Kẻ săn tội ác
Chương 13: Nhận định về một kẻ ác 1
Địch Sát Thần cùng Ngọc Nhi ngồi trong hai căn phòng khác nhau của đồn cảnh sát để cung cấp lời khai.
Sau khi bị cảnh sát đưa đi, Địch Sát Thần đã ngoan ngoãn hơn lần trước bởi vì hắn biết sớm muộn gì những người này cũng thả hắn ra.
Nghiệt Hồn trên người Trần Văn Hoàng là Nghiệt Hồn cấp bốn, được cộng cho hắn những tám ngày, vậy là nếu tính cả ngày hôm nay thì hắn còn những mười ngày để kiếm thêm Nghiệt Hồn.
Bây giờ Địch Sát Thần tạm thời bị giữ ở đây, mười ngày là con số vừa đủ để sau khi thoát ra hắn có thể kiếm thêm nhiều Nghiệt Hồn khác.
Nhưng điều khiến Địch Sát Thần ức chế đó chính là cứ mỗi lần hắn thu thập được Nghiệt Hồn, cảnh sát lại đến tìm hắn rồi lại tạm giữ mất mấy ngày. Ngày trước nếu không gặp được sư Từ Ân thì hắn cũng chẳng ra ngoài để săn Nghiệt Hồn được. Mà lỡ như sau này chỉ kiếm được Nghiệt Hồn cấp một rồi lại vào đây há chẳng phải thời gian sống của hắn chỉ để cho bọn người kia lấy lời khai thôi sao?
Giờ hắn phải nghĩ cách để có thể dễ dàng săn được Nghiệt Hồn mà không bị những người này giữ lại.
“Bọn này đúng thật là rắc rối” Địch Sát Thần khẽ lẩm bẩm, hai hàng lông mày của hắn nhíu lại vẻ suy tư lắm.
Đúng lúc này, cánh cửa căn phòng mở ra, người bước vào đó không ai khác chính là Trần Quang Minh.
Trần Quang Minh nhìn vào Địch Sát Thần, vẻ mặt nghiêm nghị hỏi:
“Tại sao anh lại biết những người kia là tội phạm”
Địch Sát Thần nhớ lại điều gì đó rồi nói:
“Bởi vì ta giống ngươi, ta nhạy cảm với tội ác, chính ánh mắt của lũ kia đã tố cáo chúng”
Nghe đến đây Trần Quang Minh đứng lặng, anh không ngờ một người mà bấy lâu nay anh ta nghĩ là một tội phạm ấy lại bảo giống mình.
Một con người thường xem tội ác như kẻ thù lại có nhận định sai sao?
Từ trước đến nay cảm giác về tội ác của Trần Quang Minh chưa hề sai.
Nhưng sao người này…
Người này lại làm cho anh ta nhận định sai lầm?
Không thể nào, ánh mắt đó không thể nào là giả, Trần Quang Minh không thể nào nhầm được, ánh mắt của Địch Sát Thần chính là ánh mắt của tội phạm.
Trong đầu Trần Quang Minh thật sự mông lung, phút chốc anh ta đã không còn tin tưởng tuyệt đối vào cảm giác mà bấy lâu nay anh vẫn luôn tự hào. Nhưng cảm giác đó chỉ thoáng qua, Trần Quang Minh nhanh chóng lấy lại được cân bằng. Sự nghi ngờ bản thân trong Minh vẫn có nhưng nó đã bị khống chế bởi sự kiên định của chính anh ta, cuối cùng Trần Quang Minh nói:
“Tôi không giống anh! Tôi cảm nhận được sát khí trong con người anh, điều mà những kẻ tội phạm kia đều có. Tôi tin tưởng cảm giác của bản thân, tôi tin một ngày không xa anh sẽ có sơ hở, đến lúc đó chính tôi sẽ bắt anh”
Nói rồi Trần Quang Minh trở ra để lại Địch Sát Thần trong phòng.
Địch Sát Thần ngồi đó, miệng hắn khẽ mỉm cười rồi nói nhỏ:
“Đúng rồi! Ta không giống ngươi, một con người hành động theo cảm giác thì không xứng để so sánh với ta”
Ở thời đại của Địch Sát Thần, những kẻ hành động theo cảm giác chính là những kẻ ngu dốt nhất, và chính bản thân hắn cũng đã từng vài lần ngu muội. Vì thế hắn biết rằng, cảm xúc nhất thời chính là thứ giết chết bản thân.
Lại nói về ba trăm năm trước, lúc Địch Sát Thần lên mười tuổi.
Sau bốn năm ròng rã sinh tồn trong một xã hội đầy khắc nghiệt, cuối cùng hắn cũng đã có một chốn dung thân.
Người nhận nuôi Địch Sát Thần là một nhà khá giả, tài sản trong nhà nếu nói quá dư thừa thì không đúng nhưng cũng không phải chỉ dừng lại ở mức đủ dùng. Ngôi nhà mà người này ở nằm ở trung tâm Đông Kinh, phía ngoài là một gian nhà bày bán đủ thể loại hàng hóa trên thế giới.
Chủ của căn nhà này chính là Từ Lâm - Một thương gia mới nổi ở Đông Kinh.
Sau một chuyến đi lấy hàng, Từ Lâm phát hiện ra Địch Sát Thần nằm một góc ở xó chợ liền cho người qua đó xem thử. Một thanh niên khá to con nhanh nhẹn chạy đến chỗ Địch Sát Thần lay hắn dậy:
“Cậu bé, có sao không?”
Nghe thấy tiếng gọi, Địch Sát Thần mơ hồ mở đôi mắt đã lõm sâu của mình ra, mơ màng nhìn thanh niên trước mặt rồi đảo một vòng nhìn quanh.
Phía bên kia, một người ngồi trong xe ngựa mở tấm rèm rồi ra lệnh cho tên người làm kia kéo Địch Sát Thần đến.
Nguời ngồi trong xe đó chính là Từ Lâm. Hắn nhìn Địch Sát Thần một hồi lâu rồi ra hiệu cho cả đoàn người mang theo Địch Sát Thần đi về.
Sau khi về nhà của thương nhân kia, Địch Sát Thần được chăm sóc chu đáo, cơm ăn áo mặc đầy đủ, một điều mà kể cả trong mơ hắn cũng không dám mơ.
Sau tầm một tháng được ăn ngon mặc đẹp, cơ thể Địch Sát Thần tràn đầy sức sống, Địch Sát Thần như được sống lại trong một thân thể mới vậy.
Làn da hắn trắng tinh, khuôn mặt tuy còn trẻ con nhưng toát ra một vẻ đẹp tựa như một nam tử vạn người mê.
Được sống một cuộc sống mới, Địch Sát Thần hàng ngày vẫn luôn âm thầm cảm tạ người đã cưu mang hắn.
Ở cùng với hắn là một thiếu niên khác tầm mười sáu tuổi, cũng là một nam nhân có vẻ đẹp khác thường khiến cho bao cô gái trên đời này đều vừa ghen tị vừa ngưỡng mộ, một vẻ đẹp phi giới tính.
Tuy nhiên, kẻ này như thể có ác cảm với Địch Sát Thần lắm, hàng ngày hắn ra sức dùng mọi thủ đoạn mong Địch Sát Thần rời khỏi chỗ này càng nhanh càng tốt. Thậm chí đến cả lăng mạ hắn cũng dùng, duy chỉ có đánh đập là hắn chưa hề đụng tới Địch Sát Thần mà thôi.
Tên thiếu niên này có tên là Triệu Văn Quang, hình như cũng giống Địch Sát Thần, đều được Từ Lâm nhặt về khi mới mười tuổi.
Nhìn Triệu Văn Quang, trong lòng Địch Sát Thần có một nỗi oán hận gay gắt, cảm xúc trong hắn biểu hiện như thể kẻ này chính là kẻ thù truyền kiếp của Địch Sát Thần vậy. Có lần hắn còn định giết quách tên này đi cho đỡ ghét.
Nhìn hắn, Địch Sát Thần nhận định rằng người này chính là một kẻ ác, một kẻ ác thường thấy nhất trong xã hội này.
Ăn ngon mặc đẹp chưa đầy một tháng nữa, Từ Lâm cho một người đến gọi cho Địch Sát Thần đi đâu đó.
Người kia vừa tới phòng gọi Địch Sát Thần, Triệu Văn Quang từ trong phòng đã nhanh nhẹn nhảy ra như thể muốn tranh phần vậy.
“Sài quản gia, có việc gì cứ gọi tôi là được rồi, cần gì phải gọi tên nhóc vắt mũi chưa sạch này vậy chứ?”
Nói rồi hắn nhẹ nhàng lôi Sài quản gia đến một góc rồi tính dúi cho lão một ít bạc vụn. Nhưng chưa kịp làm gì, Triệu Văn Quang đã bị lão đẩy ra rồi quát:
“Người này là do chủ nhân nhìn trúng, ngươi là cái quái gì mà dám tranh phần, rồi còn định mua chuộc ta? Nói cho ngươi biết, đứa trẻ này không giống những đứa trước, lần này chính đích thân chủ nhân chọn về, ngươi liệu hồn mà đối xử cho tốt với nó, nếu không đừng trách ta vô tình”
Nói xong, lão giật phăng túi tiền trên tay Triệu Văn Quang rồi cho người lôi hắn đi.
Mặt khác, Sài quản gia lại nhẹ nhàng mời Địch Sát Thần đi như thể hắn là cái gì đó quý giá lắm.
Đây là lần đầu Địch Sát Thần được gọi đi làm việc, hắn thực sự rất tò mò không biết một đứa trẻ mười tuổi như hắn thì có thể làm được việc gì. Hắn ngoan ngoãn đi theo Sài quản gia đến một căn phòng, bên trong căn phòng đó bày trí rất đẹp. Những tấm rèm bằng tơ lụa đắt tiền được treo phấp phới khiến căn phòng trở nên hư ảo, cảnh tượng như thể đang lạc vào một chốn thần tiên.
Ở giữa căn phòng là một hồ nước nóng hòa quyện cùng những cánh hoa hồng, hương thơm từ đó tỏa ra ngào ngạt khiến những ai ngửi được đều trở nên đắm chìm bởi một khoái cảm nhẹ nhàng.
Địch Sát Thần bước vào, mùi hương kia xộc thẳng vào mũi hắn khiến hắn có phần khó thở, nhưng chẳng mấy chốc hắn đã làm quen được, cảm giác khó thở biến mất thay vào đó là một cảm giác dịu nhẹ.
Ở giữa hồ, một nam nhân đang ngồi thư giãn, trong làn sương mờ ảo, hắn ra hiệu cho Địch Sát Thần tiến đến.
Địch Sát Thần cẩn thận làm theo, hắn tiến về phía trước, đôi mắt vẫn không ngừng cảnh giác bởi hắn biết bọn nhà giàu không phải đơn giản. Địch Sát Thần tiền lại gần hơn, trong làn khói mờ ảo bốc lên dưới hồ, hắn nhận ra kẻ ngồi dưới đó chính là người đã cưu mang hắn.
Nhưng đi thêm một đoạn nhỏ, Địch Sát Thần đột nhiên đứng lại, hắn nhìn thấy được có gì đó không ổn.
Nếu Từ Lâm muốn kiếm một người hầu hạ thì mỹ nữ đối với hắn đâu phải khó kiếm, hà cớ gì phải gọi một đứa con nít mới mười tuổi như hắn đến để hầu hạ cơ chứ?
Nghĩ vậy, Địch Sát Thần do dự không tiến thêm bước nào nữa, hắn không biết mục đích của Từ Lâm gọi mình đến là có chuyện gì.
Một người tự nhiên lại được ăn ngon mặc đẹp mà không cần phải làm gì, cuộc sống dễ như thế thì hắn đâu cần phải bươn trải ngoài đường suốt bốn năm.
Địch Sát Thần quay người nhưng cánh cửa kia đã khóa lại, Từ Lâm từ bên dưới cũng nhẹ nhàng gọi lên:
“Sát Thần! Cậu xuống đây với ta!”
Hết chương 13
Sau khi bị cảnh sát đưa đi, Địch Sát Thần đã ngoan ngoãn hơn lần trước bởi vì hắn biết sớm muộn gì những người này cũng thả hắn ra.
Nghiệt Hồn trên người Trần Văn Hoàng là Nghiệt Hồn cấp bốn, được cộng cho hắn những tám ngày, vậy là nếu tính cả ngày hôm nay thì hắn còn những mười ngày để kiếm thêm Nghiệt Hồn.
Bây giờ Địch Sát Thần tạm thời bị giữ ở đây, mười ngày là con số vừa đủ để sau khi thoát ra hắn có thể kiếm thêm nhiều Nghiệt Hồn khác.
Nhưng điều khiến Địch Sát Thần ức chế đó chính là cứ mỗi lần hắn thu thập được Nghiệt Hồn, cảnh sát lại đến tìm hắn rồi lại tạm giữ mất mấy ngày. Ngày trước nếu không gặp được sư Từ Ân thì hắn cũng chẳng ra ngoài để săn Nghiệt Hồn được. Mà lỡ như sau này chỉ kiếm được Nghiệt Hồn cấp một rồi lại vào đây há chẳng phải thời gian sống của hắn chỉ để cho bọn người kia lấy lời khai thôi sao?
Giờ hắn phải nghĩ cách để có thể dễ dàng săn được Nghiệt Hồn mà không bị những người này giữ lại.
“Bọn này đúng thật là rắc rối” Địch Sát Thần khẽ lẩm bẩm, hai hàng lông mày của hắn nhíu lại vẻ suy tư lắm.
Đúng lúc này, cánh cửa căn phòng mở ra, người bước vào đó không ai khác chính là Trần Quang Minh.
Trần Quang Minh nhìn vào Địch Sát Thần, vẻ mặt nghiêm nghị hỏi:
“Tại sao anh lại biết những người kia là tội phạm”
Địch Sát Thần nhớ lại điều gì đó rồi nói:
“Bởi vì ta giống ngươi, ta nhạy cảm với tội ác, chính ánh mắt của lũ kia đã tố cáo chúng”
Nghe đến đây Trần Quang Minh đứng lặng, anh không ngờ một người mà bấy lâu nay anh ta nghĩ là một tội phạm ấy lại bảo giống mình.
Một con người thường xem tội ác như kẻ thù lại có nhận định sai sao?
Từ trước đến nay cảm giác về tội ác của Trần Quang Minh chưa hề sai.
Nhưng sao người này…
Người này lại làm cho anh ta nhận định sai lầm?
Không thể nào, ánh mắt đó không thể nào là giả, Trần Quang Minh không thể nào nhầm được, ánh mắt của Địch Sát Thần chính là ánh mắt của tội phạm.
Trong đầu Trần Quang Minh thật sự mông lung, phút chốc anh ta đã không còn tin tưởng tuyệt đối vào cảm giác mà bấy lâu nay anh vẫn luôn tự hào. Nhưng cảm giác đó chỉ thoáng qua, Trần Quang Minh nhanh chóng lấy lại được cân bằng. Sự nghi ngờ bản thân trong Minh vẫn có nhưng nó đã bị khống chế bởi sự kiên định của chính anh ta, cuối cùng Trần Quang Minh nói:
“Tôi không giống anh! Tôi cảm nhận được sát khí trong con người anh, điều mà những kẻ tội phạm kia đều có. Tôi tin tưởng cảm giác của bản thân, tôi tin một ngày không xa anh sẽ có sơ hở, đến lúc đó chính tôi sẽ bắt anh”
Nói rồi Trần Quang Minh trở ra để lại Địch Sát Thần trong phòng.
Địch Sát Thần ngồi đó, miệng hắn khẽ mỉm cười rồi nói nhỏ:
“Đúng rồi! Ta không giống ngươi, một con người hành động theo cảm giác thì không xứng để so sánh với ta”
Ở thời đại của Địch Sát Thần, những kẻ hành động theo cảm giác chính là những kẻ ngu dốt nhất, và chính bản thân hắn cũng đã từng vài lần ngu muội. Vì thế hắn biết rằng, cảm xúc nhất thời chính là thứ giết chết bản thân.
Lại nói về ba trăm năm trước, lúc Địch Sát Thần lên mười tuổi.
Sau bốn năm ròng rã sinh tồn trong một xã hội đầy khắc nghiệt, cuối cùng hắn cũng đã có một chốn dung thân.
Người nhận nuôi Địch Sát Thần là một nhà khá giả, tài sản trong nhà nếu nói quá dư thừa thì không đúng nhưng cũng không phải chỉ dừng lại ở mức đủ dùng. Ngôi nhà mà người này ở nằm ở trung tâm Đông Kinh, phía ngoài là một gian nhà bày bán đủ thể loại hàng hóa trên thế giới.
Chủ của căn nhà này chính là Từ Lâm - Một thương gia mới nổi ở Đông Kinh.
Sau một chuyến đi lấy hàng, Từ Lâm phát hiện ra Địch Sát Thần nằm một góc ở xó chợ liền cho người qua đó xem thử. Một thanh niên khá to con nhanh nhẹn chạy đến chỗ Địch Sát Thần lay hắn dậy:
“Cậu bé, có sao không?”
Nghe thấy tiếng gọi, Địch Sát Thần mơ hồ mở đôi mắt đã lõm sâu của mình ra, mơ màng nhìn thanh niên trước mặt rồi đảo một vòng nhìn quanh.
Phía bên kia, một người ngồi trong xe ngựa mở tấm rèm rồi ra lệnh cho tên người làm kia kéo Địch Sát Thần đến.
Nguời ngồi trong xe đó chính là Từ Lâm. Hắn nhìn Địch Sát Thần một hồi lâu rồi ra hiệu cho cả đoàn người mang theo Địch Sát Thần đi về.
Sau khi về nhà của thương nhân kia, Địch Sát Thần được chăm sóc chu đáo, cơm ăn áo mặc đầy đủ, một điều mà kể cả trong mơ hắn cũng không dám mơ.
Sau tầm một tháng được ăn ngon mặc đẹp, cơ thể Địch Sát Thần tràn đầy sức sống, Địch Sát Thần như được sống lại trong một thân thể mới vậy.
Làn da hắn trắng tinh, khuôn mặt tuy còn trẻ con nhưng toát ra một vẻ đẹp tựa như một nam tử vạn người mê.
Được sống một cuộc sống mới, Địch Sát Thần hàng ngày vẫn luôn âm thầm cảm tạ người đã cưu mang hắn.
Ở cùng với hắn là một thiếu niên khác tầm mười sáu tuổi, cũng là một nam nhân có vẻ đẹp khác thường khiến cho bao cô gái trên đời này đều vừa ghen tị vừa ngưỡng mộ, một vẻ đẹp phi giới tính.
Tuy nhiên, kẻ này như thể có ác cảm với Địch Sát Thần lắm, hàng ngày hắn ra sức dùng mọi thủ đoạn mong Địch Sát Thần rời khỏi chỗ này càng nhanh càng tốt. Thậm chí đến cả lăng mạ hắn cũng dùng, duy chỉ có đánh đập là hắn chưa hề đụng tới Địch Sát Thần mà thôi.
Tên thiếu niên này có tên là Triệu Văn Quang, hình như cũng giống Địch Sát Thần, đều được Từ Lâm nhặt về khi mới mười tuổi.
Nhìn Triệu Văn Quang, trong lòng Địch Sát Thần có một nỗi oán hận gay gắt, cảm xúc trong hắn biểu hiện như thể kẻ này chính là kẻ thù truyền kiếp của Địch Sát Thần vậy. Có lần hắn còn định giết quách tên này đi cho đỡ ghét.
Nhìn hắn, Địch Sát Thần nhận định rằng người này chính là một kẻ ác, một kẻ ác thường thấy nhất trong xã hội này.
Ăn ngon mặc đẹp chưa đầy một tháng nữa, Từ Lâm cho một người đến gọi cho Địch Sát Thần đi đâu đó.
Người kia vừa tới phòng gọi Địch Sát Thần, Triệu Văn Quang từ trong phòng đã nhanh nhẹn nhảy ra như thể muốn tranh phần vậy.
“Sài quản gia, có việc gì cứ gọi tôi là được rồi, cần gì phải gọi tên nhóc vắt mũi chưa sạch này vậy chứ?”
Nói rồi hắn nhẹ nhàng lôi Sài quản gia đến một góc rồi tính dúi cho lão một ít bạc vụn. Nhưng chưa kịp làm gì, Triệu Văn Quang đã bị lão đẩy ra rồi quát:
“Người này là do chủ nhân nhìn trúng, ngươi là cái quái gì mà dám tranh phần, rồi còn định mua chuộc ta? Nói cho ngươi biết, đứa trẻ này không giống những đứa trước, lần này chính đích thân chủ nhân chọn về, ngươi liệu hồn mà đối xử cho tốt với nó, nếu không đừng trách ta vô tình”
Nói xong, lão giật phăng túi tiền trên tay Triệu Văn Quang rồi cho người lôi hắn đi.
Mặt khác, Sài quản gia lại nhẹ nhàng mời Địch Sát Thần đi như thể hắn là cái gì đó quý giá lắm.
Đây là lần đầu Địch Sát Thần được gọi đi làm việc, hắn thực sự rất tò mò không biết một đứa trẻ mười tuổi như hắn thì có thể làm được việc gì. Hắn ngoan ngoãn đi theo Sài quản gia đến một căn phòng, bên trong căn phòng đó bày trí rất đẹp. Những tấm rèm bằng tơ lụa đắt tiền được treo phấp phới khiến căn phòng trở nên hư ảo, cảnh tượng như thể đang lạc vào một chốn thần tiên.
Ở giữa căn phòng là một hồ nước nóng hòa quyện cùng những cánh hoa hồng, hương thơm từ đó tỏa ra ngào ngạt khiến những ai ngửi được đều trở nên đắm chìm bởi một khoái cảm nhẹ nhàng.
Địch Sát Thần bước vào, mùi hương kia xộc thẳng vào mũi hắn khiến hắn có phần khó thở, nhưng chẳng mấy chốc hắn đã làm quen được, cảm giác khó thở biến mất thay vào đó là một cảm giác dịu nhẹ.
Ở giữa hồ, một nam nhân đang ngồi thư giãn, trong làn sương mờ ảo, hắn ra hiệu cho Địch Sát Thần tiến đến.
Địch Sát Thần cẩn thận làm theo, hắn tiến về phía trước, đôi mắt vẫn không ngừng cảnh giác bởi hắn biết bọn nhà giàu không phải đơn giản. Địch Sát Thần tiền lại gần hơn, trong làn khói mờ ảo bốc lên dưới hồ, hắn nhận ra kẻ ngồi dưới đó chính là người đã cưu mang hắn.
Nhưng đi thêm một đoạn nhỏ, Địch Sát Thần đột nhiên đứng lại, hắn nhìn thấy được có gì đó không ổn.
Nếu Từ Lâm muốn kiếm một người hầu hạ thì mỹ nữ đối với hắn đâu phải khó kiếm, hà cớ gì phải gọi một đứa con nít mới mười tuổi như hắn đến để hầu hạ cơ chứ?
Nghĩ vậy, Địch Sát Thần do dự không tiến thêm bước nào nữa, hắn không biết mục đích của Từ Lâm gọi mình đến là có chuyện gì.
Một người tự nhiên lại được ăn ngon mặc đẹp mà không cần phải làm gì, cuộc sống dễ như thế thì hắn đâu cần phải bươn trải ngoài đường suốt bốn năm.
Địch Sát Thần quay người nhưng cánh cửa kia đã khóa lại, Từ Lâm từ bên dưới cũng nhẹ nhàng gọi lên:
“Sát Thần! Cậu xuống đây với ta!”
Hết chương 13
Bình luận truyện