Kẻ Điên Mùa Thu

Chương 2



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Thẩm Phong luống cuống tay chân theo sau mọi người, trong nháy mắt nhìn thấy hiện trường thì lập tức bị hoảng sợ.

Trương Xung nói lần này là một vụ án lớn, nhưng bây giờ Thẩm Phong cảm thấy gần như là một vụ án chấn động, đầu thi thể bị vũ khí sắc bén chặt ra, bề mặt vết cắt thẳng băng, giống như đao phủ thời cổ đại.

Hiện trường vụ án là trong một khu vui chơi sắp bị bỏ hoang, cái đầu đầy máu được đóng đinh vào đầu vòng quay ngựa gỗ bằng đinh tán dày và dài. Khi Thẩm Phong nhìn thấy cảnh này, trong đầu y chợt nảy ra một từ: Hoàn toàn biến dạng.

Thật sự hoàn toàn biến dạng.

Đây không phải là điều rùng rợn nhất, đáng sợ nhất là phần thân còn lại, hung thủ tạo một lỗ ở phía sau của vòng quay ngựa gỗ và nhét phần thân vào, khi cảnh sát tìm thấy, nó cuộn tròn lại thành một hình thù kỳ dị.

Toàn cảnh khiến người ta không thể kết luận đây là vụ án mạng gì.

Chúc Sinh hỏi viên cảnh sát bên cạnh, “Danh tính nạn nhân đã được xác nhận chưa?”

Viên cảnh sát nhỏ bé trả lời: “Đã được xác nhận, là một người đàn ông vô gia cư sống gần đó, tên Lý Quốc Hưng, thích uống rượu và chơi bài vào ban đêm, thường đi ngang qua những con phố gần đó, nam, 45 tuổi, chưa lập gia đình, không có con cái.”

Thẩm Phong lấy một cuốn sổ nhỏ ghi lại.

Sau khi Trương Xung ra khỏi hiện trường, cậu hỏi: “Thời gian tử vong?”

Viên cảnh sát nhỏ bé: “Tối hôm qua, từ khoảng 1 đến 3 giờ, người đầu tiên tìm thấy hiện trường là một người quét dọn gần đó, sáng nào cũng quét rác ở đây.”

Lục Tỉnh cũng đi ra khỏi hiện trường, cau mày: “Kẻ sát nhân lần này không phải tầm thường. Hiện trường hầu như không còn dấu vết gì lưu lại, kể cả dấu chân hay dấu tay. Chúng ta chỉ có thể quay lại chờ kết quả khám nghiệm tử thi.”

Thẩm Phong lầm bầm lầu bầu: “Thủ đoạn của hung thủ tàn nhẫn, có thể là kẻ thù của người chết, cũng có thể là do hung thủ mắc bệnh tâm lý…”

Y còn chưa kịp nói xong thì đột nhiên cảm thấy không khí quá yên tĩnh, ngẩng đầu lên mới phát hiện một vòng người đang nhìn chằm chằm mình, lỗ tai đột nhiên đỏ lên: “À, em nói bậy bạ thôi…”

Chúc Sinh cười nói: “Được đấy Tiểu Thẩm, kiến thức chuyên môn vững đấy, thành tích của em trong học viện cảnh sát cũng không tệ đúng không?”

Thẩm Phong gãi đầu: “Ở trường cũng bình thường…”

Trương Xung vỗ vai y: “Đi thôi, về đồn mở họp đã.”

Sau khi Thẩm Phong và đoàn người họp xong cũng đã gần chín giờ tối, Thẩm Phong buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt, dụi dụi mắt cầm ba lô lên: “Em về trước đây.”

Những người khác cũng thu dọn tài liệu cho cuộc họp: “Đi thôi, chúng ta cũng đi.”

Thẩm Phong gọi xe, lên xe báo địa điểm nhưng không ngăn được cơn buồn ngủ nên dựa vào lưng ghế chợp mắt.

Thường ngày Thẩm Phong không bao giờ mơ, nhưng lần này y lại mơ thấy gì đó.

Y mơ thấy một cậu bé không nhìn rõ mặt và một người đàn ông đứng trước cổng khu vui chơi náo nhiệt. Lúc đầu, bầu không khí giữa hai người xem như hài hòa, nhưng khi người đàn ông biết chiều cao của cậu bé đã không được miễn vé nữa, đột nhiên tức giận, tát một cái vào má cậu bé. 

Miệng của người đàn ông mở ra đóng lại, có lẽ đang mắng chửi cậu bé.

Giấc mơ đột ngột kết thúc, y bàng hoàng tỉnh dậy, người lái xe thấy y đã tỉnh, liền chào hỏi và nói chuyện với y: “Tuổi còn trẻ đã vất vả như vậy rồi sao?”

Thẩm Phong cười miễn cưỡng: “Dạ vâng, hôm nay làm thêm giờ.”

Người lái xe lẩm bẩm điều gì đó nhưng y không để ý, giấc mơ này quá chân thực, nhưng nó không giống câu chuyện y tự trải qua mà giống như một câu chuyện y nghe được từ miệng người khác.

Y lắc đầu, tất cả là do hôm nay y mệt quá, ngày đầu tiên đi làm lại gặp phải cảnh máu me thế này, nhất thời không thể chấp nhận được, hơn nữa hiện trường vụ án cũng ở khu vui chơi. Nghĩ như vậy cũng có vẻ hợp lý.

Xe taxi đi qua rất nhiều con hẻm hẻo lánh mới về đến nhà, trả tiền xe xong, y đi bộ mười mét dọc theo con đường tối om, mở cánh cửa gỗ ọp ẹp, bên trong nồng nặc mùi rượu, y cúi đầu.

Từ bên trong truyền ra giọng nói say xỉn của bố Thẩm: “Thằng khốn nạn, mày còn biết về nữa à? Chết bên ngoài luôn đi, cái đồ khốn nạn không biết tốt xấu, tao nuôi mày có ích gì chứ, cũng không biết nấu cho bố mày một bữa cơm…”

Thẩm Phong im lặng thay giày, bắt đầu thu dọn mấy chai rượu vương vãi trên mặt đất mà không nói một lời nào, bố Thẩm ghét nhất là cái bộ dạng này của y, giận không có chỗ phát tiết nên quơ tay lấy chai rượu bên cạnh đập vào sau lưng y.

“Xoảng”, Thẩm Phong chỉ cảm thấy sau lưng đau nhói, mảnh vỡ thủy tinh văng tứ tung trên sàn, y chậm rãi đứng dậy, phớt lờ vết thương trên lưng, cầm cây chổi ở sau cánh cửa quét những mảnh vỡ bỏ vào thùng rác.

Bố Thẩm có lẽ đã say đến mức bất tỉnh.

Trong không gian nhỏ bé chỉ có bóng tối, Thẩm Phong bước vào phòng ngủ, bật đèn lên, lấy sổ tay viết nhật ký.

“Tôi đã gặp một vụ án lớn vào ngày đầu tiên đi thực tập. Mọi người đều rất tốt. Tôi hy vọng mọi thứ trong tương lai đều tốt đẹp.”

Y đặt bút xuống, chui vào chăn bông, thu mình lại thành một quả bóng, ôm chặt chăn bông rồi chìm vào giấc ngủ say.

Sáng hôm sau, khi y rời phòng ngủ thì không thấy bố Thẩm đâu cả, có lẽ ông ta lại đi uống rượu rồi. Y sửa soạn qua loa một chút, ra quán mua bánh trứng rồi đi xe buýt đến đồn.

IMG_256

Y vừa cử động vai vừa cắn từng miếng bánh, có lẽ là do quá mệt mỏi, mấy ngày nay y tỉnh dậy với những cơn đau nhức khắp người, chắc là chỗ hôm qua bị chai rượu đập trúng cũng bầm đen, cơn đau truyền đến khiến y cau mày.

Xe buýt đông nghịt người đi làm, y tìm một góc rồi đứng vững, xe đột ngột phanh gấp, bánh trứng nóng hổi bay về phía trước, rơi vào ghế một người đàn ông.

Trong miệng ngậm điếu thuốc chưa cháy, người đàn ông trưng ra vẻ mặt hung tợn: “Đm không có mắt hả, quần áo mới của ông đấy!”

Y cúi đầu, rút khăn giấy trong túi ra: “Xin lỗi, tôi không để ý…”

Cái cúi đầu xin lỗi của y cũng không đổi được sự thông cảm của người đàn ông, nhất quyết đòi y phải bồi thường tiền. Thẩm Phong lấy hết toàn bộ tiền trên người ra, người đàn ông kia mới miễn cưỡng để y đi. Trước khi xuống xe y còn nghe thấy tiếng mắng chửi của người đàn ông: “Tên điên, làm bẩn quần áo của ông đây mà làm như ông đây bắt nạt hắn ta vậy…”

Y ngẩn người một hồi, dừng lại một giây, sau đó nhấc chân đi về phía trước.

Đã quen rồi.

Lúc đến đồn, nhận thấy vẻ mặt của những người khác rất âm trầm, y thử mở miệng hỏi: “Anh Trương? Chị Chúc? Sao vậy?”

Chúc Sinh cười: “Hôm qua chúng tôi đã tiến hành phân tích sâu về các mối quan hệ xã hội của nạn nhân, phát hiện ra nạn nhân không có kẻ thù, điều đó có nghĩa là kẻ thù bị loại bỏ tình nghi, đồng thời mối quan hệ xã hội của nạn nhân nhỏ đến đáng thương, một số người thân quen với anh ta đều có bằng chứng ngoại phạm rõ ràng, có nghĩa là… “

Trương Xung tiếp lời: “Có nghĩa là giết người bốc đồng hoặc giết người bừa bãi, nếu là vế sau thì thật tệ.”

Thẩm Phong im lặng hồi lâu mới lên tiếng, “Có lẽ hung thủ sẽ gây án lần thứ hai, hung thủ hung ác như vậy, lại còn không để lại manh mối gì, có lẽ là kẻ giết người hàng loạt…”

Lục Tỉnh từ cửa bước vào, trên tay cầm một tập tài liệu, gõ cửa bừa bãi, nhắm mắt lại, cả người mệt mỏi: “Tôi vừa nhận được báo cáo khám nghiệm tử thi từ bác sĩ pháp y. Thời gian tử vong không sai lắm, trong thi thể có nồng độ cồn cao, sau khi uống say thì bị hại, vết cắt chỗ phân xác gọn gàng, hung thủ ra tay nhanh chóng dứt khoát, không phải là người lương thiện.”

Bầu không khí trầm lắng một lúc, lúc đi ngang qua Lâm Thị gõ cửa một cái: “Tuần này ai chưa làm xong buổi tư vấn tâm lý thì nhớ đến gặp tôi.”

Trương Xung chống bàn đứng lên trước: “Tôi đến chỗ của em Lâm trước, sau khi quay lại thì mở cuộc họp nhỏ.”

Lời còn chưa dứt thì một cảnh sát đã đẩy cửa vào thở hổn hển: “Cảnh sát Trương, cảnh sát Chúc, tôi nhận được báo án…”

Trái tim của tất cả mọi người đều lệch một nhịp.

“Một thi thể khác được tìm thấy trong khu vui chơi bị bỏ hoang ở phía Tây thành phố.”

Một nhóm người mặt mũi tối sầm lại đi tới hiện trường phía Tây thành phố.

Các cảnh sát báo lại hiện trường cho họ: “Hiện trường được bảo vệ rất tốt vì khu vực này đã bỏ hoang từ lâu, buổi sáng thỉnh thoảng chỉ có vài người già đi dạo, không có camera giám sát. Ước tính thời gian tử vong vào khoảng 1 giờ 30 phút sáng. Hiện trường tương đối…khụ…máu me.”

Đi đến hiện trường vụ án. Lần này, thi thể được tìm thấy trên một ghế tàu lượn bị bỏ hoang. Thi thể được chia thành ba phần đặt trên ba ghế nối liền nhau. Phần trên được đặt trên ghế ngoài cùng bên trái, đầu được đặt ở ghế giữa, bên phải là phần thân dưới.

Lần phanh thây này thậm chí đã biến thành ba phần.

“Danh tính nạn nhân đã được xác nhận chưa?” Trương Xung hỏi.

“Đã xác nhận, nam, 46 tuổi, là một kẻ thất nghiệp gần đó, thích ăn, uống, gái gú, cờ bạc, thỉnh thoảng còn lừa đảo và trộm tiền, thích uống rượu vào ban đêm. Người chết không cha mẹ, không vợ, không con cái.”

“Lại như vậy?” Chúc Sinh nhướng mày.

Trương Xung nói “Ừm”: “Ít nhất chúng ta đã tìm thấy những điểm chung. Đã kiểm tra các mối quan hệ xã hội chưa? Có kẻ thù nào không?”

Viên cảnh sát gật đầu: “Tôi đã kiểm tra, những người mà anh ta kết giao không chỉ là những người từ các sòng bạc ngầm mà còn là những người chơi mạt chược với nhau hàng ngày. Nạn nhân luôn là người thua, thường đưa tiền cho người khác. Nói một cách logic, không có kẻ thù.”

Thẩm Phong ghi chép lại, đợi vài người quay lại đồn cảnh sát, Trương Xung và Chúc Sinh xếp hàng để đến chỗ Lâm Thị kiểm tra tâm lý, đến khi cuộc họp kết thúc thì đã là buổi trưa, mọi người gọi đồ rồi ngồi trong phòng họp.

Lục Tỉnh bày ra vẻ mặt không bao giờ tỉnh ngủ: “Trong hai vụ án, thủ đoạn của hung thủ đều rất tàn ác, không chút do dự, không để lại bất kỳ dấu vết liên quan nào. Không ngoa khi nói đó là tội phạm có IQ cao.”

Trương Xung nhấp một hớp nước ngọt, im lặng không lên tiếng.

Thật lâu sau, cậu mới vỗ đầu mình: “Phiền phức quá, tôi ghét nhất những tên tội phạm có chỉ số IQ cao.”

Thẩm Phong im lặng và cơm vào miệng, vị giống như đang nhai sáp, Lục Tỉnh cũng lấy một cây súp lơ trong hộp cơm của mình rồi rời đi.

Thẩm Phong nhớ tới giấc mơ trên taxi ngày hôm qua, giấc mơ quá chân thực, cảm giác như nó xảy ra với chính bản thân mình, nhưng y càng muốn nhìn rõ thì bức tranh càng mờ đi.

Cậu cúi đầu, dùng sức nắm chặt chiếc đũa, còn chưa kịp định thần lại thì từ phía sau có người thốt lên, là giọng của Lâm Thị: “Thẩm Phong, lưng cậu chảy máu rồi!”

Cậu đưa tay chạm vào, nhớp nháp, chắc là vết thương hôm qua bị hở, cậu mặc áo sơ mi màu trắng, màu đỏ tươi đằng sau rất chói mắt: “Không sao đâu, em đi thay quần áo. “

Lâm Thị nắm lấy cổ tay của y: “Trong đồn có phòng y tế, đi lấy thuốc đã.”

Thẩm Phong chớp chớp mắt, không ngờ người nhút nhát hơn mình lại kéo mình đi bôi thuốc, dù sao y cũng sẽ không từ chối người khác, bị cô đưa vào phòng y tế, y cởi áo, trên cơ thể gầy gò đầy những vết bầm tím và sẹo với các sắc độ khác nhau, nếu so sánh thì vết thương chảy máu hóa ra là vết thương nhẹ nhất ở đây.

Y khéo léo dùng tăm bông bôi thuốc lên người, đang mặc áo lại thì cửa bị đẩy ra, mặt Lâm Thị đỏ bừng ngay khi nhìn thấy thân trên của y, cô nhắm mắt lại: “Tôi, tôi, tôi…… Tôi cho cậu mượn một cái áo tay ngắn của anh Trương…”

Thẩm Phong nhận lấy áo, nhẹ nhàng nói lời cảm ơn rồi xoay người, qua khe cửa, Lâm Thị nhìn thấy lưng cậu đầy thương tích.

Khi Thẩm Phong đi ra ngoài, Lâm Thị là người duy nhất còn lại trong phòng họp náo nhiệt, Lâm Thị thấy y đi vào, lập tức đặt điện thoại di động xuống, giải thích cho y, “Bọn họ tới hiện trường vụ án điều tra, bảo tôi tư vấn tâm lý cho cậu, họ nói hình như dạo này cậu ngủ không ngon lắm…”

Thẩm Phong khựng lại, sau đó cười nói được.

Cuộc thôi miên được thực hiện trong một căn phòng thôi miên yên tĩnh, Thẩm Phong có một giấc ngủ yên bình nhất trong mấy năm qua, khi tỉnh dậy thì đã là buổi tối.

Lâm Thị cũng đi rồi, y đẩy cửa bước ra ngoài thì thấy đồn cảnh sát không có ai cả, có lẽ tất cả đều đã tan tầm, dù sao thì cũng đến giờ rồi.

Y mang ba lô về nhà, đáng ngạc nhiên là trên đường đi có rất ít người.

Về đến nhà, bố Thẩm không có ở đó, y nấu bữa tối, sau khi ăn xong liền đi vào phòng ngủ, bắt đầu lấy sổ tay ra sắp xếp ghi chép, mãi đến mười giờ tối mới xong. Y lại buồn ngủ, sau khi tắm rửa xong, y nằm trên giường, quấn mình trong chiếc chăn bông.

Giấc ngủ này là một giấc ngủ yên bình khác.

Sáng sớm, trước khi đồng hồ sinh học đánh thức thì điện thoại di động vang lên, là một số lạ, khi nghe máy y mới nhận ra là Trương Xung đang gọi.

“Tiểu Thẩm, chính là hung thủ lần trước, lần này ở phía Bắc thành phố. Tới mau lên.”

“Được, em sẽ đến ngay!”

Nói xong, y thay quần áo chỉnh tề, vì không có thời gian đón xe nên bắt thẳng taxi đi đến phía Bắc thành phố, trả một số tiền lớn cho taxi, cũng không ăn sáng.

Đúng như y dự đoán, lại ở một khu vui chơi bị bỏ hoang, lần này thi thể xuất hiện trên đu quay.

Trạng thái chết còn kỳ lạ hơn, phần thân còn lại ôm phần đầu trong tay như tư thế bế trẻ con, tay ôm tay như thể nuông chiều, bảo vệ.

Thẩm Phong sợ hãi trước suy nghĩ của chính mình, nhìn thấy sự nuông chiều trên một thi thể thật sự rất kỳ lạ.

Viên cảnh sát thuần thục báo cáo: “Nạn nhân là nam, bốn mươi tám tuổi, từng là công nhân sửa chữa gần đó, đã ly dị vợ vì bạo lực gia đình cách đây vài năm, không có con cái, thường kiếm tiền từ những công việc lặt vặt, thích uống rượu vào ban đêm. Phụ nữ quanh đây đều sợ gặp anh ta vào ban đêm.”

“Không có thù oán gì cả. Vợ cũ của anh ta cũng đã lấy chồng nước ngoài và có một đứa con, đang sống rất hạnh phúc, không đến nỗi sống chết với anh ta chỉ vì chuyện hơn mười năm trước.”

Khi Thẩm Phong đang ghi chép thì nhìn thấy dây giày của mình bị lỏng, y chuẩn bị đặt cuốn sổ xuống đất nhưng lại bị sợ bẩn nên nói với Trương Xung, “Anh Trương, anh cầm sổ giúp em được không, em buộc dây giày.” 

Trương Xung đang bận nghe tình tiết vụ án, “Ừ” rồi tiện tay nhận lấy.

Có lẽ lúc ngồi xổm xuống quá mạnh nên trước mắt tối đen như mực, theo bản năng y vịn vào thứ gì đó bên cạnh, sau khi qua đi mới nhận ra thứ mình đang vịn là cột đu quay ở hiện trường.

Y ngơ ngẩn, đồng tử đột nhiên co rút lại, ký ức không biết ở đâu tràn vào trong đầu, vô số hình ảnh chồng chất lên nhau, y đang muốn nhớ lại cái gì đó.

Sau khi thở hồng hộc, y chỉ nhớ được hai hình ảnh.

Hình ảnh đầu tiên là hình ảnh y đứng trên đỉnh của một tòa nhà cao, đang ngả người về phía sau.

Hình ảnh thứ hai là hình ảnh y bị bố đánh đập khi còn nhỏ, cuộn tròn lại như một quả bóng và trốn trong góc.

Hình ảnh thứ hai rất quen thuộc với y.

Vậy hình ảnh đầu tiên có ý nghĩa gì?

Gần đây có quá nhiều chuyện kỳ lạ, đầu óc y không thể xoay chuyển kịp.

Trải qua một buổi sáng bàng hoàng, đến lúc ăn cơm trưa, Trương Xung và Chúc Sinh bất ngờ nói chuyện phiếm.

“Này, khu vui chơi là một nơi rất đẹp, tại sao kẻ sát nhân lại thích làm chuyện tàn ác ở một nơi đẹp đẽ như vậy chứ.”

Chúc Sinh phun ra một khúc xương: “Không đoán được tâm tư của kẻ sát nhân. Đúng vậy, hồi còn nhỏ tôi đã từng mè nheo để cha mẹ đưa tôi đến khu vui chơi.”

Trương Xung: “Khi còn nhỏ, tôi nắm tay cha mẹ mình, họ bàn với nhau trêu chọc tôi, buông tay tôi trong đám đông, kết quả chơi lớn quá, phải báo cảnh sát mới tìm thấy tôi…”

Lắng nghe ký ức thời thơ ấu của họ, Thẩm Phong cũng bắt đầu nhớ lại tuổi thơ của chính mình, dường như từ khi có ký ức, cuộc sống của y đầy rẫy những lời sỉ nhục và bạo lực, y chưa từng thấy hạnh phúc.

Đối với khu vui chơi…

Y cũng cười nhẹ nói: “Lạ thật, em không có chút ấn tượng nào về tuổi thơ…”

Chờ đã!

Thẩm Phong cau mày, hình như khi còn bé y đã đến khu vui chơi một lần, lúc đó mẹ y vẫn còn, ba người cùng nhau bước đến lối vào khu vui chơi nhưng bố mẹ y lại đột nhiên cãi nhau. Mẹ hất tay y ra, bố nén giận đi đến nơi bán vé nhưng lại phát hiện không có vé miễn phí, cần phải mua vé trẻ em.

Ông tức giận đùng đùng, dùng hết sức tát y một cái, chấn động não nhẹ đến mức phải đưa thẳng vào bệnh viện.

Nhưng giấc mơ mà Thẩm Phong gặp phải lần trước rõ ràng là chuyện của người khác, vậy tại sao lần này lại là ký ức của mình?

Một linh cảm xấu chợt hiện ra trong đầu.

Y vội vàng xin Chúc Sinh nghỉ, loạng choạng về nhà, không thấy bóng dáng của bố Thẩm, y chạy vào nhà vệ sinh, nhìn chằm chằm vào gương, đôi mắt đỏ ngầu, khuôn mặt gần như gớm ghiếc.

“Ngươi là ai, rốt cuộc ngươi là ai!”

Y bất tỉnh trong một thời gian ngắn.

Khi tỉnh lại, y thấy mình đang ngồi ở bàn học, trước mặt là cuốn nhật ký y viết hồi tiểu học.

Phía trên đột nhiên xuất hiện hai dòng chữ.

“Ta chính là ngươi, là người thương của chính mình.”

“Hay nói cách khác, ta mới là ngươi.”

Đầu óc y “Ong” một tiếng, trống rỗng như bị ngắt kết nối.

Tầm mắt rõ ràng trở lại, y nhìn thấy một đoạn ghi âm trong điện thoại di động trên bàn, ngón tay run run mở ra, bên trong truyền đến giọng nói mà y đã nghe hơn 20 năm, chính là chính y.

“Ta là ai, ta là ngươi, hay nói cách khác, ta mới là ngươi.”

“Có lẽ ngươi cũng nghĩ tại sao bản thân lại xuất hiện, nhưng ta cũng không nghĩ ra, chẳng qua không còn quan trọng nữa, tất cả sẽ kết thúc, mọi thứ sẽ kết thúc, chúc ngủ ngon mơ đẹp, lá phong nhỏ.”

Đoạn ghi âm ngắn ngủi, sau khi nghe xong y lại bất tỉnh.

Thẩm Phong vặn cổ: “Này, kết thúc đi.”

Ngôi nhà vắng vẻ không có người đáp lại.

“Chậc” một tiếng, y mặc chiếc áo khoác màu đen dưới gầm giường, đội mũ rồi đi ra ngoài nhưng không cầm chìa khóa, y sẽ không quay lại nữa.

Chạng vạng tối, những người trong đồn cảnh sát nhận được một cuộc gọi, bên kia là giọng nói quen thuộc của đồng nghiệp mới, nhưng đó là giọng điệu trêu chọc và khiêu khích mà họ chưa từng nghe thấy bao giờ.

“Sáu giờ tối, tòa nhà chưa hoàn thành ở phía Đông thành phố, có một mạng người đang chờ mọi người.”

Tất cả mọi người đều sững sờ, chỉ có bóng đen trong góc chậm rãi cúi đầu.

Một nụ cười yếu ớt xuất hiện.

Bầu trời u ám xám xịt, đã cuối thu, những chiếc lá khô bên ngoài đung đưa, bị gió cuốn đi, rơi xuống đất, bị người qua đường giẫm lên vỡ tan tành.

Lúc 5 giờ 30 phút chiều, một nhóm người đi xe cảnh sát tìm kiếm phía Bắc thành phố mới thấy tòa nhà đang xây dở mà Thẩm Phong nói.

Lâm Thị cũng đi theo, dù sao cũng là người duy nhất biết tâm lý trong đồn, có thể làm người khuyên giải.

Thẩm Phong đang đứng trên mép mái nhà, bên cạnh đang trói một người đàn ông, chính là bố của y.

Ánh mắt người đàn ông đầy hoảng sợ, miệng bị băng dính dính chặt, chỉ có thể phát ra tiếng “Ưm ưm” kêu cứu.

Thẩm Phong ngoáy tai, đá mạnh vào bụng dưới của ông ta.

Người đàn ông kêu gào ầm ĩ, càng tăng thêm vẻ bi thương trong thành phố hoang vắng này.

Thẩm Phong nhìn nhóm người đang đứng ở lối vào cầu thang, nhướng mày nói: “Cũng khá nhanh, nếu không sẽ không xem được vở kịch này rồi.”

Trương Xung sững sờ, đây là Tiểu Thẩm hôm qua nhờ cậu cầm sổ giúp sao?

“Tiểu Thẩm, cậu…” Trương Xung vừa mở miệng.

“Suỵt.” Thẩm Phong giơ một ngón tay lên đặt lên môi, khóe môi lộ ra ý cười, “Đang xem kịch, cần phải im lặng.”

Giây tiếp theo, y dùng một tay nắm lấy cổ áo bố Thẩm và kéo ông ta đến rìa của tòa nhà, chỉ cần đẩy một cái, bố Thẩm sẽ ngã xuống, thịt nát xương tan.

Y quay đầu lại, nụ cười càng tươi hơn: “Thế nào? Các vị cảnh sát, vở kịch sắp bắt đầu, các vị đã chuẩn bị xong chưa? Hahahaha.”

“Hãy để ông ta cũng trải qua cảm giác bị ném từ trên lầu xuống.”

Thẩm Phong cười điên cuồng.

“Thế nào? Sợ không? Khi tôi còn chưa tới hai tuổi cũng sợ.”

“Bình tĩnh lại đi!”

Không biết ai đã hét lên.

Y duỗi cánh tay ra, dừng lại ở chỗ chỉ cách bố Thẩm mười cm, y cau mày, khi mở mắt ra lần nữa, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi, nhưng cánh tay vẫn không dừng lại.

Một giây, không, có thể là nửa giây.

Thẩm Phong nghe thấy tiếng vật nặng rơi xuống đất, tiếng la hét của những cư dân đứng xem trong đám đông.

Bản thân, đã giết người.

Bản thân hèn nhát nhất đã giết chết người mình hận nhất.

Có vẻ…sung sướng hơn là tự trách mình.

Điên rồi.

Y điên rồi.

Chúc Sinh gọi Lâm Thị: “Lâm Thị, em đi lên thương lượng với cậu ta, đồng thời giữ khoảng cách an toàn.”

Lâm Thị gật đầu, nắm lấy góc áo đi lên.

Khi ở trước mặt y, sắc mặt của người đàn ông trước mặt đột nhiên trở nên rất bình tĩnh, lại có vẻ ung dung tự tại.

Y nói, “Chúng ta sang nơi khác tâm sự?”

Lâm Thị đi theo anh ta đi về phía bên kia, cảnh sát ở tầng dưới cũng đi theo.

Lâm Thị quay lưng về phía những người còn lại, vẻ rụt rè trên mặt lập tức biến mất, thứ còn lại là nụ cười khiêu khích: “Thầy cũng chỉ như vậy thôi..”

Người đàn ông nhướng mày: “Đúng vậy, cô đã nhận ra tôi rồi sao, không hổ là học trò của tôi.”

Lâm Thị “Chậc”: “Ngay cả khi tôi thôi miên thầy cũng không cảm nhận được. Thầy thua rồi.”

Người đàn ông lẩm bẩm “Vậy sao” rồi tiếp tục nói, vẫn với nụ cười thoải mái: “Cô đang tự đánh giá bản thân quá cao đấy, cô nghĩ…không ai biết cô đang làm gì sao? Không ai dạy cho cô biết dẫn dắt người khác phạm tội cũng là tội phạm sao?”

Vẻ mặt của Lâm Thị thay đổi lớn: “Thầy biết cái gì!”

Người đàn ông đếm đầu ngón tay: “Xúi giục người khác phạm tội, trở thành bác sĩ tâm lý trên mạng, PUA học sinh của mình thành con cờ của mình, người trong đồn cảnh sát cũng không thoát khỏi đúng không? Học trò ngoan rất có năng lực đấy.”

* Trong trường hợp này, PUA là việc sử dụng nhiều kỹ thuật kiểm soát tinh thần khác nhau để tẩy não nạn nhân, khiến nạn nhân bị ám ảnh và không thể tự giải thoát. Các nạn nhân chỉ nghĩ rằng mình đang yêu hoặc được yêu mà không hề nhận ra rằng mình đã trở thành con rối để bị lôi kéo, lợi dụng.

Lâm Thị ổn định cảm xúc: “Thầy không sống qua khỏi hôm nay đâu, đừng mạnh miệng nữa.”

Người đàn ông khoanh tay mỉm cười: “Vậy sao? Tôi không sống qua khỏi hôm nay, thể xác của tôi chưa bao giờ muốn sống tới ngày mai, linh hồn của tôi cũng sẽ không bao giờ biến mất. Quá đề cao bản thân sẽ bị lún sâu đấy học trò ngoan của tôi.”

Nói xong người đàn ông liền giang hai tay ra ngả về phía sau, có thể nửa giây sau, cả thế giới sẽ không bao giờ nhìn thấy y nữa.

“Đồ điên.”

Lâm Thị nói nhỏ.

Lục Tỉnh nhìn Lâm Thị nhếch miệng cười, bấm điện thoại tìm một người: “Này, giúp tôi kiểm tra người này. Ừ, chính là người đó.”

Nửa đêm, Lục Tỉnh đi tới quán bar, một người đàn ông ăn mặc chỉnh tề ngồi ở gian trong cùng, chỉ là hơi nhếch nhác, tựa như vội vàng chạy tới.

Người đàn ông nới lỏng cà vạt: “Anh nợ tôi một bữa ăn ở nhà hàng năm sao.”

Lục Tỉnh không quan tâm: “Được rồi, nói về kết quả của cậu.”

Người đàn ông nhấp một ngụm rượu lạnh: “Người mà anh tìm kiếm thường xuyên giao lưu với một người tên F trên mạng, nội dung thường là nội dung tâm lý tội phạm, hơn nữa tên F này hẳn là một người rất có thực lực, những điều cậu ta nói không hẳn là đúng, cũng có những kiến thức không được thừa nhận, nhưng không thể phủ nhận rằng nội dung trò chuyện của họ có xu hướng ám chỉ tâm lý mạnh mẽ.” 

“Nói tiếp đi.” Lục Tỉnh cũng uống một hớp rượu.

“Người tên Lâm Thị này rõ ràng là một con tốt của F. Cô ta đang bị lợi dụng nhưng hoàn toàn không biết điều đó. Bây giờ móng vuốt của cô ta đã vươn xa hơn.”

“Lục Tỉnh, đây là việc nguy hiểm.”

Lục Tỉnh không nói, một lúc lâu sau anh mới nói về Thẩm Phong.

Người đàn ông suy nghĩ một lúc.

Anh ấy nói: “Đó là lý do mà nhân cách chính sẽ không có ký ức tuổi thơ.”

Lục Tỉnh cau mày: “Nhưng tên của cậu ta là Phong trong lá phong, tên trong sổ hộ khẩu cũng vậy.”

“Tâm thần phân liệt thường xuất hiện trong thời thơ ấu. Tôi nghĩ nó có thể đã xuất hiện trước khi làm căn cước và sổ hộ khẩu. Trong giai đoạn này, nhân cách chính ẩn mình để tránh bị đánh đập, mắng mỏ”.

“Thẩm Phong có thể là lá chắn cho nhân cách chính.”

“Dù sao cậu ta cũng nhát gan và ngoan ngoãn phục tùng bố Thẩm.”

“Về khu vui chơi, lẽ ra nó phải bắt nguồn từ nỗi ám ảnh thời thơ ấu của cậu ta. Cậu ta muốn đến khu vui chơi cùng bố mẹ nhưng không được, vì vậy ham muốn bệnh hoạn của cậu ta đã được thể hiện trong tội ác.”

“Vòng quay ngựa gỗ, tàu lượn siêu tốc và đu quay hẳn là những thứ mà cậu ta muốn chơi vào thời điểm đó.”

“Việc chặt xác hẳn là cũng liên quan đến chuyện này. Vòng quay ngựa gỗ, cậu ta muốn cưỡi lên cổ cha như những đứa trẻ khác nhưng cha không muốn, thế nên cậu ta đã giết người bằng tuổi cha mình rồi biến người đó thành ngựa.”

“Tàu lượn siêu tốc, cậu ta muốn đi tàu lượn siêu tốc cùng cha mẹ cho nên mới chia thi thể thành ba phần, ở giữa là chính bản thân, như vậy sẽ thành người một nhà.”

“Đu quay, cậu ta muốn mẹ ôm mình ngồi trên vòng đu quay.”

“Về độ tuổi và danh tính của các nạn nhân cũng là do anh ta cố ý làm vậy.”

Lục Tỉnh lại nói với người đàn ông về việc trên lầu.

Người đàn ông cũng cau mày: “Trí nhớ của con người về kí ức lúc hai tuổi thường rất mơ hồ, kí ức này hầu như chỉ có người khác nói cho mới nhớ được. Sao cậu ta có thể nhớ rõ ràng như vậy được? Thật phi logic.”

“Thế nên?”

“Ký ức này có thể đã bị ép buộc thêm vào để tăng thêm sự thù hận.”

“Có thể là ai? Những mối quan hệ xã hội của cậu ta rất đơn giản, không có bạn bè gì cả, cũng không thể là bố của cậu ta được.”

“Có thể là một cậu ta khác.”

“Ai?”

“Một nhân cách khác, có lẽ là F.”

Lục Tỉnh vò đầu bứt tóc: “Nhân cách chính là Phong, nhân cách phụ tách ra vì muốn bảo vệ cậu ta là phong bên cạnh mộc (là chữ phong “枫” trong lá phong). Còn nhân cách nào nữa?”

Người đàn ông nhúng đầu ngón tay vào rượu và viết một chữ lên bàn gỗ.

“Điên (Phong “疯” trong bệnh viện tâm thần)”.

“Tâm lý bệnh hoạn, giết người không mục đích, tất cả những gì tôi có thể nghĩ ra là từ này.”

Lục Tỉnh cảm thấy lưng bắt đầu lạnh.

Anh cầm áo khoác lên: “Tôi đi trước.”

Người đàn ông gọi lại: “Đi làm sứ giả của công lý sao?”

Lục Tỉnh đột nhiên bừng tỉnh, sau đó cụp mắt cười: “Tôi không làm được. Tôi đi từ chức.”

Nói xong bóng lưng của anh càng lúc càng xa, biến mất trong màn đêm.

Ngày hôm sau, Lục Tỉnh từ chức thật.

Tất cả mọi người đều không tin, đặc biệt là Trương Xung trợn mắt ngoác mồm: “Anh từ chức thật sao?!”

Lục Tỉnh nhướng mi liếc cậu ấy một cái: “Đúng vậy, tôi trở về kế thừa gia sản.”

Trương Xung không nói nên lời.

Vào buổi sáng, họ đã lập một bản tóm tắt vụ việc.

Bốn địa điểm gây án được kết nối với nhau, trở thành một vòng tròn vây quanh đồn cảnh sát, gần như bao vây toàn bộ thành phố.

Khiến người ta thực sự khó chịu.

Có một sự u ám bao trùm.

Buổi trưa, Đổng Nhiên cho bọn họ nghỉ ngơi nửa ngày, buổi chiều có thể tan tầm sớm.

Cả ngày hôm nay Lâm Thị vui vẻ đến điên cuồng nhưng lại phải giả bộ buồn bực, khóe miệng nhếch lên hạ xuống rất kỳ quái.

Buổi chiều tan tầm, Chúc Sinh nhìn bóng lưng cô rất lâu.

Trương Xung mỉm cười chào tạm biệt Lâm Thị.

Lục Tỉnh bưng hộp đồ của mình đặt vào trong xe của quản gia đang ở bên ngoài.

Một vở kịch dường như đã kết thúc.

Trời nhá nhem tối, ánh hoàng hôn rực rỡ bên ngoài bao phủ khắp mặt đất, tâm trạng Lâm Thị rất tốt, nhàn nhã pha cho mình một ly Americano đá ngồi trên ban công ngắm hoàng hôn, khóe miệng nở nụ cười không bao giờ biến mất.

Một tiếng “Ting”, tin nhắn điện thoại vang lên.

Cô ta bật điện thoại lên, trên cửa sổ hiện lên là biệt danh quen thuộc.

F: Học trò ngoan của tôi, thế giới bẩn thỉu này là một món quà tuyệt vời mà tôi tặng cô, thế nào? Có hài lòng không?

Ngay sau khi đọc xong, tin nhắn sẽ tự động bị tiêu hủy.

Lâm Thị đập điện thoại một cách tàn nhẫn.

Màn hình vỡ thành nhiều mảnh.

Vỡ tan tành, hư.

Đồng thời, ga tàu điện ngầm ở thành phố Giang sôi động hẳn lên vì vào giờ cao điểm buổi tối.

Trên màn hình biển quảng cáo hiện ra một câu lẽ ra không nên xuất hiện ở đây.

“Ngươi không thể giết được ta, ta tồn tại ở mọi nơi trên thế giới, ta sẽ bao phủ thế giới này. Ngươi sẽ không bao giờ có thể nhìn thấy mặt trời.”

Sau đó, câu nói vỡ ra thành nhiều mảnh và biến mất khỏi màn hình.

Dường như chưa từng xuất hiện.

Sẽ không ai chú ý đến một câu nói ngẫu nhiên xuất hiện trên biển quảng cáo.

Sẽ không ai nhớ đến một câu không quan trọng.

Xe trên thế giới này vẫn chạy, bánh xe vận mệnh vẫn chạy từng chút một, không bao giờ dừng lại.

Không bao giờ dừng lại.

——Hết truyện——

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện