Kết Hôn Rồi Yêu - Đinh Thập Tam

Chương 10



10,

Giang Kiệt đã thuê trước một căn hộ.

Đó là căn có hai phòng ngủ.

Có diện tích tương đương với ngôi nhà chúng tôi đang ở, nhưng giá đắt gấp ba lần.

“Giá cả ở đây hơi cao, tiền của anh còn duy trì công ty.”

Giang Kiệt ngượng ngùng: “Anh dùng tiền của em.”

“Vốn dĩ là của anh.”

Giang Kiệt cười, hôn lên khóe miệng tôi, “Sau này anh sẽ đưa toàn bộ tiền lương cho em.”

Công ty đã đăng kí rồi, sau này cũng không thể chạy đi chạy lại ở hai nơi được.

Tôi cũng không có tình cảm gì với nơi đó.

Sau khi thảo luận với Giang Kiệt, quyết định từ chức đến Thâm Quyến phát triển.

Đợi đến lúc khai giảng, tôi sẽ về trường làm thủ tục thôi việc.

Vào thời điểm đó, công ty của Giang Kiệt đã có quy mô, cũng được phỏng vấn vài lần.

Người lúc trước nói chồng mới mua xe, muốn tìm Giang Kiệt bảo dưỡng xe trông thấy tôi, chủ động đến chào hỏi: “Trước chúng tôi xem tivi, thấy chồng của cô. Trước kia tôi đã đoán được rằng Giang Kiệt rất có tiềm năng, cô quả nhiên là có đôi mắt tinh anh. Cuối cùng cũng đến lúc được hưởng rồi.”

Có người khác lại phụ họa, “Còn phải nói, ánh mắt Tiểu Hi rất tốt. Nếu có ai trẻ tuổi xuất sắc, cô có thể giới thiệu cho tôi không?”

Tôi nhìn một lượt những người xung quanh.

Đó chính là nhóm người đã bàn luận về Giang Kiệt ngày đó.

Tôi không muốn tiếp xúc nhiều với họ, chỉ đáp lại bằng nụ cười.

“Trần Tiểu Hi.”

Vừa ra khỏi cổng, tôi nghe thấy có tiếng ai đó gọi mình.

Hóa ra là Lưu Anh.

Cô ấy mặc chiếc váy màu đen bước nhanh đến.

Lời nói có chút cứng nhắc, mở miệng nói: “Trước kia tôi tham lam chút lợi ích nhỏ mà cùng với anh họ tôi gây cho cô không ít phiền phức, tôi xin lỗi.”

Tôi mím môi, “Không cần xin lỗi tôi.”

Lưu Anh níu tay tôi, “Tiểu Hi, xin lỗi, tôi cũng là bị ép.”

Nghe xong câu nói này, tôi ngất lịm đi.

Khi tôi tỉnh dậy, đang nằm trên giường.

Tấm đệm mềm mại.

Căn phòng này trống trải, bên ngoài cửa sổ là một dàn hoa hồng.

Đây là… căn biệt thự mà tôi sống mười mấy năm nay.

Đầu óc tôi rối bời, không biết đây là thật hay mơ.

Chẳng lẽ tôi chưa c h ế t sao?

Tôi vẫn ở đây, tất cả chỉ là giấc mơ?

Khi tôi còn đang suy nghĩ, cửa phòng mở ra.

Hứa Triệt bước vào.

“Tỉnh rồi?”

Tôi theo bản năng muốn đứng dậy, nhưng lại phát hiện toàn thân mềm nhũn, không có sức lực.

“Đừng dẫy dụa, em không cử động được.”

Tôi nghĩ đến Lưu Anh, “Là anh? Hứa Triệt, anh có biết làm như thế này là phạm pháp không?”

Nghe tôi nói xong, Hứa Triệt như nghe được một câu chuyện cười.

Anh ta đột nhiên cười thành tiếng.

“Hạn chế tự do? Trần Tiểu Hi, em vốn là của tôi!”

Anh ta bước đến cạnh tôi, đôi mắt điên loạn, “Em không biết, chúng ta là một cặp, chúng ta luôn sống ở đây.

Thời điểm này cuối cùng tôi cũng biết.

Tại sao tôi không tránh khỏi anh ta mặc dù tôi đã rất cẩn thận.

Hóa ra anh ta cũng trọng sinh.

Tôi bình tĩnh lại, “Chúng ta là một đôi? Hứa Triệt, mỗi ngày ở bên anh dài như một năm, sống không bằng c h ế t, nếu không phải anh lấy cha mẹ tôi ra để ép tôi, làm sao tôi có thể chấp nhận?”

Nghe tôi nói, anh ta sửng sốt: “Em…”

“Đúng vậy, tôi cũng có kí ức kiếp trước.”

Tôi nhìn Hứa Triệt, “Cho nên, đời này, tôi sẽ không cho anh bất cứ cơ hội nào làm tổn thương tôi nữa.”

“Làm sao anh lại nỡ lòng tổn thương em. Không, Tiểu Hi, em yêu anh, chúng ta ở bên nhau mười năm rồi, anh sai rồi, lẽ anh anh không nên để em một mình trong biệt thự, nếu không em sẽ không…”

Anh ta không nói tiếp.

Nhưng tôi biết, anh ta muốn nói rằng nếu không tôi đã không c h ế t.

Tôi cười khi nghe được điều này, “Hứa Triệt, anh không hiểu sao? Tại sao tôi lại ở bên cạnh anh sau khi cha mẹ tôi q u a đ ời? Đó là vì tôi muốn thu thập chứng cứ và báo thù cho cha mẹ tôi. Tôi muốn chính mình nhìn thấy anh vào t ù, nếu không thì sao tôi có thể can tâm?”

“Anh không muốn biết tại sao công ty của anh lại lộ bí mật, tại sao cảnh sát biết được những bí mật bẩn thỉu mà anh cho rằng đã giấu rất kĩ sao? Tất cả là do tôi. Mục đích của tôi là khiến anh nợ m áu phải trả mằng má u”

“Đủ rồi!”

“Không đủ.” Tôi nói tiếp, “Sau khi anh vào tù, tôi là người phóng lửa, tôi muốn anh mất đi hết tất cả.”

Bời vì bị anh ta động vào.

Tôi đã bẩn rồi.

“Tại sao, tại sao tôi yêu em nhiều như vậy…”

Kiếp trước, tôi từ chối sự theo đuổi của Hứa Triệt.

Anh ta lừa cho cha tôi cho vay nặng lãi, ép tôi ở bên anh ta. Cha tôi không muốn bị oan nên tự nguyện đi đầu thú.

Mẹ tôi giận đến phát bệnh, Hứa Triệt không cho bất kì bệnh viện nào khám cho bà ấy, yêu cầu tôi chuyển đến biệt thự.

Tôi nhìn Hứa Triệt, cười lạnh, “Yêu, anh không xứng nói từ này.”

Nói xong, tôi từ trên giường đứng dậy.

Hứa Triệt khó tin nhìn tôi, “Em làm sao…?”

“Sao có thể cử động được?” Tôi không đổi sắc mặt nhìn anh ta, “Kiếp trước anh bỏ thuốc tôi, tôi không phản kháng được, anh nghĩ kiếp này tôi sẽ phạm sai lầm lần thứ hai sao?”

Nói xong, tôi ra hiệu với bên ngoài.

Cảnh sát bắt đầu xông vào.

Hứa Triệt phát điên, anh ta vẫn nói chuyện với tôi, “Tiểu Hi, chúng ta hãy quên hết mọi thứ và bắt đầu lại được không. Anh không quan tâm em đã làm gì, anh tha thứ cho em.”

Tôi thấy Giang Kiệt xuất hiện.

Chạy thật nhanh qua đó.

Giang Kiệt đi đến chỗ tôi, từ từ nói: “Nhưng tôi không tha cho anh.”

Hứa Triệt bị bắt đi.

Tôi dường như hết sức, mềm nhũn ngã vào vòng tay Giang Kiệt.

“Chồng, anh có gì muốn hỏi em không?”

Giang Kiệt lắc đầu, “Tất cả đều qua rồi.”

Đúng vậy, tất cả đều qua rồi.

Đúng hay sai chẳng liên quan đến tôi nữa.

Từ giờ, tôi chỉ là vợ của Giang Kiệt.

“Khi nào có thời gian, anh đi thăm cha mẹ em một chút.”

Giang Kiệt cong cong khóe miệng, trả lời, “Được.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện