Kế Sách Theo Đuổi Phu Quân Sau Khi Sống Lại

Chương 51: Chọc người tức đến tỉnh lại



Đi tới trước giường, nàng chầm chậm ngồi xuống, tay run run vươn tới dịu dàng vuốt ve gương mặt Hàn Lạc Tuyển. Hồi lâu mới chậm rãi mở miệng: "Hàn Lạc Tuyển, huynh biết không? Kể từ lúc nghe được tin huynh xảy ra chuyện, ta đã mơ thấy rất nhiều ác mộng. Người trong mộng, chuyện trong mộng ấy thật sự quá chân thật. Trang Chu nằm mộng hóa bươm buớm, không biết là bươm bướm thành Trang Chu, hay là Trang Chu hóa bướm bay. Bởi vì từng hồi mộng cảnh đó khiến ta mê mang rồi."

Lâm Thư lại hỏi: "Hàn Lạc Tuyển, huynh có hiếu kỳ xem ta nằm mộng gì không?"

Thấy hắn không có phản ứng, nàng vươn tay búng nhẹ mặt hắn, nói tiếp: "Nhìn bộ dạng này của huynh có nói thì cũng vô dụng, thôi, không nói nữa."

Bên trong phòng an tĩnh hồi lâu, ngửi thấy mùi thuốc đắng, nàng lại ghét bỏ, lên tiếng tiếp: "Thôi, dù sao hiện tại huynh cũng chẳng khác gì người chết cả. Ta liền miễn cưỡng nói cho huynh nghe một chút đi! Ta sợ huynh ra đi mang theo tiếc nuối, quay đầu lại không cam lòng, chạy trở về làm phiền ta. Ta không muốn bị một con quỷ quấn lấy đâu, quá kinh khủng mà!" Lúc nói những lời này, trong giọng nàng tràn đầy chán ghét.

Nếu như Hàn Lạc Tuyển tỉnh lại vào lúc này, nhất định sẽ bị chọc tức ngất đi.

Cầm một đoạn tóc đen như mực của hắn lên, Lâm Thư vừa nghịch nghịch trong tay, vừa kể: "Ta mơ thấy ta đã gả cho Triệu Á Thanh rồi! Trong mộng hắn ta đối xử với ta rất tốt, hết sức sủng ái ta. Nghe hắn ta nói muốn làm Thái tử, ta đã bị hù dọa, nhưng sau được hắn ta an ủi nhiều, ta liền ủng hộ hắn ta tranh đoạt ngôi vị. =--ll,,..ê,,,q..uy,,,,do,,,,nn,...-==-Bởi vì ngôi vị Thái tử cần nhận được sự ủng hộ của Tứ đại gia tộc Hàn, Lâm, Đỗ, Mạc, vì thế, ta và huynh đã cãi vã. Ta muốn huynh ủng hộ Triệu Á Thanh nhưng huynh không đồng ý. ==ll..,.q,q,q,d,,,o....nn...==-Chúng ta căng thẳng rất lâu, huynh lùi bước, cuối cùng cũng đồng ý ủng hộ Triệu Á Thanh. Nhưng huynh lại vì điều đó mà hoàn toàn cắt đứt với ta, không bao giờ liên quan đến ta nữa."

Dừng một chút, Lâm Thư lại nói: "Trong mộng, Triệu Á Thanh nhận được sự ủng hộ của tam gia Hàn, Lâm, Đỗ, cuối cùng Mạc gia cũng bất đắc dĩ ủng hộ hắn ta, thuận lợi trở thành Thái tử. Rồi hai năm sau, hắn ta đột nhiên mượn Hổ phù Tử ngọc của ta mấy ngày, điều động cấm quân, Văn Đế bệ hạ nổi giận, trong một đêm diệt sạch Lâm gia. Trong mộng, ta đã ngu ngốc bị Triệu Á Thanh lừa dối, hoàn toàn không biết chính mình đã hại chết Lâm gia."

Nói đến đây, nàng dừng lại hồi lâu, thở dài, nói tiếp: "Sau đó Triệu Á Thanh đăng cơ, ta được sắc phong làm Hoàng hậu. Làm hậu mười năm, Triệu Á Thanh đã chối bỏ lời hứa cho ta ‘nhất sinh nhất thế nhất song nhân’ lúc ban đầu, trong cung lần lượt từng giai nhân lấy được sự sủng hạnh của hắn ta, cứ như thế, ta dần bị lãng quên. Sau này hả, sau đó ta cũng không biết vì sao, thân thể càng ngày càng thêm suy yếu, ngay cả thái y cũng không chẩn đoán ra được bệnh gì. Ta đoán có lẽ mình đã bị trúng độc rồi. Khi đó ta trúng độc rất nặng, phát hiện chuyện Lâm gia bị diệt có sự tham dự của Triệu Á Thanh, ta đã rất hận hắn ta, từng nghĩ kêu hắn ta đến cung của ta để độc chết hắn ta. Nhưng vừa nghĩ tới Triệu Á Thanh chết rồi, sẽ tiện nghi cho hài tử của những nữ nhân khác thượng vị. Ngay cả kẻ nào hạ độc mình mà ta cũng chẳng biết, ta sợ sẽ để cho nhi tử của nữ nhân hạ độc mình lên thừa kế ngôi vị hoàng đế, cho nên lại càng không cam lòng độc chết Triệu Á Thanh."

"Trong mộng ta đã nghĩ, nếu không báo được thù, ít nhất phải thoát khỏi gia phả của Triệu gia chứ? Vì vậy ta cầm dao găm lên đại điện, ở trước mặt văn võ bá quan, lấy cái chết bức bách Triệu Á Thanh, muốn bị phế truất đi, loại ta ra khỏi gia phả của Triệu gia. Tình cảnh trong mộng biến hóa quá nhanh, Triệu Á Thanh thừa dịp ta kiểm tra tộc phổ liền nhân cơ hội đoạt mất dao găm trong tay ta. Ta thấy tình huống bất ổn, liền lấy đao nhỏ đã chuẩn bị trước trong tay áo ra, hung hăng đâm vào ngực mình."

"Sau đó, vào lúc sắp chết, ta đã thấy được huynh. Huynh nói nhất định có thể cứu ta, còn nói sẽ thay ta báo thù. Nghe được huynh muốn thay ta báo thù, ta liền yên tâm chết đi. Ta đều nhớ hết cảnh tượng trong mộng, hết sức chân thật, chân thực khiến lòng ta hoảng hốt. Hàn Lạc Tuyển, huynh nói xem, ta mơ thấy ác mộng như vậy có kỳ quái hay không?"

Lâm Thư chẳng trông mong gì hắn sẽ đáp lại mình, tự nhiên nói tiếp: "Kể từ ngày nằm mộng đó, ta đã đi hỏi tam ca xem Triệu Á Thanh bị giam giữ ở đâu. Tam ca kêu người đưa ta đến địa lao nhìn Triệu Á Thanh, ta ra lệnh cắt đầu lưỡi, chém hai tay hắn ta. Sau đó ta kêu thả người, ném hắn ta ở đầu đường xó chợ.---...llq,,,q,,d...o,,,n....Không có lưỡi, miệng không thể nói, lừa gạt người khác. Không có đôi tay, hắn ta không thể viết chữ lừa dối người khác. Không phải Triệu Á Thanh muốn trở thành người đứng đầu sao? Ta sẽ để cho hắn ta không bằng một người bình thường!" Lâm Thư hoàn hồn từ trong mạch suy nghĩ, dùng sức siết chặt đoạn tóc trong tay, vô ý thức cúi đầu nhìn.

Vừa cúi đầu, phát hiện đoạn tóc cầm trong tay bị nàng bện lại. Lâm Thư sợ hết hồn, vội bỏ đoạn tóc đó ra.

"Làm ta sợ muốn chết! Thật sự là kỳ quái, sao ta mới vuốt vuốt một chút, đã bện tóc huynh vậy! Ta chưa từng bện đồ vật gì cả mà! Chưa bao giờ biện qua!" Nàng thật sự bị giật mình.

Bên trong lại lâm vào yên tĩnh, trong chốc lát, Lâm Thư nghi thần nghi quỷ nhìn chằm chằm Hàn Lạc Tuyển, mở miệng hỏi: "Hàn Lạc Tuyển, không phải quỷ hồn của huynh đang tác quái đó chứ! Có phải huynh đã chết rồi không?" Nói xong, nàng vươn tay qua, muốn xem hắn còn thở không.

Tay mới vừa đưa tới, liền bị người nắm được, khiến Lâm Thư sợ hãi, lập tức vung tay còn lại hung hăng vỗ xuống mặt Hàn Lạc Tuyển một cái. Vì vậy, Hàn thế tử thật vất vả từ trong hôn mê tỉnh lại, liền bị Lâm Thư đập phát, hôn mê bất tỉnh.

Lâm Thư cũng ý thức được mình phản ứng quá lớn, kêu mấy tiếng, phát hiện hắn không có phản ứng gì, sợ xảy ra chuyện, liền vội vàng chạy đi gọi người.

Dịch Vương phi và Dịch Vương gia vừa mới nói chuyện xong, liền nghe được có người bẩm báo bên nhi tử đã xảy ra chuyện. Bọn họ vừa gọi người đi mời đại phu đến xem, vừa vội vã đi về phía viện của Hàn Lạc Tuyển.

Vừa nhìn thấy Lâm Thư, Dịch Vương phi vội hỏi thăm tình huống: "Lâm tiểu thư, Tuyển nhi xảy ra chuyện gì hả?"

Lâm Thư có chút xấu hổ, cười khan nói: "Ta đang nói chuyện với hắn, hắn đột nhiên vươn tay kéo ta, ta bị giật mình, không cẩn thận tát một cái khiến hắn hôn mê rồi."

Sự chú ý của Dịch Vương phi đều ở trên câu nói nhi tử đã tỉnh lại, nghe nói nhi tử tỉnh, khuôn mặt đầy kích động, lôi kéo Lâm Thư hỏi: "Tuyển nhi tỉnh rồi! Tuyển nhi thật sự tỉnh rồi hả?"

Lâm Thư gật đầu, trên mặt vẫn hơi xấu hổ, may mắn là Dịch Vương phi chưa nghe rõ câu sau của mình, như thế cũng tốt!

Nhận được Lâm Thư xác nhận lần nữa, Dịch Vương phi khẩn cấp đi vào phòng xem Hàn Lạc Tuyển.

Cùng đến với Dịch Vương phi, Dịch Vương gia thầm quan sát Lâm Thư. Nghe nàng nói tát một cái khiến nhi tử hôn mê, khóe miệng hắn liền co giật một chút.--...ll$Q,,,&...****D...0....nnn..// Cô nương này hơi dũng mãnh! Ngược lại nghĩ đến Hàn Lạc Tuyển cưới một nữ tử như vậy, ngày sau nhất định sẽ rất đặc sắc, Dịch Vương gia xấu bụng nhếch khóe miệng.

Dịch Vương phi đi rồi, lúc này Lâm Thư mới phát hiện ra đứng phía sau Dịch Vương phi còn có một nam nhân anh tuấn, thân thể uy vũ. Đoán được thân phận của người này, nàng liền nhún người hành lễ: "Tiểu nữ tử tham kiến Dịch Vương gia!"

Dịch Vương gia hào sảng phất tay, để nàng đứng dậy.

"Lâm tiểu thư mau đứng dậy đi! Người một nhà không cần khách khí như vậy!"

Khuôn mặt Lâm Thư hơi cứng đờ, vị Dịch Vương gia này cũng quá tự tin nàng sẽ gả cho Hàn Lạc Tuyển sao?

"Dịch Vương gia nói đùa rồi. Bây giờ Hàn thế tử đã tỉnh lại, vậy thì ta không quấy rầy nữa. Hôm nay ra cửa đã lâu, người trong nhà chắc lo lắng rồi."

Dịch Vương gia có chút không muốn để Lâm Thư rời đi, muốn giữ lại, bèn nói: "Lâm tiểu thư giúp Hàn gia ta một việc lớn, đã giúp nhi tử ta tỉnh lại. Bổn vương rất muốn cảm tạ một phen, chi bằng ở lại dùng bữa cơm đi!"

Nói đùa à! Lưu lại ăn cơm, nếu trong lúc đó Hàn Lạc Tuyển tỉnh lại, tìm nàng ‘hỏi thăm’ thì sao! 

Lâm Thư vội vàng xua tay nói: "Để ngày khác đi! Hàn thế tử vừa tỉnh lại, nhất định rất bận bịu, ta không quấy rầy thêm nữa! Lần này ra ngoài ta chưa nói với người nhà, nếu chần chừ nữa thì bọn họ sẽ càng lo lắng!"

Thấy Lâm Thư kiên trì như vậy, Dịch Vương gia cũng không tiện nhiều lời giữ lại.

"Cũng được, ngày khác tiểu tử thối kia tỉnh lại, sẽ đưa nó đến Lâm gia, nói tiếng cảm tạ với Lâm tiểu thư!"

Lâm Thư cười gượng, gật đầu nói: "Vậy thì ta đi trước! Chúc Hàn thế tử sớm ngày khang phục!"

Dịch Vương gia gọi người tới đưa nàng rời đi, lúc này mới cất bước đi vào trong phòng. Đại phu còn chưa tới,---ll,,,q... Dịch Vương gia vừa bước vào liền thấy mí mắt Hàn Lạc Tuyển hơi nhúc nhích, thì biết nhi tử đang giả bộ ngất.—qq,,,Uyyyy....do---= Mặc dù không biết trong lòng nhi tử tính toán điều gì, nhưng hoàn toàn không gây trở ngại cho việc gây rối của Dịch Vương gia.

"Được rồi! Người đã đi rồi, còn giả bộ chết gì nữa!" Lớn tiếng mở miệng, trong giọng nói của Dịch Vương gia còn mang theo hỏa khí.

Dịch Vương phi nghe vậy, hơi mờ mịt nhìn trượng phu, khó hiểu hỏi: "Cái gì giả chết? Chàng nói Tuyển nhi à? Làm sao có thể! Chàng mù hả! Nhi tử nằm ở trên giường, rõ ràng đang hôn mê, chàng không lo lắng thì thôi, còn nói lung tung nữa! Chàng đi ra, đi ra ngoài!"

Nếu hỏi Dịch Vương gia sợ nhất là ai thì chắc chắn là Dịch Vương phi rồi. Nhìn thê tử đang nổi giận mà nhi tử còn tiếp tục giả chết, Dịch Vương gia tức không nhịn nổi, bước dài qua, nhéo cánh tay Hàn Lạc Tuyển một cái.

"Á! Đau! Ngài thật sự là thân phụ của con sao!" Hàn Lạc Tuyển bị đau mở mắt ra, trừng Dịch Vương gia một cái.

Dịch Vương phi đã hiểu nhi tử mình là cố ý giả bộ bất tỉnh, nhưng không hiểu lý do vì sao.

"Tuyển nhi, con không sao chứ? Khó chịu ở đâu, nói cho mẫu thân biết đi. Còn nữa, con cố ý giả bộ bất tỉnh để hù dọa Lâm tiểu thư hả? Vì sao lại làm như vậy?"

Hàn Lạc Tuyển lắc đầu, hai ngày qua hắn có thể nghe được những tiếng nói bên tai, biết mẫu phi rất lo lắng nên hắn luôn cố gắng tỉnh lại.L.>>&&&Q>>Q><<<D....=-== Nhưng không ngờ hôm nay Lâm Thư đến thăm hắn! Còn nói một đống chuyện vừa kinh hãi thế tục vừa chọc tức người, khiến hắn tức đến tỉnh dậy. Sở dĩ Hàn Lạc Tuyển cố ý giả bộ bất tỉnh là muốn dọa nàng một chút, đồng thời cũng muốn nghe nàng nói nhiều một chút, cho rằng mình hôn mê thì nàng sẽ tiếp tục nói chuyện với hắn.—ll,,,,e,e,...qu,,,yy....do,,,n....=-Nhưng không nghĩ đến Lâm Thư chạy trốn quá nhanh, thời gian chưa tới nửa ly trà nhỏ đã kêu phụ mẫu hắn đến rồi. Hàn Lạc Tuyển hết cách, lúc này mới giả bộ bất tỉnh tới cùng.

Vẻ mặt yếu đuối mở miệng, nói: "Trên người con vẫn ổn, chỉ là cánh tay hơi đau." Hàn Lạc Tuyển giơ cánh tay mới bị Dịch Vương gia bóp đỏ hồng lên.

Dịch Vương phi vừa thấy, giận đến mức đi qua dùng hai tay hung hăng đánh Dịch Vương gia, mắng: "Đồ xấu xa này! Ước gì con ta chết đi hả! Ta đánh chết tên xấu xa nhà ông! Đánh chết ông!"

Thấy một màn như vậy, Hàn Lạc Tuyển liền cười yếu ớt. Dịch Vương gia thấy nhi tử cười, cảm thấy thật là chói mắt. Vừa tránh né Dịch Vương phi, vừa mắng Hàn Lạc Tuyển: "Tên nhãi ranh kia, dám tính kế lão tử hả! Xem con lành bệnh rồi thì lão tử trừng trị con thế nào!"

Nếu lúc này Lâm Thư ở đây, nhất định sẽ giật mình vì màn hài kịch của Hàn gia.

Đợi Dịch Vương gia bị Dịch Vương phi đuổi tít ra ngoài, bên trong phòng chỉ còn lại mình hắn, Hàn Lạc Tuyển mới thu hồi nụ cười, mặt mày suy nghĩ sâu xa.

Những lời Lâm Thư nói đã khiến hắn khiếp sợ, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, có lẽ cơn ác mộng đó của nàng đã từng xảy ra. Bằng không, ngay từ ban đầu nàng đã không hiểu rõ Triệu Á Thanh như vậy, hận đến tận xương tủy. Nhớ lại lúc còn ở trấn Thanh Hà, Lâm Thư biết được Tử Ngọc trên người mình chính là Hổ Phù thì đau lòng muốn chết, nói ra những lời không giải thích được. Hàn Lạc Tuyển chắc chắn Lâm Thư và Triệu Á Thanh thật sự có một đoạn chuyện cũ. Nhưng đoạn ‘chuyện cũ’ ấy rất có thể sẽ xảy ra trong tương lai.

Hắn đã từng đọc qua một vài cuốn sách kỳ bí, bên trong còn viết, có người ngủ, nằm mơ thấy tương lai, rồi tỉnh lại phát hiện chuyện thật sự giống hệt trong mộng. Hắn cảm thấy tình huống của Lâm Thư giống hệt trong sách nói.

Tám phần là do nàng mơ thấy chuyện tương lai nên mới này sinh oán hận Triệu Á Thanh. Cho nên ban đầu gặp gỡ trên đảo hoang, nàng lập tức nhận ra hắn, hơn nữa còn hết sức tin tưởng hắn! Nghĩ thông suốt mọi chuyện, Hàn Lạc Tuyển lại hơi rối rắm.

Hôm nay, xem ra Lâm Thư vẫn chưa khôi phục đoạn trí nhớ lúc trước ở chung với hắn. Trong lòng Hàn Lạc Tuyển thật sự yêu mến Lâm Thư, muốn đợi cho thương thế tốt lên rồi đến Lâm gia cầu hôn. Nhưng hiện giờ Lâm Thư rõ ràng chưa khôi phục trí nhớ, không biết đến lúc hắn tới cửa cầu hôn, nàng sẽ nguyện ý gả cho hắn sao? Hàn Lạc Tuyển buồn bực rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện