Chương 22: Chương 22:
Mẹ Thư hỏi: “Có phải chị Văn rất không tốt hay không, tại sao ba ngày thử việc còn chưa hết mà đã đẩy người ta đi rồi?”
“Chị Văn bị đẩy đi rồi cơ á?” Thư Dư mở chế độ diễn xuất, làm ra vẻ không hề hay biết, nhìn sang Phó Tây Từ ngồi cách đó không xa: “Là anh đẩy đi sao?”
Phó Tây Từ ngừng công việc lại, ngẩng đầu nhìn cô.
Không cần anh tiếp lời, cô đã tiếp tục công cuộc diễn xuất của mình, “Ừm, anh ấy nói là do anh ấy làm đấy mẹ.”
Phó Tây Từ: “….”
Mẹ Thư không tin, “Con đừng có mà cứ đổ tội oan lên đầu tiểu Phó.”
“Sao có thể chứ mẹ, nếu mẹ không tin, con sẽ để tự anh ấy nói với mẹ.” Thư Dư buông điện thoại trong tay xuống, hất hất cái cằm, ý bảo tới anh lên sàn diễn rồi.
Nhưng Phó Tây Từ lại bình như chân vại, không hề cử động.
Không phối hợp làm theo chứ gì, lúc này mà giả chết chứ gì, tên cẩu nam này thật xứng với thực!
Dù trong lòng thầm bâm dằm anh rồi nhưng Thư Dư vẫn cố nở nụ cười trên khuôn mặt, dùng khẩu hình miệng nói với anh: Cứu em coi.
Phó Tây Từ thổi mắt dưới, ánh mặt lộ ra vẻ nhàn nhạt, cả đôi mắt có hơi hiện lên một độ cong, anh khựng lại một chút rồi nhận điện thoại, đối mặt qua video với mẹ Thư.
Thái độ của mẹ Thư đối với con gái ruột và con rể hoàn toàn không giống nhau, bà dịu dàng hỏi: “Tiểu Phó a, có phải là con không hài lòng về chị Văn không, nếu là như thế thì mẹ sẽ tìm thêm cho hai đứa một người khác, sao đi nữa cũng sẽ tìm được người thích hợp.”
“Dạ không phải, là do thời gian này tụi con không cần lắm, tiểu Thư còn đang bận rộn cho chuyện hợp tác thương hiệu, bên cô ấy với chỗ bên con cũng sẽ thường xuyên chạy qua chạy lại, bận rộn tăng ca cũng là chuyện thường xuyên, giữa chừng về nhà lại không thuậ tiện nên sẽ giải quyết ở bên ngoài luôn.”
Lúc Phó Tây Từ nói chuyện với ba mẹ của cô, cũng luôn có sự kiên nhẫn một cách hiếm thấy, vả lại cũng không thấy anh chữ quý như vàng như mọi thường.
Đây là điểm khiến Thư Dư cảm thấy rất dễ chịu, cũng cảm nhận anh tôn trọng ba mẹ cô.
“Là như vậy sao, thế thì quả thật quá phiền phức.” Từ lời nói của anh mẹ Thư có thể nghe ra được tin tức khác, “Vậy là thời gian này hai đứa con đều làm việc cùng nhau sao?”
“Đúng rồi mẹ.”
“Ừm, thế thì tốt, nếu mà bận quá thì thôi đi, mẹ sẽ không gây phiền phức thêm cho hai đứa con. Thời gian cũng không còn sớm nữa, con với tiểu Thư tan làm sớm rồi nghỉ ngơi nhé.”
Điện thoại vừa tắt, chuyện tìm dì giúp việc sống lại nhà đã trôi vào quên lãng.
Toàn bộ quá trình Thư Dư đều lắng nghe, cô giơ ngón cái lên tặng anh, “Không hể là ông xã của em.”
Một lời khen hiếm có, vẫn phải chèn thêm cả mình vào cô mới chịu.
Phó Tây Từ đưa điện thoại trả lại cho cô.
Thư Dư dùng xong liền vứt bỏ, phủi mông đứng dậy, “Nếu anh còn làm việc tiếp thì em không đợi anh nữa, em đi về trước để thay đồ đấy nhé.”
Nói như thể cô thực sự đã đợi anh rồi vậy.
Dù chỉ là buổi tiệc sinh nhật, nhưng mặc đồ bình thường đi thì cũng quá là coi thường người ta rồi.
Phó Tây Từ tính nhẫm thời gian mình được cô khen trước sau còn chưa tới 3 giây, bà xã của anh đã từ giải quyết vấn đề khó khăn nhảy sang chuyện buổi tiệc tối nay mặc gì mới có thể trở nên kinh diễm.
Anh trầm mặc một lúc, Thư Dư đã cầm túi xách lên, hiển nhiên lời vừa nãy cũng chỉ là thông báo cho anh biết mà thôi, cũng không cần sự đồng ý của anh.
Thư Dư đi ra khỏi cửa, nghe thấy giọng nói vang lên từ phía sau.
“Ừm, anh cũng phải đi về.”
“Ừm.” Cô xoay người, đánh giá anh một lượt, cô cũng không biết anh có gì cần phải thay đồ khác, vì dù cho thay tới thay lui thì cũng chỉ là đồ vest tối màu.
Nhưng nhìn thấy biểu hiện vừa nãy của anh cũng không tồi, cô gật đầu, “Được, thế thì đi thôi.”
Nói thật thì Thư Dư thật sự không hề muốn đi về cùng anh, bởi vì dù anh không nói gì nhưng lại giống như cái đồng hồ đếm ngược thời gian, im phắt như tờ hối cô mau lên chút.
Nhưng cũng may là thời gian so với dự kiến của cô cũng đã nhanh hơn trước một giờ.
Lúc lên xe, cô vẫn không kìm được nghĩ về 10 phút bóng ma tâm lí kia quả thật đã ảnh hưởng cực kì sâu sắc với cô.
Hai người cùng nhau xuất hiện, khơi dậy không ít sự kinh ngạc.
Trọng điểm là từ sau khi hai người đăng kí kết hôn, họ vẫn luôn bằng mặt không bằng lòng, cảnh tượng cùng nhua xuất hiện ít đến mức không thể ít hơn.
Chủ nhân của buổi tiệc sinh nhật chủ động đi đến, chào hỏi mấy câu.
Chút chủ đề mà người đàn ông ở những buổi tiệc có thể trò chuyện với nhau thì vẫn chỉ có thể là chuyện kinh doanh, sau khi Thư Dư nhẫn nại khoác tay của Phó Tây Từ chào hỏi qua lại với mấy người bạn, cô liền muốn chuồn đi.
Vừa lóe lên ý nghĩ này, trước mặt cô lại có một người chị em đi đến.
Người chị em nhìn thấy cô thể hiện rất phấn khích, làm cô chợt nhớ lại bọn họ gặp cô cách đây không lâu cũng chẳng phấn khích đến như vậy, người chị em này đã nắm lấy tay cô, cực kì vui vẻ nói: “Tiểu Thư à, chúc mừng cậu nhé!”
Thư Dự khựng lại một chút, rất khó phản ứng lại câu này.
“Chúc mừng cái gì chứ?” Đây cũng đâu phải là tiệc sinh nhật của cô, đây là chúc mừng nhân dịp gì?
Người chị em thậm chí còn ném cho cô một ánh mắt quở trách, khuôn mặt hiện lên vẻ đắc ý “Cậu còn tưởng là tớ chưa biết đấy à.”, “Ai ya, cậu đừng có giả vờ nữa, bọn tớ đều đã biết hết cả rồi.”
Thư Dư càng cảm thấy mơ hồ hơn, “Biết cái gì?”
Cô thậm chí còn nhìn sang Phó Tây Từ, thấy anh cũng chẳng tốt hơn cô là mấy, nên chỉ có thể tập trung toàn bộ ánh mắt lên người của người chị em mình.
Người chị em này lại nắm chặt lấy tay cô, cực kì kích động nói: “Tớ biết chuyện cậu mang bảo bảo rồi a, chúc mừng chúc mừng cậu, có một người ba người mẹ như cậu và Phó tổng thì bảo bảo chắc chắn sẽ rất xinh đẹp.”
Từ từ đã.
Thư Dư nhấc tay lên, nhất thời cảm thấy khó tiêu hóa, “Cậu nói cái gì vậy?”
Người chị em này vẫn còn tưởng rằng cô là vui đến điên rồi, mỉm cười hì hì, “Có em bé rồi đấy, tớ cũng nhìn ra được rồi, sau này cậu phải chú ý sức khỏe hơn đấy nhé, bây giờ cũng không còn chỉ mình cậu nữa đâu.”
Phó Tây Từ nhìn sang cô, trong mắt có sự khó hiểu truy hỏi.
Thư Dư cũng nhìn ngược lại anh, đôi mắt mở trưng trưng, muốn hỏi ngược lại anh, em làm sao biết đang xảy ra chuyện gì chứ.
Còn chưa kịp giải thích, người chị em lại nhìn sang người chị em khác, muốn bỏ lại Thư Dư để đi qua đó, lúc gần đi còn vỗ vỗ mu bàn tay cô, “Cậu thích trẻ con như thế, chắc chắn là rất hạnh phúc rồi.”
“…..”
Sau khi đợi người chị em đó rời đi, Phó Tây Từ dùng ánh mắt với một biểu cảm phức tạp nhìn cô, “Mang thai thật à?”
“Sao mà có thể!”
Thư Dư đều cảm thấy khó tin, nếu cô thật sự đã mang thai cũng không đến nỗi hôm đó ở trong phòng ngủ luyên thuyên trên trời dưới biển với Dụ Y.
Phó Tây Từ một giây trước còn đang căng thẳng, bây giờ đã thoải mái hơn được chút, “Thế là chuyện gì vậy?”
Thư Dư như thế nào cũng không nghĩ ra được nguyên nhân, cuối cùng cô nhìn xuống, ánh mắt rơi vào cái bụng của mình, cũng không biết có phải là vào trước làm chủ hay không, cô vậy mà lại cảm thấy chiếc eo phẳng lì ngày thường của cô giờ đã đi vào dĩ vãng, cái bụng này bây giờ lại đột nhiên có thể khiến người ta hiểu lầm rằng cô đang mang thai.
Cô hồi tưởng một lát, thời gian này bản thân quả thật có chút phóng túng, nhưng cũng không hề ăn đường một cách vô tội vạ, cà phê hay đồ ngọt cũng ăn rất ít.
Thư Dư ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy vẻ oán trách, giọng nói cực kì trịnh trọng và bi tráng, “Có lẽ là bởi vì em mập lên rồi.”
Phó Tây Từ nhìn thấy vẻ mặt dao động của cô, anh nhấc khóe môi, mỉm cười khẽ, nói thuận theo lời của cô: “Giải thích hợp lý.”
Vừa nói xong, ánh mắt oán trách đã phi về phía anh, không còn vẻ tự tin “lão nương đây là đẹp nhất” vừa rồi nữa.
Câu nói này đối với Thư Dư mà nói, không nghi ngờ gì chính là đã rét vì tuyết lại giá vì sương.
Phó Tây Từ nhẹ nhàng vuốt đầu cô, lại gia tăng tính đả kích, “Nhìn cái gì, tiểu mập mạp?”
Tiểu mập mạp?
Thư Dư tức đến mức cả người muốn run rẩy, nếu không phải ở đây còn nhiều bạn bè, rất có khả năng cô sẽ xé xác anh ngay tại chỗ.
Còn chưa đợi cô tức giận bao lâu, lần lượt từng người đến chúc mừng cô mang thai, từng người một dập tắt hoàn toàn sự cao ngạo vốn có của cô.
Bởi vì một đòn đả kích từ bụng, cho dù bữa tiệc có dọn bao nhiêu món ngon, cô cũng không thể lay chuyển được thời gian hiền triết của mình, và cô thực sự đã không đụng đầu móng tay của mình vào bất cứ món nào, mặc dù Phó Tây Từ đã nhiều lần cố gắng để quyến rũ cô.
Cô thực sự nghi ngờ rằng anh đang vui vẻ sau lưng cô, nhưng vẫn không có bằng chứng.
Thư Dư lực bất tòng tâm, lười truy cứu.
Sau khi trở về nhà từ bữa tiệc, cô lập tức chạy đến phòng tập thể dục của gia đình trong một giờ đồng hồ.
Khi ngủ, hai người đều nằm nghiêng như thường lệ, Thư Dư lo lắng ban đêm xảy ra chuyện gì đó, cô căn bản không muốn bị Phó Tây Từ chạm vào, cho nên ngủ ở một bên giường.
Nhưng bởi vì cô cả đêm không ăn gì, buổi tối tập thể dục cũng mệt mỏi, trong bụng không có gì nên rất lâu không ngủ được.
Đèn trong phòng đã tắt, chỉ còn nghe thấy tiếng hít thở của nhau.
Tên cẩu nam có lẽ đang ngủ, anh luôn là người có thể ngủ trong vài giây.
Thư Dư cảm thấy uất ức cho chính mình, đặc biệt là khi cô biết rằng Phó Tây Từ đã an giấc.
Đang lúc đau buồn cùng tức giận, trong bụng bắt đầu trở nên không an phận, ánh mắt hoảng loạn của cô bất giác cảm nhận được thôi xong rồi cũng là lúc tiếng "ục ục" vang lên, cái này lấn át cái kia, đặc biệt trở nên lớn hơn trong một bầu không khí im lặng.
"..."
Thư Dư nín thở, vẫn ôm hi vọng là Phó Tây Từ ngủ quá say và không nghe thấy.
Nhưng mọi chuyện không như ý muốn, Phó Tây Từ nằm bên cạnh truyền đến tiếng sột soạt, anh lập tức vén chăn ra sau, trong nháy mắt đèn tường vừa được bật lên, cô vội vã nhắm mắt lại, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.
Nhắm mắt thì được, nhưng không tắt được âm thanh từ dạ dày, dường như rất không vừa ý với chủ nhân của nó, so với lần trước còn vang dội hơn.
Thư Dư cảm thấy cả mặt nóng bừng.
Nhưng trong một lúc, không có chuyển động nào khác ngoại trừ bụng kêu ùng ục.
Cô không kiềm chế được, hé một mắt ra nhìn lén, vừa vặn bắt gặp ánh mắt nửa cười nửa không của Phó Tây Từ, anh hỏi: “Đói như vậy có thể ngủ được không?”
Bình luận truyện