Kết Giới 1 - Cuộc Chiến Đầu Tiên
Chương 11: Dưới lòng đất
Hai người sóng bước xuống ngọn đồi thoai thoải dốc, hướng thẳng đến thành phố hoang tàn. Trước mặt họ, những khối gạch đá ngổn ngang chồng chất. Có lẽ đây đã có thời kỳ là một thành phố vô cùng xinh đẹp, sầm uất; chỉ cần nhìn những tàn tro còn sót lại cũng đủ nhận ra. Những chóp nhọn vươn lên trời đầy kiêu hãnh, những ô cửa sổ rộng mở ra mọi hướng đón nắng gió, những con đường rộng rãi lát gạch, những hàng dài móng nhà nối nhau san sát còn sót lại… Có thể trước đây, đống gạch ngói hỗn độn kia từng là một lâu đài tuyệt đẹp, trong đó có những cô gái trẻ dễ thương chơi dương cầm bên bụi hồng nở hoa thơm ngát. Còn kia chắc hẳn là tiệm vải, bởi vẫn còn vương lại những súc dạ đã mục nát. Dưới những đổ nát, đâu đó lấp ló vài bộ xương trắng lởn trông đến lạnh người. Có là một chiến binh vào sinh ra tử đi chăng nữa, chưa từng nghĩ đến chuyện sợ phải đối diện với cái chết đi chăng nữa, rồi cũng sẽ chùng lòng khi nhìn thấy tàn tích của cái chết vốn đã đi qua rất lâu. Có vẻ như, trước những thứ mà bản thân không thể kiểm soát, càng không thể thay đổi, con người mới thật sự biết run sợ là gì?!
Ma cà rồng có thể lẩn khuất ở đâu giữa thành phố đổ nát này, liệu có phải trong những ngôi nhà bỏ hoang kia không? Những bức tường đang bị dây leo xâm lấn, cỏ hoang mọc khắp nơi, chúng đang bò ra, đang vươn lên, xâm lấn thành phố này. Con người từng làm chủ thành phố, nhưng giờ đây chỉ còn cỏ hoang mà thôi. Sự lạnh lẽo, hoang tàn đơn giản được ghi dấu khi bàn tay con người không còn đủ sức nhổ bỏ những thứ bị họ liệt vào hàng không có giá trị! Helena và Jade nhìn quanh nhưng không thấy dấu hiệu của một bóng sinh vật sống nào. Jade cúi nhìn những ngách nhỏ len giữa đống gạch.
– Chúng không nhỏ như vậy đâu. – Helena lên tiếng.
– Tôi đang tìm chuột.
– Chuột?
– Đúng vậy. Tôi có cảm giác rất lạ. Tuy là bỏ hoang, nhưng chắc hẳn vẫn phải có các loài thú hoang sinh sống chứ, mà chuột thì ở đâu chẳng có nhỉ?! Nhưng ở thành phố này, ngoài những tòa nhà đổ nát và cỏ hoang, tôi không thấy dấu hiệu của loài sinh vật nào. Cậu không thấy rất lạ sao?
Helena gật đầu. Đúng là có gì đó im lặng đến bất thường trong thành phố này.
– Chuột là loài sinh sôi cực kỳ nhanh. Chúng tồn tại ở khắp nơi, dưới cống ngầm, trên mái nhà, trong mọi xó xỉnh, tôi đang tìm xem có dấu hiệu của bọn chuột quanh đây không.
– Tôi ghét chúng. – Helena nói, lộ rõ vẻ khó chịu khi nhắc đến loài sinh vật chuyên lẩn lút dưới ống cống này.
Jade bật cười trước thái độ của cô. Hai người đi quanh trên những con đường lổn nhổn đá. Một chiếc xe ngựa gãy tan, thân xe mục nát chắn ngang đường. Helena cẩn thận leo lên đống đá bên cạnh chiếc xe ngựa, cô sợ giẫm lên sẽ khiến chiếc xe kia gãy vụn, kéo theo cả cô rơi xuống. Rồi Helena đưa tay kéo Jade lên cùng. Đứng trên đống đá, họ phóng tầm mắt nhìn quang cảnh xung quanh.
– Chúng ta nên bắt đầu từ đâu đây?
– Từ những ngôi nhà có vẻ nguyên vẹn đằng kia. Cậu thấy không, càng ở trung tâm thành phố thì những ngôi nhà có vẻ càng ít bị ảnh hưởng hơn, lạ thật. – Jade nheo mắt nhìn những mái nhọn vươn mình trong nắng mai lấp lánh.
– Xuống đây nào.
Helena nhảy xuống, đưa tay ra phía trước, Jade cũng nhảy xuống, không cần cô đỡ. Helena bật cười.
– Sao nào? Cậu không sợ ngã gãy chân à?
– Chuyện nhỏ, giờ tôi nghĩ mình còn có thể giết được cả ma cà rồng ấy chứ.
– Đừng châm chọc tôi như thế! – Helena nhướng mày.
Hai người cùng bật cười. Khi nắm và lần dần sợi dây sinh tử, tự nhiên con người sẽ hiểu, từng giây còn sống đều nên dành cho sự vui vẻ! Ngay cả với một người tưởng lạnh lùng như Helena cũng vậy, có quá nhiều lúc cô cười cùng Jade dẫu chuyện chẳng đáng cười; đơn giản chỉ vì cô tin cậu luôn xứng đáng được nhận những thứ ấy! Họ đi thẳng về phía trung tâm thành phố, nơi những ngôi nhà xem chừng ít bị ảnh hưởng bởi sự tàn phá nhất.
Helena và Jade đẩy cánh cửa gỗ cũ kỹ bám đầy bụi ra, trên cánh cửa in hằn bốn dấu tay của họ. Một bộ bàn ghế gỗ kê bên lò sưởi. Một chiếc ghế rơm đặt ngay bên cạnh. Trên bàn vẫn còn một cuốn sách đang úp ngược xuống; bên cạnh, một chiếc cốc còn vơi nửa nước. Góc bàn, một chiếc lọ cắm mấy bông hoa đã rũ gục từ bao giờ, chỉ còn lại cái cuống héo quắt, mốc meo. Họ cẩn trọng đi lướt qua, đẩy một cánh cửa. Trong này là phòng ngủ, chiếc giường đơn với một chiếc chăn và một chiếc gối bám đầy bụi được xếp gọn gàng. Jade mở chiếc tủ gỗ đặt ở góc phòng, trong đó có mấy bộ quần áo.
Đi ra ngoài, lối lên cầu thang đã bị chặn lại bởi chính gạch ngói rơi xuống bít kín. Cứ như thể chủ nhân của ngôi nhà này đang ngồi bên bàn, cạnh lò sưởi, đọc một cuốn sách; thế rồi, “ầm”, tai họa giáng xuống, tất cả con người bốc hơi. Sự sống – cái chết cách nhau bởi một lằn ranh mỏng manh tựa sương khói thôi; không cần thiết phải sợ hãi khi bước qua lằn ranh ấy, nhưng hãy sợ khi đứng bên này đã phạm vào một thứ nghiêm trọng – sống không đáng sống! Helena bất giác nghĩ đủ thứ linh tinh, rồi giật mình nhận ra bản thân còn nhiều thứ khác cần tập trung vào; thế là lại hối hả rảo bước cạnh Jade vẫn đang kỹ lưỡng nhìn ngó xung quanh.
Họ tiến vào một căn nhà khác, lối vào là một khoảng sân rộng giờ đây cỏ dại mọc um tùm. Hàng rào bằng gỗ đổ xiên xẹo, cái máng ngựa lộ ra một góc. Cánh cửa nhà mở toang. Cũng như căn nhà trước họ vào, tất cả đồ đạc ngoài việc bám đầy bụi và cũ kỹ đến đáng thương thì đều đang ở vị trí như thể chỉ một lát nữa thôi, chủ nhân của chúng sẽ lại tiếp tục dùng đến. Và cũng lại như căn nhà trước, không một dấu vết của sinh vật sống hiện diện.
Helena và Jade đi vào rất nhiều căn nhà, chứng kiến rất nhiều câu chuyện dang dở của những chủ nhân trước đây của chúng, nhưng họ vẫn chẳng phát hiện ra một con vật nào, dù là chuột hay bọ cánh cứng.
– Xem chừng chẳng có tác dụng gì. Hay chúng ta đến ngôi nhà lớn kia đi. – Helena chỉ tay về phía căn nhà cách họ không xa lắm.
– Nó như thể biệt thự của một bá tước vậy.
Helena gật đầu. Họ cùng rảo bước đến gần nơi đó. Bao tròn quanh lâu đài là con hào rộng giờ đây đã cạn khô. Họ đi quanh con hào, cuối cùng tìm thấy một cây cầu lỏng lẻo bắc ngang, dẫn lối vào cổng chính tòa nhà. Bức tường vây xung quanh đã đổ sụp, cánh cổng bằng sắt nặng nề nằm im lìm dưới đất. Họ giẫm chân lên cánh cổng, thận trọng bước vào, mắt không ngừng quan sát khắp quanh mình.
Dọc lối đi, những hàng cây không được cắt tỉa mọc lan khắp nơi. Hồ nước vẫn trong vắt, nhưng nhìn kỹ không thấy có con cá nào. Cánh cửa gỗ hé mở. Helena dùng sức đẩy; Jade cau mày khi nhìn cánh cửa cũng như những đồ vật bên trong. Không một hạt bụi, cứ như thể nơi này vẫn có người ở vậy. Dẫu vẻ ngoài cũng hoang tàn, đổ nát như cả thành phố, nhưng bước vào trong mới thấy, mọi đồ vật ở đây đều sạch sẽ, không bám bụi. Họ đi vòng quanh trong tòa nhà rộng lớn. Phòng khách, phòng ăn rộng, nhưng không thấy dấu hiệu một ai. Jade mở tủ bếp, không thấy đồ ăn, chỉ có từng dãy bát đĩa bằng bạc xếp ngay ngắn.
Hai người đi lên lầu, cầu thang uốn cong, rẽ về hai ngả, họ chọn rẽ phải, lối đi dẫn lên hành lang dài được thiết kế cuộn lại thành hình vòng cung, đứng từ trên này có thể nhìn được toàn bộ phòng khách phía dưới. Một dãy những cánh cửa im ỉm đóng trước mặt họ, hai người đưa mắt nhìn nhau. Helena đi trước Jade một bước, cô đẩy cánh cửa gần mình nhất. Bên trong là một căn phòng với từng dãy những giá sách chạy dài. Trên tường treo mấy bức tranh chân dung. Đây có lẽ là thư viện của lâu đài. Họ đi dọc theo những giá sách, thật kỳ lạ, sách trên giá cũng chẳng hề bám bụi.
Helena và Jade ra khỏi căn phòng đầu tiên, họ đẩy cửa căn phòng thứ hai. Một chiếc giường nhỏ, những bộ đồ vải bông mềm mại, một chiếc nôi xếp gọn ở góc phòng. Đây có lẽ là phòng của một cô bé nào đó. Cô bé thích những chiếc lá, chuyện không hề khó đoán khi trên bàn có một chiếc hộp gỗ đựng đầy lá cây khô.
Hai người nhìn nhau, lắc đầu, cùng đi vào căn phòng thứ ba. Căn phòng này được bày biện đơn giản hơn rất nhiều, chỉ có chiếc giường gỗ, một chiếc tủ cũng bằng loại gỗ rẻ tiền. Đây có lẽ là phòng dành cho vú em của cô bé phòng bên kia. Kẻ đã bị liệt vào hàng người hầu thì chẳng bao giờ mong được nhận cuộc sống tương xứng với sự giàu có của gia đình mà họ đã góp công sức đến cạn kiệt, cho dù đã làm tốt đến cách mấy đi chăng nữa!
Đóng cánh cửa thứ ba lại, Helena mở cánh cửa tiếp theo. Bên trong căn phòng này được bày biện vô cùng xa hoa với những rèm cửa màu kem nhạt, những chiếc đèn chùm lấp lánh, chiếc giường với chăn nệm bằng lụa mềm mại, chiếc bàn trang điểm bày đầy đồ nữ trang quý giá. Đột nhiên, Jade khựng lại, cậu chăm chú nhìn đống nữ trang trên bàn.
– Có chuyện gì vậy? – Helena quay qua Jade.
– Cậu thấy không? – Jade nuốt khan một ngụm nước bọt. – Bàn trang điểm nhưng không có gương.
Helena lúc này cũng chăm chú nhìn vào bàn trang điểm, đúng là không có chiếc gương nào. Trái tim cô đập mạnh.
– Tìm được chúng rồi!
– Nhưng bọn chúng ở đâu, cả lâu đài đều hoàn toàn yên ắng, không chút dấu hiệu sự sống.
– Chúng chắc chỉ quanh quẩn đâu đây thôi. – Giọng Helena lộ rõ sự phấn khích.
Họ tìm thêm mấy căn phòng nữa, nhưng mọi đồ đạc đều bình thường, vẫn chẳng phát hiện chút bóng dáng của sinh vật nào. Hai người ngồi xuống một chiếc bàn nghỉ ngơi và dùng bữa trưa. Jade mở chiếc túi đeo bên mình, cắt một khoanh bánh mì, mấy lát thịt nguội và một chiếc xúc xích. Cậu cẩn thận cắt thành lát vừa ăn, kẹp thịt và xúc xích vào giữa lát bánh mì rồi đưa cho Helena. Helena nhấm nháp bánh mì với rượu nho, mắt vẫn nhìn xung quanh, nói nhỏ.
– Cảm giác săn mồi thật thú vị.
Jade không phản ứng gì, chăm chú ăn uống, ánh mắt trầm ngâm nhìn vào cánh cửa gỗ mở rộng. Chúng ở ngay đây, rất gần họ, cậu có thể cảm thấy điều đó.
Ăn xong, Jade dọn dẹp chiếc bàn lại như cũ, còn Helena đi quanh phòng, khuôn mặt lộ rõ vẻ háo hức; cô cảm thấy chúng đang ở đâu đó quanh đây, rất gần.
Hai người đi khắp tòa lâu đài, nhưng vẫn chẳng thu được gì khả quan, tất cả các phòng đều gọn gàng, sạch sẽ như thế.
– Bọn chúng trốn đâu nhỉ? Hay chúng đang đi săn mồi?
– Không thể. – Jade lắc đầu. – Giờ đang là ban ngày, chúng sẽ không dám ra ngoài đâu.
– Nhưng ở đây chẳng tìm thấy gì cả. Hay chúng ta kiếm chỗ nào kín đáo nấp đi, đợi xem thế nào?
Jade nhìn ra ngoài, trời đang đổ về chiều, nhưng ánh nắng vẫn còn chan khắp.
– Đợi lát nữa, giờ vẫn còn sớm quá, chúng chưa thể xuất hiện được đâu.
Họ quay trở lại phòng khách rộng lớn. Bộ bàn ghế quý kê một góc, bên cạnh là kệ dài xếp những chiếc ly thủy tinh trong vắt. Helena ngồi xuống ghế, Jade tới ngồi bên cô. Họ như nhìn thấy những vị quý tộc điểm trang lộng lẫy đang đi lại, nói cười ngay trước mặt, trên tay mỗi người là ly rượu thượng hạng. Đã từng có thời lâu đài này ồn ã như thế. Nhưng bây giờ chẳng còn gì ngoài sự im lặng tẻ ngắt này. Helena dường như nghe thấy một suối âm thanh dìu dặt vang lên, cô thấy những cô gái mặc váy phồng thêu đăng ten đang xoay tròn trong vòng tay các chàng trai bảnh mã. Helena nhịp nhịp gót chân theo tiếng nhạc tưởng tượng, khung cảnh này gợi lên trong cô những liên tưởng thật lạ lùng. Hai mắt khẽ nhắm hờ, cô để tâm trí trôi về viễn cảnh xa xưa của tòa lâu đài này.
Bất chợt, Jade vỗ mạnh lên vai cô, Helena choàng tỉnh. Cô đứng phắt dậy, tay nắm chặt thanh Hắc Diện Thạch. Đảo mắt nhìn quanh nhưng không có gì bất thường, cô quay lại phía Jade.
– Chuyện gì vậy?
Jade đang cúi lom khom trên nền nhà, tay gõ gõ xuống đất. Helena cúi người, lắng nghe. Tiếng rỗng. Cả hai đưa mắt nhìn nhau. Helena cũng bò xuống sát cạnh Jade, đưa tay gõ, lần tìm. Hai người chăm chú quan sát nền đất xem có dấu hiệu gì bất thường không. Với thân hình nhỏ bé hơn, Jade chui vào gầm ghế.
– Không có gì cả.
Hai người tiếp tục lần tìm trên đất, không chỉ khu vực họ vừa ngồi, tất cả xung quanh cũng đều phát ra âm thanh thể hiện bên dưới không phải là lớp đất dày.
– Có một căn hầm ngay dưới phòng khách. – Jade khẳng định. – Vấn đề là lối vào ở đâu?
Cả hai lần tìm hồi lâu nhưng vẫn không thấy lối vào. Helena bắt đầu thể hiện sự bứt bối như mọi lần, khi không tìm được đối thủ trong một khoảng thời gian chẳng nhiều nhặn gì cho cam; cô ngồi thụp xuống ghế, nhíu mày suy nghĩ, trong khi đó Jade vẫn cần mẫn tìm kiếm xung quanh. Cậu cẩn thận mở từng cánh tủ, gõ gõ lên đó.
– Cậu phải bước hẳn vào, chứ gõ như vậy không có tác dụng gì đâu. – Helena đùa Jade.
– Ý kiến hay đấy.
Vẫn biết Helena đang đùa nhưng Jade cũng bước vào một chiếc tủ, bởi lẽ cậu thấy những chiếc khác đều để đồ đạc, nhưng chiếc này tuyệt đối không có gì cả. Helena tò mò ngó theo. Jade giậm giậm chân. Bất chợt cậu nheo mắt, ngồi thụp xuống dưới. Helena thấy thế vội chạy lại phía Jade.
– Có gì vậy?
– Giống như một cái nút.
Nhìn theo hướng tay của Jade, Helena thấy một mẩu gỗ gờ ra, quả giống một chiếc nút. Cô khom người chui vào tủ, chiếc tủ chỉ đủ cho một người, hai người phải chen nhau đứng trong đó. Rồi cô vươn tay, ấn mạnh. Không có gì xảy ra, họ đưa mắt nhìn nhau, đầy băn khoăn. Bỗng “ầm”, tất cả tối đen, xoay tròn.
Helena đứng dậy, nắm chặt thanh kiếm trong tay, tay kia cô lần tìm, kéo Jade đứng lên. Phần dưới cánh tủ đột ngột mở, họ bị kéo bằng trọng lực, rơi tự do. Quá quen với chuyện luôn đối diện với nguy hiểm khi đồng hành cùng Helena, Jade nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, trong khi cô bạn rất bình thản, như thể chẳng hề có chuyện gì xảy ra. Cả hai đứng dậy và đưa mắt nhìn quanh. Trước mắt họ là đường hầm dài ngoằn ngoèo lờ mờ tối. Helena đưa mắt nhìn Jade, Jade gật đầu; hai người bám sát một bên tường, cẩn trọng tiến từng bước. Ở dưới này, nơi lòng đất, có một mạch ngầm nào đó đang âm thầm chuyển động, cả hai có thể cảm nhận điều đó rất rõ rệt.
Hai người đi chầm chậm về phía trước, dưới này mùi đất ẩm nồng nồng. Thi thoảng vẫn thấy có luồng gió rất mảnh bay luẩn quẩn đâu đó, có lẽ phải có những lỗ thông khí đặt bí mật đâu đây. Cố gắng đi nhẹ hết sức có thể để không phát ra tiếng động, Helena không ngờ lại may mắn tìm được sào huyệt của chúng nhanh đến vậy. Cô liếc qua Jade, dù không nhìn rõ cậu, nhưng chỉ cần có cậu đồng hành bên cạnh, cô cũng cảm thấy vững vàng hơn rất nhiều.
Jade nắm chặt cây thánh giá đeo trên cổ, miệng lầm rầm cầu nguyện. Cậu không có bất cứ quyền năng nào cả, không khả năng để tự bảo vệ bản thân khỏi sinh vật huyền bí, chính vì thế cậu chỉ có thể trông chờ vào sự bảo hộ của Đấng toàn năng, để bớt chút vướng bận đến Helena.
Đến một ngã ba, hai người nhìn nhau, không biết nên rẽ lối nào.
– Cậu chọn bên nào? – Helena thì thầm rất nhỏ.
– Bên trái. – Jade đáp lại, giọng cậu khẽ như một hơi thở.
– Được, vậy rẽ trái.
Tuy không có khả năng thực chiến nhưng Jade có một linh cảm vô cùng nhạy bén – Helena luôn tin vào những chọn lựa như thế này nơi cậu. Hai người rẽ trái, tiếp tục cẩn trọng bước đi trong đường hầm tăm tối. Lại một ngã rẽ nữa.
– Cứ như mê cung dưới lòng đất vậy. – Helena khe khẽ càu nhàu. – Liệu chúng ta có biết đường ra không?
– Yên tâm, tôi đã đánh dấu rồi.
Helena mỉm cười, đi cùng Jade, cô lúc nào cũng có thể yên tâm nhờ tính cẩn trọng, tỉ mỉ của cậu.
– Thế bây giờ rẽ hướng nào?
– Vẫn bên trái.
– Tại sao? – Dù biết linh cảm là thứ không thể giải thích, nhưng Helena rất tò mò muốn biết vì sao Jade hai lần liên tiếp cùng chọn bên trái như vậy.
– Vì luồng gió thổi từ hướng bên trái sang phải, nên tôi đoán là phía này.
Helena gật đầu, có chút thán phục, hơi gió rất mảnh, phải thật sự chú tâm và tinh ý thì mới có thể nhận ra. Họ lần theo hướng bên trái, tiếp tục bước đi trong bóng tối lờ mờ. Jade bất chợt khựng lại. Cậu nghiêng nghiêng đầu như thể đang chăm chú lắng nghe. Helena không dám lên tiếng hỏi, sợ làm ảnh hưởng đến khả năng tập trung của Jade.
– Cậu có nghe thấy gì không? – Jade thì thầm.
Helena lắc đầu, nhưng chợt nhớ ra trong này rất tối, mà Jade lại không nhìn mình, cô bèn lên tiếng, nhưng cố thấp giọng.
– Không!
– Đi nào, nhẹ thôi.
Hai người nhón nhẹ gót, cẩn trọng di chuyển trong đường hầm tăm tối. Jade đi trước, đầu hơi nghiêng nghiêng như thể chăm chú lắng nghe, Helena bám sát sau cậu, cảnh giác nhìn trước nhìn sau. Đi thêm một quãng cô mới nghe văng vẳng âm thanh, hình như là tiếng người nói chuyện, có cả tiếng nhạc thì phải, không phải một vài, mà là rất đông, rất đông người đang trò chuyện. Họ càng cẩn trọng bước chân hơn. Đường hầm vẫn tối tăm, vắng vẻ, tịnh không một bóng người.
Đến một khúc quanh, lúc này âm thanh đã rất gần rồi, thậm chí Helena còn loáng thoáng nghe thấy vài câu nói. Jade quay lại, ghé sát tai cô thì thầm.
– Chúng đang tụ cả ở đây, e là khó.
Helena gật đầu.
– Chúng ta tiến lên chút nữa xem tình hình thế nào.
Jade không trả lời mà bước đi luôn, Helena cảnh giác nhìn phía sau, càng gần kẻ địch thì càng cần phải cảnh giác cao độ. Ngay trước mắt họ, một cánh cửa được chạm trổ tinh xảo đang mở rộng. Và bên trong, dưới ánh sáng lờ mờ, có đến mấy chục ma cà rồng đang tiệc tùng. Góc này, mấy kẻ tụm lại, nâng trên tay chiếc ly thủy tinh đựng thứ chất lỏng đỏ tươi. Bên kia là những đôi đang xoay tròn theo điệu vũ, vạt váy phồng bung lên hạ xuống, nhịp nhàng theo mỗi bước chân. Tất cả đều rất trẻ trung, xinh đẹp. Ai là Kai?
– Nếu chúng ta cứ đứng đây nhìn, sẽ rất dễ bị phát hiện. – Jade thì thào.
– Tìm xem có lối vào nào khác không?
Họ quay người chuẩn bị rời đi thì bất chợt cùng khựng lại. Ngay trước mặt hai người, cách một khoảng không xa, một cô bé xinh xắn mặc chiếc váy phồng, tay ôm con gấu bông nhỏ đứng đó, chăm chú nhìn họ. Chưa bao giờ gặp phải tình huống này, cả Helena và Jade đều bối rối không biết nên như thế nào. Cô bé vẫn chăm chú nhìn. Jade khẽ huých tay Helena, ra dấu mau rời khỏi đó. Họ cùng bước chậm rãi, nép sát người vào tường, cẩn thận đi vòng qua cô bé vẫn cứ chăm chú nhìn. Cảm giác như mọi thứ đang căng lên quá mức, đến một hơi thở khẽ cũng có thể đánh động và bứt đứt mọi thứ xung quanh.
Helena và Jade đi vòng được qua cô bé, thở phào nhẹ nhõm, ra dấu cho nhau tiếp tục đi. Nhưng bất ngờ, cô bé khóc ré lên. Jade hơi giật mình ngoảnh đầu nhìn lại, Helena kéo cậu.
– Chạy mau!
Hai người chạy thục mạng, vì sức khỏe của Jade không tốt nên Helena phải ghìm bước chạy của mình lại, tay cô vẫn nắm chặt tay Jade. Đang ra sức chạy, bất ngờ Jade đâm sầm vào lưng Helena, cậu loạng choạng dừng lại, thở hổn hển, rồi Jade ngước nhìn lên. Ngay trước mặt hai người, một toán ma cà rồng đứng đó, ánh mắt vàng nhợt nhạt xoáy vào bọn họ. Jade đứng thẳng người, một tay cậu đưa lên nắm chặt cây thánh giá đã được ban phép đang đeo trên cổ, tay kia lần vào chiếc túi da tìm cuốn Kinh thánh.
Một kẻ với gương mặt vuông vức, ánh mắt sẫm màu, mái tóc dài buông xõa tiến lên phía trước một bước.
– Các người là ai? Tại sao dám tự ý xâm nhập lãnh địa của chúng ta?
Nghe tiếng động rất nhẹ, Jade quay người, phía sau họ, một tốp ma cà rồng khác cũng đứng chặn lối. Một ma cà rồng có mái tóc vàng xoăn bồng bềnh đang ôm đứa trẻ, vỗ về nó.
– Chúng tôi vô tình bị lạc đường. – Jade trả lời.
Hắn nhếch khóe môi mỏng tạo thành nụ cười mỉa mai. Cả bọn nhìn nhau rồi cười ồ. Jade quay qua Helena, thấy mắt cô long lên giận dữ, đời cô ghét nhất những kẻ dám cười nhạo mình. Jade giật nhẹ áo Helena, tình thế này, nếu cô nổi giận sẽ rất bất lợi cho họ. Nhưng quá muộn rồi, Helena đã vung kiếm xông lên.
Jade nén tiếng thở dài, đứng nép sát vào tường, tay siết chặt cây thánh giá, cậu không ngừng cầu nguyện, Chúa sẽ chở che cho họ.
Thanh Hắc Diện Thạch lao vút trong không khí, tạo thành một luồng ánh sáng xanh sẫm, tiếng gió xé rin rít. Nhưng khi lưỡi kiếm vừa lao đến, đám ma cà rồng đã dịch chuyển ra phía sau với tốc độ cực nhanh. Nhanh không kém, Helena xoay kiếm, nhắm tới kẻ dám giễu cợt cô kia. Như một luồng khói cuộn lên rồi tan biến, gã ma cà rồng lùi lại phía sau, buông tiếng cười ngạo nghễ. Ánh mắt Helena bừng bừng thịnh nộ; cô cũng lao theo, giờ thanh kiếm không còn hình hài mà chỉ như một luồng sáng cực mạnh đầy phẫn nộ.
Do đường hầm quá hẹp, hạn chế di chuyển nên kẻ cả gan cười nhạo Helena đã bị trúng một kiếm vào tay. Hắn ôm cánh tay đang nhỏ máu, đôi mắt vàng sẫm đanh lại, vằn tia đỏ của một kẻ săn mồi đã sãn sàng lao thẳng vào cuộc chiến. Hắn nhe hai chiếc răng nhỏ nhưng nhọn hoắt, miệng gầm gừ thành tiếng. Toán ma cà rồng tụ lại sau lưng hắn, có con cũng nhe nanh hầm hè, có con đứng dửng dưng quan sát, thậm chí trên tay còn cầm chiếc ly đựng thứ nước đỏ tươi kia đưa lên miệng nhấm nháp.
Kẻ cuồng ngạo lao vào Helena. Có lẽ hắn chưa từng đối đầu với một đội trưởng đội Vệ Nhân đang mang trong mình cơn giận điên cuồng. Vậy nên, chỉ sau một cái chớp mắt, xác ma cà rồng mất đầu nằm ngay dưới chân Helena; khi đã có đủ thời gian để tìm hướng di chuyển của đối thủ, nữ thợ săn tiền thưởng chẳng khó khăn gì để một đòn là kết liễu được đối phương. Sao lũ ma cà rồng có thể nghĩ, chỉ cần thoắt ẩn thoắt hiện là không ai tóm được nhỉ! Đó chỉ là một kiểu di chuyển theo bản năng ngược với chân trụ trong một khoảng cách chẳng chịu thay đổi; điều ấy, chỉ những kẻ không biết chiến đấu như Jade mới không đoán được thôi! Một tay cầm thanh Hắc Diện Thạch, tay kia đưa lên lau vệt máu ma cà rồng trên má, Helena mỉm cười lạnh lùng.
– Kẻ nào tiếp theo?
Vốn quá bất cẩn, coi thường hai người lạ xâm nhập vào đây, giờ lũ ma cà rồng đều kinh hoàng nhìn xác đồng đội của mình đang nằm dưới đất. Chúng rít lên từng hồi – nửa giận dữ nửa khiếp hãi – rồi chẳng đợi lời hiệu triệu, một nhóm năm ma cà rồng, kẻ trước người sau, cùng xông vào Helena. Ánh sáng xanh vung lên, xoay tít, bao bọc quanh cô gái. Giữa đường hầm tăm tối, những bóng đen lao vào nhau rồi lại bung ra, không phân biệt nổi ai với ai. Mùi máu tanh xộc lên, những tiếng rít vang khắp đường hầm. Âm thanh ấy kéo theo lũ ma cà rồng vẫn đang an nhàn dự tiệc trong kia cũng xô ra. Nhưng đường hầm quá hẹp, chúng không thể nhìn thấy tất cả. Âm thanh xì xào âu lo vang lên phía sau.
– Có chuyện gì vậy?
– Có kẻ xâm nhập.
– Mau báo thủ lĩnh.
– Cử người đi rồi.
– Có người chết rồi.
Đám ma cà rồng đến sau xô nhau nhìn về những cuộn đen đang dịch chuyển như những cuộn khói lao vào, rồi lại tách nhau ra tức khắc.
Jade đứng lặng nhìn, cổ họng khô khốc, cũng may đường hầm hẹp nên số ma cà rồng đồng loạt tấn công Helena bị hạn chế tới mức tối thiểu. Nếu như đây là bãi đất trống rộng rãi, e rằng một mình Helena dù có bản lĩnh cỡ nào cũng không địch lại nổi. Jade chăm chú quan sát đến mức bàn tay nắm thánh giá buông lơi, cậu không để ý ngay phía sau mình, một ma cà rồng đang lao đến, những ngón tay vươn dài chộp lấy Jade.
– Á!
Chỉ kịp kêu lên một tiếng, Jade đã thấy mình bị một bàn tay lạnh ngắt ghì chặt lấy cổ. Cậu cố vùng vẫy nhưng sức quá yếu không thể thoát ra. Ma cà rồng kia ngửa cổ cười sằng sặc, chiếc răng nanh sắc nhởn nhe dài, nó dùng sức giữ ngật Jade ngửa cổ ra sau. Động mạch chủ của cậu đang đập phập phồng… phập phồng…
Nghe thấy tiếng kêu của Jade, Helena quay người, khoảnh khắc ấy, trái tim cô như bị đóng băng. Hình ảnh giấc mơ đêm qua trôi ngay trước mắt. Toàn thân cô lạnh toát, bàn tay cầm kiếm khẽ run lên. Helena hét to, cùng lúc lao nhanh về phía Jade.
Ma cà rồng có thể lẩn khuất ở đâu giữa thành phố đổ nát này, liệu có phải trong những ngôi nhà bỏ hoang kia không? Những bức tường đang bị dây leo xâm lấn, cỏ hoang mọc khắp nơi, chúng đang bò ra, đang vươn lên, xâm lấn thành phố này. Con người từng làm chủ thành phố, nhưng giờ đây chỉ còn cỏ hoang mà thôi. Sự lạnh lẽo, hoang tàn đơn giản được ghi dấu khi bàn tay con người không còn đủ sức nhổ bỏ những thứ bị họ liệt vào hàng không có giá trị! Helena và Jade nhìn quanh nhưng không thấy dấu hiệu của một bóng sinh vật sống nào. Jade cúi nhìn những ngách nhỏ len giữa đống gạch.
– Chúng không nhỏ như vậy đâu. – Helena lên tiếng.
– Tôi đang tìm chuột.
– Chuột?
– Đúng vậy. Tôi có cảm giác rất lạ. Tuy là bỏ hoang, nhưng chắc hẳn vẫn phải có các loài thú hoang sinh sống chứ, mà chuột thì ở đâu chẳng có nhỉ?! Nhưng ở thành phố này, ngoài những tòa nhà đổ nát và cỏ hoang, tôi không thấy dấu hiệu của loài sinh vật nào. Cậu không thấy rất lạ sao?
Helena gật đầu. Đúng là có gì đó im lặng đến bất thường trong thành phố này.
– Chuột là loài sinh sôi cực kỳ nhanh. Chúng tồn tại ở khắp nơi, dưới cống ngầm, trên mái nhà, trong mọi xó xỉnh, tôi đang tìm xem có dấu hiệu của bọn chuột quanh đây không.
– Tôi ghét chúng. – Helena nói, lộ rõ vẻ khó chịu khi nhắc đến loài sinh vật chuyên lẩn lút dưới ống cống này.
Jade bật cười trước thái độ của cô. Hai người đi quanh trên những con đường lổn nhổn đá. Một chiếc xe ngựa gãy tan, thân xe mục nát chắn ngang đường. Helena cẩn thận leo lên đống đá bên cạnh chiếc xe ngựa, cô sợ giẫm lên sẽ khiến chiếc xe kia gãy vụn, kéo theo cả cô rơi xuống. Rồi Helena đưa tay kéo Jade lên cùng. Đứng trên đống đá, họ phóng tầm mắt nhìn quang cảnh xung quanh.
– Chúng ta nên bắt đầu từ đâu đây?
– Từ những ngôi nhà có vẻ nguyên vẹn đằng kia. Cậu thấy không, càng ở trung tâm thành phố thì những ngôi nhà có vẻ càng ít bị ảnh hưởng hơn, lạ thật. – Jade nheo mắt nhìn những mái nhọn vươn mình trong nắng mai lấp lánh.
– Xuống đây nào.
Helena nhảy xuống, đưa tay ra phía trước, Jade cũng nhảy xuống, không cần cô đỡ. Helena bật cười.
– Sao nào? Cậu không sợ ngã gãy chân à?
– Chuyện nhỏ, giờ tôi nghĩ mình còn có thể giết được cả ma cà rồng ấy chứ.
– Đừng châm chọc tôi như thế! – Helena nhướng mày.
Hai người cùng bật cười. Khi nắm và lần dần sợi dây sinh tử, tự nhiên con người sẽ hiểu, từng giây còn sống đều nên dành cho sự vui vẻ! Ngay cả với một người tưởng lạnh lùng như Helena cũng vậy, có quá nhiều lúc cô cười cùng Jade dẫu chuyện chẳng đáng cười; đơn giản chỉ vì cô tin cậu luôn xứng đáng được nhận những thứ ấy! Họ đi thẳng về phía trung tâm thành phố, nơi những ngôi nhà xem chừng ít bị ảnh hưởng bởi sự tàn phá nhất.
Helena và Jade đẩy cánh cửa gỗ cũ kỹ bám đầy bụi ra, trên cánh cửa in hằn bốn dấu tay của họ. Một bộ bàn ghế gỗ kê bên lò sưởi. Một chiếc ghế rơm đặt ngay bên cạnh. Trên bàn vẫn còn một cuốn sách đang úp ngược xuống; bên cạnh, một chiếc cốc còn vơi nửa nước. Góc bàn, một chiếc lọ cắm mấy bông hoa đã rũ gục từ bao giờ, chỉ còn lại cái cuống héo quắt, mốc meo. Họ cẩn trọng đi lướt qua, đẩy một cánh cửa. Trong này là phòng ngủ, chiếc giường đơn với một chiếc chăn và một chiếc gối bám đầy bụi được xếp gọn gàng. Jade mở chiếc tủ gỗ đặt ở góc phòng, trong đó có mấy bộ quần áo.
Đi ra ngoài, lối lên cầu thang đã bị chặn lại bởi chính gạch ngói rơi xuống bít kín. Cứ như thể chủ nhân của ngôi nhà này đang ngồi bên bàn, cạnh lò sưởi, đọc một cuốn sách; thế rồi, “ầm”, tai họa giáng xuống, tất cả con người bốc hơi. Sự sống – cái chết cách nhau bởi một lằn ranh mỏng manh tựa sương khói thôi; không cần thiết phải sợ hãi khi bước qua lằn ranh ấy, nhưng hãy sợ khi đứng bên này đã phạm vào một thứ nghiêm trọng – sống không đáng sống! Helena bất giác nghĩ đủ thứ linh tinh, rồi giật mình nhận ra bản thân còn nhiều thứ khác cần tập trung vào; thế là lại hối hả rảo bước cạnh Jade vẫn đang kỹ lưỡng nhìn ngó xung quanh.
Họ tiến vào một căn nhà khác, lối vào là một khoảng sân rộng giờ đây cỏ dại mọc um tùm. Hàng rào bằng gỗ đổ xiên xẹo, cái máng ngựa lộ ra một góc. Cánh cửa nhà mở toang. Cũng như căn nhà trước họ vào, tất cả đồ đạc ngoài việc bám đầy bụi và cũ kỹ đến đáng thương thì đều đang ở vị trí như thể chỉ một lát nữa thôi, chủ nhân của chúng sẽ lại tiếp tục dùng đến. Và cũng lại như căn nhà trước, không một dấu vết của sinh vật sống hiện diện.
Helena và Jade đi vào rất nhiều căn nhà, chứng kiến rất nhiều câu chuyện dang dở của những chủ nhân trước đây của chúng, nhưng họ vẫn chẳng phát hiện ra một con vật nào, dù là chuột hay bọ cánh cứng.
– Xem chừng chẳng có tác dụng gì. Hay chúng ta đến ngôi nhà lớn kia đi. – Helena chỉ tay về phía căn nhà cách họ không xa lắm.
– Nó như thể biệt thự của một bá tước vậy.
Helena gật đầu. Họ cùng rảo bước đến gần nơi đó. Bao tròn quanh lâu đài là con hào rộng giờ đây đã cạn khô. Họ đi quanh con hào, cuối cùng tìm thấy một cây cầu lỏng lẻo bắc ngang, dẫn lối vào cổng chính tòa nhà. Bức tường vây xung quanh đã đổ sụp, cánh cổng bằng sắt nặng nề nằm im lìm dưới đất. Họ giẫm chân lên cánh cổng, thận trọng bước vào, mắt không ngừng quan sát khắp quanh mình.
Dọc lối đi, những hàng cây không được cắt tỉa mọc lan khắp nơi. Hồ nước vẫn trong vắt, nhưng nhìn kỹ không thấy có con cá nào. Cánh cửa gỗ hé mở. Helena dùng sức đẩy; Jade cau mày khi nhìn cánh cửa cũng như những đồ vật bên trong. Không một hạt bụi, cứ như thể nơi này vẫn có người ở vậy. Dẫu vẻ ngoài cũng hoang tàn, đổ nát như cả thành phố, nhưng bước vào trong mới thấy, mọi đồ vật ở đây đều sạch sẽ, không bám bụi. Họ đi vòng quanh trong tòa nhà rộng lớn. Phòng khách, phòng ăn rộng, nhưng không thấy dấu hiệu một ai. Jade mở tủ bếp, không thấy đồ ăn, chỉ có từng dãy bát đĩa bằng bạc xếp ngay ngắn.
Hai người đi lên lầu, cầu thang uốn cong, rẽ về hai ngả, họ chọn rẽ phải, lối đi dẫn lên hành lang dài được thiết kế cuộn lại thành hình vòng cung, đứng từ trên này có thể nhìn được toàn bộ phòng khách phía dưới. Một dãy những cánh cửa im ỉm đóng trước mặt họ, hai người đưa mắt nhìn nhau. Helena đi trước Jade một bước, cô đẩy cánh cửa gần mình nhất. Bên trong là một căn phòng với từng dãy những giá sách chạy dài. Trên tường treo mấy bức tranh chân dung. Đây có lẽ là thư viện của lâu đài. Họ đi dọc theo những giá sách, thật kỳ lạ, sách trên giá cũng chẳng hề bám bụi.
Helena và Jade ra khỏi căn phòng đầu tiên, họ đẩy cửa căn phòng thứ hai. Một chiếc giường nhỏ, những bộ đồ vải bông mềm mại, một chiếc nôi xếp gọn ở góc phòng. Đây có lẽ là phòng của một cô bé nào đó. Cô bé thích những chiếc lá, chuyện không hề khó đoán khi trên bàn có một chiếc hộp gỗ đựng đầy lá cây khô.
Hai người nhìn nhau, lắc đầu, cùng đi vào căn phòng thứ ba. Căn phòng này được bày biện đơn giản hơn rất nhiều, chỉ có chiếc giường gỗ, một chiếc tủ cũng bằng loại gỗ rẻ tiền. Đây có lẽ là phòng dành cho vú em của cô bé phòng bên kia. Kẻ đã bị liệt vào hàng người hầu thì chẳng bao giờ mong được nhận cuộc sống tương xứng với sự giàu có của gia đình mà họ đã góp công sức đến cạn kiệt, cho dù đã làm tốt đến cách mấy đi chăng nữa!
Đóng cánh cửa thứ ba lại, Helena mở cánh cửa tiếp theo. Bên trong căn phòng này được bày biện vô cùng xa hoa với những rèm cửa màu kem nhạt, những chiếc đèn chùm lấp lánh, chiếc giường với chăn nệm bằng lụa mềm mại, chiếc bàn trang điểm bày đầy đồ nữ trang quý giá. Đột nhiên, Jade khựng lại, cậu chăm chú nhìn đống nữ trang trên bàn.
– Có chuyện gì vậy? – Helena quay qua Jade.
– Cậu thấy không? – Jade nuốt khan một ngụm nước bọt. – Bàn trang điểm nhưng không có gương.
Helena lúc này cũng chăm chú nhìn vào bàn trang điểm, đúng là không có chiếc gương nào. Trái tim cô đập mạnh.
– Tìm được chúng rồi!
– Nhưng bọn chúng ở đâu, cả lâu đài đều hoàn toàn yên ắng, không chút dấu hiệu sự sống.
– Chúng chắc chỉ quanh quẩn đâu đây thôi. – Giọng Helena lộ rõ sự phấn khích.
Họ tìm thêm mấy căn phòng nữa, nhưng mọi đồ đạc đều bình thường, vẫn chẳng phát hiện chút bóng dáng của sinh vật nào. Hai người ngồi xuống một chiếc bàn nghỉ ngơi và dùng bữa trưa. Jade mở chiếc túi đeo bên mình, cắt một khoanh bánh mì, mấy lát thịt nguội và một chiếc xúc xích. Cậu cẩn thận cắt thành lát vừa ăn, kẹp thịt và xúc xích vào giữa lát bánh mì rồi đưa cho Helena. Helena nhấm nháp bánh mì với rượu nho, mắt vẫn nhìn xung quanh, nói nhỏ.
– Cảm giác săn mồi thật thú vị.
Jade không phản ứng gì, chăm chú ăn uống, ánh mắt trầm ngâm nhìn vào cánh cửa gỗ mở rộng. Chúng ở ngay đây, rất gần họ, cậu có thể cảm thấy điều đó.
Ăn xong, Jade dọn dẹp chiếc bàn lại như cũ, còn Helena đi quanh phòng, khuôn mặt lộ rõ vẻ háo hức; cô cảm thấy chúng đang ở đâu đó quanh đây, rất gần.
Hai người đi khắp tòa lâu đài, nhưng vẫn chẳng thu được gì khả quan, tất cả các phòng đều gọn gàng, sạch sẽ như thế.
– Bọn chúng trốn đâu nhỉ? Hay chúng đang đi săn mồi?
– Không thể. – Jade lắc đầu. – Giờ đang là ban ngày, chúng sẽ không dám ra ngoài đâu.
– Nhưng ở đây chẳng tìm thấy gì cả. Hay chúng ta kiếm chỗ nào kín đáo nấp đi, đợi xem thế nào?
Jade nhìn ra ngoài, trời đang đổ về chiều, nhưng ánh nắng vẫn còn chan khắp.
– Đợi lát nữa, giờ vẫn còn sớm quá, chúng chưa thể xuất hiện được đâu.
Họ quay trở lại phòng khách rộng lớn. Bộ bàn ghế quý kê một góc, bên cạnh là kệ dài xếp những chiếc ly thủy tinh trong vắt. Helena ngồi xuống ghế, Jade tới ngồi bên cô. Họ như nhìn thấy những vị quý tộc điểm trang lộng lẫy đang đi lại, nói cười ngay trước mặt, trên tay mỗi người là ly rượu thượng hạng. Đã từng có thời lâu đài này ồn ã như thế. Nhưng bây giờ chẳng còn gì ngoài sự im lặng tẻ ngắt này. Helena dường như nghe thấy một suối âm thanh dìu dặt vang lên, cô thấy những cô gái mặc váy phồng thêu đăng ten đang xoay tròn trong vòng tay các chàng trai bảnh mã. Helena nhịp nhịp gót chân theo tiếng nhạc tưởng tượng, khung cảnh này gợi lên trong cô những liên tưởng thật lạ lùng. Hai mắt khẽ nhắm hờ, cô để tâm trí trôi về viễn cảnh xa xưa của tòa lâu đài này.
Bất chợt, Jade vỗ mạnh lên vai cô, Helena choàng tỉnh. Cô đứng phắt dậy, tay nắm chặt thanh Hắc Diện Thạch. Đảo mắt nhìn quanh nhưng không có gì bất thường, cô quay lại phía Jade.
– Chuyện gì vậy?
Jade đang cúi lom khom trên nền nhà, tay gõ gõ xuống đất. Helena cúi người, lắng nghe. Tiếng rỗng. Cả hai đưa mắt nhìn nhau. Helena cũng bò xuống sát cạnh Jade, đưa tay gõ, lần tìm. Hai người chăm chú quan sát nền đất xem có dấu hiệu gì bất thường không. Với thân hình nhỏ bé hơn, Jade chui vào gầm ghế.
– Không có gì cả.
Hai người tiếp tục lần tìm trên đất, không chỉ khu vực họ vừa ngồi, tất cả xung quanh cũng đều phát ra âm thanh thể hiện bên dưới không phải là lớp đất dày.
– Có một căn hầm ngay dưới phòng khách. – Jade khẳng định. – Vấn đề là lối vào ở đâu?
Cả hai lần tìm hồi lâu nhưng vẫn không thấy lối vào. Helena bắt đầu thể hiện sự bứt bối như mọi lần, khi không tìm được đối thủ trong một khoảng thời gian chẳng nhiều nhặn gì cho cam; cô ngồi thụp xuống ghế, nhíu mày suy nghĩ, trong khi đó Jade vẫn cần mẫn tìm kiếm xung quanh. Cậu cẩn thận mở từng cánh tủ, gõ gõ lên đó.
– Cậu phải bước hẳn vào, chứ gõ như vậy không có tác dụng gì đâu. – Helena đùa Jade.
– Ý kiến hay đấy.
Vẫn biết Helena đang đùa nhưng Jade cũng bước vào một chiếc tủ, bởi lẽ cậu thấy những chiếc khác đều để đồ đạc, nhưng chiếc này tuyệt đối không có gì cả. Helena tò mò ngó theo. Jade giậm giậm chân. Bất chợt cậu nheo mắt, ngồi thụp xuống dưới. Helena thấy thế vội chạy lại phía Jade.
– Có gì vậy?
– Giống như một cái nút.
Nhìn theo hướng tay của Jade, Helena thấy một mẩu gỗ gờ ra, quả giống một chiếc nút. Cô khom người chui vào tủ, chiếc tủ chỉ đủ cho một người, hai người phải chen nhau đứng trong đó. Rồi cô vươn tay, ấn mạnh. Không có gì xảy ra, họ đưa mắt nhìn nhau, đầy băn khoăn. Bỗng “ầm”, tất cả tối đen, xoay tròn.
Helena đứng dậy, nắm chặt thanh kiếm trong tay, tay kia cô lần tìm, kéo Jade đứng lên. Phần dưới cánh tủ đột ngột mở, họ bị kéo bằng trọng lực, rơi tự do. Quá quen với chuyện luôn đối diện với nguy hiểm khi đồng hành cùng Helena, Jade nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, trong khi cô bạn rất bình thản, như thể chẳng hề có chuyện gì xảy ra. Cả hai đứng dậy và đưa mắt nhìn quanh. Trước mắt họ là đường hầm dài ngoằn ngoèo lờ mờ tối. Helena đưa mắt nhìn Jade, Jade gật đầu; hai người bám sát một bên tường, cẩn trọng tiến từng bước. Ở dưới này, nơi lòng đất, có một mạch ngầm nào đó đang âm thầm chuyển động, cả hai có thể cảm nhận điều đó rất rõ rệt.
Hai người đi chầm chậm về phía trước, dưới này mùi đất ẩm nồng nồng. Thi thoảng vẫn thấy có luồng gió rất mảnh bay luẩn quẩn đâu đó, có lẽ phải có những lỗ thông khí đặt bí mật đâu đây. Cố gắng đi nhẹ hết sức có thể để không phát ra tiếng động, Helena không ngờ lại may mắn tìm được sào huyệt của chúng nhanh đến vậy. Cô liếc qua Jade, dù không nhìn rõ cậu, nhưng chỉ cần có cậu đồng hành bên cạnh, cô cũng cảm thấy vững vàng hơn rất nhiều.
Jade nắm chặt cây thánh giá đeo trên cổ, miệng lầm rầm cầu nguyện. Cậu không có bất cứ quyền năng nào cả, không khả năng để tự bảo vệ bản thân khỏi sinh vật huyền bí, chính vì thế cậu chỉ có thể trông chờ vào sự bảo hộ của Đấng toàn năng, để bớt chút vướng bận đến Helena.
Đến một ngã ba, hai người nhìn nhau, không biết nên rẽ lối nào.
– Cậu chọn bên nào? – Helena thì thầm rất nhỏ.
– Bên trái. – Jade đáp lại, giọng cậu khẽ như một hơi thở.
– Được, vậy rẽ trái.
Tuy không có khả năng thực chiến nhưng Jade có một linh cảm vô cùng nhạy bén – Helena luôn tin vào những chọn lựa như thế này nơi cậu. Hai người rẽ trái, tiếp tục cẩn trọng bước đi trong đường hầm tăm tối. Lại một ngã rẽ nữa.
– Cứ như mê cung dưới lòng đất vậy. – Helena khe khẽ càu nhàu. – Liệu chúng ta có biết đường ra không?
– Yên tâm, tôi đã đánh dấu rồi.
Helena mỉm cười, đi cùng Jade, cô lúc nào cũng có thể yên tâm nhờ tính cẩn trọng, tỉ mỉ của cậu.
– Thế bây giờ rẽ hướng nào?
– Vẫn bên trái.
– Tại sao? – Dù biết linh cảm là thứ không thể giải thích, nhưng Helena rất tò mò muốn biết vì sao Jade hai lần liên tiếp cùng chọn bên trái như vậy.
– Vì luồng gió thổi từ hướng bên trái sang phải, nên tôi đoán là phía này.
Helena gật đầu, có chút thán phục, hơi gió rất mảnh, phải thật sự chú tâm và tinh ý thì mới có thể nhận ra. Họ lần theo hướng bên trái, tiếp tục bước đi trong bóng tối lờ mờ. Jade bất chợt khựng lại. Cậu nghiêng nghiêng đầu như thể đang chăm chú lắng nghe. Helena không dám lên tiếng hỏi, sợ làm ảnh hưởng đến khả năng tập trung của Jade.
– Cậu có nghe thấy gì không? – Jade thì thầm.
Helena lắc đầu, nhưng chợt nhớ ra trong này rất tối, mà Jade lại không nhìn mình, cô bèn lên tiếng, nhưng cố thấp giọng.
– Không!
– Đi nào, nhẹ thôi.
Hai người nhón nhẹ gót, cẩn trọng di chuyển trong đường hầm tăm tối. Jade đi trước, đầu hơi nghiêng nghiêng như thể chăm chú lắng nghe, Helena bám sát sau cậu, cảnh giác nhìn trước nhìn sau. Đi thêm một quãng cô mới nghe văng vẳng âm thanh, hình như là tiếng người nói chuyện, có cả tiếng nhạc thì phải, không phải một vài, mà là rất đông, rất đông người đang trò chuyện. Họ càng cẩn trọng bước chân hơn. Đường hầm vẫn tối tăm, vắng vẻ, tịnh không một bóng người.
Đến một khúc quanh, lúc này âm thanh đã rất gần rồi, thậm chí Helena còn loáng thoáng nghe thấy vài câu nói. Jade quay lại, ghé sát tai cô thì thầm.
– Chúng đang tụ cả ở đây, e là khó.
Helena gật đầu.
– Chúng ta tiến lên chút nữa xem tình hình thế nào.
Jade không trả lời mà bước đi luôn, Helena cảnh giác nhìn phía sau, càng gần kẻ địch thì càng cần phải cảnh giác cao độ. Ngay trước mắt họ, một cánh cửa được chạm trổ tinh xảo đang mở rộng. Và bên trong, dưới ánh sáng lờ mờ, có đến mấy chục ma cà rồng đang tiệc tùng. Góc này, mấy kẻ tụm lại, nâng trên tay chiếc ly thủy tinh đựng thứ chất lỏng đỏ tươi. Bên kia là những đôi đang xoay tròn theo điệu vũ, vạt váy phồng bung lên hạ xuống, nhịp nhàng theo mỗi bước chân. Tất cả đều rất trẻ trung, xinh đẹp. Ai là Kai?
– Nếu chúng ta cứ đứng đây nhìn, sẽ rất dễ bị phát hiện. – Jade thì thào.
– Tìm xem có lối vào nào khác không?
Họ quay người chuẩn bị rời đi thì bất chợt cùng khựng lại. Ngay trước mặt hai người, cách một khoảng không xa, một cô bé xinh xắn mặc chiếc váy phồng, tay ôm con gấu bông nhỏ đứng đó, chăm chú nhìn họ. Chưa bao giờ gặp phải tình huống này, cả Helena và Jade đều bối rối không biết nên như thế nào. Cô bé vẫn chăm chú nhìn. Jade khẽ huých tay Helena, ra dấu mau rời khỏi đó. Họ cùng bước chậm rãi, nép sát người vào tường, cẩn thận đi vòng qua cô bé vẫn cứ chăm chú nhìn. Cảm giác như mọi thứ đang căng lên quá mức, đến một hơi thở khẽ cũng có thể đánh động và bứt đứt mọi thứ xung quanh.
Helena và Jade đi vòng được qua cô bé, thở phào nhẹ nhõm, ra dấu cho nhau tiếp tục đi. Nhưng bất ngờ, cô bé khóc ré lên. Jade hơi giật mình ngoảnh đầu nhìn lại, Helena kéo cậu.
– Chạy mau!
Hai người chạy thục mạng, vì sức khỏe của Jade không tốt nên Helena phải ghìm bước chạy của mình lại, tay cô vẫn nắm chặt tay Jade. Đang ra sức chạy, bất ngờ Jade đâm sầm vào lưng Helena, cậu loạng choạng dừng lại, thở hổn hển, rồi Jade ngước nhìn lên. Ngay trước mặt hai người, một toán ma cà rồng đứng đó, ánh mắt vàng nhợt nhạt xoáy vào bọn họ. Jade đứng thẳng người, một tay cậu đưa lên nắm chặt cây thánh giá đã được ban phép đang đeo trên cổ, tay kia lần vào chiếc túi da tìm cuốn Kinh thánh.
Một kẻ với gương mặt vuông vức, ánh mắt sẫm màu, mái tóc dài buông xõa tiến lên phía trước một bước.
– Các người là ai? Tại sao dám tự ý xâm nhập lãnh địa của chúng ta?
Nghe tiếng động rất nhẹ, Jade quay người, phía sau họ, một tốp ma cà rồng khác cũng đứng chặn lối. Một ma cà rồng có mái tóc vàng xoăn bồng bềnh đang ôm đứa trẻ, vỗ về nó.
– Chúng tôi vô tình bị lạc đường. – Jade trả lời.
Hắn nhếch khóe môi mỏng tạo thành nụ cười mỉa mai. Cả bọn nhìn nhau rồi cười ồ. Jade quay qua Helena, thấy mắt cô long lên giận dữ, đời cô ghét nhất những kẻ dám cười nhạo mình. Jade giật nhẹ áo Helena, tình thế này, nếu cô nổi giận sẽ rất bất lợi cho họ. Nhưng quá muộn rồi, Helena đã vung kiếm xông lên.
Jade nén tiếng thở dài, đứng nép sát vào tường, tay siết chặt cây thánh giá, cậu không ngừng cầu nguyện, Chúa sẽ chở che cho họ.
Thanh Hắc Diện Thạch lao vút trong không khí, tạo thành một luồng ánh sáng xanh sẫm, tiếng gió xé rin rít. Nhưng khi lưỡi kiếm vừa lao đến, đám ma cà rồng đã dịch chuyển ra phía sau với tốc độ cực nhanh. Nhanh không kém, Helena xoay kiếm, nhắm tới kẻ dám giễu cợt cô kia. Như một luồng khói cuộn lên rồi tan biến, gã ma cà rồng lùi lại phía sau, buông tiếng cười ngạo nghễ. Ánh mắt Helena bừng bừng thịnh nộ; cô cũng lao theo, giờ thanh kiếm không còn hình hài mà chỉ như một luồng sáng cực mạnh đầy phẫn nộ.
Do đường hầm quá hẹp, hạn chế di chuyển nên kẻ cả gan cười nhạo Helena đã bị trúng một kiếm vào tay. Hắn ôm cánh tay đang nhỏ máu, đôi mắt vàng sẫm đanh lại, vằn tia đỏ của một kẻ săn mồi đã sãn sàng lao thẳng vào cuộc chiến. Hắn nhe hai chiếc răng nhỏ nhưng nhọn hoắt, miệng gầm gừ thành tiếng. Toán ma cà rồng tụ lại sau lưng hắn, có con cũng nhe nanh hầm hè, có con đứng dửng dưng quan sát, thậm chí trên tay còn cầm chiếc ly đựng thứ nước đỏ tươi kia đưa lên miệng nhấm nháp.
Kẻ cuồng ngạo lao vào Helena. Có lẽ hắn chưa từng đối đầu với một đội trưởng đội Vệ Nhân đang mang trong mình cơn giận điên cuồng. Vậy nên, chỉ sau một cái chớp mắt, xác ma cà rồng mất đầu nằm ngay dưới chân Helena; khi đã có đủ thời gian để tìm hướng di chuyển của đối thủ, nữ thợ săn tiền thưởng chẳng khó khăn gì để một đòn là kết liễu được đối phương. Sao lũ ma cà rồng có thể nghĩ, chỉ cần thoắt ẩn thoắt hiện là không ai tóm được nhỉ! Đó chỉ là một kiểu di chuyển theo bản năng ngược với chân trụ trong một khoảng cách chẳng chịu thay đổi; điều ấy, chỉ những kẻ không biết chiến đấu như Jade mới không đoán được thôi! Một tay cầm thanh Hắc Diện Thạch, tay kia đưa lên lau vệt máu ma cà rồng trên má, Helena mỉm cười lạnh lùng.
– Kẻ nào tiếp theo?
Vốn quá bất cẩn, coi thường hai người lạ xâm nhập vào đây, giờ lũ ma cà rồng đều kinh hoàng nhìn xác đồng đội của mình đang nằm dưới đất. Chúng rít lên từng hồi – nửa giận dữ nửa khiếp hãi – rồi chẳng đợi lời hiệu triệu, một nhóm năm ma cà rồng, kẻ trước người sau, cùng xông vào Helena. Ánh sáng xanh vung lên, xoay tít, bao bọc quanh cô gái. Giữa đường hầm tăm tối, những bóng đen lao vào nhau rồi lại bung ra, không phân biệt nổi ai với ai. Mùi máu tanh xộc lên, những tiếng rít vang khắp đường hầm. Âm thanh ấy kéo theo lũ ma cà rồng vẫn đang an nhàn dự tiệc trong kia cũng xô ra. Nhưng đường hầm quá hẹp, chúng không thể nhìn thấy tất cả. Âm thanh xì xào âu lo vang lên phía sau.
– Có chuyện gì vậy?
– Có kẻ xâm nhập.
– Mau báo thủ lĩnh.
– Cử người đi rồi.
– Có người chết rồi.
Đám ma cà rồng đến sau xô nhau nhìn về những cuộn đen đang dịch chuyển như những cuộn khói lao vào, rồi lại tách nhau ra tức khắc.
Jade đứng lặng nhìn, cổ họng khô khốc, cũng may đường hầm hẹp nên số ma cà rồng đồng loạt tấn công Helena bị hạn chế tới mức tối thiểu. Nếu như đây là bãi đất trống rộng rãi, e rằng một mình Helena dù có bản lĩnh cỡ nào cũng không địch lại nổi. Jade chăm chú quan sát đến mức bàn tay nắm thánh giá buông lơi, cậu không để ý ngay phía sau mình, một ma cà rồng đang lao đến, những ngón tay vươn dài chộp lấy Jade.
– Á!
Chỉ kịp kêu lên một tiếng, Jade đã thấy mình bị một bàn tay lạnh ngắt ghì chặt lấy cổ. Cậu cố vùng vẫy nhưng sức quá yếu không thể thoát ra. Ma cà rồng kia ngửa cổ cười sằng sặc, chiếc răng nanh sắc nhởn nhe dài, nó dùng sức giữ ngật Jade ngửa cổ ra sau. Động mạch chủ của cậu đang đập phập phồng… phập phồng…
Nghe thấy tiếng kêu của Jade, Helena quay người, khoảnh khắc ấy, trái tim cô như bị đóng băng. Hình ảnh giấc mơ đêm qua trôi ngay trước mắt. Toàn thân cô lạnh toát, bàn tay cầm kiếm khẽ run lên. Helena hét to, cùng lúc lao nhanh về phía Jade.
Bình luận truyện