Chương 12: C12: Hoa cúc họa mi
Chương có nội dung bằng hình ảnh
*Hoa cúc họa mi hay còn gọi là cúc La Mã, hoa cúc họa mi nhìn nhỏ nhắn nhưng dẻo dai, ẩn sâu bên trong nó còn có ý nghĩa tình yêu thầm lặng, bởi vì những cánh hoa nhỏ nhắn, trắng thuần khiến liên tưởng đến tình yêu thuần chất, ngây thơ, giản dị, không màu mè.
Căn phòng vốn đã mờ tối, bởi vì Tạ Chi Dục đến gần, Dư Đàn như bị một cái bóng khổng lồ bao phủ. Tạ Chi Dục người cũng y như tên vậy, trên người anh luôn có một sự kiêu ngạo khiến người ta không thể nào ngó lơ.
Toàn thân Dư Đàn lại càng bị hương chanh nhàn nhạt bao trùm, không có đường để lui.
Sau sáu năm không liên lạc gì với nhau, lúc Dư Đàn gặp lại Tạ Chi Dục, cô chợt nhận ra một điều...
Tạ Chi Dục là một người đàn ông.
Nghĩ như vậy có hơi buồn cười nhưng trước kia Dư Đàn thực sự không coi Tạ Chi Dục là bạn khác giới. Bọn họ quen biết nhau từ cái hồi năm tuổi, sáu bảy tuổi còn đắp chung một cái chăn, năm tám chín tuổi tay còn trong tay rảo bước đến trường, ở cái độ mười mấy tuổi Dư Đàn còn lột đồ của Tạ Chi Dục muốn mặc quần áo của anh.
Nhưng Tạ Chi Dục bây giờ là một người đàn ông.
Một cô gái say rượu và một người đàn ông tỉnh táo, trai đơn gái chiếc ở chung một phòng, bầu không khí đầy ắp sự mập mờ không tên.
Dư Đàn vươn tay đẩy Tạ Chi Dục ra, kéo chăn lên quấn quanh người mình, trợn mắt nhìn anh: "Tạ Chi Dục! Cậu đã làm gì tớ!"
Tạ Chi Dục thuận thế khoanh tay đứng trước mặt Dư Đàn, cúi đầu nhìn cô rồi đùa cợt vặn lại: “Sao cậu không hỏi cậu đã làm gì tớ nhỉ?”
"Cậu có còn là đàn ông không? Vậy mà lại đi ra tay với một cô gái say rượu?"
"Vậy cậu nói cho tớ biết tớ đã làm gì cậu?"
"Cậu là một tên khốn kiếp!"
"Sao mà vừa tỉnh rượu, hình tượng của tớ đến chỗ cậu lại biến thành một tên khốn rồi?"
Tạ Chi Dục nở nụ cười trêu chọc, dứt khoát lôi một cái ghế tới ngồi trước mặt Dư Đàn, làm như vẻ chuẩn bị tính sổ với cô: "Nói tớ nghe thử cậu định bồi thường kiểu gì."
Dư Đàn tức thì nổi giận: "Tớ còn chưa bắt cậu bồi thường, cậu không biết xấu hổ còn bắt tớ bồi thường gì hả?"
“Áo sơ mi cao cấp, giày da thủ công.” Tạ Chi Vũ híp mắt: “Cậu nôn ra khắp người ông đây, cậu có biết mình đáng ghét tới cỡ nào không?”
"À thì..." Dư Đàn kéo chăn lên đến mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt tròn xoe: "Doạ tớ sợ muốn chết, tớ còn tưởng xảy ra chuyện gì..."
"Cậu cảm thấy có thể xảy ra chuyện gì? Cái con cá say xỉn này."
Dư Đàn: "..."
Tất nhiên là cô không biết chuyện gì đã xảy ra rồi.
Uống rượu vào mất trí nhớ là có thật, cứ thế mất hẳn một đoạn ký ức liền.
Tạ Chi Dục kiên nhẫn giúp cô nhớ lại: "Có một con cá ngu ngốc uống rượu vào biến thành một con cá say xỉn, trơn trượt khiến người ta không thể bắt được, xong rồi nó vừa khóc vừa cười, miệng tuôn toàn những lời nhảm nhí."
Sự thật tình hình cũng đúng như những gì Tạ Chi Dục đã nói.
Khi anh đến phòng đính hôn, tất cả những người thân trong đại gia đình của Dư Đàn đều đã rời đi, cô uống say như chết ôm chặt lấy chân ghế không chịu buông tay.
Tạ Chi Dục vất vả lắm mới ôm được người lên, cô lại bô lô ba la nói lảm nhảm rất nhiều lời, cuối cùng còn nôn hết lên người anh. Người này ngu ngốc đến mức hại người khác xong cũng tự hại chính mình luôn. Phần ngực chiếc sườn xám màu đỏ kia dính một bãi nôn bẩn thỉu, Tạ Chi Dục không còn cách nào khác chỉ đành bế cô lên tầng trên để xử lý.
Trong những khách sạn lớn như vậy ở khu Vân Thiên thì căn của cậu chủ Tạ là cao cấp nhất.
Nhà họ Tạ cũng có vài dinh thự sang trọng ở thành phố này nhưng từ sau khi về nước Tạ Chi Dục lại ở luôn trong khách sạn.
Từ đầu đến cuối Dương Thiều Mỹ luôn theo sát ở bên cạnh, cho nên quần áo bẩn trên người Dư Đàn là tự tay mẹ cô thay cho cô.
Việc hủy bỏ hôn ước lớn cũng không lớn mà nhỏ thì không hề, Dư Đàn uống say rồi gạt hết mọi chuyện đi coi như không liên quan gì đến mình. Dương Thiều Mỹ còn phải vội vàng trở về bịt miệng người thân, thảo luận chuyện tiếp theo phải làm.
Vốn dĩ bà còn muốn đưa Dư Đàn về nhà nhưng Tạ Chi Dục nói cô đã ngủ thì cứ để cô ngủ một giấc cho thật ngon, có lẽ cô nhóc này thật sự bị tổn thương rồi.
Dương Thiều Mỹ vừa tức vừa đau lòng, nghiến răng nghiến lợi cằn nhằn Dư Đàn mấy câu: "Cái con nhóc chết tiệt này, có lời gì sao không bình tĩnh nói, uống nhiều như vậy làm gì! Còn biến mình thành cái dáng vẻ như thế này để làm trò cười cho người khác!"
Dư Đàn không nghe thấy gì, tất cả đều lọt hết vào tai Tạ Chi Dục.
Tạ Chi Dục bình tĩnh khuyên nhủ bà: "Tính cách cậu ấy vẫn luôn bướng bỉnh, có lẽ trong lòng phải chịu nhiều uất ức cũng không nói với mẹ."
Câu nói này khiến Dương Thiều Mỹ rơm rớm nước mắt, bà hướng về phía không khí mắng Lục Ngạn: "Chi Dục này, con nói xem sao lại có loại đàn ông nào như thế kia chứ?"
Tạ Chi Dục cũng tiếp lời: "Đời người khó tránh khỏi gặp phải gập ghềnh trắc trở, va vấp rồi sẽ khôn ngoan hơn thôi ạ."
Có Tạ Chi Dục ở đây, Dương Thiều Mỹ hoàn toàn yên tâm.
Sau khi Tạ Chi Dục thuật lại đầu đuôi như vậy một lần, Dư Đàn cũng nhớ ra một vài chuyện.
Tâm trạng của cô lập tức sa sút, Dư Đàn li3m đôi môi khô khốc, rầu rĩ hỏi: "Tạ Chi Dục, có phải cậu cảm thấy tớ rất hề hước đúng không?"
Tạ Chi Dục đứng dậy, để lại cho Dư Đàn một bóng lưng cao lớn, sau đó giọng nói trầm thấp quyến rũ truyền tới: "Dư Đàn, tớ quay về không phải để thấy trò cười của cậu."
Anh ra khỏi phòng.
Dư Đàn cúi đầu, hai tay ôm lấy đầu gối rồi vùi mặt vào trong chăn.
Cô ngẩn người.
Không nói thì không sao, nói rồi Dư Đàn còn khó chịu hơn.
Thực sự quá nực cười.
Bọn họ đã bao nhiêu năm không gặp lại như vậy, thế mà để anh chứng kiến một trò khôi hài lớn như vậy.
Tại sao hết lần này tới lần khác lại là Tạ Chi Dục.
Tấm thảm cách âm hút sạch tiếng bước chân của Tạ Chi Dục, chẳng biết anh quay lại từ lúc nào, vươn tay khẽ kéo búi tóc nhỏ đang treo lủng lẳng trên đầu cô. Là búi tóc Dương Thiều Mỹ buộc cho Dư Đàn, lúc đó bà lau người cho cô không tiện nên buộc hết đám tóc đang xoã ra của cô lại.
Ngón tay của Tạ Chi Dục chỉ chạm nhẹ một cái, tóc của Dư Đàn đột nhiên bung ra xoã hết xuống. Mái tóc dài xoăn gợn sóng nhẹ như tảo biển phủ xuống che kín hai bên gò má khiến gương mặt cô trông có vẻ càng nhỏ hơn.
Dư Đàn ngẩng đầu lên theo bản năng, trong đôi mắt phủ đầy sương mù mơ hồ như còn chưa tỉnh ngủ, nhìn có vẻ hơi ngốc nghếc.
Tạ Chi Dục nhìn cô ngẩn người ra.
Dư Đàn không vui vẻ gì: "Cậu làm gì đó?"
“Còn làm gì được nữa?” Tạ Chi Dục đưa chai nước khoáng đã được mở nắp trên tay cho cô.
Dư Đàn thực sự khát nước, nhận lấy chai nước ừng ực ừng ực uống hơn nửa chai.
Tạ Chi Dục giơ tay lên liếc nhìn đồng hồ.
Anh mặc trang phục công sở, mái tóc được cắt ngắn gọn gàng, từ đầu đến chân cao quý không thể với tới.
Dư Đàn không quên chuyện phải đền tiền quần áo cho anh: "Bao nhiêu tiền vậy?"
Tạ Chi Dục cười nhạt: "Bán cậu đi cũng không đủ đền đâu."
"Đắt vậy sao?"
Tạ Chi Dục dùng ngón tay với những khớp xương rõ ràng ra hiệu một con số.
Dư Đàn thăm dò mở miệng hỏi.
Tạ Chi Dục: "Thêm một số không nữa."
Dư Đàn: "Đậu xanh rau má! Sao cậu không đi ăn cướp luôn đi!"
“Nên tớ có tính toán với cậu đâu?” Tạ Chi Vũ nghiêm mặt lại: “Cá nhỏ, mấy năm nay nếu tớ thật sự tính toán với cậu thì cậu có thể trả được hết cho tớ không?”
Khí thế của anh quá uy nghiêm, đôi mắt chỉ nhìn chằm chằm vào người khác thôi cũng đủ để khiến đám yêu ma quỷ quái kia hiện nguyên hình.
Dư Đàn chột dạ, chuyển chủ đề hỏi: "Bây giờ mấy giờ rồi?"
"Sáu giờ ba mươi phút chiều."
"Ồ."
Tạ Chi Dục không có nhiều thời gian để ở đây nói chuyện phiếm với Dư Đàn, anh chỉnh lại cổ áo rồi gọi đồ ăn đến cho cô.
Anh còn dặn dò: “Tớ đi một lát rồi về, cậu ăn chút gì lót dạ trước đi, lát nữa tớ dẫn cậu ra ngoài ăn.”
Dư Đàn lấy làm tò mò: "Cậu định đi đâu?"
"Tham gia một hôn lễ."
"Của ai?"
"Nguyên Nghi."
Dư Đàn hơi kinh ngạc: "Mẹ cậu... Chẳng lẽ bà ấy lại muốn kết hôn nữa?"
"Cũng bình thường thôi mà, tính cả thời gian ông đây ở trong bụng bà ta thì đây là lần thứ tư tớ tham dự hôn lễ của bà ta rồi."
Là người của thế hệ sau, Dư Đàn không có tư cách gì để bình phẩm về chuyện của Nguyên Nghi, mẹ của Tạ Chi Dục.
Quả nhiên, bản chất của con người là thích hóng chuyện.
Nghe tin Nguyên Nghi sẽ kết hôn lần nữa, Dư Đàn đột nhiên cảm thấy không khó chịu nữa. Trong mấy năm qua, theo như Dư Đàn biết, Nguyên Nghi đã kết hôn hai lần. Đương nhiên, mỗi lần Nguyên Nghi kết hôn thì người sau càng lúc càng tốt hơn người trước. Chỉ là hai năm gần đây hai nhà ít qua lại, Dư Đàn cũng không biết chuyện bà ta lại ly hôn.
Về bản chất, Dư Đàn ngưỡng mộ Nguyên Nghi, hễ là những người đã từng gặp Nguyên Nghi rất khó có ai không bị thần thái mà bà ta toát lên chinh phục. Nguyên Nghi là người dám yêu dám hận nhất, đồng thời cũng là người phụ nữ có tư duy tiến bộ nhất mà Dư Đàn từng gặp.
"Dư Đàn, cậu đừng có học theo bà ta đấy."
Tạ Chi Dục để lại một câu như vậy rồi rời khỏi căn phòng.
Sau khi anh đi, trong phòng vẫn còn vương lại mùi chanh nồng đậm trên người anh.
Trước đây Tạ Chi Dục không có thói quen dùng nước hoa, chai nước hoa đầu tiên trong đời anh là được Dư Đàn tặng.
Dư Đàn từng nói Tạ Chi Dục mang đến cho cô một cảm giác trong sự chua xót nhàn nhạt để lộ ra một hương vị thơm ngon ngọt ngào, giống như nước chanh có ga ướp lạnh vào mùa hè.
Dường như cô đã nằm mơ một giấc mơ rất dài, mơ thấy Tạ Chi Dục đang chơi bóng rổ trên sân thể thao của trường.
Anh mặc một chiếc áo bóng rổ được đặt may riêng, dưới chân đi một đôi giày thể thao màu đỏ pha trắng phiên bản giới hạn, kiểu phối đồ không thể đơn giản hơn nhưng Dư Đàn chỉ cần liếc mắt một cái đã tìm thấy anh trong đám người. Vóc dáng Tạ Chi Dục cao gầy, luôn mang theo một khí chất ngông cuồng không ai bì nổi.
Anh đứng dưới cột bóng rổ, trên tay cầm một quả bóng rổ, tắm mình trong ánh nắng chói chang, mấy lọn tóc trên trán bị mồ hôi thấm ướt, anh đưa mắt tìm kiếm bên ngoài sân tập rồi chạm phải ánh mắt của Dư Đàn.
Anh cong môi mỉm cười với cô, tiện tay kéo vạt áo lên lau đi những giọt mồ hôi rơi xuống cằm rồi chạy về phía cô. Hàng mi dài được ánh nắng chiếu lên tạo thành bóng lờ mờ dưới mí mắt, sống mũi dọc dừa chia cắt các đường nét trên gương mặt thanh tú.
Anh không chào hỏi một câu đã cướp mất chai nước ngọt có ga vị chanh đã uống một nửa trên tay cô, mở nắp, ngửa đầu uống thoả thích, hầu kết trên cổ họng lăn lên lăn xuống.
Sau đó Dư Đàn mới phản ứng lại, tức giận thở phì phì nói: "Tạ Chi Dục! Cậu muốn chết à! Sao cậu lại uống hết sạch nước của tớ!"
Tạ Chi Dục khẽ ho nhẹ một tiếng, nói cô không có mắt nhìn: "Cậu tới xem tớ chơi bóng mà không đưa nước cho tớ à?"
Dư Đàn: "Tớ cũng không phải bạn chung lớp với cậu, tại sao phải đưa nước cho cậu chứ!"
Tạ Chi Vũ: "Đồ ngốc."
...
Lúc này Dư Đàn đã hoàn toàn tỉnh táo lại, những mẩu chuyện rời rạc trong đầu bắt đầu tập hợp lại một cách lộn xộn.
Từ lâu bọn họ đã không còn ở thời học sinh nữa rồi.
Cô tìm điện thoại di động rồi mở khóa màn hình.
Tin nhắn chưa đọc của Bách Dung Dung hiện lên ở trên cùng.
Bách Dung Dung: [A a a a! Anh bạn thanh mai trúc mã của cậu đẹp trai quá đi!]
Bách Dung Dung: [Điên mất thôi! Cậu không biết lúc cậu ấy ôm cậu trông nam tính tới mức nào đâu!]
Bách Dung Dung: [Tại sao tớ không có thanh mai trúc mã như vậy chứ!]
Bách Dung Dung: [Tớ nói này, chi bằng cậu cưới luôn anh bạn thanh mai trúc mã này đi!]
Bách Dung Dung: [Hình ảnh]
Bách Dung Dung: [Cậu nhìn ảnh đi, có giống cậu ấy đang ôm cậu cướp hôn hay không?]
Dư Đàn bấm vào bức ảnh, là ảnh Tạ Chi Dục bế cô lên, cô nhỏ bé rúc vào lòng anh, trong tay nắm chặt một bình hoa cắm đầy cúc hoạ mi.
Bức ảnh rõ ràng là chụp lén, cảnh nền phía sau hơi mờ nhưng bầu không khí là thật.
Thực sự trông rất giống cảnh cướp hôn.
Dư Đàn chưa từng có suy nghĩ xa xôi nào với Tạ Chi Dục, chủ yếu là vì cô hoàn toàn không thể tưởng tượng ra được.
Trước kia mối quan hệ giữa hai người bọn họ quá thân thiết, Tạ Chi Dục giống như người nhà của cô vậy.
Chỉ cần nghĩ thôi cô đã cảm thấy như đang loạn luân.
Nhưng đến hôm nay, có những thứ dường như đang lặng lẽ thay đổi theo thời gian.
Điện thoại rung lên.
Dư Đàn cúi đầu nhìn, vậy mà lại là Trần Trân nhắn.
CHENZHEN: [Tôi có thể hẹn gặp cô không?]
Bình luận truyện