Kết Hôn Rồi Dụ Dỗ Em

Chương 99: NHAN TƯ NHIÊU x THÂN TỬ DU (SÁU)



Nhan Tư Nhiêu phát hiện, kể từ khi phát sinh chuyện vợ chồng với Thân Tử Du, dường như cả người anh đã được giải trừ một loại phong ấn nào đó, anh có thể nói bất cứ điều gì mà không cần đắn đo.

Có lẽ sự lịch thiệp và nhã nhặn trước đây của anh đều là giả vờ.

Thấy anh vẫn đang nhìn chằm chằm cô mặc quần áo, cô bất mãn nhíu mày: "Không phải anh nói đi bệnh viện sao, có dậy hay không?"

Thân Tử Du cười bước xuống giường, đứng dậy đi về phía phòng giữ quần áo.

——

Trong văn phòng

Bác sĩ xem kết quả kiểm tra xong tháo kính xuống, nói với Thân Tử Du: "Trên tuyến yên của cô bé có một khối u tuyến yên không hoạt động, những cơn đau đầu có thể có liên quan đến khối u này, tình huống không nghiêm trọng, chỉ cần cắt bỏ liền không sao."

Nhan Tư Nhiêu đứng lên, ôm đầu: "Đầu của cháu mọc ra khối u? Bác sĩ có nhầm không ạ? Trước đây cháu chỉ bị tai nạn xe sao lại mọc ra một khối u ạ?

Giọng nói dần nghẹn ngào, nước mắt rơi như mưa: "Vậy nên em đau đầu không phải vì bị tai nạn mà là mắc bệnh ung thư đúng không?"

Thân Tử Du kéo người ngồi xuống, lau nước mắt trên mặt cô, nhẹ giọng an ủi: "Không được nói nhảm."

Nhan Tư Nhiêu nước mắt đầm đìa nhìn anh: "Lần này chắc em sẽ không sống lâu được, nếu sớm biết thì em đã không gả cho anh, bây giờ vừa mới kết hôn, anh liền thành quả phụ..."

"Anh là đàn ông, quả phụ gì chứ?"

"Ồ, vậy anh là goá vợ." Nhan Tư Nhiêu sửa lại, đột nhiên nức nở đánh anh: "Em sắp chết rồi mà anh còn tâm trạng bắt lỗi em, anh có lương tâm hay không?"

Bác sĩ nghe cô nói liền cười lớn, trêu chọc Thân Tử Du: "Vợ của cậu rất ham sống nha."

Bác sĩ lại nói với Nhan Tư Nhiêu: "Thân phu nhân, khối u này của cô không hoạt động, không có chức năng nội tiết, là một khối u lành tính, sẽ không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ cần làm một cuộc phẫu thuật nhỏ để cắt bỏ."

Nhan Tư Nhiêu lại ôm đầu lần nữa: "Vậy có phải mổ sọ không? Nếu mổ sọ thì phải cạo trọc đầu sao, tỷ lệ thành công là bao nhiêu."

Bác sĩ nói: "Đừng hoảng hốt, không mổ sọ, khối u này của cô rất nhỏ, chỉ cần làm phẫu thuật cắt bỏ khối u tuyến yên qua mũi, đây là phương pháp phẫu thuật nội soi, xác suất thành công là một trăm phần trăm trong tầm tay tôi. Cô có thể tự do đi lại trong vòng hai mươi bốn giờ sau phẫu thuật, ở bệnh viện quan sát ba ngày liền có thể xuất viện."

"À, hóa ra là vậy." Khóe mắt Nhan Tư Nhiêu còn vươn nước, cả người đã được xoa dịu, dần dần trở nên bình tĩnh.

Lúc ngẩng đầu nhìn về phía Thân Tử Du, cô cười ngốc nghếch, cười xong lại khóc, vùi mặt vào ngực anh: "Vừa rồi em rất sợ hãi hu hu hu..."

Thân Tử Du nhẹ vỗ về bờ vai của cô, ôm người vào trong ngực: "Đừng sợ, bác sĩ đã nói là không sao."

Cuộc phẫu thuật được lên lịch vào ngày hôm sau, cùng ngày Nhan Tư Nhiêu nhập viện.

Buổi tối, trên giường bệnh, cô gọi video cho mẹ, cay đắng nói trên tuyến yên của mình có một khối u lớn.

Vốn dĩ muốn hù dọa mẹ cô một chút, kết quả mẹ Nhan vô cùng bình tĩnh: "Bác sĩ nói có thể cắt bỏ không?"

Nhan Tư Nhiêu hơi sửng sốt, nhìn màn hình điện thoại di động: "Mẹ biết?"

Mẹ Nhan: "Đương nhiên mẹ biết, lúc con xảy ra tai nạn xe cộ liền phát hiện, khi ấy não bộ của con bị tổn thương, không thích hợp làm giải phẫu nên mới trì hoãn đến bây giờ."

Nhan Tư Nhiêu gấp gáp: "Sao mẹ không nói cho con biết?"

Mẹ Nhan cười: "Bác sĩ nói là lành tính, không nghiêm trọng. Hơn nữa, không phải vì mẹ sợ con suy nghĩ lung tung sao nên muốn chờ cơ thể con khôi phục hoàn toàn rồi lúc phẫu thuật mới nói cho con biết."

Nhất thời Nhan Tư Nhiêu không biết phải nói cái gì.

Nếu mẹ cô nói cho cô biết sớm một chút thì hôm nay cũng sẽ không làm trò hề trước mặt Thân Tử Du.

Nghĩ đến dáng vẻ vừa khóc vừa cười trước đó của mình, Nhan Tư Nhiêu không biết nên đối mặt với Thân Tử Du thế nào.

"Con không muốn nói chuyện với mẹ nữa!" Nhan Tư Nhiêu hờn dỗi cúp điện thoại.

Đúng lúc này, Thân Tử Du đi lấy nước nóng về, mở cửa đi vào: "Em khát không, uống nước đi."

Nhan Tư Nhiêu nhận lấy cốc nước từ anh, trong đầu lóe lên, bỗng nhiên nhận ra điều gì đó, ngẩng đầu dò xét Thân Tử Du.

Thân Tử Du bị cô nhìn một cách khó hiểu, bất đắc dĩ cười: "Nhìn anh làm gì?"

Nhan Tư Nhiêu ngồi xếp bằng trên giường, ôm ly nước trong tay: "Không đúng, sao anh lại đột nhiên hẹn chuyên gia kiểm tra cơ thể cho em vậy? Còn có ban ngày, lúc bác sĩ nói em có khối u nhỏ, sao anh không bất ngờ?"

Thân Tử Du không nói lời nào.

Nhan Tư Nhiêu nhìn thái độ này của anh, vỗ xuống giường: "Quả nhiên, mẹ em đã sớm nói với anh về khối u nhỏ này của em rồi đúng không? Mọi người đều biết, chỉ giấu diếm một người là em, anh cố ý muốn xem em làm trò hề đúng không?"

Thân Tử Du kéo ghế ra, ngồi xuống bên cạnh giường, chân dài tự nhiên vắt chéo, cúc áo sơ mi không cài một cúc, dáng vẻ bất cần đời: "Tìm anh tính sổ sao?"

Nhan Tư Nhiêu đưa chân qua, đạp lên đầu gối anh một cước: "Sao anh lại như vậy?"

Lúc muốn rút chân về, bàn tay to lớn của Thân Tử Du đột nhiên nắm chặt, kéo vào trong lòng một phát, Nhan Tư Nhiêu thuận thế bị túm đến mép giường.

Đôi tay cường tráng của anh vòng tới, ôm người nào đó ngồi vào lòng anh.

Hành động quá nhanh, quá rành mạch.

Lúc Nhan Tư Nhiêu tỉnh táo lại, hai tay đã tự nhiên ôm lấy cổ anh, vững vàng ngồi trong lòng anh.

Cô không được tự nhiên, dời mắt về nơi khác.

Nghĩ đến cốc nước anh vừa đưa cho cô, nhìn bàn tay trống rỗng của mình, cô băn khoan nhìn quanh bốn phía: "Cốc nước của em đâu? Em khát."

Thân Tử Du hơi nghiêng người, nhặt cốc nước ở trên giường lên, đưa cho cô.

Nhan Tư Nhiêu không nhận, làm nũng với anh: "Em là bệnh nhân, em mở không được."

Thân Tử Du mở nắp cốc nước ra.

Nhan Tư Nhiêu vẫn không nhận, ngồi trên đùi anh đung đưa hai chân, vô cùng thẳng thắn: "Em sắp phải làm phẫu thuật, tay không có sức."

"Vậy anh đút cho em uống." Thân Tử Du đưa miệng cốc tới, đút cô uống mấy ngụm.

Đặt cốc nước lại trên mặt bàn, Nhan Tư Nhiêu sợ lát nữa sẽ có người tới, định đi lên trên giường đợi.

Vừa động đậy, Thân Tử Du đã đè vai cô xuống: "Không phải không có sức lực sao?"

Nhan Tư Nhiêu ôm cổ anh: "Vậy anh muốn bế em về hả?"

"Cũng không phải không được." Anh nâng cằm cô lên, ngón tay cọ xát môi cô, trầm giọng hỏi: "Anh có được lợi gì không?"

"Cạch"

Cửa phòng bị người đẩy ra từ bên ngoài.

Hai người cùng nhau nhìn qua.

Y tá ngạc nhiên đứng trước cửa, đẩy kính trên sống mũi: "Ừm, lát nữa tôi sẽ quay lại nhé?"

Nhan Tư Nhiêu nhảy chóng nhảy xuống khỏi người anh, vuốt lại mái tóc một cách vụn về: "Không cần."

Lúc này y tá mới đi tới, bình tĩnh nói: "Ngày mai cô làm phẫu thuật, tôi đến làm sạch khoang mũi giúp cô để tránh nhiễm trùng lúc phẫu thuật."

Thân Tử Du cũng hơi mất tự nhiên đứng lên, cầm lấy trên cốc nước bàn: "Nước hơi nguội rồi, anh đi lấy thêm nước nóng."

Sau khi anh đi, y tá nhìn ra phía bên ngoài một chút, nhỏ giọng nói với Nhan Tư Nhiêu: "Ông xã của cô rất đẹp trai nhưng mà có vẻ rất dễ ngại ngùng, thật thú vị."

Nhan Tư Nhiêu cười thầm một tiếng trong lòng.

Ngại ngùng?

Anh ấy mặt rất dày đấy.

——

Nhan Tư Nhiêu phẫu thuật rất thuận lợi, ba ngày sau xuất viện vẫn nhảy nhót tưng bừng như không có chuyện gì xảy ra.

Không biết có phải là do ảnh hưởng tâm lý hay không, từ khi làm phẫu thuật xong, dường như cô không còn cảm thấy đau đầu nữa.

Trên đường về nhà, cô không khỏi thở dài nói với Thân Tử Du: "Ban đầu em còn tưởng cơn đau đầu của mình là do di chứng của tai nạn xe, còn lên mạng tìm kiếm các phương pháp hồi phục, một số bài viết còn nói rất đáng sợ, suýt chút nữa em cứ nghĩ mình không còn thuốc chữa."

Nói đến đây, cô quay đầu nhìn qua sườn mặt tuấn tú của Thân Tử Du: "Mỗi lúc em hỏi anh có phiền với chứng đau đầu của em không, anh vẫn luôn tỏ thái độ là không để ý, thật ra anh đã sớm biết em có khối u này rồi đúng không? Mẹ em nói với anh lúc nào?!"

Thân Tử Du nói: "Lúc chúng ta quyết định kết hôn."

Nhan Tư Nhiêu bĩu môi, cảm thấy hơi buồn bực: "Vậy mà mọi người lại cô lập em!"

Lúc dừng đèn đỏ, Thân Tử Du đưa tay xoa đầu cô: "Mọi người đều muốn tốt cho em, sợ cái đầu nhỏ của em suy nghĩ lung tung, bây giờ em vừa biết liền cắt bỏ, không phải tốt hơn sao?"

Nhan Tư Nhiêu suy nghĩ kỹ lại, hình như anh nói rất hợp lý.

Sau khi về nhà, Thân Tử Du đỡ cô về phòng.

Cô cởi áo khoác nằm lên giường, Thân Tử Du đắp chăn giúp cô: "Cái mũi còn khó chịu không?"

Nhan Tư Nhiêu cảm nhận một chút: "Hơi khó chịu nhưng không sao."

Thân Tử Du ngồi bên mép giường, vuốt mấy sợi tóc lòa xòa trên trán cô ra: "Sắp tới phải chăm sóc bản thân thật tốt, đừng để bị cảm, gây nghẹt mũi sẽ không tốt, cũng không nên vận động kịch liệt tránh kí.ch thích đường hô hấp."

"Vận động kịch liệt?" Nhan Tư Nhiêu ngạc nhiên ngẩng đầu: "Vậy, sinh hoạt vợ chồng có tính không?"

Khóe miệng Thân Tử Du giật giật.

Im lặng một lát, anh đáp một tiếng: "Tính."

Nhan Tư Nhiêu vốn chỉ thuận miệng hỏi, lúc nghe được đáp án cô sửng sốt một chút.

Đảo mắt một vòng, cô hỏi: "Bác sĩ nói thế nào?"

"Trong vòng hai tháng không thể chung phòng, ba tháng không thể mang thai."

"Ồ." Nhan Tư Nhiêu không nghĩ tới thời kỳ dưỡng bệnh khi làm phẫu thuật nội soi còn có loại điều kiện như này.

Nghĩ đến chuyện từ khi xảy ra lần đầu tiên, mỗi đêm anh đều muốn cô, đôi khi không chỉ có một lần, giày vò cô đến mức chết đi sống lại, cô không kiềm chế được cong môi.

Khẽ hắng giọng ngồi thẳng dậy, cô vỗ vỗ bả vai Thân Tử Du, biểu cảm hơi đắc ý như đang cười trên nỗi đau của người khác: "Đề nghị này của bác sĩ rất tốt, vì sức khỏe của em anh nhớ tuân thủ thật tốt."

Thân Tử Du: "..."

Thân Tử Du tìm chuyên gia dinh dưỡng xây dựng công thức bữa ăn bổ dưỡng rồi bảo dì Trương làm theo.

Nhan Tư Nhiêu ngủ trong phòng nửa ngày đến chiều, buổi tối tâm trạng rất tốt xuống lầu ăn cơm.

Thân Tử Du không đi đâu cả, vẫn luôn ở bên cạnh chăm sóc cô.

Sau bữa ăn, hai người ngồi trên sô pha xem phim truyền hình, Nhan Tư Nhiêu tự nhiên dựa vào lòng anh.

Trong ti vi xuất hiện cảnh hôn, tiếng nhạc ngọt ngào vang lên.

Nhan Tư Nhiêu ngẩng đầu: "Đúng rồi, nếu hai tháng không thể chung phòng thì có được hôn không?"

Thân Tử Du không ngờ cô lại nhắc đến vấn đề này lần nữa, vẻ mặt hơi cứng đờ, còn chưa kịp mở miệng, Nhan Tư Nhiêu đã phân tích rõ ràng: "Lúc hôn em sẽ bị khó thở."

Cô chỉ vào cái mũi của mình, bày tỏ sự đồng tình sâu sắc: "Em vừa làm phẫu thuật xong, vì sức khỏe của em nên chắc là cũng không được đâu.

Nói xong thấy Thân Tử Du vẫn nhìn chằm chằm cô, cô nháy mắt, nói với vẻ mặt vô tội: "Em nói gì sai sao? Anh nhìn em chằm chằm như vậy làm gì?"

Anh nheo mắt, đưa tay nắm chặt gáy cô, cúi đầu dùng sức mút lấy môi cô: "Anh làm như vậy, ảnh hưởng đến hô hấp bình thường của em sao?"

Anh cố ý hôn rất mạnh bạo, môi Nhan Tư Nhiêu tê dại, vô thức mím môi rồi nhỏ giọng giải thích: "Nếu hôn lâu quá thì vẫn có chút ảnh hưởng."

Thấy cô không còn tâm trạng xem tivi, Thân Tử Du dứt khoát tắt đi, ôm cô từ trên ghế sô pha lên: "Vì sức khỏe của em, bây giờ anh đưa em đi ngủ."

Tiến vào thang máy, Nhan Tư Nhiêu ôm cổ anh, bắt chước giọng điệu vừa rồi của anh: "Vì sự tự chủ gần như bằng không của anh sau khi ăn mặn, hai tháng này, anh sẽ ngủ ở thư phòng chứ?"

"Không ngủ."

Sau khi đi vào phòng ngủ, anh đặt người lên giường, bản thân cũng nằm xuống theo.

Nhan Tư Nhiêu nằm gọn trong lòng anh, vô cùng thiện ý nhắc nhở: "Không phải hai ngày mà là hai tháng đó nha."

Ngón trỏ cố ý vẽ vòng tròn trên ngực anh.

Thân Tử Du không thể nhịn được nữa, bắt lấy bàn tay nhỏ không ngoan ngoãn của cô, trầm giọng ghé vào tai cô nói: "Nhan Tư Nhiêu, nếu em lại mời gọi anh, mỗi ngày anh sẽ ghi lại để nhớ thật kỹ, hai tháng sau, anh sẽ tìm em đòi cả vốn lẫn lãi."

"Không tin, anh cứ thử xem?"

Nhìn anh tức hổn hển, Nhan Tư Nhiêu tiếp tục cười ngọt ngào: "Em là bệnh nhân, anh không thể nói chuyện dịu dàng một chút sao, em không thể bị kí.ch thích, sợ hãi cũng tính nha."

Thân Tử Du cầm điện thoại di động lên, ấn mở ghi chép: Nhan Tư Nhiêu nợ Thân Tử Du ba lần..

Sau khi Nhan Tư Nhiêu nhìn thấy liền sửng sốt: "Em chỉ mới nói suông vài câu, tại sao lại phải nợ anh ba lần?"

Nói xong cô giả vờ đoạt điện thoại di động của anh.

Thân Tử Du ôm người vào lòng, mỉm cười một tiếng: "Xóa thì có ích gì, chờ hai tháng sau, anh muốn đòi bao nhiêu lần, em có thể ngăn cản được sao?"

"Em đang nghĩ cho anh." Nhan Tư Nhiêu chôn mặt vào ngực anh: "Túng dục quá độ, không tốt cho cơ thể."

"..."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện