I Just Believe In You
Chương 16: L\"amour fou
Sáng sớm khi mở mắt dậy nắng đã tràn cả vào phòng, Tú Vy vặn người mấy cái cho tỉnh táo. Nhỏ không biết bản thân leo lên giường đi ngủ từ lúc nào nữa, rõ ràng tối qua đang ngồi ở bãi biển hóng mát với Đình Phong cơ mà? Sao sáng ra lại nằm ngủ ngon lành trên giường vậy nhỉ? Nhỏ lắc đầu mạnh một cái, bỏ đi, thế là bật dậy đi đánh răng rửa mặt.
Lúc ra ngoài đã thấy mọi người tụ họp đầy đủ xem thời sự buổi sáng, mùi trà hoa nhài thơm ngát cả phòng, Tú Vy thích nhất là trà hoa nhài này, mùi hương vừa thơm vừa ấm.
"Ông ngoại, bà ngoại, chào buổi sáng ạ!"
"Dậy rồi à!" Ông ngoài cười với nhỏ một cái.
Bà ngoại vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh: "Lại đây ngồi cạnh bà!"
Tú Vy cười tươi, chạy lại chỗ bà, lại hiếu thuận bóp vai. Bà ngoại khoái chí cười lớn, ném ánh mắt không hài lòng về phía Đình Phong: "Xem tiểu Vy có hiếu hơn cả cháu đấy!"
"Cậu ấy nịnh mà bà cứ tưởng thật." Đình Phong thở dài một hơi.
Bà ngoại quắc mắt: "Cái thằng này, chẳng nói được lời nào dễ nghe."
Ông ngoại ngồi cạnh lắc đầu nhìn hai bà cháu này náo loạn, còn lén ra ám hiệu bằng ánh mắt với Tú Vy làm nhỏ buồn cười. Nhỏ nhìn bà và ông, tình cảm của nhỏ đối với hai người chẳng khác gì người thân trong gia đình, dám chắc ông bà cũng như thế. Từ nhỏ, ông ngoại của Tú Vy đã mất trong một vụ hỏa hoạn khi thực hiện nhiệm vụ cứu hỏa chỉ còn lại bà ngoại. Năm nhỏ chín tuổi bà ngoại vì bệnh nặng cũng qua đời, từ đó Tú Vy chẳng còn được hưởng tình cảm của ông bà. Bên nội rất không thích mẹ nhỏ, đâm ra cũng ghét lây cả nhỏ. Tú Vy từng không hiểu tại sao ông bà nội lại ghét nhỏ và mẹ như thế cho đến ngày cha mất nhỏ mới hiểu. Thì ra vì mẹ cha mới ly hôn người vợ trước để cưới mẹ, mà vợ trước của cha lại là con dâu ông bà nội chọn cho cha và cực kỳ yêu thương. Ông bà nội cho rằng mẹ là người thứ ba phá hoại hạnh phúc gia đình người khác, sống chết không nhận bà làm con dâu. Cha từ đầu tới cuối không yêu người vợ trước chỉ yêu mỗi mẹ, ông chấp nhận từ bỏ hết cùng mẹ đến thành phố này để xây dựng cuộc sống mới, gia đình mới. Ông gây dựng sự nghiệp từ bàn tay trắng, thành lập nên xưởng may Thành Lan, tiếc là nhất thời tin người nên mới bị người ta hạm hại phạm tội phải vào tù rồi bức đến bước đường tự sát. Cái chết của cha như ngòi nổ khiến mối quan hệ giữa mẹ và ông bà nội trở nên gay gắt, ông bà nội hận không thể một dao giết chết mẹ, họ đổ hết mọi tội lỗi lên đầu bà, nói bởi vì bà mà con trai của họ chết. Đến tận bây giờ Tú Vy vẫn chưa một lần cảm nhận được tình cảm của ông bà nội, có chăng chỉ là sự hất hủi và căm ghét đến cùng cực.
May mà có ông bà ngoại của Đình Phong làm trái tim nhỏ ấm thêm một phần. Tú Vy thật sự cảm động.
"Tối qua có phải con ngủ quên không ạ?"
Bà ngoại cười cười vỗ tay nhỏ: "Con ngủ quên ở bãi biển, thằng Phong cõng con về đó. Mà sao lại tới mức ngắm biển rồi ngủ quên vậy?"
