Kẹo Bạc Hà

Chương 8



Chẳng mấy chốc, chuyện Đường Vũ Địch là anh em của Trương Phàm đã lan truyền khắp lớp. Trước đây, tuy Đường Vũ Địch và Trương Phàm cũng đã như hình với bóng, nhưng lúc này, khi nhìn thấy hai người xuất hiện thành cặp trước mắt, mọi người lại có một cảm xúc khác, có người không tin, có người xem vui, còn có một số người dù không bằng lòng cũng chỉ còn cách thu hồi ý muốn tổn thương người khác.

Trương Phàm rất thích giới thiệu Đường Vũ Địch với bạn bè của mình. Ngoại trừ thời gian học tập hai người ở cạnh nhau, mỗi lần ra ngoài tụ tập bạn bè, Trương Phàm sẽ đưa cậu theo. Nam sinh tuổi này không phải người hay ghi thù, huống chi Đường Vũ Địch cũng không thực sự động chạm gì tới bọn họ, mọi người thấy thái độ của Trương Phàm với Đường Vũ Địch nhiệt tình như vậy, coi như không nhìn mặt tăng cũng phải xem mặt phật, không ai gây phiền toái cho lớp trưởng của mình nữa.

Triệu Vũ Minh là điển hình trong số đó.

Có lần sinh nhật một người anh em, Trương Phàm để mọi người ngồi chờ ở tiệm cơm, còn mình thì lái xe đi lấy bánh ga-tô.

Lúc đi, Đường Vũ Địch dùng ánh mắt gần như đáng thương để nhìn hắn, Trương Phàm biết cậu muốn đi theo. Trong một thoáng, hắn không biết phải tách ra thế nào, chỉ đành cười cười trấn an với cậu rồi xoay người rời đi.

Tính cách Đường Vũ Địch hướng nội nên mới khiến người khác cảm thấy cậu là người lạnh lùng, để cậu ở cùng mọi người nhiều một chút là tốt rồi…

Nhưng nói thì nói vậy, chờ đến khi hắn thực sự một mình bước chân ra khỏi quán cơm, bên cạnh không còn cái đuôi nữa, trong lòng cũng chẳng còn cảm xúc gì…

Đường Vũ Địch luống cuống ngồi giữa đám người, vì không biết nói gì nên chỉ có thể cúi đầu, gắng sức giảm thiểu sự tồn tại của mình. Một đám người đang nói nói cười cười, Triệu Vũ Minh bỗng hô lên, “Đây không phải là di động của Phàm Tử sao? Nó quên không mang đi rồi.”

Đường Vũ Địch chớp mắt, khóe miệng nhếch lên như thể rốt cục đã tìm được một cớ để lấy điện thoại ra…

Tiếng chuông tin nhắn rất ngắn đột nhiên vang lên bên người, Triệu Vũ Minh ngoẹo đầu liếc mắt nhìn di động của Trương Phàm, ai ngờ vừa nhìn thấy người gửi tin liền ngẩn cả người. Trong nháy mắt lòng hiếu kì chiến thắng lễ tiết, cậu ta vươn tay mở ra xem…

[Anh, anh quên không mang điện thoại rồi.]

Cái này…

Triệu Vũ Minh cầm điện thoại ngẩn ngơ quay đầu nhìn người gửi tin—

“A, tớ, tớ…”

Đường Vũ Địch cũng nhận ra mình vừa làm một việc thật ngu xuẩn, mặt đỏ bừng, quẫn bách y như một chú thỏ.

“Ha ha ha, Đường Vũ Địch, cậu chọc cười chết tôi…” Triệu Vũ Minh cầm điện thoại không nhịn được ha ha bật cười.

Sau đó, một màn này bị Triệu Vũ Minh coi như truyện cười rêu rao mất mấy ngày, bạn bè trong lớp nhanh chóng biết rằng: Lớp trưởng ‘lãnh diễm’ của mình kì thực có chút ngốc nghếch.

Vì vậy, những lần tụ tập chơi đùa sau, mọi người đều rất cam tâm tình nguyện gọi Đường Vũ Địch tới cùng, bởi vì bạn học Tiểu Đường luôn luôn lơ đãng mang đến cho cả bọn rất nhiều trận cười.

Tỉ như…

Khi cả đám xúm vào một bàn chơi Hồng thập, người trước Đường Vũ Địch ra quân K cơ, cậu còn chưa kịp xem bài cẩn thận, người sau đã đột nhiên cướp lượt quăng quân 2 rô xuống, “Có ai có không?”

Bạn học Tiểu Đường rút ra quân 2 bích, vẻ mặt chính trực ngắt lời người kia, “Cậu đừng cướp lượt, là tớ 2 mới đúng.”

“…”

Mọi người trầm mặc một lúc, sau đó chợt cười vang.

Người vừa giành bài kia rút 2 rô của mình lại, nín cười nhìn vẻ mặt vô tội của Đường Vũ Địch, “Được, không cướp, cậu 2, cậu 2…” Sau khi nói xong lại bị Trương Phàm vỗ vào đầu một cái, người kia rốt cục ha ha phá lên cười.

Lại tỉ như, khi chơi trò Sát nhân, phàm là Đường Vũ Địch lấy được bài sát thủ, cậu sẽ luôn luôn chỉ biết giết một người— Trương Phàm.

Có lần có người không nhìn cảnh ấy được nữa, mở miệng hỏi, “Tiểu Địch, tại sao lần nào cậu cũng giết Phàm Tử, lần sau giết người khác đi.”

Đường Vũ Địch có chút buồn bực, ở đây chỉ có Trương Phàm là cậu thân nhất, nếu giết người khác, người ta lại mất hứng thì sao…

“Vậy tớ có thể giết ai?” Các cậu thực sự bằng lòng bị giết sao?

Người đặt câu hỏi sửng sốt một lúc, dở khóc dở cười vui vẻ nói, “Ở đây có nhiều người như vậy, ai mà không được giết! Trong mắt cậu có phải chỉ nhìn thấy Phàm Tử hay không!”

Lời vừa nói ra, không ngờ mọi người ngồi xung quanh bắt đầu ồn ào.

Ai cũng giết được à… Đường Vũ Địch nhìn vẻ tươi cười ‘khoan dung’ của mọi người, cũng ngốc nghếch cười cười.

Nhưng trong mắt Trương Phàm, vẻ mặt này lại trở thành xấu hổ…

Vì vậy, trong tiếng cười đùa của mọi người, Trương Phàm một hồi phiền não, một hồi kiêu ngạo lại một hồi ngọt ngào, cảm giác đơn giản là trăm mối ngổn ngang, cuối cùng tất cả biến thành một nụ cười cưng chiều bên khóe miệng: Mẹ nó, đàn em này sao lại dính người thế nhỉ…

Thỉnh thoảng chơi đùa vài bận coi như để điều hòa lại quãng thời gian học tập bận rộn, lấy tiếng cười tự lừa mình dối người quên đi tất cả phiền não về bài vở, nhưng nói thế nào thì nói, kì thi thử cũng đã tiến đến càng ngày càng gần, không sai một li.

Vào một ngày cuối tuần trước kì thi thử, cô giáo chủ nhiệm thông báo cho cả lớp cùng tới công viên gần trường học để chụp ảnh tốt nghiệp, một mặt bởi giờ là đầu xuân, cây cỏ bắt đầu đâm chồi, công viên cũng có nhiều chỗ để chọn làm hậu cảnh, mặt khác là để mọi người thư giãn trước kì thi một chút.

Mỗi người đều phải chụp ba tấm ảnh, một bức chụp cả lớp, một bức chụp cá nhân, còn một bức là tùy ý chụp theo nhóm, chọn những bạn học có quan hệ tốt với mình để chụp chung, số lượng người không giới hạn. Ngoại trừ ảnh chụp chung cả lớp, hai bức còn lại có thể tự tìm địa điểm.

Chủ nhiệm vừa phổ biến xong quy định, Đường Vũ Địch đã bị người khác vỗ một cái vào vai, Lâm Băng Nghiên không biết đã nhảy sang đây từ lúc nào, “Tiểu Địch, hai chúng ta chụp ảnh chung đi!”

Đường Vũ Địch theo bản năng quay đầu nhìn Trương Phàm, Trương Phàm cũng đang kinh ngạc nhìn hai người bọn họ.

Sao lại có con nhóc này?

Cổ Đường Vũ Địch cũng bỗng bị người bá lấy, quay đầu nhìn lại, hóa ra là Triệu Vũ Minh. Triệu Vũ Minh cười hì hì vươn tay ôm một bên, “Ông không được vào sổ hộ khẩu của cậu nhưng nhất định phải vào được kỷ yếu của cậu, đến đây đến đây, Tiểu Địch, chúng ta chụp ảnh ba người!”

Lâm Băng Nghiên không kịp trở tay trợn trừng mắt, cô nàng còn chưa mở miệng, mấy người anh em của Trương Phàm nhìn thấy thế cũng tụ lại, đè lên nhau tựa như làm xiếc chồng người, “Tớ chụp cùng với, đừng quên như thế chứ…”

Học cùng nhau lâu như vậy, Đường Vũ Địch vẫn không thể chịu được mọi người ồn ã thế. Cậu khom người như tránh mìn chui ra khỏi nơi loạn lạc, vừa xoay người đã thấy Trương Phàm đang chìm giữa đám người hò hét cũng khó khăn lắm mới lộ ra được cái mặt. Hắn tỏ vẻ sốt ruột, bên môi còn nở nụ cười bất đắc dĩ. Đường Vũ Địch nhìn thế đột nhiên cười cười có chút hâm mộ.

Nhân duyên của anh thật tốt, không giống như mình.

“Tiểu Địch, sao cậu lại quen với bọn kia?”

Lâm Băng Nghiên thoáng liếc nhìn một đám người cao to kia, có phần không vui.

Đường Vũ Địch thu hồi đường nhìn, thản nhiên đáp, “Bọn họ đều tốt cả.”

“Không nhìn ra…” Lâm Băng Nghiên bĩu môi, bỗng nghĩ tới điều gì, hai mắt sáng lên, cô nàng kéo tay Đường Vũ Địch muốn lôi đi, “Nhanh, tranh thủ lúc này! Chúng ta tìm cô giáo chụp ảnh trước đi.”

Đường Vũ Địch không phản ứng kịp, ngây người để Lâm Băng Nghiên kéo tay đi hai bước. Chờ đến khi cậu rốt cục nhớ ra quay đầu nhìn lại người kia, vai bỗng nhiên bị ôm.

“Đi đâu thế?”

Đường Vũ Địch quay đầu, thấy là Trương Phàm, cậu híp mắt bật cười, “Anh, anh cũng trốn được à?”

“…”

Trương Phàm không nói gì, sắc mặt nhìn không tốt lắm.

Đường Vũ Địch nhìn theo tầm mắt hắn… A.

Đường Vũ Địch rút bàn tay đang bị Lâm Băng Nghiên nắm ra, “Chờ chút.”

Lâm Băng Nghiên sốt ruột đến giậm chân, “Tiểu Địch, cậu sẽ không đổi ý đấy chứ, cậu đồng ý rồi mà!”

Đường Vũ Địch mếu máo, cậu vừa nói câu gì có nghĩa tương tự đáp ứng sao?

“Tớ chụp với anh, trên đường tới đây bọn tớ đã thống nhất rồi.”

Trương Phàm nhìn Đường Vũ Địch nói dối, không biết tại sao, khóe miệng đột nhiên không khỏi muốn nhếch lên, muốn kìm cũng không kìm được.

Đôi mắt to của Lâm Băng Nghiên đong đầy thất vọng. Cô nàng cắn môi do dự như phải khó khăn lắm mới hạ nổi quyết tâm, “Được rồi, tớ đồng ý để cậu ta chụp ảnh cùng bọn mình.”

Mẹ nó… Con nhóc này…

Khóe miệng phải giật giật vài cái mới có thể nhịn không chửi người.

Cuối cùng, kế hoạch chụp ảnh chung hai người của Đường Vũ Địch và Trương Phàm cũng không thành công, nguyên nhân là bởi đám bạn không có mắt nhìn của Trương Phàm đuổi theo phía sau. Thế nhưng, đối tượng bị đám địa lôi này oanh tạc không phải là Trương Phàm, mà là Đường Vũ Địch.

Mày chụp ảnh với bọn tao còn hiếm à? Bọn tao còn lạ gì mày nữa, bọn tao tìm Tiểu Địch, nè!

Thế là, nhóm chụp ảnh chung của Đường Vũ Địch đạt tới chín người, cậu nhóc đứng ở chính giữa, lần đầu tiên biết cảm giác có nhiều bạn bè vây xung quanh là thế nào, đôi mắt cong cong cười thật vui vẻ.

Một mình Lâm Băng Nghiên là cô học trò đứng giữa một đám đàn ông con trai. Cô nàng không cam lòng quệt miệng, nhưng đến khi màn trập* trong nháy mắt đóng lại, cô nàng vẫn hướng về phía Đường Vũ Địch, nở nụ cười xinh đẹp nhất.

Đám con trai ngốc nghếch còn lại đang giương nanh múa vuốt bên cạnh coi như bối cảnh, không đáng đề cập đến.

Mà Trương Phàm thì sao?

Trương Phàm nhìn Đường Vũ Địch, thấy rất không thoải mái…

Còn cười còn cười à, tình huống khốn kiếp thế này, cậu còn cười được? Thoạt nhìn mới vui vẻ làm sao.

Màn trập khép lại trong chớp mắt, ánh mắt mọi người đều nhìn về ống kính, duy chỉ có ánh mắt Trương Phàm rơi xuống người Đường Vũ Địch.

*Màn trập là một bộ phận quan trọng của máy ảnh, giúp điều tiết lượng ánh sáng đến bộ cảm biến. Khi chụp ảnh, màn trập sẽ mở ra cho phép ánh sáng chiếu qua thấu kính đến bộ cảm biến.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện