Kẻ Chi Phối Tâm Lý II

Chương 8: Nụ cười tử vong [7]



La Giai được dẫn đến cục cảnh sát, Đường Dật dẫn con bé đến phòng thẩm vấn.

"La Giai, cháu ngồi ở đây trước đi, đừng sợ, mọi người chỉ hỏi cháu vài vấn đề thôi." Hồng Mai nhìn La Giai sợ hãi, nghĩ đến những ngược đãi cô bé từng trải qua, thiên chức làm mẹ dâng lên trong lòng, Mộc Cửu vẫn chưa nói gì, chỉ nói muốn gặp con bé, Hồng Mai nghĩ có lẽ cô ấy muốn hỏi rõ chuyện La Giai đã đâm La Điền.

La Giai nhìn Hồng Mai đã rời khỏi phòng thẩm vấn, cô bé quay đầu nhìn tấm gương bên cạnh, nhìn mình trong gương một lát, cô bé lại cúi đầu, vân vê ngón tay của mình

Một lát sau, cửa phòng thẩm vấn lại mở ra, La Giai thoáng kính ngạc, nghiêng đầu nhìn về phía cửa, một nữ cảnh sát đến, trẻ hơn so với cô cảnh sát vừa rồi, cô ấy để mái ngang phủ trán, mái tóc dài phía sau xõa trên lưng, làn da rất trắng đôi mắt đen thẫm, La Giai nhìn vào mắt cô ấy nhưng đối phương chỉ liếc nhìn cô một cái rồi không nhìn nữa.

La Giai chú ý trên tay cô ngoại trừ cầm một số văn kiện còn cầm một ly nước, con bé thấy cô ngồi xuống đối diện mình, rồi cô bé phát hiện ly nước đó không phải chuẩn bị cho mình, bởi vì sau khi cô ấy ngồi xuống, việc đầu tiên chính là uống một hớp nước.

"La Giai."

Khác với tướng mạo của cô, giọng nói cô lạnh nhưng băng, chẳng có cảm xúc gì, giống như người máy, La Giai nghe xong thì hơi sửng sờ, sau đó gật đầu: "Vâng."

Mộc Cửu nhìn về phía cô bé: "La Điền là bố của em?"

"Dạ." Nghe đến tên bố cô, La Giai hơi run rẩy, lộ ra nét mặt hoảng sợ.

Mộc Cửu nhìn nét mặt cô bé, nhưng vẫn không thay đổi, vẫn tiếp tục hỏi: "Trước cô giáo Tiền, em có nhìn thấy hai người phụ nữ mà La Điền bắt về nhà không?"

"Không có, em không biết gì cả."

Mộc Cửu tiếp tục hỏi: "Em có từng đi qua tầng hầm không?"

La Giai lắc đầu: "Không có, hôm qua mới đi qua."

Mộc Cửu hỏi một vấn đề khác: "La Điền từng đánh em sao?"

"Á?" Cô chuyển đề tài hơi nhanh, khiến La Giai hơi sửng sốt, sau đó gật đầu, trong giọng nói có tiếng nức nở: "Dạ, từ nhỏ đã đánh em."

"Gần đây cũng đánh sao?"

La Giai sờ soạng tay mình: "Dạ."

Mộc Cửu nhìn thoáng qua hành động lén lút của cô bé, sau đó hỏi: "Hắn bắt đầu đánh em từ khi mẹ em bỏ đi sao?"

Trong ánh mắt La Giai tràn đầy sợ hãi nói: "Khi bố đánh em trông bố rất đáng sợ, rất dọa người."

"Có phải Tiền Vân có ý định nhận nuôi em không?" Mộc Cửu lại thay đổi chủ đề khác.

La Giai hơi sửng sốt: "Dạ, cô giáo đã nói với em rồi."

Mộc Cửu hỏi cô: "Vậy em có còn nhớ mẹ mình không?"

La Giai gật đầu: "Nhớ ạ, mẹ lúc nào cũng cười với em, hơn nữa còn cười rất dịu dàng."

"Có giống như vậy không?" Mộc Cửu lấy ra một tấm ảnh đặt ở trước mặt con bé.

"Mẹ." La Giai vuốt ve người phụ nữ trong ảnh, lẩm bẩm gọi.

Mộc Cửu rút lại tấm ảnh, dùng giọng nói lạnh như băng hỏi: "Mẹ em vì không chịu nổi bị La Điền hành hạ nên đã bỏ rơi em khi em mới bốn tuổi, cho nên em rất hận cô ấy."

La Giai ngẩng mạnh đầu lên nhìn Mộc Cửu, cắn môi nói: "Không, em rất nhớ bà."

Ánh mắt Mộc Cửu đen thẫm, nhìn cô bé hồi lâu: "Em nói em hoàn toàn không biết chuyện La Điền bắt cóc phụ nữ, nhưng theo chúng tôi điều tra từ camera giám sát, có một người phụ nữ trước khi bị bắt cóc, em đã ngăn cô ấy lại và nói chuyện với cô ấy một hồi, sau đó cô ấy bị La Điền bắt cóc, trên xe đó có em, sao em nói là em không biết?"

Nét mặt La Giai khẽ thay đổi, không che giấu được, con bé lộ vẻ đáng thương nói: "Chuyện ấy...Đúng, là bố bức em, nếu em không làm vậy bố sẽ đánh chết em."

Mộc Cửu không tỏ ra bất ngờ khi nghe con bé giải thích như vậy, nhẹ gõ lên bàn: "Là hắn bức em, lúc đầu tôi cũng nghĩ như vậy."

La Giai nghe xong, nhất thời lộ ra nét mặt muốn khóc: "Chính là vậy, em cũng không muốn đâu, em không biết bố em sẽ đối xử với bọn họ như vậy."

Mộc Cửu uống một hớp nước, sau đó dùng một tay chống mặt mình, vẻ mặt như xem kịch vui: "Em từng nhìn thấy La Điền đối xử với bọn họ như thế nào không?"

La Giai lắc đầu: "Không, sau đó em không gặp lại bọn họ nữa."

Mộc Cửu nhìn cô chằm chằm, mới chậm rãi mở miệng: "Em biết sau khi tôi dạo một vòng quanh nhà em, có nhiều chỗ khiến tôi giật mình không?"

"Á?" La Giai dùng vẻ mặt vô tội nhìn cô.

"La Điền bị bệnh, em có biết không?"

La Giai mở to mồm: "Bệnh gì ạ?"

"Bệnh tâm thần."

"Không, không biết."

"Hắn vẫn luôn uống thuốc nhưng không phải thuốc trị bệnh tâm thần mà là thuốc cảm, nhưng tôi làm tìm thấy số thuốc trị tâm thầm ở trong phòng của em." Mộc Cửu biết số thuốc đó, cô nhận ra màu sắc hơi bất thường nên đã đem thuốc về cho Lam Tiểu Nhã kiểm tra.

"Không, không thể nào."

Mộc Cửu hỏi lại: "Vì sao không thể?"

La Giai cắn môi, không nói lời nào.

Mộc Cửu nhìn cô bé, nói một câu khiến cho các đồng đội SCIT ở phòng bên cạnh đều khiếp sợ: "Tôi vẫn cho là hắn khống chế em, nhưng tôi không ngờ là em khống chế hắn."

Nét mặt La Giai dần dần thay đổi: "Có ý gì ạ?"

Nghe hết thảy xong, Triệu Cường cũng hỏi một câu tương tự: "Có ý gì?"

Trần Mặc trả lời: "Ý ở mặt chữ."

Mộc Cửu uống nước, bỏ ly nước xuống rồi mở miệng nói: "La Điền mắc chứng suy nhược trí nhớ nhẹ, hơn nữa cộng thêm bệnh tâm thần phân liệt, mấy năm trước hắn hành hạ em, nhưng sau đó em đã trở thành chủ nhân của căn nhà đó, em đều sử dụng những đồ tốt trong nhà, căn phòng của em còn tốt hơn phòng của La Điền rất nhiều, trong phòng của hắn không có điều hòa, thậm chí vết thương mới trên tay em không phải do hắn gây ra mà do em tự tạo nên."

La Giai thốt lên: "Sao em lại muốn tự giết mình chứ?"

"Bởi vì em muốn tạo dấu hiệu giả tạo rằng em vẫn luôn bị ngược đãi."

"Chị rốt cuộc muốn nói cái gì?" Sắc mặt La Giai trở nên âm u.

Mộc Cửu chậm rãi nói: "Bắt cóc là ý tưởng của em?"

La Giai bỗng nhiên nở nụ cười, như một đứa bé bình thường: "Sao có thể? Em chỉ là một đứa con nít."

"Vậy thì sao? Khi chị còn bé, sống chung với một đám con nít, bọn chúng giết người rồi tàn sát lẫn nhau, chị từng sống sót trong hoàn cảnh đó nên em không gạt được chị đâu." Mộc Cửu nhìn La Giai chằm chằm, bởi vì ánh nhìn chăm chú khiến con bé thu hồi nụ cười, đường như ánh mắt ấy có thể nhìn thấu tất cả, khiến con bé cảm thấy sợ hãi.

Mộc Cửu nhìn dáng vẻ hơi chần chừ của con bé, thì dùng giọng điệu bình thản nói: "Bởi vì em hận mẹ em đã bỏ rơi em, nên em tìm những người phụ nữ có tướng mạo giống mẹ em, sau khi La Điền hành hạ bọn họ xong, em lại xuất hiện trước mặt họ, vờ như mình vô tội, cho bọn họ hy vọng, để bọn họ dạy em làm bài, em hy vọng bọn họ có thể sắm vai mẹ em."

La Giai hồi hộp nuốt từng ngụm nước miếng, cô bé nắm chặt tay, sao cô lại biết những chuyện này?

Mộc Cửu ngừng một giây: "Đặc biệt là người phụ nữ thứ hai, em nói sẽ giúp cô ấy bỏ trốn, em mở trói giúp cô ấy, rồi em gạt cô ấy rằng La Điền đã đi rồi, nhưng người phụ nữ ấy rời khỏi tầng hầm, mở cửa thì nhìn thấy La Điền đứng chờ ở đó, mà em chỉ đứng ở đó nhìn người phụ nữ đó bị La Điền hành hạ."

Những lời nói phát ra không có chút thành kiến nào, La Giai nhìn người phụ nữ trước mặt vẫn không đổi sắc mặt, trong lòng cô bé dâng lên nỗi sợ hãi, cô mở to hai mắt hỏi: "Sao em phải làm như vậy?"

Từ nét mặt cô bé, Mộc Cửu biết mình đã phỏng đoán đúng, vì thế cô nói: "Bởi vì em muốn xem bọn họ có thể chạy trốn hay không? Có thể dẫn em theo hay không, vì em không tha thứ cho bọn họ bỏ em lại giống mẹ em từng làm."

"Em biết một ngày nào đó cảnh sát sẽ tới, sẽ bắt La Điền. Nên em biến mình thành người bị hại, nhưng như thế với em vẫn chưa đủ, em cần một gia đình mới, vì thế em đã chọn Tiền Vân, cô ấy không có con, đối với em tốt lại thích em, vì thế em đã diễn trò, lừa cô ấy đến nhà, nói La Điền vẫn luôn hành hạ em, lại để cho La Điền hành hạ cô ấy, rồi em lại xuất hiện trước mặt cô ấy, nghĩ đủ mọi cách cứu cô ấy ra ngoài, chờ khi La Điền xuất hiện, em vờ như vì cứu cô ấy em đã liều mạng bất chấp tất cả, sau đó chờ Tiền Vân giết La Điền, một đứa không có mẹ, bị cha ngược đãi trong thời gian dài, một đứa con trong lúc nguy cấp đã cứu mạng mình, cô ấy sẽ không nhận nuôi em sao?"

La Giai cắn chặt môi, tay khẽ run lên: "Không đúng, những chuyện này chỉ là suy đoán của chị."

Ngữ điệu của Mộc Cửu vẫn vững vàng: "Đây là sự thật."

"Nhiều nhất em chỉ bị bố em buộc đến nói chuyện với bọn họ mà thôi, em không có tổn thương họ, đều do bố em làm." La Giai nói xong, đột nhiên nghĩ đến vấn đề quan trọng, cô bé nở nụ cười: "Suy cho cùng, chị căn bản không có chứng cứ đúng không?"

Mộc Cửu im lặng không trả lời.

Sự im lặng của Mộc Cửu khiến La Giai tin tưởng: "Đúng vậy, chị không có bằng chứng, vậy chị có thể làm gì tôi đây?"

La Giai nở nụ cười, lúc này nét mặt con bé không còn sợ hãi hay khiếp đảm, nó đã lột sạch lớp ngụy trang của mình: "Hơn nữa, chị cho tôi cảm giác rất kì quái, mặt chị lúc nào cũng không biểu cảm"

Mộc Cửu giương mắt nhìn cô bé: "Không có."

La Giai như phát hiện chuyện gì đó rất mới lạ, cô bé đứng lên, chống hai tay lên bàn rồi ghé sát gần Mộc Cửu: "Vậy chị không biết cười sao?"

Mộc Cửu: "Không."

"Thật sự?" La Giai cười haha, sau đó ghé sát hơn một tí: "Có muốn tôi dạy chị một cách không?"

Mộc Cửu hỏi: "Cách gì?"

"Chị dùng dao rọc hai bên khóe miệng của mình, sau đó dùng dây kẽm kéo nó lên, rồi buộc dây kẽm trên lỗ tai, như vậy chị cười được rồi." La Giai dùng tay minh họa trên mặt mình, sau đó hỏi Mộc Cửu: "Chị có muốn thử một chút không?"

Mộc Cửu nghe xong vẫn bình tĩnh tay cô gõ nhẹ trên bàn, rồi tiếp tục hỏi: "Vì vậy, em cũng đối xử với chị như đối xử với các cô ấy sao?"

Nụ cười trên mặt La Giai cứng lại.

Mộc Cửu lạnh lùng nhìn con bé: "Hai người phụ nữ đó quả thật bị La Điền đánh chết, nhưng sau khi bọn họ chết người rạch miệng bọn họ rồi tạo "nụ cười" cho bọn họ chính là em. Chúng tôi đã phát hiện DNA của em trên miệng của họ."

"Chị!" Nụ cười La Giai tắt ngấm, nghiêm mặt nói: "Như vậy thì sao? Đều là bố bắt tôi làm, tôi chỉ là một đứa trẻ thôi."

Mộc Cửu gật đầu: "Đúng, em chỉ là một đứa trẻ, là đứa trẻ bị cha mình ngược đãi vài năm, cho nên em để viện đủ lý do để chạy trốn sự chế tài của pháp luật, tôi sẽ cho cô Tiền muốn nhận nuôi em biết, em rốt cuộc là đứa trẻ như thế nào?"

"Chị? Sao chị lại muốn hủy hoại tôi! Đó là nhà tôi vất vả mới có được!" La Giai bị những lời của Mộc Cửu chọc giận, cô định cầm ly nước trên bàn nhưng chưa cầm được đã bị Mộc Cửu giành lại.

Mộc Cửu từ từ siết tay lại, cô chậm rãi đứng lên, từ trên cao nhìn xuống La Giai đã phẫn nộ trừng mắt nhìn cô, giọng nói lạnh như băng: "Thật vất vả mới có nhà? Em đã phá hủy hoại ba người phụ nữ, trong đó hai người bị lừa rồi bị giết tại nhà, nhà sao, em căn bản không xứng để có được nó."

Mộc Cửu cầm lấy ly nước và văn kiện đi ra khỏi phòng thẩm vấn, ở cửa ra vào nhìn thấy Tần Uyên và những đồng đội khác

Triệu Cường lộ nét mặt như vừa gặp quỷ: "Cái này...Cái này...Rõ ràng chỉ là một đứa trẻ thôi, sau này trưởng thành còn đáng sợ đến mức độ nào."

"Tôi còn tưởng con bé là người bị hại." Hồng Mai rất bất ngờ, rõ ràng là một người bị hại, còn nhỏ như thế tại sao lại biến thành một người tàn khốc như vậy, tâm lý bị bóp méo một cách đáng sợ

Trần Mặc lạnh lùng nói: "Người đáng thương ắt có chỗ đáng hận."

Tần Uyên nhìn thấy dáng vẻ ỉu xìu của Mộc Cửu, tưởng rằng cô cảm thấy không để đưa đứa bé này ra ngoài công lý khiến cô thấy khổ sở, nên đã tiến lên ôm lấy vai cô, an ủi nói: "Em đã cố gắng hết sức rồi."

Mộc Cửu biết Tần Uyên hiểu lầm, ngẩng đầu lên nhìn anh, ánh mắt đen thẫm: "Em chỉ hơi đói bụng"

Tần Uyên nghe xong không khỏi cười khẽ.

Mà Triệu Cường nghe cô nói xong cũng thấy bó tay: "Cửu muội à, sao em lại thấy đói bụng, em đã ăn bánh ngọt rồi mà? Tuy rằng em bây giờ khá gầy nhưng nếu ăn nhiều sẽ béo"

Mộc Cửu phản bác: "Em có vận động chứ bộ, hơn nữa mấy ngày nay toàn ở trong cục, chưa có về nhà, cũng chưa được vận động."

Triệu Cường hoài nghi nhìn cô: "Trong cục cũng có chỗ thuận tiện để em vận động mà, hơn nữa em về nhà thì vận động kiểu gì?"

Mộc Cửu chẳng lẽ chỉ ăn với ngủ sao?

Mộc Cửu nhìn mặt anh ta nói: "Vận động trên giường."

Tần Uyên: "..."

Tần Uyên nhìn Mộc Cửu nói ra bốn chữ này mặt không đổi sắc thì bất đắc dĩ vỗ vỗ đầu cô.

Triệu Cường: "Phốc...Khụ...Khụ.."

Đường Dật: "Á"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện