Kế Hoạch Ly Hôn Đúng Đắn
Chương 42
Nói cách khác, di chúc đề cập trong truyện hà khắc hơn hiện tại rất nhiều.
Đây chẳng phải đem cô và Nguyên Tự trói vào nhau sao?
Nhưng đây không phải trọng tâm, tuy Tạ Manh đã bị những hình ảnh được dự báo trước trong mơ ảnh hưởng, nhưng trong lòng cô, cho dù thế nào cũng không bằng nhìn vào hiện thực.
Đã từng có một người thật tâm thật ý đối xử tốt với cô, chính là ông nội. Di chúc này ngoại trừ hy vọng cô vẫn tiếp tục làm dâu của Nguyên gia ra, thật ra cũng có nhiều mặt suy nghĩ cho cô. Cũng không độc đoán như trong truyện, đương nhiên, điều bá đạo duy nhất của ông nội chính là mua đứt 9 tháng đầu tiên.
3 tháng đầu, Nguyên Tự không có khả năng ly hôn. 6 tháng sau, đến lượt mình không có khả năng ly hôn. Nhưng mà, sau 6 tháng, cô sẽ lặp tức có thể cầm được 100 triệu, như vậy cũng đủ rồi.
6 tháng tới (vì 3 tháng đầu đã nằm trong thời gian chờ công bố di chúc) chính là cơ hội cuối cùng Nguyên lão gia tử dành cho Nguyên Tự và Tạ Manh. Cho dù Nguyên Tự có ở bên ngoài suốt 6 tháng ấy, di chúc vẫn sẽ có hiệu lực. Nhưng biết đâu được trong khoảng thời gian này bọn họ sẽ nảy sinh tình cảm thì sao?
Cho nên, Nguyên lão gia tử chẳng qua chỉ là dùng tiền mua khoảng thời gian này, cũng là cho hai người bọn họ thêm thời gian.
Nguyên Tự thấy Tạ Manh nhìn về phía mình, không được tự nhiên mà nói với Y Hiên: “Tiếp tục đi.”
“Còn nữa hả?” Tạ Manh ngây người.
“Đúng vậy, vừa rồi là nói về bà Tạ Manh, sau đây tôi sẽ nói đến phần của ông Nguyên Tự. Ngoại trừ việc nếu ly hôn trong thời gian 3 tháng đầu thì toàn bộ số cổ phần sẽ được chuyển nhượng cho bà Tạ Manh, trong hai năm tiếp theo nếu ông Nguyên Tự đệ đơn ly hôn, các cổ phần dưới danh nghĩa Nguyên lão gia tử đều sẽ chuyển nhượng cho ông Nguyên Dực.”
Trong phòng, mọi người lại hít một hơi thật mạnh. Thế này thì… cũng quá độc ác rồi đấy!
Lâm Văn Văn cực kì bất ngờ hỏi lại: “Sao lại như vậy được?”
Nguyên Tự cười nói: “Không có việc gì đâu, con hiểu ý ông nội mà. Trong lòng ông nội, ơn cứu mạng lớn hơn nhiều so với số tài sản mà ông có. Đã kế thừa số tài sản này của ông thì cũng phải kế thừa cả cái ơn này. Nếu Tạ Manh không đưa đơn ly hôn, vậy thì trong hai năm chúng con vẫn cứ sống với nhau như vậy vì con không thể nộp. Nếu không, con sẽ lập tức mất đi tư cách thừa kế số tài sản này. Suy cho cùng thì đây cũng là một khối tài sản khổng lồ, chỉ mất thời gian thêm hai năm thôi mà.”
Hai năm này là một sự đảm bảo cho Tạ Manh. Chỉ có cô ấy mới đủ tư cách để ly hôn…
Đây chẳng phải đem cô và Nguyên Tự trói vào nhau sao?
Nhưng đây không phải trọng tâm, tuy Tạ Manh đã bị những hình ảnh được dự báo trước trong mơ ảnh hưởng, nhưng trong lòng cô, cho dù thế nào cũng không bằng nhìn vào hiện thực.
Đã từng có một người thật tâm thật ý đối xử tốt với cô, chính là ông nội. Di chúc này ngoại trừ hy vọng cô vẫn tiếp tục làm dâu của Nguyên gia ra, thật ra cũng có nhiều mặt suy nghĩ cho cô. Cũng không độc đoán như trong truyện, đương nhiên, điều bá đạo duy nhất của ông nội chính là mua đứt 9 tháng đầu tiên.
3 tháng đầu, Nguyên Tự không có khả năng ly hôn. 6 tháng sau, đến lượt mình không có khả năng ly hôn. Nhưng mà, sau 6 tháng, cô sẽ lặp tức có thể cầm được 100 triệu, như vậy cũng đủ rồi.
6 tháng tới (vì 3 tháng đầu đã nằm trong thời gian chờ công bố di chúc) chính là cơ hội cuối cùng Nguyên lão gia tử dành cho Nguyên Tự và Tạ Manh. Cho dù Nguyên Tự có ở bên ngoài suốt 6 tháng ấy, di chúc vẫn sẽ có hiệu lực. Nhưng biết đâu được trong khoảng thời gian này bọn họ sẽ nảy sinh tình cảm thì sao?
Cho nên, Nguyên lão gia tử chẳng qua chỉ là dùng tiền mua khoảng thời gian này, cũng là cho hai người bọn họ thêm thời gian.
Nguyên Tự thấy Tạ Manh nhìn về phía mình, không được tự nhiên mà nói với Y Hiên: “Tiếp tục đi.”
“Còn nữa hả?” Tạ Manh ngây người.
“Đúng vậy, vừa rồi là nói về bà Tạ Manh, sau đây tôi sẽ nói đến phần của ông Nguyên Tự. Ngoại trừ việc nếu ly hôn trong thời gian 3 tháng đầu thì toàn bộ số cổ phần sẽ được chuyển nhượng cho bà Tạ Manh, trong hai năm tiếp theo nếu ông Nguyên Tự đệ đơn ly hôn, các cổ phần dưới danh nghĩa Nguyên lão gia tử đều sẽ chuyển nhượng cho ông Nguyên Dực.”
Trong phòng, mọi người lại hít một hơi thật mạnh. Thế này thì… cũng quá độc ác rồi đấy!
Lâm Văn Văn cực kì bất ngờ hỏi lại: “Sao lại như vậy được?”
Nguyên Tự cười nói: “Không có việc gì đâu, con hiểu ý ông nội mà. Trong lòng ông nội, ơn cứu mạng lớn hơn nhiều so với số tài sản mà ông có. Đã kế thừa số tài sản này của ông thì cũng phải kế thừa cả cái ơn này. Nếu Tạ Manh không đưa đơn ly hôn, vậy thì trong hai năm chúng con vẫn cứ sống với nhau như vậy vì con không thể nộp. Nếu không, con sẽ lập tức mất đi tư cách thừa kế số tài sản này. Suy cho cùng thì đây cũng là một khối tài sản khổng lồ, chỉ mất thời gian thêm hai năm thôi mà.”
Hai năm này là một sự đảm bảo cho Tạ Manh. Chỉ có cô ấy mới đủ tư cách để ly hôn…
Bình luận truyện