Kế Hoạch Của Nữ Phụ Muốn Cuộc Sống An Nhàn
Chương 1
(1)
Một năm trước, ta là đồ đệ mới có năng lực nhất của phái Đồng Thành.
Là đồ đệ mà sư tôn phá lệ nhận vào.
Một thời gian dài ta đều là tâm điểm của mọi người.
Khi đó, ta có cảm giác không có sự tồn tại của mình thì thế giới này thật không xong, mặt trời không có ta thì không mọc nổi.
Điên đến không sao tả được.
Sau đó ta liền nằm mơ.
Thấy trong mơ ta vẫn là tiểu sư muội được mọi người yêu thích.
Biến cố xảy ra hai năm sau đó, một cô gái có cặp mắt mười phần giống với ta đã bước vào sư môn.
Nàng cái gì cũng không bằng ta, nhưng lại được mọi người hết sức chiều chuộng, chăm sóc.
Sư tôn thì truyền trao hết bí kíp một đời cho nàng, che chở nàng khỏi phong ba bão táp, thay nàng thu thập pháp khí.
Sư huynh đệ thì đều yêu thích nàng, thậm chí còn đem nàng làm nữ thần trong lòng, bảo bối trong mật cảnh đều đang xếp hàng chờ đến tay nàng ta.
Còn ta thì lại là nữ nhân độc ác vì đố kỵ đến sinh thù, là cặn bã của giới tu tiên.
Thậm chí ta còn bị sư môn đem ra nhận tội thay chỉ vì nàng ta đã đụng phải người không nên đụng.
Nhưng hình như cũng có chỗ nào thay đổi mất rồi.
Ta tự an ủi đây chỉ là mơ, nhưng đêm nào cũng mơ thấy các thể loại tình tiết.
Tình tiết ta mơ vào tối hôm trước thế mà vào ngày thứ hai hôm sau nó đã xảy ra.
Cứ mơ liên tiếp trong vòng một tháng khiến ta hết chịu nổi.
Ta muốn chạy trốn. Buộc phải chạy trốn.
Theo như trong giấc mơ, có một số nhân vật quan trọng chủ chốt: Nàng ta, sư tôn, đại sư huynh và một vị thiếu chủ tướng mạo lạnh lùng tuấn mỹ của ma tộc.
Mà quan trọng hơn hết, bọn họ đều yêu thích nàng ta, còn ta trực tiếp cho ra ngoài ruộng.
Một tháng nay ta đều không có cách nào nhìn trực diện đại sư huynh nữa. Vì cuối cùng hắn và cô nàng kia kết thành đạo lữ.
Có điều cũng lạ, tình địch của hắn vậy mà lại là sư phụ của hắn.
Kết cục của ta cũng chẳng khá khẩm là bao, bị ném vào đầm rắn, còn chưa chết thì lại bị thiếu chủ ma tộc cứu lên. Hắn tốt bụng cứu giúp ta mấy ngày, đợi ta cảm động biết ơn, thậm chí còn nói thích hắn thì hắn lại lấy đi kim đan của ta.
Điều này còn đau hơn so với việc bị hàng trăm con rắn cắn.
E là tỉnh mộng rồi mà trong lòng vẫn rét run.
Không được, tuyệt đối không thể để chuyện này xảy ra.
Vì thế ta đã âm thầm lên kế hoạch.
Ban ngày nỗ lực luyện pháp, ban đêm nghiên cứu quyển sách mua được ở dưới chân núi. Từ tấm bản đồ trong đó mà tìm ra lối chạy trốn.
Tổng kết lại một chút, hoặc là thay thế nàng ta, vướng vào đám người kia, viết nên câu chuyện tình ngược sống ngược chết.
Thôi bỏ đi, cái này ta không làm được.
Hoặc là đi nhờ vả đại phản diện của câu chuyện, khiến hắn cúi đầu trước ta, sau đó làm cho tuyến nhân vật chính từng người một “ao gêm”.
Nói sao ta, nghe cũng khả thi nhưng lỡ như đại phản diện sau khi gặp ta, cảm thấy ta không được may mắn liền trực tiếp giết chết ta thì sao.
Mị lực của ta còn chưa dùng, tài hoa của ta còn chưa thi triển hết, lẽ nào cứ thế mà chết.
Không được không được không được, quá nguy hiểm.
Qua mấy đêm suy nghĩ kỹ càng, ta quyết định, không làm nữa.
Lão nương đây không chấp nữa!
Cách xa mấy người một chút, ta chính là không tin mấy người còn có thể kéo ta xuống!
Tu tiên gì nữa chứ? Mạng mình quan trọng hơn.
Chuyện cũ vừa giải quyết thì chuyện mới lại đến.
[Làm thế nào để ta thoát khỏi đây] đã là chuyện phải ưu tiên tính gấp.
Sư môn gọi ta là thiên tài một nghìn năm hiếm gặp.
Nói thực, ta không tin, có một tên đại sư huynh ngọc ngà chắn phía trước, chắc ta có cửa với danh xưng đó.
Thực tế thì bọn họ chỉ muốn tìm cách giết chết ta! Đợi khi ta lãng quên trong chiến thắng, cô nàng trong mộng liền bước vào sư môn, ta liền trở thành phao dự phòng bị ném vào trong xó xỉnh.
Toàn bộ đều là quân khốn nạn.
(2)
Từ Kha nhập môn sớm hơn ta một ngày.
Chỉ có một ngày mà hắn được nhận chức danh sư huynh.
Cả ngày chỉ biết cầm lấy danh hiệu phù phiếm đó ở trước mặt ta lượn lờ.
Xí!
“Sư muội dạo gần đây học hành không chú tâm rồi.” Hắn kéo ta từ trong bãi cỏ ra ngoài.
“Sao? Được trưởng lão khen hai câu liền đến trước mặt ta ra oai rồi hả?”
“Không cãi với ngươi, nói thật dạo gần đây sao ta thấy ngươi mệt mỏi vậy?” Hắn ngồi xuống bên cạnh ta, bứt cọng cỏ, cho lên miệng ngậm.
Ta cũng bắt chước làm theo, cũng bứt một cọng cho vào miệng: “Huynh nói xem làm thế nào để bị đuổi khỏi sư môn?”
“Ngươi điên rồi sao!” Hắn trừng mắt nhìn ta.
“Im đi! Ta chính là không muốn cố gắng nữa, muốn đi thám thính một chút có được không……”
Xin lỗi ông trời, con vừa nói dối nhưng đây cũng chỉ còn kế sách cuối cùng. Thật ra con cũng muốn cố, chỉ là không phải tại nơi này đâu.
Nếu người muốn dùng sét đánh con thì phiền người đánh luôn Từ Kha một thể.
Hắn không nói lời nào, ánh mắt cứ ngây ra nhìn về phía xa xăm. Ta thấy bộ dạng hắn như vậy, liền biết cũng chẳng moi được thông tin nào nên lại nằm xuống.
“Này, có thể ta biết được chút ít.” Hắn xoay người cúi đầu nhìn chằm chằm vào ta.
“Có khỉ gì thì mau nói.”
Từ Kha thần thần bí bí nhìn xung quanh, xác nhận không có người mới nói nhỏ vào tai ta: “Có lần ta đi tiểu đêm, nhìn thấy sư tôn lén lén lút lút đi về phía sau núi, ta cũng tò mò đi theo, phát hiện sư tôn đi vào một hang núi, hang núi đó nhất định có đồ vật không tầm thường.”
Tim ta nhảy dựng lên, nhưng mặt vẫn bất động thanh sắc: “Lời ngươi nói có bao nhiêu phần thật giả chứ? Sư tỷ còn đang tìm ta, ta đi trước đây.”
Vỗ vỗ vai hắn rồi rời đi, để lại mình hắn đứng tại chỗ xì khói dậm chân.
Từ Kha, xem như ngươi nói được tiếng người.
Ban đêm ta thật sự mò lên sau núi.
Hang núi gì đó căn bản là không tìm được. Ta tìm đại một tảng đá, vận khí đan điền bay lên trên đó ngồi, lại nhặt thêm viên đá vụn, hướng về đằng xa mà ném.
Ngoài dự liệu là ta không hề nghe thấy tiếng vọng lại.
Lẽ nào đằng sau giàn dây leo này là trống không?
Trong gang tấc định tiến lại gần xem thử, nhưng căn bản ta cũng không dám đi.
Những sai lầm của cuộc đời này đa phần đều xuất phát từ tâm lý tò mò của con người.
Loại tâm lý này có tên là – đến cũng đến rồi.
Đến cũng đến rồi, đâu thể về tay trắng đúng không.
Ta lẳng lặng nuốt nước bọt, nghiến chặt răng.
Vẫn là không dám đến gần. Ai đó hãy cứu ta…..cứu cứu ta……ai đến cứu ta.
Đều tại Từ Kha, cứ nhấn mạnh vào thời gian nửa đêm, hại ta cả đêm như muốn ngất tại đây.
Trong lòng đem Từ Kha chửi qua chửi lại bốn năm lần, rốt cuộc ta cũng không dám đi.
Tự nhiên sau lưng không biết đâu ra có tiếng chim ngắn đứt quãng, ta bị dọa đến chạy khỏi chỗ đó, vội đến không nhìn đường, sợ rằng đằng sau lưng có thứ gì bám theo.
Cắm đầu mà chạy liền chạy vào hang núi ẩn sau giàn dây leo.
Không gian bên trong rất rộng rãi, phía trái vách động cứ như đang treo chi chít dây leo, giống hệt như ngoài cửa động.
Bên phải là mặt tường vách bóng lưỡng, trên đó khảm lấy chín viên dạ minh châu.
Ánh sáng bên trong mờ mờ, không chói mắt, vẫn có thể nhìn thấy rõ.
Thu hút ánh nhìn nhất cũng chỉ có cái quan tài băng đặt chính giữa động.
Theo như tình tiết của tiểu thuyết, tiếp theo thì ta nên tiến lên phía trước, sau đó cắt máu nhận người thân.
Nhưng khi tình tiết xảy ra trên người ta thì nó lạ lắm, ta mới phát hiện, căn bản ta cũng không có cái lá gan đó.
“Đến cũng đến rồi” Bốn chữ đó bỗng nhiên tự biết biến đổi thành một câu nói mới.
“Thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện.”
Ta xoay người bỏ đi.
Mọi hành động ta đều dừng ngay tại cửa động.
Một cỗ khí lạnh ngút trời ùa vào.
Trong đêm tĩnh mịch thế này, ngoài động sao lại có tiếng sột soạt?
Phải trốn đi mới được.
Tiếng bước chân càng ngày càng đến gần, mọi dây thần kinh ta đều căng như dây đàn.
Ta một chốc dỡ dây leo ra, trốn vào trong đó.
Cành lá khô cọ vào mặt, xen lẫn một chút ngứa ngáy.
Sương đêm dày đặc, hơi nước lạnh từ tay áo tràn vào trong khiến lỗ chân lông đều nổi dựng lên.
Người bên ngoài vào đây là ai?
Có phát hiện ra ta không?
Có giết ta không?
Ta không dám mở mắt ra, sợ có người phát hiện được ánh mắt, sau đó giết chết ta.
Đồng thời trong lòng cũng mừng thầm.
May là khi nãy não chưa úng nước đến mức bước qua xem bên trong quan tài băng kia có gì, lỡ mà để lại dấu vết, chỉ sợ toi cái mạng nhỏ ở đây.
(3)
Dày vò hết một đêm hôm qua, đến tận trời gần sáng ta mới trở về tiểu viện của mình.
Mới nhắm mắt lại, còn chưa kịp nằm mơ là đã bị sư tỷ xông vào phòng gọi dậy.
“Tư tư! Dậy đi! Sắp trễ đến nơi rồi!”
Nàng thấy ta còn nằm dài không động đậy, bèn nói lớn vào tai ta: “Lớp của sư tôn!”
Ta dựng người dậy liền, áo ngoài còn chưa kịp mặc đã xỏ giày chạy ra ngoài.
Sư tỷ cầm theo áo ngoài của ta đuổi theo sau.
Ba chân bốn cẳng chạy mới không bị trễ.
Quá nguy hiểm.
Lớp học hôm nay của sư tôn là về bùa chú, ta tự kiếm một góc làm ổ, định bụng nhân cơ hội làm một giấc ngủ bù.
Từ Kha ngồi bên cạnh ta, sách thì để trên bàn, dưới hộc bàn thì để cuốn tiểu thuyết kỳ lạ mua được dưới chân núi.
Tạo thành tổ hợp hai con người vô dụng.
Đang đánh ngon giấc, còn mơ đến mình bị đuổi xuống núi, sau đó sống một cuộc sống vui vẻ thì bị Từ Kha nhéo một cái, “Đừng ngủ nữa!”
Ta mơ màng mở mắt, đúng lúc mặt đối mặt với sư tôn.
À cái này……
Trùng hợp ta.
“Tư Tư, lặp lại phần ta vừa giảng.”
“Vừa rồi người giảng……” Ta lầm bầm trong miệng, tay để dưới bàn kéo ống tay áo của Từ Kha, hy vọng kiếm chút gợi ý, “Vừa rồi người giảng đến chỗ…….”
“Ta nói là ngươi và Từ Kha sau giờ học đi đến sau núi quét dọn.”
“...........”
Đệt!
“Này, ngươi ngồi dậy làm chút việc đi chứ?” Từ Kha duỗi người, bóng người in trên mặt đất hình chữ đại (大).
Hắn mà lại dám đưa ra yêu cầu nữa!
Nếu không phải do hắn đọc tiểu thuyết đọc thế nào bị thấy rõ quá, rồi bị gọi tên lên thì làm sao sư tôn có thể nhìn thấy ta được.
Đem cuốn sách úp trên mặt lật vài trang, ta trừng mắt với hắn rồi xoay người nằm ngủ tiếp.
“Dạ chào sư tôn.”
Ta lập tức ngồi dậy, nghiêm chỉnh nói: “Chào sư tôn!”
Nhưng chỉ nghe thấy Từ Kha đứng một bên ôm bụng cười: “Há há há….. Hứa Tư Tư, ngươi thật dễ bị lừa!”
“Sư tôn thực sự ở sau lưng ngươi, không lừa ngươi đâu.”
Ta mặt không cảm xúc nhìn hắn, nụ cười trên mặt Từ Kha chợt cứng lại, từ từ xoay người ra đằng sau: “Dạ….chào sư tôn!”
Cơ hội đây rồi!
Ta từ trên cao nhảy xuống, một đòn kẹp cổ khiến hắn trở tay không kịp.
“Ngươi lừa ta!” Hắn xoay người muốn bắt ta, nhưng ta nào có dễ bắt.
Làm ơn đi, danh xưng người mới có tiềm lực đâu phải chỉ để trưng ra đó.
Cả buổi sáng hôm nay đều ở sau núi cùng Từ Kha quét dọn, không có cơ hội hành động một mình, ta dự định tối nay sẽ đến nơi đó lần nữa.
Vì lao động quá độ, ngay cả ngón tay cũng không còn sức để nhấc, lúc ngủ ta nghe thấy tiếng xì xào bên tai nhưng cũng không dậy nổi nữa.
Sáng hôm sau, trong lúc ăn sáng cùng sư tỷ, nàng thần thần bí bí ngồi sát lại gần ta: “Muội nghe gì chưa? Không biết đêm qua xảy ra việc gì, rất nhiều người đều đến sau núi lục soát đó.”
Tim ta bỗng dưng ngừng đập vài giây.
Từ Kha bưng theo khay ăn, ngáp một cái rồi ngồi xuống: “Còn phải nói sao, hôm qua đã quét dọn hết một ngày, đêm đến còn bị bắt đi soát núi, ta chắc nên dọn lên núi ở cho rồi.”
“Các người lục soát được gì rồi?”
“Đừng nhắc nữa, ngươi biết cái tên Đinh trưởng lão - quản hình phạt không?”
Đột nhiên hắn dừng lại không nói, đưa lòng bàn tay về phía ta, ta liền đem ly nước của hắn dâng đến, Từ Kha húp một ngụm nước rồi tiếp tục nói: “Đêm qua khi đi lục soát ta có hỏi thăm là lục soát cái gì, hắn nói lục soát người khả nghi, ta lại tiếp tục hỏi vậy hành vi thế nào mới gọi là khả nghi, kết quả thì sao, hắn dám đứng trước mặt bao nhiêu sư huynh đệ mắng ta xối xả!”
Từ Kha còn đang ở đó tiếp tục càm ràm, nhưng ta một chữ cũng không nghe lọt tai.
Cho nên là…….ta bị phát hiện rồi?
(4)
Tiết học buổi sáng ta đều không tập trung nổi.
Buổi chiều không học, ta dứt khoát ra sau núi xem thử.
Hang núi vẫn còn, xem ra lúc lục soát không ai phát hiện ra nó.
Ta nhìn tứ phía, xác định không có người bèn giả bộ không cẩn thận trượt chân ngã vào giàn dây leo, thuận lợi một thân tiến vào hang động.
Hang động vẫn là hang động đó, nhưng đồ đạc thì biến mất rồi.
Ta đi đến chính giữa hang động, cúi thấp đầu quan sát, cố gắng tìm kiếm dấu vết còn sót lại.
“Trời ạ.” Ta than vãn một tiếng.
“Tuổi tác của ngươi còn trẻ, sao lại thở dài rồi?”
“Đương nhiên là vì….”
Khoan, dừng lại!!!!
Là ai đang hỏi ta?
Ta xoay người lại, nhìn thấy một thiếu niên hắc y đang mỉm cười nhìn ta.
Một nốt ruồi nhỏ dưới mắt hắn lại làm cho toàn bộ khuôn mặt trở nên diêm dúa.
“Sao không nói nữa?”
Ta bị dọa đến đứng hình tại chỗ, lời cũng không thốt ra được.
Cúi đầu nhìn xuống thấy bóng đen trên đất, ta mới thả lỏng người.
May quá, không phải ma.
“Ngươi là ai? Sao trong sư môn ta lại chưa từng gặp ngươi?”
“Ta là ai không quan trọng, quan trọng là làm thế nào mà ngươi đến được đây?”
“Ngươi không cần biết làm sao ta đến được đây, ta chỉ muốn biết ngươi là ai!”
Nhân lúc hắn không phòng thủ, ta dụng lực điểm huyệt hắn, ai ngờ hắn lại có thể nhẹ nhàng hóa giải.
Nếu như bây giờ ta nói lời cầu xin thì hắn có tha cho ta không?
“Tiểu nha đầu xem ra cũng thú vị, nhớ lấy, ta tên Ngu Thư.”
Giọng nói vừa phát ra, dưới chân thiếu niên đã có luồng sương đen, chớp mắt liền biến mất trước mặt ta.
Bầu trời xanh rộng lớn, thực vật hai bên đường cũng đã cao đến bắp đùi.
Hơi thở tươi mát của cỏ cây khiến đại não chợt tỉnh táo trở lại.
Những người kỳ lạ, việc vừa xảy ra cùng ta không có liên quan.
Nhiệm vụ ưu tiên hiện nay là tìm cách thoát khỏi nơi này.
Những ngày tháng bình yên tĩnh lặng chính là mục tiêu theo đuổi cả đời của ta.
Đêm đến lại tiếp tục mơ.
Có điều giấc mộng này có chút giới hạn.
Là ân oán bất hòa giữa nàng nữ chính và thiếu chủ ma tộc, cảnh tượng có chút mất kiểm soát.
Trong lúc đó, nàng ta đã gọi tên hắn, “A Thư.”
Dù biết rõ là đang nằm mơ nhưng ta vẫn không nhịn được bịt kín cả mắt.
Giọng thiếu niên khàn khàn, lẫn vào dục vọng không chút che đậy, “Gọi cả tên ta.”
“Ngu….Ngu Thư……”
Mơ đến đây, lòng ta như lửa đốt, gỡ tay xuống nhìn kỹ.
Khuôn mặt thì không giống lắm nhưng nốt ruồi dưới mắt lại hoàn toàn trùng khớp.
Ta đột ngột tỉnh mộng.
Ngoài trời vẫn còn tối đen, nhẩm tính thời gian ta chỉ mới ngủ được hai canh giờ.
Lần mộng này hoàn toàn khác xa những lần trước.
Trước đó toàn là mơ hồ, bây giờ lại thấy rõ cận cảnh.
Có một loại cảm giác chân thật ngay sát bên người, giống như trên người ta vẫn còn vương vấn lại mùi vị của căn phòng của hai người đó.
(Còn tiếp)
Một năm trước, ta là đồ đệ mới có năng lực nhất của phái Đồng Thành.
Là đồ đệ mà sư tôn phá lệ nhận vào.
Một thời gian dài ta đều là tâm điểm của mọi người.
Khi đó, ta có cảm giác không có sự tồn tại của mình thì thế giới này thật không xong, mặt trời không có ta thì không mọc nổi.
Điên đến không sao tả được.
Sau đó ta liền nằm mơ.
Thấy trong mơ ta vẫn là tiểu sư muội được mọi người yêu thích.
Biến cố xảy ra hai năm sau đó, một cô gái có cặp mắt mười phần giống với ta đã bước vào sư môn.
Nàng cái gì cũng không bằng ta, nhưng lại được mọi người hết sức chiều chuộng, chăm sóc.
Sư tôn thì truyền trao hết bí kíp một đời cho nàng, che chở nàng khỏi phong ba bão táp, thay nàng thu thập pháp khí.
Sư huynh đệ thì đều yêu thích nàng, thậm chí còn đem nàng làm nữ thần trong lòng, bảo bối trong mật cảnh đều đang xếp hàng chờ đến tay nàng ta.
Còn ta thì lại là nữ nhân độc ác vì đố kỵ đến sinh thù, là cặn bã của giới tu tiên.
Thậm chí ta còn bị sư môn đem ra nhận tội thay chỉ vì nàng ta đã đụng phải người không nên đụng.
Nhưng hình như cũng có chỗ nào thay đổi mất rồi.
Ta tự an ủi đây chỉ là mơ, nhưng đêm nào cũng mơ thấy các thể loại tình tiết.
Tình tiết ta mơ vào tối hôm trước thế mà vào ngày thứ hai hôm sau nó đã xảy ra.
Cứ mơ liên tiếp trong vòng một tháng khiến ta hết chịu nổi.
Ta muốn chạy trốn. Buộc phải chạy trốn.
Theo như trong giấc mơ, có một số nhân vật quan trọng chủ chốt: Nàng ta, sư tôn, đại sư huynh và một vị thiếu chủ tướng mạo lạnh lùng tuấn mỹ của ma tộc.
Mà quan trọng hơn hết, bọn họ đều yêu thích nàng ta, còn ta trực tiếp cho ra ngoài ruộng.
Một tháng nay ta đều không có cách nào nhìn trực diện đại sư huynh nữa. Vì cuối cùng hắn và cô nàng kia kết thành đạo lữ.
Có điều cũng lạ, tình địch của hắn vậy mà lại là sư phụ của hắn.
Kết cục của ta cũng chẳng khá khẩm là bao, bị ném vào đầm rắn, còn chưa chết thì lại bị thiếu chủ ma tộc cứu lên. Hắn tốt bụng cứu giúp ta mấy ngày, đợi ta cảm động biết ơn, thậm chí còn nói thích hắn thì hắn lại lấy đi kim đan của ta.
Điều này còn đau hơn so với việc bị hàng trăm con rắn cắn.
E là tỉnh mộng rồi mà trong lòng vẫn rét run.
Không được, tuyệt đối không thể để chuyện này xảy ra.
Vì thế ta đã âm thầm lên kế hoạch.
Ban ngày nỗ lực luyện pháp, ban đêm nghiên cứu quyển sách mua được ở dưới chân núi. Từ tấm bản đồ trong đó mà tìm ra lối chạy trốn.
Tổng kết lại một chút, hoặc là thay thế nàng ta, vướng vào đám người kia, viết nên câu chuyện tình ngược sống ngược chết.
Thôi bỏ đi, cái này ta không làm được.
Hoặc là đi nhờ vả đại phản diện của câu chuyện, khiến hắn cúi đầu trước ta, sau đó làm cho tuyến nhân vật chính từng người một “ao gêm”.
Nói sao ta, nghe cũng khả thi nhưng lỡ như đại phản diện sau khi gặp ta, cảm thấy ta không được may mắn liền trực tiếp giết chết ta thì sao.
Mị lực của ta còn chưa dùng, tài hoa của ta còn chưa thi triển hết, lẽ nào cứ thế mà chết.
Không được không được không được, quá nguy hiểm.
Qua mấy đêm suy nghĩ kỹ càng, ta quyết định, không làm nữa.
Lão nương đây không chấp nữa!
Cách xa mấy người một chút, ta chính là không tin mấy người còn có thể kéo ta xuống!
Tu tiên gì nữa chứ? Mạng mình quan trọng hơn.
Chuyện cũ vừa giải quyết thì chuyện mới lại đến.
[Làm thế nào để ta thoát khỏi đây] đã là chuyện phải ưu tiên tính gấp.
Sư môn gọi ta là thiên tài một nghìn năm hiếm gặp.
Nói thực, ta không tin, có một tên đại sư huynh ngọc ngà chắn phía trước, chắc ta có cửa với danh xưng đó.
Thực tế thì bọn họ chỉ muốn tìm cách giết chết ta! Đợi khi ta lãng quên trong chiến thắng, cô nàng trong mộng liền bước vào sư môn, ta liền trở thành phao dự phòng bị ném vào trong xó xỉnh.
Toàn bộ đều là quân khốn nạn.
(2)
Từ Kha nhập môn sớm hơn ta một ngày.
Chỉ có một ngày mà hắn được nhận chức danh sư huynh.
Cả ngày chỉ biết cầm lấy danh hiệu phù phiếm đó ở trước mặt ta lượn lờ.
Xí!
“Sư muội dạo gần đây học hành không chú tâm rồi.” Hắn kéo ta từ trong bãi cỏ ra ngoài.
“Sao? Được trưởng lão khen hai câu liền đến trước mặt ta ra oai rồi hả?”
“Không cãi với ngươi, nói thật dạo gần đây sao ta thấy ngươi mệt mỏi vậy?” Hắn ngồi xuống bên cạnh ta, bứt cọng cỏ, cho lên miệng ngậm.
Ta cũng bắt chước làm theo, cũng bứt một cọng cho vào miệng: “Huynh nói xem làm thế nào để bị đuổi khỏi sư môn?”
“Ngươi điên rồi sao!” Hắn trừng mắt nhìn ta.
“Im đi! Ta chính là không muốn cố gắng nữa, muốn đi thám thính một chút có được không……”
Xin lỗi ông trời, con vừa nói dối nhưng đây cũng chỉ còn kế sách cuối cùng. Thật ra con cũng muốn cố, chỉ là không phải tại nơi này đâu.
Nếu người muốn dùng sét đánh con thì phiền người đánh luôn Từ Kha một thể.
Hắn không nói lời nào, ánh mắt cứ ngây ra nhìn về phía xa xăm. Ta thấy bộ dạng hắn như vậy, liền biết cũng chẳng moi được thông tin nào nên lại nằm xuống.
“Này, có thể ta biết được chút ít.” Hắn xoay người cúi đầu nhìn chằm chằm vào ta.
“Có khỉ gì thì mau nói.”
Từ Kha thần thần bí bí nhìn xung quanh, xác nhận không có người mới nói nhỏ vào tai ta: “Có lần ta đi tiểu đêm, nhìn thấy sư tôn lén lén lút lút đi về phía sau núi, ta cũng tò mò đi theo, phát hiện sư tôn đi vào một hang núi, hang núi đó nhất định có đồ vật không tầm thường.”
Tim ta nhảy dựng lên, nhưng mặt vẫn bất động thanh sắc: “Lời ngươi nói có bao nhiêu phần thật giả chứ? Sư tỷ còn đang tìm ta, ta đi trước đây.”
Vỗ vỗ vai hắn rồi rời đi, để lại mình hắn đứng tại chỗ xì khói dậm chân.
Từ Kha, xem như ngươi nói được tiếng người.
Ban đêm ta thật sự mò lên sau núi.
Hang núi gì đó căn bản là không tìm được. Ta tìm đại một tảng đá, vận khí đan điền bay lên trên đó ngồi, lại nhặt thêm viên đá vụn, hướng về đằng xa mà ném.
Ngoài dự liệu là ta không hề nghe thấy tiếng vọng lại.
Lẽ nào đằng sau giàn dây leo này là trống không?
Trong gang tấc định tiến lại gần xem thử, nhưng căn bản ta cũng không dám đi.
Những sai lầm của cuộc đời này đa phần đều xuất phát từ tâm lý tò mò của con người.
Loại tâm lý này có tên là – đến cũng đến rồi.
Đến cũng đến rồi, đâu thể về tay trắng đúng không.
Ta lẳng lặng nuốt nước bọt, nghiến chặt răng.
Vẫn là không dám đến gần. Ai đó hãy cứu ta…..cứu cứu ta……ai đến cứu ta.
Đều tại Từ Kha, cứ nhấn mạnh vào thời gian nửa đêm, hại ta cả đêm như muốn ngất tại đây.
Trong lòng đem Từ Kha chửi qua chửi lại bốn năm lần, rốt cuộc ta cũng không dám đi.
Tự nhiên sau lưng không biết đâu ra có tiếng chim ngắn đứt quãng, ta bị dọa đến chạy khỏi chỗ đó, vội đến không nhìn đường, sợ rằng đằng sau lưng có thứ gì bám theo.
Cắm đầu mà chạy liền chạy vào hang núi ẩn sau giàn dây leo.
Không gian bên trong rất rộng rãi, phía trái vách động cứ như đang treo chi chít dây leo, giống hệt như ngoài cửa động.
Bên phải là mặt tường vách bóng lưỡng, trên đó khảm lấy chín viên dạ minh châu.
Ánh sáng bên trong mờ mờ, không chói mắt, vẫn có thể nhìn thấy rõ.
Thu hút ánh nhìn nhất cũng chỉ có cái quan tài băng đặt chính giữa động.
Theo như tình tiết của tiểu thuyết, tiếp theo thì ta nên tiến lên phía trước, sau đó cắt máu nhận người thân.
Nhưng khi tình tiết xảy ra trên người ta thì nó lạ lắm, ta mới phát hiện, căn bản ta cũng không có cái lá gan đó.
“Đến cũng đến rồi” Bốn chữ đó bỗng nhiên tự biết biến đổi thành một câu nói mới.
“Thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện.”
Ta xoay người bỏ đi.
Mọi hành động ta đều dừng ngay tại cửa động.
Một cỗ khí lạnh ngút trời ùa vào.
Trong đêm tĩnh mịch thế này, ngoài động sao lại có tiếng sột soạt?
Phải trốn đi mới được.
Tiếng bước chân càng ngày càng đến gần, mọi dây thần kinh ta đều căng như dây đàn.
Ta một chốc dỡ dây leo ra, trốn vào trong đó.
Cành lá khô cọ vào mặt, xen lẫn một chút ngứa ngáy.
Sương đêm dày đặc, hơi nước lạnh từ tay áo tràn vào trong khiến lỗ chân lông đều nổi dựng lên.
Người bên ngoài vào đây là ai?
Có phát hiện ra ta không?
Có giết ta không?
Ta không dám mở mắt ra, sợ có người phát hiện được ánh mắt, sau đó giết chết ta.
Đồng thời trong lòng cũng mừng thầm.
May là khi nãy não chưa úng nước đến mức bước qua xem bên trong quan tài băng kia có gì, lỡ mà để lại dấu vết, chỉ sợ toi cái mạng nhỏ ở đây.
(3)
Dày vò hết một đêm hôm qua, đến tận trời gần sáng ta mới trở về tiểu viện của mình.
Mới nhắm mắt lại, còn chưa kịp nằm mơ là đã bị sư tỷ xông vào phòng gọi dậy.
“Tư tư! Dậy đi! Sắp trễ đến nơi rồi!”
Nàng thấy ta còn nằm dài không động đậy, bèn nói lớn vào tai ta: “Lớp của sư tôn!”
Ta dựng người dậy liền, áo ngoài còn chưa kịp mặc đã xỏ giày chạy ra ngoài.
Sư tỷ cầm theo áo ngoài của ta đuổi theo sau.
Ba chân bốn cẳng chạy mới không bị trễ.
Quá nguy hiểm.
Lớp học hôm nay của sư tôn là về bùa chú, ta tự kiếm một góc làm ổ, định bụng nhân cơ hội làm một giấc ngủ bù.
Từ Kha ngồi bên cạnh ta, sách thì để trên bàn, dưới hộc bàn thì để cuốn tiểu thuyết kỳ lạ mua được dưới chân núi.
Tạo thành tổ hợp hai con người vô dụng.
Đang đánh ngon giấc, còn mơ đến mình bị đuổi xuống núi, sau đó sống một cuộc sống vui vẻ thì bị Từ Kha nhéo một cái, “Đừng ngủ nữa!”
Ta mơ màng mở mắt, đúng lúc mặt đối mặt với sư tôn.
À cái này……
Trùng hợp ta.
“Tư Tư, lặp lại phần ta vừa giảng.”
“Vừa rồi người giảng……” Ta lầm bầm trong miệng, tay để dưới bàn kéo ống tay áo của Từ Kha, hy vọng kiếm chút gợi ý, “Vừa rồi người giảng đến chỗ…….”
“Ta nói là ngươi và Từ Kha sau giờ học đi đến sau núi quét dọn.”
“...........”
Đệt!
“Này, ngươi ngồi dậy làm chút việc đi chứ?” Từ Kha duỗi người, bóng người in trên mặt đất hình chữ đại (大).
Hắn mà lại dám đưa ra yêu cầu nữa!
Nếu không phải do hắn đọc tiểu thuyết đọc thế nào bị thấy rõ quá, rồi bị gọi tên lên thì làm sao sư tôn có thể nhìn thấy ta được.
Đem cuốn sách úp trên mặt lật vài trang, ta trừng mắt với hắn rồi xoay người nằm ngủ tiếp.
“Dạ chào sư tôn.”
Ta lập tức ngồi dậy, nghiêm chỉnh nói: “Chào sư tôn!”
Nhưng chỉ nghe thấy Từ Kha đứng một bên ôm bụng cười: “Há há há….. Hứa Tư Tư, ngươi thật dễ bị lừa!”
“Sư tôn thực sự ở sau lưng ngươi, không lừa ngươi đâu.”
Ta mặt không cảm xúc nhìn hắn, nụ cười trên mặt Từ Kha chợt cứng lại, từ từ xoay người ra đằng sau: “Dạ….chào sư tôn!”
Cơ hội đây rồi!
Ta từ trên cao nhảy xuống, một đòn kẹp cổ khiến hắn trở tay không kịp.
“Ngươi lừa ta!” Hắn xoay người muốn bắt ta, nhưng ta nào có dễ bắt.
Làm ơn đi, danh xưng người mới có tiềm lực đâu phải chỉ để trưng ra đó.
Cả buổi sáng hôm nay đều ở sau núi cùng Từ Kha quét dọn, không có cơ hội hành động một mình, ta dự định tối nay sẽ đến nơi đó lần nữa.
Vì lao động quá độ, ngay cả ngón tay cũng không còn sức để nhấc, lúc ngủ ta nghe thấy tiếng xì xào bên tai nhưng cũng không dậy nổi nữa.
Sáng hôm sau, trong lúc ăn sáng cùng sư tỷ, nàng thần thần bí bí ngồi sát lại gần ta: “Muội nghe gì chưa? Không biết đêm qua xảy ra việc gì, rất nhiều người đều đến sau núi lục soát đó.”
Tim ta bỗng dưng ngừng đập vài giây.
Từ Kha bưng theo khay ăn, ngáp một cái rồi ngồi xuống: “Còn phải nói sao, hôm qua đã quét dọn hết một ngày, đêm đến còn bị bắt đi soát núi, ta chắc nên dọn lên núi ở cho rồi.”
“Các người lục soát được gì rồi?”
“Đừng nhắc nữa, ngươi biết cái tên Đinh trưởng lão - quản hình phạt không?”
Đột nhiên hắn dừng lại không nói, đưa lòng bàn tay về phía ta, ta liền đem ly nước của hắn dâng đến, Từ Kha húp một ngụm nước rồi tiếp tục nói: “Đêm qua khi đi lục soát ta có hỏi thăm là lục soát cái gì, hắn nói lục soát người khả nghi, ta lại tiếp tục hỏi vậy hành vi thế nào mới gọi là khả nghi, kết quả thì sao, hắn dám đứng trước mặt bao nhiêu sư huynh đệ mắng ta xối xả!”
Từ Kha còn đang ở đó tiếp tục càm ràm, nhưng ta một chữ cũng không nghe lọt tai.
Cho nên là…….ta bị phát hiện rồi?
(4)
Tiết học buổi sáng ta đều không tập trung nổi.
Buổi chiều không học, ta dứt khoát ra sau núi xem thử.
Hang núi vẫn còn, xem ra lúc lục soát không ai phát hiện ra nó.
Ta nhìn tứ phía, xác định không có người bèn giả bộ không cẩn thận trượt chân ngã vào giàn dây leo, thuận lợi một thân tiến vào hang động.
Hang động vẫn là hang động đó, nhưng đồ đạc thì biến mất rồi.
Ta đi đến chính giữa hang động, cúi thấp đầu quan sát, cố gắng tìm kiếm dấu vết còn sót lại.
“Trời ạ.” Ta than vãn một tiếng.
“Tuổi tác của ngươi còn trẻ, sao lại thở dài rồi?”
“Đương nhiên là vì….”
Khoan, dừng lại!!!!
Là ai đang hỏi ta?
Ta xoay người lại, nhìn thấy một thiếu niên hắc y đang mỉm cười nhìn ta.
Một nốt ruồi nhỏ dưới mắt hắn lại làm cho toàn bộ khuôn mặt trở nên diêm dúa.
“Sao không nói nữa?”
Ta bị dọa đến đứng hình tại chỗ, lời cũng không thốt ra được.
Cúi đầu nhìn xuống thấy bóng đen trên đất, ta mới thả lỏng người.
May quá, không phải ma.
“Ngươi là ai? Sao trong sư môn ta lại chưa từng gặp ngươi?”
“Ta là ai không quan trọng, quan trọng là làm thế nào mà ngươi đến được đây?”
“Ngươi không cần biết làm sao ta đến được đây, ta chỉ muốn biết ngươi là ai!”
Nhân lúc hắn không phòng thủ, ta dụng lực điểm huyệt hắn, ai ngờ hắn lại có thể nhẹ nhàng hóa giải.
Nếu như bây giờ ta nói lời cầu xin thì hắn có tha cho ta không?
“Tiểu nha đầu xem ra cũng thú vị, nhớ lấy, ta tên Ngu Thư.”
Giọng nói vừa phát ra, dưới chân thiếu niên đã có luồng sương đen, chớp mắt liền biến mất trước mặt ta.
Bầu trời xanh rộng lớn, thực vật hai bên đường cũng đã cao đến bắp đùi.
Hơi thở tươi mát của cỏ cây khiến đại não chợt tỉnh táo trở lại.
Những người kỳ lạ, việc vừa xảy ra cùng ta không có liên quan.
Nhiệm vụ ưu tiên hiện nay là tìm cách thoát khỏi nơi này.
Những ngày tháng bình yên tĩnh lặng chính là mục tiêu theo đuổi cả đời của ta.
Đêm đến lại tiếp tục mơ.
Có điều giấc mộng này có chút giới hạn.
Là ân oán bất hòa giữa nàng nữ chính và thiếu chủ ma tộc, cảnh tượng có chút mất kiểm soát.
Trong lúc đó, nàng ta đã gọi tên hắn, “A Thư.”
Dù biết rõ là đang nằm mơ nhưng ta vẫn không nhịn được bịt kín cả mắt.
Giọng thiếu niên khàn khàn, lẫn vào dục vọng không chút che đậy, “Gọi cả tên ta.”
“Ngu….Ngu Thư……”
Mơ đến đây, lòng ta như lửa đốt, gỡ tay xuống nhìn kỹ.
Khuôn mặt thì không giống lắm nhưng nốt ruồi dưới mắt lại hoàn toàn trùng khớp.
Ta đột ngột tỉnh mộng.
Ngoài trời vẫn còn tối đen, nhẩm tính thời gian ta chỉ mới ngủ được hai canh giờ.
Lần mộng này hoàn toàn khác xa những lần trước.
Trước đó toàn là mơ hồ, bây giờ lại thấy rõ cận cảnh.
Có một loại cảm giác chân thật ngay sát bên người, giống như trên người ta vẫn còn vương vấn lại mùi vị của căn phòng của hai người đó.
(Còn tiếp)
Bình luận truyện