Kế Hoạch Bắt Cừu
Chương 64: Tặng em cả thế giới
Nhìn câu nói của Tô Y Thược, Lâm Mạc Tang hơi sững sờ, sau đó lại nở nụ cười bó tay, lông mày cong cong y như con cáo gian xảo. Tô Y Thược như vậy bảo anh làm sao có thể không yêu cơ chứ. May mà số phận không thực sự đẩy bọn họ ra xa nhau.
[Thế giới] Nhược Thủy Tam Thiên: Được.
Không cần nghĩ ngợi nhiều, Lâm Mạc Tang lập tức đồng ý.
Mọi người hoàn toàn choáng váng vì đoạn đối thoại của hai con người đứng đầu server này. Không phải Đại thần huy động họ đến để cầu hôn sao? Sao giờ lại biến thành gả cho người ta, mà anh ấy vẫn đồng ý rất thoải mái như vậy rồi? Có cần phải chuyển biến nhanh như thế không?! Thê nô, đúng là thê nô, mọi người yên lặng rơi lệ…
[Thế giới] Biển Xanh Một Tiếng Cười: Khụ khụ, chị… chị dâu đúng là… vẫn hài hước như xưa…
[Thế giới] Nhất Thược: Vậy sao? Vậy thì hôn lễ lần này nhờ chú lo liệu nhé.
Hừ, Tô Y Thược cười đầy toan tính. Ai bảo cậu ta gài bẫy cô trước, cô là người có thù tất báo mà.
Biển Xanh Một Tiếng Cười muốn gào thét lên, nhìn Nhược Thủy Tam Thiên không biết đang nghĩ gì đầy vẻ cầu cứu. Đừng đùa chứ, bảo cậu ta lo liệu hôn lễ, cậu ta sẽ mệt chết mất, ai biết được yêu cầu của hai người đó cao như thế nào, một người cậu ta còn không thỏa mãn được chứ đừng nói hai người, mệt chết cậu mất!!!
Chỉ tiếc là người nào đó hoàn toàn đắm chìm trong suy nghĩ của mình, chưa từng để ý đến cậu ta.
Đột nhiên Biển Xanh Một Tiếng Cười đau đớn phát hiện ra, trước đây cậu ta chọn sai chủ rồi, sao trước đây lại không giúp Tô Y Thược chứ?! Không ngờ lão đại lại là thê nô!!!
[Thế giới] Nhất Thược: Vậy hẹn 12h đêm nay.
Cái gì?! Như vậy không phải là cậu ta sẽ phải bắt đầu chuẩn bị từ bây giờ sao?! Lần này thì cậu ta đã rút kinh nghiệm, quyết đoán buông tha cho ý định hỏi ý kiến anh cả, dù có hỏi thì kết quả cũng giống nhau thôi, cậu ta nên hành động nhanh một chút thì hơn. Hu hu… quả nhiên nên bớt lời đi một chút, hai người kia đều là chủ nô…
[Thế giới] Cười Vì Mi Đê Tiện: A a… cách cầu hôn của Đại thần thật độc đáo, cảm động quá…
[Thế giới] Đê Tiện Còn Cười À: Bà xã…
[Thế giới] Nhược Thủy Tam Thiên: Vậy mời các vị đêm nay tới Thế Ngoại Đào Nguyên tham dự hôn lễ của tôi và Nhất Thược.
Nhược Thủy Tam Thiên chọn nơi này khiến Tô Y Thược kinh ngạc, cô đã từng đi qua Thế Ngoại Đào Nguyên một lần, quả trứng sủng vật trong rương của cô cũng là nhặt được ở đó.
Thế Ngoại Đào Nguyên… Mọi người lại trầm mặc lần thứ hai.
Mấy người chơi nữ đều rơi lệ đầy mặt, vì sao người mà Đại thần thích không phải là họ chứ…
Trong game này, có rất ít người chơi đã từng đi qua Thế Ngoại Đào Nguyên, nếu nói rằng những thành thị người chơi đang du hành là một nửa thế giới của Vân Du Tứ Hải, thì Thế Ngoại Đào Nguyên chính là một nửa còn lại.
Đó là nơi không tranh đấu không giành giật, lại có rất nhiều thú lạ quý hiếm, hơn nữa, nghe đồn phong cảnh ở đó vô cùng tươi đẹp khiến người ta mê mẩn.
Nhưng, muốn vào được Thế Ngoại Đào Nguyên chỉ có hai cách, cách thứ nhất là hệ thống phân phối ra một chiếc chìa khóa ngẫu nhiên, mỗi tháng xuất hiện một lần, người chơi có thể dùng NDT (tiền tệ của TQ), mỗi lần vào là một nghìn tệ, hơn nữa, thú quý hiếm trong đó đều ở cấp rất cao, nếu người chơi cấp thấp vào, chưa biết chừng vừa đặt chân vào đã bị giết chết.
[Thế giới] Nhược Thủy Tam Thiên: Anh dùng Thế Ngoại Đào Nguyên làm sính lễ, tặng cho Y Thược, vợ của anh!
Anh cố tình viết là Y Thược, chứ không phải Nhất Thược, anh mong cô hiểu rằng không chỉ trong trò chơi, mà còn cả trong hiện thực nữa, cô, chính là vợ của anh!!!
Hóa ra anh là chủ nhân của Thế Ngoại Đào Nguyên sao?!!! Từ sau khi Nhất Thược tiếp nhận chức vị cốc chủ Đào Hoa cốc, không thấy Hệ Thống thông báo có người chơi nào được kế nhiệm ở đâu nữa. Tô Y Thược hoang mang, không hiểu anh làm thế nào mà trở thành chủ nhân của Thế Ngoại Đào Nguyên được.
Suy nghĩ của những người khác lại không giống với suy nghĩ của Tô Y Thược. Dù sao Nhược Thủy Tam Thiên cũng là một Đại thần, khả năng nào cũng có thể xảy ra được. Điều bọn họ quan tâm là không ngờ Nhược Thủy Tam Thiên lại dùng Thế Ngoại Đào Nguyên làm sính lễ tặng cho Nhất Thược, như vậy cũng tương đương với việc dâng lên một nửa Vân Du Tứ Hải để tặng cô rồi.
[Thế giới] Nhất Thược: Cái này…
Tô Y Thược nghĩ sính lễ này quá quý báu, nếu cô nhận, trong lòng sẽ thấy rất áy náy.
[Thế giới] Nhược Thủy Tam Thiên: Bà xã, em lại muốn đổi ý sao…
Giọng nói của Đại Thần rất u oán khiến mọi người nghe là nghĩ ngay đến sự kiện trước đó, chính là khi Nhược Thủy Tam Thiên cầu hôn trước nhưng lại bị từ chối! Ánh mắt của mọi người đều nhìn chằm chằm về phía Tô Y Thược, tình cảm của người ta sâu nặng như vậy mà lại bị từ chối, chính bọn họ cũng không nhìn nổi!
[Thế giới] Nhất Thược: …
Tô Y Thược có thể nói gì được chứ, không thể chọc vào sự tức giận của đám đông được. Bây giờ cô mới phát hiện ra, Lâm Mạc Tang càng ngày càng gian trá… Nếu như Biển Xanh Một Tiếng Cười biết được suy nghĩ hiện giờ của Tô Y Thược, nhất định cậu ta sẽ khóc ròng, chị dâu đúng là tri âm tri kỷ của em…
Dưới sự giận dữ của quần chúng, Tô Y Thược chỉ trầm mặc, rồi lại trầm mặc…
Ở bên ngoài đám người, có một nam một nữ nhìn về phía Tô Y Thược và Nhược Thủy Tam Thiên ở giữa đám đông. Hai người như đang nói chuyện gì đó.
Một lúc sau, một người trong đó rời đi trước, chỉ còn lại một cô gái mặc áo ngắn màu đen đứng ở đó, lẳng lặng nhìn hai người đang được mọi người vây quanh, mắt đầy vẻ oán hận.
…
Lần đầu tiên Tô Y Thược có cảm giác thời gian trôi qua nhanh như vậy, đã sắp đến 12 giờ rồi, cũng chính là giờ mà cô và Lâm Mạc Tang thành hôn.
“Cốc cốc…” Tiếng gõ cửa khẽ vang lên, Tô Y Thược nhíu mày, muộn thế này rồi còn ai đến?
Hiện giờ chỉ có mình cô ở trong phòng này, từ sau việc của Lưu Tây lần trước, Tân Việt Trạch đã đón Lưu Kỳ ra ngoài rồi, hẳn là bây giờ hai người họ đang ở cùng nhau, cũng không biết tiến triển thế nào rồi.
Tô Y Thược đi ra cửa.
“Anh đây.” Giọng nói quen thuộc truyền từ ngoài cửa vào, rõ ràng là Lâm Mạc Tang.
Muộn thế này rồi anh còn sang làm gì? Không phải chỉ một lát nữa sẽ tổ chức hôn lễ sao? Nghĩ vậy, mặt Tô Y Thược hơi đỏ lên.
“Anh sang đây làm gì?” Tô Y Thược hỏi qua cửa.
“Có việc gấp.” Giọng Lâm Mạc Tang có vẻ hơi vội vàng, dường như xảy ra chuyện lớn gì.
Vừa nghe giọng điệu này, dù trong lòng Tô Y Thược vẫn hơi do dự nhưng vẫn mở cửa ra.
Chỉ thấy Lâm Mạc Tang cầm một chiếc laptop có thương hiệu mà cô chưa từng thấy bao giờ bước vào nhà, sau đó tự động đặt laptop xuống cạnh máy vi tính của Tô Y Thược, cắm điện vào, tự nhiên như vào nhà mình vậy.
Tô Y Thược thầm thắc mắc, rốt cuộc đây là phòng ai chứ?
“Này?” Tô Y Thược đứng ở cửa nhìn Lâm Mạc Tang đầy nghi hoặc.
“Một lát nữa là chúng ta kết hôn rồi.” Lâm Mạc Tang vừa nói vừa tìm một chiếc ghế trong phòng, đặt xuống trước máy tính, vừa nói.
Chuyện đó và chuyện sang phòng cô vào lúc muộn như thế này có liên quan gì đến nhau sao? Còn nữa, là nhân vật trong trò chơi của bọn họ kết hôn, chứ đâu phải bọn họ!
Nhìn người nào đó vùi đầu vào máy vi tính, Tô Y Thược thở dài không biết làm sao. Cô đi tới, ngồi xuống cạnh Lâm Mạc Tang, hai người gần như là vai kề vai, quái dị đến khó tả.
“Việc gấp à?” Tô Y Thược cũng không phải người dễ lừa gạt như vậy, hiển nhiên là mục đích đánh trống lảng của Lâm Mạc Tang không thành công.
Lâm Mạc Tang chột dạ khẽ sờ sống mũi cao của mình, nghiêm trang nói: “Anh có bệnh khủng hoảng tiền hôn nhân!”
Khủng hoảng tiền hôn nhân à?!!! Lâm Mạc Tang, anh có thể bịa chuyện giỏi hơn được nữa không? Rốt cuộc anh có biết đây là trò chơi chứ không phải hiện thực không à?! Tô Y Thược ôm trán, thôi đi, nếu anh định giở trò gì, thì cô tin bằng năng lực của mình, cô vẫn có thể đối phó được.
“Hôn lễ bắt đầu rồi.” Lâm Mạc Tang quay sang nhìn Tô Y Thược nói.
“Vâng.” Tô Y Thược cứ cảm thấy là lạ, nếu anh không ở bên cạnh cô, có lẽ cô cũng không bối rối như thế này. Biết anh đang nhìn mình làm cho cô cử động cũng chẳng dám cử động chút nào, chỉ ra vẻ không thèm để ý, đáp lại một tiếng.
Nhìn Tô Y Thược căng người lên đề phòng, phần tử đùa dai trong đầu Lâm Mạc Tang lại bùng nổ, nửa thân trên chậm rãi ghé sát về phía Tô Y Thược, vốn muốn nhìn thấy dáng vẻ bối rối luống cuống của cô. Không ngờ, vừa nhìn đến cái mũi xinh xắn, đôi mắt to khẽ chớp chớp, cùng với đôi môi nhỏ xinh ướt át căng mọng kia, anh lại quên luôn ý định ban đầu của mình, ánh mắt càng lúc càng sâu hơn.
Tô Y Thược cảm nhận được rõ ràng một luồng nhiệt đang tới gần mình, tim cô chợt hoảng hốt nhưng lại ngồi im không nhúc nhích, cơ thể như không thể khống chế được.
Ngay khi Lâm Mạc Tang sắp chạm tới mặt Tô Y Thược…
“Bắt… bắt đầu rồi!!!” Tô Y Thược lập tức kêu to lên, cũng không dám… nhìn anh nữa.
Vì Tô Y Thược đột ngột lên tiếng, động tác của Lâm Mạc Tang cũng dừng hẳn lại, ánh mắt chợt tỉnh táo hơn rất nhiều. Chết tiệt, suýt nữa phạm sai lầm lớn. Ngồi ở đây trêu cô đúng là chỉ có mình chịu khổ!!!
Lâm Mạc Tang ngồi lại chỗ của mình, Tô Y Thược lập tức cảm thấy bầu không khí thoáng đãng đã quay lại, lẳng lặng hít sâu vài hơi, thầm nghĩ người này quá nguy hiểm, không nên để anh vào phòng mới đúng.
Hối hận thì hối hận, nhưng sự thực vẫn là sự thực. Nhìn Lâm Mạc Tang ung dung nhìn vào màn hình, Tô Y Thược chỉ có thể nuốt cục tức vào lòng, người đàn ông này sinh ra để khắc cô hay sao thế?
[Thế giới] Nhược Thủy Tam Thiên: Được.
Không cần nghĩ ngợi nhiều, Lâm Mạc Tang lập tức đồng ý.
Mọi người hoàn toàn choáng váng vì đoạn đối thoại của hai con người đứng đầu server này. Không phải Đại thần huy động họ đến để cầu hôn sao? Sao giờ lại biến thành gả cho người ta, mà anh ấy vẫn đồng ý rất thoải mái như vậy rồi? Có cần phải chuyển biến nhanh như thế không?! Thê nô, đúng là thê nô, mọi người yên lặng rơi lệ…
[Thế giới] Biển Xanh Một Tiếng Cười: Khụ khụ, chị… chị dâu đúng là… vẫn hài hước như xưa…
[Thế giới] Nhất Thược: Vậy sao? Vậy thì hôn lễ lần này nhờ chú lo liệu nhé.
Hừ, Tô Y Thược cười đầy toan tính. Ai bảo cậu ta gài bẫy cô trước, cô là người có thù tất báo mà.
Biển Xanh Một Tiếng Cười muốn gào thét lên, nhìn Nhược Thủy Tam Thiên không biết đang nghĩ gì đầy vẻ cầu cứu. Đừng đùa chứ, bảo cậu ta lo liệu hôn lễ, cậu ta sẽ mệt chết mất, ai biết được yêu cầu của hai người đó cao như thế nào, một người cậu ta còn không thỏa mãn được chứ đừng nói hai người, mệt chết cậu mất!!!
Chỉ tiếc là người nào đó hoàn toàn đắm chìm trong suy nghĩ của mình, chưa từng để ý đến cậu ta.
Đột nhiên Biển Xanh Một Tiếng Cười đau đớn phát hiện ra, trước đây cậu ta chọn sai chủ rồi, sao trước đây lại không giúp Tô Y Thược chứ?! Không ngờ lão đại lại là thê nô!!!
[Thế giới] Nhất Thược: Vậy hẹn 12h đêm nay.
Cái gì?! Như vậy không phải là cậu ta sẽ phải bắt đầu chuẩn bị từ bây giờ sao?! Lần này thì cậu ta đã rút kinh nghiệm, quyết đoán buông tha cho ý định hỏi ý kiến anh cả, dù có hỏi thì kết quả cũng giống nhau thôi, cậu ta nên hành động nhanh một chút thì hơn. Hu hu… quả nhiên nên bớt lời đi một chút, hai người kia đều là chủ nô…
[Thế giới] Cười Vì Mi Đê Tiện: A a… cách cầu hôn của Đại thần thật độc đáo, cảm động quá…
[Thế giới] Đê Tiện Còn Cười À: Bà xã…
[Thế giới] Nhược Thủy Tam Thiên: Vậy mời các vị đêm nay tới Thế Ngoại Đào Nguyên tham dự hôn lễ của tôi và Nhất Thược.
Nhược Thủy Tam Thiên chọn nơi này khiến Tô Y Thược kinh ngạc, cô đã từng đi qua Thế Ngoại Đào Nguyên một lần, quả trứng sủng vật trong rương của cô cũng là nhặt được ở đó.
Thế Ngoại Đào Nguyên… Mọi người lại trầm mặc lần thứ hai.
Mấy người chơi nữ đều rơi lệ đầy mặt, vì sao người mà Đại thần thích không phải là họ chứ…
Trong game này, có rất ít người chơi đã từng đi qua Thế Ngoại Đào Nguyên, nếu nói rằng những thành thị người chơi đang du hành là một nửa thế giới của Vân Du Tứ Hải, thì Thế Ngoại Đào Nguyên chính là một nửa còn lại.
Đó là nơi không tranh đấu không giành giật, lại có rất nhiều thú lạ quý hiếm, hơn nữa, nghe đồn phong cảnh ở đó vô cùng tươi đẹp khiến người ta mê mẩn.
Nhưng, muốn vào được Thế Ngoại Đào Nguyên chỉ có hai cách, cách thứ nhất là hệ thống phân phối ra một chiếc chìa khóa ngẫu nhiên, mỗi tháng xuất hiện một lần, người chơi có thể dùng NDT (tiền tệ của TQ), mỗi lần vào là một nghìn tệ, hơn nữa, thú quý hiếm trong đó đều ở cấp rất cao, nếu người chơi cấp thấp vào, chưa biết chừng vừa đặt chân vào đã bị giết chết.
[Thế giới] Nhược Thủy Tam Thiên: Anh dùng Thế Ngoại Đào Nguyên làm sính lễ, tặng cho Y Thược, vợ của anh!
Anh cố tình viết là Y Thược, chứ không phải Nhất Thược, anh mong cô hiểu rằng không chỉ trong trò chơi, mà còn cả trong hiện thực nữa, cô, chính là vợ của anh!!!
Hóa ra anh là chủ nhân của Thế Ngoại Đào Nguyên sao?!!! Từ sau khi Nhất Thược tiếp nhận chức vị cốc chủ Đào Hoa cốc, không thấy Hệ Thống thông báo có người chơi nào được kế nhiệm ở đâu nữa. Tô Y Thược hoang mang, không hiểu anh làm thế nào mà trở thành chủ nhân của Thế Ngoại Đào Nguyên được.
Suy nghĩ của những người khác lại không giống với suy nghĩ của Tô Y Thược. Dù sao Nhược Thủy Tam Thiên cũng là một Đại thần, khả năng nào cũng có thể xảy ra được. Điều bọn họ quan tâm là không ngờ Nhược Thủy Tam Thiên lại dùng Thế Ngoại Đào Nguyên làm sính lễ tặng cho Nhất Thược, như vậy cũng tương đương với việc dâng lên một nửa Vân Du Tứ Hải để tặng cô rồi.
[Thế giới] Nhất Thược: Cái này…
Tô Y Thược nghĩ sính lễ này quá quý báu, nếu cô nhận, trong lòng sẽ thấy rất áy náy.
[Thế giới] Nhược Thủy Tam Thiên: Bà xã, em lại muốn đổi ý sao…
Giọng nói của Đại Thần rất u oán khiến mọi người nghe là nghĩ ngay đến sự kiện trước đó, chính là khi Nhược Thủy Tam Thiên cầu hôn trước nhưng lại bị từ chối! Ánh mắt của mọi người đều nhìn chằm chằm về phía Tô Y Thược, tình cảm của người ta sâu nặng như vậy mà lại bị từ chối, chính bọn họ cũng không nhìn nổi!
[Thế giới] Nhất Thược: …
Tô Y Thược có thể nói gì được chứ, không thể chọc vào sự tức giận của đám đông được. Bây giờ cô mới phát hiện ra, Lâm Mạc Tang càng ngày càng gian trá… Nếu như Biển Xanh Một Tiếng Cười biết được suy nghĩ hiện giờ của Tô Y Thược, nhất định cậu ta sẽ khóc ròng, chị dâu đúng là tri âm tri kỷ của em…
Dưới sự giận dữ của quần chúng, Tô Y Thược chỉ trầm mặc, rồi lại trầm mặc…
Ở bên ngoài đám người, có một nam một nữ nhìn về phía Tô Y Thược và Nhược Thủy Tam Thiên ở giữa đám đông. Hai người như đang nói chuyện gì đó.
Một lúc sau, một người trong đó rời đi trước, chỉ còn lại một cô gái mặc áo ngắn màu đen đứng ở đó, lẳng lặng nhìn hai người đang được mọi người vây quanh, mắt đầy vẻ oán hận.
…
Lần đầu tiên Tô Y Thược có cảm giác thời gian trôi qua nhanh như vậy, đã sắp đến 12 giờ rồi, cũng chính là giờ mà cô và Lâm Mạc Tang thành hôn.
“Cốc cốc…” Tiếng gõ cửa khẽ vang lên, Tô Y Thược nhíu mày, muộn thế này rồi còn ai đến?
Hiện giờ chỉ có mình cô ở trong phòng này, từ sau việc của Lưu Tây lần trước, Tân Việt Trạch đã đón Lưu Kỳ ra ngoài rồi, hẳn là bây giờ hai người họ đang ở cùng nhau, cũng không biết tiến triển thế nào rồi.
Tô Y Thược đi ra cửa.
“Anh đây.” Giọng nói quen thuộc truyền từ ngoài cửa vào, rõ ràng là Lâm Mạc Tang.
Muộn thế này rồi anh còn sang làm gì? Không phải chỉ một lát nữa sẽ tổ chức hôn lễ sao? Nghĩ vậy, mặt Tô Y Thược hơi đỏ lên.
“Anh sang đây làm gì?” Tô Y Thược hỏi qua cửa.
“Có việc gấp.” Giọng Lâm Mạc Tang có vẻ hơi vội vàng, dường như xảy ra chuyện lớn gì.
Vừa nghe giọng điệu này, dù trong lòng Tô Y Thược vẫn hơi do dự nhưng vẫn mở cửa ra.
Chỉ thấy Lâm Mạc Tang cầm một chiếc laptop có thương hiệu mà cô chưa từng thấy bao giờ bước vào nhà, sau đó tự động đặt laptop xuống cạnh máy vi tính của Tô Y Thược, cắm điện vào, tự nhiên như vào nhà mình vậy.
Tô Y Thược thầm thắc mắc, rốt cuộc đây là phòng ai chứ?
“Này?” Tô Y Thược đứng ở cửa nhìn Lâm Mạc Tang đầy nghi hoặc.
“Một lát nữa là chúng ta kết hôn rồi.” Lâm Mạc Tang vừa nói vừa tìm một chiếc ghế trong phòng, đặt xuống trước máy tính, vừa nói.
Chuyện đó và chuyện sang phòng cô vào lúc muộn như thế này có liên quan gì đến nhau sao? Còn nữa, là nhân vật trong trò chơi của bọn họ kết hôn, chứ đâu phải bọn họ!
Nhìn người nào đó vùi đầu vào máy vi tính, Tô Y Thược thở dài không biết làm sao. Cô đi tới, ngồi xuống cạnh Lâm Mạc Tang, hai người gần như là vai kề vai, quái dị đến khó tả.
“Việc gấp à?” Tô Y Thược cũng không phải người dễ lừa gạt như vậy, hiển nhiên là mục đích đánh trống lảng của Lâm Mạc Tang không thành công.
Lâm Mạc Tang chột dạ khẽ sờ sống mũi cao của mình, nghiêm trang nói: “Anh có bệnh khủng hoảng tiền hôn nhân!”
Khủng hoảng tiền hôn nhân à?!!! Lâm Mạc Tang, anh có thể bịa chuyện giỏi hơn được nữa không? Rốt cuộc anh có biết đây là trò chơi chứ không phải hiện thực không à?! Tô Y Thược ôm trán, thôi đi, nếu anh định giở trò gì, thì cô tin bằng năng lực của mình, cô vẫn có thể đối phó được.
“Hôn lễ bắt đầu rồi.” Lâm Mạc Tang quay sang nhìn Tô Y Thược nói.
“Vâng.” Tô Y Thược cứ cảm thấy là lạ, nếu anh không ở bên cạnh cô, có lẽ cô cũng không bối rối như thế này. Biết anh đang nhìn mình làm cho cô cử động cũng chẳng dám cử động chút nào, chỉ ra vẻ không thèm để ý, đáp lại một tiếng.
Nhìn Tô Y Thược căng người lên đề phòng, phần tử đùa dai trong đầu Lâm Mạc Tang lại bùng nổ, nửa thân trên chậm rãi ghé sát về phía Tô Y Thược, vốn muốn nhìn thấy dáng vẻ bối rối luống cuống của cô. Không ngờ, vừa nhìn đến cái mũi xinh xắn, đôi mắt to khẽ chớp chớp, cùng với đôi môi nhỏ xinh ướt át căng mọng kia, anh lại quên luôn ý định ban đầu của mình, ánh mắt càng lúc càng sâu hơn.
Tô Y Thược cảm nhận được rõ ràng một luồng nhiệt đang tới gần mình, tim cô chợt hoảng hốt nhưng lại ngồi im không nhúc nhích, cơ thể như không thể khống chế được.
Ngay khi Lâm Mạc Tang sắp chạm tới mặt Tô Y Thược…
“Bắt… bắt đầu rồi!!!” Tô Y Thược lập tức kêu to lên, cũng không dám… nhìn anh nữa.
Vì Tô Y Thược đột ngột lên tiếng, động tác của Lâm Mạc Tang cũng dừng hẳn lại, ánh mắt chợt tỉnh táo hơn rất nhiều. Chết tiệt, suýt nữa phạm sai lầm lớn. Ngồi ở đây trêu cô đúng là chỉ có mình chịu khổ!!!
Lâm Mạc Tang ngồi lại chỗ của mình, Tô Y Thược lập tức cảm thấy bầu không khí thoáng đãng đã quay lại, lẳng lặng hít sâu vài hơi, thầm nghĩ người này quá nguy hiểm, không nên để anh vào phòng mới đúng.
Hối hận thì hối hận, nhưng sự thực vẫn là sự thực. Nhìn Lâm Mạc Tang ung dung nhìn vào màn hình, Tô Y Thược chỉ có thể nuốt cục tức vào lòng, người đàn ông này sinh ra để khắc cô hay sao thế?
Bình luận truyện