Kế Hoạch Bắt Cừu
Chương 94: Hôn sự của Lâm Mạc Tang và Văn Ôn Nhi
“Lâm đại ca, chúng ta đi ra đằng kia được không?”. Văn Ôn Nhi thẹn thùng chỉ vào góc phòng.
Lâm Mạc Tang vô tình nhìn sang, Tô Y Thược!!! Chỗ mà Văn Ôn Nhi chỉ là cái bàn ngay cạnh chỗ Tô Y Thược đang ngồi. Phản ứng đầu tiên của Lâm Mạc Tang chính là người đàn ông ngồi đối diện cô là ai?!!!
Lâm Mạc Tang không trả lời mà đi thẳng về phía Văn Ôn Nhi vừa chỉ, anh cũng muốn nhìn xem cô gái này còn có thể dây vào ai nữa!
Thấy hai người Lâm Mạc Tang đi về phía mình, Tô Y Thược cầm ly rượu lên nhấp một ngụm nhỏ theo bản năng, giả vờ thưởng thức rượu vang đỏ, khóe mắt lại bất giác liếc về phía anh.
Chờ đến khi Lâm Mạc Tang vừa ngồi xuống, trong góc vốn yên tĩnh này chợt vang lên một tiếng kêu “A” đầy kinh hãi, người vừa tới chính là người phụ nữ tên Sophie kia.
Nhất Sát lập tức định đá cô ta đi nhưng Tô Y Thược phẩy tay ra vẻ không sao. Nhất Sát hơi lo lắng nhìn cô.
“Có phải chúng ta…”. Sophie đang định giễu cợt Tô Y Thược một chút, lại nhìn thấy ngay Lâm Mạc Tang ở bên cạnh, sắc mặt lập tức thay đổi, vẻ trào phúng trên mặt biến thành nụ cười nịnh bợ nhìn Lâm Mạc Tang.
Hiển nhiên là Tô Y Thược nhìn thấy vẻ biến sắc của cô ta, lại nhìn Koster ở trước mặt mình. Nếu cô ta phát hiện ra Koster đang ở ngay trước mặt thì liệu có sợ đến chết không? Xem ra, có kịch hay để coi rồi. Khóe môi dưới lớp mặt nạ của Tô Y Thược khẽ cong lên.
Koster vẫn chậm rãi lắc lắc ly rượu vang đỏ trong tay như trước.
“Có duyên quá ~”. Sophie lập tức chuyển hướng mục tiêu, đi về phía cái bàn bên cạnh bàn Tô Y Thược, cũng chính là bàn của Văn Ôn Nhi kia.
Văn Ôn Nhi nhíu mày nhìn Sophie, tiếng xấu của người phụ nữ này vang xa khắp chốn, chẳng lẽ cô ta lại nhằm vào Lâm ca ca sao?!
Lâm Mạc Tang lại như không nghe thấy, trong lòng thầm bực bội, người đàn ông ngồi trước mặt Tô Y Thược rõ ràng Koster, cô nàng Sophie này chán sống rồi à?!
“Koster.” Lâm Mạc Tang nâng ly rượu lên, hướng về phía Koster.
“Ừm.” Koster cũng nâng ly thủy tinh trong tay lên đáp lễ, ánh mắt hai người giao nhau trên không trung đều hiện lên tâm tư khác nhau.
Sophie cứng người tại chỗ trong nháy mắt, vẻ sợ hãi hiện lên mặt! Chết tiệt, cô ấy không hề nói cho mình biết Koster cũng ở đây, cố tình muốn khiến mình tự làm trò cười cho thiên hạ sao?! Chỉ là, sự sợ hãi của cô ta còn cao hơn sự oán hận đối với Tô Y Thược rất nhiều.
“Lại đây.” Đối diện với việc tình nhân ngang nhiên dụ dỗ người đàn ông khác trước mặt mình, vẻ mặt của Koster vẫn bình thản không có chút biến động nào như trước.
Quả nhiên là một nhân vật đáng gờm. Tô Y Thược thầm nghĩ.
“Vâng… vâng…”. Sophie hơi bối rối đi về bên cạnh Koster.
Koster lập tức kéo cô ta vào lòng, không thèm để ý đây là nơi công cộng. Sophie cũng không e lệ, ngoan ngoãn rúc vào lòng hắn, nhưng cơ thể khẽ run rẩy lại bán đứng cô ta, Koster sẽ không tha cho cô ta!
“Lâm đại ca, anh thích ăn gì? Lần sau em làm cho anh nhé ~”. Văn Ôn Nhi sợ chuyện vừa rồi ảnh hưởng đến tâm trạng của Lâm Mạc Tang, lập tức tìm chủ đề nói chuyện.
Lâm Mạc Tang trả lời không chút bận tâm, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm Tô Y Thược, trong mắt chất chứa tình cảm khiến người ta khó có thể hiểu được.
Cảm nhận được ánh mắt nóng rực của Lâm Mạc Tang, trái tim Tô Y Thược chợt bối rối nhưng vẫn cố gắng trấn tĩnh. Cô không thể giơ vũ khí đầu hàng chỉ vì một ánh mắt của anh được.
Koster ở phía đối diện vẫn ôm Sophie uống rượu không ngừng, thỉnh thoảng liếc nhìn về phía Tô Y Thược. Cô gái này quá bình tĩnh, bình tĩnh đến mức hắn muốn kéo mạnh cái mặt nạ của cô ấy xuống, làm cô ấy khóc. Có lẽ suy nghĩ này rất biến thái, nhưng đó mới là Koster, hắn không muốn bỏ qua tất cả những thứ khiến hắn cảm thấy có hứng thú.
Trong một góc phòng tiệc vẫn duy trì tình trạng kỳ quái này, dường như thành góc im lặng duy nhất ở đây.
Lúc này, hầu như khách khứa đều đã đến đông đủ, Văn Quân đi về phía Tô Y Thược.
Nhìn thấy Văn Quân vững vàng bước từng bước đến, trong mắt Tô Y Thược thoáng hiện lên vẻ bối rối, đột nhiên có cảm giác như muốn đào ngũ ngay trước khi ra trận, rồi không biết bị cái gì giữ lại nên vẫn ở yên tại chỗ không động đậy.
“Koster tiên sinh.” Văn Quân chào hỏi Koster trước.
Koster lịch sự đáp lại.
“Vị này là?”. Văn Quân hơi nghi hoặc nhìn Nhất Sát. Mọi năm người đến đều là Hồng Kiều, nhưng người đeo mặt nạ đây rõ ràng là một cô gái, không phải là Hồng Kiều, vậy cô ấy là ai?
“Thủ lĩnh Liệt Diễm.” Giọng nói lạnh lùng cứng rắn của Nhất Sát đầy vẻ cung kính.
Văn Quân nhìn người trước mặt mình, cô ấy chỉ khoảng hai mươi tuổi thôi nhỉ? Nhìn có vẻ rất gầy gò yếu ớt, sao Hồng Kiều lại để một cô nhóc thế này kế thừa vị trí thủ lĩnh? Cả đời Văn Quân đều lăn lộn trong giới xã hội đen, đương nhiên gặp không ít chuyện lạ, vì thế ông ta lập tức gật đầu, cô gái này khiến ông ta cảm thấy rất thoải mái.
“Tôi họ Tô.” Tô Y Thược siết chặt nắm đấm, nhất định phải bình tĩnh.
“Tô tiểu thư, hoan nghênh cô.” Văn Quân đưa tay phải ra muốn bắt tay, Tô Y Thược hơi do dự rồi vẫn đưa tay mình ra. Bàn tay của Văn Quân hơi thô ráp, cũng rất to. Từ khi còn rất nhỏ, Tô Y Thược đã vô cùng ao ước có cảm giác ấm áp như thế này nhưng chưa bao giờ có được. Lúc này, khi ông ta chủ động đưa tay ra, thì cô lại thấy không chân thực.
Chỉ bắt tay một chút ngắn ngủi, Văn Quân cười một cái rồi đi về phía Lâm Mạc Tang.
“Ôn Nhi.” Khi gọi Văn Ôn Nhi, giọng nói của Văn Quân chứa đựng sự quan tâm rõ rệt khiến sự chua xót bất giác trào lên trong lòng Tô Y Thược. Cô không nhìn thấy rõ nét mặt của ông ta, nhưng lại có thể cảm nhận được tình yêu thương mà ông ta dành cho người con gái kia.
“Ba.” Văn Ôn Nhi ngoan ngoãn đáp lời, hoàn toàn không có vẻ tinh quái khi cô ta ở bên Tô Y Thược.
“Cảm ơn các vị khách quý đã có mặt hôm nay.” Văn Quân cầm micro bồi bàn đưa tới.
“Đâu có đâu có, được ngài mời đến đây, chúng tôi cầu còn không được mà!” Mọi người đều đồng thanh nói, ra vẻ được mời tới đây là vinh dự lớn lao của họ.
Tô Y Thược lạnh lùng nhìn tất cả.
“Hôm nay tôi mời mọi người đến, thật ra là muốn tuyên bố một việc, đó là hôn sự của Văn Ôn Nhi, con gái tôi.” Văn Quân gọi Văn Ôn Nhi đến bên cạnh mình, âu yếm xoa đầu cô ta, nói.
Văn Ôn Nhi không ngờ ba mình lại đột ngột nhắc đến hôn sự của cô ta, ngẩn người đi đến bên Văn Quân.
“Tháng sau, con gái tôi sẽ kết hôn với môn chủ Quyết Tài môn. Đến lúc đó, hy vọng mọi người sẽ đến dự.” Văn Quân nhìn mọi người tuyên bố.
Đầu óc Tô Y Thược chợt trống rỗng, lời nói của Văn Quân là có ý gì?! Cô có thể nhìn ra được Văn Ôn Nhi thích Lâm Mạc Tang, nhưng hôn sự này phải được cả hai người đồng ý chứ?! Nếu vậy, Lâm Mạc Tang đã đồng ý rồi sao?! Đồng ý rồi đúng không? Không thì làm sao Văn Quân có thể nói trước mặt mọi người như vậy?! Mặt Tô Y Thược tái nhợt đi, bàn tay cũng bị chính mình bấm đến rỉ máu.
Một giây im lặng ngắn ngủi trôi qua, tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên, nhưng Tô Y Thược chỉ nghe thấy những tiếng ong ong trong đầu.
Lâm Mạc Tang nheo hai mắt đầy nguy hiểm, ngày đó anh đã từ chối rồi, không ngờ Văn Quân lại không thèm để ý câu trả lời của anh, độc đoán tự ý ra quyết định này trước mặt mọi người. Mà điều khiến anh phẫn nộ là, người vợ hợp pháp của anh lại không hề có phản ứng gì cả!!! Đó cũng là lý do anh không phản bác ngay. Anh rất muốn biết, rốt cuộc trong lòng cô có để ý đến anh chút nào không.
“Văn tiên sinh.” Tô Y Thược bỗng đứng dậy gọi một tiếng. Giọng nói hơi khàn khiến chính cô còn cảm thấy như không phải của mình.
Văn Quân cho rằng Lâm Mạc Tang không phản bác chính là đồng ý, đang định sắp đặt tiếp lại bị ngắt lời, liền quay người nhìn về phía tiếng nói phát ra. Ngắt lời ông ta vào lúc này, người kia có tự cảm thấy mình quá bất lịch sự không?
Mắt Lâm Mạc Tang chợt lóe ánh hào quang, nhìn Tô Y Thược đang đứng dậy đi về phía này.
Ánh đèn chiếu lên người cô, làm tôn lên chiếc váy dài màu trắng, giống như một vị thiên sứ, nhưng chiếc mặt nạ quỷ trên mặt lại tỏa ra khí thế như ác ma khiến người ta không khỏi bị cô gái vừa chính vừa tà này thu hút, đã có người bắt đầu bàn tán không hiểu cô bé này là ai?!
“Tô tiểu thư, nếu có chuyện gì, chúng ta có thể nói sau.” Giọng Văn Quân hơi có vẻ ra lệnh. Ông ta không thể cho Lâm Mạc Tang có thời gian đổi ý.
Tô Y Thược cũng không biết vì sao mình phải chọn lúc này, có điều khi chính cô nghe thấy ông ta tuyên bố rằng Lâm Mạc Tang và Văn Ôn Nhi sẽ kết hôn, thì cô đã không còn khống chế được cơ thể mình nữa. Rõ ràng cô sợ hãi như vậy, nhưng lại chọn cách hỏi ông ta trước mặt mọi người. Có lẽ, trong tiềm thức của cô cũng hy vọng Lâm Mạc Tang sẽ đổi ý, chỉ là cô không muốn thừa nhận thôi.
Lâm Mạc Tang vô tình nhìn sang, Tô Y Thược!!! Chỗ mà Văn Ôn Nhi chỉ là cái bàn ngay cạnh chỗ Tô Y Thược đang ngồi. Phản ứng đầu tiên của Lâm Mạc Tang chính là người đàn ông ngồi đối diện cô là ai?!!!
Lâm Mạc Tang không trả lời mà đi thẳng về phía Văn Ôn Nhi vừa chỉ, anh cũng muốn nhìn xem cô gái này còn có thể dây vào ai nữa!
Thấy hai người Lâm Mạc Tang đi về phía mình, Tô Y Thược cầm ly rượu lên nhấp một ngụm nhỏ theo bản năng, giả vờ thưởng thức rượu vang đỏ, khóe mắt lại bất giác liếc về phía anh.
Chờ đến khi Lâm Mạc Tang vừa ngồi xuống, trong góc vốn yên tĩnh này chợt vang lên một tiếng kêu “A” đầy kinh hãi, người vừa tới chính là người phụ nữ tên Sophie kia.
Nhất Sát lập tức định đá cô ta đi nhưng Tô Y Thược phẩy tay ra vẻ không sao. Nhất Sát hơi lo lắng nhìn cô.
“Có phải chúng ta…”. Sophie đang định giễu cợt Tô Y Thược một chút, lại nhìn thấy ngay Lâm Mạc Tang ở bên cạnh, sắc mặt lập tức thay đổi, vẻ trào phúng trên mặt biến thành nụ cười nịnh bợ nhìn Lâm Mạc Tang.
Hiển nhiên là Tô Y Thược nhìn thấy vẻ biến sắc của cô ta, lại nhìn Koster ở trước mặt mình. Nếu cô ta phát hiện ra Koster đang ở ngay trước mặt thì liệu có sợ đến chết không? Xem ra, có kịch hay để coi rồi. Khóe môi dưới lớp mặt nạ của Tô Y Thược khẽ cong lên.
Koster vẫn chậm rãi lắc lắc ly rượu vang đỏ trong tay như trước.
“Có duyên quá ~”. Sophie lập tức chuyển hướng mục tiêu, đi về phía cái bàn bên cạnh bàn Tô Y Thược, cũng chính là bàn của Văn Ôn Nhi kia.
Văn Ôn Nhi nhíu mày nhìn Sophie, tiếng xấu của người phụ nữ này vang xa khắp chốn, chẳng lẽ cô ta lại nhằm vào Lâm ca ca sao?!
Lâm Mạc Tang lại như không nghe thấy, trong lòng thầm bực bội, người đàn ông ngồi trước mặt Tô Y Thược rõ ràng Koster, cô nàng Sophie này chán sống rồi à?!
“Koster.” Lâm Mạc Tang nâng ly rượu lên, hướng về phía Koster.
“Ừm.” Koster cũng nâng ly thủy tinh trong tay lên đáp lễ, ánh mắt hai người giao nhau trên không trung đều hiện lên tâm tư khác nhau.
Sophie cứng người tại chỗ trong nháy mắt, vẻ sợ hãi hiện lên mặt! Chết tiệt, cô ấy không hề nói cho mình biết Koster cũng ở đây, cố tình muốn khiến mình tự làm trò cười cho thiên hạ sao?! Chỉ là, sự sợ hãi của cô ta còn cao hơn sự oán hận đối với Tô Y Thược rất nhiều.
“Lại đây.” Đối diện với việc tình nhân ngang nhiên dụ dỗ người đàn ông khác trước mặt mình, vẻ mặt của Koster vẫn bình thản không có chút biến động nào như trước.
Quả nhiên là một nhân vật đáng gờm. Tô Y Thược thầm nghĩ.
“Vâng… vâng…”. Sophie hơi bối rối đi về bên cạnh Koster.
Koster lập tức kéo cô ta vào lòng, không thèm để ý đây là nơi công cộng. Sophie cũng không e lệ, ngoan ngoãn rúc vào lòng hắn, nhưng cơ thể khẽ run rẩy lại bán đứng cô ta, Koster sẽ không tha cho cô ta!
“Lâm đại ca, anh thích ăn gì? Lần sau em làm cho anh nhé ~”. Văn Ôn Nhi sợ chuyện vừa rồi ảnh hưởng đến tâm trạng của Lâm Mạc Tang, lập tức tìm chủ đề nói chuyện.
Lâm Mạc Tang trả lời không chút bận tâm, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm Tô Y Thược, trong mắt chất chứa tình cảm khiến người ta khó có thể hiểu được.
Cảm nhận được ánh mắt nóng rực của Lâm Mạc Tang, trái tim Tô Y Thược chợt bối rối nhưng vẫn cố gắng trấn tĩnh. Cô không thể giơ vũ khí đầu hàng chỉ vì một ánh mắt của anh được.
Koster ở phía đối diện vẫn ôm Sophie uống rượu không ngừng, thỉnh thoảng liếc nhìn về phía Tô Y Thược. Cô gái này quá bình tĩnh, bình tĩnh đến mức hắn muốn kéo mạnh cái mặt nạ của cô ấy xuống, làm cô ấy khóc. Có lẽ suy nghĩ này rất biến thái, nhưng đó mới là Koster, hắn không muốn bỏ qua tất cả những thứ khiến hắn cảm thấy có hứng thú.
Trong một góc phòng tiệc vẫn duy trì tình trạng kỳ quái này, dường như thành góc im lặng duy nhất ở đây.
Lúc này, hầu như khách khứa đều đã đến đông đủ, Văn Quân đi về phía Tô Y Thược.
Nhìn thấy Văn Quân vững vàng bước từng bước đến, trong mắt Tô Y Thược thoáng hiện lên vẻ bối rối, đột nhiên có cảm giác như muốn đào ngũ ngay trước khi ra trận, rồi không biết bị cái gì giữ lại nên vẫn ở yên tại chỗ không động đậy.
“Koster tiên sinh.” Văn Quân chào hỏi Koster trước.
Koster lịch sự đáp lại.
“Vị này là?”. Văn Quân hơi nghi hoặc nhìn Nhất Sát. Mọi năm người đến đều là Hồng Kiều, nhưng người đeo mặt nạ đây rõ ràng là một cô gái, không phải là Hồng Kiều, vậy cô ấy là ai?
“Thủ lĩnh Liệt Diễm.” Giọng nói lạnh lùng cứng rắn của Nhất Sát đầy vẻ cung kính.
Văn Quân nhìn người trước mặt mình, cô ấy chỉ khoảng hai mươi tuổi thôi nhỉ? Nhìn có vẻ rất gầy gò yếu ớt, sao Hồng Kiều lại để một cô nhóc thế này kế thừa vị trí thủ lĩnh? Cả đời Văn Quân đều lăn lộn trong giới xã hội đen, đương nhiên gặp không ít chuyện lạ, vì thế ông ta lập tức gật đầu, cô gái này khiến ông ta cảm thấy rất thoải mái.
“Tôi họ Tô.” Tô Y Thược siết chặt nắm đấm, nhất định phải bình tĩnh.
“Tô tiểu thư, hoan nghênh cô.” Văn Quân đưa tay phải ra muốn bắt tay, Tô Y Thược hơi do dự rồi vẫn đưa tay mình ra. Bàn tay của Văn Quân hơi thô ráp, cũng rất to. Từ khi còn rất nhỏ, Tô Y Thược đã vô cùng ao ước có cảm giác ấm áp như thế này nhưng chưa bao giờ có được. Lúc này, khi ông ta chủ động đưa tay ra, thì cô lại thấy không chân thực.
Chỉ bắt tay một chút ngắn ngủi, Văn Quân cười một cái rồi đi về phía Lâm Mạc Tang.
“Ôn Nhi.” Khi gọi Văn Ôn Nhi, giọng nói của Văn Quân chứa đựng sự quan tâm rõ rệt khiến sự chua xót bất giác trào lên trong lòng Tô Y Thược. Cô không nhìn thấy rõ nét mặt của ông ta, nhưng lại có thể cảm nhận được tình yêu thương mà ông ta dành cho người con gái kia.
“Ba.” Văn Ôn Nhi ngoan ngoãn đáp lời, hoàn toàn không có vẻ tinh quái khi cô ta ở bên Tô Y Thược.
“Cảm ơn các vị khách quý đã có mặt hôm nay.” Văn Quân cầm micro bồi bàn đưa tới.
“Đâu có đâu có, được ngài mời đến đây, chúng tôi cầu còn không được mà!” Mọi người đều đồng thanh nói, ra vẻ được mời tới đây là vinh dự lớn lao của họ.
Tô Y Thược lạnh lùng nhìn tất cả.
“Hôm nay tôi mời mọi người đến, thật ra là muốn tuyên bố một việc, đó là hôn sự của Văn Ôn Nhi, con gái tôi.” Văn Quân gọi Văn Ôn Nhi đến bên cạnh mình, âu yếm xoa đầu cô ta, nói.
Văn Ôn Nhi không ngờ ba mình lại đột ngột nhắc đến hôn sự của cô ta, ngẩn người đi đến bên Văn Quân.
“Tháng sau, con gái tôi sẽ kết hôn với môn chủ Quyết Tài môn. Đến lúc đó, hy vọng mọi người sẽ đến dự.” Văn Quân nhìn mọi người tuyên bố.
Đầu óc Tô Y Thược chợt trống rỗng, lời nói của Văn Quân là có ý gì?! Cô có thể nhìn ra được Văn Ôn Nhi thích Lâm Mạc Tang, nhưng hôn sự này phải được cả hai người đồng ý chứ?! Nếu vậy, Lâm Mạc Tang đã đồng ý rồi sao?! Đồng ý rồi đúng không? Không thì làm sao Văn Quân có thể nói trước mặt mọi người như vậy?! Mặt Tô Y Thược tái nhợt đi, bàn tay cũng bị chính mình bấm đến rỉ máu.
Một giây im lặng ngắn ngủi trôi qua, tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên, nhưng Tô Y Thược chỉ nghe thấy những tiếng ong ong trong đầu.
Lâm Mạc Tang nheo hai mắt đầy nguy hiểm, ngày đó anh đã từ chối rồi, không ngờ Văn Quân lại không thèm để ý câu trả lời của anh, độc đoán tự ý ra quyết định này trước mặt mọi người. Mà điều khiến anh phẫn nộ là, người vợ hợp pháp của anh lại không hề có phản ứng gì cả!!! Đó cũng là lý do anh không phản bác ngay. Anh rất muốn biết, rốt cuộc trong lòng cô có để ý đến anh chút nào không.
“Văn tiên sinh.” Tô Y Thược bỗng đứng dậy gọi một tiếng. Giọng nói hơi khàn khiến chính cô còn cảm thấy như không phải của mình.
Văn Quân cho rằng Lâm Mạc Tang không phản bác chính là đồng ý, đang định sắp đặt tiếp lại bị ngắt lời, liền quay người nhìn về phía tiếng nói phát ra. Ngắt lời ông ta vào lúc này, người kia có tự cảm thấy mình quá bất lịch sự không?
Mắt Lâm Mạc Tang chợt lóe ánh hào quang, nhìn Tô Y Thược đang đứng dậy đi về phía này.
Ánh đèn chiếu lên người cô, làm tôn lên chiếc váy dài màu trắng, giống như một vị thiên sứ, nhưng chiếc mặt nạ quỷ trên mặt lại tỏa ra khí thế như ác ma khiến người ta không khỏi bị cô gái vừa chính vừa tà này thu hút, đã có người bắt đầu bàn tán không hiểu cô bé này là ai?!
“Tô tiểu thư, nếu có chuyện gì, chúng ta có thể nói sau.” Giọng Văn Quân hơi có vẻ ra lệnh. Ông ta không thể cho Lâm Mạc Tang có thời gian đổi ý.
Tô Y Thược cũng không biết vì sao mình phải chọn lúc này, có điều khi chính cô nghe thấy ông ta tuyên bố rằng Lâm Mạc Tang và Văn Ôn Nhi sẽ kết hôn, thì cô đã không còn khống chế được cơ thể mình nữa. Rõ ràng cô sợ hãi như vậy, nhưng lại chọn cách hỏi ông ta trước mặt mọi người. Có lẽ, trong tiềm thức của cô cũng hy vọng Lâm Mạc Tang sẽ đổi ý, chỉ là cô không muốn thừa nhận thôi.
Bình luận truyện