại hạ đáng được hưởng, chứ nào có quá đáng gì. Nhưng hai người bọn chúng lại tham lam đòi nuốt trọn một mình, một xu nhỏ cũng chẳng chịu nhả ra, lại còn đá đít bọn ta, ôm hết tiền chạy trốn ...

Nghê Lệ Thi nghe nói thì tức khí không chịu được, hét lên the thé, nói :

- Mẹ nó đến giờ thì ngươi nói nghe hay ho quá, Đường Bách Nhẫn, ngươi nói nghe phần phải thuộc hết về bọn ngươi. Ta thấy chính ngươi mới là hạng đổi trắng thành đen, làm điên đảo thị phị Lô hàng gạo mốc này do bọn ta được tin nội tuyến, cũng phải lao khổ vất vả, hao tài tốn của vô số mới mua được từng đó. Các ngươi chẳng bỏ chút công sức, cũng chẳng bỏ một xu vốn, ngang ngược đòi ăn một thành hoa hồng đã là quá đáng rồi, bọn ta không muốn gây sự lôi thôi, ép bụng đồng ý để cho các ngươi ăn phần đó. Mẹ nó, nhưng ăn chừng đó cũng chưa đủ túi tham, các ngươi trở mặt đòi ăn đến năm thành. Như vậy mà cũng gọi là ăn hoa hồng sao? Các ngươi ăn thịt người ta chứ ăn hoa hồng gì kiểu đó? Mẹ nó, thịt người cũng ăn, máu người cũng uống, đến cả xương cũng chẳng chừa. Bọn ta đương nhiên chẳng chịu để cho các ngươi ăn thịt một cách vô lý như vậy, các ngươi ăn không xong liền giở trò hung bạo, hoành hành bá đạo giết người cướp của! Cường đạo thổ phỉ cũng chẳng bì được với các ngươi trong muôn một!

Đường Bách Nhẫn thẹn quá hóa giận, mặt đỏ phừng phừng nói :

- Ta đã nói rồi, tài lộ kiến giả hữu phận. Các ngươi có hai người, huynh đệ ta tới năm người, năm người chỉ chia có một nửa, ngươi hai người lấy một nửa, vậy thì có gì là quá đáng chứ? Chỉ tại hai ngươi tham lam quá độ, thấy tiền là hai mắt nhắm híp lại, chẳng còn thấy trời cao đất rộng gì nữa mới khiến cho song phương xảy ra xung đột, việc này có trách thì trách hai ngươi chẳng biết điều, sao lại trách huynh đệ ta?

Nghê Lệ Thi điên tiết, nghiến răng trèo trẹo nói :

- Än ngược nói ngạo! Än đàng sóng nói đàng gió! Hạng người này có lý luận với ngươi cũng vô ích!

Nhậm Sương Bạch nãy giờ im lặng nghe Đường Bách Nhẫn và Nghê Lệ Thi đối đáp nhau, giờ mới chậm rãi nói :

- Đường lão huynh, tại hạ có hai câu muốn thỉnh giáo.

Đường Bách Nhẫn gượng cười nói :

- Xin bằng hữu cứ nói.

Nhậm Sương Bạch thần thái nhã nhặn nói :

- Tục ngữ nói, vô công bất thọ lộc, thọ lộc tất hữu công. Trong phi vụ này, các vị có bỏ công sức gì vào đó không? Hoặc giả có bỏ vốn liếng gì vào đó không?

Đường Bách Nhẫn ho khan mấy tiếng nói :

- Thì ta đã nói, tài lộ mà, kiến giả hữu phận, không thể nuốt trôi một mình ...

Nhậm Sương Bạch mỉm cười nói :

- Quan phủ có ngân khố, tiền trang có vàng ròng, phú gia đại hào tài sản như sông như núi, không lẽ bất cứ ai nhìn thấy cũng đòi chia phần được sao? Đường lão huynh, theo lời lão huynh nói thì chư vị đã sớm phú áp thiên hạ, cần gì bôn ba vất vả làm những việc như bọn cường đạo thổ phỉ như vầy?

Đường Bách Nhẫn biến sắc, song mục trợn trừng lồi hẳn ra ngoài, nghiến răng nói :

- Lời của bằng hữu quá hà khắc, đây đâu phải là giọng điệu của người đứng ra làm trọng tài hòa giải?

Nhậm Sương Bạch thản nhiên nói :

- Tại hạ cũng chỉ theo việc mà luận việc, Đường lão huynh, tại hạ cũng chẳng có tham vọng đứng ra làm trọng tài, còn việc tranh chấp này có giải quyết được hay không, hoàn toàn phụ thuộc vào thiện chí của các vị, bởi tranh chấp xảy ra là do các vị khơi dậy, muốn chiến hay hòa, tùy các vị lựa chọn.

Đưa mắt nhìn bốn vị nghĩa đệ một lượt, Đường Bách Nhẫn hít mạnh một hơi, nói :

- Bằng hữu, việc này ngươi nhất quyết phải nhúng tay vào sao?

Nhậm Sương Bạch gật đầu nói :

- Đường lão huynh nói đúng rồi! Nhất định thế!

Tư Đồ Vệ lại vuốt vết máu chảy dài trên mặt, dáng hung tợn như lệ quỷ, gầm lên :

- Mẹ nó, xuất đạo bao năm nay, chưa bao giờ ta phải chịu đựng một việc như thế này! Mẹ nó, đúng là hiếp người quá đáng. Lão đại, nếu để cho hắn ngang ngược hoành hành như vậy, huynh đệ ta ngày sau còn đứng trên giang hồ sao được?

Tiêu Ngũ Phúc cũng hét lớn bồi thêm :

- Mẹ nó, hay dở gì cũng đánh một trận rồi tính nữa, chẳng sợ đao pháp hắn nhanh, chỉ sợ huynh đệ ta chẳng biết đồng tâm hiệp sức!

Lời nói đã thể hiện rõ ý cả năm đồng liên thủ đối phó Nhậm Sương Bạch.

Đường Bách Nhẫn chẳng úy kỵ gì chuyện năm người đánh một, nhưng khi nhớ lại chiêu xuất thủ vừa rồi của đối phương, y vẫn còn cảm thấy ớn lạnh trong xương sống, mồ hôi lạnh ướt đẫm lòng bàn tay. Nếu không đến nước vạn bất đắc dĩ, y thật chẳng dám mạo hiểm làm bừa.

Khẽ khoát tay ngăn hai vị nghĩa đệ lại, Đường Bách Nhẫn nhìn Nhậm Sương Bạch nói :

- Bằng hữu, chúng ta thương lượng một chút có được không?

Nhậm Sương Bạch bình thản hỏi lại :

- Thương lượng về việc gì?

Đường Bách Nhẫn liếm đôi môi khô ráp, nói :

- Chúng ta đều là những kẻ lăn lộn kiếm sống trên giang hồ, bôn ba lao khổ, đổ mồ hôi sôi nước mắt, đôi khi còn không tránh khỏi đổ máu nữa, tất cả cũng chỉ vì tiền mà thôi. Ta thấy bằng hữu cũng chẳng dư dật gì cho lắm, thôi thì thế này đi, bằng hữu đứng sang một bên, chờ huynh đệ ta giải quyết xong đôi cẩu nam nữ này, số bạc lấy được sẽ chia cho bằng hữu một nửa! Thế nào?

Nhậm Sương Bạch gật gật đầu nói :

- Một đề nghị vô cùng hấp dẫn ...

Chẳng chờ cho Nhậm Sương Bạch dứt lời, Nghê Lệ Thi đã nhảy dựng lên, hét :

- Nhậm Sương Bạch! Ngươi chớ có mắc lừa tên cẩu tặc ấy!

Sở Thanh Nguyên cũng cảm thấy ngạc nhiên cực độ, líu cả lưỡi nói :

- Nhậm huynh, ực, Nhậm huynh... Huynh nên suy nghĩ cho kỹ trước khi hành động...

Nhậm Sương Bạch chẳng để ý đến thần thái bất an của Sở Thanh Nguyên và Nghê Lệ Thi, mắt nhìn thẳng phía trước, giọng đều đều nói :

- Nhưng giả như tại hạ có ý đó, cần gì chờ nhận một nửa từ tay của các vị? Đường lão huynh, trước khi các vị kịp đến đây tại hạ có dư thời gian để ra tay đoạt hết số bạc ấy, tại hạ nói vậy, Đường lão huynh thấy không phải là quá hoang đường chứ?

Đường Bách Nhẫn xưa nay luôn cho rằng, có tiền là có thể bắt quỷ đẩy cối xay, nghe Nhậm Sương Bạch nói vậy thì không khỏi sượng trân mình. Trong ý nghĩ của y, thiên hạ làm gì có kẻ chỉ nói tới đạo nghĩa chứ chẳng ham thích tài phú? Nhưng giờ thì trước mặt lại xuất hiện một kẻ như vậy. Còn một điều càng khiến y sượng hơn nữa, đó là y đã quên mất bản lãnh kinh thiên động địa của đối phương, với bản lãnh đó, giết chết Sở Thanh Nguyên và Nghê Lệ Thi để tước đoạt hết số bạc ấy cũng dễ như người ta thò tay vào túi lấy một món đồ. Nếu đối phương mà có ý nghĩ ấy thì làm gì còn phần của huynh đệ y nữa?

Nghê Lệ Thi giờ mới như trút được gánh nặng, thở hắt ra một hơi dài, giọng mừng rơn nói :

- Hay lắm Nhậm Sương Bạch! Đúng là một nhân nghĩa chi sĩ. Hiếm có! Hiếm có!

Sở Thanh Nguyên hai tay ôm ngực, chẳng thốt nên lời, chỉ gật đầu liền liền tỏ ý đồng tình với nhận xét của Nghê Lệ Thi.

Nhậm Sương Bạch chẳng để ý đến lời khen của Nghê Lệ Thi, chậm rãi tiếp lời :

- Đường lão huynh, giờ thì các vị có hai con đường để lựa chọn. Một là giải giáp lui binh, hai là mọi người mạnh ai nấy giở hết bản lãnh sở học của mình ra để quyết một trận tử chiến. Các vị cứ suy nghĩ cho kỹ đi, chọn con đường nào tùy thuộc vào bản ý của các vị.

Gương mặt Đường Bách Nhẫn biến dạng đến chẳng còn nhận ra nữa, miệng lẩm bẩm nói :

- Hiếp người quá đáng... Lão tam nói rất đúng, hiếp người quá đáng đến như vầy, thật khó mà nhẫn nhịn được...

Khi Đường Bách Nhẫn chưa nói hết lời, Tư Đồ Vệ đã gầm lên một tiếng, thân hình y nhảy vọt lên không, cả người lẫn chùy, trông như một quả núi, nhảy xổ về phía Nhậm Sương Bạch. Gần như đồng thời, Tiêu Ngũ Phúc cũng đã hành động, lấy hành giả bổng bị chém đứt mất một đoạn của y làm trường mâu, nhằm thẳng sống lưng Nhậm Sương Bạch thích tới!

Trận chiến bên đây vừa phát động, Diêm Đông Lập đã múa quỷ đầu đao nhằm đầu Sở Thanh Nguyên chém xuống, Hướng Sơn đứng xéo trên vách núi cũng múa tít tam tiết côn, tiếng thân côn chạm nhau lốp cốp vang trời, nhằm thẳng Nghê Lệ Thi tấn công.

“Ác Đởm ngũ độc” tâm tư liên thông, kề vai sát cánh nhau ứng chiến đã lâu năm, một khi cùng đối phương động thủ, phối hợp rất nhịp nhàng ăn ý. Chỉ trong nháy mắt, bốn người đã chia nhau tấn công ba đối thủ mà chẳng cần phải có người chỉ thị ai đấu với ai.

Nhậm Sương Bạch xưa nay quen dùng trực giác để đánh giá tình thế, chàng đã sớm đoán biết đối phương sẽ có hành động tương tự như vầy, bởi vậy bọn “Ác Đởm ngũ độc” bất thần tập kích, chàng chẳng cảm thấy ngạc nhiên chút nào, hay nói cách khác, chàng đã sớm chuẩn bị ứng chiến rồi!

Tư Đồ Vệ và Tiêu Ngũ Phúc vừa xuất thủ, Nhậm Sương Bạch đã chuẩn bị sẵn sàng, cứ y đơn bốc thuốc, vẫn chiêu thứ hai trong đao pháp “Kiếp Hình tứ thuật”, “Phân Hồn Liệt Phách” xuất thủ ứng chiến!

Vẫn là hai đạo quang ảnh, một đạo trắng toát lạnh lẽo, một đạo đỏ rực màu máu; Tư Đồ Vệ theo đà lao tới, thân hình y còn chưa đến được vị trí cần thiết để xuất thủ thì trước ngực đã bừng lên một làn huyết ảnh, thân hình to lớn của y bị chấn động văng ngược lên cao, sau đó bay ra xa hơn trượng mới nặng nề rơi xuống đất.

Cây hành giả bổng của Tiêu Ngũ Phúc “bụp” một tiếng nho nhỏ đứt làm hai đoạn, từ đỉnh đầu đến ngang thắt lưng bị tách làm hai nửa, cốt tủy và não tương sền sệt hòa với máu tạo thành một chất dịch keo đặc màu trắng đỏ xen kẽ đổ xuống đất, cộng thêm nội phủ trong bụng tuôn ra, gan ruột vẫn còn cử động nhung nhúc, tử trạng trông thê thảm đến nhìn một lần chẳng dám nhìn đến lần thứ hai!

Đường Bách Nhẫn gầm lên như con mãnh thú bị trúng thương, mười điểm kim tinh, mười mũi kim tiền tiêu, xé gió nhằm khắp các yếu huyệt trên người Nhậm Sương Bạch bay tới. Kim tiền tiêu không bay theo một đường thẳng mà lại chao lượn thành hình chữ chi, tiếng xé gió nghe cao vút như những mũi dùi nhọn chọc vào màn nhĩ.

Chiếc chăn da dê trên người Nhậm Sương Bạch đột ngột tung lên, “vù” một tiếng bung rộng ra, trông như một áng mây đen che phủ đám kim tinh đầy trời, đến khi tấm da dê được thu lại, mười mũi kim tiền tiêu đã biến mất, tựa như ném muối xuống bể vậy.

Binh khí của Đường Bách Nhẫn là một cây câu liêm thương đã bị cưa ngắn đi, chỉ thấy y khẽ rung tay một cái, đầu thương rung lên thành một mảng quang ảnh trắng xóa to bằng đóa hoa lê, bay thẳng tới trước mặt Nhậm Sương Bạch.

Thân hình Nhậm Sương Bạch lập tức hóa thành bảy thân ảnh khác nhau, bảy luồng lãnh điện từ bảy hướng kích tới, đan thành một tấm lưới quang ảnh dày đặc, chiêu “Thất Ma Tát Võng” này không chỉ phong kín hết thế tấn công của Đường Bách Nhẫn mà còn bức địch nhân vừa lăn vừa bò dưới đất để trốn tránh, dáng điệu lôi thôi lếch thếch đến tội nghiệp.

Phải rất khó khăn Đường Bách Nhẫn mới thoát ra khỏi tấm lưới đao quang, thân hình y quay tròn dưới đất một vòng, sau đó đột ngột phóng xẹt trở lại, câu liêm thương điểm thích tung hoành, tựa như ngàn vạn hạt nước bắt ánh sáng ngời ngời, mà mỗi một hạt nước lại hàm chứa một mũi câu sắc bén kinh hồn!

Song mục Nhậm Sương Bạch vẫn mở trừng trừng không chớp động, lại một chiêu “Phân Hồn Liệt Phách” kích ra!

Đường Bách Nhẫn giở hết sức bình sinh vung vít câu liêm thương, giở hết sức bình sinh luồn lách tránh né, nhưng thương pháp rất đắc ý của y ngày thường giờ bỗng trở nên lỏng lẻo vụng về một cách đáng căm hận, thân pháp nhanh nhẹn linh hoạt ngày thường giờ cũng trở nên chập chạp trì trệ một cách đáng nguyền rủa. Rõ ràng là thấy đã gạt được đao phong của đối phương, rõ ràng là thấy đã tránh được ánh đao ngời ngời của đối phương, nhưng... Trước tiên là chiếc móc ngược sắc nhọn nơi đầu câu liêm thương bị chém phăng bay đi mất, tiếp đến là một cánh tay phải, rồi cuối cùng song mục y mở trừng trừng nhìn thấy mũi miến đao bằng bằng sấn thẳng vào ngực, tai vẫn còn nghe vang vẳng tiếng xương gãy, mắt vẫn mơ hồ nhìn thấy vầng huyết quang bừng lên, nhưng âm thanh và màu sắc ấy đều rất mơ hồ như từ tận cõi xa xăm nào đó vẳng tới hiện về...

Thanh miến đao nhanh chóng rút lại, Nhậm Sương Bạch biết rõ Đường Bách Nhẫn sẽ chẳng phải chịu đau đớn lâu, đây cũng là một trong những nguyên tắc hành xử của chàng, bất kể đối phương là ai, bất kể giữa song phương có thâm cừu đại oán đến thế nào, một khi chàng xuất thủ giết người, đối phương sẽ được chết một cách mau chóng dứt khoát, đây có thể coi là một chút từ tâm chàng dành cho kẻ chết dưới tay mình.

Diêm Đông Lập đang giao chiến cùng Sở Thanh Nguyên, mắt đã nhìn thấy thảm cảnh trước mắt, nhưng y vẫn cố giữ trầm tĩnh, binh khí trong tay vẫn phát ra những chiêu tấn công mạnh mẽ như cũ, dù rằng y biết rất rõ, muốn chiến thắng, thậm chí chỉ cần giữ được mạng để thoát khỏi nơi này cũng khó như muốn lên trời vậy!

Hướng Sơn chẳng có được sự trầm tĩnh như Diêm Đông Lập, thấy chỉ trong nháy mắt ba vị nghĩa huynh đều đã thảm tử dưới tay đối phương, tâm thần y lập tức bấn loạn, chiêu thức đánh ra không chỉ chậm chạp mà còn lỏng lẻo. Những trận chiến quyết định sự sinh tử như thế này, buộc song phương không chỉ phải giở hết tài học ra để ứng chiến mà còn phải đặt hết tinh thần vào trận chiến, chỉ cần hơi xao nhãng một chút là phải trả giá bằng sinh mạng!

Hướng Sơn và Nghê Lệ Thi vốn đang giao chiến ở thế cầm đồng, tâm thần vừa thất tán, nhuệ khí cũng theo đó giảm sút, lập tức bị đẩy vào thế hạ phong, cả thế tiến thoái cũng hoàn toàn bị động!

Nghê Lệ Thi vốn là một sa trường lão thủ, thân lâm bách chiến, thần thái đối phương đột ngột thay đổi, nhuệ khí tiêu tan, cơ hội tốt như vậy làm gì mà nàng ta không tận dụng được? Thế là nàng ta mừng thầm trong bụng, giở hết sở học ra công rát mấy thế, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần thời cơ đến là lập tức hạ sát chiêu!

Cuối cùng thì thời cơ của Nghê Lệ Thi cũng đến, Hướng Sơn sau một thế tấn công vào khoảng không, thân hình mất đà hơi ngã xéo về phía trước.

Nghê Lệ Thi nhanh như chớp hạ thấp người xuống, thân hình xoay tròn nhanh như gió lướt tới trước, “Khổng Tước linh” đâm thẳng tới, “soạt” một tiếng, đùi Hướng Sơn lập tức xuất hiện một đường máu dài gần một thước.

Diêm Đông Lập thủy chung vẫn giữ được sự trầm tĩnh cần có, đang giao chiến kịch liệt với Sở Thanh Nguyên, xảy đâu một vật đen lù lù từ đằng xa bay tới, trông như một tấm sắt vừa dài vừa hẹp từ trên cao áp xuống. Đương nhiên, đó chẳng phải là tấm sắt, nó chính là tấm chăn da dê của Nhậm Sương Bạch!

Diêm Đông Lập thất kinh vung đao hất ngược lên một thế, định gạt phăng vật lạ ra ngoài, nào ngờ đầu đao vừa chạm vào tấm da dê, dư kình quá mạnh khiến y mất đà thiếu chút nữa là té nhào xuống đất. Chính nhờ một khoảng trống ngắn ngủi như vậy, Sở Thanh Nguyên đã chớp được thời cơ, song mâu nhanh như chớp thích tới, cắm sâu vào lưng Diêm Đông Lập!

Không có tiếng rú thảm, cũng không có kêu đau đớn nào, Diêm Đông Lập chỉ hự lên một tiếng, thân hình chúi tới phía trước, lảo đảo mấy cái rồi ngã nhào xuống đất.

Thân đã bị trúng thương, lại thêm nhìn thấy cảnh này, Hướng Sơn có thể nói là hồn phi phách tán, hình ảnh Diêm Đông Lập ngã xuống còn chưa kịp phai đi trong mắt, “Khổng Tước linh” của Nghê Lệ Thi đã hiển hiện trước mắt, vừa nhanh vừa chuẩn xác thích trúng yết hầu của y.

Hiện trường trở nên trầm lắng đến nặng nề, mùi máu tanh tưởi nằng nặng xộc vào mũi, năm cổ tử thi nằm ngang dọc chênh vênh trên mặt đất gồ ghề, tất cả tạo nên một bức tranh rất khủng khiếp, cứ mỗi lần phát sinh cảnh tử vong, thì bức tranh như thế này lại hiện ra. Đôi mắt Nhậm Sương Bạch chẳng đủ sáng rõ để nhìn thấy hết cảnh tượng này, nhưng mùi máu tanh lởn vởn trong không khí cũng đủ khiến tâm linh chàng chịu một phen dày vò!

Sự tĩnh lặng chẳng giữ được lâu, Nghê Lệ Thi bỗng hét lớn một tiếng, chạy ào tới bá cổ Sở Thanh Nguyên, vừa nhảy lưng tưng vừa hét lớn tựa như người ta vừa phát hiện ra mỏ vàng mỏ bạc không bằng, hưng phấn cực độ nói :

- Thắng rồi! Thanh Nguyên, chúng ta đã thắng rồi!

Thần thái Sở Thanh Nguyên vẫn bình thản như bình thường, chẳng có vẻ gì là mừng vui cả, chỉ gượng cười nói :

- Đừng mừng vui quá độ như vậy, Lệ Thi, nếu không nhờ Nhậm huynh hết lòng tương trợ, giúp chúng ta vượt qua đại nạn này, bằng vào sức lực của hai chúng ta làm gì mà thắng nổi? Bởi vậy thắng thì có thắng thật, nhưng không phải chúng ta thắng, nói cho thật chính xác, là Nhậm huynh thắng mới phải!

Nghê Lệ Thi bật cười khanh khách nói :

- Thanh Nguyên, người ta đang cao hứng, ngươi đừng chen ngang để người ta mất hứng như vậy. Giữa chúng ta và Nhậm Sương Bạch bây giờ đâu còn phân biệt nữa, hắn đánh thắng trận hay chúng ta thắng trận thì có gì khác nhau? Nói tóm lại, bạc giờ đã nằm yên trong túi chúng ta, không còn bất kỳ kẻ nào đến đòi chia năm chia bảy nữa!

Sở Thanh Nguyên thở dài một tiếng nặng nề, thần sắc hơi u ám nói :

- Lệ Thi, nàng không cảm thấy số bạc ấy bây giờ đã nhuốm đầy máu tanh rồi sao? Ôi, tiền tài đúng là thứ hại người, bao nhiêu bạc cũng chẳng thể bù đắp được những năm mạng người...

Nghê Lệ Thi trợn tròn mắt nói :

- Cái gì mà nhuốm đầy máu tanh? Việc xảy ra như thế này đâu thể trách chúng ta? Bọn chúng phải nhận lãnh hậu quả như ngày hôm nay là tại chúng sinh lòng tham lam của chẳng thuộc về bản thân chúng đó chứ? Tham tài bỏ mạng, chỉ nên trách mình chứ sao trách người khác được? Tiền tài bản thân nó chẳng có gì xấu xa cả, thậm chí theo ta còn rất tốt nữa, xấu hay tốt đều do thái độ của con người đối với nó. Ngươi chẳng cần đem tội trạng ấy chụp lên đầu chúng ta như vậy!

Hơi dừng lời, Nghê Lệ Thi quay sang hỏi Nhậm Sương Bạch :

- Nhậm Sương Bạch, ta nói như vậy có đúng không?

Nhậm Sương Bạch mỉm cười nói :

- Lời của Nghê cô nương nói rất đúng, nhưng để sự thể diễn ra như thế này cũng chẳng hay ho gì. Mạng người, bất kể là sang hay hèn, xấu hay tốt đều đáng quý cả, giá mà không để xảy ra chuyện chết người thì hay biết mấy! Tiền tài vào tay chúng ta cũng cảm thấy thanh thản hơn!

Nghê Lệ Thi vội vàng tự biện hộ cho mình nói :

- Nhưng chính chúng bức bọn ta phải làm như vậy, chúng ta đâu còn chọn lựa nào khác. Giả như chúng không đuổi cùng giết tận, chúng đã không chết một cách thảm khốc đến như vậy!

Nhậm Sương Bạch thở dài, giọng trầm trầm nói :

- Việc đã đến nước này, nói nhiều cũng vô ích, tánh mạng của kẻ sống trong giang hồ cũng giống như chiếc vại sành bên miệng giếng, chẳng biết khi nào sẽ vỡ nát ra, đúng hay sai, thành hay bại không một ai có thể biết trước được!

Sở Thanh Nguyên giọng thành khẩn nói :

- Bất luận thế nào, Nhậm huynh, xin huynh nhận lấy lòng cảm tạ chân thành của tại hạ và Lệ Thi.

Nhậm Sương Bạch khoát tay nói :

- Không cần phải khách sáo như vậy, việc nhỏ mọn không đáng để nhắc tới!

Nghê Lệ Thi cúi thấp đầu, vẻ như đang suy nghĩ điều gì rất hệ trọng, cuối cùng mới ngẩng đầu lên, nói :

- Nhậm Sương Bạch, không phải ta có ý bất kính đối với ngươi, ta chỉ muốn thể hiện tấm lòng thành của mình một cách cụ thể hơn. Ta thấy hình như ngươi cũng chẳng được dư dả gì cho lắm, có đúng như vậy không?

Nhậm Sương Bạch thẳng thắn gật đầu nói :

- Tại hạ tuy chẳng đến nỗi nghèo đói, nhưng trong tay tại hạ chẳng lúc nào tích lũy được một khoảng tiền kha khá. Có lẽ, tại hạ không thể bất chấp mọi thứ, bất kể giang hồ đạo nghĩa để phát tài như thiên hạ vẫn làm. Người ta một khi có quá nhiều thứ cố kỵ như vậy thì rất khó phát đạt. Tài phú và đạo nghĩa là hai thứ tương khắc, chẳng thể song hành được!

Cảm thấy hai má nóng ran, Nghê Lệ Thi ngượng nghịu nói :

- Không phải là ngươi đang chỉ chó mắng mèo đấy chứ, Nhậm Sương Bạch?

Nhậm Sương Bạch lắc đầu nói :

- Hoàn toàn không, Nghê cô nương, tại cô nương quá nhạy cảm mà thôi!

Nghê Lệ Thi cất giọng rất thành khẩn nói :

- Nhậm Sương Bạch, ngươi đừng hiểu lầm ý tốt của ta. Ta muốn cho ngươi một ít bạc để bày tỏ phần nào lòng cảm kích của ta. Mặt khác, ta cũng muốn thấy ngươi được sống thảnh thơi một chút.

Nhậm Sương Bạch lắc đầu nói :

- Thật đáng tiếc, tại hạ không thể đón nhận sự đáp tạ của nhị vị theo cách đó. Nghê cô nương, chẳng phải tại hạ làm bộ làm tịch để tỏ ra mình thanh cao hơn thiên hạ, hành động của tại hạ vừa rồi bất quá chỉ là, như giang hồ bằng hữu vẫn thường nói, “lộ kiến bất bình bạt đao tương trợ” mà thôi. Nếu sau khi bạt đao tương trợ, tại hạ lại nhận sự báo đáp bằng tiền của các vị, hành động tương trợ đâu còn ý nghĩa gì nữa!

Nghê Lệ Thi vội giải thích nói :

- Ngươi chớ có hiểu lầm, Nhậm Sương Bạch, đó chỉ là ý tốt của ta, ngươi không nên quá cố chấp như vậy!

Nhậm Sương Bạch cương quyết lắc đầu nói :

- Ý tốt đó, tại hạ xin tâm lãnh, Nghê cô nương!

Nghê Lệ Thi còn đang do dự thì Sở Thanh Nguyên đã vội lên tiếng đỡ lời, nói :

- Lệ Thi, mỗi người một tính cách khác nhau chẳng ai giống ai cả, Nhậm huynh đã nói như vậy, nàng cũng không nên ép Nhậm huynh nữa!

Nghê Lệ Thi tức tối giậm chân, nói :

- Giờ thì coi như ta đã được sáng mắt ra, được đại khai nhãn giới. Mẹ nó, thiên hạ lại có người thấy bạc mà không ham! Bạc thì trắng tinh, mắt thì đen ngòm, làm gì có chuyện thấy bạc mà mắt không sáng rỡ lên?

Nhậm Sương Bạch nghiêm nghị nói :

- Không phải tại hạ chẳng ham tiền, vấn đề ở chỗ tiền ấy có nên ham hay không mà thôi. Tục ngữ đã chẳng từng nói “quân tử ái tài, thủ chi hữu đạo” đó sao? Nghê cô nương.

Sở Thanh Nguyên mỉm cười ý nhị nói :

- Lệ Thi, giờ thì nàng đã nghe ra chưa?

Nghê Lệ Thi hừ lạnh nói :

- Thanh Nguyên! Ngươi còn giả bộ làm ra vẻ thanh cao với ta nữa sao? So với ta, ngươi thanh cao lắm hay sao? Ngày hôm nay, sở dĩ ta hiểu biết được chút chút như vậy, đều là nhờ công ngươi dạy dỗ đấy chứ!

Sở Thanh Nguyên mỉa mai nói :

- Ngươi nói ta dạy cho ngươi những thứ đó? Ha! Ta thấy ngươi còn vượt xa ta đó chứ? Đúng như thiên hạ vẫn thường nói “thanh xuất ư lam thắng ư lam”, thật chẳng sai chút nào!

Nghê Lệ Thi điên tiết hét :

- Mẹ nó! Ngươi còn không chịu câm cái miệng lại cho ta nhờ!

Nhậm Sương Bạch bước tới dùng mũi giày hất chiếc chăn da dê dưới đất lên, động tác thuần thục chính xác chẳng thua người sáng mắt, sau đó cầm lấy chiếc chăn dắt lên vai, giọng tự trào nói :

- Vật bất ly thân này không thể để mất được, gặp khi trời bão tuyết lạnh lùng, chiếc chăn này coi vậy mà rất đắc dụng!

Sở Thanh Nguyên cẩn trọng nói :

- Chiếc chăn này trông đã quá cũ kỹ, hay là để tại hạ tìm cho Nhậm huynh một chiếc khác?

Nhậm Sương Bạch lắc đầu nói :

- Không cần, hãy còn dùng tàm tạm được, đa tạ lòng hạ cố của nhị vị, việc tương tự như vậy, mong sao các vị làm thường xuyên với nhiều người khác nhau thì hay biết mấy!

Sở Thanh Nguyên mỉm cười nói :

- Chẳng dám giấu Nhậm huynh, tại hạ xưa nay rất rộng rãi, có điều lão bà tử của tại hạ tự động móc hầu bao cho người khác thì đúng là việc xưa nay hiếm! Nhậm huynh là người đầu tiên có thể khiến khiến cho nàng làm như vậy đó!

Nhậm Sương Bạch mỉm cười nói :

- Xem ra tại hạ có vinh dự lớn quá!

Nghê Lệ Thi lớn tiếng nói :

- Việc ở đây kể như xong rồi, chúng ta chẳng cần lưu lại ở cái chỗ khỉ ho cò gáy này nữa, Nhậm Sương Bạch, chúng ta cùng đi, tìm một chỗ chẳng có cừu gia của ngươi nghỉ ngơi để bù lại những cực khổ mà ngươi đã phải chịu mấy ngày qua. À, còn một việc nữa, thiếu chút nữa ta quên mất, lúc nãy động thủ như vậy có làm động đến vết thương của ngươi không?

Nhậm Sương Bạch lắc đầu nói :

- Không sao, may mà không ảnh hưởng gì. Việc xong rồi xin nhị vị cứ tự tiện, thứ cho tại hạ không thể bồi tiếp nhị vị!

Sở Thanh Nguyên cảm thấy quyến luyến chẳng nỡ rời xa, nói :

- Cùng đi với bọn tại hạ đi, Nhậm huynh, thương thế hoàn toàn bình phục rồi huynh vẫn có thể quay lại mà!

Nhậm Sương Bạch lắc đầu nói :

- Ở đây hành động thuận lợi hơn, chỉ cần điều kiện thể lực cho phép, bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay sát cừu. Đi xa khỏi chốn này làm mất thời gian vô ích, lại khó nắm bắt được tiên cơ. Nhị vị chẳng cần lo nghĩ cho tại hạ, tại hạ tự biết phải hành động như thế nào!

Nói đến đây, chàng đưa mắt nhìn quanh một lượt, làm như chàng có thể nhìn thấy cảnh vật xung quanh vậy, chậm rãi tiếp lời :

- Có một việc mong rằng trước lúc ra đi, phiền nhị vị làm giúp một tay, không biết ý nhị vị thế nào?

Sở Thanh Nguyên vội vàng nói :

- Có bất kỳ việc gì xin Nhậm huynh cứ dặn dò, tại hạ và Lệ Thi nhất định dốc hết sức để thay Nhậm huynh giải quyết...

Nhậm Sương Bạch mỉm cười nói :

- Không nghiêm trọng đến như vậy đâu, Sở huynh, tại hạ chỉ muốn nhờ nhị vị an táng dùm mấy cổ tử thi này. Người đã chết thì oán cũng tiêu, dù đó là địch nhân của chúng ta cũng không nên để di hài cho sói tha quạ rỉa, tốt xấu gì cũng vùi xuống ba tấc đất, để vong hồn chúng được thảnh thơi dưới chín suối, đó cũng là công đức của nhị vị.

Sở Thanh Nguyên gật đầu liền liền nói :

- Tại hạ cứ ngỡ Nhậm huynh dặn dò điều gì to tát, việc nhỏ mọn này, Nhậm huynh không dặn dò tại hạ cũng nhất định phải làm xong mới đi. Nhậm huynh yên tâm, tại hạ làm ngay bây giờ!

Thế là đôi giang hồ tình lữ ra tay đào một hố sâu, đem hết mấy cổ tàn thi vứt xuống hố lấp đất lại. Đừng thấy Nghê Lệ Thi là một phụ nhân mà tưởng nàng yếu đuối, ra tay kéo mấy cái xác tàn khuyết bê bết máu mà chẳng tỏ ra ghê sợ chút nào, thậm chí còn làm một cách rất mạnh dạn nữa là khác!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện