Khách Điếm Lão Bản

Chương 56: Chúng ta đều sống dưới đáy nước 2



Đêm xuống.

Hàn Tử Tự như thường lệ trở lại phòng, vừa vào đến cửa liền cảm thấy bầu không khí không được bình thường. Tuy Mạc Ly chỉ an tĩnh ngồi trước bàn, tay cầm chiếc thìa mà gảy gảy hạt sen trong bát canh.

Hàn Tử Tự cởi ngoại bào, hỏi: “Ly Nhi, ngươi đang đợi ta?”

Mạc Ly giương mắt nhìn hắn, gật đầu.

Hàn Tử Tự chậm rãi đi tới bên Mạc Ly, ngồi xuống, lấy một bát canh hát sen khác vẫn chưa ai đụng qua, dùng một ngụm, “Mùi vị rất ngon, sao không ăn?”

Mạc Ly đặt chiếc thìa xuống, nói: “Có một số việc nghĩ không ra, cho nên không muốn ăn.”

Hàn Tử Tự nghe vậy, đặt bát xuống, “Là chuyện của ta?”

Mạc Ly gật đầu, nói: “Ta đang nghĩ, ngươi chừng nào mới không ho ra máu nữa.”

Nụ cười trên khuôn mặt Hàn Tử Tự vẫn như mộc xuân phong như trước, “Là ai nói cho ngươi?”

Mạc Ly lắc đầu: “Ai nói cũng không quan trọng. Chỉ là biết bệnh của ngươi không phải vấn đề gì lớn, ta cũng an tâm.”

Hàn Tử Tự gật đầu, đã hiểu: “Là Hứa Thanh Y.”

Mạc Ly không phủ nhận, chẳng qua lẳng lặng không nói.

Hàn Tử Tự nhíu mày: “Ngươi không biện giải cho nàng sao? Xem ra ngươi cũng không hề lo lắng rằng ta sẽ giận chó đánh mèo sang nàng.”

Mạc Ly nói: “Ngươi muốn giận chó đánh mèo bao nhiêu sẽ có bấy nhiêu, tại ta tin ngươi sẽ không làm thế với nàng thôi…”

Ngón tay Hàn Tử Tự khẽ gõ lên mặt bàn: “Vì sao lại khẳng định vậy?”

Mạc Ly đáp: “Chưa nói đến Hứa Thanh Y là người truyền thừa y thuật của Hứa lão, y thuật cao minh, là một nhân tài hiếm có. Quan trọng hơn cả, có một người hữu tình như nàng với ngươi, ngươi cũng hoàn toàn không cần lo lắng nàng sẽ là nội gián, có thể tại bất kì lúc nào đâm ngươi một nhát.Trong giang hồ, cái gì cũng không quan trọng bằng thành tâm, không phải ư?”

Trong mắt Hàn Tử Tự không che giấu ham muốn mà biểu lộ ra, nhưng hắn vẫn cười: “Ly Nhi, ngươi thay đổi rồi.”

Mạc Ly nói: “Ta đã thay đổi, tuy rằng ta rất không cam lòng.”Ánh mắt của y nhìn vào Hàn Tử Tự, “Còn ngươi, ngược lại chẳng thay đổi chút nào…”

Cánh tay Hàn Tử Tự duỗi ra, ôm lấy Mạc Ly vào lòng. Mạc Ly biết có tránh cũng không được, chỉ im lặng, “Ly Nhi, đừng giận, ta làm như vậy chẳng qua là không muốn ngươi đi.”

Mạc Ly cười nhạt: “Ta không giận, ngươi nguyện ý tự làm tâm mạch mình bị thương cũng không phải do ta ép buộc. Nhưng mà, hiện tại đã biết chân tướng, có lẽ cũng đến lúc ta phải đi rồi.”Cảm thấy cái ôm kia siết chặt mình lại.

“Vì sao? Ta sẽ đối xử tốt với ngươi, vì sao còn phải rời đi?”Câu hỏi này, Hàn Tử Tự hỏi rất hay.

Vì sao?

Rõ ràng là một bến cảng tránh gió an toàn đang bày trước mặt, có thể che chắn cho y hết thảy mọi mưa gió bên ngoài, nhưng Mạc Ly thà từ chối ý tốt của hắn, không tiếc mình một thân phải đối mặt với mọi trớ trêu. Nói rằng, có kiểu người xuôi theo chiều thuận lợi để né tránh bản năng gây hại, nhưng vì sao Mạc Ly luôn chọn những biện pháp tồi tệ nhất, không mảy may quan tâm đến nỗ lực và sự hy sinh của hắn.

Mạc Ly lần thứ hai im lặng.Y chẳng thể đánh giá“Nhân bất vi kỷ, thiên tru địa diệt” là đúng hay sai, nhưng một người luôn cho đi tình yêu, nếu lúc nào cũng không ngừng lấy mình làm trung tâm; đối với người được cho, ít nhiều chẳng phải không khác đang ăn xin sao?

[26: nhân bất vi kỷ, thiên tru địa diệt: người không vì mình, trời tru đất diệt.]

Huống chi,anhkhông thể phân biệt, cái gì gọi là “yêu”, lúc nào là thật tâm, lúc nào là lừa dối. Dần dà, đơn giản là tất cả đều đừng tin. Không thể tin rồi, tiếp theo là không tin ai, sẽ không lo bị tổn thương.

Tiết trời có phần nóng bức, bị Hàn Tử Tự ôm vào lòng, Mạc Ly nhanh chóng vã mồ hôi. Y từ chối: “Buông ra đi, nóng nực quá…”

Hàn Tử Tự xoay Mạc Ly, hôn lên môi y. Nụ hôn của Hàn Tử Tự dù bá đạo, nhưng rất ôn nhu, đối với khớp hàm khép kín của Mạc Ly cũng không quá miễn cưỡng, chỉ dùng lưỡi đảo qua cánh môi y mà thôi.

Cảm nhận thấy sự ấm nóng trên môi, vốn Mạc Ly đang ngẩn ra, sau đó như phát điên, đẩy mạnh Hàn Tử Tự. Do phản lực quá lớn, Mạc Ly ngã khỏi ***g ngực Hàn Tử Tự, ngồi bệt xuống đất.

Hàn Tử Tự cũng không kéo y, chỉ lẳng lặng nhìn y ngã ngồi dưới chân mình, “Thôi, ta nếu không bằng lòng để ngươi đi, có lẽ ngươi sẽ diễn một màn tìm cái chết để lừa ta? Đến lúc đó, không những chính ngươi khó chịu, ta xem sẽ càng khó chịu hơn.”

Mạc Ly chống tay đứng dậy, dùng ống tay áo lau lau đôi môi được hôn ban nãy. Giọng nói mang theo vẻ kinh ngạc khó tin: “Ngươi không định ngăn ta?”

Hàn Tử Tự nhếch mép, tuy vẫn một vẻ vân đạm phong khinh, nhưng Mạc Ly thấy, chung quy vẫn có một làn khí lạnh chạy loạn từ đầu đến chân, “Ly Nhi, ngươi phải biết, có một số việc tuy kết quả như nhau, nhưng phương thức biểu đạt khả dĩ có nhiều cách.Nói đúng ra thì không phải là ‘ngăn’, chỉ là, ta muốn đểLy Nhi trước tiên khỏe lên đã, nghe kỹ lời ta nói đây, sau đó hẵng quyết định có đi hay không.”

Mồ hôi lạnh tuôn trên trán Mạc Ly, “Ngươi muốn nuốt lời?”Mạc Ly muốn chỉ ra chuyện dùng Dược Lang và Trình Cửu Nhụ uy hiếp.

Hàn Tử Tự nắm lấy tay Mạc Ly, kéo tay áo lên, khóe miệng như không có chút khổ sở, “Ta không đáng để ngươi tin tưởng sao?”

Mạc Ly từ chối trả lời, tim đập dồn dập đến khó hiểu: “Có việc gì ngươi cứ nói thẳng đi.”

“Trước kia ngươi tự rạch tay mình, có phải vì áp lực quá lớn bởi chuyện Trình Cửu Nhụ bị thương?”

Nghe Hàn Tử Tự hỏi vậy, Mạc Ly vô thức nắm lấy chỗ vết sẹo lưu lại trên cánh tay trái.

Hàn Tử Tự thở dài: “Ta biết ngươi vẫn luôn thấy hổ thẹn với họ, nhưng trước đó ta cũng luôn tìm giải pháp thu xếp, cho nên vẫn chưa nói với ngươi.”

Mạc Ly thoáng chốc đã mở lớn hai mắt, “Ngươi nói vậy, lẽ nào…”

Hàn Tử Tự gật đầu: “Ta đã nghe ngóng nhiều nơi, biết ở trong Thiếu Lâm tự Đạt Ma viện, có một bộ mật kinh ‘Tẩy Tủy Lục’ không truyền ra ngoài. Nghe nói, chỉ cần dựa theo phương thức vận công chữa bệnh trong cuốn sách đó, gân mạch bị hủy có khả năng phục hồi đầy đủ lại.”

Nghe vậy, thân thể Mạc Ly không ngừng run nhẹ, “Nói như thế… Cửu Nhụ…”

Mạc Ly nhìn vào ánh mặt Hàn Tử Tự, lần đầu tiên vẻ hờ hững đã thành tình ý lâu rồi không thấy, tuy nhiên thay đổi này cũng chỉ là chớp nhoáng.

Hàn Tử Tự không để Mạc Ly thất vọng, “Ta quả thực có thể chuẩn bị tới chỗ bản kinh thư.” Hắn buông tay Mạc Ly ra, ánh mắt cũng rời đi, “Với thế cục giằng co gay gắt giữa bạch đạo và Nhất Ngôn đường bây giờ, ta có thể lấy cớ kinh mạch bị hao tổn nghiêm trọng, thỉnh cầu chủ trì Phương Trượng mang phương thức nội truyền, cho ta mượn kinh.Nhiều ngày nay ta tự huy kinh mạch là vì vậy.

Ngươi phải biết, thứ có thể khiến người ta khởi tử hồi sinh đó, toàn bộ võ lâm bao nhiêu kẻ đều mơ ước. Nếu không phải mọi người đều biết ta trúng Xích Sa chưởng của Văn Sát đến thổ huyết suốt một tháng, phỏng chừng lão nhân kia không đơn giản đưa kinh ra.”

Ánh mắt Mạc Ly hoảng loạn né tránh, lùi ra sau, nhất định cúi đầu, cắn chặt môi dưới, “Vậy… Cũng không thể xin ngươi…”

Mạc Ly ú ớ, khó nói nên lời. Vừa nãy còn như đinh đóng cột nói phải rời đi, nay nghe thấy thông tin có lợi với mình, liền quay về dính chặt. Ngay cả y cũng không nhịn được chán ghét mình.

“Ly Nhi, lại đây.”Thanh âm Hàn Tử Tự khàn khàn mà hữu tình. Hắn vỗ vỗlên đùi mình, dang hai tay ra với Mạc Ly. Y hiểu rõ ý hắn, thế nhưng, cân nhắc trước sau rồi vẫn bước lại.

Bị cánh tay như thép kia kéo về, y lần nữa ngồi trên đùi Hàn Tử Tự, “Có muốn bản kinh thư đó hay không chỉ là một chuyện, nhưng…”

Trong lòng Mạc Ly không hiểu tại sao lại nhói đau. Y biết, quyển sách kia với Hàn Tử Tự mà nói hoàn toàn là dư thừa, nhưng đối với Trình Cửu Nhụ và Dược Lang lại là thứ vô cùng quan trọng. Mà với mình, cũng là sự đền tội không thể tốt hơn.

Chỉlà lúc này, y lại muốn dùng mình như một vật hy sinh có ích để trao đổi sao?

Hàn Tử Tự quả thật cao minh. Hắn biết nhược điểm trí mạng của kẻ thù là ở đâu, một khi đã bắt được, cho dù có cơ trí như Tôn hầu đi chăng nữa, cũng trốn không thoát khỏi bàn tay hắn.

[27: Tôn hầu: ý chỉ Tôn Ngộ Không.]

Thấy Mạc Ly đang ngồi trong lòng, thần sắc lơ đãng, Hàn Tử Tự vuốt ve lưng y: “Miên man gì vậy? Ngươi cứ hay thích quan trọng hóa một vấn đề đơn giản.”

Mạc Ly chợt tỉnh, môi run run hồi lâu mới khó khăn thoát ra một câu, “Ta không đi nữa…”

Hàn Tử Tự nghe được lời này, hàng lông mày giãn ra, vẻ mặt rõ vui mừng, “Ly Nhi ngoan, lặp lại lần nữa.”

Mạc Ly có phần tuyệt vọng, nhắm mắt, “Ta không đi nữa, ta đáp ứng ở lại bên ngươi…”

Hàn Tử Tự khẽ nâng cằm Mạc Ly lên, “Lại gần đây, hé miệng, để ta hôn ngươi…”

Thân thể Mạc Ly cứng lại một chút, khớp hàm cắn chặt ban nãy giờ mới dần thả lỏng.

Trong nháy mắt, Hàn Tử Tự đặc biệt có phần tùy tiện và dữ dội, chiếc lưỡi bá đạo không chút khách khí lao vào cướp đoạt hết thảy của y.

Nhìn cái người yếu ớt này đang thở dốc ngả vào lòng mình, Hàn Tử Tự kéo cây trâm ngọc bích trên đầu Mạc Ly xuống, mái tóc dài đến thắt lưng tức thì buông lơi. Lấy tay vuốt theo những sợi tóc mềm, nụ hôn của hắn bắt đầu rơi xuống cổ Mạc Ly.

Mười ngón tay của Mạc Ly siết chặt lấy lưng áo Hàn Tử Tự, thân thể run rẩy kịch liệt, sợ đến nỗi khớp hàm cũng phát run.

Hàn Tử Tự ôm lấy y ngồi xuống, “Ngươi lo lắng vẩn vơ cái gì vậy? Thả lỏng một chút đi.”

Nhẹ nhàng đặt Mạc Ly lên nhuyễn tháp, bàn tay ấm áp mơn trớn phần trán ướt lạnh mồ hôi mà thoáng vẻ lạnh ngắt, “Nếu chuyện Trình Cửu Nhụ có hy vọng, ngươi sẽ không lo âu giống như trước, yên tâm ngon giấc, có ta bên ngươi.”

Thấy Hàn Tử Tự không có ý định tiến thêm bước nữa, Mạc Ly căng thẳng mới dần dần thả lỏng. Hắn kéo tay y, đặt lên môi mình, một nụ hôn ôn nhu được đặt vào mu bàn tay Mạc Ly, “Đừng bày ra bộ mặt cũ, như thể hoàn toàn là ta khi dễ ngươi. Lần này ngươi lưu lại là ta cầu xin ngươi, ngươi đã đáp ứng rồi, ta thật cao hứng.Cảm tạ ngươi, Ly Nhi…”

Mạc Ly lại có phần tuyệt vọng nhắm mắt, trong lòng tràn ngập cay đắng. Đúng vậy, Hàn Tử Tự, là ngươi cầu ta, ngươi không hề bức ta, một chút cũng không.

Ta nguyện ý ở lại, hoàn toàn là ý nguyện của ta.

Ngươi không bức ta…

Mạc Ly không biết, cách dối mình dối người thế này có tác dụng gì, có khiến lòng y không còn khó chịu nữa hay không. Lệ lén thoát ra khỏi khóe mắt, lại bị nụ hôn dịu dàng hôn đi.

Hàn Tử Tự đưa tay xoa đầu Mạc Ly, “Ly Nhi, ngươi sẽ từ từ tốt lên thôi…”

Mạc Ly im lặng tựa vào trước ngực Hàn Tử Tự, cả đêm đó, đôi mắt không còn mở lại lần nào nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện