Kẻ Thắng Cuộc

Chương 65



Sau khi chụp ảnh xong, Văn Diên để lại phương thức liên lạc, sau đó mời bọn họ đi ăn một bữa, coi như là để cảm ơn bọn họ vì đã làm người mẫu.

Cho dù bọn họ đều cảm thấy không cần thiết, nhưng Văn Diên cứ một mực mời, cũng không tiện từ chối.

Sau khi dùng bữa xong, Quý Khâm Sinh đi vào nhà vệ sinh, trên bàn chỉ còn hai người bọn họ. Văn Diên lấy thuốc lá ra, giơ tay tỏ ý xin phép. Bọn họ đang ngồi ở bàn ăn ngoài trời, gần đó cũng không có biển báo cấm hút thuốc, Du Dã đương nhiên không phản đối.

Thấy Văn Diên đã ngậm điếu thuốc và châm lửa, thở ra một hơi, Du Dã chủ động xuất kích: "Anh đã quen biết A Khâm từ trước rồi nhỉ."

Văn Diên sửng sốt trong chốc lát, vẫn định giả ngu: "Hả?"

Du Dã lại hỏi: "Tại sao anh lại nói câu đó, anh không ngờ anh ấy sẽ hẹn hò với bạn trai?"

Cậu nhìn ra Văn Diên tựa như có chuyện định nói với cậu, nhưng cứ tỏ vẻ muốn nói rồi lại thôi, vầng trán biểu lộ một chút đắn đo và khó xử.  

Du Dã nín thở chờ đợi, cuối cùng lại chờ đến kết quả là Văn Diên nói: "Anh Lục, anh thật sự cả nghĩ quá rồi, tôi chỉ là thuận miệng nhắc đến mà thôi. Nếu như anh có bất cứ nghi ngờ gì, có lẽ anh nên hỏi anh Quý thì tốt hơn đấy, các anh đã kết hôn rồi mà, không phải sao?"

Du Dã bị bắt bẻ đến không còn lời nào để nói, quả thực, những chuyện này cậu truy hỏi một người ngoài mới gặp mặt lần đầu tiên như Văn Diên thì có ý nghĩa gì, sẽ chỉ thể hiện ra là cậu đang hoài nghi, cậu không tin tưởng.

Du Dã nhoẻn cười thoải mái: "Anh nói rất đúng."

Văn Diên lấy điếu thuốc ra khỏi miệng, nâng cốc rượu lên ra hiệu với cậu, sau đó nhấp một ngụm. Động tác của gã toát ra một vẻ điển trai tiêu sái, đúng là rất có sức quyến rũ. Không biết nửa kia của một người đàn ông điển trai như vậy sẽ trông như thế nào.

Quý Khâm Sinh nói là người ở trong vòng, xem ra đối tượng cũng là đàn ông. Du Dã luôn cảm thấy, kiểu người như Văn Diên có lẽ sẽ bị thu hút bởi những người mạnh mẽ và gợi cảm giống như như gã.

Trong lúc đang suy nghĩ lung ta lung tung, Du Dã thậm chí còn có một sự thôi thúc muốn viết người này vào trong tác phẩm của mình, với vai trò một nhân vật phụ thần bí, cậu nghĩ như vậy, rồi cũng dự định làm như thế.

Quý Khâm Sinh vào lúc này trở về, hắn đã tiện tay thanh toán xong hóa đơn, Văn Diên sau khi biết được cũng chẳng xoắn xuýt cho lắm, chỉ cam đoan nhất định sẽ tút tát ảnh chụp cho thật đẹp, sau đó nói lời tạm biệt với bọn họ.

Du Dã lấy di động ra, tìm một siêu thị ở gần đây trên bản đồ. Cậu muốn đi siêu thị trước khi về, mua sắm một ít vật dụng trong nhà cùng với Quý Khâm Sinh.

Siêu thị ở nước ngoài rất lớn, cũng rất xa. Để thuận tiện cho việc đi lại, Quý Khâm Sinh đi thuê riêng một chiếc xe và lái về biệt thự.

Toàn bộ thân xe một màu đen kịt, thiết kế xe bo tròn thanh lịch, thoạt trông giá cả không rẻ. Du Dã chưa bao giờ cảm thấy hứng thú với xe cộ, cũng nhìn không ra nhãn hiệu của xe.

Loại xe này thật sự có thể thuê được lâu như vậy sao? Mà kể từ sau khi Du Dã nhận được một chiếc đồng hồ Vacheron Constantin vào ngày sinh nhật, thì cậu vẫn luôn nhìn bạn trai của mình bằng một loại tâm thái thường dân nhìn đại gia giàu xổi*.

*nguyên văn: 平民看土豪 (bình dân nhìn thổ hào),土豪 chỉ những nhà giàu mới nổi, thích khoe mẽ và tiêu tiền bừa bãi.

Về phần xe là thuê hay là mua, Du Dã cũng chẳng có ý định đào sâu nghiên cứu, nếu không cậu sợ mình sẽ "chua"* thành yêu tinh quả chanh mất.

*ở đây "chua" = ẩn ý ghen tị.

Lúc chạy xe trên đường trời còn đổ mưa lâm râm, Du Dã nhìn chằm chằm cây cần gạt nước đang làm việc mà ngẩn người. Lúc Quý Khâm Sinh hỏi chuyện cậu, mãi một lúc sau cậu mới nhận ra được có người đang nói chuyện với mình, hoàn hồn quay đầu sang, cậu như là giật mình bừng tỉnh: "Có chuyện gì vậy?"

Quý Khâm Sinh vịn vô-lăng đáp: "Là tôi hỏi em có chuyện gì vậy mới đúng, nãy giờ em cứ mất hồn mất vía?"

Du Dã vừa mới mở miệng, đã nhìn thấy sợi dây chuyền rơi ra khỏi cổ áo của Quý Khâm Sinh, là đồ cậu tặng. Thế rồi cậu nhìn chiếc nhẫn, cũng là đồ cậu tặng. Vào đúng thời điểm tình nồng ý mật này, nỗi nghi ngờ của cậu thật sự phải nói ra khỏi miệng sao?

Cậu nhếch khóe môi lên, lắc đầu: "Muốn ăn món Hoa, tôi đang nghĩ xem một lát nữa có thể mua được đầy đủ nguyên liệu ở siêu thị hay không, tôi nấu cho anh ăn nhé."

Trong siêu thị dĩ nhiên là có nguyên liệu, bọn họ xách bọc lớn bọc nhỏ về trên xe, chạy xe về nha. Xe đi chuyển vào khoảng sân nhỏ, nhưng Quý Khâm Sinh cũng không xuống xe ngay, mà lại tháo dây an toàn, nhắm vào ghế cạnh tài mà nhào đến. 

Du Dã không đề phòng, bị người đè ở trên ghế, hiện tại cậu không có tâm trạng làm chuyện xằng bậy ở trên xe. 

Cậu đẩy người nọ ra, mở cửa xuống xe, đi tới cửa nhà, tâm tư của cậu hỗn độn, vẫn không biết nên mở lời như thế nào với Quý Khâm Sinh. 

Lúc này Quý Khâm Sinh xuống xe, cửa xe bị hắn đóng sầm lại, phát ra một tiếng nặng nề, hắn ở sau lưng Du Dã cao giọng nói: "Chúng ta đã trao đổi nhẫn, tôi cho rằng đây là giao ước."

Du Dã dừng bước, quay đầu lại: "Đương nhiên là giao ước."

Quý Khâm Sinh: "Cho nên em có điều gì muốn biết, em cũng có thể hỏi tôi."

Du Dã dừng bước, câu hỏi chỉ chực thoát ra khỏi miệng, lại bị đè xuống một cách miễn cưỡng. Cậu quay đầu lại, nhìn Quý Khâm Sinh đang trông thẳng vào cậu ở cách đó không xa. Quý Khâm Sinh khẽ mở miệng, ánh mắt quyến luyến, giọng nói dịu dàng: "Bởi vì tôi yêu em."

Cả hai người bọn họ đều không phải là những người thích treo mấy lời yêu anh yêu em ở bên mép mà lặp tới lặp lui, bản thân Du Dã cũng chưa từng nói, nhưng giờ phút này đây, cậu chẳng có cách nào để không bị kích động.

Cậu lon ton chạy đến, nhảy lên người Quý Khâm Sinh, ôm lấy người nọ thật chặt, áp mặt mình vào mặt hắn mà dụi lung tung. Cậu nói với giọng nhỏ nhẹ nhưng kiên định: "Em cũng yêu anh." Cho nên không sao cả, em tin tưởng anh, anh sẽ không lừa dối em.

Du Dã lồng ngón tay vào mái tóc của người tình, mát lạnh, mềm mại, cậu nắm vào tóc khiến cho người nọ hơi ngửa đầu lên, hai chân kẹp chắc quanh eo của đối phương, cậu tìm đến đôi môi của Quý Khâm Sinh, hôn xuống một cách mạnh mẽ.

Hai bờ môi dán khít vào nhau, bọn họ dây dưa, vừa ẩm ướt vừa nóng bỏng. Đầu óc của Du Dã choáng váng, cậu nhắm chặt hai mắt, khắp thân thể trọn trái tim đều là hơi thở của người này. Cậu nghe thấy tiếng cửa xe bị mở ra, bàn tay của Quý Khâm Sinh đặt trên lưng cậu nóng rực mà cường thế.

Cậu bị tóm lấy hai chân, đẩy vào trong xe một cách cứng rắn. Bởi vì lý do tư thế, khiến cho cậu không thể ôm Quý Khâm Sinh được nữa. Đôi môi của cậu khẽ hé mở, đang thở dốc, lại không quá vui vẻ mà hơi dẩu lên, cậu còn chưa hôn đủ mà.

Du Dã thè lưỡi, liếm qua khóe miệng toả nhiệt. Hai người bọn họ bốn mắt nhìn nhau, đều hiểu được ý nghĩ của nhau.

Quý Khâm Sinh tóm lấy mắt cá chân của cậu đẩy vào bên trong, Du Dã phối hợp mà ngồi lui về phía sau, cậu đang đổ mồ hôi, các bộ phận cơ thể được quần áo bao bọc, đều đang nóng lên. Cậu đá rơi giày, cởi nút áo sơ mi, mở to một đôi mắt ướt át, đôi môi hồng hào khép mở: "Lại đây ôm em, em muốn anh ôm em."

Quý Khâm Sinh khom lưng chui vào trong xe, đóng cửa xe lại.

Nơi đây đã trở thành một không gian khép kín, sóng ngầm trào dâng, hơi thở gấp gáp của cậu mang theo mùi của Quý Khâm Sinh, hõm eo mỏi nhừ. Nhiệt độ trong xe tăng lên rất nhanh, ngón tay của cậu bấu vào đệm ghế dựa, hoa văn được thêu trên bề mặt, xúc cảm thô ráp, ấn lòng bàn tay vào có chút đau.

Thực ra thường ngày cậu chẳng buồn chú ý đến những thứ đó, chỉ là bây giờ cậu quá nhạy cảm, trên dưới toàn thân, bất cứ cái gì cũng cảm giác được.

Quý Khâm Sinh lại một lần nữa hôn lên, Du Dã rên một tiếng trong lỗ mũi, âm thanh kia mềm mại đến nỗi chính cậu cũng không dám nhận là của mình. Cậu nhắm chặt đôi mắt nóng hổi, lông mi run rẩy, cảm nhận được bàn tay đang áp trên bụng dưới của cậu, vuốt ve tới lui, sau đó dứt khoát tóm chặt hông cậu, lật cậu lại. 

Nếu như lúc này có người ở bên ngoài xe, thì sẽ có thể nghe thấy trong xe thỉnh thoảng truyền ra giọng nói của một người đàn ông, đang kêu A Khâm, bảo bối nhỏ, Quý Khâm Sinh, âm thanh lúc bổng lúc trầm, chưa được một lát sau, đã pha lẫn sự đau đớn, phát ra một tiếng kêu trầm khàn.

Thân xe bị rung lên một cách kịch liệt mà nặng nề, âm thanh kia giống như bị chặn lại, cuối cùng chỉ có thể phát ra một tiếng kêu đau, tựa như làm nũng, âm cuối hơi run, có thể khiến cho người nghe mà đỏ mặt.

Trời đã muộn lắm rồi, đèn đường đều đã bật sáng, trên lối đi bộ bên ngoài biệt thự, ở đầu đường cách đó không xa có một chiếc taxi đang đậu. Dương Du cầm điện thoại di động, hồn bay phách lạc mà lên xe, cô nói với tài xế, đi thôi.

Cô còn có một tin nhắn Wechat chưa gửi, nhưng xem tình hình, cũng không cần gửi nữa.

Quý Khâm Sinh có thể rời đi cùng với một người đàn khác, không kết hôn với cô, cũng có thể đổi từ người đàn ông này sang người đàn ông khác. Sẽ chỉ là đàn ông, sẽ không là cô.

Cho dù trong kế hoạch của cô, bọn họ đã sắp kết hôn rồi, chỉ tiếc, cuối cùng lại là cô tự mình lừa dối mình. 

Cô không chiếm được Quý Khâm Sinh, cả đời này cũng không thể chiếm được.

Trên đường đi sân bay, cô khóc không thành tiếng, tài xế tốt bụng đưa khăn giấy cho cô, xem cô gái với mái tóc rất ngắn này, khóc đến nỗi mất sạch hình tượng. 

Khi gần đến sân bay, Dương Du nhận được một cú điện thoại. Cô vừa mới khóc, giọng nói rất khàn. Cô nghe thấy Quý Khâm Sinh hỏi cô đang ở đâu?

Dương Du đỏ mắt nói: "Để làm gì?"

Quý Khâm Sinh nói, hắn muốn nhờ cô gặp một người.

Dương Du cảm thấy đôi mắt thoáng chốc lại trở nên chua xót, cô vừa thương tâm lại vừa phẫn nộ: "Tại sao em phải đi gặp cậu ta, anh còn muốn tú ân ái với em? Anh có phải là người không Quý Khâm Sinh."

Giọng nói của Quý Khâm Sinh rất điềm tĩnh, hắn nói với giọng bình thản: "Tôi chuẩn bị nói cho em ấy biết tất cả, tôi cần cô ở đây, Dương Du, cô hãy giúp tôi"

Dương Du hít vào một hơi, trái tim của cô đau đến nỗi sắp nứt toác, còn lờ mờ có một suy đoán đáng sợ.

Sẽ không đâu, cô tự nói với mình như thế, Quý Khâm Sinh không thể...

Trong điện thoại, cô nghe thấy Quý Khâm Sinh dùng một loại ngữ điệu chưa từng có bao giờ, đó là một giọng nói vừa ấm áp dịu dàng, vừa nồng nàn tha thiết, thậm chí bởi vì chỉ cần nghĩ đến người đó thôi, là sẽ không khỏi cất chứa ý cười, hắn nói, hắn không muốn làm người hắn thích hiểu nhầm.

Hắn chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày gặp được một người như vậy, nên mới hoang đường mà đồng ý chuyện kết hôn giả với cô. 

Người hắn thích đã từng bị tổn thương như vậy, hắn không muốn làm người ấy hiểu nhầm.

Hắn cần Dương Du giúp hắn giải thích cho rõ ràng, thật ra giữa bọn họ chỉ là một vở kịch diễn cho bố mẹ xem, không phải là định kết hôn, bọn họ cũng sẽ không kết hôn.

Quý Khâm Sinh nghiêm túc nói: "Dương Du, chỉ cần cô giúp tôi, chuyện giữa chúng ta, sẽ xí xóa hết thảy."

Hai tay của Dương Du run lên, gần như không cầm chắc được di động, cô nói giọng buồn thảm: "Phải xí xóa hết thảy như thế nào đây."

Quý Khâm Sinh không hề lên tiếng.

Dương Du nắm chặt tay, móng tay lún sâu lòng bàn tay. Cô nghiến răng nói: "Em thà rằng anh không tha thứ cho em, em không hối hận vì đã lừa gạt anh, bạn bè nhiều năm như vậy, tâm ý của em, anh thật sự không cảm giác được một chút nào hết sao?"

Nước mắt của cô lại một lần nữa chảy xuống: "Xin lỗi A Sinh, em sẽ không giúp anh." Cô cúp điện thoại, ngồi xổm giữa sân bay nườm nượp người qua lại, che mặt mà khóc rưng rức nghẹn ngào, khóc cho tình cảm ngần ấy năm của cô. 

Cuối cùng cũng kết thúc rồi, Quý Khâm Sinh đã tìm được người ấy, người mà hắn muốn đối đãi cho thật tốt cả đời.

Quý Khâm Sinh vào lúc học cấp ba, cũng đã từng hẹn hò với bạn gái, sau đó chẳng biết làm sao, lại hẹn hò với bạn trai. Cô cho rằng cô cũng có cơ hội, cô đã ở bên cạnh hắn nhiều năm như vậy.

Chỉ là cô quá trì độn, mãi mà không phát hiện ra tình cảm của chính mình, đến khi cô phát hiện ra, bên cạnh Quý Khâm Sinh đã chưa bao giờ ngưng có người.

Cô cũng sợ hãi chứ, cô không muốn Quý Khâm Sinh chỉ là đùa giỡn với mình mà thôi. 

Lúc cô nói ra đề nghị Quý Khâm Sinh giúp mình, Quý Khâm Sinh đã đồng ý không chút do dự, thậm chí còn nói đùa với cô rằng, thanh danh của mình vốn dĩ không tính là rất tốt, dùng để giúp cô, khiến cho đại tiểu thư nhà họ Dương nợ hắn một mối ân tình, cũng không thiệt thòi.

Thế nhưng hôm nay, Quý Khâm Sinh nói với cô, hắn có một người mà dẫu thế nào cũng không muốn bị người ấy hiểu nhầm.

Cho nên hắn cần cô hỗ trợ để giải thích, nhưng cô sẽ không giúp hắn, bởi vì cô yêu hắn, cô không có cách nào chịu đựng việc xé rách trái tim của mình ra, dùng chính thân mình làm cầu nối cho người trong lòng đến với một người khác, cô không làm được.+

==================================================

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện