I Just Believe In You

Chương 6: Bạn gái mới



Khoảng thời gian này cả trường đều rất yên bình. Không nghe ai gây gổ đánh nhau, cũng không nghe ai đặt điều gây sự. Đình Phong tuy vẫn thường xuyên không thuộc bài, không làm bài tập, ngủ trong giờ học nhưng cũng không phải lỗi gì quá lớn, đối với hành vi trên thầy cô đã quá quen nên gọi cậu đứng lên mắng vài câu rồi cũng thôi. Bọn họ nói đến thầy cô cũng bất lực rồi! Cô chủ nhiệm thì khỏi phải nói, tuần sinh hoạt lớp vừa rồi đã hăm he nhắc cậu cố gắng mà ôn luyện nếu không chuyện mời phụ huynh là chắc như đinh đóng cột. Mấy ngày nay Tú Vy vô cùng đau đầu vì chuyện này, mặc dù có dạy kèm cho cậu, dùng hết lời khuyên can, kể cả năn nỉ cũng làm luôn rồi mà cậu vẫn chẳng nghe lọt tai.

Như Hảo hôm nay đặc biệt đi học sớm, vào lớp thấy Tú Vy nằm bò lên bàn, mặt bí xị bèn chạy tới ngồi xuống bên cạnh: "Hỡi người đẹp, nàng có chuyện gì phiền lòng nói cho trẫm nghe xem nào?"

Tú Vy liếc nhìn con bạn tính khí dở dở ương ương này rồi cũng bất lực cụp mắt xuống. Sao bạn thân của nhỏ không ai bình thường hết vậy?

"Sao? Không nói trẫm lập tức chém đầu!" Như Hảo cuối thấp đầu, chớp mắt nhìn nhỏ.

Tú Vy cực kỳ phiền não: "Không đùa với cậu đâu."

"Ai thèm đùa với cậu? Tớ đang hỏi cậu mà!" Như Hảo trừng mắt.

Rồi rồi, nhỏ cãi không lại nó mà: "Tuần sau là thi giữa kì rồi!" Nhỏ nói với nó.

Như Hảo lại như đứa ngốc hỏi lại: "Thì sao?"

Cái biểu cảm ngu ngơ này, Tú Vy hận chết đi được. Nhỏ ngồi thẳng dậy, véo má nó một cái: "Cậu mất trí nhớ hả?"

Chỉ nghe Như Hảo hét ầm lên: "Á, đau... đau... tớ, Vy Vy à, cậu định hủy dung nhan tớ luôn sao?" Nó vừa xoa mặt, vừa trừng mắt với nhỏ.

"Đã bảo cậu đừng có gọi Vy Vy rồi mà, nghe nổi hết da gà!" Tú Vy rùng mình, làm bộ ngồi xích ra. Không biết từ khi nào, nhỏ cũng chẳng nhớ rõ nữa, nó đã gọi nhỏ là Vy Vy, bây giờ nghe cứ thấy sao sao ấy.

Không thèm để ý đến thái độ xa lánh kia, Như Hảo hí hửng nháy mắt một cái nhích lại gần, giọng nói cũng hạ thấp hết mức có thể: "Không, tớ thích gọi như thế. Gọi Tú Vy thì ai cũng gọi cảm giác không thân thiết, mà Tiểu Vy thì lại càng không, cái tên này Phong ca gọi rồi. Cái tên Vy Vy này không đụng hàng với ai, chỉ riêng tớ gọi, là độc nhất vô nhị đó." Sau lời giải bày, nó che miệng cười một tràng.

Tú Vy nhăn mặt, lắc đầu kiểu bất lực, hóa ra cái tên này cũng có sự tích như vậy, thần kì thật. Với sự lý giải này của Như Hảo, nhỏ không có gì lạ, nó từ trước đến giờ đều có tính sở hữu vô cùng mạnh, những thứ người khác đã làm Như Hảo nó tuyệt đối không thèm đụng vào. Thôi vậy, quen quá rồi, nó muốn gọi thì cứ gọi đi.

"Mà này! Tớ có một thắc mắc?"

"Sao cậu lắm thắc mắc thế?" Tú Vy vô cùng phiền muộn, vấn đề rắc rối còn chưa nghĩ được cách giải quyết, con nhóc này lại kiếm đủ chuyện để hỏi.

Nó không thèm bày tỏ thái độ, lập tức ghé sát miệng tới hỏi nhỏ: "Tại sao Phong ca lại gọi cậu là Tiểu Vy thế?"

Câu hỏi này quả thật khó trả lời mà, nó chỉ thích làm nhỏ tức chết đi thôi. Cái sự tích về "Tiểu Vy" kể ra cũng buồn cười. Mẹ nhỏ kể hồi mới sinh nhỏ ra nhỏ nặng có hơn hai kí, cả người bé xíu nằm trong nôi. Mà mẹ Đình Phong vào thăm nuôi cứ than phiền mẹ nhỏ kén ăn, nên nhỏ mới thiếu chất như vậy. Sau đó bà ấy cũng gọi nhỏ là Tiểu Vy luôn, mẹ nói nguyên nhân chắc nhỏ bé quá mà thật ra sau này mới biết bà ấy là người Hoa thích gọi là Tiểu Vy cho nó thân mật.

"Cậu thắc mắc làm gì?" Tú Vy không trực tiếp kể ra nguyên nhân.

Như Hảo còn định đào sâu ba tấc vụ này thì đúng lúc vào tiết, nó trừng mắt, ôm một bụng thắc mắc, hậm hực về chỗ.

Vào tiết toán, thầy bước vào lớp rồi mà chẳng thấy bóng dáng của Đình Phong đâu, Tú Vy sầu não liếc nhìn đồng hồ, nếu năm phút nữa cậu không vào lớp sẽ bị tính là bỏ tiết ngay.

"Thưa thầy, em xin đi ra ngoài một chút!"

Thầy nhìn nhỏ gật đầu, học sinh chăm ngoan học giỏi như Tú Vy chính là được đặc cách như thế xin là cho ngay không cần tra hỏi đi đâu, làm gì?

Tú Vy chạy nhanh ra khỏi lớp, mắt nhìn ngó xung quanh còn định gọi điện cho cậu thì thấy bóng dáng quen thuộc của cậu đi từ cổng vào, thong dong như đi chợ. Nhỏ hết nói nổi, vào tiết rồi mà còn nhàn nhã như vậy ư?

Đình Phong đi tới, thấy Tú Vy đứng trên bậc thềm, thấy lạ bèn hỏi: "Vào tiết rồi sao cậu còn ở đây?"

"Cậu còn biết đã vào tiết cơ đấy!" Nhỏ thấy mình lo lắng uổng công, nhanh chóng quay vào lớp mặc kệ cậu. Cái tên này tuần này đã đi trễ những 3 ngày, đêm nào cũng rình bắt trộm à?

Đình Phong ngơ ngác nhìn cái bóng của nhỏ đi vào lớp, không hiểu chuyện gì cũng đành đi vào.

Vừa đến cửa, thầy đã mắng té tát.

"Hôm nay là lần thứ mấy em đi trễ tiết của tôi rồi? Em giỡn mặt với tôi đúng không?"

Tú Vy không thèm liếc nhìn một cái, đáng đời lắm. Nhỏ cứ như bảo mẫu của cậu vậy nhắc nhở liên tục vậy mà vẫn không nghe, lần này nhất quyết không thèm quan tâm.

Bị ăn mắng hơn năm phút cuối cùng cũng được về chỗ, hậu quả là chép phạt lý thuyết bài cũ 10 lần. Tú Vy cảm thấy cách xử phạt này chẳng hiệu quả chút nào, đối với Đình Phong, bắt cậu hít đất hay chạy 10 vòng còn khả thi hơn, chứ chép phạt thì Lan Phương lại thay cậu chép cho xem. Tú Vy cốc một cái vào đầu mình, nói không quan tâm cơ mà nghĩ làm gì nhiều, đến người chép phạt cũng có việc gì nhỏ phải bận lòng.

Nói thì nói thế nhưng cuối giờ nhỏ vẫn như thường lệ quay xuống đưa cho cậu quyển vở toán: "Đem về mà chép bài phạt." Tú Vy chính là ngu ngốc như vậy.

Ra chơi, Như Hảo kéo nhỏ xuống căn tin ăn sáng bằng tốc độ tên lửa. Gọi hai tô mì, hai đứa ngồi xuống bàn, ngồi chưa được nóng ghế liền nghe mấy đứa bàn bên không ngừng bàn tán.

"Này! Tớ nghe nói Phong ca vừa chia tay với Lan Phương rồi đấy!"

"Cái gì? Là chuyện khi nào vậy?"

"Mới sáng nay thôi, ở sau trường, tớ đi trễ nên leo rào vào không ngờ nhìn thấy Lan Phương khóc lóc thảm lắm còn ôm chặt Phong ca nữa. Nhưng mà Phong ca lạnh lùng gạt tay cậu ấy ra, chính miệng nói "Chia tay đi, cậu can thiệp vào cuộc sống của tôi quá nhiều rồi." Biểu cảm rất chán ghét."

"Thật không thể tin được, tớ còn nghĩ Lan Phương sẽ trở thành đại tỷ cơ đấy! Hai người họ hẹn hò gần hai tháng rồi."

Tú Vy cuối đầu ăn mì, vẫn lắng tai nghe không sót một chữ. Cậu ấy chia tay Lan Phương thật sao?

Câu chuyện kia tới tai Như Hảo, nhỏ liền không được yên thân ăn sáng. "Vy Vy, nghe gì không? Phong ca với Lan Phương chia tay rồi đấy!"

Tú Vy không có nhiều biểu cảm chỉ ừ nhẹ một tiếng, Như Hảo lại nói: "Vui chết đi được, con nhỏ Lan Phương đó từ ngày quen Phong ca vô cùng hóng hách, cả tớ mà nó chẳng xem ra gì. Giờ thì hay rồi, bị Phong ca đá, tớ mà gặp nó sẽ cười vào mặt nó một cách sảng khoái." Thêm một tràng cười khoái chí của nó ở phía sau.

Tú Vy nhét đôi đũa vào tay nó, tốt bụng nhắc nhở: "Mì nở hết rồi kìa!"

Thế mới im được một chút.

Tin tức Đình Phong và Lan Phương chia tay lan rộng cả trường chỉ trong vòng hai mươi phút ra chơi vừa rồi. Tộc độ nhanh chóng mặt.

Lúc ra khỏi cổng, Tú Vy thấy Lan Phương mắt sưng húp leo lên xe hơi được đưa đón riêng ra về. Mặc dù biết như vậy có hơi ác nhưng Đình Phong chia tay với cậu ấy nhỏ cảm thấy rất vui vẻ, hòn đá trong lòng như được bỏ xuống. Thời gian quen bạn gái đối với Lan Phương là dài nhất, Tú Vy chỉ lo cậu đã động lòng. Nhưng bây giờ chia tay rồi chứng tỏ cậu cũng không thật lòng yêu Lan Phương.

Buổi chiều không có tiết, Tú Vy tranh thủ ngủ trưa một chút để dậy thêu tranh, tối hôm qua nhỏ bị mất ngủ. Ai ngờ mới chợp mắt một chút điện thoại đã reo ing ỏi, nhìn thấy tên Như Hảo, nhỏ chỉ muốn chửi.

"Vy Vy, đi mua sắm với tớ!"

Mới vừa nhấc máy, nó đã la toáng lên.

"Để yên cho tớ ngủ đi mà, bây giờ tớ hoàn toàn không tỉnh táo." Tú Vy nói bằng giọng mơ màng chưa tỉnh ngủ.

"Ngủ cái gì? Dậy thay đồ, mười phút nữa tớ qua đón cậu. Vậy nhé! Bye!"

Không đợi nhỏ trả lời Như Hảo đã tắt máy.

Tú Vy quăng luôn cái điện thoại xuống giường, lật người ngủ tiếp.

Mười phút sau, Như Hảo có mặt tại nhà Tú Vy. Chào mẹ nhỏ xong, nó tự nhiên đi vào cũng không thèm gõ cửa phòng trực tiếp mở cửa. Nhìn thấy Tú Vy đang nằm úp mặt xuống giường ngủ ngon lành, Như Hảo trợn tròn mắt sau đó hét lên, giọng của nó như muốn lật tung nóc nhà.

"Trời ơi! Cậu còn ngủ nữa hả? Con heo lười kia! Cậu dậy ngay cho tớ!"

Với sức lực của Như Hảo và giọng hét khủng khiếp đã thành công ép buộc Tú Vy rời giường.

Hai đứa đi xe máy đến trung tâm thương mại trong thành phố.

Như Hảo rất sung sức, đi liền mấy cửa hàng quần áo vẫn không biết mệt, chỉ tội Tú Vy ủ rũ đi theo phía sau, mặc cho Như Hảo lôi đi đâu thì đi theo đó.

"Có phải sắm đồ tết đâu, sao cậu mua lắm thế?" Nhỏ kháng nghị khi mấy túi đồ càng ngày càng nhiều thêm. Cô tiểu thư này mới được cấp thẻ mới hay sao vậy?

"Suỵt, tớ bật mí với cậu sau. Xem giúp tớ cái váy nào đẹp đi, cái này? Hay cái này?"

Không vội trả lời câu hỏi của nhỏ, Như Hảo tươi cười giơ hai cái váy trong tay lên, một cái là váy ren, suôn đến gối, một cái là váy xòe có họa tiết hoa văn màu trắng.

Tú Vy liếc nhìn hai cái váy, cuối cùng chỉ tay vào cái váy họa tiết màu trắng: "Cái đó trông trẻ trung hơn, hợp với cậu!"

"Được, vậy tớ lấy cái này!"

Móc cái váy ren trở lại chỗ cũ, Như Hảo lật đật chạy đi thanh toán tiền. Tú Vy đành ngồi xuống ghế đợi. Thanh Toán xong, Như Hảo kéo tay Tú Vy sang shop giày phía đối diện: "Đi, tớ tặng cậu một đôi giày. Hai đứa mình mua giày đôi đi!"

"Hả? Tặng tớ làm gì? Có phải sinh nhật đâu." Tú Vy ngơ ngác.

"Phải sinh nhật mới tặng được à? Tớ có chuyện vui, lát nữa nói cho cậu biết." Như Hảo nháy mắt.

Hai người bước vào shop giày liền trông thấy một màn tình cảm ngọt ngào. Nếu quay lại mấy giây trước, Tú Vy ước gì mình không đi vào, bởi vì như vậy nhỏ sẽ không đau lòng giống lúc này.

Phía trước là một đôi trai gái đang mua giày, cô gái ngồi trên ghế cuối thấp đầu xuống mỉm cười ngọt ngào, còn người con trai đang tập trung giúp cô gái mang giày.

Nhìn họ cực kỳ hạnh phúc.

Trái tim Tú Vy như rơi xuống vực thẳm, đau đến ngạt thở.

Người con trai kia là Đình Phong.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện