Chương 15: 15: Phiên Ngoại
Diệp Tri Cẩn có một bí mật.
Hình như hắn thích một người.
Tuần trước trường tổ chức đại hội thể thao, buổi sáng ngày thứ nhất hắn không có hạng mục gì nên mang theo sách lên khán đài ngồi đọc.
Lúc tám giờ ngồi ở khán đài thời tiết còn rất mát mẻ thoải mái, hắn đọc sách rất nghiêm túc, mặt trời dần chói chang treo trên đỉnh đầu cũng không để ý, đến khi cảm thấy huyệt thái dương căng nhức muốn đến chỗ bóng mát tránh một lát thì đã muộn, vừa mới đứng lên thì trước mắt tối sầm lại rồi ngã xuống.
Bóng tối chỉ kéo dài mấy giây, hắn cố gắng mở mắt ra, thế giới một màu trắng xóa, ngay cả âm thanh xung quanh cũng trở nên xa xôi.
Trước mặt hình như có bóng người lay động và cả tiếng la, nhưng hắn không thể thấy rõ, cũng không nghe được gì.
Trong lúc mê man có người nâng cánh tay hắn lên, gò má của hắn tiếp xúc với một vật thể vừa rắn chắc lại ấm áp, giây tiếp theo trái tim hắn buông lỏng rồi nhắm mắt ngất đi.
Lúc khôi phục ý thức thì hắn đang nằm trên lưng một người, người nọ cõng hắn vừa nhanh vừa vững, hắn dựa vào vai người đó, ngửi thấy mùi nước giặt thoang thoảng vương trên quần áo.
Đây là nước giặt hiệu gì nhỉ, hắn mơ mơ màng màng nghĩ, về nhà phải bảo dì mua một chai mới được.
Hắn thử động đậy, cả người chả có tí sức lực nào.
Người nọ nhận ra động tác của hắn bèn nghiêng đầu, lỗ tai gần như chạm vào môi hắn, khe khẽ nói: "Tỉnh rồi à? Có ổn không?"
Hắn nói không ra lời, người nọ cũng không hỏi nữa, tay nâng bắp đùi hắn xốc lên, cõng hắn thêm vững vàng.
Hắn nằm ở phòng y tế một buổi trưa, buổi chiều tham gia thi chạy ngắn thì gặp lại người nọ, người kia cũng nhìn thấy hắn, ngạc nhiên hỏi thăm: "Cậu khỏe rồi à?"
Giọng điệu người kia quá mức tự nhiên, khiến hắn bỗng chốc tay chân luống cuống, chờ khi nghĩ ra được câu trả lời thích hợp thỏa đáng nhất thì người nọ đã cùng bạn bè cười nói đi xa.
Lần thi đấu đó trạng thái hắn không tốt nên không vào được trận chung kết, đấu loại kết thúc hắn liền quay về khán đài, sau đó nghe được tin người nọ giành được hạng nhất trên loa phát thanh.
Buổi chiều ngày thứ hai, hạng mục cuối cùng của đại hội thể thao là chạy tiếp sức nam 16x50 mét, bạn học cùng lớp rối rít chạy đi cổ vũ, trên khán đài liền trống đi một nửa.
Hắn không thích náo nhiệt, nhưng không hiểu sao cũng đi theo xem.
Hắn thấy trên tay người nọ là dải ruy băng đỏ buộc ở cây gậy cuối cùng, đứng cuối hàng nói chuyện với các bạn cùng lớp, không biết đối phương nói gì mà người nọ cười rộ lên, đùa giỡn với nhau.
Nhưng khi người nọ đứng ở vạch xuất phát thì như biến thành một người khác.
Tay phải buộc dây ruy băng màu đỏ giơ lên không trung đầy thu hút, hơi cong người bày ra tư thế chuẩn bị, chăm chú nhìn đồng đội đang lao về phía mình, sườn mặt trẻ trung anh tuấn mang vẻ chuyên chú kiên định.
Khi người nọ nhận lấy gậy rồi lao khỏi vạch như mũi tên rời cung thì tiếng reo hò ở sân thể dục lập tức tăng lên gấp bội, đám người vây quanh hai bên đường chạy cổ vũ nhiệt liệt.
Giữa tiếng reo hò cổ vũ đinh tai nhức óc, Diệp Tri Cẩn nghe thấy tiếng tim mình đập rõ ràng.
Từ đây hắn liền có bí mật.
Hắn bắt đầu thích một người từ năm lớp mười.
Muốn đến gần người nọ một chút.
Nhưng hắn không giỏi giao tiếp, lại là con trai, ngay cả dũng khí bắt chuyện với người ấy hắn còn không có, càng không có chuyện người ta lại thích mình.
Hắn chỉ dám lặng lẽ chú ý tới người nọ, khi đi ngang qua bảng tin có dán ảnh của người ấy cũng không dám nán lại lâu, sợ người khác phát hiện bí mật của mình.
Cho đến khi hắn phát hiện bí mật của người kia.
Hắn thấy người kia và một nam sinh khóa trên hôn nhau trong phòng học không người, bèn kinh hoảng thất thố bỏ chạy.
Rốt cuộc hắn biết rằng dù mình có là con trai thì cũng có hi vọng, nhưng hi vọng của hắn còn chưa nhen nhóm đã bị dập tắt.
Một ngày nọ sau tiết tự học buổi tối hắn len lén lấy ảnh dán trên bảng tin của người kia về nhà, cẩn thận đặt mối tình đầu ngắn ngủi của mình vào album ảnh.
Không ngờ khoảng một tuần sau hắn thấy một cậu trai khác đứng ở cửa trường chờ người nọ, hai người cùng nhau rời đi.
Không biết xuất phát từ tâm trạng gì hắn bèn theo sau, chờ khi nhận ra hắn đã đứng trước cửa quán bar.
Hắn nhát gan như thế, ngay cả thích một người cũng không dám biểu hiện ra ngoài, nhưng lại có dũng khí đi vào thế giới ăn chơi trác táng kia.
Có lẽ thích một người chính là như vậy, bất kể người kia ra sao, trước mặt người ấy ta sẽ vĩnh viển không làm chủ được mình.
Những tự tin và dũng khí kia cứ như bốc hơi hết vậy, khiến hắn trở nên sợ sệt, trở nên tự ti, biến thành một tên quỷ nhát gan.
Hắn làm bộ vô tình gặp được người nọ hết lần này đến lần khác, lởn vởn bên cạnh người ta, chỉ muốn đến gần người nọ một chút, có lẽ đến gần một chút thì người ấy sẽ thích mình.
Nhưng người nọ chưa hề chú ý đến hắn.
Ngày tốt nghiệp hôm đó, Diệp Tri Cẩn trốn trong chăn khóc rất lâu.
Lúc hắn hoảng hốt phát hiện tim mình rung động hắn không khóc, lúc thấy người nọ ngồi trên bàn học hôn người khác hắn không khóc, lúc bị anh họ bắt gặp ở quán bar rồi kéo về nhà dạy dỗ hắn không khóc, nhưng buổi tối ở lễ tốt nghiệp hắn lại len lén khóc.
Mình chỉ khóc lần này thôi, hắn nghĩ, sau này sẽ không thích người kia nữa.
Nếu như da mặt hắn dày hơn một chút thì có thể cùng người nọ ra nước ngoài du học, dù sao hắn cũng đã tạo ra nhiều trùng hợp như vậy mà.
Nhưng hắn không muốn làm thế nữa.
Hắn đặt ảnh tốt nghiệp trong cuốn album ảnh giấu tấm hình hắn lấy trộm từ bảng tin.
Người nọ đứng sau lưng cách hắn một hàng, hắn đứng ngoài cùng bên trái còn người nọ đứng chính giữa, bọn họ cách xa nhau như vậy, vĩnh viễn dừng lại ở khoảng cách xa xôi này.
Buông bỏ cũng không khó khăn như trong tưởng tượng.
Dẫu sao bọn họ đã tốt nghiệp, cách nhau cả một Thái Bình Dương, không còn là quan hệ bạn học ngẩng đầu không thấy cúi đầu lại thấy nữa.
Thời gian và khoảng cách có thể chữa lành hết thảy mọi thứ.
Hắn đi học, làm việc, không thường nhớ tới người nọ, bên cạnh hắn chưa bao giờ thiếu nam nam nữ nữ theo đuổi, cũng thử chung sống với bọn họ nhưng cuối cùng lại chẳng giải quyết được gì.
Mười năm nghe thì dài đằng đẵng đấy nhưng lại trôi qua trong cái chớp mắt.
Hắn cho rằng mình đã hoàn toàn buông bỏ người kia.
Nhưng khi tên người kia được thốt ra từ miệng cha hắn, lòng hắn lại phảng phất cảm giác nào đó, thậm chí ma xui quỷ khiến lại quyết định chuyển từ không sang thành sẽ tham gia buổi hợp lớp.
Khi hắn gặp lại người nọ ở phòng bao nóng hầm hập, hắn nghĩ, mình quả nhiên vẫn còn thích người ấy.
Mười năm sau hắn nhiều hơn mười năm trước một chút dũng khí, cùng người nọ điên đảo một đêm.
Hắn đã sớm biết mình sẽ gặp người nọ trên bàn xem mắt, thậm chí việc tiến tới hôn nhân với người ấy cũng không bất ngờ cho lắm.
Hắn rất hiểu người nọ, biết người ấy sẽ không tùy tiện giao phó tình cảm, cũng không dễ dàng bị người khác trói buộc.
Nhưng hắn muốn thử một lần.
Trước kia hắn muốn chỉ cần người nọ lưu lại một chút kí ức về hắn là được, nhưng khi hắn được thỏa niềm mong ước, hắn lại muốn người ấy cũng yêu mình như vậy.
Nếu làm lại lần nữa, có lẽ Diệp Tri Cẩn sẽ lựa chọn từ bỏ, người nọ càng khát khao thân thể của hắn hắn lại càng khát vọng tình cảm của người ấy.
Hắn cẩn thận từng li từng tí lúc gần lúc xa, chỉ muốn người nọ quan tâm hắn nhiều hơn một chút.
Hắn đã làm tốt công tác tư tưởng, cho rằng mình đủ kiên cường, song khi người nọ ném mì hắn tự tay nấu vào thùng rác, hắn tựa như thấy được kết cục của mình rồi.
Khi đó hắn thật sự muốn từ bỏ.
Nhưng khi người nọ vừa quát bảo hắn mang dép vào hắn lại không có tiền đồ chạy tới ôm lấy cổ người ta.
Mùi hương trên người người ấy vẫn dễ chịu như thế, khiến hắn không buông không bỏ được.
Thời gian dần trôi, hắn có thể cảm nhận được sự thay đổi trong thái độ của người nọ đối với mình.
Lúc hai người mới bắt đầu sống chung người nọ luôn dịu dàng lễ độ, nhưng dịu dàng kia chỉ là vẻ ngoài, kì thực vẫn không hề để tâm, luôn mặc hắn tự do không quản.
Mà bây giờ người nọ lại bắt đầu trở nên lo âu, thô bạo, thậm chí còn tạo ra kẻ địch giả tưởng, người ấy đang ghen.
Hắn biết thời cơ rời đi đã đến, hắn muốn đánh cuộc một lần.
Nếu như người nọ thật lòng đặt hắn trong tim thì đây chính là cơ hội để người ấy nhìn rõ lòng mình, còn nếu không có, thì chính là lúc bọn họ phải nói lời chia tay.
Tuy rằng rất khó để buông tay, cũng may người ấy không biết bí mật của hắn, hắn vẫn có thể giả vờ bình tĩnh nói lời tạm biệt với người nọ.
May mà hắn thắng.
Hắn lấy được người kia, một con mèo, cùng một chiếc nhẫn.
Hắn cũng không cần phải cẩn thận che giấu tình yêu của mình, yêu một người rất khó, nhưng giả vờ không yêu một người càng khó hơn.
Trong tay hắn là chiếc nhẫn, ngửa đầu nhìn người kia bước tới, giống như rất nhiều rất nhiều năm về trước hắn đứng cạnh đường chạy nhìn người ấy lao tới đích, hắn nghe thấy tiếng tim mình đập rõ ràng.
Diệp Tri Cẩn nghĩ, người nọ vẫn chưa biết bí mật của mình nhỉ.
【Toàn văn hoàn】
---------------------------------------------------------------------------------------------
D.: Định edit cả phần phiên ngoại do fan viết luôn nhưng mà nghĩ lại sợ không hợp văn phong tác giả và cũng do lười nên thôi ngừng tại đây nhé (ノへ ̄、).
Bình luận truyện