Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Chương 50: Hồng hạnh* phải vượt tường rồi



* Ám chỉ việc phụ nữ ngoại tình.

Lưu Cẩm Doanh hơi do dự một chút rồi cười dịu dàng đi qua đó. Ông chủ Quảng phẩy tay để ba người họ mau chóng đi.

Hồ Tu Trạch đi đến, đưa tay túm lấy ba lô của Tề Tiểu Tô, khoác lên vai mình, “Còn đi được không?”

Đến cả cậu ruột của cô còn không nghĩ đến việc đeo ba lô hộ cháu gái, bên trong ba lô hiện giờ có túi ngủ nén khí, leo núi lâu như vậy sớm đã làm cho Tề Tiểu Tô mệt chết rồi, giờ áp lực bỗng giảm đi, Tề Tiểu Tô không khỏi ưỡn thẳng lưng, thở một hơi dài.

Mệt chết mất.

Cô vén mái tóc xõa ra sau tai, cảm động nhìn Hồ Tu Trạch cười: “Cảm ơn anh Tu Trạch.” Ban đầu cảm thấy anh ta hơi xấu xa, nhưng suốt mấy tiếng đồng hồ tiếp xúc với nhau, cô phát hiện Hồ Tu Trạch thuộc loại người lúc trêu đùa người khác thì hơi độc mồm độc miệng nhưng thực ra là một người đàn ông ấm áp.

“Nhìn người cô gió thổi một cái là ngã mà không ngờ ý chí cũng mạnh đấy.” Hồ Tu Trạch tán thưởng. Đã leo núi lâu như vậy, những người khác trong đoàn cả đường ít nhiều gì cũng kêu mệt kêu dừng lại, chỉ duy có cô gái này không hề than thở câu nào, rõ ràng mệt đến nỗi hai chân run bần bật mà vẫn tiếp tục. Nhìn thấy thế anh bỗng cảm thấy mềm lòng.

Thật ra anh ta đâu biết rằng, đó là do Hệ thống Tiểu Nhất liên tục giám sát đốc thúc trong đầu cô. Dựa theo tính toán đo lường kĩ lưỡng cơ thể cô của Hệ thống thì vẫn chưa đến lúc hoàn toàn không thể tiếp tục kiên trì, cho nên cô nhất định phải leo tiếp. Đến cực hạn, Hệ thống Tiểu Nhất tự nhiên sẽ nhắc nhở. Dưới sự tính toán của nó, chỉ đến khi mệt đến mức đó cơ thể cô mới có thể hoàn toàn tiếp nhận cường hóa không chống cự.

Có điều lúc này Tề Tiểu Tô vẫn không hiểu rõ tiếp nhận cường hóa là gì, cũng mệt đến nỗi không còn sức mà hỏi.

“Đi nhanh lên một chút.” Tô Vận Đạt quay lại nhìn, trông thấy Tề Tiểu Tô và Hồ Tu Trạch đang nhìn nhau, cảnh tượng này khiến anh ta bỗng nảy ra một ý.

Nếu như có một chàng cháu rể làm trong tòa thị chính, chắc là tốt lắm nhỉ? Đến lúc đó nếu có việc gì muốn nhờ cậu ta giúp đỡ chắc chắn có thể được! Hơn nữa, anh ta vừa nghỉ việc, nếu lần này có thể tìm được phôi ngọc, tốt nhất nên nhờ cậu ta giúp tìm người mua. Nếu dựa vào ông chủ Quảng, anh ta sẽ phải bơm tiền thêm, còn để Hồ Tu Trạch giúp đỡ, chắc chắn cậu ta sẽ không thu tiền đâu nhỉ? Sau khi lấy được tiền, anh ta muốn tự mình kinh doanh, sau này mấy vấn đề như công thương, vệ sinh rồi phòng cháy chữa cháy, mà một chàng cháu rể làm trong tòa thị chính thì chẳng phải mọi chuyện đều sẽ giải quyết thuận lợi hay sao?

Tô Vận Đạt càng nghĩ càng thấy tốt, suýt chút nữa thì cười ra tiếng.

Không tồi không tồi, nhất định phải bảo Tiểu Tô nắm chắc anh ta! Tìm cơ hội dạy cho nó mới được, ở cái nơi núi rừng hoang sơ này, vừa hay có thể bồi dưỡng tình cảm.

Vừa nghĩ đến đây, lần đầu tiên Tô Vận Đạt cảm thấy dẫn theo Tề Tiểu Tô là một quyết định không tồi.

Có lẽ do cảm thấy viễn cảnh phía trước rất đẹp nên cái mệt mỏi của Tô Vận Đạt đã giảm đi mấy phần, quay đầu nhìn hai người nói: “Tôi đi lên trước, hai người có thể vừa đi vừa nghỉ.”

Tề Tiểu Tô nhìn anh ta đột nhiên tăng tốc độ, có chút bất ngờ. Thật không ngờ thể lực của cậu cũng khá đấy chứ! Cô đâu biết đây là cơ hội mà Tô Vận Đạt tạo ra để cho cô và Hồ Tu Trạch bên nhau.

Hai người vừa leo núi vừa nói chuyện, cũng may đoạn núi này đã bớt độ dốc đi một chút nên có thể thư giãn nhiều hơn. “Em xin nghỉ học bao lâu?”

“Nửa tháng.”

“Như vậy thành tích của em có bị tụt không?” Hồ Tu Trạch liếc nhìn cái chân đang run lên bần bật của cô, rất hiếu kì cô sẽ tiếp tục kiên trì được đến khi nào, “Năm nay em đang học lớp 11, không sợ không thi đỗ trường đại học lý tưởng à?”

Tề Tiểu Tô trả lời: “Em sẽ thi đỗ.”

Đó không phải là một câu nói suông, dù sao thì cô cũng đã trải qua một lần thi rồi. Nếu như không xảy ra việc ngoài ý muốn, bởi vì là làm lại một lần nữa, nội dung bài thi tất nhiên vẫn nằm trong vòng nội dung mà cô thi trước đó. Cô vẫn còn thời gian nửa năm, có thể vừa tạo nền tảng tốt, vừa cố gắng nhớ lại câu hỏi của bài thi, việc thi đỗ Đại học có lẽ sẽ không có vấn đề gì.

Nghĩ đến đây, trong đầu cô lại hiện ra cảnh ngày trước Chu Thuần muốn cô thi vào trường đại học Thanh Nam.

Đại học Thanh Nam đúng là lựa chọn tốt nhất.

Bất kể là ở phương diện phong cách học tập, thiết bị học tập, môi trường hay ở ưu thế xin việc, Thanh Nam đều dẫn đầu so với các trường đại học khác. Những trường đại học khác tốt nghiệp xong đồng nghĩa với thất nghiệp, đều phải đấu đá tranh nhau xin việc, nhưng Thanh Nam lại hoàn toàn khác. Mỗi năm các đơn vị, doanh nghiệp lớn đều chú ý đến những sinh viên tốt nghiệp của Thanh Nam từ rất sớm, có rất nhiều người còn chưa tốt nghiệp đã được chấm sẵn.

Đó là một ưu thế lớn của Thanh Nam, tất nhiên, điều này nhằm vào những sinh viên có gia cảnh bình thường, không có người làm bệ đỡ phía sau. Theo cô được biết, Thanh Nam còn có một ưu thế khác, đó là có rất nhiều con cái của những nhà có tiền có thế theo học. Đến Đại học để tích cóp quan hệ xã hội với những người này trước, đó cũng chính là điểm mà Thanh Nam khiến mọi người đổ xô theo học.

“Em chẳng khiêm tốn gì cả.” Hồ Tu Trạch cười cười.

Đột nhiên, bọn họ nghe thấy tiếng hét của Tô Vận Đạt.

Nét mặt hai người cùng căng thẳng, nhìn nhau một cái rồi chạy theo hướng tiếng hét vang lên.

Người dân trong thị trấn Minh Quang cũng có người lên núi săn bắn, chứng tỏ rằng nơi đây còn có không ít động vật hoang dã. Chẳng lẽ Tô Vận Đạt gặp phải mấy loại như lợn rừng gì gì đó hay sao?

“Chao ôi, mẹ ơi! Mau… mau tới đây...”

Răng Tô Vận Đạt đã run lên bần bật. Anh ta chỉ trượt chân một cái liền bị lăn xuống một cái rãnh cỏ rậm rạp bên sườn núi, nào ngờ từ trong bụi cỏ đó có hai con rắn bỗng nhiên xuất hiện. Đuôi của chúng đang quấn vào nhau, đầu chúng ngóc lên nhìn anh ta, mới đầu nhìn anh ta còn tưởng là một con rắn hai đầu.

Lúc này hai con rắn đều đang nhìn anh ta thè lưỡi ra, xè xè xẹt xẹt, chỉ nghe thôi đã khiến toàn thân nổi da gà từng lớp từng lớp.

Nếu không phải lúc này chúng đang quấn lấy nhau thì giờ có lẽ đã sớm đuổi theo anh ta rồi. Hiện giờ tuy chúng không di chuyển nhưng anh ta cũng không dám chạy! Không, không phải không dám chạy mà là anh ta phát hiện mình không chạy nổi, mắt cá chân bỗng đau đến thấu xương.

Có lẽ do cú ngã vừa nãy đã khiến chân bị trẹo rồi!

Hồ Tu Trạch và Tề Tiểu Tô chạy đến, nhìn xuống bên dưới, lúc đầu không hề nhìn thấy hai con rắn đó mà chỉ nhìn thấy Tô Vận Đạt đang ngồi bệt dưới rãnh núi.

“Tiểu Tô, Tiểu Tô mau cứu cậu với! Cậu Hồ, cứu tôi với!” Giọng nói của Tô Vận Đạt run lên.

“Cậu út, cậu có sao không?” Tề Tiểu Tô nhìn xung quanh chuẩn bị đi xuống dưới.

Hồ Tu Trạch kéo cô lại.

“Có rắn.” Anh ta nói.

Tề Tiểu Tô nhìn thật kĩ theo hướng anh ta chỉ, quả nhiên nhìn thấy hai con rắn to khoảng hai ngón tay, là rắn khuyết đốm! Cô cũng biết đại khái loài rắn này đa phần đều có chứa kịch độc, bây giờ liền một lúc hai con, làm sao đây?

“Cậu út, trong túi của cậu có thuốc phòng rắn không?” Có lẽ là có, tối hôm trước khi đi, ông ngoại có tìm được một loại thuốc dùng trước khi bắt rắn, thêm một số bột đuổi rắn và thuốc trị độc của rắn mà ông mua, mỗi người bọn họ đều mang theo một nửa. Có điều hiện giờ bọn họ tùy tiện đi xuống sợ sẽ làm kinh động đến hai con rắn đó, tốt nhất vẫn là Tô Vận Đạt tự mình rắc bột đuổi rắn xung quanh mình trước thì hơn.

Tô Vận Đạt vừa rồi sợ mất hồn mất vía, không nghĩ được gì, đến giờ nghe cô nói mới nhớ ra việc này, lập tức thò tay ra phía sau lần mò tìm kiếm.

Nhưng khi anh ta vừa cử động, hai con rắn cũng động đậy theo, bốn con mắt u ám nhìn anh ta chằm chằm, khiến anh ta lại càng run.

“Không được, không được, cậu không dám cử động bừa! Tiểu Tô, cháu mau xuống đây giúp cậu lấy thuốc.” Tô Vận Đạt than khóc thảm thiết.

Hồ Tu Trạch nhìn xung quanh một lúc, đặt hai chiếc ba lô xuống rồi lấy một con dao nhỏ ra, sau đó chọn lấy một cành cây dùng lực chặt nó xuống, phần trước cành cây vừa hay có một cái ngạnh.

“Anh xuống dưới, em ở đây chờ nhé.”

Tề Tiểu Tô lập tức lấy thuốc phòng rắn từ trong túi ra nhét vào túi áo anh ta, rồi lại lấy thêm một lọ bột đuổi rắn đưa cho anh ta, “Anh Tu Trạch, anh cẩn thận một chút.”

Nhìn Hồ Tu Trạch thận trọng bước xuống dốc núi, tiến lại gần vị trí của Tô Vận Đạt, ấn tượng tốt về anh ta trong lòng Tề Tiểu Tô lại tăng thêm vài phần. Ấn tượng đầu tiên tuy rằng rất xấu, nhưng càng tiếp xúc lại càng phát hiện ra những ưu điểm của anh ta.

Nếu cô muốn tìm bạn trai thì có lẽ có thể cân nhắc đến người như Hồ Tu Trạch.

“Suy nghĩ trước mắt của kí chủ có chút nguy hiểm, hồng hạnh sắp vượt tường rồi, xin hãy kịp thời quay lại.” Giọng nói của Hệ thống Tiểu Nhất lại vang lên trong đầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện