Kết Hôn Rồi Dụ Dỗ Em
Chương 63
Editor: Sue
Beta: Xu
Doãn Toại ôm lấy eo thon của cô, ánh mắt sa vào bên trong đôi mắt long lanh kia.
Đôi mắt cô hẹp dài, cong cong dịu dàng, đuôi mắt nhếch lên lại tăng thêm phần quyến rũ, lúc này bên trong như ẩn chứa sao trời, sáng rực mà nhìn anh.
“Thật vậy sao?” Anh nhướng mày, thản nhiên hỏi cô
“Đương nhiên là thật.” Khương Ngâm nghiêm trang gật đầu: “Nếu không vì sao lúc đầu em lại theo đuổi anh? Chính là bởi vì tiên nữ em đây nhận được chỉ thị của ông trời nên mới chủ động tiếp cận anh, bây giờ anh hiểu rồi chứ?”
Doãn Toại đem người đè xu.ống, bàn tay tinh tế vuốt v3, mô tả gương mặt tinh xảo của cô, môi mỏng gợi cảm khẽ hé, giọng nói uể oải, mê hoặc lại dụ người: “Vậy anh nên cảm tạ ông trời hay là nên cảm tạ em đây?”
Khương Ngâm trừng mắt nhìn, hàng mi cong dài khẽ run, bình tĩnh đáp: “Anh cảm tạ em cũng chính là cảm tạ ông trời.”
“Vậy thì phải cảm tạ thật tốt rồi.” Anh trầm giọng nói rồi hôn lên môi cô, bàn tay chui vào váy ngủ trên người cô.
Khương Ngâm luống cuống, bận bịu đè lại cánh tay của anh: “Quá muộn rồi, ngày mai em còn phải đi làm, em đã nghỉ cả một ngày rồi, anh lại muốn khiến em ngày mai lại không đi được?”
Lần này Doãn Toại cũng không cưỡng cầu, xoay người nằm xuống, động tác tự nhiên ôm lấy cô: “Vậy thì ngủ đi.”
Khương Ngâm cuối cùng cũng thở dài ra một hơi, khéo léo làm ổ trong ngực anh rồi nhắm mắt lại, lúc đang mơ mơ màng màng, cô nỉ non khẽ gọi: “Tuế Tuế.”
“Hả?”
“Nếu khi còn bé em có thể quen biết anh thì tốt rồi, em sẽ ở bên cạnh anh, làm cho anh vui vẻ…”
Giọng nói cô càng ngày càng nhỏ, hô hấp rất nhanh liền trở nên nhẹ nhàng mà bình ổn.
Nhìn cô gái đã chìm vào giấc ngủ trong ngực, Doãn Toại im lặng cười, đáy mắt nổi lên ánh sáng nhu hòa, dùng giọng điệu rất nhẹ nói: “Vốn dĩ khi còn bé, chúng ta đã quen biết nhau, chỉ là em không nhớ rõ mà thôi.”
Vừa rồi cô an ủi anh rằng là do ông trời thiên vị anh, thật ra Doãn Toại cũng thật sự nghĩ như vậy.
Thật ra, lần đầu tiên anh và Khương Ngâm gặp nhau không phải là ở đại học C, mà còn là ở thời điểm sớm hơn nữa.
Thậm chí cô còn thấy được bộ dạng chật vật không thể chịu nổi của anh.
Doãn Toại nhớ rất rõ, cô bé kia đã từng vươn tay về phía anh, trao đi sự thiện ý và nhiệt tình của mình, nói với anh: “Người Câm Nhỏ, chúng ta làm bạn tốt nha?”
Nhưng anh không tiếp nhận.
Nếu chúng ta bỏ lỡ một số cơ hội, chúng ta sẽ không bao giờ có thể có lại được những cơ hội đó trong đời.
Có lẽ anh thật sự rất may mắn, thế mà lại được gặp cô một lần nữa ở đại học C.
Nếu không phải ông trời thiên vị, sao cô có thể xuất hiện trong cuộc đời anh hết lần này đến lần khác, trở thành ánh sáng soi chiếu tâm hồn anh?
Cô chính là ông trời của anh.
Là tính mạng của anh.
Lúc đi làm, Khương Ngâm có chút buồn bã ỉu xìu, khoảng thời gian trước cô rất bận bịu, gần đây trên tay lại không có hạng mục gì, gối đầu lên tay rồi nhanh chóng ngủ thiếp đi.
Rất nhanh đã đến giờ cơm, Dương Thư vừa làm xong công việc trong tay, ánh mắt dò xét nhìn cô một hồi, tiến tới: “Không thể nào nha, hôm qua xin nghỉ phép một ngày mà vẫn còn mệt sao?”
