Kẻ Mắc Chứng Bệnh Ưa Sạch Sẽ
Chương 54
Người đàn ông bình tĩnh.
"Không phải chuyện lớn gì, chờ bà ấy tỉnh lại thì sẽ không sao, tốt nhất là mưa nhỏ một chút liền kêu xe tới đưa bà tới bệnh viện kiểm tra lại xem."
Khuất Diễn Trọng đứng ngoài cửa xoa tay, một người đàn ông trung niên trông có vẻ hiền hậu cảm kích nói: "A, đều nhờ có cậu, chúng tôi không hiểu cái này, thật đúng là bị dọa sợ! Các cậu tới đây du lịch đúng không? Lát nữa đều tới nhà tôi dùng cơm nha, hôm nay thật cảm ơn cậu."
"Không cần."
"Sao có thể không cần? Nếu không có cậu, mẹ chúng tôi đã gặp nguy hiểm! Buổi tối tới ăn cơm nha, tôi sẽ làm thật nhiều món!" Người phụ nữ bên cạnh người đàn ông trung niên nhiệt tình cười nói.
Khuất Diễn Trọng vẫn lắc đầu: "Không sao, tôi về trước đây." Anh nhìn ra ngoài trời âm u, mưa vẫn chưa có dấu hiệu nhỏ lại, trong sân đã đọng không ít nước. Không biết tại sao anh lại có dự cảm không tốt, tâm tình bắt đầu trở nên bực bội.
Khuất Diễn Trọng vẫn luôn lạnh mặt, vợ chồng hai người cũng cảm thấy xấu hổ, lập tức đưa mắt nhìn nhau, nói: "Vậy chờ thêm hai ngày..."
"Ầm ầm ầm.."
Một tiếng sấm cắt ngang lời phụ nữ, tiếng nổ vang cả bầu trời, điện quang đem màn đêm u ám chiếu sáng trong chớp mắt. Khuất Diễn trọng nhìn trời, trong lòng có loại hoảng hốt khó mà diễn tả.
"A! Sấm sét đúng là muốn hù chết người!" Người phụ nữ thô tráng nói, liền thấy vị bác sĩ mặt lạnh dọa người dù còn chưa mở đột nhiên chạy ra ngoài.
"A, cứ như vậy mà đi rồi sao?" Người chồng bên cạnh nói, "Đầu gỗ nhà bà, không biết đưa dù cho người ta sao?"
"Chết chết chết." Người vợ bị chồng nói làm cho hoàn hồn, vội vàng cầm dù đưa ông đuổi theo.
Khuất Diễn Trọng đi rất nhanh, anh đi qua ba bốn căn nhà người đàn ông trung niên mới đuổi kịp. Lúc này, lại một tiếng sấm vang lên, còn to hơn khi nãy, núi phía chân trời bên kia như muốn bị bổ làm hai, trong tiếng sấm còn có tiếng ầm ầm không rõ, hình như là có thứ gì đó đang sụp.
Tim đập thình thịch khiến Khuất Diễn Trọng nhịn không được mà ngừng lại, đột nhiên quay đầu nhìn qua dãy núi bên kia. Nhíu mày, Khuất Diễn Trọng áp chế cảm xúc của mình, nâng bước nhanh chóng trở về khách sạn, người đàn ông trung niên vẫn phải cố gắng để đuổi kịp anh.
Người đàn ông kia có nói gì đó, nhưng Khuất Diễn Trọng căn bản không nghe lọt lỗ tai, anh chỉ cảm thấy hiện tại chính mình nên nhanh chóng trở về. Xa xa một thân ảnh đang đứng trước cửa, Khuất Diễn Trọng buông lỏng tâm tình, nhưng rất nhanh anh phát hiện đó không phải là Tống Sanh, mà là viên trưởng Diêu của cô nhi viện Ánh mặt trời.
Viện trưởng Diệu tựa hồ cũng nhìn thấy anh, đi lên phía trước hai bước rồi nói gì đó, nhưng mưa quá lớn, thanh âm của viện trưởng Diêu đều bị bao phủ bởi tiếng mưa. Khuất Diễn Trọng chỉ có thể mơ hồ nghe bà ấy nhắc tới Tống Sanh, trong lòng cả kinh, lập tức đi nhanh tới, lạnh lùng hỏi: "Tống Sanh xảy ra chuyện gì?"
Viện trưởng Diêu thấy Khuất Diễn Trọng cả người ướt dầm dề, không khỏi kinh ngạc, có điều hiện tại bà cũng không có tâm tư đi hỏi chuyện này, trong mắt mang theo lo lắng mà nói: "Vừa rồi không thấy Sở Thanh, Tống Sanh liền đi tìm thằng bé, tới hiện tại vẫn chưa thấy về, mưa lớn như vậy, tôi hơi lo lắng."
"Bọn họ đi hướng nào?" Khuất Diễn Trọng hỏi, không biết vì sao anh đột nhiên nhớ tới tiếng gầm rú khi nãy phát ra từ dãy núi bên kia.
"A? Đó, đó có phải Sở Thanh không?" Viện trưởng Diêu đột nhiên chỉ phía sau Khuất Diễn Trọng, Khuất Diễn Trọng vừa quay đầu liền thấy một thân ảnh nghiêng ngả lảo đảo trong mưa chạy tới.
Cả người Sở Thanh đầy bùn lầy, máu tươi trên tay vẫn chảy ròng ròng, vừa thấy Khuất Diễn Trọng đứng trước cửa, hai mắt cậu sáng ngời, như gặp được cứu tinh, nghẹn ngào gọi: "Tiên sinh, mau đi cứu chị Sanh!"
Dự cảm bất thường trở thành sự thật, trái tim bất giác đau nhói. Từ lúc nghe tin Tống Sanh xảy ra chuyện, biểu cảm của Khuất Diễn Trọng cứng đờ như cục đá, viện trưởng Diêu ở cạnh nghe nói Tống Sanh bị núi lở đè lên người liền dùng ánh mắt lo lắng nhìn Khuất Diễn Trọng, nhưng bà không thể nhìn ra cái gì, chỉ cảm thấy sắc mặt tiên sinh lạnh lẽo bình thường, sự bình tĩnh của anh khiến mọi người cho dù muốn an ủi cũng không thể nói thành lời.
Khuất Diễn Trọng cảm thấy chính mình như tách biệt với xung quanh, tiếng mưa và tiếng người đều trở nên mơ hồ. Anh nghe Sở Thanh cố gắng bình tĩnh nghẹn ngào kể lại sự tình, lại nghe người đàn ông trung niên kia gọi người tới giúp đỡ. Dặn dò hai viện trưởng trông chừng bọn nhỏ xong, anh cầm điện thoại gọi một cuộc, đồng thời chạy về phía xảy ra chuyện.
Mưa cứ quất vào mặt, nhưng Khuất Diễn Trọng lại không hề cảm thấy đau đớn, anh chỉ nhìn về phía trước, không ngừng tự hỏi chính mình, Tống Sanh liệu có xảy ra chuyện không, cô ấy liệu có phải đã... Chết?
Không đâu, cô ấy sẽ không chết, không thể chết được.
Điện thoại vừa gọi được, Khuất Diễn Trọng mở miệng liền nói: "Là tôi, hiện tại phái người tới chỗ này, núi lở chôn vùi một người trong đó, tôi muốn các anh lập tức tới đây cứu cô ấy."
Người ở đầu bên kia còn nói gì đó, Khuất Diễn Trọng căn bản không có tâm tình nghe, anh lên tiếng cắt ngang người nọ, nói thắng: "Còn muốn tôi giúp ông có được vị trí kia thì lập tức hoàn thành yêu cầu của tôi, nếu không, với thủ đoạn của ông ta, ông nhất định sẽ càng thảm hại hơn tôi. Trong vòng mười lăm phút, tôi muốn nhân viên cứu hộ có mặt."
"Ở đó! Chị Sanh bị chôn vùi ở đó!" Sở Thanh dẫn đường mang theo tiếng khóc nói.
Khuất Diễn Trọng đột nhiên cứng đờ, anh nhìn cảnh tượng trước mắt, lần nữa lặp lại câu nói với điện thoại: "Lập tức chó người tới."
Trước mặt anh chính là vị trí núi sạt lỡ, hiện tại Tống Sanh của anh bị chôn trong đó, sống chết còn không biết. Nhìn đất đá bùn lầy trước mặt, Khuất Diễn Trọng cảm thấy như có gì đó đè ép trong lòng anh, khiến anh không thể hít thở.
Sở Thanh hai mắt hồng hồng nói: "Chị Sanh... Có phải đã chết rồi không?"
Cậu vừa dứt lời liền bị ánh mắt của Khuất Diễn Trọng dọa sợ, tiên sinh bình thường lãnh đạm như nước, hiện tại bộ dáng của anh cơ hồ có thể gọi là dữ tợn, cặp mắt kia thật sự như muốn giết người.
Sở Thanh là một trong những đứa trẻ đi theo Khuất Diễn Trọng lâu nhất, từ khi Khuất Diễn Trọng còn chưa về nước, cậu đã gặp anh. Sở Thanh biết thân phận của mình có chút liên quan tới tin sinh, tiên sinh có lẽ quen ba mẹ của cậu. Mà quen biết tiên sinh đã nhiều năm, đây lần đầu tiên cậu thấy anh đáng sợ như vậy.
Chỉ cái chớp mắt, Khuất Diễn Trọng đã khống chế được cảm xúc của mình, anh không nhìn Sở Thanh nữa, chỉ lạnh giọng: "Câm miệng!"
Thiếu niên Sở Thanh run rẩy không dám tiếp tục lên tiếng, chỉ biết nhìn Khuất Diễn Trọng bắt đầu đào bới đống đất đá kia.
Không bao lâu, thôn dân đều tới, Khuất Diễn Trọng đại khái tính được vị trí, chỉ huy bọn họ tìm người. Quần áo anh mặc đã ướt đẫm, nước mưa cứ thế mà nhỏ giọt, tóc cũng đã ướt nhẹp dán chặt lên má, gương mặt đặc biệt tái nhợt. Người có thói ưa sạch hiện tại toàn thân đều là bùn lầy, anh dường như đã hoàn toàn mất đi cảm giác, một giây cũng không muốn cọ rửa những thứ dơ bẩn trên người.
Rất nhanh, một đoàn xe vào thôn, đi xuống là đội cứu viện. Có bọn họ gia nhập, công việc tìm người nhanh hơn không ít, chỉ là trời vẫn không ngừng mưa to, công việc mỗi lúc một khó khăn.
Trong màn mưa, Khuất Diễn Trọng không ngừng căng lớn đôi mắt tìm kiếm bóng dáng Tống Sanh, có người tới muốn che dù cho anh cũng bị anh gạt bỏ. Không biết tìm trong bao lâu, giữa trời đất dường như chỉ còn lại mình anh, mà anh cho dù có tìm thế nào cũng không thấy Tống Sanh, dây thần kinh dường như căn chặt, tùy lúc đều có thể đứt đoạn.
Rốt cuộc, anh mơ hồ nghe được một tiếng la lớn truyền tới: "Tìm được rồi! Người ở chỗ này!"
Một bàn tay trong đất đá lộ ra, Khuất Diễn Trọng vừa nhìn liền thấy được chiếc nhẫn trên ngón áp út, cùng cái trên tay anh là một đôi. Máu tươi từ cánh tay đó tràn ra, nhiễm đỏ cả khối bùn đất.
Trái tim đột nhiên căng chặt, Khuất Diễn Trọng lảo đảo mấy cái, lại đứng dậy đi qua, duỗi tay cầm bàn tay lộ ra ngoài.
Mưa không biết từ khi nào đã nhỏ lại, xung quanh không có một ai nói chuyện, tất cả đều rơi vào trầm mặc.
"Cô ấy còn sống, cứu cô ấy ra giúp tôi." Khuất Diễn Trọng nửa quỳ ở nơi đó, nhẹ nhàng cầm tay cô, nói.
Người đàn ông mặc áo đen trong đội cứu hộ nghe vậy phất tay, đám người lần nữa giành giật từng giây để cứu người. Sau khi biết vị trí, tình hình đã tốt hơn một ít, chỗ của Tống Sanh vừa vặn là khe hở của hai tảng đá lớn, vì thế cô mới miễn cưỡng không bị đất đá đè chết hoặc bị bùn sa hít thở không thông mà chết, nhưng lúc này lại xuất hiện một phiền toái khác.
Sau khi di dời tảng đá bên trên Tống Sanh, bọn họ phát hiện cô đã ngất, tuy còn hơi thở nhưng lại vô cùng suy yếu, nói không chừng ngay sau đó sẽ lập tức tắt thở. Điều phiền toái nhất chính là tảng đá chặn dưới người cô được dọn ra, bên dưới có một cục đá bén nhọn đâm vào bụng cô tạo thành vết thương, chỗ đó không ngừng chảy máu.
"Tiếp tục như vậy thì không được, chân nói không chừng đã hư rồi."
"Nhưng vị trí của tảng đá kia..."
Nhân viên cứu hộ thương thảo tình hình của Tống Sanh, Khuất Diễn Trọng đột nhiên mở miệng cắt ngang: "Dùng tốc độ nhanh nhất cứu cô ấy ra, không cần đôi chân kia nữa."
Sau đó anh đứng dậy, nói với bác sĩ đang đứng đợi: "Kêu người xem tình hình nhóm máu O trong kho, xem những nhóm máu khác, trước rút một ít tới dự phòng."
Bác sĩ kia đương nhiên quen biết Khuất Diễn Trọng, hiện tại nghe anh lên tiếng liền có chút kích động mà hỏi: "Thầy Khuất, lần này là thầy mổ chính sao?"
"Chỉ có thể do tôi mổ chính." Khuất Diễn Trọng chỉ nói một câu này, lần nữa xoay người nhìn Tống Sanh.
Mưa to chuyển thành mưa vừa, lại biến thành mưa nhỏ tí tách, Tống Sanh cuối cùng cũng được cứu ra, hai chân cô máu thịt mơ hồ, nhưng trước mắt xem ra vẫn giữ được, chỉ là phải chờ sau khi phẫu thuật xem cô có thể đi lại hay không. Có điều trước mắt, cô có thể sống sót hay không vẫn là một vấn đề.
Trên đường cấp cứu, hơi thở của Tống Sanh mỏng manh tới không thể cảm nhận được, có khoảng thời gian hô hấp của cô dừng lại, tất cả mọi người đều cảm thấy cô sẽ không qua khỏi. Lúc ấy chỉ có một mình Khuất Diễn Trọng quỳ gối bên cô, ghé vào tai cô gọi tên của cô, kêu tới viện trưởng Diêu ở cạnh cũng không kìm được nước mắt.
Sau đó kỳ tích xuất hiện, Tống Sanh lần nữa khôi phục hô hấp, tuy rằng vẫn mỏng manh nhưng ngọn nến trong gió, nhưng xác thật cô đã sống lại.
Trong khu chữa bệnh được dựng tạm thời, Tống Sanh được sắp xếp bên trong, Khuất Diễn Trọng dùng tốc độ nhanh nhất thay quần áo sạch sẽ, khử khuẩn, đi tới căn phòng cách ly. Tất cả dụng cụ đều đã được chuẩn bị sẵn, mười mấy bác sĩ cũng đứng ở một bên chờ.
Nhìn sắc mặt Tống Sanh tái nhợt, Khuất Diễn Trọng cắn đầu lưỡi, để mùi máu tràn ngập trong miệng. Anh vững vàng từng bước đi tới bàn phẫu thuật, nắm chặt dao phẫu thuật trong tay, cả người hoàn toàn trầm tĩnh.
Anh đưa tay sờ chiếc nhẫn Tống Sanh đeo, nhắm hai mắt định thần.
Chỉ cần anh còn ở đây, anh sẽ không để sinh mệnh của Tống Sanh đi tới kết thúc.
"Không phải chuyện lớn gì, chờ bà ấy tỉnh lại thì sẽ không sao, tốt nhất là mưa nhỏ một chút liền kêu xe tới đưa bà tới bệnh viện kiểm tra lại xem."
Khuất Diễn Trọng đứng ngoài cửa xoa tay, một người đàn ông trung niên trông có vẻ hiền hậu cảm kích nói: "A, đều nhờ có cậu, chúng tôi không hiểu cái này, thật đúng là bị dọa sợ! Các cậu tới đây du lịch đúng không? Lát nữa đều tới nhà tôi dùng cơm nha, hôm nay thật cảm ơn cậu."
"Không cần."
"Sao có thể không cần? Nếu không có cậu, mẹ chúng tôi đã gặp nguy hiểm! Buổi tối tới ăn cơm nha, tôi sẽ làm thật nhiều món!" Người phụ nữ bên cạnh người đàn ông trung niên nhiệt tình cười nói.
Khuất Diễn Trọng vẫn lắc đầu: "Không sao, tôi về trước đây." Anh nhìn ra ngoài trời âm u, mưa vẫn chưa có dấu hiệu nhỏ lại, trong sân đã đọng không ít nước. Không biết tại sao anh lại có dự cảm không tốt, tâm tình bắt đầu trở nên bực bội.
Khuất Diễn Trọng vẫn luôn lạnh mặt, vợ chồng hai người cũng cảm thấy xấu hổ, lập tức đưa mắt nhìn nhau, nói: "Vậy chờ thêm hai ngày..."
"Ầm ầm ầm.."
Một tiếng sấm cắt ngang lời phụ nữ, tiếng nổ vang cả bầu trời, điện quang đem màn đêm u ám chiếu sáng trong chớp mắt. Khuất Diễn trọng nhìn trời, trong lòng có loại hoảng hốt khó mà diễn tả.
"A! Sấm sét đúng là muốn hù chết người!" Người phụ nữ thô tráng nói, liền thấy vị bác sĩ mặt lạnh dọa người dù còn chưa mở đột nhiên chạy ra ngoài.
"A, cứ như vậy mà đi rồi sao?" Người chồng bên cạnh nói, "Đầu gỗ nhà bà, không biết đưa dù cho người ta sao?"
"Chết chết chết." Người vợ bị chồng nói làm cho hoàn hồn, vội vàng cầm dù đưa ông đuổi theo.
Khuất Diễn Trọng đi rất nhanh, anh đi qua ba bốn căn nhà người đàn ông trung niên mới đuổi kịp. Lúc này, lại một tiếng sấm vang lên, còn to hơn khi nãy, núi phía chân trời bên kia như muốn bị bổ làm hai, trong tiếng sấm còn có tiếng ầm ầm không rõ, hình như là có thứ gì đó đang sụp.
Tim đập thình thịch khiến Khuất Diễn Trọng nhịn không được mà ngừng lại, đột nhiên quay đầu nhìn qua dãy núi bên kia. Nhíu mày, Khuất Diễn Trọng áp chế cảm xúc của mình, nâng bước nhanh chóng trở về khách sạn, người đàn ông trung niên vẫn phải cố gắng để đuổi kịp anh.
Người đàn ông kia có nói gì đó, nhưng Khuất Diễn Trọng căn bản không nghe lọt lỗ tai, anh chỉ cảm thấy hiện tại chính mình nên nhanh chóng trở về. Xa xa một thân ảnh đang đứng trước cửa, Khuất Diễn Trọng buông lỏng tâm tình, nhưng rất nhanh anh phát hiện đó không phải là Tống Sanh, mà là viên trưởng Diêu của cô nhi viện Ánh mặt trời.
Viện trưởng Diệu tựa hồ cũng nhìn thấy anh, đi lên phía trước hai bước rồi nói gì đó, nhưng mưa quá lớn, thanh âm của viện trưởng Diêu đều bị bao phủ bởi tiếng mưa. Khuất Diễn Trọng chỉ có thể mơ hồ nghe bà ấy nhắc tới Tống Sanh, trong lòng cả kinh, lập tức đi nhanh tới, lạnh lùng hỏi: "Tống Sanh xảy ra chuyện gì?"
Viện trưởng Diêu thấy Khuất Diễn Trọng cả người ướt dầm dề, không khỏi kinh ngạc, có điều hiện tại bà cũng không có tâm tư đi hỏi chuyện này, trong mắt mang theo lo lắng mà nói: "Vừa rồi không thấy Sở Thanh, Tống Sanh liền đi tìm thằng bé, tới hiện tại vẫn chưa thấy về, mưa lớn như vậy, tôi hơi lo lắng."
"Bọn họ đi hướng nào?" Khuất Diễn Trọng hỏi, không biết vì sao anh đột nhiên nhớ tới tiếng gầm rú khi nãy phát ra từ dãy núi bên kia.
"A? Đó, đó có phải Sở Thanh không?" Viện trưởng Diêu đột nhiên chỉ phía sau Khuất Diễn Trọng, Khuất Diễn Trọng vừa quay đầu liền thấy một thân ảnh nghiêng ngả lảo đảo trong mưa chạy tới.
Cả người Sở Thanh đầy bùn lầy, máu tươi trên tay vẫn chảy ròng ròng, vừa thấy Khuất Diễn Trọng đứng trước cửa, hai mắt cậu sáng ngời, như gặp được cứu tinh, nghẹn ngào gọi: "Tiên sinh, mau đi cứu chị Sanh!"
Dự cảm bất thường trở thành sự thật, trái tim bất giác đau nhói. Từ lúc nghe tin Tống Sanh xảy ra chuyện, biểu cảm của Khuất Diễn Trọng cứng đờ như cục đá, viện trưởng Diêu ở cạnh nghe nói Tống Sanh bị núi lở đè lên người liền dùng ánh mắt lo lắng nhìn Khuất Diễn Trọng, nhưng bà không thể nhìn ra cái gì, chỉ cảm thấy sắc mặt tiên sinh lạnh lẽo bình thường, sự bình tĩnh của anh khiến mọi người cho dù muốn an ủi cũng không thể nói thành lời.
Khuất Diễn Trọng cảm thấy chính mình như tách biệt với xung quanh, tiếng mưa và tiếng người đều trở nên mơ hồ. Anh nghe Sở Thanh cố gắng bình tĩnh nghẹn ngào kể lại sự tình, lại nghe người đàn ông trung niên kia gọi người tới giúp đỡ. Dặn dò hai viện trưởng trông chừng bọn nhỏ xong, anh cầm điện thoại gọi một cuộc, đồng thời chạy về phía xảy ra chuyện.
Mưa cứ quất vào mặt, nhưng Khuất Diễn Trọng lại không hề cảm thấy đau đớn, anh chỉ nhìn về phía trước, không ngừng tự hỏi chính mình, Tống Sanh liệu có xảy ra chuyện không, cô ấy liệu có phải đã... Chết?
Không đâu, cô ấy sẽ không chết, không thể chết được.
Điện thoại vừa gọi được, Khuất Diễn Trọng mở miệng liền nói: "Là tôi, hiện tại phái người tới chỗ này, núi lở chôn vùi một người trong đó, tôi muốn các anh lập tức tới đây cứu cô ấy."
Người ở đầu bên kia còn nói gì đó, Khuất Diễn Trọng căn bản không có tâm tình nghe, anh lên tiếng cắt ngang người nọ, nói thắng: "Còn muốn tôi giúp ông có được vị trí kia thì lập tức hoàn thành yêu cầu của tôi, nếu không, với thủ đoạn của ông ta, ông nhất định sẽ càng thảm hại hơn tôi. Trong vòng mười lăm phút, tôi muốn nhân viên cứu hộ có mặt."
"Ở đó! Chị Sanh bị chôn vùi ở đó!" Sở Thanh dẫn đường mang theo tiếng khóc nói.
Khuất Diễn Trọng đột nhiên cứng đờ, anh nhìn cảnh tượng trước mắt, lần nữa lặp lại câu nói với điện thoại: "Lập tức chó người tới."
Trước mặt anh chính là vị trí núi sạt lỡ, hiện tại Tống Sanh của anh bị chôn trong đó, sống chết còn không biết. Nhìn đất đá bùn lầy trước mặt, Khuất Diễn Trọng cảm thấy như có gì đó đè ép trong lòng anh, khiến anh không thể hít thở.
Sở Thanh hai mắt hồng hồng nói: "Chị Sanh... Có phải đã chết rồi không?"
Cậu vừa dứt lời liền bị ánh mắt của Khuất Diễn Trọng dọa sợ, tiên sinh bình thường lãnh đạm như nước, hiện tại bộ dáng của anh cơ hồ có thể gọi là dữ tợn, cặp mắt kia thật sự như muốn giết người.
Sở Thanh là một trong những đứa trẻ đi theo Khuất Diễn Trọng lâu nhất, từ khi Khuất Diễn Trọng còn chưa về nước, cậu đã gặp anh. Sở Thanh biết thân phận của mình có chút liên quan tới tin sinh, tiên sinh có lẽ quen ba mẹ của cậu. Mà quen biết tiên sinh đã nhiều năm, đây lần đầu tiên cậu thấy anh đáng sợ như vậy.
Chỉ cái chớp mắt, Khuất Diễn Trọng đã khống chế được cảm xúc của mình, anh không nhìn Sở Thanh nữa, chỉ lạnh giọng: "Câm miệng!"
Thiếu niên Sở Thanh run rẩy không dám tiếp tục lên tiếng, chỉ biết nhìn Khuất Diễn Trọng bắt đầu đào bới đống đất đá kia.
Không bao lâu, thôn dân đều tới, Khuất Diễn Trọng đại khái tính được vị trí, chỉ huy bọn họ tìm người. Quần áo anh mặc đã ướt đẫm, nước mưa cứ thế mà nhỏ giọt, tóc cũng đã ướt nhẹp dán chặt lên má, gương mặt đặc biệt tái nhợt. Người có thói ưa sạch hiện tại toàn thân đều là bùn lầy, anh dường như đã hoàn toàn mất đi cảm giác, một giây cũng không muốn cọ rửa những thứ dơ bẩn trên người.
Rất nhanh, một đoàn xe vào thôn, đi xuống là đội cứu viện. Có bọn họ gia nhập, công việc tìm người nhanh hơn không ít, chỉ là trời vẫn không ngừng mưa to, công việc mỗi lúc một khó khăn.
Trong màn mưa, Khuất Diễn Trọng không ngừng căng lớn đôi mắt tìm kiếm bóng dáng Tống Sanh, có người tới muốn che dù cho anh cũng bị anh gạt bỏ. Không biết tìm trong bao lâu, giữa trời đất dường như chỉ còn lại mình anh, mà anh cho dù có tìm thế nào cũng không thấy Tống Sanh, dây thần kinh dường như căn chặt, tùy lúc đều có thể đứt đoạn.
Rốt cuộc, anh mơ hồ nghe được một tiếng la lớn truyền tới: "Tìm được rồi! Người ở chỗ này!"
Một bàn tay trong đất đá lộ ra, Khuất Diễn Trọng vừa nhìn liền thấy được chiếc nhẫn trên ngón áp út, cùng cái trên tay anh là một đôi. Máu tươi từ cánh tay đó tràn ra, nhiễm đỏ cả khối bùn đất.
Trái tim đột nhiên căng chặt, Khuất Diễn Trọng lảo đảo mấy cái, lại đứng dậy đi qua, duỗi tay cầm bàn tay lộ ra ngoài.
Mưa không biết từ khi nào đã nhỏ lại, xung quanh không có một ai nói chuyện, tất cả đều rơi vào trầm mặc.
"Cô ấy còn sống, cứu cô ấy ra giúp tôi." Khuất Diễn Trọng nửa quỳ ở nơi đó, nhẹ nhàng cầm tay cô, nói.
Người đàn ông mặc áo đen trong đội cứu hộ nghe vậy phất tay, đám người lần nữa giành giật từng giây để cứu người. Sau khi biết vị trí, tình hình đã tốt hơn một ít, chỗ của Tống Sanh vừa vặn là khe hở của hai tảng đá lớn, vì thế cô mới miễn cưỡng không bị đất đá đè chết hoặc bị bùn sa hít thở không thông mà chết, nhưng lúc này lại xuất hiện một phiền toái khác.
Sau khi di dời tảng đá bên trên Tống Sanh, bọn họ phát hiện cô đã ngất, tuy còn hơi thở nhưng lại vô cùng suy yếu, nói không chừng ngay sau đó sẽ lập tức tắt thở. Điều phiền toái nhất chính là tảng đá chặn dưới người cô được dọn ra, bên dưới có một cục đá bén nhọn đâm vào bụng cô tạo thành vết thương, chỗ đó không ngừng chảy máu.
"Tiếp tục như vậy thì không được, chân nói không chừng đã hư rồi."
"Nhưng vị trí của tảng đá kia..."
Nhân viên cứu hộ thương thảo tình hình của Tống Sanh, Khuất Diễn Trọng đột nhiên mở miệng cắt ngang: "Dùng tốc độ nhanh nhất cứu cô ấy ra, không cần đôi chân kia nữa."
Sau đó anh đứng dậy, nói với bác sĩ đang đứng đợi: "Kêu người xem tình hình nhóm máu O trong kho, xem những nhóm máu khác, trước rút một ít tới dự phòng."
Bác sĩ kia đương nhiên quen biết Khuất Diễn Trọng, hiện tại nghe anh lên tiếng liền có chút kích động mà hỏi: "Thầy Khuất, lần này là thầy mổ chính sao?"
"Chỉ có thể do tôi mổ chính." Khuất Diễn Trọng chỉ nói một câu này, lần nữa xoay người nhìn Tống Sanh.
Mưa to chuyển thành mưa vừa, lại biến thành mưa nhỏ tí tách, Tống Sanh cuối cùng cũng được cứu ra, hai chân cô máu thịt mơ hồ, nhưng trước mắt xem ra vẫn giữ được, chỉ là phải chờ sau khi phẫu thuật xem cô có thể đi lại hay không. Có điều trước mắt, cô có thể sống sót hay không vẫn là một vấn đề.
Trên đường cấp cứu, hơi thở của Tống Sanh mỏng manh tới không thể cảm nhận được, có khoảng thời gian hô hấp của cô dừng lại, tất cả mọi người đều cảm thấy cô sẽ không qua khỏi. Lúc ấy chỉ có một mình Khuất Diễn Trọng quỳ gối bên cô, ghé vào tai cô gọi tên của cô, kêu tới viện trưởng Diêu ở cạnh cũng không kìm được nước mắt.
Sau đó kỳ tích xuất hiện, Tống Sanh lần nữa khôi phục hô hấp, tuy rằng vẫn mỏng manh nhưng ngọn nến trong gió, nhưng xác thật cô đã sống lại.
Trong khu chữa bệnh được dựng tạm thời, Tống Sanh được sắp xếp bên trong, Khuất Diễn Trọng dùng tốc độ nhanh nhất thay quần áo sạch sẽ, khử khuẩn, đi tới căn phòng cách ly. Tất cả dụng cụ đều đã được chuẩn bị sẵn, mười mấy bác sĩ cũng đứng ở một bên chờ.
Nhìn sắc mặt Tống Sanh tái nhợt, Khuất Diễn Trọng cắn đầu lưỡi, để mùi máu tràn ngập trong miệng. Anh vững vàng từng bước đi tới bàn phẫu thuật, nắm chặt dao phẫu thuật trong tay, cả người hoàn toàn trầm tĩnh.
Anh đưa tay sờ chiếc nhẫn Tống Sanh đeo, nhắm hai mắt định thần.
Chỉ cần anh còn ở đây, anh sẽ không để sinh mệnh của Tống Sanh đi tới kết thúc.
Bình luận truyện