Kế Hoạch Dưỡng Thành Hôn Quân

Chương 19



Nghe thấy giọng nói của người kia, mặc dù Liễu Mạn Nguyệt trải qua hai kiếp người, ngay cả khi cận kề sinh tử, cũng không khỏi giật mình kêu to một tiếng ___ Giọng nói này…rõ  ràng là giọng nói của tiểu thái giám đi theo bên cạnh Hoàng thượng!

Hai mắt trợn tròn, cẩn thận ở trên người “Nữ tử” kia đánh giá thật lâu, mới xác định, ưm hình như…chính xác là tiểu thái giám nọ vừa đến.

Gương mặt Tiểu Châu Tử vẫn sầu khổ như cũ, không nhìn thấy Liễu Mạn Nguyệt đi bên cạnh Hoàng thượng, chỉ có thể mở to mắt đáng thương nhìn Hoàng thượng: “Hoàng thượng, tuy nói chúng nô tài là thái giám, nhưng…nhưng nói thế nào cũng không thể coi là nữ nhân chứ…”

“Nói nhiều!” Hoàng đế trừng mắt nhìn hắn một cái, nhưng trên mặt nhìn thế nào đi chăng nữa cũng không giống vẻ hung ác dọa người thường ngày, trái lại bộ dáng còn giống như muốn cười nhưng cố nén lại, “Chuyện trẫm dặn đã nghe rõ chưa?”

“Nghe…Nghe rõ rồi ạ…” Tiểu Châu Tử gục đầu, rốt cuộc không dám nói nhiều nữa.

“Vậy thì đi thôi.” Nói xong, tiểu hoàng đế vung tay lên, xoay người từ thang gác nhỏ phía tây đi xuống.

Mấy tiểu thái giám khom lưng cúi thấp đầu cung tiễn Hoàng đế rời đi. Liễu Mạn Nguyệt đi theo bên cạnh Hoàng thượng cũng cúi thấp đầu đi về phía tây, khóe mắt thoáng qua một cái, chỉ cảm thấy dường như nhìn thấy một người mặc quần áo màu vàng đứng ở trong cửa một gian phòng, bởi vì sợ bị người khác nhìn ra mình là con gái, cho nên cứ bước đi mà không ngẩng đầu nhìn kỹ.

Hoàng thượng dẫn đầu đi ở phía trước mặt, đi ra cửa ngách Tây viện của Thính Vũ Các. Thế nhưng có vài người cũng không đi ra cửa ngách phía tây này, mà đi tới một chỗ bên cạnh hòn núi giả, vài thị vệ thấy Hoàng thượng đã tới, khom mình hành lễ, hành lễ xong, chia làm hai hàng đứng bên trái và bên phải, nhưng có hai người khác đi tới bên cạnh núi giả, ở tại một chỗ ấn vài cái, ở giữa núi mở ra một lối đi.

Trong vườn này thế mà lại có mật đạo?

Trong lòng nén nhịn sự kinh ngạc, Liễu Mạn Nguyệt thành thật đi bên cạnh Hoàng thượng. Do có hai thị vệ dẫn đường đằng trước, cuối cùng cũng đi theo hai thị vệ ấy.

Thầm nghĩ trong này cũng không có lấy ánh sáng, cũng không giống như trong tiểu thuyết ở kiếp trước viết còn sắp xếp lắp đặt Dạ Minh Châu gì đó, chẳng qua là trong tay thị vệ ở đằng trước và phía sau cầm ngọn đuốc soi đường đi mà thôi.

Hiển nhiên đi vào mật đạo này, Liễu Mạn Nguyệt bèn đành phải duỗi cánh tay để tiểu hoàng đế vịn vào, nhưng bản thân mình đi theo thì khom người hơi lùi về phía sau nửa bước. Nhưng ngược lại cánh tay kia không giống như đang đỡ Hoàng thượng, sợ Hoàng thượng khi đi đường bị ngã. Mà giống như tiểu hoàng đế đang nắm lấy tay mình dẫn đi về phía trước vậy.

Không biết đã đi được bao lâu, hình như cuối cùng cũng đã đến cuối con đường, hai thị vệ phía trước đầu tiên là từ bên trong nhìn kỹ ở bên ngoài, thấy bên ngoài xác thực không có người, mới mở cửa mật đạo.

Hai thị vệ ở lại cửa động canh giữ, hai thị vệ khác cùng đi theo Hoàng thượng về phía sườn núi kia, ra khỏi mật đạo, Liễu Mạn Nguyệt trái phải đánh giá quan sát một lượt, thấy quả nhiên đã đi đến bên cạnh sườn núi lân cận.

Hai thị vệ đi cùng đi bên cạnh sườn núi, thì không tiếp tục đi theo nữa. Mặc dù nói là chỉ thấy mấy người như thế, nhưng Liễu Mạn Nguyệt phỏng đoán, thường ngày trên núi chắc chắn cũng có người dọn dẹp, nếu không sau khi Hoàng thượng đi lên núi cũng không thể mỗi ngày tự mình động tay dọn dẹp hết được?

Đi theo bên cạnh Hoàng thượng, từng bước lên trên đỉnh núi, sau khi đi qua cầu treo lắc la lắc lư, cuối cùng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Nước gần núi xa, phóng tầm mắt mà ngắm cảnh, quả nhiên khiến lòng người khoáng đạt, trong lòng có âu lo phiền muộn gì cũng thoáng tan thành mây khói.

“Rót trà.”

Đang lúc ngẩn người, chợt nghe thấy giọng nói của Hoàng thượng, Liễu Mạn Nguyệt vội vàng thu hồi tâm tư, ngoảnh đầu nhìn về phía tây trong đình, có một lò nhỏ, phía trên lò còn có một ấm nước nóng, lập tức đi đến bên cạnh lấy bộ trà cụ ở phía trên pha một bình trà, rồi cẩn thận rót vào trong chén, hai tay bưng trà đặt trên bàn bên cạnh chỗ Hoàng thượng ngồi.

Trong chiếc hộp để một ít tấu chương, thư tín, trong tay Hoàng thượng đã cầm lấy một tờ, đang chăm chú đọc. Liễu Mạn Nguyệt không dám lên tiếng làm phiền, ngó nhìn xung quanh một chút, đứng lệch ở bên cạnh đình.

Từng trận gió nhẹ thổi qua, khiến lòng người khoan khoái dễ chịu, chẳng qua nếu như lúc này có thể nằm…Không, chỉ cần ngồi xuống hoặc dựa vào cột…So với hiện tại đứng ở nơi này như vậy thì thoải mái hơn nhiều là cái chắc.

Hoàng thượng ở nơi đó trừ sau khi vừa mới đi vào đình ngồi nhìn Liễu Mạn Liễu Nguyệt rót trà ra thì thấy nàng thành thật đứng ở bên cạnh, cũng tĩnh tâm lại, chậm rãi xem tấu chương ở trong tay. Sau khi uống xong chén trà ở trong tay, một lúc sau lại muốn uống nữa, giơ tay, thế nhưng thấy bên trong chén hết trà, mới ngẩng đầu nhìn về phía nàng. Đúng lúc nhìn nàng, mặc dù nói là cái người đang mặc quần áo thái giám đứng ở phía trên kia, nhưng xương cốt trên người Liễu Mạn Nguyệt lại giống như một món điểm tâm xốp giòn. Không những tìm được một chỗ nghỉ chân  không quá hao tốn sức lực, mà còn vụng trộm tranh thủ dựa vào một chỗ bên cạnh cái tủ nhỏ.

Chỉ là đứng thẳng, nhưng trên người lại toát ra dáng vẻ ôn nhu biếng nhác, khiến người khác sững sờ.

Mấy lần định mở miệng, nhưng lại thấy nàng ấy ngẩng đầu ngắm nhìn  bên ngoài cửa sổ với vẻ say mê, miệng lại cứng rắn ngậm chặt, thật lâu sau, tiểu hoàng để mới nghiêm mặt ho khan một tiếng.

Vốn đang lúc say sưa ngắm nhìn dãy núi bên ngoài, bỗng nghe thấy tiếng động của Hoàng thượng, Liễu Mạn Nguyệt lập tức ngoảnh đầu lại nhìn Hoàng thượng.

Khẽ nghiêng đầu, mang theo ánh nhìn không hiểu về phía mình, trong lòng Hoàng thượng không biết cho dù bực bội hay khó chịu cũng phát tác không ra, chỉ đành phải chỉ chén trà bên cạnh mình, lạnh giọng nói: “Trà_____”.

“Vâng.” Liễu Mạn Nguyệt lập tức trả lời, nhấc chân đi về phía tiểu hoàng đế, cầm lấy bình trà ấm rót trà, thấy Hoàng thượng uống một ngụm, lại lập tức rót thêm một chén.

Hoàng thượng khẽ nhíu mày: “Quy củ của người hầu ngươi đã học thành thạo như này, thế mà trong Các lại có thể yên tâm phái ngươi ra ngoài à?”

Đem bình trà đặt lại cạnh bếp lò trên bàn nhỏ, nghe thấy lời này Liễu Mạn Nguyệt xoay người khiêu mi, khẽ bật cười: “Ai bảo thiếp trời sinh lười hoạt động đây? Nếu không phải dựa vào dung mạo tạm nhìn được này, chỉ sợ đã mang thiếp trừ bỏ lâu rồi…” vừa nói, sóng mắt lướt nhanh nhìn Hoàng thượng một cái, che miệng khẽ mỉm cười, “Phép tắc hầu hạ người giống với ba tỷ tỷ kia, đều là kỹ thuật tốt nhất, đợi ngày nào đó Hoàng thượng rảnh rỗi có thể đi thử một chút ạ.”

Lời này có vẻ chế nhạo, thấy trên mặt tiểu hoàng đế lập tức đen lại, không khỏi xiết chặt cuốn sổ con ở trong tay: “Tốt nhất? Những thủ đoạn này trong Các của các ngươi, trẫm không dám lĩnh giáo.”

Liếc mắt nhìn tiểu hoàng đế một cái, Liễu Mạn Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu nói: “Thủ đoạn trong Các không hoàn ở trên người nữ tử, thủ đoạn mà những nữ nhân này có thể sử dụng sau khi tiến cung rồi, chờ đến cuối năm thời gian cuộc đại tuyển chọn tú nữ có thể dùng vẫn chưa muộn. Những thủ đoạn mà bốn người bọn thiếp học, chẳng qua cùng với những điều được dạy ở trong thanh lâu cũng không khác là bao. Chỉ là người bình thường, sau khi nhập cung, mắt chỉ nhìn chằm chằm vào miếng thịt nọ, có người nào còn có thể toàn lực xuất ra thủ đoạn ấy chứ?”

Lông mày tiểu hoàng đế khẽ nhướn lên, trầm giọng nói: “Ngươi nói ai là thịt?!”

Tay ngọc khẽ giơ lên, trong đôi mắt hoa đào mang theo nụ cười duyên: “Hoàng thượng, con người ở trên đời, đều muốn trải qua những thứ tốt nhất, nào có ai không muốn cố gắng trèo lên cao tìm kiếm đây?  Thứ mà nữ nhân ở hậu cung tranh giành chính là ân sủng, thứ mà trước mặt triều thần tranh đấu chính là công danh, thứ mà hộ gia đình thương nhân tranh đoạt chính là quyền lợi, ngay cả trong gia đình nghèo đói bần hàn, cũng có thể vì tiết kiệm dè sẻn muốn giảm bớt một khẩu lương thực mà bán con gái mình, đây không phải là thiếp thân cố ý chết nhạo Hoàng thượng đâu ạ.”

Thấy nàng nói xong lời cuối cùng, ý cười trong mắt đã biến mất ba phần, không nén nổi một tia thương cảm phiền muộn, trong lòng Hoàng thượng không khỏi dao động: “Còn nhớ người nhà sao?”

Liễu Mạn Nguyệt khẽ cười nhạt, ngoảnh đầu nhìn bên ngoài cửa sổ: “Thiếp bị người trong nha bán khi chưa đầy năm tuổi, nào có còn nhớ được gì nữa đây.”

Nhớ chứ, chẳng những nhớ kiếp này, mà còn nhớ cả kiếp trước, chẳng qua, bây giờ đã đi đến tình cảnh này, nói những điều này còn có ý nghĩa gì nữa?

Cầm lấy cây quạt đang để cạnh bàn, ở trong tay nhẹ nhàng vuốt ve, Hoàng thượng nhăn mày trầm tư suy nghĩ điều gì đó, một lúc sau mới nói: “Mài mực.”

Liễu Mạn Nguyệt lập tức đi đến, vì chiếc bàn nhỏ này hơi thấp một chút, khom người mài mực thật sự là không thoải mái, nàng đầu tiên là quỳ trên đất nhẹ nhàng mài mực, đưa mắt nhìn, thấy Hoàng thượng không để ý tới mình, hình như đang suy tư, bèn ngồi thẳng trên bắp chân của mình, lại một lúc sau, dứt khoát ngồi trên mặt đất.

Sàn nền trong đình này đều dùng gỗ Hoàng Dương tốt nhất để lát, ở vài chỗ xung quanh còn lót thảm Tây Vực tiến cống thành từng lớp thật dày, ngồi trên đó rất êm rất thoái mái dễ chịu. Hồi nãy đứng rất lâu, bây giờ xem như là có thể đang ngồi đi. Thấy Hoàng thượng nơi này không để ý đến mình, trong yên đài của nghiên mực Liễu Mạn Nguyệt lại nhỏ vài giọt nước, rồi tiếp tục cẩn thận mài mực.

Không bao lâu sau, nước mực đã mài xong, thấy Hoàng thượng cầm bút lên viết gì đó, cũng không gọi mình đứng dậy, hơn nữa kẻ lười biếng như Liễu Mạn Nguyệt cũng thực không nguyện ý ngồi dậy, tiếp tục đi đứng chịu tội, mà thẳng thắn thành thật ngồi một bên. Chỉ có điều không dám nhìn thư tín, văn kiện ở trên bàn mà thôi.

Thỉnh thoảng, kiểu chữ Khải nhỏ kia được cẩn thận tỉ mỉ viết đẹp, Hoàng thượng cầm tờ giấy lên nhẹ nhàng thổi khô nét mực, ngoảnh đầu nhìn nàng, mở miệng nói: “Lát nữa đến mang tặng…” lời nói được một nữa, vừa ngoảnh mặt lại thế nhưng đối lại là đôi mắt hoa đào đang nghi ngờ, nửa câu nói phía sau lại nuốt trở lại.

Từ trước đến giờ đều là Tiểu Châu Tử hầu hạ, lúc này viết xong thư thế nào lại suýt quên mất điều này.

Giơ tay ho khan một tiếng, lông mày Hoàng thượng nhướn lên đánh giá Liễu Mạn Nguyệt từ trên xuống dưới một phen, thế nhưng lại khiến nàng càng ngồi càng không được tự nhiên, trên gương mặt nở một nụ cười giả dối, cố gắng đem má lúm đồng tiền éo ra ngoài: “Hoàng thượng chê trà nguội rồi phải không ạ? Thiếp thân đổi cho Hoàng thượng chén khác nhé?”

“Trẫm không cần đến ngươi, ngươi vẫn là ngồi đi…” Nói xong, lại chỉ tay vào giường nhỏ bên cạnh, “Liễu mỹ nhân chắc là rất mệt mỏi rồi thì phải? Đến giường nhỏ kia nghỉ ngơi một lát, thế nào?”

Tiểu hoàng đế híp mắt lại, nhưng nửa tia ý cười cũng không có lộ ra, Liễu Mạn Nguyệt vội vàng đứng lên, ý cười trên mặt càng ngọt ngào ba phần: “Hoàng thượng mệt mỏi cả buổi rồi, nên uống một chén trà nóng ạ.” Dứt lời, cầm chén trà nguội vội vàng đi đến bên bếp lò nhỏ đổi lại nước trà nóng mang đến.

Thấy nàng xem như còn thức thời, Hoàng thượng hừ nhẹ một tiếng, nhận lấy chén trà từ từ uống, lại đem tờ lụa vừa mới viết xong lúc nãy nhẹ nhàng gấp lại vài gấp, rồi để vào trong ngực của mình.

“Lát nữa sau khi quay về, nếu có người tới hỏi, thì nói ngươi cùng trẩm ở Liên Hoa Viên bên cạnh câu cá cho đến trưa nhé. Trẫm thì câu đến buổi trưa, ngươi thì câu đến buổi trưa.”

Nghe xong lời này, Liễu Mạn Nguyệt lập tức cúi đầu trả lời: “Vâng”.

Đưa mắt nhìn nàng, thấy nàng ấy dường như đã lấy được dáng vẻ thành thật, không khỏi bĩu môi, tiểu hoàng đế lại ngâm nga nói: “ Trẫm xưa nay… buổi sáng đều muốn dậy muộn một chút, chính là thức dậy rồi cũng chỉ muốn ở bên hồ thanh tịnh câu cá, hoặc ở trong Thính Vũ Các nghỉ ngơi, sau này mỗi ngày cứ dựa theo như vậy mà trả lời, lấy tài trí thông minh của Liễu mỹ nhân, cẩn thận tỉ mỉ đối đáp không cần gọi trẫm— cẩn thận nói là được rồi.”

Liễu Mạn Nguyệt lại lập tức đồng ý, trong lòng không khỏi nghi ngờ, không lẽ khi tiểu hoàng đế đến chỗ này sẽ lại gọi mình đến hầu giống như hôm nay sao? Nói mệt nhưng không phải mệt, nhưng đứng thì chân sẽ mỏi…Nhưng suy cho cùng mỗi ngày thoải mái theo hầu tiểu hoàng đế ở trong vườn so với tai họa ở xung quanh thì chơi đùa miễn cưỡng tốt hơn một chút.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện