Kẻ Cuồng Theo Dõi Thật Ra Là Gã Ngốc

Chương 2: Chương 6 - 10



Sáu

Hoà Đồng đang đứng trong mưa to gió lớn, cuồng phong gào thét, sét đánh ầm ầm.

Hôm nay, là ngày mà Hoà Đồng quyết định một quyết định quan trọng nhất trong cuộc đời mình, là bắt tên biến thái theo dõi mình ba tháng qua, sau đó đánh tên biến thái kia một trận, phải đánh đến nỗi mẹ gã ta không nhân ra thì thôi.

Nhưng trong lúc đang tiến hành hành vi bạo lực không văn minh, Hoà Đồng bỗng quyết định hành động văn minh.

Cho nên Hoà Đồng nói với tên biến thái:"Anh theo dõi tôi cả ngày làm gì?

Biến thái không nói gì, Hoà Đồng liền hỏi tiếp:"Rốt cuộc anh muốn gì? Theo tôi cả ngày, không phải chờ ngày bị tôi đánh chứ hả?"

Phiền thật. Hoà Đồng nghĩ, nếu như người này muốn đồ thì Hoà Đồng có thể cho mà, cho thì cho, có câu hoà thuận thì phát tài.

Cả ngày đánh đánh giết giết không tốt cho lắm, hơn nữa Hoà Đồng cũng đã hứa với người khác là trong một tháng này mình sẽ cố gắng khống chế bản thân, không đánh người nữa.

Sau đó, Hoà Đồng kinh sợ nghe thấy biến thái nói:"Tôi muốn cậu."

"Cậu cho tôi bản thân cậu, tôi không theo dõi cậu nữa."

Trong chớp mắt, Hoà Đồng cảm thấy cả người bất lực, Hoà Đồng đã vận dụng hết trình độ trong hai mươi mốt năm qua để khống chế tính tình của mình lại rồi, nhưng giờ Hoà Đồng thất bại.

Hoà Đồng chửi ầm lên:" Fuck mom you!!! Anh.. anh bị bệnh hả?!"

Sau đó, Hoà Đồng cảm thấy cần sét đánh nữa để mình bĩnh lại- Vì tên biến thái chậm rãi mỉm cười, dùng giọng điệu bình tĩnh đến quỷ dị, nói:" Tôi nói, tôi muốn cậu. Cậu cho tôi bản thân cậu, tôi không theo dõi cậu nữa."

Bảy,

Quả nhiên là tên biến thái!!!!

Chớp mắt, mặt Hoà Đồng trở nên đen xì, Hoà Đồng cảm thấy mình quả thực là cực kỳ cực kỳ sáng suốt mà, trước khi tìm tên biến thái này đã chuẩn bị kỹ càng cách giải quyết rồi - đó là đánh gã!!!

Hoà Đồng xắn tay áo lên, dùng giọng điệu lạnh lẽo cặn bã:" Được thôi, không còn gì để nói nữa, đến đây đi."

Dường như mặt biến thái ngơ ngác, anh ta nói:" Đến làm gì?"

Hoà Đồng liếc anh ta:" Đến đánh một trận với tôi."

Giọng biến thái nghi hoặc:" Tại sao phải đánh nhau với cậu?"

Hoà Đồng nghẹn lời, quên mất bây giờ mình đang đóng vai cặn bã cơ mà.

Sớm biết thì lúc nãy tên biến thái đi ra, mình vọt tới đánh anh ta luôn cho rồi, văn minh với không văn minh gì chứ, giờ văn minh thì phải văn minh đến cùng, trước khi đánh người ta còn đi bắt chuyện nữa chứ.

Hoà Đồng bất đắc dĩ suy nghĩ một lát, sau đó dứt khoát nói:"Đánh thắng, tôi là của anh."

"Có đánh hay không?"

Tám,

Câu này vừa dứt, Hoà Đồng phát hiện hình như hai mắt biến thái sáng lên.

Không đâu không đâu, cách màn mưa dày như vầy, mình không thể nhìn thấy mặt tên đó được mà.

Hoà Đồng lén lút tiếp sức cho mình, nhưng mà trong lòng có chút gì đó không chắc chắn lắm.

Không hổ là biết thái, không nói câu nào cũng khiến mình mất chút khí thế rồi.

Chín,

Quả thực hai mắt biến thái sáng lên, Hoà Đồng không nhìn lầm.

Lúc này tâm tình biến thái sung sướng đến cực điểm. ngay cả giọng điệu cũng trở nên nhu hòa:" Không đổi ý?"

Hoà Đồng thẳng thắn dứt khoát nói:" Không đổi ý."

"Được." Nụ cười biến thái giương rộng thêm 3 phần.

Mười,

Nhưng Hoà Đồng đổi ý. T_T

Chết tiệt, từ lúc học tiểu học cho đến đại học, Hoà Đồng đánh khắp cả trường, không có địch thủ, lớp 6, từ hẻm nhỏ phía đông đến hẻm nhỏ phía tây đều là địa bàn của Hoà Đồng, không ngờ, hôm nay Hoà Đồng lại bại trong tay một tên biến thái.

Đang nghĩ như thế, đỉnh đầu truyền đến tiếng sung sướng của biến thái:" Đánh xong rồi. Cậu có muốn đổi ý nữa không?"

Hoà Đồng thử bay nhảy một tí, nhưng bắp thịt đều kiệt sức luống cuống cả người, cựa cậy cũng khó.

Hoà Đồng thật gian nan lau mặt dính đầy nước mưa, nói:"Coi như tôi xui xẻo, tôi chịu thua. Có điều, tôi có thể đổi ý đúng không?"

Biến thái trầm mặc ba giây.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện