Chương 5: Chương 5
- Andly sao rồi? Xảy ra chuyện gì vậy? – Brian mới vào bệnh viện đã hét ầm lên với mấy người mặt mày cũng đang lo lắng.
- Anh Brian, Andly… nó… chưa tỉnh! Còn đang trong đó! – Erica cúi đầu nói.
- Mấy cô hay quá ha? Chẳng phải lúc đã đã nói với tôi là đã gọi cho thằng Brian rồi sao? – Christian tức giận quát.
- Christian à, anh bình tĩnh lại đi tụi này không cố ý muốn lừa anh đâu mà! – Demi khẩn thiết nói.
- Im miệng! – Christian tức giận hơn nữa.
- Bớt nóng nào! – Justin đến vố vố vai Christian nói.
- Đó là chủ ý của em đấy! – Maya nói.
- Cái gì? – Lần này là cả bốn người bọn họ đều đồng thanh, ai cũng ngạc nhiên cả.
- Sao em không muốn cho anh biết? – Brian trừng mắt nhìn Maya.
- Tại em biết tính con Andly, nó không muốn ai xen vào thù oán của nó, nó muốn tự giải quyết! – Maya thản nhiên như không.
- Tự giải quyết à? Cô có thấy cái hậu quả của việc cô nghe theo lời nó nên bây giờ nó mới như vậy không? – Christian vẫn tức giận.
- Bình tĩnh đi! Thường ngày mày bình tĩnh lắm mà Christian, sao hôm nay cứ nổi nóng lên vậy? Đây là bệnh viện đấy! – Eris nhắc nhớ.
- Em xin lỗi! – Maya cúi đầu nói.
- Thôi bỏ đi! Ngồi chờ đi! – Justin thấy tội nghiệp cho Maya khi bị quở trách như vậy lắm.
Chính Christian cũng không thể hiểu nổi tại sao mình lại nóng nảy như thế khi nghe tình trạng của Andly bây giờ mà lớn tiếng với Maya. Nhưng quả thật, khi nghe tin Andly được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện thì hắn đã bỏ mặc vết thương bỏng axit sau lưng mình mà chạy đi với tụi Brian ngay. Lạ vậy nhỉ?
“Đúng rồi, con ỉn đó là em gái của Brian thì cũng là em gái mình, lo lắng cho em cũng là phải đạo thôi, có gì thắc mắc nhở???” Christian ngồi nhủ thầm như vậy đấy.
- Ra rồi ra rồi! – Erica vui mừng reo lên khi thấy cánh cửa phòng cấp cứu đã được mở ra, một người bác sĩ bước ra.
- Bác sĩ, Andly sao rồi? – Brian vội vàng hỏi.
- Một vài vết trầy xước quanh cơ thể, hơi axit đã làm cho bệnh cũ của tiểu thư lại tái phát rồi nên mới gây ra ngất xỉu như vậy! – Ông bác sĩ đó nhẹ nhàng nói( đây là bệnh viện mà trong đó có 70% cổ phần của nhà Brian mà).
- Cái gì? – Nghe đến từ bệnh cũ tái phát thì cả bọn đồng loạt ngạc nhiên.
Brian, Maya, Erica và Demi ngạc nhiên là vì cái kết quả không tốt đó, còn Justin, Christian và Eris lại ngạc nhiên vì nghe đến mấy từ “bệnh cũ tái phát ấy”.
- Tiểu thư đã được chuyển đến phòng bệnh rồi, mời thiếu gia đi theo tôi đến gặp! – Ông bác sĩ nói rồi dẫn đường đi trước.
- Là bệnh cũ gì vậy? – Eris hỏi khi đang đi theo sau.
- Nó bị bệnh tim bẩm sinh! – Brian nói rồi hấp tấp đi theo ông bác sĩ, mặt mày không hỏi lo lắng.
Hắn cũng biết căn bệnh tim đó đã hành hạ Andly biết bao nhiêu năm rồi. Đó cũng chính là lý do mà Andly phải sang Mỹ sống mấy năm nay để chữa bệnh. Nay mới tạm thời ngăn được bệnh đó nhưng chỉ mới vài tháng thôi thì nó lại bắt đầu tái phát. Lần này chỉ vì ngửi thấy hơi của axit mà lại như vậy sao? Đứa ******** nào đã nhẫn tâm làm như vậy? Có biết hắn chịu đựng rời xa em gái mình ngần ấy năm để có thể nhìn thấy lại một đứa em gái khoẻ mạnh chứ không phải quỵ luỵ đau đớn vì căn bệnh quái ác đó hành hạ không? Vậy mà bây giờ ngần ấy năm đó đã tan tành mây khói!
Lần này hắn chắc chắn sẽ xoá xổ mấy tên đã dám đùa cợt với cuộc sống em gái của hắn khỏi thế giới này!
- Cái gì? – Eris, Christian và Justin đều rất bất ngờ về cái tin này.
- Mấy anh đừng có nói cho nó biết! Không thì nó sẽ bị kích động, bệnh nặng thêm mất thôi! – Demi dặn dò trên đường đi.
- Ừ được! – Ai cũng thấy Demi nói có lý nên gật đầu ngay.
- Đến rồi! – Ông bác sĩ đó dừng lại ở một căn phòng rộng rãi.
- Ủa? Sao hồi nãy Andly đang ở trong đó mà tự nhiên giờ được chuyển sang đây rồi thế nhỉ? – Erica thắc mắc.
- Chúng tôi chuyển bệnh nhân theo đường thang máy nên về đây nhanh hơn tiểu thư! – Ông bác sĩ đó tiếp tục nói.
- Vào trong đó ông không được hó hé nhắc chuyện bệnh tình gì cho Andly hết nghe chưa? – Brian trợn mắt nói.
- Vâng! – Ông bác sĩ đó đành phải vâng theo vì không muốn bị thất nghiệp.
Cả bọn đi vào trong. Andly vẫn chưa tỉnh, vẫn nằm nhắm nghiền mắt ở đó.
- Sao tay chân bị xước nhiều quá vậy? – Erica ngạc nhiên nói.
- Lúc tôi đi vào thì thấy cô ta đang nằm hứng đòn của tụi đó! – Christian lại trở về trạng thái ban đầu, lạnh lùng vô cảm mặc dù đang rất lo lắng cho Andly.
- Tụi nào? – Ánh mắt của Brian hiện lên tia sắc lạnh chưa từng thấy.
- Andly sẽ không muốn anh chen vào đâu! – Maya nói.
- Cô nói gì? – Eris cũng thấy thắc mắc vì Maya luôn là người phản đối bọn hắn trả thù giúp Andly.
- Tại sao? – Bây giờ thì Brian đã tức giận lắm rồi.
- Vì em nghĩ, nó muốn tự giải quyết theo cách riêng của mình, và tụi em sẽ giúp đỡ! – Demi bây giờ cũng khác hẳn, không còn cái vẻ năng động hằng nagỳ nữa mà thay vào đó, lúc này, hai mắt của cô lạnh lùng đến khó tả.
- … – Bốn bọn hắn không biết nói gì nữa.
Tốt nhất bây giờ bọn hắn nên đứng nhìn xem khi Andly tỉnh dậy, nó sẽ giải quyết tụi dó như thế nào. Khi cần thì bọn hắn sẽ ứng cứu.
- Ưm~! – Andly đã nhúc nhích.
- Andly! Em dậy đi nào! – Brian lo lắng.
- Mày tỉnh rồi à? – Erica, Maya và Demi đồng thanh.
Christian muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
- Tốt quá, đã tỉnh lại rồi! – Eris và Justin.
- Anh hai~! Đau… đau… đau lắm…! – Andly thều thào kêu, tay ôm ngực, nước mắt nức nở.
- Anh hai ở đây, không sao đâu mà! – Brian nói rồi ôm chầm lấy Andly vào lòng mà thương xót.
Brian cũng cảm thấy đau… hắn đau lắm… khi nhìn thấy đứa em gái nhỏ của mình lại phải chịu sự hành hạ của bệnh tật một cách dã man như vậy…
Rầm…
Một cái bóng gì đó vụt chạy ra ngoài phòng bệnh rồi đóng cửa lại cái rầm.
Là Christian, hắn không thể đứng đó nhìn được nên chạy nhanh ra ngoài phòng bệnh để đi tìm bác sĩ, chắc là cũng có thuốc giảm đau nhỉ.
- Nó chạy đi đâu vậy nhỉ? – Eris hỏi.
- Chắc đi gọi bác sĩ đấy! – Justin nói.
Ngoài kia.
- Bác sĩ! – Hắn vừa đi vào phòng của ông bác sĩ lúc nãy mà hét ầm lên.
- Thiếu gia có việc gì cần dặn ạ? – Ông bác sĩ đó sợ sệt lau mồ hôi hỏi, thật sự thì Christian lúc này rất kinh khủng, cứ như con quái vật muốn hút hết máu của tất cả những người trước mặt nếu họ không nghe theo mệnh lệnh của hắn.
- Thuốc giảm đau… nhanh lên! – Do tức giận quá nên Christian nói ngắt quãng.
- Vâng vâng! – Ông bác sĩ đó nhanh chân chạy đến tủ thuốc của bệnh viện đê tìm một lọ thuốc rồi đưa cho Christian – Đây thưa thiếu gia! – Tay ông vẫn run run.
Ông còn không nhanh đến đó đưa cho Andly uống à? – Christian không cầm lấy mà hét lại. (ông này sao dữ dằn quá! Muốn doạ chết những người hiền lành à?)
- Vâng vâng! – Ông bác sĩ tiếp tục nhanh chóng đi tới phòng bệnh của Andly.
Mọi người xung quanh chứng kiến cảnh tượng này ai cũng sợ hãi mà đứng xích ra một bên (đúng đấy, dại gì mà đứng trước mặt ông này trong lúc này chứ)
- Thiếu gia, cho tiểu thư uống thuốc này đi! – Ông bác sĩ đó run run tay đưa viên thuốc cho Brian đang đỡ Andly trên giường bệnh, bên cạnh là gương mặt như ác quỷ hiện hình của Christian, ngay cả họ cũng sợ chứ đừng nói ông bác sĩ hiền lành đó.
Mọi người không hỏi cũng biết là chuyện gì đang xảy ra. Ai cũng thắc mắc, thường ngày Christian vô tâm lạnh lùng có tiếng mà, sao hôm nay lại lạ thế nhỉ?
- Baby uống đi nào! Ngoan anh hai thương! – Brian dịu dàng đưa viên thuốc màu trắng đó cho Andly, rồi đưa nước vào cho nó.
- Ưm~! – Andly sau khi uống thuốc thấy cảm giác đau đang dần dần mất đi nên thở hồng hộc vì trận đau vừa rồi đã làm nó như mất đi toàn bộ sức lực.
- Tiểu thư đã khoẻ hơn chưa? – Ông bác sĩ đó giờ mới thở phào nhẹ nhõm.
- Ừ! – Andly cố gật đầu.
- Mày thấy sao rồi? – Demi lo lắng.
- Làm tụi tao sợ hết hồn đấy! – Erica cũng vỗ vô lưng Andly nói.
- Không sao là tốt rồi! – Maya mỉm cười.
- Tụi đó là tụi nào vậy? – Eris hỏi.
- Không cần anh bận tâm! Tụi này tự giải quyết được! – Andly lạnh lùng mím môi.
Vốn dĩ Eris chỉ muốn hỏi lại Andly xem những lời Maya nói lúc nãy có đúng không thôi. Đúng là bạn bè, họ là những người luôn hiểu nhau nhất!
- Này, con ỉn kia, ngươi đúng là không có đầu óc, đã biết tụi đó không có ý tốt mà còn đi theo làm gì hả? – Christian tức giận quát.
- Ngươi buồn cười nhỉ! Chuyện của ta thì liên quan gì đến ngươi chứ? Còn nữa, lúc đó ai bảo ngươi vào cứu ta chứ? Mất công ta lại mặc nợ! Như thế thì thật là phiền phức vì ta không muốn dính dáng gì đến còn người như ngươi cả! – Andly tiếp tục lạnh lùng, còn hơn cả tảng băng Christian nữa.
Mọi người ngớ người ra khi nghe những lời nói của Andly. Nó nhìn thẳng vào Christian, ánh mắt đấy như muốn đâm thủng cả con người của hắn vậy.
- Hừ, ta cứu cô chỉ vì cô là em gái của Brian. Nếu cô nghĩ như vậy là mắc nợ tôi thì coi như tôi chưa làm gì! – Hăn cười rồi nó một cách lạnh lùng nhất, còn hơn cả cái lạnh lùng thường ngày rồi quay lưng đi.
Mọi người ai cũng nhìn thấy sau lưng hắn, những vết bỏng do axit dính vào đang chảy máu thấm dần vào chiếc áo sơ mi trắng đồng phục của trường Royal.
- Sao mày quá đáng vậy? – Demi nhăn mặt.
- Đó không phải là chuyện của mày! – Andly lạnh lùng tiếp rồi nhìn qua Maya – Maya, mày đi tìm tụi nó cho tao, không được sót bất cứ một con nào!
- Được! – Nói rồi Maya đi ra ngoài.
Đáng yêu đâu? Xinh xắn đâu? Trẻ con đâu? Thơ ngây đâu? Sao giờ Brian chỉ nhìn thấy một con ác quỷ đang ngự trị trong tâm hồn của cô em gái mà hắn thương yêu hơn cả mạng sống của mình thế này?
- Baby nghĩ ngơi đi nào! – Brian nói.
Andly lúc này chỉ nghe lời một mình Brian, ngoan ngoãn nằm xuống nhắm mặt lại. Do loại thuốc giảm đau lúc nãy có một ít thuốc ngủ trong đó nên uống vào mtộ lát sẽ cảm thấy buồn ngủ ngay.
Khi Andly đã ngủ say.
- Sao nó khác quá vậy? – Justin không tin vào mắt mình.
- Tao thấy hình như nó kinh khủng hơn rồi đấy! – Eris lo lắng nói với Brian.
- Không sao đâu, tính khí nó mỗi khi tức giận lên đều như vậy đấy! – Brian day day huyệt thái dương của mình ngả người lui sau ghế.
- Còn anh Christian thì sao? Hồi nãy chắc anh ấy giận lắm! – Erica nói.
- Nó lúc đó nhìn rất kinh khủng không thua gì nhỏ Andly! – Eris phán.
- Mà Andly nói những lời đó cũng hơi quá đáng thật! – Demi nói. Nó biết Andly luôn là con người có hai mặt đối lập như vậy nhưng lần này thật sự là hơi quá đáng rồi. Huống gì Christian lại lo lắng cho Andly như vậy, vậy mà…
Demi thật sự cảm thấy khó chịu vì hành động của Andly đã vô tình làm tổn thương Christian.
Bình luận truyện