Kẹo Bạc Hà

Chương 4



Đường Vũ Địch dựa vào những phần chắc chắn sẽ vào khi thi cao đẳng để chỉnh lý lại tất cả nội dung học tập. Tuy cậu chỉ chọn những câu trọng điểm thường thi, thế mà bản ghi chép trên giấy A4 cũng dài đến gần bảy trang.

Nói thật, cậu nghĩ Trương Phàm chỉ cần thuộc được gần hai trang, cậu đã rất thỏa mãn rồi.

Tới sáng ngày tiếp theo, khi Trương Phàm vành mắt thâm sì học thuộc tất cả nội dung, hơn nữa chỉ sai có năm trang, chính hắn lại hoàn toàn ngơ ngẩn.

“Đệch, tại sao…” Trương Phàm tựa hồ rất không hài lòng với biểu hiện của mình.

Đường Vũ Địch ăn ngay nói thật, “Thế là đã rất khá rồi.”

“Ừm…” Trương Phàm ngáp một cái, đêm qua hầu như không chợp mắt, giờ có chút buồn ngủ.

Đường Vũ Địch thật phấn chấn, “Bây giờ cậu mới chỉ học thuộc lòng, bước tiếp theo sẽ là luyện viết, chờ tới khi đã nhớ hết tất cả, đi thi viết chính tả thơ từ môn ngữ văn đã có thể lấy chắc năm phần.”

“… Mẹ kiếp! Mới được có năm phần!!”

“…”

Hai tiết đầu tiên, Trương Phàm thực sự mệt rã rời, đến cả viết từ mới cũng không cầm nổi bút. Vì vậy, xét thấy tối qua hắn đã hoàn thành nhiệm vụ vượt xa ngày thường, Đường Vũ Địch mềm lòng cho phép hắn nằm úp mặt xuống bàn ngủ hai tiết, không đánh thức lần nào.

Hết tiết thứ hai, Trương Phàm nhìn thấy Chung Lâm lớp bên cạnh, đầu nổ đùng một tiếng, nghĩ tới một chuyện vô cùng quan trọng.

Cô bạn này hắn đã tán tỉnh nhiều tuần nay, mắt thấy đã sắp đến tay, thế nào lại quên mất!

Đều là do ngày đó nhận được thư tình, bị đả kích quá lớn…

Vì vậy, hắn chạy chậm đuổi theo, hẹn người ta ăn cơm.

Lúc trở lại lớp cũng là lúc thấy Đường Vũ Địch nhìn mình không chớp mắt, có vẻ như đã trông thấy toàn bộ hành động vừa rồi, Trương Phàm sửng sốt, đột nhiên cảm thấy bị người kia nhìn đến mất cả tự nhiên.

Vào lớp, Đường Vũ Địch ngồi tại chỗ, Trương Phàm dừng bước, sau đó bất chấp mà ngồi xuống.

Cái gì với cái gì thế này! Mình cũng đâu phải là kẻ vượt rào bị vợ bắt quả tang, vì sao lại cảm thấy như thiếu nợ cậu ta!

Trương Phàm còn đang buồn bực, Đường Vũ Địch lại còn không phân tốt xấu mở miệng hỏi, “Cậu thích người ta?”

Trương Phàm không ngờ Đường Vũ Địch sẽ hỏi trực tiếp như vậy, nhất thời ngây ngẩn.

Đường Vũ Địch lại nghĩ hắn đã thầm thừa nhận, gật đầu, khẽ cắn môi, “Bạn ấy đúng là rất xinh.”

Trương Phàm có chút không đành lòng nhìn Đường Vũ Địch.

Đường Vũ Địch do dự một hồi rồi lại ngẩng đầu, mở miệng, “Cậu có thể không thích bạn ấy không?”

Màn tỏ tình lại sắp bắt đầu rồi!! Đừng có dùng ánh mắt đáng thương hại đó để nhìn tôi, vô dụng thôi!!

Trương Phàm cố tình tỏ vẻ khó chịu, lớn tiếng nói, “Đấy là chuyện của tôi, cậu dựa vào cái gì mà quản!”

Ánh mắt Đường Vũ Địch sầm lại, mất mát rụt người về.

Không ai ngăn cản hắn hò hẹn nữa, thế nhưng khi Trương Phàm len lén ngắm nhìn gò má Đường Vũ Địch qua khóe mắt, tâm tình lại chẳng khá hơn.

Buổi trưa, Trương Phàm vẫn đi ăn cơm với Chung Lâm, chỉ là, bữa trưa này ăn mà có chút bất an.

Buổi chiều vừa trở lại lớp học đã thấy Lâm Băng Nghiên chiếm chỗ mình líu ríu trò chuyện với Đường Vũ Địch, Trương Phàm bực dọc, cố tình ném mạnh vật trong tay lên mặt bàn.

Tiếng động đột ngột vang lên cắt đứt lời Lâm Băng Nghiên đang nói, ngay cả Đường Vũ Địch đang cúi đầu cũng kinh ngạc ngẩng lên nhìn hắn.

“Trưng ra cái bản mặt khó ngửi ấy, mất tiền à?” Lâm Băng Nghiên liếc mắt nhìn một cái, sau đó lại xoay người nói với Đường Vũ Địch, “Tiểu Địch, đề này mới giảng được có một nửa, cậu đến chỗ tớ ngồi giúp tớ tiếp được không?”

Đường Vũ Địch bối rối nhìn Lâm Băng Nghiên một cái, lại nhìn Trương Phàm một cái. Trương Phàm sắc mặt chẳng tốt đẹp cũng nhìn lại cậu.

Chắc là vì bị chiếm chỗ nên mới tức giận… Đường Vũ Địch không dám chậm trễ nữa, cầm sách vở đứng lên đi ra chỗ khác.

“…” Trợn to hai mắt nhìn bóng lưng Đường Vũ Địch, thấy cậu đi tới chỗ Lâm Băng Nghiên rồi hai người song song ngồi xuống, Trương Phàm cũng không biết bản thân đang giận cái gì, đạp bàn một cái rồi nằm sấp xuống ngủ, cứ thế nhắm mắt làm ngơ.

Mẹ nó đây là ra oai đánh phủ đầu sao? Đường Vũ Địch, cậu cút đi!

Còn mẹ nó Tiểu Địch?! Có thấy mệt hay không, hừ!

Cũng chẳng bao lâu, chuông báo vào tiết đã vang lên. Trương Phàm nhắm mắt lại, cảm thấy có người ngồi xuống vị trí bên cạnh.

Cậu ta giở sách giáo khoa…

Cậu ta lật vở…

Cậu ta mở bút…

Cánh tay đột nhiên bị đẩy, “Vào giờ rồi, đừng ngủ.”

Trương Phàm không biết tại sao khi nghe thấy giọng nói này, hắn lại cảm thấy như trút được gánh nặng.

Hắn xị mặt không cam tâm ngồi dậy, trước mặt đã bày ra một quyển vở ghi.

“Đây là kiến thức hóa học lớp mười tớ đã nhặt nhạnh được trong sách giáo khoa, cậu xem đi, không biết tớ sẽ giảng cho.”

Trương Phàm mỗi ngày đến trường hầu như không cần nghe giảng, hắn chỉ có một người thầy là Đường Vũ Địch. Mỗi giờ, Đường Vũ Địch sẽ giao cho hắn một công việc, sau đó, thầy giáo ở trên cứ giảng bài, hắn ở phía dưới tự học bài.

Trương Phàm liếc nhìn vở ghi thì có chút kinh ngạc, quyển vở viết hết một phần ba, trên đó là những kiến thức được viết cẩn thận, chỗ nào đặc biệt quan trọng thì được viết bằng bút khác màu.

Hắn nhất thời quên tức giận, “Cậu viết cái này từ bao giờ?”

“Từ ngày đầu tiên đổi chỗ.”

“Đặc biệt viết cho tôi?”

“Ừ, thời gian gấp quá, viết hơi lộn xộn.”

“…” Trương Phàm không biết tại sao mình lại tiện miệng nói thêm một câu, “Thứ tốt như vậy, tại sao cậu không đưa cho Lâm Băng Nghiên, đưa cho tôi cũng toi công.”

Hừ hừ, kì thực là vì vị trí của tôi trong lòng cậu khác biệt phải không? Quả nhiên chỉ là vì tôi nên cậu mới để ý như vậy? Những người khác không quan trọng bằng tôi?

Trương Phàm có chút đắc ý dựng lỗ tai chờ câu trả lời của Đường Vũ Địch.

“Đây đều là những kiến thức cơ bản nhất, cậu ấy không cần.”

“…” Mẹ kiếp đây là nói ông mày ngu phải không! Coi thường ai thế hả?!!

Đường Vũ Địch yếu ớt hỏi, “Cậu lại giận?”

“…” Trương Phàm chỉ trừng mắt không nói lời nào.

Đường Vũ Địch có điểm oan ức, “Tớ sai chỗ nào cậu phải nói cho tớ biết. Đôi khi, tớ thật không đoán được vì sao cậu lại tức giận.”

“…” Hừ, ngoại trừ học tập cậu còn biết cái gì! Đồ mọt sách!

Vì sao tôi tức giận?! Tôi còn không phải là giận…

Đại não Trương Phàm đúng lúc nảy ra ý nghĩ— đúng vậy, hắn tức cái gì đây?

Người này và Lâm Băng Nghiên nói chuyện với nhau không phải tốt hơn sao, mình cũng không còn bị con trai theo đuổi nữa. Cuối cùng cũng thoát khỏi người này rồi, đây không phải là niềm vui lớn sao, mình còn tức cái gì?

“Biết rồi, cậu nghe giảng đi.” Trương Phàm buồn bực vươn tay lấy vở, xoay người không nhìn ánh mắt của Đường Vũ Địch nữa.



Đường Vũ Địch chuẩn bị riêng cho Trương Phàm một quyển sách bài tập, mỗi khi Trương Phàm ôn xong kiến thức của một chương, cậu sẽ tìm trong sách đó một vài bài tập điển hình cho hắn làm, chỗ nào sai, Đường Vũ Địch sẽ âm thầm ghi nhớ, sau đó tìm thêm nhiều bài tập tương tự hơn cho hắn luyện.

Một buổi chiều sau khi học xong, đến cả Trương Phàm cũng thấy khó tin, hắn thế mà đã tự học xong một quyển sách.

Một quyển tài liệu dày như vậy, sau khi được Đường Vũ Địch sửa lại, những kiến thức được dồn thành mấy tờ giấy mỏng, chỗ nào khó hiểu được trình bày rõ ràng dễ nhìn, huống chi bên cạnh còn có sẵn một thầy giáo, chỗ nào không hiểu hắn đều có thể hỏi tùy thời tùy chỗ. Trương Phàm lần đầu tiên nghĩ học tập cũng không đến nỗi khó khăn, chí ít mỗi khi giải được một bài tập khó, cảm giác thành công và tự tin lại tăng vòn vọt.

Hơn nữa, còn một nguyên nhân khiến Trương Phàm hợp tác như vậy: Ngày mai là cuối tuần.

Trường phổ thông Trương Phàm học dù là trường phổ thông tốt nhất thành phố nhưng lại không giống những trường học khác luôn luôn sắp xếp lịch học bù và tự học vô cùng vô tận. Ngược lại, ở đây chú trọng bồi dưỡng năng lực tự học của học sinh, ngày nghỉ nhiều bất ngờ, cho nên, lúc đầu, khi cha Trương dùng tiền nhét hắn vào đây, hắn mới không thể nào phản đối.

Hai ngày sau không phải đi học, mình thích chơi thế nào thì chơi thế đó, trước tiên cứ chịu đựng cậu ta một buổi chiều đã.

Sau khi tan học, lúc kiểm tra kết quả, Đường Vũ Địch vô cùng hài lòng, đôi mắt cũng trở nên long lanh.

“Nếu cứ tiếp tục với tốc độ này, đến kì thi thử tiếp theo, ngoại trừ ngữ văn, kiến thức năm môn còn lại xem xong một lượt chắc là ổn, tuy có vài chỗ vẫn còn chưa nắm chắc, nhưng chúng ta vẫn có thời gian, sau khi thi xong sẽ từ từ học lại.”

Trương Phàm nhìn dáng vẻ cậu giảng giải đâu ra đấy lại thấy buồn cười, “Cậu mới có mười sáu, lúc nào cũng nghiêm túc như vậy làm gì?”

Đường Vũ Địch chớp mắt suy nghĩ, “Cha tớ nói nam sinh nên chững chạc, không phải sao?”

Trương Phàm phì cười, “Cậu chững chạc quá mức, mặt lúc nào cũng bày ra cái vẻ ‘người lạ chớ tới gần’.”

Đường Vũ Địch đẩy gọng kính đen trên sống mũi, “Thế à? Nhưng tớ thấy mọi người cũng không để ý mà.”

“…”

Trương Phàm đột nhiên nảy ra một suy nghĩ kì quái: Có thể người này căn bản không phải là lạnh lùng, mà là ngốc nghếch.

Sau vài giây suy nghĩ, hắn quyết định không cần nói những lời lén lưu truyền về vị lớp trưởng đại nhân lạnh lùng, cao ngạo ra sao với người kia vội.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện