Chương 32: Chương 32:
“Em cho rằng cho tới bây giờ chị ấy còn không biết sao?” Phó Tây Từ trầm mặc một lát nói.
Thư Dư không cảm thấy anh có ý châm chọc, cô ngượng ngùng cười nói: "Ha ha, cũng không có khoa trương như vậy, bánh trôi nhỏ dễ thu hút người ta quá đấy."
"..."
Đạo lý này có lẽ không còn cách nào để nói tiếp được.
Phó Tây Từ nhìn cô, đột nhiên nói: "Lại đây."
"Làm chi?”
Anh không nói gì, chỉ nhìn cô.
Bị nhìn chằm chằm hồi lâu, trong lòng Thư Dư tràn đầy nghi hoặc, nhưng miệng anh lại mím chặt giống như thể "Em mà không tới đây thì đừng mơ mà biết", thế là cô buộc phải chậm rãi đi tới.
Đôi mắt cô mở to một chút và hỏi, "Cái gì?"
Âm cuối vừa kết thúc, đã có người thẳng thừng ép đầu cô áp vào trong ngực anh, và cô lại bị nhét trở lại trong chăn: "Ngủ đi, nếu như ngủ không được, anh có thể ngồi nói chuyện với em.”
Làm như thể có thể trò chuyện với anh là một món quà tuyệt vời mà thượng đế ban tặng vậy.
Thư Dư giống như còn chưa kịp được xù lông đã bị thu móng vuốt khiến nó không thể lộ ra, cũng không thể tức giận.
“Anh thật phiền phức, ai muốn nói chuyện phiếm với anh chứ, nói chuyện với anh thì không bằng em nói chuyện với một khúc gỗ còn sướng hơn!” Đầu gỗ không nói cũng không động, cũng sẽ không làm người ta tức giận.
Phó Tây Từ không thể trả lời lại ngay.
Cô lại bắt đầu nổi giận, "Anh nhìn đi, nhìn đi, là anh bảo sẽ nói chuyện phiếm, nói xong anh cũng không nói, anh có chút thành ý nào không vậy? Chê em lèm bèm thì cứ nói thẳng ra đi.”
“Anh chê em ồn ào, em có thể làm một người vợ hiểu chuyện, đi qua ngủ ở khách phòng, gian phòng cách âm tốt, anh cũng không cần lo lắng em quấy rầy anh.”
"Biết anh đi công tác vất vả, điều quan trọng nhất chính là một giấc ngủ ngon. Em không phải loại người vô lý, càng không phải là không thể thông cảm cho anh."
"Nếu như anh không nói, em coi như anh đồng ý."
"..."
Nói tới nói lui, vẫn là muốn sang phòng bên ngủ.
Ngay khi Thư Dư ấu trĩ muốn nhịn ba phút đồng hồ, chỉ cần anh không nói lời nào cô sẽ ngầm coi như anh đã đồng ý, Phó Tây Từ nói: "Không sao, nói tiếp đi, anh không cảm thấy em ồn ào."
"..."
Thư Dư hít sâu một hơi, anh không ngại ồn ào, cô cũng không muốn nói nữa, nhắm mắt lại đi ngủ!
Khi Phó Tây Từ trở về sau một chuyến công tác, thời gian ở lại cùng cô của Phó Minh Song vốn định là một tuần, cuối cùng đã được rút ngắn xuống còn ba ngày.
Khi Thư Dư nhìn người cách đó không xa, trong lòng tràn đầy oán hận.
Sau khi tan sở, cô về sớm, nước mắt lưng tròng tiễn bánh trôi nhỏ về nhà.
Phó Minh Song và bánh trôi nhỏ chỉ đến đây ở trong vài ngày, khi họ đến có mang theo ba cái vali, lúc về nhân hai lần, trở thành sáu cái, ba cái còn lại đều là đồ chơi nhỏ mà Thư Dư mang về từ nơi làm việc, thậm chí có mấy cái còn chưa tháo tem.
Chừng nào Phó Tây Từ không ở bên cạnh, người mà bánh trôi nhỏ hôn đầu tiên luôn là cô, cậu bé biết phải đi về nên cảm thấy không vui, vì vậy ôm lấy ôm để Thư Dư và làm đủ mọi trò nhõng nhẽo.
Muốn ôm ôm, muốn hôn hôn.
Trái tim của Thư Dư đã hoàn toàn tan chảy bởi sự dễ thương, vì vậy cô đương nhiên hài lòng.
“Dì nhỏ, trôi trôi, sẽ rất nhớ dì.” Bánh trôi nhỏ nằm trên vai cô, khuôn mặt mũm mĩm dựa vào cổ cô, mềm mại như bông.
“Hu hu hu hu hu.”
“Dì nhỏ cũng sẽ rất nhớ bánh trôi nhỏ của chúng ta đấy.”
Phó Minh Songđợi hai người nói lời chia tay rất lâu, nhìn thấy cảnh này, cô dở khóc dở cười nói: “Nếu chia tay đã khó như vậy, tiểu Thư, sao em không đến ở cùng chị mấy ngày?"
“Có thể không ạ?” Thư Dư nhướng mắt, ánh mắt sáng lên.
Phó Minh Song ngẩn người, nhất thời quên mất mình không thể nói những lời khách sáo như vậy với Thư Dư, cô hận không thể nghiêm túc nói: "Chị nói đùa đấy, dù cho chị có đồng ý, ông xã của em sẽ đến xử chị mất.”
“Anh ta?” Nhắc đến Phó Tây Từ, cô liền cảm thấy khó chịu, “Anh ta mới không tính.”
Chắc chắn, đó là một chướng ngại vật trên con đường đu em bé của cô, vừa thối vừa cứng!
Phó Minh Song mỉm cười, trên thực tế, tối qua, khi Thư Dư đang chơi vui vẻ với bánh trôi nhỏ, cô ấy đã nói chuyện riêng với Phó Tây Từ.
Suy cho cùng, chuyện có con vừa lớn vừa nhỏ, nói đến sẽ khiến vợ chồng mâu thuẫn.
Lúc đó cô hỏi: "Tại sao em lại không muốn có con? Tiểu Thư rất thích trẻ con, đến chừng đó đứa trẻ ôm em một giây thôi cũng thấy miễn cưỡng, rốt cuộc là tại sao vậy hả?”
Phó Tây Từ im lặng một lúc rồi mới trả lời: "Bởi vì cô ấy rất thích trẻ con."
“Hửm?"
“Nếu bây giờ em có con, cuộc hôn nhân của em và cô ấy, trước đây là vì liên hôn, sau này là sinh con, nó lại chẳng liên quan gì đến em, đến cô ấy.”
“Hửm hửm?”
“Em là ba của đứa bé, cô ấy là mẹ, chứ không phải là vợ và chồng.”
Phó Minh Song mất một lúc để phản ứng, cô hiểu ra, “Em là đang muốn nói có con rồi sẽ càng không có lợi cho việc bồi dưỡng tình cảm sao.”
Đối với người khác mà nói, có con, hai người ở bên cạnh cùng nhau chăm sóc con cái có thể sẽ khiến tình cảm càng thêm mặn nồng, nhưng Thư Dư chính là kiểu người cuồng trẻ em, chuyện này không thể xảy ra.
Phó Minh Song nghe hiểu hết, đột nhiên có hơi thương cảm cho đứa em trai của mình.
Cô gật đầu, “Được, chị không thúc giục em nữa, em với tiểu Thư cứ từ từ thôi.”
Nhớ lại cuộc nói chuyện ngày hôm qua, lại so với phản ứng bây giờ của Thư Dư, Phó Minh Song bất giác cảm thấy đứa trẻ này nhất thời khó mà được sinh ra.
Dù cho có rất không nỡ cũng phải đến lúc chào tạm biệt rồi.
Trước khi chia tay, bánh trôi nhỏ hôn lên mặt Thư Dư, ghé vào tai cô như thì thầm: "Dì nhỏ, trôi trôi muốn có em, dì nhỏ hãy sinh một em trai, một em gái đi ạ!”
Giọng cậu bé thật trẻ con, như thể cô rất muốn hái sao xuống cho cậu vậy.
Hơn nữa, tâm nguyện này chính là điều Thư Dư mong muốn, kế hoạch sinh con vốn bị bế tắc một thời gian của cô dường như đang hồi xuân.
"Sinh chứ, dì nhỏ nhất định sẽ vì bánh trôi nhỏ của chúng ta sinh ra một em trai, một em gái, đến lúc đó bánh trôi nhỏ sẽ giúp dì nhỏ chăm sóc, có được không?”
“Dạ được ạ!"
Bánh trôi nhỏ trịnh trọng gật đầu.
Cuối cùng, cả hai kết thúc cuộc chia tay bằng một cái móc nghéo.
Sau khi Phó Minh Song và bánh trôi nhỏ rời đi, Thư Dư lấy điện thoại di động ra để xem lịch đến của bà dì nhỏ, phải bảy hoặc tám ngày nữa mới đến thời kỳ đặc biệt.
Trong giai đoạn này, không cần phải làm bất cứ điều gì, nhưng có thể bắt đầu chuẩn bị chút.
Sau khi bánh trôi nhỏ rời đi, Phó Tây Từ cảm thấy rõ ràng thời gian và suy nghĩ mà bà xã của mình dành cho anh đã tăng vọt theo cấp số nhân.
Vì vấn đề hợp tác, Thư Dư thường đến đây vài ngày một tuần.
Trong giờ ăn trưa, cô luôn sẽ đến văn phòng của anh đúng giờ để ăn cơm.
Thư Dư không thích hộp cơm của anh, vì vậy bữa trưa của cô đã được thay thế bằng một bữa ăn do nhà hàng đặc biệt của cô giao, bất kể là món ăn gì, nhất định phải có canh.
Bản thân cô không uống nhiều, cô thường đưa nó cho anh trước khi cô động vào.
“Rất ngon đấy, anh thử thử xem.” Thư Dư lại chủ động bưng canh qua, một tay chống cằm, trên mặt mang theo nụ cười, chân thành mong chờ anh nếm thử.
Phó Tây Từ thản nhiên nhận lấy và nhấp một ngụm.
“Như thế nào?” ThThư Dư ư Ngọc quan tâm hỏi, ánh mắt chăm chú, như thể phần canh này là do chính tay cô nấu vậy.
“Không tệ.” Anh nhẹ nhàng đặt xuống, “Đây là canh gì vậy?”
"..." Thư Dư tùy ý gắp rau cho anh, "Không biết, đại khái là canh gà hầm cùng với xương, không có gì đặc biệt."
"Đây là cái gì? Nội tạng?"
Phó Tây Từ nhìn thức ăn thừa trong bát và hỏi.
Thư Dư cau mày, chăm chú nhìn: "Không biết, có lẽ là vậy đó, tất cả đồ ăn đều là do trợ lý gọi, em cũng không rõ lắm.”
"Ừm."
Phó Tây Từ chỉ hỏi qua loa và ăn miếng đó với cơm.
Thư Dư lại hỏi: "Ăn ngon không?"
“Không tệ.”
Anh vừa dứt lời, Thư Dư lại gắp cho anh rất nhiều, cười nói: "Nếu thích thì ăn nhiều một chút."
“Ừm……”
Liên tục mấy ngày đều xuất hiện mấy món anh nhìn thấy rất kì lạ, hỏi cô cũng nói không biết là món gì.
Phó Tây Từ luôn cảm thấy bà xã nhà mình có gì đó không ổn, nhưng anh không thể nói chính xác đó là gì.
Nhưng phàm là chuyện khác thường ắt sẽ có tà ma, hiện tại còn chưa đến lúc, tà ma còn chưa ra.
Ngày tà ma xuất hiện là một đêm bình thường.
Thư Dư vừa tắm vừa xem phim, lúc đi ra còn nghịch ngợm mấy lọ lọ dưỡng da, dùng xong những thứ này, cô đứng trước gương, làn da mềm mại đến mức không nhịn được nữa muốn nhéo.
Cô đã nghĩ như vậy, và cô đã làm như vậy.
Sau một tiếng xì hơi, Thư Dư nghe thấy tiếng động cơ bên ngoài và giọng nói của Phó Tây Từ, chỉ nói đơn giản vài câu để giải thích cho công việc ngày hôm sau.
Tâm trạng cô rất tốt, thấy anh vừa mắt nên mở cửa phòng ngủ ra ngoài chào hỏi anh trước.
Khi Phó Tây Từ mở cửa bước vào, anh vừa vặn nhìn thấy Thư Dư, người đang mặc một bộ đồ ngủ hai dây, lười biếng chống hai tay vào tay vịn, "Phó tổng đã về rồi."
Để thuận tiện cho việc đắp mặt nạ, cô búi tóc thành búi, để lộ khuôn mặt nhỏ nhắn cỡ lòng bàn tay, làn da sạch sẽ trắng nõn như trứng gà bóc vỏ.
Hơn nữa bởi vì ngọn đèn trên cao ở khúc hành lang được bật lên, toàn thân được bao phủ bởi ánh sáng nhàn nhạt, đẹp đến mức hư ảo.
“Ừm.” Phó Tây Từ nhìn ba giây rồi trả lời.
Anh đưa tay cởi cà vạt, bất giác cảm thấy có chút khô rát, cảm giác khô rát này không phải bây giờ mới xuất hiện, vài ngày nữa sẽ thỉnh thoảng nổi lên, nhưng bây giờ đặc biệt nồng nặc.
Khô, nóng, ngột ngạt.
Phó Tây Từ cởi áo khoác và cởi cúc áo sơ mi.
Đứng nhìn một lúc, Thư Dư tò mò hỏi: "Bên ngoài rất nóng sao?"
Phó Tây Từ đang đi lên lầu, khi nghe thấy những lời đó, anh ậm ừ cho có lệ, như thể anh đang cố gắng hết sức để kìm nén sự khô khốc lại.
"Thật sự nóng như vậy sao? Lúc em trở về, còn cảm thấy ban đêm nhiệt độ rất thấp." Thư Dư lảm nhảm, nhìn anh một cái cô liền nhận ra điểm không bình thường, "Sắc mặt của em hình như có hơi không ổn cho lắm nha.”
Bản tính tốt bụng, cô vô thức đi tới, sờ trán anh, nóng như lửa đốt lập tức rút tay về: "Phó Tây Từ, có phải anh bị bệnh rồi không?”
Cô đến gần, mùi hương trên người cô giống như một sinh vật sống, cố gắng hòa vào hơi thở của anh một cách có ý thức.
Vị ngọt nhạt không những không làm giảm bớt sự khô khan của anh, mà ngược lại, nó còn tăng lên.
Anh nhíu mày, sốt ruột muốn lướt qua cô đi thẳng vào phòng ngủ, nhưng còn chưa đi được hai bước, Thư Dư đã lại gần, chớp chớp đôi mắt to, cẩn thận nhìn anh.
Phó Tây Từ theo bản năng muốn lùi lại.
Nhưng Thư Dư đột nhiên chỉ vào anh, khẩn trương nói: "Đừng nhúc nhích, Phó Tây Từ, anh chảy máu mũi!"
Trong khi nói chuyện, anh cũng cảm nhận được, vừa đưa tay lên sờ, liền có cảm giác nhớp nháp.
Nhưng Phó Tây Từ vẫn bình tĩnh, khi nhận ra là chảy máu mũi, anh dùng ngón tay lau qua hai bên mũi, đồng thời đi vào phòng ngủ, "Tiểu Thư, đưa khăn ướt cho anh."
“Được, em đi ngay đây.”
Thư Dư tỉnh táo lại, đi vào phòng tắm, lấy ra một chiếc khăn tắm đã nhúng nước lạnh vắt khô một nửa, đắp lên gáy theo chỉ thị của Phó Tây Từ.
Phó Tây Từ đã lấy ra một chiếc khăn giấy để xử lý vết máu và tạm thời ngăn nó không chảy nữa.
Hiện tại không có chuyện gì, cô theo bản năng nhìn xuống chính mình, chỉ là một chiếc áo dây mà cô vẫn luôn mặc như vậy, Phó Tây Từ cũng đã nhìn thấy nhiều, cho nên cũng không đến nỗi vì cô mà toàn thân anh bị k1ch thích đến chảy máu mũi đấy chứ.
Nhưng với khuôn mặt này, cũng không phải là không thể.
Thư Dư lén lút muốn cười, nhưng nghĩ lại, đột nhiên chảy máu mũi cũng không tốt, sẽ không phải là triệu chứng của bệnh lý gì đó chứ, với cường độ làm việc như anh, ngay cả máy móc cũng chịu không nổi chứ đừng nói là một con người.
Sẽ không phải là ung thư đấy chứ?
Tâm trạng của Thư Dư đột nhiên trở nên nặng nề, không phải cô còn trẻ như vậy mà đã phải thành góa phụ rồi sao?
Khi suy nghĩ của cô đang bay loạn xạ, Phó Tây Từ, người đang bịt mũi để cầm máu, đột nhiên nói: "Em đã cho anh ăn gì trong khoảng thời gian này?"
Hả?
Thư Dư không hiểu tại sao chủ đề đột nhiên nhảy tới đây, nhưng cô vẫn thành thật trả lời: “Ngưu hoàng, lộc nhung, hồng sâm, thăn heo, d**ng v@t heo…”
Cô càng nói, giọng nói của cô càng trở nên nhỏ hơn.
Mấy thứ này đều là dưỡng dương.
Bình luận truyện