"Á!" Tú Vy nghe Đình Phong cõng mình về mà hoảng hốt.
Nghe mọi người nhắc đến mình, Đình Phong cũng góp vui một câu: "Cậu mau giảm cân đi. Ăn cho lắm vào, nặng như heo! Cõng cậu về tới nhà tớ giống như chỉ còn nửa cái mạng vậy."
Ông bà ngoại phá lên cười, ông ngoại nói: "Thằng nhóc này nói quá, cháu gái ông xinh đẹp thế kia sao lại nói giống heo?"
Bà ngoại hùa theo: "Đúng rồi, tiểu Vy mà bỏ kính cận, trang điểm lên con có mà năn nỉ được xách dép cho nó!"
Đối với màn hâm mộ quá khích nhan sắc Tú Vy này Đình Phong chỉ thở dài lắc đầu, mặt méo xệch: "Con mà thèm xách dép cho cậu ấy."
Đương sự được nhắc đến cảm thấy vô cùng mất mặt, vô cùng xấu hổ, vô cùng ngượng ngùng nên đứng lên chạy ra ngoài nhanh như làn gió.
Tú Vy đi thẳng ra tận ngoài sân, mặt nóng bừng, da mặt nhỏ vẫn mỏng như vậy không chịu nổi một chút chọc ghẹo. Đi được vài bước, nhìn sang trước sân nhà bên cạnh có đám trẻ con chơi đùa, cười nói vui vẻ nhỏ bèn đi sang bên đó.
Có một đứa trẻ reo lên: "A, chị Vy!"
Nếu nhớ không nhầm con bé chính là Quỳnh Như cháu gái của thím tư bán cá hôm qua, con bé năm nay tám tuổi.
"Bé Như đúng không?"
"Phải ạ, chị Vy đến hồi nào thế?" con bé chạy tới nắm tay nhỏ.
Tú Vy ngồi xuống gốc cây: "Chị đến hôm qua."
Mấy đứa khác hình như cũng nhận ra nhỏ, chạy tới reo lên "Chị Vy, chị Vy!" Phút chốc chỗ Tú Vy ngồi bị đám nhỏ vây quanh không còn kẻ hở. Chúng nó đứa lớn tám tuổi, đứa nhỏ nhất chỉ mới năm tuổi, nhất quyết đòi Tú Vy kể chuyện công chúa Bạch Tuyết và bảy chú lùn cho chúng nó nghe.
"Lần trước chẳng phải đã kể chuyện công chúa Bạch Tuyết và bảy chú lùn rồi hay sao?"
"Bọn em muốn nghe nữa ạ! Chị kể chuyện rất hay."
Tú Vy sợ bọn nhỏ luôn, đành kể nhưng mà kể sang chuyện Tấm Cám.
"Ngày xửa ngày xưa, ở một ngôi làng nọ, trong một gia đình nọ..."
Đình Phong đi từ trong nhà ra định tìm Tú Vy, nào ngờ vừa đến sân đã bắt gặp cảnh này. Tú Vy ngồi ở giữa, xung quanh là đám trẻ ngồi vây quanh, chúng nó cực kỳ yên lặng nghe nhỏ kể chuyện. Cậu đi chậm lại như thể phát ra tiếng động sẽ phá tan khung cảnh đẹp đẽ này. Lúc này Tú Vy đang xõa tóc, mái tóc dài buông lỏng sang hai bên khiến nhỏ trở nên dịu dàng. Hơn nữa, khi nhỏ cất tiếng kể chuyện, giọng nói đặc biệt nhỏ nhẹ như làn suối chảy từng giọt từng giọt vào lòng cậu. Đình Phong ngồi xuống tảng đá cạnh đó, im lặng không phát ra tiếng, trở thành vị khán giả thứ mười mấy của nhỏ, có lẽ là thứ mười bảy, cậu nghĩ vậy. Mấy đứa nhỏ nghe rất say mê, ánh mắt nhìn nhỏ trìu mến. Cậu nhìn thấy Tú Vy vừa kể vừa cười nhẹ một cái, cuối đầu vén lại một bên tóc. Trái tim cậu không biết có một sợi lông vũ nào đó gãi nhẹ một cái hơi ngưa ngứa. Cảm giác này lạ lẫm đến nỗi cậu không hiểu nổi.
"Từ đó Tấm sống vui vẻ, hạnh phúc một đời bên cạnh nhà vua."
Tú Vy kể xong, đám trẻ vỗ tay nhiệt tình, nhỏ xoa đầu mấy đứa nó, lúc ngẩng đầu lên bắt gặp Đình Phong đang ngồi gần đó đang nhìn nhỏ chằm chằm. Cậu đến đây từ lúc nào vậy?
"Mấy đứa ra kia chơi tiếp đi!"
Chúng nó dạ một tiếng rồi tản ra chơi tiếp, nhóm chơi nhảy dây, nhóm chơi bắn bi, nhóm chơi nhảy cò bẹp.
Đình Phong đứng lên đi tới ngồi xuống cạnh Tú Vy. Nhỏ im lặng, tay bứt cọng cỏ bên cạnh cuối xuống nghịch ngợm vẽ lên mặt đất mấy hình thù kì lạ.
"Nhảm nhí!" Đình Phong liếc thấy, chép miệng.
Tú Vy mặc kệ, tiếp tục vẽ chỉ là lần này lại vẽ ra một hàng chữ "L"amour fou", cậu liếc nhìn trông giống như tiếng Pháp.
Không hiểu dòng chữ này có nghĩa gì, bèn hỏi: "Là gì thế?"
Câu hỏi làm Tú Vy giật mình, chợt nhớ ra gì đó nhỏ hoảng hốt xóa đi: "Tớ vẽ bậy thôi!"
"Không giống như vẽ bậy, mấy chữ đó giống một câu tiếng Pháp." Mặc dù chưa học đến cũng không biết nghĩa của từ đó nhưng ngoại ngữ hai của Đình Phong là tiếng Pháp nên cậu rất nhạy cảm, cậu chắc chắn đó là một câu tiếng Pháp. Tiếc là Tú Vy xóa rất nhanh, lúc nãy nhìn không kỹ nên không nhớ mấy chữ đó nếu không về nhà có thể tra một chút.
"Không phải thật mà." Tú Vy kiên quyết cãi.
Thế nên cậu đành thôi không hỏi nữa, nhưng đầu óc chỉ quanh quẩn nhớ lại mấy chữ đó.
Tú Vy nhìn mấy đứa nhỏ chơi vui vẻ lại nhớ đến tuổi thơ ngày bé của mình, nhỏ lên tiếng như hoài niệm: "Nhớ hồi nhỏ tớ, cậu, Như Hảo, còn có Minh Khang con bác Đức ở đầu đường cùng chơi bắn bi như bọn nhỏ. Thật vui biết bao."
Theo lời nói của nhỏ cậu cũng nhớ lại không ít chuyện: "Tiếc là thằng nhóc đó lên cấp hai thì theo cha mẹ xuất ngoại."
"Ừ nếu không biết đâu bây giờ chúng ta lại thành bộ tứ nổi tiếng khắp trường rồi, giống hồi cấp một ấy.
"Nghe đâu cậu ấy sang Thụy Sĩ thì phải."
Tú Vy gật đầu, tua lại đoạn hồi ức: "Hình như vậy. Mà hồi bé cậu ấy thích Như Hảo đúng không? Cứ đi theo nó suốt mặc cho nó la mắng ức hiếp đều nhường nhịn. Nhớ có lần tụi thằng Phát đẩy ngã Như Hảo cậu ấy lao tới rồi bị tụi nó đánh cho sưng một bên mặt rụng luôn cái răng cửa ấy haha!"
Đình Phong nghiêm mặt nhìn bộ dạng cười sằng sặc của nhỏ: "Cái gì mà thích, hồi đó mới có tám tuổi thôi!" Cậu nghĩ cần nhắc nhỏ điều này.
"Cậu đúng là nhàm chán, tám tuổi thì sao? Tám tuổi thì thích theo kiểu tám tuổi, pháp luật có cấm mấy đứa con nít tám tuổi thích nhau không?"
"Trời ạ! Cái lý luận xiên xẹo gì thế? Mà làm gì cậu gắt lên với tớ!"
Cậu nói làm nhỏ chột dạ, chằng phải năm đó nhỏ cũng bắt đầu thích cậu hay sao?
"Không thèm cãi với cậu, mất hứng!" Tú Vy tỏ vẻ giận dỗi.
Đình Phong thấy nhỏ giận đỏ mặt len lén cười, nghĩ một lúc lại nói: "Thì Minh Khang thích Như Hảo mà, chính miệng cậu ấy nói với tớ."
"Thật sao? Tớ nói mà, mắt tớ nhìn rất chuẩn đấy!" Tú Vy hớn hở trở lại.
Nhìn rất chuẩn ư? Mới tám tuổi đã nhìn rất chuẩn rồi, đúng là con nít quỷ mà. Cậu ngẫm nghĩ trong lòng chứ nào dám nói ra, cậu gật đầu khẳng định: "Thật mà, nhớ hồi đó lúc chơi trốn tìm Như Hảo tìm không thấy cậu ấy liền khóc thật lớn, không phải cậu ấy hớt hãi chạy ra sao?"
"Ừ nhỉ!" Tú Vy gật gù, suy nghĩ một lát lại thấy có chỗ nào không hợp lý: "Không đúng, chẳng phải lúc chơi trốn tìm tớ tìm không thấy cậu cũng khóc lớn rồi cậu cũng hớt hãi chạy ra đó thôi!"
Đình Phong nghẹn lời, lấp liếm: "Tớ không tính, mà mắt nào của cậu thấy tớ hớt hãi chạy ra vậy? Tớ là sợ cậu ăn vạ nên mới chạy ra xem thử."
Nói vậy thôi chứ nhỏ nào ảo tưởng cậu giống Minh Khang chứ.
"Cậu mà tốt được một nửa cậu ấy thì hay rồi!" Tú Vy lẩm bẩm trong miệng, dù nhỏ nhưng Đình Phong vẫn nghe rõ.
Cậu không đáp, hai người ngồi nhìn mấy đứa nhỏ chơi, lâu lâu lại mỉm cười nhớ về ngày xưa.
Cuộc sống là những chuỗi ngày không ngừng tiến về phía trước và hoài niệm. Khi chúng ta lên cấp hai lại thích hoài niệm cái thời ngây ngô hồi cấp một, rồi lên cấp ba lại hoài niệm cấp hai, lên đại học lại hoài niệm những năm trung học, trưởng thành lại thích hoài niệm thanh xuân. Dường như ngay tại thời điểm đó mọi thứ thật bình thường, để rồi đến lúc nhìn ngắm lại mới thốt lên sao hồi đó mình ngốc quá? Đáng lẽ ra mình phải làm thế này thay vì thế này. Nhưng chung quy vẫn là lưu luyến, nuối tiếc một thời đẹp đẽ đã qua đi. Người ta sống một đời lại dùng nửa đời để hoài niệm, rồi lại phát hiện ra một chân lý rằng hãy sống hết mình ngày hôm nay để ngày sau bớt hối tiếc. Thời gian qua đi có muốn níu lại cũng khó.
Đột nhiên Tú Vy cũng muốn chơi bắn bi, nhỏ bật dậy: "Có muốn so tài một trận không?" Nhỏ chỉ về phía tụi nhỏ đang ngồi chụm lại bên mấy viên bi.
Thấy nhỏ hứng chí cậu cũng gật đầu: "Thua đừng có khóc đấy!"
Mấy đứa nhỏ dang ra để hai đứa lớn so tài một trận. Tú Vy cuối người nhắm chuẩn một viên bi, búng tung một phát viên bi lăn đi đẩy viên bi kia đi một đoạn, thế là ăn một viên. Đình Phong cũng không kém cạnh, bắn một phát cũng ăn một viên. Hai đối thủ ngang tài ngang sức, liên tục thu về không ít viên bi, mấy đứa nhóc ngồi kế bên quan sát há hốc miệng, một vài đứa khác chia làm hai đội cổ vũ nhiệt tình.
"Haha tớ thắng, tớ thắng." Giọng Tú Vy reo lên.
Đình Phong ngồi bẹp xuống chống tay lên gối, nhìn gương mặt tươi như hoa của Tú Vy không buồn bực, ngược lại cũng cười theo.
Ăn trưa xong, Tú Vy giúp bà ngoại phơi khô để đem ra chợ bán, giúp bà làm thêm mấy việc lặt vặt khác. Đến xế chiều hai đứa mới lục đục bắt xe về lại thành phố. Ông bà ngoại gói cho hai đứa túi lớn túi nhỏ, nào là khô, trà hoa nhài do ông ngoại phơi và hàng tá mấy thứ linh tinh khác. Xách mà mỏi tay.
"Chúng con đi nhé, hè lại về chơi, ông bà giữ gìn sức khỏe!" Tú Vy vẫy tay.
"Tụi con đi đây!" Đình Phong tạm biệt.
Hai đứa một trước một sau ra đường lớn bắt xe trở về thành phố.
Lúc ra ngoài đã thấy mọi người tụ họp đầy đủ xem thời sự buổi sáng, mùi trà hoa nhài thơm ngát cả phòng, Tú Vy thích nhất là trà hoa nhài này, mùi hương vừa thơm vừa ấm.
"Ông ngoại, bà ngoại, chào buổi sáng ạ!"
"Dậy rồi à!" Ông ngoài cười với nhỏ một cái.
Bà ngoại vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh: "Lại đây ngồi cạnh bà!"
Tú Vy cười tươi, chạy lại chỗ bà, lại hiếu thuận bóp vai. Bà ngoại khoái chí cười lớn, ném ánh mắt không hài lòng về phía Đình Phong: "Xem tiểu Vy có hiếu hơn cả cháu đấy!"
"Cậu ấy nịnh mà bà cứ tưởng thật." Đình Phong thở dài một hơi.
Bà ngoại quắc mắt: "Cái thằng này, chẳng nói được lời nào dễ nghe."
Ông ngoại ngồi cạnh lắc đầu nhìn hai bà cháu này náo loạn, còn lén ra ám hiệu bằng ánh mắt với Tú Vy làm nhỏ buồn cười. Nhỏ nhìn bà và ông, tình cảm của nhỏ đối với hai người chẳng khác gì người thân trong gia đình, dám chắc ông bà cũng như thế. Từ nhỏ, ông ngoại của Tú Vy đã mất trong một vụ hỏa hoạn khi thực hiện nhiệm vụ cứu hỏa chỉ còn lại bà ngoại. Năm nhỏ chín tuổi bà ngoại vì bệnh nặng cũng qua đời, từ đó Tú Vy chẳng còn được hưởng tình cảm của ông bà. Bên nội rất không thích mẹ nhỏ, đâm ra cũng ghét lây cả nhỏ. Tú Vy từng không hiểu tại sao ông bà nội lại ghét nhỏ và mẹ như thế cho đến ngày cha mất nhỏ mới hiểu. Thì ra vì mẹ cha mới ly hôn người vợ trước để cưới mẹ, mà vợ trước của cha lại là con dâu ông bà nội chọn cho cha và cực kỳ yêu thương. Ông bà nội cho rằng mẹ là người thứ ba phá hoại hạnh phúc gia đình người khác, sống chết không nhận bà làm con dâu. Cha từ đầu tới cuối không yêu người vợ trước chỉ yêu mỗi mẹ, ông chấp nhận từ bỏ hết cùng mẹ đến thành phố này để xây dựng cuộc sống mới, gia đình mới. Ông gây dựng sự nghiệp từ bàn tay trắng, thành lập nên xưởng may Thành Lan, tiếc là nhất thời tin người nên mới bị người ta hạm hại phạm tội phải vào tù rồi bức đến bước đường tự sát. Cái chết của cha như ngòi nổ khiến mối quan hệ giữa mẹ và ông bà nội trở nên gay gắt, ông bà nội hận không thể một dao giết chết mẹ, họ đổ hết mọi tội lỗi lên đầu bà, nói bởi vì bà mà con trai của họ chết. Đến tận bây giờ Tú Vy vẫn chưa một lần cảm nhận được tình cảm của ông bà nội, có chăng chỉ là sự hất hủi và căm ghét đến cùng cực.
May mà có ông bà ngoại của Đình Phong làm trái tim nhỏ ấm thêm một phần. Tú Vy thật sự cảm động.
"Tối qua có phải con ngủ quên không ạ?"
Bà ngoại cười cười vỗ tay nhỏ: "Con ngủ quên ở bãi biển, thằng Phong cõng con về đó. Mà sao lại tới mức ngắm biển rồi ngủ quên vậy?"
"Á!" Tú Vy nghe Đình Phong cõng mình về mà hoảng hốt.
Nghe mọi người nhắc đến mình, Đình Phong cũng góp vui một câu: "Cậu mau giảm cân đi. Ăn cho lắm vào, nặng như heo! Cõng cậu về tới nhà tớ giống như chỉ còn nửa cái mạng vậy."
Ông bà ngoại phá lên cười, ông ngoại nói: "Thằng nhóc này nói quá, cháu gái ông xinh đẹp thế kia sao lại nói giống heo?"
Bà ngoại hùa theo: "Đúng rồi, tiểu Vy mà bỏ kính cận, trang điểm lên con có mà năn nỉ được xách dép cho nó!"
Đối với màn hâm mộ quá khích nhan sắc Tú Vy này Đình Phong chỉ thở dài lắc đầu, mặt méo xệch: "Con mà thèm xách dép cho cậu ấy."
Đương sự được nhắc đến cảm thấy vô cùng mất mặt, vô cùng xấu hổ, vô cùng ngượng ngùng nên đứng lên chạy ra ngoài nhanh như làn gió.
Tú Vy đi thẳng ra tận ngoài sân, mặt nóng bừng, da mặt nhỏ vẫn mỏng như vậy không chịu nổi một chút chọc ghẹo. Đi được vài bước, nhìn sang trước sân nhà bên cạnh có đám trẻ con chơi đùa, cười nói vui vẻ nhỏ bèn đi sang bên đó.
Có một đứa trẻ reo lên: "A, chị Vy!"
Nếu nhớ không nhầm con bé chính là Quỳnh Như cháu gái của thím tư bán cá hôm qua, con bé năm nay tám tuổi.
"Bé Như đúng không?"
"Phải ạ, chị Vy đến hồi nào thế?" con bé chạy tới nắm tay nhỏ.
Tú Vy ngồi xuống gốc cây: "Chị đến hôm qua."
Mấy đứa khác hình như cũng nhận ra nhỏ, chạy tới reo lên "Chị Vy, chị Vy!" Phút chốc chỗ Tú Vy ngồi bị đám nhỏ vây quanh không còn kẻ hở. Chúng nó đứa lớn tám tuổi, đứa nhỏ nhất chỉ mới năm tuổi, nhất quyết đòi Tú Vy kể chuyện công chúa Bạch Tuyết và bảy chú lùn cho chúng nó nghe.
"Lần trước chẳng phải đã kể chuyện công chúa Bạch Tuyết và bảy chú lùn rồi hay sao?"
"Bọn em muốn nghe nữa ạ! Chị kể chuyện rất hay."
Tú Vy sợ bọn nhỏ luôn, đành kể nhưng mà kể sang chuyện Tấm Cám.
"Ngày xửa ngày xưa, ở một ngôi làng nọ, trong một gia đình nọ..."
Đình Phong đi từ trong nhà ra định tìm Tú Vy, nào ngờ vừa đến sân đã bắt gặp cảnh này. Tú Vy ngồi ở giữa, xung quanh là đám trẻ ngồi vây quanh, chúng nó cực kỳ yên lặng nghe nhỏ kể chuyện. Cậu đi chậm lại như thể phát ra tiếng động sẽ phá tan khung cảnh đẹp đẽ này. Lúc này Tú Vy đang xõa tóc, mái tóc dài buông lỏng sang hai bên khiến nhỏ trở nên dịu dàng. Hơn nữa, khi nhỏ cất tiếng kể chuyện, giọng nói đặc biệt nhỏ nhẹ như làn suối chảy từng giọt từng giọt vào lòng cậu. Đình Phong ngồi xuống tảng đá cạnh đó, im lặng không phát ra tiếng, trở thành vị khán giả thứ mười mấy của nhỏ, có lẽ là thứ mười bảy, cậu nghĩ vậy. Mấy đứa nhỏ nghe rất say mê, ánh mắt nhìn nhỏ trìu mến. Cậu nhìn thấy Tú Vy vừa kể vừa cười nhẹ một cái, cuối đầu vén lại một bên tóc. Trái tim cậu không biết có một sợi lông vũ nào đó gãi nhẹ một cái hơi ngưa ngứa. Cảm giác này lạ lẫm đến nỗi cậu không hiểu nổi.
"Từ đó Tấm sống vui vẻ, hạnh phúc một đời bên cạnh nhà vua."
Tú Vy kể xong, đám trẻ vỗ tay nhiệt tình, nhỏ xoa đầu mấy đứa nó, lúc ngẩng đầu lên bắt gặp Đình Phong đang ngồi gần đó đang nhìn nhỏ chằm chằm. Cậu đến đây từ lúc nào vậy?
"Mấy đứa ra kia chơi tiếp đi!"
Chúng nó dạ một tiếng rồi tản ra chơi tiếp, nhóm chơi nhảy dây, nhóm chơi bắn bi, nhóm chơi nhảy cò bẹp.
Đình Phong đứng lên đi tới ngồi xuống cạnh Tú Vy. Nhỏ im lặng, tay bứt cọng cỏ bên cạnh cuối xuống nghịch ngợm vẽ lên mặt đất mấy hình thù kì lạ.
"Nhảm nhí!" Đình Phong liếc thấy, chép miệng.
Tú Vy mặc kệ, tiếp tục vẽ chỉ là lần này lại vẽ ra một hàng chữ "L"amour fou", cậu liếc nhìn trông giống như tiếng Pháp.
Không hiểu dòng chữ này có nghĩa gì, bèn hỏi: "Là gì thế?"
Câu hỏi làm Tú Vy giật mình, chợt nhớ ra gì đó nhỏ hoảng hốt xóa đi: "Tớ vẽ bậy thôi!"
"Không giống như vẽ bậy, mấy chữ đó giống một câu tiếng Pháp." Mặc dù chưa học đến cũng không biết nghĩa của từ đó nhưng ngoại ngữ hai của Đình Phong là tiếng Pháp nên cậu rất nhạy cảm, cậu chắc chắn đó là một câu tiếng Pháp. Tiếc là Tú Vy xóa rất nhanh, lúc nãy nhìn không kỹ nên không nhớ mấy chữ đó nếu không về nhà có thể tra một chút.
"Không phải thật mà." Tú Vy kiên quyết cãi.
Thế nên cậu đành thôi không hỏi nữa, nhưng đầu óc chỉ quanh quẩn nhớ lại mấy chữ đó.
Tú Vy nhìn mấy đứa nhỏ chơi vui vẻ lại nhớ đến tuổi thơ ngày bé của mình, nhỏ lên tiếng như hoài niệm: "Nhớ hồi nhỏ tớ, cậu, Như Hảo, còn có Minh Khang con bác Đức ở đầu đường cùng chơi bắn bi như bọn nhỏ. Thật vui biết bao."
Theo lời nói của nhỏ cậu cũng nhớ lại không ít chuyện: "Tiếc là thằng nhóc đó lên cấp hai thì theo cha mẹ xuất ngoại."
"Ừ nếu không biết đâu bây giờ chúng ta lại thành bộ tứ nổi tiếng khắp trường rồi, giống hồi cấp một ấy.
"Nghe đâu cậu ấy sang Thụy Sĩ thì phải."
Tú Vy gật đầu, tua lại đoạn hồi ức: "Hình như vậy. Mà hồi bé cậu ấy thích Như Hảo đúng không? Cứ đi theo nó suốt mặc cho nó la mắng ức hiếp đều nhường nhịn. Nhớ có lần tụi thằng Phát đẩy ngã Như Hảo cậu ấy lao tới rồi bị tụi nó đánh cho sưng một bên mặt rụng luôn cái răng cửa ấy haha!"
Đình Phong nghiêm mặt nhìn bộ dạng cười sằng sặc của nhỏ: "Cái gì mà thích, hồi đó mới có tám tuổi thôi!" Cậu nghĩ cần nhắc nhỏ điều này.
"Cậu đúng là nhàm chán, tám tuổi thì sao? Tám tuổi thì thích theo kiểu tám tuổi, pháp luật có cấm mấy đứa con nít tám tuổi thích nhau không?"
"Trời ạ! Cái lý luận xiên xẹo gì thế? Mà làm gì cậu gắt lên với tớ!"
Cậu nói làm nhỏ chột dạ, chằng phải năm đó nhỏ cũng bắt đầu thích cậu hay sao?
"Không thèm cãi với cậu, mất hứng!" Tú Vy tỏ vẻ giận dỗi.
Đình Phong thấy nhỏ giận đỏ mặt len lén cười, nghĩ một lúc lại nói: "Thì Minh Khang thích Như Hảo mà, chính miệng cậu ấy nói với tớ."
"Thật sao? Tớ nói mà, mắt tớ nhìn rất chuẩn đấy!" Tú Vy hớn hở trở lại.
Nhìn rất chuẩn ư? Mới tám tuổi đã nhìn rất chuẩn rồi, đúng là con nít quỷ mà. Cậu ngẫm nghĩ trong lòng chứ nào dám nói ra, cậu gật đầu khẳng định: "Thật mà, nhớ hồi đó lúc chơi trốn tìm Như Hảo tìm không thấy cậu ấy liền khóc thật lớn, không phải cậu ấy hớt hãi chạy ra sao?"
"Ừ nhỉ!" Tú Vy gật gù, suy nghĩ một lát lại thấy có chỗ nào không hợp lý: "Không đúng, chẳng phải lúc chơi trốn tìm tớ tìm không thấy cậu cũng khóc lớn rồi cậu cũng hớt hãi chạy ra đó thôi!"
Đình Phong nghẹn lời, lấp liếm: "Tớ không tính, mà mắt nào của cậu thấy tớ hớt hãi chạy ra vậy? Tớ là sợ cậu ăn vạ nên mới chạy ra xem thử."
Nói vậy thôi chứ nhỏ nào ảo tưởng cậu giống Minh Khang chứ.
"Cậu mà tốt được một nửa cậu ấy thì hay rồi!" Tú Vy lẩm bẩm trong miệng, dù nhỏ nhưng Đình Phong vẫn nghe rõ.
Cậu không đáp, hai người ngồi nhìn mấy đứa nhỏ chơi, lâu lâu lại mỉm cười nhớ về ngày xưa.
Cuộc sống là những chuỗi ngày không ngừng tiến về phía trước và hoài niệm. Khi chúng ta lên cấp hai lại thích hoài niệm cái thời ngây ngô hồi cấp một, rồi lên cấp ba lại hoài niệm cấp hai, lên đại học lại hoài niệm những năm trung học, trưởng thành lại thích hoài niệm thanh xuân. Dường như ngay tại thời điểm đó mọi thứ thật bình thường, để rồi đến lúc nhìn ngắm lại mới thốt lên sao hồi đó mình ngốc quá? Đáng lẽ ra mình phải làm thế này thay vì thế này. Nhưng chung quy vẫn là lưu luyến, nuối tiếc một thời đẹp đẽ đã qua đi. Người ta sống một đời lại dùng nửa đời để hoài niệm, rồi lại phát hiện ra một chân lý rằng hãy sống hết mình ngày hôm nay để ngày sau bớt hối tiếc. Thời gian qua đi có muốn níu lại cũng khó.
Đột nhiên Tú Vy cũng muốn chơi bắn bi, nhỏ bật dậy: "Có muốn so tài một trận không?" Nhỏ chỉ về phía tụi nhỏ đang ngồi chụm lại bên mấy viên bi.
Thấy nhỏ hứng chí cậu cũng gật đầu: "Thua đừng có khóc đấy!"
Mấy đứa nhỏ dang ra để hai đứa lớn so tài một trận. Tú Vy cuối người nhắm chuẩn một viên bi, búng tung một phát viên bi lăn đi đẩy viên bi kia đi một đoạn, thế là ăn một viên. Đình Phong cũng không kém cạnh, bắn một phát cũng ăn một viên. Hai đối thủ ngang tài ngang sức, liên tục thu về không ít viên bi, mấy đứa nhóc ngồi kế bên quan sát há hốc miệng, một vài đứa khác chia làm hai đội cổ vũ nhiệt tình.
"Haha tớ thắng, tớ thắng." Giọng Tú Vy reo lên.
Đình Phong ngồi bẹp xuống chống tay lên gối, nhìn gương mặt tươi như hoa của Tú Vy không buồn bực, ngược lại cũng cười theo.
Ăn trưa xong, Tú Vy giúp bà ngoại phơi khô để đem ra chợ bán, giúp bà làm thêm mấy việc lặt vặt khác. Đến xế chiều hai đứa mới lục đục bắt xe về lại thành phố. Ông bà ngoại gói cho hai đứa túi lớn túi nhỏ, nào là khô, trà hoa nhài do ông ngoại phơi và hàng tá mấy thứ linh tinh khác. Xách mà mỏi tay.
"Chúng con đi nhé, hè lại về chơi, ông bà giữ gìn sức khỏe!" Tú Vy vẫy tay.
"Tụi con đi đây!" Đình Phong tạm biệt.
Hai đứa một trước một sau ra đường lớn bắt xe trở về thành phố.
Bình luận truyện