Khương Ngâm tỉnh táo lại, liếc mắt nhìn về phía cô ấy: “Rõ ràng là bởi vì tối hôm qua cậu gửi cho tớ cái video kia, tớ biết được người ông xã tớ thích trước kia là tớ, nên tớ mới vui đến mức không ngủ được.”
Đang nói chuyện, Gia ng Lăng giẫm lên giày cao gót đi ra từ trong văn phòng: “Khương Khương, việc chụp trang bìa tuần san thời thượng Vi Ny là do em phụ trách đúng không?”
Khương Ngâm gật đầu: “Hình như là chụp vào tuần sau, em đã chuẩn bị rồi, có chuyện gì sao?”
Giang Lăng vỗ vai cô: “Chị mới nhận được thông báo của tạp chí Vi Ny, dời lịch quay sớm đến cuối tuần này, ngôi sao mà họ ký hợp đồng trước đó xảy ra một chút sự cố, đúng lúc đó liền mời được Putnam, đối phương chỉ có thời gian nửa ngày vào buổi chiều cuối tuần này.”
“Putnam?” Dương Thư giật mình một cái: “Là người mẫu nam quốc tế người Mỹ gốc Hoa nổi tiếng đó sao? Anh ta rất ít lộ mặt ở giới thời trang trong nước, thế mà tổng biên tập của Vi Ny lại mời được người như thế, em nhớ rõ lúc trước Khương Khương đã từng hợp tác với anh ta phải không?”
Khương Ngâm đáp một tiếng.
Lúc trước, cô tiếp nhận mấy hạng mục bên Mỹ, quả thực đã hợp tác với Putnam một lần, tuy nhiên cũng không phải rất thân quen.
Lại quay chụp vào cuối tuần, Khương Ngâm có chút không vui, cắn cắn môi.
Dương Thư liền nhìn thấu tâm tư nhỏ của cô, sau khi Giang Lăng rời đi, cô ấy trêu chọc nói: “Trước kia trong đầu cậu chỉ toàn là công việc, bây giờ tâm sự nghiệp đã bị ông xã cậu câu đi một nửa, trở nên dính người như thế sao?”
“Làm gì có?” Khương Ngâm lườm cô ấy một cái: “Rõ ràng tớ đang nghiêm túc suy nghĩ về việc chụp hình vào cuối tuần.”
Buổi trưa, lúc đi ăn cơm, Nhan Tư Nhiêu kéo cánh tay Khương Ngâm muốn nói lại thôi: “Chị dâu, ngày chụp hình cuối tuần kia, chị nhất định phải mang em theo sao? Mặc dù lần này là người mẫu là Putnam nổi danh lừng lẫy, em cũng rất muốn đi theo chị để học hỏi một chút, thế nhưng cuối tuần có thể em sẽ có chút việc.”
Khương Ngâm: “Việc gì?”
Nhan Tư Nhiêu hơi ngại li3m môi: “Thì vẫn là chuyện kết thông gia ạ, cuối tuần ba mẹ hai bên muốn ăn một bữa cơm cùng nhau.”
Khương Ngâm nhướng mày: “Trước đó nhìn em vẫn có chút không tình nguyện, bây giờ sau khi gặp được người ta ở quán bar Lạc Đường vậy mà rất quan tâm đến chuyện đó nha?”
“Cũng không phải.” Nhan Tư Nhiêu hơi chột dạ, biện giải cho mình: “Ý của ba mẹ em không thể làm trái, cho nên cũng không còn cách nào khác.”
“Được thôi.” Khương Ngâm nín cười: “Lúc nào hai người các em kết hôn?”
“Theo như ba mẹ hai bên bàn bạc thì là năm sau.” Nói đến chỗ này, cô nàng nhớ tới cái gì, lại nói: “Bà ngoại nói chị và anh em cũng tổ chức hôn lễ vào năm sau đúng không, không chừng còn có thể tổ chức cùng một lần.”
Nói xong Nhan Tư Nhiêu tranh thủ thời gian phản đối: “Vậy không được, nhất định không thể tổ chức cùng với hai người, nếu không thì hào quang của em sẽ bị cướp mất.”
Khương Ngâm bất đắc dĩ cười lắc đầu.
Buổi tối, Khương Ngâm tan làm, Doãn Toại lái xe một mình tới đón cô.
Ngồi ở vị trí ghế phó lái, thấy đây không phải là đường trở về Lận Phương Đình, cô kinh ngạc nhìn qua: “Không phải chúng ta đi về nhà sao?”
Doãn Toại thản nhiên tiếp tục lái: “Trước khi về nhà, chúng ta đi siêu thị mua ít thức ăn.”
Khương Ngâm “Hả” một tiếng, rất bồn chồn: “Bình thường không phải đồ ăn trong nhà là do dì giúp việc mua sao?”
Doãn Toại: “Dì ấy không biết anh thích gì, vẫn nên tự mình đi mua một chút.”
“Anh nấu?” Lúc này mắt sắc của Khương Ngâm liền sáng lên, thậm chí còn có chút khó có thể tin được: “Doãn tổng, đôi tay dùng để kiếm tiền kia của anh thế mà lại có thể nấu cơm? Nấu mì ăn liền hay là cơm chiên trứng?”
Đuôi lông mày của Doãn Toại có chút giương lên, hờ hững cười: “Buổi tối nếm thử rồi sẽ biết.”
Đến siêu thị, Khương Ngâm mới biết được tại sao Doãn Toại lại muốn mang theo cô.
Bình thường, một ông chủ lớn như anh hiển nhiên không thể nào đi dạo siêu thị, mặc dù anh biết chính mình muốn mua cái gì nhưng không tìm được vị trí bày hàng hóa, toàn bộ hành trình đều là Khương Ngâm dẫn đường.
Thế nhưng sau khi tìm thấy nguên liệu nấu ăn, anh chăm chú chọn lựa tỉ mỉ, khiến Khương Ngâm dần dần tin tưởng, có lẽ anh thật sự là người biết nấu ăn.
Lúc đi đến phía trước để tính tiền, Khương Ngâm hỏi: “Không phải anh rất bận à, sao còn có thời gian học nấu ăn?”
Người ta nói con cái của người nghèo sớm biết lo liệu việc nhà, nhưng trong nhà Doãn Toại lại không thiếu tiền, không đến mức phải tự tay làm chứ?
Doãn Toại đẩy xe đẩy, lúc đi ngang qua kệ đồ ăn vặt, tiện tay lấy mấy thứ Khương Ngâm thích ăn bỏ vào, bình tĩnh nói: “Trước kia, anh ở nhờ nhà cô luôn không được tự nhiên, cảm thấy phải làm chút gì đó mới không giống ăn nhờ ở đậu, cho nên liền để dì giúp việc dạy anh. Sau đó, khi dọn ra ngoài ở một mình, lúc nhàn rỗi cũng không biết nên làm gì, liền tự mình nấu mấy món ăn để giết thời gian.”
Khương Ngâm luôn cảm thấy trong lời nói hời hợt của anh, mang theo chút chua xót nhàn nhạt: “Vậy bây giờ anh đã có em ở bên, sẽ không nhàm chán, không cần làm cơm để giết thời gian.”
Doãn Toại mỉm cười, ngón trỏ hơi cong, vuốt nhẹ chóp mũi của cô: “Thế nhưng bây giờ anh lại muốn nấu cho em ăn.”
Khương Ngâm dùng tay che lại chóp mũi bị anh qua, trong lòng dâng lên sự chua xót xen lẫn ấm áp.
Lúc hoàn hồn, Doãn Toại đã đi xếp hàng trước quầy tính tiền, cô theo sau kéo cánh tay của anh: “Vậy thì có qua có lại, sau này em cũng sẽ nấu cho anh ăn.”
Trong lúc xếp hàng, Khương Ngâm quét mắt qua kệ hàng bên cạnh, nghi ngờ cầm lên một hộp kẹo: “Sao em chưa từng thấy loại kẹo chanh này, đóng gói rất đẹp.”
Nói xong, cô liền nhìn về mặt sau của hộp kẹp, bỗng nhiên chỉ vào nhãn hiệu hỏi Doãn Toại: “Cái vị này đã được đưa tin cách đây một thời gian, không phải sẽ đóng cửa sao, sao còn có sản phẩm mới đưa ra thị trường?”
Doãn Toại liếc một chút, nói: “Bây giờ đã bị tập đoàn Xa Thương thu mua.”
Khương Ngâm có chút ấn tượng, tập đoàn Xa Thương, tổng giám đốc Tần Hi là bạn từ nhỏ của Doãn Toại, từng theo đuổi Sơ Nịnh.
Nghĩ đến biệt danh của Sơ Nịnh là Tiểu Nịnh Mông* rồi nhìn kẹo chanh trên tay, lời quảng cáo là: [ Vị chanh tươi mát, tôi yêu chanh**. ]
*Tiểu Nịnh Mông:小柠檬 [Xiǎo níngméng]: Chanh Nhỏ
*柠檬 [níngméng]: quả/ cây chanh
Cô nhướng mày, hiểu ra được điều gì đó, quơ hộp kẹo trong tay, hỏi Doãn Toại bên cạnh: “Tuế Tuế, hình như em ngửi thấy mộ cỗ mùi chua của tình yêu, anh có ngửi thấy không?”
Doãn Toại cong môi cười một tiếng, gật đầu tán thành: “Ừm, thật nồng.”
Từ trong siêu thị đi ra, Khương Ngâm tràn đầy phấn khởi mở hộp kẹo chanh trên tay ra.
Lúc nhìn thấy bên trên mỗi viên kẹo đều là lời yêu thương ngọt ngào bắt đầu bằng ba chữ “Tiểu Nịnh Mông”, cô mới biết được mùi chua vừa rồi không đáng kể chút nào.
Cô còn chưa ăn kẹo, cả người đều đã chua.
Doãn Toại cầm lên một viên, nhìn thấy phía trên có viết: [ Tiểu Nịnh Mông, anh yêu em, như cá voi hướng biển, như chim hướng rừng. Không thể tránh khỏi, không có đường lui. ]
Anh giật cả mình, nhẹ mỉm cười: “Nghe nói cậu ta thu mua vị kẹo này chính là vì dỗ chị em tốt của em vui vẻ, xem ra là thật.”
Khương Ngâm chậc chậc hai tiếng, hâm mộ thở dài: “Tuế Tuế.”
“Hả?”
“Anh nhìn người ta chút đi, anh nhìn lại anh xem.”
“…”
Cánh tay dài của Doãn Toại duỗi ra, cầm hoa tươi từ chỗ ngồi phía sau lên: “Chúng ta thua cậu ta.”
Vẫn là hoa lê thanh nhã được bọc bằng vải tinh xảo đẹp mắt, phía trên là tấm thiệp có một dòng chữ được viết lưu loát: [ Tặng cho tiểu tiên nữ Ngâm Ngâm xinh đẹp nhất ]
Bên tai Khương Ngâm hơi nóng lên, mỉm cười nhận lấy: “Tại sao anh lại mua hoa?”
Doãn Toại nói: “Anh chưa từng theo đuổi em, cũng không tỏ tình với em thật lãng mạn, không phải em nói muốn tức giận trong vòng ba ngày hả, vậy anh không được tìm cách dỗ dành em sao? Nghe nói lúc theo đuổi người khác thường phải mua hoa, mặc dù chưa từng theo đuổi, nhưng sau này mỗi ngày anh đều sẽ mua hoa cho em, em cảm thấy có được hay không?”
Trong lòng Khương Ngâm ngọt ngào, giả vờ thận trọng nói: “Nếu anh đã muốn đưa vậy có lẽ em từ chối thì không hay lắm.”
“Vậy thì ——“ Doãn Toại vịn vào chỗ tựa lưng, cúi đầu lại gần, chỉ chỉ khóe môi mình: “Mỗi lần nhận được hoa, tiểu tiên nữ hôn anh một cái được không?”
Hàng mi Khương Ngâm nhấp nháy, nhìn qua gương mặt đang gần trong gang tấc kia, mặt mày anh tuấn, đường cong trôi chảy, để lại ấn tượng sâu sắc.
Nhịp tim cô như nổi trống, kìm nén ngượng ngùng, đột nhiên tiến tới rồi hôn vào vị trí anh chỉ một cái, sau đó liền nhanh chóng ngồi dậy.
Nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước chạm vào rồi nhanh chóng rời đi, trong toa xe chật chội, Doãn Toại cảm giác trong lúc vô tình liền bị cô châm lửa, ngọn lửa cứ thế nổi lên.
“Thật sự chỉ hôn một chút như vậy?” Đáy mắt anh nhiễm lên tầng nóng bỏng, hầu kết chậm chạp chuyển động lên xuống, giọng nói trầm khàn: “Anh cảm thấy không đủ.”
Anh chế trụ phía sau gáy cô, chủ động lại gần, dự định tự mình ra tay
Khương Ngâm hoảng đến mức lệch đầu: “Chúng ta nhanh về nhà đi, không phải anh muốn làm cơm cho em ăn sao, em đói.”
Nhìn cô có chút phiếm hồng bên tai, bàn tay anh vuốt hai cái lên tai cô như khiêu khích, thu lại sự ảm đạm trong ánh mắt, dùng âm thanh trầm thấp mở miệng: “Chuyện đó, buổi tối lúc đi ngủ, anh sẽ lại hỏi em một lần nữa.”
Beta: Xu
Doãn Toại ôm lấy eo thon của cô, ánh mắt sa vào bên trong đôi mắt long lanh kia.
Đôi mắt cô hẹp dài, cong cong dịu dàng, đuôi mắt nhếch lên lại tăng thêm phần quyến rũ, lúc này bên trong như ẩn chứa sao trời, sáng rực mà nhìn anh.
“Thật vậy sao?” Anh nhướng mày, thản nhiên hỏi cô
“Đương nhiên là thật.” Khương Ngâm nghiêm trang gật đầu: “Nếu không vì sao lúc đầu em lại theo đuổi anh? Chính là bởi vì tiên nữ em đây nhận được chỉ thị của ông trời nên mới chủ động tiếp cận anh, bây giờ anh hiểu rồi chứ?”
Doãn Toại đem người đè xu.ống, bàn tay tinh tế vuốt v3, mô tả gương mặt tinh xảo của cô, môi mỏng gợi cảm khẽ hé, giọng nói uể oải, mê hoặc lại dụ người: “Vậy anh nên cảm tạ ông trời hay là nên cảm tạ em đây?”
Khương Ngâm trừng mắt nhìn, hàng mi cong dài khẽ run, bình tĩnh đáp: “Anh cảm tạ em cũng chính là cảm tạ ông trời.”
“Vậy thì phải cảm tạ thật tốt rồi.” Anh trầm giọng nói rồi hôn lên môi cô, bàn tay chui vào váy ngủ trên người cô.
Khương Ngâm luống cuống, bận bịu đè lại cánh tay của anh: “Quá muộn rồi, ngày mai em còn phải đi làm, em đã nghỉ cả một ngày rồi, anh lại muốn khiến em ngày mai lại không đi được?”
Lần này Doãn Toại cũng không cưỡng cầu, xoay người nằm xuống, động tác tự nhiên ôm lấy cô: “Vậy thì ngủ đi.”
Khương Ngâm cuối cùng cũng thở dài ra một hơi, khéo léo làm ổ trong ngực anh rồi nhắm mắt lại, lúc đang mơ mơ màng màng, cô nỉ non khẽ gọi: “Tuế Tuế.”
“Hả?”
“Nếu khi còn bé em có thể quen biết anh thì tốt rồi, em sẽ ở bên cạnh anh, làm cho anh vui vẻ…”
Giọng nói cô càng ngày càng nhỏ, hô hấp rất nhanh liền trở nên nhẹ nhàng mà bình ổn.
Nhìn cô gái đã chìm vào giấc ngủ trong ngực, Doãn Toại im lặng cười, đáy mắt nổi lên ánh sáng nhu hòa, dùng giọng điệu rất nhẹ nói: “Vốn dĩ khi còn bé, chúng ta đã quen biết nhau, chỉ là em không nhớ rõ mà thôi.”
Vừa rồi cô an ủi anh rằng là do ông trời thiên vị anh, thật ra Doãn Toại cũng thật sự nghĩ như vậy.
Thật ra, lần đầu tiên anh và Khương Ngâm gặp nhau không phải là ở đại học C, mà còn là ở thời điểm sớm hơn nữa.
Thậm chí cô còn thấy được bộ dạng chật vật không thể chịu nổi của anh.
Doãn Toại nhớ rất rõ, cô bé kia đã từng vươn tay về phía anh, trao đi sự thiện ý và nhiệt tình của mình, nói với anh: “Người Câm Nhỏ, chúng ta làm bạn tốt nha?”
Nhưng anh không tiếp nhận.
Nếu chúng ta bỏ lỡ một số cơ hội, chúng ta sẽ không bao giờ có thể có lại được những cơ hội đó trong đời.
Có lẽ anh thật sự rất may mắn, thế mà lại được gặp cô một lần nữa ở đại học C.
Nếu không phải ông trời thiên vị, sao cô có thể xuất hiện trong cuộc đời anh hết lần này đến lần khác, trở thành ánh sáng soi chiếu tâm hồn anh?
Cô chính là ông trời của anh.
Là tính mạng của anh.
Lúc đi làm, Khương Ngâm có chút buồn bã ỉu xìu, khoảng thời gian trước cô rất bận bịu, gần đây trên tay lại không có hạng mục gì, gối đầu lên tay rồi nhanh chóng ngủ thiếp đi.
Rất nhanh đã đến giờ cơm, Dương Thư vừa làm xong công việc trong tay, ánh mắt dò xét nhìn cô một hồi, tiến tới: “Không thể nào nha, hôm qua xin nghỉ phép một ngày mà vẫn còn mệt sao?”
Khương Ngâm tỉnh táo lại, liếc mắt nhìn về phía cô ấy: “Rõ ràng là bởi vì tối hôm qua cậu gửi cho tớ cái video kia, tớ biết được người ông xã tớ thích trước kia là tớ, nên tớ mới vui đến mức không ngủ được.”
Đang nói chuyện, Gia ng Lăng giẫm lên giày cao gót đi ra từ trong văn phòng: “Khương Khương, việc chụp trang bìa tuần san thời thượng Vi Ny là do em phụ trách đúng không?”
Khương Ngâm gật đầu: “Hình như là chụp vào tuần sau, em đã chuẩn bị rồi, có chuyện gì sao?”
Giang Lăng vỗ vai cô: “Chị mới nhận được thông báo của tạp chí Vi Ny, dời lịch quay sớm đến cuối tuần này, ngôi sao mà họ ký hợp đồng trước đó xảy ra một chút sự cố, đúng lúc đó liền mời được Putnam, đối phương chỉ có thời gian nửa ngày vào buổi chiều cuối tuần này.”
“Putnam?” Dương Thư giật mình một cái: “Là người mẫu nam quốc tế người Mỹ gốc Hoa nổi tiếng đó sao? Anh ta rất ít lộ mặt ở giới thời trang trong nước, thế mà tổng biên tập của Vi Ny lại mời được người như thế, em nhớ rõ lúc trước Khương Khương đã từng hợp tác với anh ta phải không?”
Khương Ngâm đáp một tiếng.
Lúc trước, cô tiếp nhận mấy hạng mục bên Mỹ, quả thực đã hợp tác với Putnam một lần, tuy nhiên cũng không phải rất thân quen.
Lại quay chụp vào cuối tuần, Khương Ngâm có chút không vui, cắn cắn môi.
Dương Thư liền nhìn thấu tâm tư nhỏ của cô, sau khi Giang Lăng rời đi, cô ấy trêu chọc nói: “Trước kia trong đầu cậu chỉ toàn là công việc, bây giờ tâm sự nghiệp đã bị ông xã cậu câu đi một nửa, trở nên dính người như thế sao?”
“Làm gì có?” Khương Ngâm lườm cô ấy một cái: “Rõ ràng tớ đang nghiêm túc suy nghĩ về việc chụp hình vào cuối tuần.”
Buổi trưa, lúc đi ăn cơm, Nhan Tư Nhiêu kéo cánh tay Khương Ngâm muốn nói lại thôi: “Chị dâu, ngày chụp hình cuối tuần kia, chị nhất định phải mang em theo sao? Mặc dù lần này là người mẫu là Putnam nổi danh lừng lẫy, em cũng rất muốn đi theo chị để học hỏi một chút, thế nhưng cuối tuần có thể em sẽ có chút việc.”
Khương Ngâm: “Việc gì?”
Nhan Tư Nhiêu hơi ngại li3m môi: “Thì vẫn là chuyện kết thông gia ạ, cuối tuần ba mẹ hai bên muốn ăn một bữa cơm cùng nhau.”
Khương Ngâm nhướng mày: “Trước đó nhìn em vẫn có chút không tình nguyện, bây giờ sau khi gặp được người ta ở quán bar Lạc Đường vậy mà rất quan tâm đến chuyện đó nha?”
“Cũng không phải.” Nhan Tư Nhiêu hơi chột dạ, biện giải cho mình: “Ý của ba mẹ em không thể làm trái, cho nên cũng không còn cách nào khác.”
“Được thôi.” Khương Ngâm nín cười: “Lúc nào hai người các em kết hôn?”
“Theo như ba mẹ hai bên bàn bạc thì là năm sau.” Nói đến chỗ này, cô nàng nhớ tới cái gì, lại nói: “Bà ngoại nói chị và anh em cũng tổ chức hôn lễ vào năm sau đúng không, không chừng còn có thể tổ chức cùng một lần.”
Nói xong Nhan Tư Nhiêu tranh thủ thời gian phản đối: “Vậy không được, nhất định không thể tổ chức cùng với hai người, nếu không thì hào quang của em sẽ bị cướp mất.”
Khương Ngâm bất đắc dĩ cười lắc đầu.
Buổi tối, Khương Ngâm tan làm, Doãn Toại lái xe một mình tới đón cô.
Ngồi ở vị trí ghế phó lái, thấy đây không phải là đường trở về Lận Phương Đình, cô kinh ngạc nhìn qua: “Không phải chúng ta đi về nhà sao?”
Doãn Toại thản nhiên tiếp tục lái: “Trước khi về nhà, chúng ta đi siêu thị mua ít thức ăn.”
Khương Ngâm “Hả” một tiếng, rất bồn chồn: “Bình thường không phải đồ ăn trong nhà là do dì giúp việc mua sao?”
Doãn Toại: “Dì ấy không biết anh thích gì, vẫn nên tự mình đi mua một chút.”
“Anh nấu?” Lúc này mắt sắc của Khương Ngâm liền sáng lên, thậm chí còn có chút khó có thể tin được: “Doãn tổng, đôi tay dùng để kiếm tiền kia của anh thế mà lại có thể nấu cơm? Nấu mì ăn liền hay là cơm chiên trứng?”
Đuôi lông mày của Doãn Toại có chút giương lên, hờ hững cười: “Buổi tối nếm thử rồi sẽ biết.”
Đến siêu thị, Khương Ngâm mới biết được tại sao Doãn Toại lại muốn mang theo cô.
Bình thường, một ông chủ lớn như anh hiển nhiên không thể nào đi dạo siêu thị, mặc dù anh biết chính mình muốn mua cái gì nhưng không tìm được vị trí bày hàng hóa, toàn bộ hành trình đều là Khương Ngâm dẫn đường.
Thế nhưng sau khi tìm thấy nguên liệu nấu ăn, anh chăm chú chọn lựa tỉ mỉ, khiến Khương Ngâm dần dần tin tưởng, có lẽ anh thật sự là người biết nấu ăn.
Lúc đi đến phía trước để tính tiền, Khương Ngâm hỏi: “Không phải anh rất bận à, sao còn có thời gian học nấu ăn?”
Người ta nói con cái của người nghèo sớm biết lo liệu việc nhà, nhưng trong nhà Doãn Toại lại không thiếu tiền, không đến mức phải tự tay làm chứ?
Doãn Toại đẩy xe đẩy, lúc đi ngang qua kệ đồ ăn vặt, tiện tay lấy mấy thứ Khương Ngâm thích ăn bỏ vào, bình tĩnh nói: “Trước kia, anh ở nhờ nhà cô luôn không được tự nhiên, cảm thấy phải làm chút gì đó mới không giống ăn nhờ ở đậu, cho nên liền để dì giúp việc dạy anh. Sau đó, khi dọn ra ngoài ở một mình, lúc nhàn rỗi cũng không biết nên làm gì, liền tự mình nấu mấy món ăn để giết thời gian.”
Khương Ngâm luôn cảm thấy trong lời nói hời hợt của anh, mang theo chút chua xót nhàn nhạt: “Vậy bây giờ anh đã có em ở bên, sẽ không nhàm chán, không cần làm cơm để giết thời gian.”
Doãn Toại mỉm cười, ngón trỏ hơi cong, vuốt nhẹ chóp mũi của cô: “Thế nhưng bây giờ anh lại muốn nấu cho em ăn.”
Khương Ngâm dùng tay che lại chóp mũi bị anh qua, trong lòng dâng lên sự chua xót xen lẫn ấm áp.
Lúc hoàn hồn, Doãn Toại đã đi xếp hàng trước quầy tính tiền, cô theo sau kéo cánh tay của anh: “Vậy thì có qua có lại, sau này em cũng sẽ nấu cho anh ăn.”
Trong lúc xếp hàng, Khương Ngâm quét mắt qua kệ hàng bên cạnh, nghi ngờ cầm lên một hộp kẹo: “Sao em chưa từng thấy loại kẹo chanh này, đóng gói rất đẹp.”
Nói xong, cô liền nhìn về mặt sau của hộp kẹp, bỗng nhiên chỉ vào nhãn hiệu hỏi Doãn Toại: “Cái vị này đã được đưa tin cách đây một thời gian, không phải sẽ đóng cửa sao, sao còn có sản phẩm mới đưa ra thị trường?”
Doãn Toại liếc một chút, nói: “Bây giờ đã bị tập đoàn Xa Thương thu mua.”
Khương Ngâm có chút ấn tượng, tập đoàn Xa Thương, tổng giám đốc Tần Hi là bạn từ nhỏ của Doãn Toại, từng theo đuổi Sơ Nịnh.
Nghĩ đến biệt danh của Sơ Nịnh là Tiểu Nịnh Mông* rồi nhìn kẹo chanh trên tay, lời quảng cáo là: [ Vị chanh tươi mát, tôi yêu chanh**. ]
*Tiểu Nịnh Mông:小柠檬 [Xiǎo níngméng]: Chanh Nhỏ
*柠檬 [níngméng]: quả/ cây chanh
Cô nhướng mày, hiểu ra được điều gì đó, quơ hộp kẹo trong tay, hỏi Doãn Toại bên cạnh: “Tuế Tuế, hình như em ngửi thấy mộ cỗ mùi chua của tình yêu, anh có ngửi thấy không?”
Doãn Toại cong môi cười một tiếng, gật đầu tán thành: “Ừm, thật nồng.”
Từ trong siêu thị đi ra, Khương Ngâm tràn đầy phấn khởi mở hộp kẹo chanh trên tay ra.
Lúc nhìn thấy bên trên mỗi viên kẹo đều là lời yêu thương ngọt ngào bắt đầu bằng ba chữ “Tiểu Nịnh Mông”, cô mới biết được mùi chua vừa rồi không đáng kể chút nào.
Cô còn chưa ăn kẹo, cả người đều đã chua.
Doãn Toại cầm lên một viên, nhìn thấy phía trên có viết: [ Tiểu Nịnh Mông, anh yêu em, như cá voi hướng biển, như chim hướng rừng. Không thể tránh khỏi, không có đường lui. ]
Anh giật cả mình, nhẹ mỉm cười: “Nghe nói cậu ta thu mua vị kẹo này chính là vì dỗ chị em tốt của em vui vẻ, xem ra là thật.”
Khương Ngâm chậc chậc hai tiếng, hâm mộ thở dài: “Tuế Tuế.”
“Hả?”
“Anh nhìn người ta chút đi, anh nhìn lại anh xem.”
“…”
Cánh tay dài của Doãn Toại duỗi ra, cầm hoa tươi từ chỗ ngồi phía sau lên: “Chúng ta thua cậu ta.”
Vẫn là hoa lê thanh nhã được bọc bằng vải tinh xảo đẹp mắt, phía trên là tấm thiệp có một dòng chữ được viết lưu loát: [ Tặng cho tiểu tiên nữ Ngâm Ngâm xinh đẹp nhất ]
Bên tai Khương Ngâm hơi nóng lên, mỉm cười nhận lấy: “Tại sao anh lại mua hoa?”
Doãn Toại nói: “Anh chưa từng theo đuổi em, cũng không tỏ tình với em thật lãng mạn, không phải em nói muốn tức giận trong vòng ba ngày hả, vậy anh không được tìm cách dỗ dành em sao? Nghe nói lúc theo đuổi người khác thường phải mua hoa, mặc dù chưa từng theo đuổi, nhưng sau này mỗi ngày anh đều sẽ mua hoa cho em, em cảm thấy có được hay không?”
Trong lòng Khương Ngâm ngọt ngào, giả vờ thận trọng nói: “Nếu anh đã muốn đưa vậy có lẽ em từ chối thì không hay lắm.”
“Vậy thì ——“ Doãn Toại vịn vào chỗ tựa lưng, cúi đầu lại gần, chỉ chỉ khóe môi mình: “Mỗi lần nhận được hoa, tiểu tiên nữ hôn anh một cái được không?”
Hàng mi Khương Ngâm nhấp nháy, nhìn qua gương mặt đang gần trong gang tấc kia, mặt mày anh tuấn, đường cong trôi chảy, để lại ấn tượng sâu sắc.
Nhịp tim cô như nổi trống, kìm nén ngượng ngùng, đột nhiên tiến tới rồi hôn vào vị trí anh chỉ một cái, sau đó liền nhanh chóng ngồi dậy.
Nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước chạm vào rồi nhanh chóng rời đi, trong toa xe chật chội, Doãn Toại cảm giác trong lúc vô tình liền bị cô châm lửa, ngọn lửa cứ thế nổi lên.
“Thật sự chỉ hôn một chút như vậy?” Đáy mắt anh nhiễm lên tầng nóng bỏng, hầu kết chậm chạp chuyển động lên xuống, giọng nói trầm khàn: “Anh cảm thấy không đủ.”
Anh chế trụ phía sau gáy cô, chủ động lại gần, dự định tự mình ra tay
Khương Ngâm hoảng đến mức lệch đầu: “Chúng ta nhanh về nhà đi, không phải anh muốn làm cơm cho em ăn sao, em đói.”
Nhìn cô có chút phiếm hồng bên tai, bàn tay anh vuốt hai cái lên tai cô như khiêu khích, thu lại sự ảm đạm trong ánh mắt, dùng âm thanh trầm thấp mở miệng: “Chuyện đó, buổi tối lúc đi ngủ, anh sẽ lại hỏi em một lần nữa.”
Bình luận truyện