Kế Hoạch Dưỡng Thành Hôn Quân
Chương 94
“Còn cười?” Thấy nàng cười thật hăng hái, bàn tay to ngắt vào đùi nàng một cái,” Hừ, miệng ăn trong nội cung vốn đông đúc, còn tốn tiền nuôi bọn chúng. Để tìm một cơ hội tốt, đem tất cả bọn chúng đẩy ra ngoài, có thể khiến trẫm tiết kiệm không ít bạc.”
“Hoàng thượng thiếu tiền?” Liễu Mạn Nguyệt nhíu mày, nghi hoặc hỏi?
“Lúc này ngược lại không thiếu.” Nói xong Hoàng đế giương mắt nhìn núi non xa xa ngoài đình, “Nhưng mà trẫm cho người âm thầm tra, các khoản trong công khố mặc dù nhìn có vẻ minh bạch rõ ràng, nhưng thực tế thiếu hụt không ít, hiện tại lấy các khoản khác che đậy, nhất thời không có chuyện gì, một khi có chiến tranh phải sử dụng…Hừ, quay đầu phải tìm mấy nhà giàu tham ô đủ nhiều để khai đao, đem bổ khuyết đầy đủ những khoản thiếu hụt bên trong Công khố mới được.”
Liễu Mạn Nguyệt vội vàng gật đầu nói:” Có thể, có thể, những kẻ tham quan ô lại này không lấy ra làm thịt lúc ấy thì còn chờ lúc nào? Bình thường nuôi, đợi thiếu tiền liền tìm bọn hắn lấy.”
“Nàng tưởng tính toán cái này thật sự dễ dàng rõ ràng a?” Hoàng đế cười lắc đầu” Bọn hắn về mặt xử lý này cũng có thể nói là thông minh, xưa nay chưa lộ ra, đến lúc tiến vào sâu hơn trong phủ, trong viện của chúng mới có thể thấy rõ được, hơn nũa thỏ khôn có ba hang, xử trí đâu đơn giản như vậy?”
Hai người đang nói chuyện chợt nghe thấy có tiếng vang nhẹ nhàng từ bên kia cầu treo, Tiểu Châu bưng chén đĩa tới, tiến vào đình cũng không dám ngẩng đầu nhìn hai người, chỉ thưa:”Hoàng thượng, ngọc bài ngày hôm nay ạ”
Hoàng đế không hề động, chẳng thèm suy nghĩ nói:” cho Ngọc tần thị tẩm.”
Tiểu Châu vội nói:” Hoàng thượng, ngọc bài của Ngọc tần ngày hôm nay không đưa tới ạ”.
“Hử?” Hoàng đế ngẩn người, quay đầu nhìn hắn ta, mắt mang nghi hoặc.
“Nói là… bất tiện ạ.” Nếu là bình thường hắn cứ việc nói thẳng là đến tháng là được rồi, nhưng lúc này Liễu mỹ nhân cũng ở đây, Tiểu Châu Tử không dám nói thẳng.
“Ah, vậy thì…: đưa tay gõ trán mấy cái, nhất thời không nghĩ ra được phải đến chỗ nào.
Liễu Mạn Nguyệt nghiêng đầu nhìn Tiểu Châu Tử, cúi đầu cười nói:” Ngày hôm qua không phải lần đầu tiên sao? Hoàng hậu nương nương không đến hầu hạ?”
Hoàng đế khẽ nhướn lông mày:” Nàng ta? Nàng ta trong vòng nửa năm sẽ không tới chỗ Trẫm, nếu không thì mặt trời mọc ở phía Tây.”
Cúi đầu nhăn nhở cười, để khuôn mặt Tiểu Châu Tử cứng đờ, đứng tại chỗ không dám lên tiếng, chờ Hoàng thượng phân phó.
“Hai Tài nữ đã từng được hầu hạ, ngươi nhìn xem Ngọc bài của ai ở đó thì tuyên người ấy thị tâm.” Hoàng đế cực kỳ lười biếng, đem chuyện này ném lại cho Tiểu Châu Tử.
Tiểu Châu Tử chỉ đành phải nói:” Triệu tài nữ.”
Buổi tối ai thị tẩm bình thường vẫn tuyển ra bằng cách này, không biết những người phi tần kia nếu biết có thể tức giận đến thổ huyết hay không.
Sauk hi Tiểu Châu Tử rời đi, Liễu Mạn Nguyệt mới nghiêng đầu hỏi:” Hoàng Thượng không truyền Chu phi sao?”
“Nàng ta?” Hoàng đế khẽ chớp mí:” Khi nào Thái hậu gọi trẫm, trẫm lại truyền nàng ta một lần.” Nếu nàng ta và Thái hậu tình cảm thâm hậu như thế thì để cho thái hậu an bài, nếu bà ấy đến tìm thì mình liền tuyên một lần, nếu bà ấy không đi thì càng thanh tĩnh vui vẻ.
Bên ngoài cũng cần xử lý, gọi Tiểu Lưu Tử dặn dò nếu đốt mê hồn hương không trói lại cũng không sao. Hắn chỉ sợ Chu phi tới chỗ Thái Hậu bị hỏi này hỏi kia, hay vẫn nên trói lại không hạ hương mới ổn thỏa? Nếu thế chính mình trước đó lại phải lộ mặt một lúc, lại phải nhìn cái khuôn mặt kia… hắn nghĩ mà khó chịu cực kỳ, có thể gọi ít một lần thì gọi ít một lần.
Phải bà bà (mẹ chồng) phân phó mới có thể hầu hạ “nam nhân” của mình, Liễu Mạn Nguyệt khẽ thở dài một tiếng, thong thả nói:” Các nàng tội gì khổ như thế chứ.”
Đúng vậy a, tội gì phải khổ như thế. Nếu nàng không phỉa người ở trong Các, bắt buộc phải vào cung, liền vui vẻ tự mình một mình thanh tĩnh đi, về phần Hoàng THượng? Chưa nói là yêu hay không, chỉ cần có ăn có uống không cần bôn ba, không có lý tưởng cũng được, sao phải vội vàng tiến lên chịu tội này? Được rồi, chính các nàng cam tâm tình nguyện, mình cũng chỉ ở bên xem kịch vui thôi.
——— —————-
Thân thể Tống phi được điều dưỡng mấy ngày, gần đây đã tốt hơn. Trước đó mặc dù nàng ở trong Hoa Hoàn phường dưỡng bệnh nhưng có tin tức gì thì cũng biết ngay. Hoàng hậu và Chu phi cùng hầu hạ một ngày, Hoàng hậu nương nương nửa đêm canh ba bị tức giận rời khỏi cung của Hoàng Thượng, chuyện này đã được truyền khắp nơi, không ai không biết nên tất nhiên nàng cũng biết.
Nàng bị xảy thai, minh tra ám tra, người có thể động tay đều chỉ có thể là Hoàng hậu, trong lòng sao có thể không hận nàng ta? Lúc này thấy nàng ta bị mất thể diện lớn như vậy, lại giả bộ bệnh mấy ngày nay, trong lòng Tống phi cũng trút được một ngụm ác khí.
“Chủ tử, sáng nay phải đi thỉnh an Hoàng hậu nương nương, ngai…” Trân nhi cẩn thận nhìn sắc mặt Tống phi, chỉ sợ lời nói của mình khiến trong lòng nàng ấy không thoải mái,
“Nha đầu ngốc, chủ tử của ngươi hiểu rõ hơn ngươi.” Mất công điểm trang che những thiếu sót trên gương mặt,sau đó Tống phi khẽ rũ mắt, ngồi ở trước gương, nhìn hai tiểu nha đầu giúp nàng cài tram.
Nhẹ nhàng thở ra, Trân Nhi trên mặt lại rộ ý cười:” Ngày bị bệnh a, trong cung cũng liên tiếp có vài người bị bệnh đâu, Hoàng hậu nương nương, Chu phi đều “bị bệnh”. Thái hậu cũng bị bệnh, cả mấy Tài nữ cũng thường xuyên phải thỉnh y hỏi dược.
“Tỷ tỷ nói còn thiếu đâu, người trong Thu Thủy các cũng thường xuyên phải triệu thái y đấy, nghe Bạch Huyên chỗ Liễu mỹ nhân phàn nàn, chỗ các nàng suốt ngày tràn ngập mùi thuốc, ăn đồ gì ngon tới đâu cũng nếm không ra mùi vị nữa rồi.” Tiêu cung nữ phía sau vừa chải đầu vừa cười nói.
Trân nhi nghiêng qua liếc một cái, nhếch miệng nói:” Chỗ các nàng có thể có cái gì tốt, kể cả không có vị thuốc kia thì cũng không có cái gì ngon mà ăn được đi.”
“Đi thôi.” Không có tâm tư nghe các nàng đứng đó tốn hơi thừa lời, thấy đầu đã chải xong, trang điểm cũng đã tốt, Tống phi đứng dậy, trên mặt mang theo ba phần bình thản vui vẻ, đứng dậy đi ra khỏi phòng.
Vài ngày trước nhiều rối loạn, tranh đấu một hồi, rồi lại bởi Hoàng thượng trên triều chính có việc tức giận gần nửa tháng không điểm phi tần hầu hạ, hai ngày nay cuối cùng cũng tốt hơn rồi.
Tống phi từ ngày đẻ non đến hôm nay mới lần đầu đi ra ngoài.
Chỗ Thái hậu vẫn truyền “bị bệnh” không cho phi tần qua thỉnh an, vì vậy mấy ngày nay chỉ cần đến chỗ Hoàng hậu nương nương.
Trên đường đi, các phi tần xa xa thấy mặt Tống phi đều vội vàng vấn an, theo phía sau cùng tiến vòa Tâm Phương cư của Hoàng hậu.
Mấy ngày nay nghe nói thân thể Chu phi mặc dù có khởi sắc, nhưng vẫn rất yếu mệt, cần được điều trị, nên chưa tới thỉnh an, có thể nói từ ngày đó (ngày cùng đi Thị tẩm ý) Chu phi và Hoàng Hậu đều chưa gặp lại nhau.
Chúng phi tần từng người ngồi xuống, Hoàng Hậu nhìn một vòng từ trái sang phải, liền nhìn về hướng Tống phi:” Muội muội mấy ngày nay đã dưỡng thân thể tốt chưa, nếu có kẻ nào hầu hạ không tốt, chỉ cần nói với Bổn cung, bổn cung sẽ thay muội xử lý.”
Từ lúc vào cửa, khóe miệng Tống phi luôn hơi khẽ giương lên, nghe Hoàng hậu nói xong liền hướng nàng ấy nhẹ gật đầu nói:” đa tạ nương nương lo lắng, những ngày này đã dưỡng tốt lắm, thái y nói nên ra ngoài đi lại một hồi, bằng không lại không tốt lắm.”
Hơi gật đầu, vẻ đoan trang trên mặt hoàng hậu không giảm chút nào:” Hoa sen trong vườn mấy ngày nay đã nở, chỗ ở của muội cách hồ sen không xa, bổn cung vốn nghĩ đến, đáng tiếc muội bị bệnh bằng không mở một hội ngắm hoa, xin Thái hậu và Thái phi cùng qua thưởng thức cũng tốt.”
Tống phi khẽ mỉm cười, còn chưa mở miêngj, chợt nghe thấy Ngọc Tần ngồi phía dưới cười nói:” Hoàng hậu nương nương nói đúng ạ.” Nói xong, đảo mắt nhìn Tống phi, cười nói:” Nếu là người bên ngoài mở hội ngắm hoa thì thôi, nếu Tống phi nương nương làm, không chừng Hoàng thượng cũng sẽ đi qua tham gia. Mấy ngày nay trời cực kỳ nóng nực, Hoàng thượng sợ là cũng đang buồn bực trong lòng, đi đến hồ nước nhìn một chút cũng tốt.”
Phi tần phía dưới nghe xong đều âm thầm cắn răng, Hoàng đế mấy ngày không điểm người hầu hạ, sau đó tuyên, trừ một lần chọn Triệu tài nữ, cũng chỉ gọi Ngọc tần một lần. Mọi người lúc này ngay cả mặt Hoàng đế cũng chưa được gặp, Ngọc tần trước mặt mọi người nói lời này tỏ vẻ nàng ta cùng hoàng đế thân cận.”
Tống phi cười nhạt một tiếng, không thèm tiếp lời nàng… chợt xoay đầu nhìn về phía Liễu Mạn Nguyệt hỏi:” Nghe nói mấy ngày nay muội cũng bị bệnh, ở chỗ ta có không ít dược liệu quý do thái hậu, Hoàng thượng ban thưởng, nếu cần dùng liền qua chỗ ta lấy đi.”
Liễu Mạn Nguỵet vội vàng cười nói:” Cảm ơn nương nương lo lắng, thái y nói thần thiếp thân thể có chút yếu đuối, khí huyết khong đủ. Thần thiếp bây giờ mới biết không ngờ bệnh là bởi vì khí huyết không đủ, mỗi ngày đều ngủ rất nhiều.”
“A, muội muội lời này cũng nói được, nhìn làn da đẹp của muội có phải do ngủ nhiều có được không? Non đến độ véo vào có thể chảy nước đâu, bệnh như vậy ta cũng muốn được.” Vương phương nghi đưa tay che miệng cười nói.
Một trận đùa giỡn, không có ai nhắc tới hội ngắm, hoa trên mặt Ngọc tần cười, trong tay lại suýt nữa vò nát khăn tay, khi trở về Hoàn viện, tức giận đến quăng hai cái ly, đuổi tất cả cung nữ hầu hạ ra ngoài, một người ở trong phòng bực tức.
Nàng được sủng ái, nàng đúng là đang được sủng đấy, làm sao lại bị uất ức như vậy?
Trước kia trong các truyền lời mấy lần, ra lệnh cho nàng thỉnh thoảng thổi gió bên tai Hoàng thượng hai câu, khiến Hoàng thượng bỏ đi chủ ý phân khoa thủ sỹ (mở kỳ thi thu sỹ tử vào triều làm quan), nhưng hết lần này tới lần khác nàng đi hầu hạ cũng không có cơ hội để nói.
Không phải nàng không muốn nói, mà là nói không nên lời. Ai bị bịt miệng còn có thể nói đây? Ngược lại có một lần, nàng thừa dịp không “sinh hoạt vợ chồng” mở miệng nói hai câu, ai ngờ Hoàng thượng nghe xong liền xoay người đi ra ngoài không trở lại, mấy ngày sau đó chọn người khác hầu hạ.
Trung thực nghe lời Hoàng Thượng mới có thể điểm nàng, chọn nàng, nàng mới có cơ hội mang thai long tử, nàng không thể lam gì khác, chỉ có thể nói dối trong Các là đã nói, Hoàng thượng không để ý là được. Mấy ngày này, cung nữ mà trong Các phái âm thầm liên lạc với nàng lại lạnh nhạt, cứ như nàng không để bụng làm việc ấy.
Có thể như thế nào… bụng của nàng cũng bất tranh khí (không biết tranh đấu), nhiều lần như vậy sao còn không thể mang thai?
Oán hận nắm tay đấm vào trên đệm hai cái, trong đầu nghĩ tới Tống phi kia, chỉ được hầu hạ hai lần liền có. Tùy rằng sau này bị sẩy, nhưng cuối cùng cũng là thân thể đã từng hoài thai, lúc này chỉ sợ nàng vừa khỏi, hoàng thượng liền lại cho nàng ta hầu hạ.
Quả nhiên, ngày kế tiếp Hoàng thượng liền chọn Tống phi qua hầu hạ, ngoại trừ Thái hậu còn mấy người đều mong nàng đi qua không có kết quả gì.
“Hoàng thượng thiếu tiền?” Liễu Mạn Nguyệt nhíu mày, nghi hoặc hỏi?
“Lúc này ngược lại không thiếu.” Nói xong Hoàng đế giương mắt nhìn núi non xa xa ngoài đình, “Nhưng mà trẫm cho người âm thầm tra, các khoản trong công khố mặc dù nhìn có vẻ minh bạch rõ ràng, nhưng thực tế thiếu hụt không ít, hiện tại lấy các khoản khác che đậy, nhất thời không có chuyện gì, một khi có chiến tranh phải sử dụng…Hừ, quay đầu phải tìm mấy nhà giàu tham ô đủ nhiều để khai đao, đem bổ khuyết đầy đủ những khoản thiếu hụt bên trong Công khố mới được.”
Liễu Mạn Nguyệt vội vàng gật đầu nói:” Có thể, có thể, những kẻ tham quan ô lại này không lấy ra làm thịt lúc ấy thì còn chờ lúc nào? Bình thường nuôi, đợi thiếu tiền liền tìm bọn hắn lấy.”
“Nàng tưởng tính toán cái này thật sự dễ dàng rõ ràng a?” Hoàng đế cười lắc đầu” Bọn hắn về mặt xử lý này cũng có thể nói là thông minh, xưa nay chưa lộ ra, đến lúc tiến vào sâu hơn trong phủ, trong viện của chúng mới có thể thấy rõ được, hơn nũa thỏ khôn có ba hang, xử trí đâu đơn giản như vậy?”
Hai người đang nói chuyện chợt nghe thấy có tiếng vang nhẹ nhàng từ bên kia cầu treo, Tiểu Châu bưng chén đĩa tới, tiến vào đình cũng không dám ngẩng đầu nhìn hai người, chỉ thưa:”Hoàng thượng, ngọc bài ngày hôm nay ạ”
Hoàng đế không hề động, chẳng thèm suy nghĩ nói:” cho Ngọc tần thị tẩm.”
Tiểu Châu vội nói:” Hoàng thượng, ngọc bài của Ngọc tần ngày hôm nay không đưa tới ạ”.
“Hử?” Hoàng đế ngẩn người, quay đầu nhìn hắn ta, mắt mang nghi hoặc.
“Nói là… bất tiện ạ.” Nếu là bình thường hắn cứ việc nói thẳng là đến tháng là được rồi, nhưng lúc này Liễu mỹ nhân cũng ở đây, Tiểu Châu Tử không dám nói thẳng.
“Ah, vậy thì…: đưa tay gõ trán mấy cái, nhất thời không nghĩ ra được phải đến chỗ nào.
Liễu Mạn Nguyệt nghiêng đầu nhìn Tiểu Châu Tử, cúi đầu cười nói:” Ngày hôm qua không phải lần đầu tiên sao? Hoàng hậu nương nương không đến hầu hạ?”
Hoàng đế khẽ nhướn lông mày:” Nàng ta? Nàng ta trong vòng nửa năm sẽ không tới chỗ Trẫm, nếu không thì mặt trời mọc ở phía Tây.”
Cúi đầu nhăn nhở cười, để khuôn mặt Tiểu Châu Tử cứng đờ, đứng tại chỗ không dám lên tiếng, chờ Hoàng thượng phân phó.
“Hai Tài nữ đã từng được hầu hạ, ngươi nhìn xem Ngọc bài của ai ở đó thì tuyên người ấy thị tâm.” Hoàng đế cực kỳ lười biếng, đem chuyện này ném lại cho Tiểu Châu Tử.
Tiểu Châu Tử chỉ đành phải nói:” Triệu tài nữ.”
Buổi tối ai thị tẩm bình thường vẫn tuyển ra bằng cách này, không biết những người phi tần kia nếu biết có thể tức giận đến thổ huyết hay không.
Sauk hi Tiểu Châu Tử rời đi, Liễu Mạn Nguyệt mới nghiêng đầu hỏi:” Hoàng Thượng không truyền Chu phi sao?”
“Nàng ta?” Hoàng đế khẽ chớp mí:” Khi nào Thái hậu gọi trẫm, trẫm lại truyền nàng ta một lần.” Nếu nàng ta và Thái hậu tình cảm thâm hậu như thế thì để cho thái hậu an bài, nếu bà ấy đến tìm thì mình liền tuyên một lần, nếu bà ấy không đi thì càng thanh tĩnh vui vẻ.
Bên ngoài cũng cần xử lý, gọi Tiểu Lưu Tử dặn dò nếu đốt mê hồn hương không trói lại cũng không sao. Hắn chỉ sợ Chu phi tới chỗ Thái Hậu bị hỏi này hỏi kia, hay vẫn nên trói lại không hạ hương mới ổn thỏa? Nếu thế chính mình trước đó lại phải lộ mặt một lúc, lại phải nhìn cái khuôn mặt kia… hắn nghĩ mà khó chịu cực kỳ, có thể gọi ít một lần thì gọi ít một lần.
Phải bà bà (mẹ chồng) phân phó mới có thể hầu hạ “nam nhân” của mình, Liễu Mạn Nguyệt khẽ thở dài một tiếng, thong thả nói:” Các nàng tội gì khổ như thế chứ.”
Đúng vậy a, tội gì phải khổ như thế. Nếu nàng không phỉa người ở trong Các, bắt buộc phải vào cung, liền vui vẻ tự mình một mình thanh tĩnh đi, về phần Hoàng THượng? Chưa nói là yêu hay không, chỉ cần có ăn có uống không cần bôn ba, không có lý tưởng cũng được, sao phải vội vàng tiến lên chịu tội này? Được rồi, chính các nàng cam tâm tình nguyện, mình cũng chỉ ở bên xem kịch vui thôi.
——— —————-
Thân thể Tống phi được điều dưỡng mấy ngày, gần đây đã tốt hơn. Trước đó mặc dù nàng ở trong Hoa Hoàn phường dưỡng bệnh nhưng có tin tức gì thì cũng biết ngay. Hoàng hậu và Chu phi cùng hầu hạ một ngày, Hoàng hậu nương nương nửa đêm canh ba bị tức giận rời khỏi cung của Hoàng Thượng, chuyện này đã được truyền khắp nơi, không ai không biết nên tất nhiên nàng cũng biết.
Nàng bị xảy thai, minh tra ám tra, người có thể động tay đều chỉ có thể là Hoàng hậu, trong lòng sao có thể không hận nàng ta? Lúc này thấy nàng ta bị mất thể diện lớn như vậy, lại giả bộ bệnh mấy ngày nay, trong lòng Tống phi cũng trút được một ngụm ác khí.
“Chủ tử, sáng nay phải đi thỉnh an Hoàng hậu nương nương, ngai…” Trân nhi cẩn thận nhìn sắc mặt Tống phi, chỉ sợ lời nói của mình khiến trong lòng nàng ấy không thoải mái,
“Nha đầu ngốc, chủ tử của ngươi hiểu rõ hơn ngươi.” Mất công điểm trang che những thiếu sót trên gương mặt,sau đó Tống phi khẽ rũ mắt, ngồi ở trước gương, nhìn hai tiểu nha đầu giúp nàng cài tram.
Nhẹ nhàng thở ra, Trân Nhi trên mặt lại rộ ý cười:” Ngày bị bệnh a, trong cung cũng liên tiếp có vài người bị bệnh đâu, Hoàng hậu nương nương, Chu phi đều “bị bệnh”. Thái hậu cũng bị bệnh, cả mấy Tài nữ cũng thường xuyên phải thỉnh y hỏi dược.
“Tỷ tỷ nói còn thiếu đâu, người trong Thu Thủy các cũng thường xuyên phải triệu thái y đấy, nghe Bạch Huyên chỗ Liễu mỹ nhân phàn nàn, chỗ các nàng suốt ngày tràn ngập mùi thuốc, ăn đồ gì ngon tới đâu cũng nếm không ra mùi vị nữa rồi.” Tiêu cung nữ phía sau vừa chải đầu vừa cười nói.
Trân nhi nghiêng qua liếc một cái, nhếch miệng nói:” Chỗ các nàng có thể có cái gì tốt, kể cả không có vị thuốc kia thì cũng không có cái gì ngon mà ăn được đi.”
“Đi thôi.” Không có tâm tư nghe các nàng đứng đó tốn hơi thừa lời, thấy đầu đã chải xong, trang điểm cũng đã tốt, Tống phi đứng dậy, trên mặt mang theo ba phần bình thản vui vẻ, đứng dậy đi ra khỏi phòng.
Vài ngày trước nhiều rối loạn, tranh đấu một hồi, rồi lại bởi Hoàng thượng trên triều chính có việc tức giận gần nửa tháng không điểm phi tần hầu hạ, hai ngày nay cuối cùng cũng tốt hơn rồi.
Tống phi từ ngày đẻ non đến hôm nay mới lần đầu đi ra ngoài.
Chỗ Thái hậu vẫn truyền “bị bệnh” không cho phi tần qua thỉnh an, vì vậy mấy ngày nay chỉ cần đến chỗ Hoàng hậu nương nương.
Trên đường đi, các phi tần xa xa thấy mặt Tống phi đều vội vàng vấn an, theo phía sau cùng tiến vòa Tâm Phương cư của Hoàng hậu.
Mấy ngày nay nghe nói thân thể Chu phi mặc dù có khởi sắc, nhưng vẫn rất yếu mệt, cần được điều trị, nên chưa tới thỉnh an, có thể nói từ ngày đó (ngày cùng đi Thị tẩm ý) Chu phi và Hoàng Hậu đều chưa gặp lại nhau.
Chúng phi tần từng người ngồi xuống, Hoàng Hậu nhìn một vòng từ trái sang phải, liền nhìn về hướng Tống phi:” Muội muội mấy ngày nay đã dưỡng thân thể tốt chưa, nếu có kẻ nào hầu hạ không tốt, chỉ cần nói với Bổn cung, bổn cung sẽ thay muội xử lý.”
Từ lúc vào cửa, khóe miệng Tống phi luôn hơi khẽ giương lên, nghe Hoàng hậu nói xong liền hướng nàng ấy nhẹ gật đầu nói:” đa tạ nương nương lo lắng, những ngày này đã dưỡng tốt lắm, thái y nói nên ra ngoài đi lại một hồi, bằng không lại không tốt lắm.”
Hơi gật đầu, vẻ đoan trang trên mặt hoàng hậu không giảm chút nào:” Hoa sen trong vườn mấy ngày nay đã nở, chỗ ở của muội cách hồ sen không xa, bổn cung vốn nghĩ đến, đáng tiếc muội bị bệnh bằng không mở một hội ngắm hoa, xin Thái hậu và Thái phi cùng qua thưởng thức cũng tốt.”
Tống phi khẽ mỉm cười, còn chưa mở miêngj, chợt nghe thấy Ngọc Tần ngồi phía dưới cười nói:” Hoàng hậu nương nương nói đúng ạ.” Nói xong, đảo mắt nhìn Tống phi, cười nói:” Nếu là người bên ngoài mở hội ngắm hoa thì thôi, nếu Tống phi nương nương làm, không chừng Hoàng thượng cũng sẽ đi qua tham gia. Mấy ngày nay trời cực kỳ nóng nực, Hoàng thượng sợ là cũng đang buồn bực trong lòng, đi đến hồ nước nhìn một chút cũng tốt.”
Phi tần phía dưới nghe xong đều âm thầm cắn răng, Hoàng đế mấy ngày không điểm người hầu hạ, sau đó tuyên, trừ một lần chọn Triệu tài nữ, cũng chỉ gọi Ngọc tần một lần. Mọi người lúc này ngay cả mặt Hoàng đế cũng chưa được gặp, Ngọc tần trước mặt mọi người nói lời này tỏ vẻ nàng ta cùng hoàng đế thân cận.”
Tống phi cười nhạt một tiếng, không thèm tiếp lời nàng… chợt xoay đầu nhìn về phía Liễu Mạn Nguyệt hỏi:” Nghe nói mấy ngày nay muội cũng bị bệnh, ở chỗ ta có không ít dược liệu quý do thái hậu, Hoàng thượng ban thưởng, nếu cần dùng liền qua chỗ ta lấy đi.”
Liễu Mạn Nguỵet vội vàng cười nói:” Cảm ơn nương nương lo lắng, thái y nói thần thiếp thân thể có chút yếu đuối, khí huyết khong đủ. Thần thiếp bây giờ mới biết không ngờ bệnh là bởi vì khí huyết không đủ, mỗi ngày đều ngủ rất nhiều.”
“A, muội muội lời này cũng nói được, nhìn làn da đẹp của muội có phải do ngủ nhiều có được không? Non đến độ véo vào có thể chảy nước đâu, bệnh như vậy ta cũng muốn được.” Vương phương nghi đưa tay che miệng cười nói.
Một trận đùa giỡn, không có ai nhắc tới hội ngắm, hoa trên mặt Ngọc tần cười, trong tay lại suýt nữa vò nát khăn tay, khi trở về Hoàn viện, tức giận đến quăng hai cái ly, đuổi tất cả cung nữ hầu hạ ra ngoài, một người ở trong phòng bực tức.
Nàng được sủng ái, nàng đúng là đang được sủng đấy, làm sao lại bị uất ức như vậy?
Trước kia trong các truyền lời mấy lần, ra lệnh cho nàng thỉnh thoảng thổi gió bên tai Hoàng thượng hai câu, khiến Hoàng thượng bỏ đi chủ ý phân khoa thủ sỹ (mở kỳ thi thu sỹ tử vào triều làm quan), nhưng hết lần này tới lần khác nàng đi hầu hạ cũng không có cơ hội để nói.
Không phải nàng không muốn nói, mà là nói không nên lời. Ai bị bịt miệng còn có thể nói đây? Ngược lại có một lần, nàng thừa dịp không “sinh hoạt vợ chồng” mở miệng nói hai câu, ai ngờ Hoàng thượng nghe xong liền xoay người đi ra ngoài không trở lại, mấy ngày sau đó chọn người khác hầu hạ.
Trung thực nghe lời Hoàng Thượng mới có thể điểm nàng, chọn nàng, nàng mới có cơ hội mang thai long tử, nàng không thể lam gì khác, chỉ có thể nói dối trong Các là đã nói, Hoàng thượng không để ý là được. Mấy ngày này, cung nữ mà trong Các phái âm thầm liên lạc với nàng lại lạnh nhạt, cứ như nàng không để bụng làm việc ấy.
Có thể như thế nào… bụng của nàng cũng bất tranh khí (không biết tranh đấu), nhiều lần như vậy sao còn không thể mang thai?
Oán hận nắm tay đấm vào trên đệm hai cái, trong đầu nghĩ tới Tống phi kia, chỉ được hầu hạ hai lần liền có. Tùy rằng sau này bị sẩy, nhưng cuối cùng cũng là thân thể đã từng hoài thai, lúc này chỉ sợ nàng vừa khỏi, hoàng thượng liền lại cho nàng ta hầu hạ.
Quả nhiên, ngày kế tiếp Hoàng thượng liền chọn Tống phi qua hầu hạ, ngoại trừ Thái hậu còn mấy người đều mong nàng đi qua không có kết quả gì.
Bình luận truyện