Kẻ Tổn Thương Lại Muốn Tổn Thương Người Khác

Chương 2



14

Bùi Chấp ở đâu cũng nhận được sự chào đón nồng nhiệt. Mới chuyển trường hai tháng, cậu ta đã yêu đương với hàng loạt nữ sinh xinh đẹp trong trường. Nhưng cũng không có ngoại lệ, kết quả luôn là cậu ta đòi chia tay trước, làm các bạn nữ đau khổ níu kéo.

Tôi nghe có người chỉ trỏ về phía mình, hỏi cậu ta: “Còn cậu ấy thì sao? Cậu ấy xinh như thế mà.”

Nhưng Bùi Chấp cười một cách vô tâm: “Tôi yêu chó còn hơn yêu cậu ta. Huống hồ, cậu ta đã là chó của tôi lâu rồi.”

Nhưng lần này, tôi nghe thấy có người phản bác: “Bùi Chấp, không nên nói một cô gái như thế chứ.”

15

Lục Chinh là bạn cùng phòng ký túc xá và cũng là người anh em thân thiết nhất của Bùi Chấp.

Tôi không quen biết cậu ấy thông qua Bùi Chấp mà vì khi vừa chuyển trường được mấy hôm, trời đổ mưa tầm tã, tôi và cậu ấy cùng nhau trú mưa dưới lầu trường học.

Không ai nói chuyện với nhau, chỉ có tiếng mưa rơi tí tách. Nhưng khi mưa tạnh dần, cậu ấy bỗng mở lời: “Này, hóa ra… cậu chính là bạn thời thơ ấu của Bùi Chấp à?”

16

Khi chuyển đến trường này, tôi được phân học cùng lớp với Lục Chinh. Bùi Chấp học ở lớp bên cạnh, bạn gái hiện tại của cậu ta là bạn cùng bàn của tôi.

Để tránh chuyện giống như hoa khôi ở trường cũ tái diễn, tôi đã đổi chỗ ngồi và trở thành bạn cùng bàn của Lục Chinh.

Không hiểu sao tôi cảm thấy hơi ngại ngùng, nhưng Lục Chinh thì không. Cậu ấy vội vàng thu gọn sách vở của mình, chủ động giúp tôi chuyển bàn học, cười dè dặt: “Trước nay chưa từng có ai ngồi cạnh tôi bao giờ, cậu không chê tôi chứ?”

Lục Chinh cười để lộ ra hai cái răng khểnh đáng yêu. Còn tôi thì không có ý muốn đón nhận sự nhiệt tình của cậu ấy, chỉ cụp mắt xuống, gật đầu thôi.

17

Việc Bùi Chấp ghét tôi sẽ không thay đổi vì tôi chuyển trường, thậm chí còn trầm trọng hơn. Tôi càng tránh thì cậu ta càng xuất hiện. Hôm nay cũng vậy.

Sân bóng rổ là con đường duy nhất để đi đến nhà ăn. Như thường, có một đám con gái hò reo về hướng bóng dáng của Bùi Chấp.

Tôi nghe thấy tiếng bóng rổ đập xuống đất, tay liền ôm đầu, chân co lên muốn tránh đi. Nhưng không kịp rồi.

“Bốp!”

Sự đau đớn như trong dự đoán đã không đến. Tôi nghiêng đầu, cả người choáng váng. Chỉ thấy Lục Chinh không biết từ đâu chạy đến, dùng cả người để che chở tôi, mặc cho quả bóng đập vào bả vai mình, rồi rơi xuống đất.

Bùi Chấp chạy vọt tới, lạnh lùng nói: “Lục Chinh, cậu bị điên à?”

18

Kết thúc trận bóng, Bùi Chấp chặn tôi và Lục Chinh lại. Lúc này tôi đang ngẫm nghĩ xem có nên đi cùng Lục Chinh đến phòng y tế hay không. Nhưng cậu ấy cười ngây ngô: “Không sao, da thịt tôi dày lắm, chịu được.”

“Cậu muốn làm gì?” Bùi Chấp hỏi Lục Chinh.

Lục Chinh ngừng cười, chậm rãi hỏi ngược lại: “Thế cậu đang làm gì? Sao lại đập cậu ấy?”

Bùi Chấp ấp úng: “Liên quan gì đến cậu?”

“Cậu ấy là bạn cùng bàn của tôi.”

Bùi Chấp nhìn Lục Chinh với ánh mắt khó hiểu, sau đó quay sang tôi, cười mỉa mai: “Sức hút cũng lớn đấy.”

Lục Chinh đứng chặn trước mặt tôi: “Bùi Chấp, đừng quá đáng.”

Một hồi lâu sau đó, Bùi Chấp mỉm cười: “Sao, thích cậu ta à?

19

Bùi Chấp luôn nhìn tôi với ánh mắt đắc thắng. Tôi dường như không phải bạn quen từ bé của cậu ta, cũng chẳng phải người cậu ta ghét nhất, mà là một món đồ của cậu ta.

Lục Chinh vẫn đứng chặn trước mặt tôi: “Dù sao gia đình hai bên cũng đã quen biết nhiều năm, cậu đừng…”

“Chúng tôi không chỉ có loại quen biết đó đâu.”

Bùi Chấp bỗng nở nụ cười, đánh nhẹ Lục Chinh: “Còn có nhiều loại quen biết khác, muốn nghe không?”

Đột nhiên tôi có dự cảm không lành.

Bùi Chấp đẩy vai Lục Chinh, nói chậm rãi từng chữ một: “Nụ hôn đầu của cậu ta là dành cho tôi. Cậu ta chuyển trường cũng là vì tôi, lại còn từng viết thư tình cho tôi, nói thích tôi nhiều biết bao nhiêu… Cậu là cái thá gì?”

20

Tôi cùng Lục Chinh đến phòng y tế. Trên vai của cậu ấy có một vết bầm tím, có thể thấy rằng Bùi Chấp không hề nương tay. Nếu như thật sự đập trúng tôi thì hậu quả không thể lường được.

“Em đánh người hay đánh bóng thế, chẳng biết chừng mực gì cả.” Cô y tá mắng: “Lớn to đầu rồi mà không biết tự chăm sóc mình. Thôi, em lại đây, thoa thuốc cho em ấy đi.”

Tôi gật đầu bước tới. Vết thương trên vai cậu ấy trông cực kỳ đáng sợ.

Lục Chinh cười dửng dưng: “May là vết thương ở trên người tôi, nếu đập trúng cậu thì cậu sẽ khóc nhè mất, trông xấu muốn chết.”

Tôi bôi thuốc lên lưng cậu ấy, nhẹ giọng cảnh cáo: “Im đi.”

Bên ngoài tấm rèm, cô y tá đang xem vết thương cho học sinh khác.

“Cậu buồn gì thế?”

Lục Chinh để trần nửa thân trên, ngón tay tôi bôi thuốc cho cậu ấy hơi run rẩy.

Cậu ấy cúi đầu, đôi mắt vốn luôn tràn ngập nụ cười chợt biến mất: “Cậu ta đối xử với cậu như thế, cậu không giận à?”

Tôi lắc đầu: “Quen rồi.”

“Tại sao không phản kháng?”

“Vô dụng thôi.” Tôi cúi đầu, nhẹ nhàng xoa thuốc cho cậu ấy: “Tôi càng phản kháng, cậu ta càng trêu ngươi tôi, cậu ta ấm đầu nên giải thích cũng chẳng hiểu. Cách dạy con của gia đình cậu ta cũng có vấn đề, tôi mà tố cáo nữa thì cậu ta phải chịu trận đòn, như thế thì cậu ta lại càng muốn phục thù.”

Lục Chinh yên lặng. Tôi hít mũi, cũng chẳng nói gì.

Nhưng khi tôi thoa thuốc xong, chuẩn bị đi rửa tay thì bị cậu ấy ngăn lại, tỉ mỉ lau sạch vết thuốc còn bám trên đầu ngón tay tôi.

“Vậy cậu thấy tôi thế nào?”

21

“Cậu chạy đi đâu đấy?”

Vừa ra khỏi phòng y tế, tôi đã bị Lục Chinh đuổi theo. Cậu ấy vừa mặc đồng phục vừa chạy, dùng thân mình chặn tôi lại: “Chẳng nhẽ tôi rất đáng sợ sao?”

“Không phải.”

“Vậy cậu đừng chạy.”

“...”

Lục Chinh chặn tôi lại, nhỏ giọng nói: “Cậu cảm thấy tôi và Bùi Chấp thân nhau như vậy, chuyện của hai người tôi không biết à?”

“Thế sao cậu còn trêu tôi?” Tôi hơi có ý trách móc.

Lục Chinh ngẩn người, cười: “Trêu gì chứ? Này, bạn cùng bàn, cậu có lương tâm không thế? Tôi đã chịu quả bóng đó cho cậu đấy, cậu không trả ơn tôi chút nào à?”

“Tôi không có lương tâm.” Vẻ mặt tôi hiện rõ hai chữ “trốn tránh”.

Nhưng cậu ấy lại cười rộ lên, không kìm được mà xoa đầu tôi: “Được rồi, cô bé vô tâm.”

22

Về đến nhà, vừa bước vào phòng khách, tôi đã nhìn thấy Bùi Chấp. Cậu ta ngồi trên sofa, bên cạnh là bố mẹ tôi. Nhìn thấy ánh mắt không vui của cậu ta, trong lòng tôi bỗng có dự cảm chẳng lành.

“Tiểu Tuyền, lại đây.” Mẹ tôi cười gượng: “Lại đây ngồi, đừng vội về phòng.”

Tôi ngồi xuống bên cạnh Bùi Chấp, cách cậu ta một khoảng.

Mẹ tôi lấy điện thoại ra, trong đó có một bức ảnh. Là ảnh tôi và Lục Chinh đi cạnh nhau, tay cậu ấy đang xoa đầu tôi.

“Tiểu Tuyền, con nói cho mẹ biết, cậu bạn này là ai?”

Tôi chớp mắt nhìn Bùi Chấp, cậu ta như thể đang cười hả hê trên nỗi đau của người khác. Còn bố tôi thì yên lặng, châm một điếu thuốc.

Thấy tôi không nói gì, mẹ bắt đầu giảng dạy: “Tiểu Tuyền, bây giờ con đã lên cấp ba rồi. Vừa chuyển trường thì kết bạn mới là chuyện tốt, nhưng có những chuyện phải có giới hạn, cân nhắc điều nên làm và không nên làm. Con hiểu đúng không?”

“Vâng.” Tôi thở dài: “Con sẽ sửa.”

Lúc này, điện thoại tôi nhận được một tin nhắn của Bùi Chấp. Chỉ có một câu ngắn ngủi: “Ai mà chẳng biết tố cáo?”

Giây sau đó, tôi chặn ngay số cậu ấy.

23

“Con và cậu ấy chỉ là bạn thôi, không có quan hệ khác đâu.” Sau khi tiễn Bùi Chấp ra về, tôi cố tình nhắc lại với mẹ: “Trước khi chuyển trường, bị các bạn cô lập không phải là lỗi của con. Con là người bị hại, con chẳng làm chuyện gì xấu cả.”

Còn mẹ tôi thì chỉ than thở: “Mẹ biết là không phải con, nhưng mẹ lo lắng. Mẹ sẽ bảo Bùi Chấp giúp đỡ con, thằng bé từ nhỏ đã chơi với con.”

“Nếu con bảo là cậu ta nói dối thì sao? Bây giờ cậu ta thay đổi rồi thì sao?”

Bàn tay tôi run run cuộn tròn thành nắm đấm. Tôi nhìn mẹ chằm chằm, chờ bà ấy đáp lại, định nói ra hết những hành vi mà cậu ta đã làm với tôi. Bị c.ô l.ập, chuyển trường, bị b.ắ.t n.ạ.t.

Nhưng mẹ tôi chỉ đưa tay xoa thái dương: “Tiểu Tuyền, vậy bức ảnh đó từ đâu mà có? Mẹ mong con là một đứa trẻ trung thực.”

Trong khoảnh khắc đó, tôi thả lỏng bàn tay.

Thôi vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện