Kẻ Thắng Cuộc
Chương 81
Du Dã cảm giác được lòng bàn tay của mình rất nóng, rất ngứa, điều này khiến cho cậu cuối cùng cũng tỉnh lại từ trạng thái thẫn thờ.
Trong tay của cậu là mặt của Quý Khâm Sinh, lòng bàn tay của cậu bị nước mắt làm cho nóng ẩm, đầu ngón tay thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở Quý Khâm Sinh, ấm áp vô cùng. Đây không phải là giấc mơ, là Quý Khâm Sinh thật.
Ngay khi ý thức được điểm này, Du Dã kinh hoảng mà trợn tròn mắt, bỗng nhiên từ thân thể của người nọ rút tay về, cậu hoang mang lùi lại phía sau, kéo ra một khoảng cách giữa hai người.
Du Dã cảm thấy dạ dày của mình lại bắt đầu co thắt, lần này đau càng dữ dội hơn, gần như khó thể nào chịu đựng nổi.
Cậu tái mét cả mặt, ôm bụng bước nhanh đến chỗ hộc tủ dưới tivi, giật tung ngăn kéo ra, lục tìm thuốc giảm đau và thuốc dạ dày, cậu đổ bừa mấy viên thuốc vào lòng bàn tay, rồi định nhét ngay vào trong miệng, nuốt khan.
Cổ tay của cậu bị giữ lại, Quý Khâm Sinh lấy chỗ thuốc ra khỏi bàn tay của cậu. Du Dã đau chết đi được, không khỏi gắt gỏng lên: "Trả lại cho tôi!"
Quý Khâm Sinh nhanh chóng nhìn lướt qua hướng dẫn sử dụng, giảm số lượng viên thuốc từ quá nhiều thành vừa đủ, sau đó trả lại cho Du Dã.
Du Dã nhét hết thảy những viên thuốc khô khan đó vào trong miệng, cố gắng nuốt xuống. Nhưng cổ họng của cậu dẫu thế nào cũng không phối hợp, co thắt dữ dội, vị thuốc còn xộc lên từ nơi cuống lưỡi, kích thích ra phản ứng sinh lý nôn khan.
Lúc này, một cốc nước được đưa tới trước mặt cậu, Du Dã vội vàng nhận lấy mà uống, uống rất gấp, nước còn bị vẩy ra ngoài hơn phân nửa, làm ướt vạt áo của cậu.
Họa vô đơn chí, nước còn sặc vào trong khí quản, khiến cho cậu bắt đầu ho kịch liệt, ho đến nỗi khoang ngực vừa tức lại vừa đau.
Du Dã không cần nghĩ cũng biết bộ dạng của chính mình bây giờ quá sức thảm hại, như một con nghiện lâu năm bị phụ thuộc vào thuốc. Cậu máy móc mà duỗi tay thu dọn những hộp thuốc vương vãi trên mặt đất, bổ sung một câu: "Đây chỉ là thuốc đau dạ dày."
Quý Khâm Sinh không có tiếp lời, hắn cầm cốc nước trên sàn đi xuống nhà bếp, cởi áo khoác ra, xắn ống tay áo sơ-mi lên, hắn chống tay lên kệ bếp nhìn Du Dã ở trong phòng khách: "Hôm nay em đã ăn gì chưa?"
Du Dã không hiểu rõ lắm tại sao người này lại tự nhiên đến như vậy, cứ như thể lời chia tay đột ngột của cậu chưa bao giờ tồn tại, những tổn thương cậu gây ra cho hắn và sự thờ ơ lạnh nhạt của cậu cũng chưa từng xảy ra, mọi thứ đều tốt đẹp giống như trước kia.
Cục diện này có chút hoang đường và không thực tế, Du Dã lại bắt đầu hoài nghi liệu có phải là mình đang nằm mơ nữa hay không.
Thấy Du Dã chỉ một mực nhìn chòng chọc vào mình, không trả lời câu hỏi, Quý Khâm Sinh xoay người đi mở tủ lạnh. Trong tủ lạnh trống huơ trống hoác, chỉ có hai quả trứng gà và rau xà lách đã thối rữa.
Chỉ cần vài dữ kiện như thế thôi, Quý Khâm Sinh đã xác định được ngay Du Dã hiện tại đang sống cuộc sống của mình bê bết đến mức nào.Quý Khâm Sinh lấy trứng gà ra, lấy mì gói từ trong tủ, đổ nước vào nồi, bắc bếp. Du Dã thấy người bận rộn một cách tự nhiên, bèn mặc kệ hắn.
Sô-cô-la lại chạy từ trong phòng ra, âm ấm nhè nhẹ mà cọ chân của cậu, còn kêu "gâu gâu" vài tiếng, biểu thị rằng nó cũng đói bụng. Du Dã chỉ đành phải đi tới nơi để thức ăn cho chó và mèo, bắt tay vào việc đổ thêm đồ ăn cho tụi nó.
Cậu đổ thêm thức ăn hạt cho chó mèo, Quý Khâm Sinh nấu mì cho cậu. Âm thanh nấu nướng ở trong nhà bếp rất vang, tiếng nước sôi ùng ục, mùi trứng chiên thơm ngào ngạt, đã lâu lắm rồi Du Dã mới có cảm giác đói bụng.
Cậu đè tay lên dạ dày rỗng không của chính mình, tự giác ngồi vào bàn ăn, yên tĩnh mà đợi mì.
Du Dã kỳ thực đã suy nghĩ rất nhiều, xét cho cùng, chuyện cậu gặp phải hai năm trước cơ bản là không liên quan gì đến Quý Khâm Sinh, người này là vô tội.
Mặc dù không ngờ rằng hiện tại hai người bọn họ lại có thể ở chung hài hòa đến như vậy, không có cãi vã, cũng chẳng có đối thoại, nhờ thế mà cậu không cần phải trốn Quý Khâm Sinh như trốn hồng thủy mãnh thú*, hay hoặc là vô cớ trút giận lên người này.
*hồng thủy mãnh thú: nước lũ và thú dữ (ví von với tai họa ghê gớm).
Quý Khâm Sinh dường như cũng không nắm rõ những việc này, cậu có cần phải giải thích không nhỉ?
Nên nói như thế nào đây, nói xin lỗi, lúc trước tôi đối xử với anh như vậy hoàn toàn là bởi vì tôi bị bắt cóc, tôi tưởng rằng anh bỏ rơi tôi, cho nên tôi rất tức giận? Hai năm trước lúc tôi rời đi thì bị người ta bắt cóc, hiện tại còn bởi vì vậy mà biến thành một người có vấn đề về tinh thần.
Có vấn đề về tinh thần... Du Dã cảm thấy dạ dày vừa mới yên ổn của mình lại có vẻ như bắt đầu tiết nước chua*. Phải rồi, giờ đây cậu đã biến thành bộ dạng này. Cậu nhìn Quý Khâm Sinh trong nhà bếp, Quý Khâm Sinh dường như đã chỉnh đốn lại bản thân trước khi đến, không tiều tụy chán chường giống như mấy lần trước.
*ở đây miêu tả tình trạng lượng axit trong dạ dày tăng cao, vượt ra khỏi mức cân bằng, nguyên nhân có thể bao gồm bỏ bữa, ăn uống tùy tiện, thức khuya, sử dụng nhiều rượu bia hoặc cà phê.
Khuôn mặt anh tuấn của hắn ẩn đằng sau làn sương khói mịt mờ trong nhà bếp, dáng dấp chuyên chú tập trung làm một việc, là vẻ đẹp không một ai có thể chối từ.
Du Dã nhìn thấy khuy áo sơ-mi của hắn đã được cởi ra mấy viên, lộ ra xương quai xanh và một mảng ngực nhỏ, trên đó trống trơn không có một thứ gì.
Không có dây chuyền, cũng chẳng có nhẫn, vật đó đã bị cậu vứt đi.
Du Dã bắt đầu vô thức bấu chặt lấy mép bàn, móng tay cà rin rít ở trên đó. Quý Khâm Sinh đột nhiên nhìn phía cậu cất tiếng: "Sắp xong rồi."
Du Dã nhất thời dời tầm mắt, nhưng động tác vô thức ở trên tay thì vẫn không dừng lại, mãi cho đến lúc móng tay của cậu bị nứt ra một khe nhỏ, cậu cũng chưa hề ý thức được có gì đó không ổn.
Sau khi Quý Khâm Sinh bưng mì tới đặt lên bàn, cậu thậm chí còn có sức lực dư thừa để lễ phép nói một câu: "Cảm ơn anh."
Quý Khâm Sinh cầm đũa, nhưng không đưa đũa cho cậu, mà lại nghiêm túc hỏi cậu: "Em đang làm gì thế?!"
Du Dã thoáng sửng sốt: "Hả?"
Quý Khâm Sinh gác đôi đũa lên bát mì một cách nặng nề, vòng qua bàn ăn đi tới bên cạnh cậu, động tác cấp thiết lại dịu dàng mà bắt lấy tay cậu.
Du Dã lúc này mới phát hiện móng tay của mình nứt rồi, máu đã chảy ra. Trong giây lát, đầu óc của cậu hoàn toàn trống rỗng, thân thể lại bắt đầu run rẩy. Cậu đột nhiên cảm giác được Quý Khâm Sinh vươn tay ra ôm lấy cậu thật chặt, nhỏ giọng thì thầm ở bên tai cậu: "Không sao rồi."
Hành động này làm gián đoạn cơn sợ hãi của Du Dã, cậu thậm chí còn đang nghĩ, bộ dạng của hai người bọn họ hiện giờ nếu như bị người khác thấy được, nhất định sẽ cho rằng đây là một tên "bánh bèo" thích làm quá, kẻ còn lại thì chiều chuộng người kia đến mất não.
Không phải chỉ là chút chuyện to bằng mắt muỗi như là nứt móng tay thôi sao, một bên thoạt trông như muốn khóc, bên còn lại thì ôm lấy người thật gắt gao.
Cứ như thể chuyện gì mang tính chất sống còn, to tát ghê gớm lắm, rõ ràng chỉ là một chuyện cỏn con.
Sau một phen cười nhạo bản thân, Du Dã đã bị đánh lạc sự chú ý thành công, đây vẫn là lần đầu tiên, trong suốt một quãng thời gian lâu như vậy, cậu không bị kéo vào cơn ác mộng đó.
Có lẽ bác sĩ Lâm nói rất đúng, cảm giác an toàn của cậu, cho dù cậu có thừa nhận hay không, ấy vậy mà đều đến từ Quý Khâm Sinh.
Quý Khâm Sinh lôi kéo tay cậu, lục lọi tủ thuốc, muốn cẩn thận từng li từng tí dùng bấm móng tay cắt móng tay cho cậu. Lúc này cơn sợ hãi lại trở về trong tâm trí của Du Dã, đã lâu lắm rồi cậu không đụng vào bấm móng tay, cho nên móng tay của cậu đã hơi dài, dẫn đến dễ dàng bị nứt.
Cậu cố nén cơn sợ hãi và cảm giác buồn nôn khi nhìn thấy bấm móng tay, nhắm tịt mắt lại, nhẫn nhịn không rút tay về.
Du Dã là một người vô cùng chán ghét để móng tay, nếu không phải vì sợ bấm móng tay, bản thân cậu cũng không thể nhân nhượng cho chính mình để móng tay dài.
Hôm nay Quý Khâm Sinh muốn cắt móng cho cậu, dù sao đi chăng nữa cũng hơn là cậu phải tự mình làm. Cậu vốn đang định nhẫn nhịn, nhưng cảm giác móng tay bị cắt rời lại không có truyền đến, thay vào đó, ngón tay của cậu cảm nhận được một loại xúc cảm ươn ướt mà ấm áp.
Cậu len lén mở mắt ra, liền trông thấy Quý Khâm Sinh rũ lông mi, nhẹ nhàng áp đôi môi của mình lên ngón tay của cậu.
Dáng vẻ thành kính, ánh mắt bi thương.
=====================================================
Trong tay của cậu là mặt của Quý Khâm Sinh, lòng bàn tay của cậu bị nước mắt làm cho nóng ẩm, đầu ngón tay thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở Quý Khâm Sinh, ấm áp vô cùng. Đây không phải là giấc mơ, là Quý Khâm Sinh thật.
Ngay khi ý thức được điểm này, Du Dã kinh hoảng mà trợn tròn mắt, bỗng nhiên từ thân thể của người nọ rút tay về, cậu hoang mang lùi lại phía sau, kéo ra một khoảng cách giữa hai người.
Du Dã cảm thấy dạ dày của mình lại bắt đầu co thắt, lần này đau càng dữ dội hơn, gần như khó thể nào chịu đựng nổi.
Cậu tái mét cả mặt, ôm bụng bước nhanh đến chỗ hộc tủ dưới tivi, giật tung ngăn kéo ra, lục tìm thuốc giảm đau và thuốc dạ dày, cậu đổ bừa mấy viên thuốc vào lòng bàn tay, rồi định nhét ngay vào trong miệng, nuốt khan.
Cổ tay của cậu bị giữ lại, Quý Khâm Sinh lấy chỗ thuốc ra khỏi bàn tay của cậu. Du Dã đau chết đi được, không khỏi gắt gỏng lên: "Trả lại cho tôi!"
Quý Khâm Sinh nhanh chóng nhìn lướt qua hướng dẫn sử dụng, giảm số lượng viên thuốc từ quá nhiều thành vừa đủ, sau đó trả lại cho Du Dã.
Du Dã nhét hết thảy những viên thuốc khô khan đó vào trong miệng, cố gắng nuốt xuống. Nhưng cổ họng của cậu dẫu thế nào cũng không phối hợp, co thắt dữ dội, vị thuốc còn xộc lên từ nơi cuống lưỡi, kích thích ra phản ứng sinh lý nôn khan.
Lúc này, một cốc nước được đưa tới trước mặt cậu, Du Dã vội vàng nhận lấy mà uống, uống rất gấp, nước còn bị vẩy ra ngoài hơn phân nửa, làm ướt vạt áo của cậu.
Họa vô đơn chí, nước còn sặc vào trong khí quản, khiến cho cậu bắt đầu ho kịch liệt, ho đến nỗi khoang ngực vừa tức lại vừa đau.
Du Dã không cần nghĩ cũng biết bộ dạng của chính mình bây giờ quá sức thảm hại, như một con nghiện lâu năm bị phụ thuộc vào thuốc. Cậu máy móc mà duỗi tay thu dọn những hộp thuốc vương vãi trên mặt đất, bổ sung một câu: "Đây chỉ là thuốc đau dạ dày."
Quý Khâm Sinh không có tiếp lời, hắn cầm cốc nước trên sàn đi xuống nhà bếp, cởi áo khoác ra, xắn ống tay áo sơ-mi lên, hắn chống tay lên kệ bếp nhìn Du Dã ở trong phòng khách: "Hôm nay em đã ăn gì chưa?"
Du Dã không hiểu rõ lắm tại sao người này lại tự nhiên đến như vậy, cứ như thể lời chia tay đột ngột của cậu chưa bao giờ tồn tại, những tổn thương cậu gây ra cho hắn và sự thờ ơ lạnh nhạt của cậu cũng chưa từng xảy ra, mọi thứ đều tốt đẹp giống như trước kia.
Cục diện này có chút hoang đường và không thực tế, Du Dã lại bắt đầu hoài nghi liệu có phải là mình đang nằm mơ nữa hay không.
Thấy Du Dã chỉ một mực nhìn chòng chọc vào mình, không trả lời câu hỏi, Quý Khâm Sinh xoay người đi mở tủ lạnh. Trong tủ lạnh trống huơ trống hoác, chỉ có hai quả trứng gà và rau xà lách đã thối rữa.
Chỉ cần vài dữ kiện như thế thôi, Quý Khâm Sinh đã xác định được ngay Du Dã hiện tại đang sống cuộc sống của mình bê bết đến mức nào.Quý Khâm Sinh lấy trứng gà ra, lấy mì gói từ trong tủ, đổ nước vào nồi, bắc bếp. Du Dã thấy người bận rộn một cách tự nhiên, bèn mặc kệ hắn.
Sô-cô-la lại chạy từ trong phòng ra, âm ấm nhè nhẹ mà cọ chân của cậu, còn kêu "gâu gâu" vài tiếng, biểu thị rằng nó cũng đói bụng. Du Dã chỉ đành phải đi tới nơi để thức ăn cho chó và mèo, bắt tay vào việc đổ thêm đồ ăn cho tụi nó.
Cậu đổ thêm thức ăn hạt cho chó mèo, Quý Khâm Sinh nấu mì cho cậu. Âm thanh nấu nướng ở trong nhà bếp rất vang, tiếng nước sôi ùng ục, mùi trứng chiên thơm ngào ngạt, đã lâu lắm rồi Du Dã mới có cảm giác đói bụng.
Cậu đè tay lên dạ dày rỗng không của chính mình, tự giác ngồi vào bàn ăn, yên tĩnh mà đợi mì.
Du Dã kỳ thực đã suy nghĩ rất nhiều, xét cho cùng, chuyện cậu gặp phải hai năm trước cơ bản là không liên quan gì đến Quý Khâm Sinh, người này là vô tội.
Mặc dù không ngờ rằng hiện tại hai người bọn họ lại có thể ở chung hài hòa đến như vậy, không có cãi vã, cũng chẳng có đối thoại, nhờ thế mà cậu không cần phải trốn Quý Khâm Sinh như trốn hồng thủy mãnh thú*, hay hoặc là vô cớ trút giận lên người này.
*hồng thủy mãnh thú: nước lũ và thú dữ (ví von với tai họa ghê gớm).
Quý Khâm Sinh dường như cũng không nắm rõ những việc này, cậu có cần phải giải thích không nhỉ?
Nên nói như thế nào đây, nói xin lỗi, lúc trước tôi đối xử với anh như vậy hoàn toàn là bởi vì tôi bị bắt cóc, tôi tưởng rằng anh bỏ rơi tôi, cho nên tôi rất tức giận? Hai năm trước lúc tôi rời đi thì bị người ta bắt cóc, hiện tại còn bởi vì vậy mà biến thành một người có vấn đề về tinh thần.
Có vấn đề về tinh thần... Du Dã cảm thấy dạ dày vừa mới yên ổn của mình lại có vẻ như bắt đầu tiết nước chua*. Phải rồi, giờ đây cậu đã biến thành bộ dạng này. Cậu nhìn Quý Khâm Sinh trong nhà bếp, Quý Khâm Sinh dường như đã chỉnh đốn lại bản thân trước khi đến, không tiều tụy chán chường giống như mấy lần trước.
*ở đây miêu tả tình trạng lượng axit trong dạ dày tăng cao, vượt ra khỏi mức cân bằng, nguyên nhân có thể bao gồm bỏ bữa, ăn uống tùy tiện, thức khuya, sử dụng nhiều rượu bia hoặc cà phê.
Khuôn mặt anh tuấn của hắn ẩn đằng sau làn sương khói mịt mờ trong nhà bếp, dáng dấp chuyên chú tập trung làm một việc, là vẻ đẹp không một ai có thể chối từ.
Du Dã nhìn thấy khuy áo sơ-mi của hắn đã được cởi ra mấy viên, lộ ra xương quai xanh và một mảng ngực nhỏ, trên đó trống trơn không có một thứ gì.
Không có dây chuyền, cũng chẳng có nhẫn, vật đó đã bị cậu vứt đi.
Du Dã bắt đầu vô thức bấu chặt lấy mép bàn, móng tay cà rin rít ở trên đó. Quý Khâm Sinh đột nhiên nhìn phía cậu cất tiếng: "Sắp xong rồi."
Du Dã nhất thời dời tầm mắt, nhưng động tác vô thức ở trên tay thì vẫn không dừng lại, mãi cho đến lúc móng tay của cậu bị nứt ra một khe nhỏ, cậu cũng chưa hề ý thức được có gì đó không ổn.
Sau khi Quý Khâm Sinh bưng mì tới đặt lên bàn, cậu thậm chí còn có sức lực dư thừa để lễ phép nói một câu: "Cảm ơn anh."
Quý Khâm Sinh cầm đũa, nhưng không đưa đũa cho cậu, mà lại nghiêm túc hỏi cậu: "Em đang làm gì thế?!"
Du Dã thoáng sửng sốt: "Hả?"
Quý Khâm Sinh gác đôi đũa lên bát mì một cách nặng nề, vòng qua bàn ăn đi tới bên cạnh cậu, động tác cấp thiết lại dịu dàng mà bắt lấy tay cậu.
Du Dã lúc này mới phát hiện móng tay của mình nứt rồi, máu đã chảy ra. Trong giây lát, đầu óc của cậu hoàn toàn trống rỗng, thân thể lại bắt đầu run rẩy. Cậu đột nhiên cảm giác được Quý Khâm Sinh vươn tay ra ôm lấy cậu thật chặt, nhỏ giọng thì thầm ở bên tai cậu: "Không sao rồi."
Hành động này làm gián đoạn cơn sợ hãi của Du Dã, cậu thậm chí còn đang nghĩ, bộ dạng của hai người bọn họ hiện giờ nếu như bị người khác thấy được, nhất định sẽ cho rằng đây là một tên "bánh bèo" thích làm quá, kẻ còn lại thì chiều chuộng người kia đến mất não.
Không phải chỉ là chút chuyện to bằng mắt muỗi như là nứt móng tay thôi sao, một bên thoạt trông như muốn khóc, bên còn lại thì ôm lấy người thật gắt gao.
Cứ như thể chuyện gì mang tính chất sống còn, to tát ghê gớm lắm, rõ ràng chỉ là một chuyện cỏn con.
Sau một phen cười nhạo bản thân, Du Dã đã bị đánh lạc sự chú ý thành công, đây vẫn là lần đầu tiên, trong suốt một quãng thời gian lâu như vậy, cậu không bị kéo vào cơn ác mộng đó.
Có lẽ bác sĩ Lâm nói rất đúng, cảm giác an toàn của cậu, cho dù cậu có thừa nhận hay không, ấy vậy mà đều đến từ Quý Khâm Sinh.
Quý Khâm Sinh lôi kéo tay cậu, lục lọi tủ thuốc, muốn cẩn thận từng li từng tí dùng bấm móng tay cắt móng tay cho cậu. Lúc này cơn sợ hãi lại trở về trong tâm trí của Du Dã, đã lâu lắm rồi cậu không đụng vào bấm móng tay, cho nên móng tay của cậu đã hơi dài, dẫn đến dễ dàng bị nứt.
Cậu cố nén cơn sợ hãi và cảm giác buồn nôn khi nhìn thấy bấm móng tay, nhắm tịt mắt lại, nhẫn nhịn không rút tay về.
Du Dã là một người vô cùng chán ghét để móng tay, nếu không phải vì sợ bấm móng tay, bản thân cậu cũng không thể nhân nhượng cho chính mình để móng tay dài.
Hôm nay Quý Khâm Sinh muốn cắt móng cho cậu, dù sao đi chăng nữa cũng hơn là cậu phải tự mình làm. Cậu vốn đang định nhẫn nhịn, nhưng cảm giác móng tay bị cắt rời lại không có truyền đến, thay vào đó, ngón tay của cậu cảm nhận được một loại xúc cảm ươn ướt mà ấm áp.
Cậu len lén mở mắt ra, liền trông thấy Quý Khâm Sinh rũ lông mi, nhẹ nhàng áp đôi môi của mình lên ngón tay của cậu.
Dáng vẻ thành kính, ánh mắt bi thương.
=====================================================
Bình luận truyện